Yêu Ma Đạo

Chương 266



Bọt nước trong suốt lấp lánh kia cực kỳ chói mắt ở dưới ánh trăng mông lung, nam nhân bảo Nham Vân nhanh vào nhà, Nham Vân thành thật đi vào nhà.

Nam nhân phát hiện Nham Vân tựa hồ sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng không lại dùng tay làm cho Nham Vân, bởi vì tay của hắn sớm bủn rủn, hắn vào nhà liền nhìn đến Nham Vân nằm ở trên giường khó chịu cọ chăn.

“Xem ngươi lần sau còn dám ở bên ngoài ăn bậy này nọ hay không”. Nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn, châm trà uống nước, hắn lại không thể tới gần Nham Vân, nếu 1 lát nữa Nham Vântìm hắn phát tiết, hắn còn không biết hướng nơi nào chạy.

Nham Vân nhìn đến nam nhân đang uống nước, nhìn đến yết hầu nam nhân nhúc nhích thì yết hầu y cũng rục rịch: “A Thúc, ta rất khát, cho ta uống một ngụm”. Y nằm ở trên giường, trên người chỉ đắp đệm chăn qua loa.

Nam nhân bưng một chén nước lớn cho Nham Vân uống, tay của Nham Vân không ngừng run rẩy, còn chưa uống được 2 ngụm, nam nhân mới vừa thả lỏng tay thì cái chén kia trượt 1 cái, tất cả nước đều bắn lên trên người của nam nhân.

Cái chén cũng lập tức lăn trên mặt đất……….

Y phục của nam nhân bị làm ướt, phát hiện Nham Vân đang nhìn chằm chằm hắn, còn giơ tay lạ đây lau cho hắn, chính là đầu ngón tay nóng bỏng của Nham Vân mới vừa chạm vào da thịt mềm dẻo của hắn, hắn liền mẫn cảm hất tay Nham Vân ra, Nham Vân rụt tay lại, lại không dám nhìn nam nhân, Nham Vân chính là thở hổn hển nhìn hắn, ánh mắt của Nham Vân tràn ngập chờ mong.

Nhìn đến nam nhân cúi người nhặt cái chén thì ánh mắt của Nham Vân dừng ở trên bờ ngực rộng mở của nam nhân, trong ngực bị nước kia làm ướt át, nhìn đến đó là Nham Vân dục hỏa đốt người.

“A Thúc, ta chịu không nổi, ta thật khổ sở”. Nham Vân đột nhiên xuống giường, có chút run rẩy dán qua, dùng sức ôm chặt nam nhân, đặt nam nhân ở bên giường.

Nam nhân đặt cái chén lên bàn, cảm giác được Nham Vân đang cọ hắn, cái bàn đều bị Nham Vân đụng tới lệch vị trí, hắn bị Nham Vân ôm tới không thở nổi, nóng quá a……….

Hai tay của Nham Vân sờ loạn ở trên người nam nhân: “A Thúc, mau cho ta, ta nghĩ muốn……..”. Nham Vân dựa vào bản năng mà yêu cầu, y dán tại bên tai nam nhân cọ tới cọ lui.

Nham Vân đụng đến da thịt của nam nhân, lòng bàn tay nóng bỏng kia dán lên làn da mềm dẻo kia, không ngừng qua lại, vuốt ve, toàn bộ y phục của nam nhân đều bị y vén lên, hai tay của y có chút run rẩy, nhưng tiếp tục không ngừng di chuyển trên người của nam nhân, nam nhân bị y mò tới cả người như nhũn ra, bị y cọ tới ngay cả bên tai đều đỏ.

Nham Vân không ngừng gọi nam nhân là “a Thúc”, thanh âm kia thật giống như đang mềm hoá ý chí của nam nhân, nam nhân đụng đến chổi lông gà trong tầm tay, hắn thuận tay cầm lấy chổi lông gà trên bàn, trở tay đánh Nham Vân hai cái.

Lúc này Nham Vân mới dừng tay, cũng nhẫn nại sự khó chịu, run rẩy lui về bên giường, nam nhân bị mò tới y sam đều rối loạn, hắn nhìn đến Nham Vân thần tình ủy khuất xoa mặt, trên mặt bị hắn đánh ra vệt đỏ.

Nham Vân không dám lại tới gần nam nhân, bởi vì sợ a Thúc tức giận.

Nham Vân run rẩy lấy tay cầm chặt chăn, bộ dáng rất khó chịu, thanh âm thở dốc cũng càng phát ra ồ ồ, nam nhân đi tới bên người của Nham Vân, ngồi xuống ở bên giường.

Hai tay của nam nhân cầm địa phương run rẩy tới khó chịu kia của Nham Vân, hắn bảo Nham Vân không được phép nhúc nhích, không được phép chạm thân thể hắn, hắn dùng tay làm cho Nham Vân, tay hắn thực tê, cũng không có khí lực gì.

Sau nửa canh giờ, Nham Vân vẫn chưa tiết, việc này sắp phá hủy nam nhân, tay hắn hoàn toàn vô lực, hai tay của Nham Vân chống giường, nửa nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân.

Giống như nghĩ muốn nhìn ra cái động ở trên người nam nhân, hắn cảm thấy Nham Vân ngốc tử này như là tựa hồ tùy thời đều muốn nhào lên, chính là lại không dám, cũng chỉ có thể sử dụng cái loại ánh mắt muốn tìm bất mãn này nhìn hắn.

Nham Vân chậm rãi chống đỡ thân thể, nam nhân hỏi y có đỡ chút nào không, nam nhân cúi đầu liếc mắt nhìn giữa hai chân y một cái, nơi đó vẫn là rất có tinh thần, mà nam nhân đã sớm phát hiện y vẫn nhìn môi của mình……..

“Ngươi nhìn miệng ta làm cái gì?”. Nam nhân bình tĩnh nhìn lại Nham Vân.

“A Thúc, dùng miệng làm………”. Nham Vân nhỏ giọng yêu cầu nam nhân, tựa hồ sợ hãi nam nhân đánh y, cầm lấy chăn che mặt, vết đỏ đỏ trên mặt y còn thực rõ rệt.

Ngốc tử này yêu cầu thật đúng là nhiều………

Nam nhân nhìn Nham Vân 1 lát, cảm giác được thứ trong tay nóng tới muốn chết, hơn nữa Nham Vân lại thật lâu không phóng thích.

Nam nhân mới vừa cúi đầu, Nham Vân liền nhịn không được nâng thắt lưng lên, trực tiếp đưa địa phương lửa nóng kia vào trong đôi môi khẽ nhếch của nam nhân, hắn vốn đang muốn mở miệng giáo huấn Nham Vân, bỗng chốc bị Nham Vân đột nhiên xâm nhập khiến cho chỉ có thể phát ra thanh âm “Ân ân ô ô”.

Nham Vân cứ trực tiếp đem thứ nóng tới khiến nam nhân nghẹt thở, đưa vào trong miệng nóng ướt của nam nhân.

Nam nhân thực oan uổng.

Nham Vân cả người mềm nhũn tại trên giường, y ngẩng đầu thở hổn hển, nửa híp hai mắt hưởng thụ phục vụ của nam nhân, nam nhân sửng sốt thật lâu, bởi vì thứ trong miệng của hắn nóng tới đầu lưỡi hắn tê dại, tần suất nảy lên kia thoáng cái bật vào đôi môi của hắn, hắn vừa định nhổ ra, Nham Vân liền giơ tay nắm đầu của hắn………….

Ngón tay thon dài kia của Nham Vân luồn vào giữa tóc của nam nhân, y xoa nắn tới da đầu của nam nhân đều nhanh run lên, hơi thở của nam nhân cũng dần dần nặng thêm, lông mi cũng lập tức bất an run run.

Dùng miệng dù sao vẫn tốt hơn so với dùng mông.

Cuối cùng, Nham Vân bắt đầu chơi xấu, ngốc tử này dám nói, a Thúc làm y sưng lên, còn không giảm đau cho y, nhưng ánh mắt hàm chứa nước mắt kia của y lại là tràn ngập chờ mong, giống như đang thúc giục nhanh lên tiếp tục, nam nhân đành phải há miệng, phun ra nuốt vào thứ nóng bỏng kia, mồ hôi ở chóp mũi nam nhân chậm rãi rơi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên bụng của Nham Vân……….

Không khí 4 phí giống như đều trở nên khô nóng, gió đêm cũng ngừng thổi, còn lại chính là từng đợt xúc cảm mãnh liệt của ma xát giữa môi, cùng tiếng thở dốc kia……….

Sau khi nam nhân dùng miệng làm cho Nham Vân xong thì hắn lập tức đi ra ngoài lấy nước trong súc miệng, Nham Vân nằm ở trên giường thở dốc, thời điểm hắn trở về thì tưởng rằng Nham Vân ngủ rồi.

Nam nhân thổi tắt nến liền chuẩn bị ngủ, mới vừa nằm xuống Nham Vân liền dán lên: “A Thúc, ta còn muốn………”. Nham Vân tay sờ vào trong y phục ẩm ướt của nam nhân.

Nam nhân túm lấy tay của Nham Vân: “Đừng được voi đòi tiên”. Hắn mệt mỏi túm lấy tay của Nham Vân, không cho Nham Vân sờ loạn.

“A Thúc, cái gì gọi là [được voi đòi tiên]?”. Nham Vân vừa dán bên tai của nam nhân hỏi, vừa rút tay của chính mình về, chậm rãi vuốt ve cái lưng đẫm mồ hôi của nam nhân………

Ngốc tử này………

Nam nhân sắp bị Nham Vân làm tức chết rồi.

Nhưng lập tức chỉ cảm thấy bên tai của chính mình đang nóng lên, nam nhân còn chưa trả lời Nham Vân, liền cảm giác được tay của Nham Vân đụng đến giữa hai chân của hắn, cả người hắn đều như nhũn ra.

Nam nhân giật giật thân thể, túm lấy tay của Nham Vân: “Nhị Cẩu tử ngoan ngoãn ngủ đi, đừng sờ loạn a Thúc, ngày mai a Thúc còn phải đi bán kiếm gỗ, đêm nay rất mệt mỏi rồi, ngươi ngủ………. Ngô………”.

Lời của nam nhân còn chưa nói xong, liền cảm giác được bàn tay của Nham Vân vói vào trong khố tử (quần) của hắn, học hắn vừa rồi làm vì Nham Vân, hiện tại Nham Vân vì hắn làm, mới đầu động tác của ngốc tử này còn khá vụng về, khiến cho hắn nhíu mày.

“Nhị Cẩu tử, ngươi loạn kéo gì vậy, buông tay, nhẹ tay chút, đừng như vậy”. Nam nhân giữ chặt tay Nham Vân, đồ vật này có thể loạn kéo sao, ngốc tử này thực làm cho hắn đau đầu………….

Nham Vân thả nhẹ động tác, chậm rãi xoa nắn nam nhân, mỗi một cái động tác của ngón tay thon dài của y thực trở nên rất cẩn thận, ánh mắt của y chậm rãi di chuyển từ mũi tới mắt của nam nhân, dừng lại ở đôi mắt hơi hơi hỗn loạn của nam nhân.

“A Thúc, ngươi cũng sưng lên”. Đôi mắt Nham Vân ướt át nhìn chăm chú vào nam nhân, tay y còn có chút run rẩy, nhưng vẫn là không ngừng xoa xoa nam nhân.

Nam nhân phát hiện Nham Vân vẫn là có chút thở dốc, hơi thở nóng rực kia phun bên tai nóng lên của nam nhân, giống như đang đốt lửa, trong bóng đêm phá lệ rõ ràng.

Nam nhân biết dược hiệu của Nham Vân tựa hồ còn chưa có hoàn toàn giải trừ, lập tức hắn liền theo bản năng giơ tay sờ địa phương kia của Nham Vân, hắn lập tức liền ảo não cảm giác được Nham Vân là cỡ nào tinh thần.

“Nham……..”. Nam nhân suýt nữa lỡ miệng gọi bổn danh (tên thật) của Nham Vân, hắn lập tức liền sửa miệng, “Nhị Cẩu tử, a Thúc tự mình làm, ngươi mau ngủ”. Hắn cảm thấy thời điểm chính mình nói lời này thì cực kỳ bình tĩnh.

“A Thúc, ta không ngủ được”.

Nam nhân đã sớm bị Nham vân khiến cho như nhũn ra, cho dù là hắn giữ chặt tay của Nham vân thì ngón tay của Nham Vân vẫn có thể nhẹ nhàng di chuyển, Nham Vân vùi đầu cọ cọ trong cổ của hắn, sợi tóc hơi hơi ướt át kia cùng hơi thở cuồng nhiệt kia, khiến cho hắn mẫn cảm run rẩy.

Trong ngực cực nóng của Nham Vân gắt gao dán lưng của nam nhân, tay y một bên xoa thứ mẫn cảm của nam nhân, một bên vuốt ve thân thể của nam nhân, nam nhân bị biến thành cả người như nhũn ra.

Thứ cực nóng kia bị chạm vào, cùng hơi thở quen thuộc, làm cho nam nhân nhất thời sững sờ, bởi vì Nham Vân chưa từng có chủ động làm cho hắn, thậm chí cũng khinh thường chạm phía trước của hắn…….

Nham Vân căn bản không có giống hiện giờ nhiệt tình ôm nam nhân như vậy, hơn nữa mỗi lần thời điểm Nham Vân ôm hắn, cũng chưa bao giờ sẽ bận tâm cảm thụ của hắn, mà Nham Vân sau khi biến ngốc, ngược lại so với thời điểm Nham Vân thanh tỉnh, đối hắn rất tốt, càng hiểu chuyện.

Cũng sẽ không xem thường hắn.

Sẽ không kỳ thị hắn.

Cũng sẽ không nói những lời làm cho nam nhân thương tâm khổ sở, thậm chí còn ngàn y trăm thuận đối hắn, hắn bảo Nham Vân làm gì thì Nham Vân làm cái đó, bảo Nham Vân đứng thì Nham Vân không dám ngồi xuống, thực nghe lời.

Tâm tình của nam nhân có chút phức tạp, hắn mới vừa nghiêng đầu, mặt của Nham Vân liền kề sát, hai má ướt át ma sát sườn mặt nóng lên của hắn, miệng còn nói: “A Thúc thật đẹp”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện