Yêu Mà
Chương 64
“Cho em ngủ chung với anh nha”, nghe nó cứ sai sai thế nào ấy.
Theo bậc phân cấp thì mình ở chiếu dưới nên đúng ra phải là “cho phép anh ngủ chung với em” nghe nó mới hợp lý.
Với cả đang đền bù vụ chọc ghẹo mình cơ mà, làm gì có cái màn xuống nước như này.
Thêm nữa cái trò này trước nàng có chơi rồi, anh Duy tưởng bở đã không còn trên cõi đời nữa rồi.
Duy của hôm đó đã có chút tiến bộ về mặt IQ.
Mình có kinh nghiệm dồi, mấy cái kèo ngon ăn làm gì tới phiên mình hưởng.- Không được.- Sao vậy?- Tui mà bảo được thế nào em chả nói “ai cho mà tưởng bở”, đúng hơm?- Không, hỏi thiệt đó…- Hơ…Nghĩ tới nghĩ lui, đường nào cũng ra mùi…trap.
Nhưng trap này thì mình tình nguyện chui đầu vào.
Cùng lắm thì bị em nó bỉ thêm chút chứ có chết chóc thằng tây nào đâu.- Vậy thì được.- Qua phòng em nha, giường to hơn.Vậy là…thật rồi, ây dà, từ kèo phụ huynh em nó đi lưu diễn thành ra điều kiện cho mình được ấp chung giường với gấu.
Dạo gần đây số có vẻ đỏ, trừ mấy cú đấm đá vô bổ ra thì kèo nào cũng ngon ăn hết.
Mình về phòng vác gối qua, tâm trạng khá là hồi hộp.- Anh thích nằm sát tường hay hướng ngược lại?- Thường em nằm đâu?- Nằm giữa…- Đù…để anh nằm phía ngoài được rồi.- Dạ.- Mà không xuống nhà kiểm tra xem có mất mát gì không hả?- Mai rồi kiểm tra đi anh, với lại nhà cũng đâu có gì đâu, mấy cái đồ đáng giá ba má đem đi diễn hết rồi.
Còn lại thì chỉ có đồ đạc trong phòng của em thôi.- À, rồi, thế ngủ nhé.Mình vặn cái đèn ngủ xuống mức mờ mờ, không tối hẳn nhưng cũng không sáng, vầy cho nó chắc.
Chứ tối thui thì có nguy cơ đời trai ra đi ngay trong đem mất.- Anh!- Gì đó?- Nắm tay em đi.- Lạnh hay sao ma rung giữ vậy?- Có đâu, tại mấy người hồi nãy đó, lần đầu tiên đánh nhau của em đó.
Em nghĩ chắc họ vô tính thôi, nhưng đúng ngày không có người lớn ở nhà nữa, nghĩ tới vẫn còn sợ đó.
Không có anh thì không biết sao luôn.- Không có anh thì em đi theo phụ huynh rồi còn gì?- Cũng không hẳn, thường ba má đi diễn như vậy thì em hoặc là đi xem ba má diễn, hoặc là ở khách sạn một mình thôi.
Đi mấy nước nói tiếng Anh nhiều còn đỡ chứ đi Nhật không biết tiếng Nhật là tự kỷ một mình luôn đó.- Ra vậy, mà trễ rồi đó, ngủ thôi.- Dạ.Bỏ qua vụ run rẩy thì tay bé Kiều khá là mềm.
Dạo gần đây thì cũng được nắm tay em nó đều đều rồi ấy nhưng sau khi thấy nàng cầm kiếm gỗ đánh trộm thì mình có chút thắc mắc thôi.
Cách nhỏ sử dụng vũ khí có thể thấy là bé Kiều chí ít thì cũng tập tành nghiêm túc.
Mình tập gậy mà tay cũng chai hết cả lên mà.
Do đó mình thấy tay bé Kiều mềm một cách…bất thường.“Chắc tại tay con gái nên vậy”Mình nghĩ vậy rồi nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được.
Cứ nằm trằn trọc vậy thôi, mà cũng chẳng giám nhúc nhích cựa quậy tại sợ làm bé Kiều tỉnh giấc.- Ngủ đi anh.- Ờ…hả, em chưa ngủ à?- Giống anh thôi mà.- Nãy giờ có thấy mở mắt miếng nào đâu mà biết anh chưa ngủ hay vậy?- Nhịp thở…đều một cách bất thường- Nghe thôi cũng biết vậy đó hả?- Tới cỡ đó mà lúc anh lẻn vào em còn không phát hiện ra mà, nên giờ phải giữ tay anh vầy có biến thì biết đường mà né.- Á à, mà anh lạ chỗ khó ngủ thì không nói còn em mắc gì không ngủ đi?- Hồi hộp, không biết anh sắp làm gì Giáng Kiều bé bỏng.- Không làm gì đâu, hứa.- Chọc anh đó, không ngủ được vậy thôi à.- Mấy lúc vầy làm gì đó hồi mệt là ngủ được hà.- Làm gì là làm gì?- Để anh kể chuyện cho em nghe.Rồi thì mình kể chuyện lúc nhỏ cho bé Kiều nghe.
Mấy cái trò nghịch dại lúc nhỏ, nào là hái trộm trái cây, chọc chó, đục hàng rào.
Đỉnh của đỉnh phải kể đến trò nhảy bungee.
Mình với thằng Luân coi TV xong nhịn ăn sáng vài hôm rồi mua một đống…dây thun.
Cũng muối mặt lắm do phải đi hỏi tụi con gái cách kết dây lại cho chắc.
Chúng nó nhìn tụi mình như hai thằng…bống vậy.
Con trai con đứa đi chơi dây.
Dù vậy thì cũng không là gì so với niềm vui được thử cảm giác mạnh.
Hai thằng đan bốn sợi dây dài chừng hai thước sau đó leo lên mái nhà kho nhà thằng Luân.
Kế cái nhà kho đó có cây bang và tụi mình buộc dây vào cành cây sau đó buộc vào người.
Kế hoạch là thay nhau nhảy xuống để biết cảm giác đu đưa trên không trung.
Thằng Luân đầu têu nên nó xung phong nhảy trước trong khi mình cổ vũ tinh thần người anh em nối khố.
Từ mái nhà kho xuống đất chắc đâu đó ba đến bốt mét gì thôi, cũng không cao lắm.
Thằng bạn mình nhảy xuống và nó bay thẳng xuống đất luôn.
Dây thun căng ra nhưng không đủ lực để kéo nó quay ngược lên trên.
Chuyện cũng không có gì nếu đống dây thun không căng quá và đứt luôn.
Tội thằng nhỏ ngưởi hằn đỏ lên như mới ăn đòn vậy.
Sau khi thấy tấm gương sáng của nó thì mình cũng cạch luôn, trí thông minh tuy có hạn nhưng vẫn còn ở trong mức nhận thức được trò nào là chơi ngu và trò nào là chơi…ngu quá.
Sau quả đó thằng Luân con bị phụ huynh nó đập cho một trận tội nghịch dại.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.Câu chuyện về cuộc đời mình cứ tiếp tục tới đâu đó tới năm tám chín tuổi thì bé Kiều ngủ rồi, giọng mình quả là trầm ấm mà.
Ru phát gấu ngủ liền và ngay.
Lay lắt một hồi thì mình cũng ngủ luôn.
Sáng dậy nghía qua thấy bé Kiều vẫn ngủ ngon lành.
Chắc tối qua cũng hãi lắm đây.Người ta hay nói con gái là phái đẹp.
Con gái sẽ trở nên đẹp hơn khi yêu.
Bình thường thì bé Kiều đã đẹp rồi, thêm cái aura gấu vào nó đẹp gấp 10, nhìn nàng khi ngủ mà chân tu như mình cũng muốn động lòng vòng, à, lòng phàm.
Hỏi sao thằng ông nội hoàng tử trong truyện công chúa ngủ trong rừng thấy gái đang ngủ bay vô hun hít liền.
Giờ mình cũng đang muốn bay vào giờ trò đồi bại đây.Chịu không thấu nên mình dậy rồi đi đánh răng, chứ nghĩ ngợi lung tung hồi chắc làm thật mất.Để bé Kiều ngủ mình đi xuống dưới nhà moi tủ lạnh thấy còn mấy quả trứng.
Lục kệ bếp còn hai gói mỳ, thật là sự sắp đặt hoàn hảo và trùng hợp.
Bò ra kiểm tra cái máy sấy thì đồ đã khô rồi nên mình thay luôn.
Quay lại bếp, luộc lòng đào mấy quả trứng, đổ mỳ ra tô, bỏ ít hành vào thế là có bữa sáng ngon lành.
Nếu mà có cháo ăn liền thì làm phát cháo hành chả khác Nở với Phèo, chỉ có đổi vai chút chíu thôi.- Giáng Kiều, dậy đi em, ăn sáng!- Sáng...rồi...hả? - giọng em nó ngái ngủ.- Ừ, sáng rồi, dậy xuống ăn sáng, anh làm xong rồi.- Em...rửa...mặt chút...rồi xuống liền.- Ừ, anh chờ.- Dạ.Lục đục mất chục phút rồi bé Kiều cũng xuống, thấy em nó xuống mình mới chế nước sôi vào, may mà còn khôn chứ không giờ này nó bung bét hết ra rồi.- Thơm quá, anh làm hả?- Mỳ gói với hành và trứng luộc thôi, có gì đâu.- Chu đáo ghê cơ.
Mai mốt là không cho anh đu đưa với nhỏ nào hết, anh là của riêng em thôi.- Đây là lời cầu hôn trong truyền thuyết đó à?- Ừ đó, nhưng mà anh phải cầu hôn lại em, rồi tặng em cái nhẫn đính cục kim cương to như hột sầu riêng mới được.- Xác định kiếp này ở giá luôn nhé.- Người ta ở giá để...chờ anh tới rước đó, anh không rước em không thèm ai khác hết, hihi.Chỉ có thể là bả, ăn vào là chết tươi ngay.
Biết thế mà vẫn ăn, dù gì thì đầu óc mình cũng không thông minh lắm mà, cứ chơi ngu ăn bả đều đều cho nó mau khôn ra vậy..
Theo bậc phân cấp thì mình ở chiếu dưới nên đúng ra phải là “cho phép anh ngủ chung với em” nghe nó mới hợp lý.
Với cả đang đền bù vụ chọc ghẹo mình cơ mà, làm gì có cái màn xuống nước như này.
Thêm nữa cái trò này trước nàng có chơi rồi, anh Duy tưởng bở đã không còn trên cõi đời nữa rồi.
Duy của hôm đó đã có chút tiến bộ về mặt IQ.
Mình có kinh nghiệm dồi, mấy cái kèo ngon ăn làm gì tới phiên mình hưởng.- Không được.- Sao vậy?- Tui mà bảo được thế nào em chả nói “ai cho mà tưởng bở”, đúng hơm?- Không, hỏi thiệt đó…- Hơ…Nghĩ tới nghĩ lui, đường nào cũng ra mùi…trap.
Nhưng trap này thì mình tình nguyện chui đầu vào.
Cùng lắm thì bị em nó bỉ thêm chút chứ có chết chóc thằng tây nào đâu.- Vậy thì được.- Qua phòng em nha, giường to hơn.Vậy là…thật rồi, ây dà, từ kèo phụ huynh em nó đi lưu diễn thành ra điều kiện cho mình được ấp chung giường với gấu.
Dạo gần đây số có vẻ đỏ, trừ mấy cú đấm đá vô bổ ra thì kèo nào cũng ngon ăn hết.
Mình về phòng vác gối qua, tâm trạng khá là hồi hộp.- Anh thích nằm sát tường hay hướng ngược lại?- Thường em nằm đâu?- Nằm giữa…- Đù…để anh nằm phía ngoài được rồi.- Dạ.- Mà không xuống nhà kiểm tra xem có mất mát gì không hả?- Mai rồi kiểm tra đi anh, với lại nhà cũng đâu có gì đâu, mấy cái đồ đáng giá ba má đem đi diễn hết rồi.
Còn lại thì chỉ có đồ đạc trong phòng của em thôi.- À, rồi, thế ngủ nhé.Mình vặn cái đèn ngủ xuống mức mờ mờ, không tối hẳn nhưng cũng không sáng, vầy cho nó chắc.
Chứ tối thui thì có nguy cơ đời trai ra đi ngay trong đem mất.- Anh!- Gì đó?- Nắm tay em đi.- Lạnh hay sao ma rung giữ vậy?- Có đâu, tại mấy người hồi nãy đó, lần đầu tiên đánh nhau của em đó.
Em nghĩ chắc họ vô tính thôi, nhưng đúng ngày không có người lớn ở nhà nữa, nghĩ tới vẫn còn sợ đó.
Không có anh thì không biết sao luôn.- Không có anh thì em đi theo phụ huynh rồi còn gì?- Cũng không hẳn, thường ba má đi diễn như vậy thì em hoặc là đi xem ba má diễn, hoặc là ở khách sạn một mình thôi.
Đi mấy nước nói tiếng Anh nhiều còn đỡ chứ đi Nhật không biết tiếng Nhật là tự kỷ một mình luôn đó.- Ra vậy, mà trễ rồi đó, ngủ thôi.- Dạ.Bỏ qua vụ run rẩy thì tay bé Kiều khá là mềm.
Dạo gần đây thì cũng được nắm tay em nó đều đều rồi ấy nhưng sau khi thấy nàng cầm kiếm gỗ đánh trộm thì mình có chút thắc mắc thôi.
Cách nhỏ sử dụng vũ khí có thể thấy là bé Kiều chí ít thì cũng tập tành nghiêm túc.
Mình tập gậy mà tay cũng chai hết cả lên mà.
Do đó mình thấy tay bé Kiều mềm một cách…bất thường.“Chắc tại tay con gái nên vậy”Mình nghĩ vậy rồi nhắm mắt xuôi tay chìm vào giấc ngủ.
Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được.
Cứ nằm trằn trọc vậy thôi, mà cũng chẳng giám nhúc nhích cựa quậy tại sợ làm bé Kiều tỉnh giấc.- Ngủ đi anh.- Ờ…hả, em chưa ngủ à?- Giống anh thôi mà.- Nãy giờ có thấy mở mắt miếng nào đâu mà biết anh chưa ngủ hay vậy?- Nhịp thở…đều một cách bất thường- Nghe thôi cũng biết vậy đó hả?- Tới cỡ đó mà lúc anh lẻn vào em còn không phát hiện ra mà, nên giờ phải giữ tay anh vầy có biến thì biết đường mà né.- Á à, mà anh lạ chỗ khó ngủ thì không nói còn em mắc gì không ngủ đi?- Hồi hộp, không biết anh sắp làm gì Giáng Kiều bé bỏng.- Không làm gì đâu, hứa.- Chọc anh đó, không ngủ được vậy thôi à.- Mấy lúc vầy làm gì đó hồi mệt là ngủ được hà.- Làm gì là làm gì?- Để anh kể chuyện cho em nghe.Rồi thì mình kể chuyện lúc nhỏ cho bé Kiều nghe.
Mấy cái trò nghịch dại lúc nhỏ, nào là hái trộm trái cây, chọc chó, đục hàng rào.
Đỉnh của đỉnh phải kể đến trò nhảy bungee.
Mình với thằng Luân coi TV xong nhịn ăn sáng vài hôm rồi mua một đống…dây thun.
Cũng muối mặt lắm do phải đi hỏi tụi con gái cách kết dây lại cho chắc.
Chúng nó nhìn tụi mình như hai thằng…bống vậy.
Con trai con đứa đi chơi dây.
Dù vậy thì cũng không là gì so với niềm vui được thử cảm giác mạnh.
Hai thằng đan bốn sợi dây dài chừng hai thước sau đó leo lên mái nhà kho nhà thằng Luân.
Kế cái nhà kho đó có cây bang và tụi mình buộc dây vào cành cây sau đó buộc vào người.
Kế hoạch là thay nhau nhảy xuống để biết cảm giác đu đưa trên không trung.
Thằng Luân đầu têu nên nó xung phong nhảy trước trong khi mình cổ vũ tinh thần người anh em nối khố.
Từ mái nhà kho xuống đất chắc đâu đó ba đến bốt mét gì thôi, cũng không cao lắm.
Thằng bạn mình nhảy xuống và nó bay thẳng xuống đất luôn.
Dây thun căng ra nhưng không đủ lực để kéo nó quay ngược lên trên.
Chuyện cũng không có gì nếu đống dây thun không căng quá và đứt luôn.
Tội thằng nhỏ ngưởi hằn đỏ lên như mới ăn đòn vậy.
Sau khi thấy tấm gương sáng của nó thì mình cũng cạch luôn, trí thông minh tuy có hạn nhưng vẫn còn ở trong mức nhận thức được trò nào là chơi ngu và trò nào là chơi…ngu quá.
Sau quả đó thằng Luân con bị phụ huynh nó đập cho một trận tội nghịch dại.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí.Câu chuyện về cuộc đời mình cứ tiếp tục tới đâu đó tới năm tám chín tuổi thì bé Kiều ngủ rồi, giọng mình quả là trầm ấm mà.
Ru phát gấu ngủ liền và ngay.
Lay lắt một hồi thì mình cũng ngủ luôn.
Sáng dậy nghía qua thấy bé Kiều vẫn ngủ ngon lành.
Chắc tối qua cũng hãi lắm đây.Người ta hay nói con gái là phái đẹp.
Con gái sẽ trở nên đẹp hơn khi yêu.
Bình thường thì bé Kiều đã đẹp rồi, thêm cái aura gấu vào nó đẹp gấp 10, nhìn nàng khi ngủ mà chân tu như mình cũng muốn động lòng vòng, à, lòng phàm.
Hỏi sao thằng ông nội hoàng tử trong truyện công chúa ngủ trong rừng thấy gái đang ngủ bay vô hun hít liền.
Giờ mình cũng đang muốn bay vào giờ trò đồi bại đây.Chịu không thấu nên mình dậy rồi đi đánh răng, chứ nghĩ ngợi lung tung hồi chắc làm thật mất.Để bé Kiều ngủ mình đi xuống dưới nhà moi tủ lạnh thấy còn mấy quả trứng.
Lục kệ bếp còn hai gói mỳ, thật là sự sắp đặt hoàn hảo và trùng hợp.
Bò ra kiểm tra cái máy sấy thì đồ đã khô rồi nên mình thay luôn.
Quay lại bếp, luộc lòng đào mấy quả trứng, đổ mỳ ra tô, bỏ ít hành vào thế là có bữa sáng ngon lành.
Nếu mà có cháo ăn liền thì làm phát cháo hành chả khác Nở với Phèo, chỉ có đổi vai chút chíu thôi.- Giáng Kiều, dậy đi em, ăn sáng!- Sáng...rồi...hả? - giọng em nó ngái ngủ.- Ừ, sáng rồi, dậy xuống ăn sáng, anh làm xong rồi.- Em...rửa...mặt chút...rồi xuống liền.- Ừ, anh chờ.- Dạ.Lục đục mất chục phút rồi bé Kiều cũng xuống, thấy em nó xuống mình mới chế nước sôi vào, may mà còn khôn chứ không giờ này nó bung bét hết ra rồi.- Thơm quá, anh làm hả?- Mỳ gói với hành và trứng luộc thôi, có gì đâu.- Chu đáo ghê cơ.
Mai mốt là không cho anh đu đưa với nhỏ nào hết, anh là của riêng em thôi.- Đây là lời cầu hôn trong truyền thuyết đó à?- Ừ đó, nhưng mà anh phải cầu hôn lại em, rồi tặng em cái nhẫn đính cục kim cương to như hột sầu riêng mới được.- Xác định kiếp này ở giá luôn nhé.- Người ta ở giá để...chờ anh tới rước đó, anh không rước em không thèm ai khác hết, hihi.Chỉ có thể là bả, ăn vào là chết tươi ngay.
Biết thế mà vẫn ăn, dù gì thì đầu óc mình cũng không thông minh lắm mà, cứ chơi ngu ăn bả đều đều cho nó mau khôn ra vậy..
Bình luận truyện