Yêu Ma Đạo

Chương 289



Nham Vân căn bản là không biết làm như thế nào, động tác của y đấu đá lung tung có chút lỗ mãng, khiến cho nam nhân nhíu mày, nam nhân đau tới nhích lên trên, Nham Vân ngốc tử này cùng không có kinh nghiệm khiến hắn đau quá…………, nam nhân nhíu mày, đáy mắt bình tĩnh có chút bất an: “Ngươi sao lại thô lỗ như vậy, chậm một chút, nếu không sẽ nứt vỡ”. Thanh âm của nam nhân rất thấp, rất nhẹ, mơ hồ có chút phát run.

Hắn nhắc nhở Nham Vân thả nhẹ động tác, nếu hiện tại muốn Nham Vân dừng lại không làm, cái này căn bản là không có khả năng.

Nham Vân cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, y sửng sốt một lát, nhìn đến lông mày của nam nhân giãn ra thì y mới lại tiếp tục, y tách chân của nam nhân ra, dục vọng nóng bỏng kia dựa vào bản năng, tìm kiếm cái địa phương ấm áp mà chặt chẽ kia, nam nhân cảm giác mình tựa hồ không muốn lại dong dài, bởi vì ngốc tử này thử tới thử lui đều không được.

Khiến cho nam nhân đau tới 2 chân run rẩy, vẫn là không đi vào được, Nham Vân dứt khoát thừa dịp nam nhân không chú ý, nhất cổ tác khí* trực tiếp kéo căng địa phương hẹp hòi kia của nam nhân, liền trực tiếp vọt đi vào như vậy……….

*Nhất cổ tác khí nghĩa là không ngừng nỗ lực cho tới lúc cuối. Tìm hiểu thêm tạiđây

Lúc này nam nhân đã bị Nham Vân khiến cho phát không ra thanh âm, hắn bất an muốn lùi lên trên, lại bị Nham Vân theo bản năng đè ở ngực, hắn chỉ cảm thấy Nham Vân dùng sức thẳng lưng, vùi dục vọng nóng bỏng kia hoàn toàn vào trong cơ thể của hắn, Nham Vân cúi đầu, liền gọi hắn “Đại Cẩu”, một bên lung tung hôn môi hôn hai má hắn……..

Nam nhân còn chưa hòa hoãn lại, lập tức liền cảm giác được Nham Vân bắt đầu động, đâm chọc diện rộng kia làm cho hắn chỉ có thể nắm chặt ga giường dưới thân, hắn run rẩy, hô hấp rất bất ổn định, ngực của hắn phập phồng như có như không dán lên thân thể của Nham Vân, Nham Vân nghẹn thật lâu, thật lâu không có phát tiết qua, tới lúc này trở nên có chút càng không thể vãn hồi.

Nam nhân bị Nham Vân đỉnh tới thân thể di chuyển hướng lên trên, đầu đụng vào thành giường, cả người của hắn đều đang phát nóng, Nham Vân đâm chọc liên tục, làm cho nam nhân mấy lần ngừng thở……….

Hỗn trướng (đồ khốn, thằng khốn).

Lẽ nào lại như vậy.

Đáy mắt bình tĩnh của nam nhân xao động dữ dội, bởi vì Nham Vân nâng chân của hắn lên, để chân của hắn gập trước ngực, sức nặng của cả người đều đặt ở trên người của nam nhân, mỗi khi Nham Vân động một chút, liền thật sâu thật sâu………

Nam nhân cái tuổi này sao chịu được Nham Vân giày vò như vậy, nhưng Nham Vân chính là không buông hắn ra, còn đè thấp thân thể hôn hôn chóp mũi của hắn, hắn bị Nham Vân đỉnh tới ngẩng đầu lên, đôi môi bất giác cọ xát cằm của Nham Vân, miệng hắn thở ra hơi thở nóng rực, làm cho Nham Vân nhịn không được cúi đầu hôn mặt hắn.

“Chậm…….”. Nam nhân thấp giọng yêu cầu, thanh âm của hắn run rẩy, động suất liên tục của Nham Vân làm cho nam nhân nhịn không được thở dốc.

“Nhưng mà ánh mắt của a Thúc giống như đang nói, muốn càng…….nhanh 1 chút”. Nham Vân hôn mặt của nam nhân, hàm hàm hồ hồ thấp giọng nói thầm, ngữ khí có chút đáng thương hề hề, làm cho nam nhân rất là bất đắc dĩ.

Hắn rõ ràng không có.

Ngốc tử này thế nhưng còn vặn vẹo ý tứ của hắn, chẳng những vặn vẹo ý tứ của hắn, lại còn đè tới chân của hắn tê rần, làm cho hắn ngoại trừ “ân ân a a” ra, cũng rên không ra thanh âm khác………

Ngốc tử này………

Nam nhân lại không có biện pháp với Nham Vân, đành phải tùy ý Nham Vân áp tại trên giường, hai tay của Nham Vân phân biệt giữ chặt cổ chân của nam nhân, làm cho nam nhân dán tại trước ngực, hạ thân lơ lửng……

Tư thế như vậy làm khổ nam nhân, nhưng khiến cho Nham Vân xâm nhập càng thêm thông thuận, cả người Nham Vân áp tại trên người của nam nhân, tất cả trọng lực đều chuyển dời đến trên người của nam nhân.

Mỗi một cái.

Đều rất sâu……..

Chân của nam nhân đều đã tê rần.

Hắn chỉ cảm thấy dục vọng cực nóng trong cơ thể không ngừng ma xát, dục vọng kia vừa thô lại nóng đẩy mạnh qua lại tại nội bích mẫn cảm của hắn, rút ra……..

Sâu sâu nông nông xen lẫn giao thoa, tần suất liên tục kia cùng thanh âm va chạm thiếp hợp thân thể của hắn, nghe được hơi thở của nam nhân hỗn độn không chịu nổi, Nham Vân liền dán tại bên tai hắn thở dốc, nam nhân chỉ cảm thấy cũng bị loại động suất thô bạo đụng thẳng này của Nham Vân, cùng va chạm mạnh mẽ, đỉnh tới đầu của hắn không ngừng đụng vào thành giường.

“Đau quá………”. Nam nhân cảm thấy chính mình sắp bị ngốc tử này làm khóc rồi.

“Không đau, không đau……..”. Nham Vân an ủi vuốt ve chân của nam nhân, không ngừng ở bên tai nam nhân nói: “Đại Cẩu không đau, Nhị Cẩu thật thoải mái, a Thúc a Thúc, ngươi làm cho ta thật thoải mái”.

Nham Vân nhắm mắt lại không ngừng cọ ở trên mặt của nam nhân, miệng còn lảm nhảm không ngớt “thật thoải mái”, nóng quá”, “thật mềm”. “thật ấm áp”, còn không ngừng kêu a Thúc a Thúc……

Đại Cẩu……

A Thúc……

Đại Cẩu, a Thúc…….

Nham Vân ngốc tử này thoải mái tới gọi loạn tên của hắn, Nham Vân kéo nam nhân xuống dưới, áp chặt tại dưới thân, đặt cái gối mềm mại ở đỉnh đầu của nam nhân, theo động tác Nham Vân ôm nam nhân thì chăn bông thật dày kia theo lưng của Nham Vân trượt xuống, phủ ở đầu của hai người, tầm mắt của nam nhân lần thứ hai rơi vào bóng tối.

Trong chăn, cái gì đều không nhìn thấy.

Xúc cảm kia liền càng thêm rõ ràng, nam nhân cảm giác được sự cọ xát của Nham Vân, thân thể của hai người giao hòa thật sâu, tuy rằng Nham Vân đùa nghịch hắn trên diện rộng, nhưng là có thể lý giải thành lỗ mãng “Đêm trừ tịch”, dường như lần đầu tiên đều sẽ không biết cách làm lắm, bởi vì hiện nay Nham Vân là cái ngốc tử, khó tránh khỏi sẽ không giống trước kia có kinh nghiệm như vậy……….

Nam nhân tha thứ Nham Vân.

Nhưng may là ngoại trừ lúc đầu đau đớn ra, theo luật động càng ngày càng thuần thục của Nham Vân, nam nhân ngoại trừ cảm thấy có chút trướng ra, cái khác tàm tạm, chính là thanh âm giao triền ái muội kia, khiến cho nam nhân thở dốc càng ngày càng bất ổn định, thanh âm va chạm kia càng lúc càng nhanh, nam nhân thở dốc lại càng lúc càng nặng nề, trong cơ thể của hắn cũng càng ngày càng nóng…….

Thân thể mẫn cảm của hắn thực dễ dàng liền bị khơi mào khoái cảm, theo động suất dần dần bình ổn của Nham Vân, phía trước của nam nhân càng ngày càng ướt át, run rẩy, thập phần nóng rực, nhỏ nhiệt dịch nóng bỏng.

Nham Vân buông lỏng hai chân của nam nhân ra, một bàn tay xoa ngực của nam nhân, một bàn tay giơ ra tóm lấy thứ bất an run rẩy của nam nhân, hai chân của nam nhân phân biệt thõng ở sườn thắt lưng của Nham Vân…….

” Ánh mắt của a Thúc ướt át, bộ dáng giống như thực thích”. Nham Vân cúi người xuống áp tại trên người của nam nhân, thân thể của 2 người hợp gắt gao, thắt lưng của y rất có lực, làm cho nam nhân lần lượt cảm thấy trùng kích mãnh liệt kia……..

“Nói bậy”.

“Ta mới không có……..”. Nham Vân rất nhỏ giọng phản bác, hai tay của y chống tại 2 bên hông của nam nhân, đĩnh động thắt lưng, đó là nhiệt cùng nhiệt dây dưa……..

Nóng quá.

Thật nóng.

Thật nhanh thật nhanh………

Nam nhân bị Nham Vân khiến cho nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ, hoàn toàn không khống chế được, khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể kia càng ngày càng làm cho nam nhân run lên, theo lưng của hắn bò lên đỉnh đầu, làm cho hắn phát ra rên rỉ không thể tránh được, Nham Vân có chút thô lỗ ôm hắn, một chút cũng đều không biết ôn nhu, tựa như tiểu hài nhi nếm được món ngon, lung tung hôn hai má của nam nhân.

Nham Vân không biết hôn.

Chỉ biết hôn nhẹ đơn thuần……..

Nham Vân ôm nam nhân, để nhiệt độ cơ thể của nam nhân sưởi ấm thân thể hơi lạnh của y, theo mới đầu lạnh như băng tới cực nóng sau đó, theo lúc ban đầu suy yếu tới sinh long hoạt hổ sau này………

Nham Vân một bên dùng lời nói “an ủi” nam nhân, một bên dùng hành động thân thể nói với nam nhân, y thích a Thúc bao nhiêu, quyến luyến nhiệt độ cơ thể của a Thúc bao nhiêu, y ngược lại là càng làm càng mãnh liệt, càng làm càng tinh thần, càng ôm càng hăng hái, mà nam nhân cũng càng ngày càng vô lực, càng ngày càng mỏi mệt, bị ôm tới nỗi từ từ mê loạn.

Đêm nay.

Cảm xúc của Nhị Cẩu “mới nếm thử” tư vị *** thực kích động, đêm nay Nham Vân là càng lúc càng tinh thần, ngược lại nam nhân lại như là người chết đuối, mệt mỏi nằm ở trên giường tùy ý Nham Vân lật người ôm, nam nhân căn bản là không nhớ rõ Nham Vân cùng hắn làm bao nhiêu lần, hắn chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn, thắt lưng cũng tê dại.

Nham Vân này ngốc là ngốc, nhưng mà y tựa hồ thực thích đem nam nhân bày ra các loại tư thế, để cho y vừa ôm của hôn vừa thưởng thức, nhìn đến nam nhân muốn phát hỏa (nổi giận, nổi điên) thì y sẽ ôm thắt lưng nam nhân liên tục kêu “a Thúc a Thúc”, khi kích động y liền liền dán tại bên tai đẫm mồ hôi của nam nhân, gọi nam nhân là “Đại Cẩu, Đại Cẩu”, nam nhân bị y gọi tới thiếu chút nữa quên chính mình là ai……..

Nham Vân ngốc tử hỗn đản này, thực thích đùa nghịch hắn tới hừ ra tiếng “ân ân ân”, nếu hắn không lên tiếng, ngốc tử kia còn không chịu, nam nhân hừ càng nhỏ tiếng thì ngốc tử lại càng kích động, động tác cũng lại càng nhanh, nam nhân cũng ngay tại trong khoái cảm không chút nào gián đoạn kéo dài như vậy thì càng ngày càng hỗn loạn, cho tới lúc ái muội mê loạn.

Mỗi khi thời điểm nam nhân tựa vào bên giường nghỉ ngơi, Nham Vân đều cúi đầu tựa lên đùi trong của nam nhân, còn ngạnh muốn tách cái chân khác của nam nhân ra, thưởng thức bộ dáng mệt mởi của nam nhân khi bị y ôm.

Ngốc tử tựa hồ thực mê luyến loại trạng thái này, mà khi y nhìn đến nam nhân khoát 2 tay lên thành giường, vô lực mở rộng chân, trạng thái mệt mỏi tựa vào giường nghỉ ngơi thì y kích động tựa như đả kê huyết*, nhìn mấy lần còn có chút đỏ mặt nhào qua, vừa ôm lại hôn nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, nam nhân mới đầu sẽ cảm thấy y thô lỗ.

*đả kê huyết (đánh máu gà): cả người khô nóng, sắc mặc hồng nhuận. Tìm hiểu thêm tại đây

Nh­ưng mà nam nhân nhíu mày, ngốc tử kia tựa hồ nhận ra nam nhân không thoải mái, liền thả chậm động tác hôn mũi cùng cằm của nam nhân, nam nhân liền im lặng tùy ý y hôn.

Thời điểm Nham Vân hôn tới kích động thì còn có thể há miệng nhẹ nhàng cắn cằm cùng cổ của nam nhân, mỗi lúc này nam nhân đều sẽ khẽ hừ ra tiếng, vô luận là suy yếu, vô lực, hay là bất đắc dĩ. Nghe vào trong lỗ tai của Nham Vân đều là tuyệt vời vô cùng, giống như trở thành động lực y tiếp tục ôm nam nhân, đêm nay nam nhân cũng không rõ đã làm bao nhiêu lần nữa.

Chỉ nhớ rõ Nham Vân không phải sắp lấn hắn rớt xuống giường, chính là đặt hắn ở trên tường, nếu không thì liền bày ra tư thế làm cho chân hắn mềm nhũn, nam nhân đều xấu hổ tới nỗi không dám nhìn, Nham Vân còn làm không biết mệt, ngốc tử phi thường thích thứ kích thích, hơn nữa mỗi lần cũng không nguyện ý rút ra tiết ở ngoài, khiến cho nam nhân đầy bụng “ủy khuất”……..

Thứ kia theo chân nam nhân chảy xuống, hắn mấy lần muốn đẩy Nham Vân xuống giường, đáng tiếc bị làm tới vô lực, chân của hắn đá vào ngực của Nham Vân, bởi vì hắn không khí lực nên đối Nham Vân mà nói cũng là không đau không ngứa……..

Vào lúc này động tác tức giận của nam nhân, thoạt nhìn ngược lại là giống hắn đang yêu cầu Nham Vân tiếp tục, mà Nham Vân giơ tay sờ mông hắn, hắn cũng không khí lực đẩy ra.

Hắn chính là đôi mắt ướt át nhìn chăm chú vào Nham Vân, đôi môi có chút, bị tức mình tới run rẩy……..

“A Thúc, chân không thoải mái?”. Nham Vân chớp mắt với nam nhân, cúi đầu, hôn hôn đùi của nam nhân.

Ngốc tử……..

Nam nhân muốn mắng Nham Vân, không khí lực, chỉ có thể chớp mắt.

Nam nhân liền khẽ chớp mắt như vậy, đã bị Nham Vân hiểu lầm là thích, Nham Vân lại áp tới trên người của hắn, động tay động chân với hắn, thế này hắn muốn khóc cũng khóc không được……….

Buổi tối hôm nay thực hỗn loạn.

Nhưng Nham Vân cũng rất hài lòng, thực hưng phấn, thực vui sướng.

Đêm nay thời điểm nam nhân phóng thích lần cuối cùng, hắn không có ở bên tai Nham Vân thấp giọng gọi Nham Vân là “Nhị Cẩu”, mà là kiềm nén gọi “Nham Vân”, làm cho Nham Vân có cả nửa ngày không nói chuyện cùng nam nhân.

Nam nhân biết ngốc tử này đang trách hắn, thời điểm làm chuyện giữa phu thê, không có gọi tên Nhị Cẩu của y, mà là kêu “người khác”, nhưng mà may là ngốc tử rất nhanh liền nguôi giận.

Còn bắt đầu tự trách.

Buổi chiều Nham Vân liền khóc ôm nam nhân: “A Thúc, có phải ta làm không tốt hay không nên ngươi mới kêu tên người khác, ta thật khó chịu………”. Y khóc thật sự thương tâm, nước mắt kia đã ươn ướt y sam của nam nhân.

Vốn nam nhân đang xào rau, bị Nham Vân từ phía sau dùng sức ôm 1 cái, cái sạn đều suýt nữa rơi trên mặt đất, ngốc tử này kêu kêu gào gào, làm cho hắn rất bất đắc dĩ.

Nam nhân nghiêng đầu, nhìn thấy Nham Vân khóc tới thương tâm, trong mắt của hắn có vài phần động dung, hiện tại Nham Vân khóc thương tâm như vậy chất vấn hắn, vì sao phải gọi tên của người khác.

Ngốc tử này có từng nghĩ tới, y từng ngày ngày đêm đêm ôm hắn, lại đều là gọi tên của Liễu Phong……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện