Yêu Ma Đạo

Chương 286



Thanh Hồn kiếm.

Ánh sáng xanh lặng yên chuyển động quay chung quanh thân kiếm, thân hình nam nhân vững vàng đứng ở tại chỗ, Thanh Hồn kiếm trong tay của hắn theo Phật Hàng ma hóa mà không ngừng chấn động……..

Linh khí của nam nhân quy thể (trở về trong cơ thể).

Thiên kiệt địa linh, vạn trúc tẩy oán.

Là địa phương thích hợp ẩn cư nhất, nam nhân chọn địa phương này, còn có một nguyên nhân là bởi vì địa mạch của nơi này phi thường tốt, nơi này là Bàn Long huyệt của phương Bắc.

Theo lý thuyết, nơi đây hẳn là sẽ không xuất hiện yêu ma, cũng không phải là nơi thành ma tốt nhất, nam nhân cảm thấy hết thảy đều tới rất đúng lúc, ma tính của Phật Hàng tựa hồ là vừa rồi bị kích phát mãnh liệt.

Nam nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hắn quan sát động tĩnh của Phật Hàng, nhìn đến Phật Hàng từng bước một đi tới chỗ hắn, hắn bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay, mà nơi Phật Hàng đi qua thì hoa cỏ cây cối đều bị khí tức ô trọc cắn nuốt, trong chớp mắt liền cắn nuốt mất.

“Đừng lại đây, ngươi tốt nhất đứng ở tại chỗ đừng động”. Nam nhân quát Phật Hàng, bởi vì mỗi từng bước đi của Phật Hàng thì sinh linh đồ thán, mang đi sinh khí (sự sống) của vạn vật.

Phật Hàng dừng bước, ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập khí tà ngạo: “Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh ngô, ngô sẽ không giống Mạt Đồng nhân nhượng ngươi như vậy, cũng sẽ không giống Cửu Hoàng ôn nhu như vậy, lại càng sẽ không giống Xích Luyện tử triền (quấn lấy ko buông) ngươi như vậy, hiện nay ngô nghĩ thông suốt, nếu ngươi nguyện ý theo ngô, kia liền theo ngô, nếu ngươi không muốn, ngô cũng không cưỡng cầu”.

Phật Hàng thực thanh tỉnh.

Nhưng là khí diễm ma hóa cũng mãnh liệt như vậy, mà lời nói của Phật Hàng lại giống như cây gậy đánh phủ đầu, giống như đánh trúng nam nhân, chấn động tới nam nhân có chút trở tay không kịp.

“Ngươi rốt cuộc vì sao phải chọn con đường này?”.

“Nếu ngươi hiểu ngô, liền biết ngô vì sao, nếu ngươi không hiểu, cho dù ngô nói cho ngươi thì cũng không có ý nghĩa”. Phật Hàng đứng ở tại chỗ, đánh giá nam nhân từ đầu đến chân.

“Linh khí của ta quy thể rồi”. Nam nhân thấp giọng nói với Phật Hàng, nhìn đến sự khinh thường trong mắt của Phật Hàng, hắn vung kiếm chỉ hướng Phật Hàng, “Nếu ngươi tản ma khí đi, ta liền để ngươi rời đi”.

Kiếm khí phát ra tiếng rít dài………

“Bây giờ không được”. Phật Hàng cự tuyệt.

“Vậy thì thực xin lỗi”. Nam nhân thấp giọng nói xong, tay giơ kiếm lên, Thanh Hồn kiếm tản mát ra linh quang màu xanh, áo cà sa của Phật Hàng bị gió to cuộn lên, sát khí tràn ngập giữa hai người.

“Vậy hôm nay ngô liền kiến thức một chút, tiền chưởng môn Bạch Vân Quan ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu”. Mi mục (mày và mắt) Phật Hàng vừa ngưng(cứng lại, đông lại) khóe môi khẽ nhếch, thân ảnh y nhoáng lên một cái, một cỗ hắc khí kéo tới.

Tốc độ kia rất nhanh.

Nam nhân nín thở, ngưng thần (tập trung tư tưởng).

Mủi chân hắn chấm đất, thân pháp cực nhanh lui về phía sau, thân hình của hai người tản vào rừng cây, bên trong rừng trúc dày đặc kia, hai đạo thân ảnh cấp tốc chớp động.

Trong rừng trúc có yêu thú gào rống.

Yêu đồng màu vàng kia làm cho nam nhân cảm giác được nguy cấp tứ phía, hắn thuần thục chuyển động Thanh Hồn kiếm trong tay, kiếm quang sắc bén bắn 4 phía, vô số quang ảnh như vạn kiếm vung ra.

Graooo…..

Bốn phía truyền tới tiếng gào rền rĩ của yêu thú, nam nhân xuất kiếm chiêu cực nhanh, động tác trên tay hắn giống như huyễn ảnh, hắn lùi tới cuối rừng trúc, thân hình hắn chợt lóe, xoay người ôm lấy cây trúc, xoay người dẫm lên lá trúc…….

Hắn một tay ôm thúy trúc (trúc màu xanh biếc), nhìn về phía Phật Hàng.

Phật Hàng ôm cây trúc giống như hắn, dẫm nát thúy trúc, Phật Hàng chỉ cách hắn có 1 đoạn ngắn, hơn nữa Phật Hàng tại phía dưới, hắn ở phía trên, gió chậm rãi lay động mái tóc của hai người.

Một chút yên tĩnh này ở trong rừng trúc tối đen có vẻ quỷ dị………

“Vì sao không ra tay?”. Phật Hàng lên tiếng trước hỏi nam nhân.

Nam nhân thấp giọng hỏi lại Phật Hàng: “Ngươi lại vì sao không ra tay?”. Kiếm trong tay hắn phát ra cộng hưởng rất nhỏ.

Phật Hàng không nói chuyện.

Trong chớp mắt, một bàn tay y như huyễn ảnh biến tới trước mặt nam nhân, một bàn tay nắm thắt lưng của nam nhân, một bàn tay túm lá trúc: “Ngươi trốn, ngô đuổi, như vậy chơi không vui”. Y tự nhiên ôm nam nhân, cũng không có dấu hiệu động thủ.

Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Phật Hàng, trực tiếp đặt Thanh Hồn kiếm tại trên cổ của Phật Hàng: “Bằng không thì ngươi nghĩ muốn như thế nào?”. Thanh Hồn kiếm trong tay hắn phát ra quang mang chiếu sáng dung nhan của hai người.

U quang…….. (ánh sáng âm u).

Tại gió mát dập dờn trong rừng trúc, có vẻ có chút quỷ mị.

Phật Hàng giơ tay nắm cổ tay của nam nhân, y trực tiếp giật 2 tay của nam nhân ra, làm cho tay nắm kiếm của nam nhân đặt ở bên hông của y, y ôm nam nhân, tiến đến bên môi nam nhân………

“Giữa chúng ta cần gì động đao động võ, ngươi nói có phải hay không?”. Phật Hàng đem môi tiến đến bên môi của nam nhân, nhìn đến nam nhân nghiêng đầu đi, y liền cười khẽ lên.

“Cười là ý gì?”. Nam nhân quay đầu nhìn Phật Hàng, mới vừa nói xong, lập tức đã bị hôn, hắn chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người đều bị Phật Hàng ôm chặt.

Nam nhân “ân” vài tiếng, cảm giác được bên hông bị Phật Hàng xoa nắn, hắn mẫn cảm run lên, kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, thẳng tắp cắm vào trong đất.

Kiếm khí kia vọt lên cao. Cuốn lên một chút bụi đất.

Đôi môi của 2 người chồng lên nhau, dán cùng một chỗ, nam nhân cảm giác được đầu lưỡi của Phật Hàng vói vào trong môi của hắn, đầu lưỡi trơn ướt kia ái muội quấn quanh đầu lưỡi nóng ướt của hắn………

Thân thể nam nhân vừa trượt, Phật Hàng liền ôm sắt hắn, hai tay hắn chậm rãi xoa lưng của Phật Hàng, đáy mắt hắn hiện lên vài tia trấn tĩnh, hắn nghiêng đầu như có như không nghênh hợp cái hôn của Phật Hàng, hắn chậm rãi truyền tiên khí Xích Luyện truyền cho hắn cho Phật Hàng, hy vọng có thể tịnh hóa (tinh lọc) ma thể. Giữa môi 2 người có tiên khí mỏng manh lờ mờ đang quanh quẩn, hắn chủ động hôn siết Phật Hàng.

Phật Hàng nhưng thật ra không nghĩ tới nam nhân sẽ như thế, thế nhưng còn có thể chủ động hôn y, điều này làm cho y bớt cáu 1 chút, dù sao 1 năm nay, nam nhân kêu Tích Duyên này may mắn còn sống.

Thời điểm y ở trấn trên nhìn đến nam nhân còn sống thì rất là kinh ngạc, nhưng nhìn đến nam nhân cúi đầu tránh đi ánh mắt của y, y lại phi thường tức giận, y chỉ có thể làm bộ không có nhìn đến nam nhân.

Y muốn biết, nam nhân còn sống, vì sao 1 năm này không trở về Biên thành, thấy trên người nam nhân mặc mộc mạc, y liền biết nam nhân sống không tốt lắm, cho nên y không có nhận thức cùng nam nhân.

Ngược lại sai đệ tử đi theo nam nhân, sau khhi tìm được nhà của nam nhân, nhìn đến Nham Vân vân, y liền hiểu được, nam nhân là lo lắng Nham Vân bị giết, cho nên mới không quay về.

Y liền trực tiếp bắt Nham Vân đi, sai môn hạ đệ tử trói gô Nham Vân ném vào giữa sông, thứ nhất y cáu vì nam nhân còn sống cũng không báo tin cho y, thứ hai cảm thấy Nham Vân là cái tai họa, nếu không phải trước đó Nham Vân ngạnh ôm nam nhân nhảy vực, y cũng sẽ không vuột mất 1 năm cùng nam nhân, y còn bởi vì Nham Vân phá Phong Ma thạch, âm khí tụ tập bùng nổ, mà đi vào Tu La cảnh………

Cảm giác được nam nhân đang chủ động hôn đáp lại y, Phật Hàng rời khỏi môi của nam nhân, y cười khẽ, lui từng bước ra sau: “Muốn dùng loại biện pháp này giữ chân ngô lại, từ trước đến nay định lực của ngô đều rất tốt”. Ánh mắt của y theo 2 má xấu hổ của nam nhân, chậm rãi trượt về phía xương quai xanh bị mồ hôi ướt át kia của nam nhân, trên cổ của nam nhân có mồ hôi tinh mịn………

Da thịt màu mật ong kia ở rừng rậm ban đêm mê ly có vẻ càng thêm mê người, ống tay áo của nam nhân bị xé đứt, cánh tay rắn chắc lại bóng loáng kia lộ ra bên ngoài.

Đôi mắt của nam nhân dị thường bình tĩnh, chính là dưới mi mắt hơi rủ xuống kia mơ hồ lộ ra vài phần đỏ mặt ái muội, làm cho người ta mơ tưởng miên man, đôi môi bị hôn tới nóng lên có chút ẩm ướt…….

Phật Hàng lắc mình rời đi.

Nam nhân rút Thanh Hồn kiếm ra, lập tức đuổi theo: “Không được đi”. Hắn như cực quang xuyên qua rừng trúc, chặn Phật Hàng lại, cả người hắn đều tản ra ánh sáng xanh thanh nhã………

“Ngươi không ngăn ngô được”. Thanh âm của Phật Hàng dần dần trở nên thanh minh, cũng chính là chứng minh ma tính của y đã dung hợp cùng chính khí, nếu không ngăn cản y, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Phật Hàng vừa định đi, kiếm trong tay của nam nhân cấp tốc biến hóa, bay thẳng lên biến hóa ra vô số kiếm ảnh (bóng kiếm), bay tới chỗ Phật Hàng, pháp bào Phật Hàng vung lên, liền chặn 1 phần kiếm quang.

Trong tay Phật Hàng xuất hiện pháp trượng màu bạc, pháp trượng kia nhanh chóng xoay tròn, bị y đùa giỡn xuất thần nhập hóa, cơ hồ không nhìn thấy thân pháp của y, chỉ nhìn đến quang luân (bánh xe ánh sáng) pháp ấn mạnh mẽ khắc ở bốn phía, cường lực tản ra.

Kiếm ảnh của nam nhân bị cản quay ngược lại, hắn đập vào thân cây, 1 tay hắn cầm kiếm, 1 tay chống lên cây, hắn suýt nữa bị dư âm kia đánh bay ra khỏi rừng trúc……….

Nam nhân ngước mắt nhìn về phía Phật Hàng, lại bất ngờ phát hiện Phật Hàng xa xa cách trăm thước xuất hiện ở trước mặt, đã lấn tới trước đè hắn ở trên cây, vây hắn ở trong song chưởng (2 cánh tay)………

Nam nhân thấp giọng nói: “Ngươi còn nhận ra ta là ai?”. Hắn nghênh diện (mặt đối mặt) nhìn chăm chú vào Phật Hàng.

Đôi mắt của Phật Hàng lộ ra vài phần ngạo khí, môi của y tới gần nam nhân, tựa hồ muốn nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của nam nhân, nhưng mà nam nhân lại dị thường bình tĩnh, không có trốn tránh.

Môi của Phật Hàng dừng lại ở bên môi của nam nhân, y cũng không có thật sự hôn xuống, mà vẫn duy trì tư thế làm cho nam nhân xấu hổ, khẽ cười quỷ mị, nói: “Ngô chính là tu vi khác biệt, cũng không đại biểu không nhận thức ngươi”. Ánh mắt của y theo đôi mắt của nam nhân, chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở trên đôi môi của nam nhân,

Phật Hàng nói chuyện thực trắc trở, nhưng y vẫn đang kiên trì nói chuyện cùng nam nhân, cảm giác nam nhân từ từ vươn 2 tay ra, thong thả vươn tay trượt hướng lên trên, y đột nhiên tóm lấy tay của nam nhân.

“Làm cái gì?”.

“Không làm gì cả”. Nam nhân chột dạ. Hắn muốn thừa dịp Phật Hàng không chú ý, phong bế ma tính của Phật Hàng.

Đôi mắt sắc bén của Phật Hàng trừng nam nhân, nhìn con mắt của nam nhân 1 lát, phát hiện đáy mắt bình tĩnh kia của nam nhân hiện lên vài phần bất an, cố ý vặn vẹo ý tứ của nam nhân: “Muốn ôm ta?”.

“Không có”. Nam nhân lắc đầu.

“Vậy tay của ngươi đang làm cái gì?”. Phật Hàng tỉ mỉ đánh giá thần sắc của nam nhân, hai tay của y tóm được hai tay của nam nhân đặt ở bên hông của y, khiến nam nhân không thể nào ngụy biện.

“Ngươi đã nghĩ muốn ôm ta như vậy, ta liền cho ngươi ôm là được”. Phật Hàng rủ mắt, nhìn thoáng qua Thanh Hồn kiếm trong tay của nam nhân, y một bên nhìn chằm chằm đôi mắt của nam nhân, một bên xoa ngón tay của nam nhân, cầm lấy Thanh Hồn kiếm trong tay của nam nhân, nhẹ nhàng cắm ở mặt đất.

“……..”. Nam nhân không thể phủ nhận.

Phật Hàng mở 2 tay ra, ý bảo nam nhân ôm y.

Phật Hàng lùi 2 bước, cho nam nhân cơ hội chủ động tiến lên, nam nhân có chút do dự, nhưng vẫn là từng bước một tới gần Phật Hàng, nhưng Phật Hàng lại vẫn đang lùi lại………..

Cho tới khi lưng của Phật Hàng để tại trên cây, mỗi khi nam nhân đi từng bước một, Thanh Hồn kiếm liền di chuyển theo nam nhân, Phật Hàng đi cũng không nhanh, nhìn đến nam nhân đi tới trước người của y.

Nam nhân chậm chạp tới gần Phật Hàng, thân thể của hai người nhẹ nhàng tựa vào cùng nhau, nam nhân chủ động dán lên ngực của Phật Hàng, cảm thấy trên người Phật Hàng truyền tới độ ấm, nam nhân có chút nghĩ ngợi lung tung mà đỏ mặt.

Phật Hàng giật giật môi, niệm tụng vài câu chú ngữ Phạn văn, Phạn văn kia hình thành quang luân màu đen quay chung quanh hai người, ma âm như ma chướng kia vang vọng tứ phía.

Nam nhân ổn định tâm thần, trong lòng tụng tĩnh tâm chú lặp đi lặp lại.

Hai tay của nam nhân ôm thắt lưng của Phật Hàng, đôi mắt hằn bình tĩnh nhìn vẻ mặt thản nhiên của Phật Hàng, theo hắn áp sát thì hai tay của Phật Hàng cũng ôm sát nam nhân.

Lưng của Phật Hàng tựa thân cây, nam nhân trầm mặc nhìn chăm chú vào Phật Hàng, trong bóng tối không thấy rõ nét mặt lẫn nhau lắm, nháy mắt linh quang bốn phía giống như đều biến mất, chỉ còn lại có Phạn văn màu đen kia hình thành quang luân nhàn nhạt thong thả lưu chuyển tứ phía, nam nhân cảm giác rõ ràng hơi thở của Phật Hàng, cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc kia, hào quang mỏng manh kia mơ hồ chiếu sáng thân hình hai người……..

Chóp mũi của 2 người đều sắp dán tại cùng nhau, nam nhân rủ mắt, cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Phật Hàng, cùng hai tay đang ôm hắn cũng dần dần siết chặt kia, tâm tình của hắn khó có thể bình phục.

Tim của hắn đập rất nhanh.

Phật Hàng vẫn là Phật Hàng.

Chỉ là tu vi khác biệt mà thôi. Hai tay của nam nhân có chút run rẩy sờ lên phía sau lưng của Phật Hàng, ánh mắt của Phật Hàng theo sườn mặt của nam nhân, chậm rãi dời xuống tới khóe môi của nam nhân……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện