Yêu Ma Đạo

Chương 276



Nam nhân nhìn cảnh tượng khó bề tưởng tượng trước mắt, chỉ là hơi hơi nhíu mày, Xích Luyện sao lại chạy tới nơi này chứ, không phải y phi thăng rồi sao? Vì sao lại trở lại? Là không gặp đươc ái nhân của y, hay là có nguyên nhân khác? Còn trực tiếp dọn phủ đệ tới bên cạnh nhà của hắn, hắn đương nhiên biết đây là Xích Luyện dùng tiên thuật biến………

Nhưng đại môn của Xích phủ đóng chặt, cũng không biết bên trong có người hay không, nam nhân đứng ở cửa nhìn 1 lát, không có nghe đến động tĩnh, hắn liền dẫn Nham Vân vào nhà.

“A Thúc, tòa trạch tử kia thật kì quái”. Nham Vân mới vừa vào nhà liền cởi y sam ra, bởi vì thời điểm cõng nam nhân trở về thì trên người đổ mồ hôi, y sam dán tại trên người rất khó chịu.

“Đừng quản nhiều như vậy, liền coi như không thấy gì là được”. Nam nhân giơ tay đón lấy y sam Nham Vân cởi ra, cầm tấm vải ướt lau mồ hôi cho Nham Vân, “Bắt đầu từ ngày mai a Thúc sẽ không đi bày quán, ngươi muốn đi đâu, a Thúc có thời gian đi du ngoạn cùng ngươi”. Hắn không muốn ở lại trong nhà, nếu Mạt Đồng tìm đến, hắn cũng không biết nói cái gì với Mạt Đồng.

Nham Vân vừa nghe liền cao hứng: “A Thúc, ngày mai ta muốn đi chèo thuyền, lần trước du thuyền cùng Liễu Phong, chơi thật vui”. Y tựa hồ thực thích du hồ, lôi kéo nam nhân nói 1 hồi lâu.

Nam nhân gật đầu đáp ứng Nham Vân.

Hôm sau.

Nam nhân cũng đáp ứng yêu cầu cùng đi du hồ với Liễu Phong, chỉ là dôi ra 1 Liễu Phong……..

Sáng nay thời điểm đi ra ngoài gặp Liễu Phong, vốn Liễu Phong cũng là tới dẫn Nham Vân đi ra ngoài chơi, ba người đúng lúc liền một đường đồng hành……..

Mà Xích phủ tối hôm qua xuất hiện ở bên cạnh nhà bọn họ thì sáng nay có chút quỷ dị biến mất.

Đại trạch kia tựa hồ không ai ở, đêm qua cũng không có động tĩnh gì, nam nhân cũng không thể tự mình đi gõ cửa, cũng không thấy bên trong có người đi ra, tóm lại chính là phi thường quái dị.

Mà hôm nay lại vô lí biến mất………

Mặc dù ly kỳ, nhưng nam nhân cũng không nghĩ nhiều, hắn coi như chính mình ảo giác, mà Nham Vân cũng không nhắc sự tình đại trạch tử tối hôm qua, một lòng nghĩ hôm nay xuất du (đi chơi) cùng a Thúc.

Cho tới bây giờ a Thúc vẫn chưa đi ra ngoài chơi cùng y. (y = Nham Vân)

Hôm nay Nham Vân thật cao hứng, còn dám yêu cầu nam nhân mặc tân y sam, nam nhân không có biện pháp liền mặc tân y sam lần trước Nham Vân mua cho hắn đi ra ngoài.

Nam nhân biết Liễu Phong rất không muốn hắn đi cùng, nhưng Nham Vân khăng khăng muốn dẫn nam nhân theo, bằng không Nham Vân sẽ không đi, Liễu Phong cũng hết cách nên đành phải để nam nhân đi cùng.

Nói đến cũng kỳ quái.

Rõ ràng là nam nhân đi xuất du cùng Nham Vân, còn cần phải trưng cầu đồng ý của Liễu Phong.

Cũng không biết là thật đáng buồn hay là buồn cười.

Nam nhân đương nhiên là sẽ không để ý loại hành vi này của Liễu Phong, mà Nham vân vốn liền bị thương đầu, không hiểu chuyện, liền càng thêm không hiểu ý tứ của Liễu Phong.

Liễu Phong phi thường bực dọc với nam nhân, y nhìn thế nào đều cảm thấy nam nhân không vừa mắt, hơn nữa Nham Vân còn mọi lúc đều “a Thúc, a Thúc”, cái gì đều suy nghĩ vì nam nhân.

Trước kia Nham Vân chỉ vây xung quanh y, hiện tại ngốc rồi, ngược lại thái độ khác thường, nơi chốn suy nghĩ vì nam nhân, Liễu Phong cảm thấy rất khó chịu, càng nhìn nam nhân thì y lại càng cảm thấy phiền lòng.

Liễu Tích Vân nam nhân này có cái gì tốt chứ, phi (tỏ vẻ khinh bỉ và coi thương người khác)………

Sắc mặt Liễu Phong rất khó coi, thời điểm 3 người đứng ở bến thuyền chờ thuyền, Nham Vân ngồi xổm ở bến thuyền nhìn cá trong nước, nam nhân lại vẫy tay gọi thuyền gia lại đây, mà Liễu Phong lạnh lùng đánh giá nam nhân.

“Ngươi không có ngân lượng mà còn mua y sam tốt như vậy?”. Liễu Phong kéo nam nhân đang muốn lên thuyền lại, phát hiện nam nhân đang bình tĩnh nhìn y, y tưc giận đẩy nam nhân một chút, “Chẳng lẽ ngươi ngươi trộm dùng bạc ta cho Nham Vân, nếu không dựa vào bạc ngươi bày quán, ngươi sao lại mua nổi thân y sam này”. Y đang cười nhạo nam nhân.

Tuy rằng thanh âm lạnh lạnh lùng lùng, nhưng trong mắt của Liễu Phong cũng hiện rõ oán hận đối nam nhân, nhìn đến nam nhân nhẫn nhục thì y càng sảng khoái, y kéo Nham Vân lên thuyền.

“Cẩn thận, đi chậm thôi”. Liễu Phong nhắc nhở Nham Vân.

“Ân ân”. Nham Vân cười gật đầu, nắm chặt tay của Liễu Phong.

Nam nhân trầm mặc đứng ở bờ sông, nhìn đến Liễu Phong cùng Nham Vân đều lên thuyền, hắn mới mở miệng thản nhiên nói: “Các ngươi đi đi, ta ở trên bờ chờ các ngươi là được, ta tới phía trước đi dạo 1 chút, các ngươi chơi vui vẻ đi”. Hắn biết Liễu Phong không muốn để hắn lên thuyền, vậy hắn liền không lên, hắn cũng thực yên tâm để Liễu Phong mang theo Nham Vân, hắn nói xong liền bảo thuyền phu (người chèo thuyền) chèo thuyền đi.

Nham Vân lập tức mất hứng: “A Thúc, vì sao ngươi không đi?”. Y muốn lên bờ, lại bị Liễu Phong kéo lại.

“A Thúc đi phía trước tản bộ, Liễu Phong cùng ngươi đi chèo thuyền, a Thúc sẽ không đi, ở phía trước chờ các ngươi”. Nam nhân muốn làm cho Nham Vân ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên hắn vừa nói như thế thì Nham Vân liền không hề truy hỏi, thành thật ngồi ở trên thuyền nhìn hắn.

Nam nhân không đi phía trước tản bộ, hắn liền đứng ở tại chỗ chờ bọn họ, thời điểm Nham Vân trở về cũng cao hứng, còn tự mình chèo thuyền, cười cười nói nói cùng Liễu Phong.

“Về rồi a, ngươi đều đổ mồ hôi, mau lau đi”. Nam nhân nhìn thấy Nham Vân liền nói một câu như vậy, nghĩ muốn giơ tay lau mồ hôi trên mặt cho Nham Vân, lại nhìn đến Liễu Phong lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho Liễu Phong, hắn cũng chỉ đành thu tay lại.

Nam nhân đứng ở giữa hai người bọn họ, dù sao thoạt nhìn đều cảm thấy thực chướng mắt.

Ba người đi ở trên đường 1 lát, Liễu Phong kéo Nham Vân đi ở phía trước, nam nhân chậm rì rì đi ở phía sau hai người, thời tiết dần dần nóng lên, nam nhân đi chưa được 1 lát liền đổ mồ hôi……..

Thừa dịp Nham Vân cùng Liễu Phong đang xem nặn tượng đất thì hắn mua một chén nước ô mai ở phô (tiệm) đường thủy, hắn rất nóng, hơn nữa lại không đi nhanh như người trẻ tuổi.

Nham Vân phát hiện nam nhân không theo cùng, y nhìn đến nam nhân đứng ở cách đó không xa uống đường thủy (nước đường, xi rô).

Nam nhân mặc trường sam trang nhã, ánh nắng lưu chuyển kia bao phủ quanh người hắn, hắn rủ mắt uống nước, cổ họng nhẹ nhàng nhúc nhích, y sam của hắn bị mồ hôi nhiễm ướt, cổ áo có chút ướt át……..

Cái trán của nam nhân cũng có mồ hôi chậm rãi chảy xuống.

A Thúc đang uống cái gì, có vẻ uống rất ngon……..

Nham Vân tâm bất tại yên (tư tưởng ko tập trung, không yên lòng) nghe Liễu Phong nói chuyện, ánh mắt lại rơi ở trên người của nam nhân, có phải a Thúc mất hứng hay không, ngày thường a Thúc đều đi rất nhanh, hôm nay vì sao đi chậm như thế……..

Nam nhân mới vừa buông chén, xoa xoa miệng, liền nhìn đến Nham Vân đứng ở trước mặt hắn: “Sao lại tới đây, Liễu Phong biết không?”. Hắn nhìn thoáng qua phía sau Nham Vân, phát hiện Liễu Phong không thấy.

“Liễu Phong đi tửu lâu phía trước đặt chỗ, a Thúc có phải ngươi mất hứng hay không?”. Nham Vân thật cẩn thận nhìn nam nhân, nhìn đến nam nhân lắc đầu, y còn nói, “Hôm nay a Thúc cả ngày cũng chưa cười qua”.

“Không có việc gì ngây ngô cười làm cái gì”. Nam nhân giơ tay xoa đầu của Nham Vân, bảo Nham Vân đi tìm Liễu Phong.

Nham Vân lại cầm lấy ống tay áo của nam nhân, nhìn thoáng qua thứ vừa rồi nam nhân uống: “A Thúc đang uống cái gì, có vẻ uống rất ngon, ta cũng muốn uống”. Y giơ tay muốn cầm lấy…….

Nhưng nam nhân cầm chén ra chỗ khác: “Ngươi đừng uống thứ này, chờ lát nữa Liễu Phong sẽ mua cho ngươi cái khác”.

Nếu Liễu Phong thấy hắn cho Nham Vân uống loại chỉ mấy đồng này thì Liễu Phong khẳng định sẽ coi thường.

Hơn nữa nếu là trước kia thì Nham Vân cũng sẽ không uống, tới lúc đó bị Liễu Phong nhìn đến, khẳng định lại sẽ nói nam nhân đối Nham Vân không tốt.

Cho Nham Vân uống loại đồ vật này……….

Nham Vân có chút tiếc nuối nhìn nước ô mai bị bưng đi kia, y giơ tay lau mồ hôi trên cổ áo của nam nhân: “A Thúc, có phải ngươi mệt mỏi hay không, muốn tìm một chỗ nghỉ chân hay không?”.

“Ân”.

“Vậy đi tửu lâu phía trước, nơi đó có đồ ăn rất ngon, lần trước Liễu Phong đã mang ta đi”. Nham Vân cầm ống tay áo của nam nhân, kéo nam nhân đi phía trước, nam nhân có chút do dự, bởi vì trên người hắn không có nhiều ngân lượng.

Nam nhân chậm chạp ngừng bước, có chút khó xử nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Nham Vân: “Trên người a Thúc không có nhiều ngân lượng như vậy, không thể mang ngươi đi ăn được”.

Nham Vân muốn thì hắn cũng không cho được………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện