Yêu Mà
Chương 69
Vậy là chính thức được cấp phép hôn hít.
Quả này đúng kiểu bụng phê mắt lòi.
Tối hôm đó ngồi coi phim lâu lâu quay qua bé Kiều, thấy mình quay qua nàng cũng nhắm mắt lại.- Ham quá nhoa.- Lâu lâu mới được dịp mà, tuần sau là hết rồi.- Mấy cái này thì nhanh lắm.- Bộ em không thích hả?- Tất nhiên là không rồi, ai mà ham hố mấy cái này làm gì.- Đâu có biết đâu....- Nói vậy là biết vậy luôn hả? - bé Kiều nói sau khi hết phim.- Biết gì?- Con trai gì đâu mà ngoan quá đi à, phải hư hư một tí chứ.- Chưa hiểu lắm.- Bảo không thích hun cái nín luôn, nhìn cái mặt kìa, thèm chảy dãi ra mà không dám làm gì, hihihi.- Chính ra là nãy giờ nên đè em ra hun thúi mặt luôn mới đúng phải không?- Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó, mà hư vừa thôi nghen, hư quá gặp ai cũng tán là không được đâu đó.- Anh chỉ có mình Giáng Kiều thôi, tất cả còn lại đều là phù du gió thoảng mây chôi, chỉ có Giáng Kiều là vĩnh cửu.- Nói vậy ai chả nói được.- Anh khác người ta, anh không chỉ có nói đâu.- Thế anh làm được gì khác?- Để kiếm con dao đã.- Ui, tính uy hiếp em tin hay gì?- Gì, cắt ngón tay lấy máu ăn thề.- Lạy cụ, mình mẩy bầm dập vẫn còn vết kia kìa giờ đòi cắt ngón tay.- Thì làm vậy cho em tin.- Thôi em tin rồi, em mà không thích hun thì chả bao giờ cho anh hun đâu, khờ ớn luôn.- Á à, làm nhịn nãy giờ, chuẩn bị đi rửa mặt nhé!!!- Ghê quá đi, giờ thì không được.- Ý là được phớ hơm, tới nè.- Không! Không được thật.- Gì kì vậy?- Tối rồi, hun...lên máu đó.- Lên huyết áp à?- Không phải, không nói chuyện với anh nữa, em đi đánh răng rồi đi ngủ.Nhìn mặt bé Kiều và vẻ lúng túng đó thì mình cũng hiểu ra ý em nó là gì.
Mà công nhận là cứ có tiếp xúc đụng chạm một hồi là đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra những bước tiếp theo.
Đời còn dài, cứ từ từ, chuẩn bị cho kĩ rồi hẵng...nghĩ tiếp.Sáng dậy lại một ngày đầu tuần, chỉ khác là không phải thức dậy ở nhà mình.
Sửa soạn thay đồ rồi hai đứa đi học.
Ăn sáng xong thì bé Kiều nói:- Bữa nay em trả tiền cho.- Anh trả cũng được mà.- Mấy tháng nay toàn anh trả không à, kiểu như anh, con gái thích lắm đó.- Em thích là được rồi.- Hồi trước khác, hồi trước là tại anh lăng xăng, hám gái đẹp nên chịu hy sinh thấy hơm.
Giờ anh là bạn trai em rồi, để em chia sẻ với anh.- Thường thì người ta làm ngược lại đó.- Anh đặc biệt thì bạn gái của anh cũng phải đặc biệt chứ, hihi, hôm nay quyết định vậy đi nha.- À rồi, đỡ hao, he he.- Phái lắm.Đi học ngày nào cũng vui như vầy, mình nguyện học luôn 7 ngày 1 tuần kể cả tết và hè.
Đã quá chừng hà.
Hôm ấy thì cô Thu ra thông báo đợt 20/11 được nghỉ liên tục mấy ngày do đó lớp mình sẽ tổ chức đi chơi.
Giáo viên chịu chơi cỡ cô Thu thì chắc cả nước Việt Nam này đếm trên đầu ngón tay.
Theo kế hoạch thì để thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, mỗi giáo viên bộ môn sẽ được tặng một tấm thiệp, lời chúc do lớp trưởng đọc, vậy thôi.
Không quà cáp gì tổ làm hư các thầy cô, đến dịp lại đòi quà.
Vào ngày lễ thì nguyên lớp cúp luôn, cô Thu bảo ai càm ràm thì cứ đến gặp cô.
Đúng cô chủ nhiệm mình chất như nước cất.- Giờ chúng ta có khoảng 3 ngày, như đã hứa thì chúng ta sẽ tổ chức hoạt động cho lớp trong khoảng thời gian này.
Vì thời gian có hạn nên chúng ta không đi quá xa được, tối đa có thể là Đà Lạt hoặc Phan Thiết, tối thiểu thì có thể ra lại Vũng Tàu vẫn còn nhiều trò có thể chơi ngoài đó.
Cả lớp tự bàn nhé, sau mười phút mỗi tổ thống nhất một địa điểm rồi chúng ta bầu cử dân chủ.Vậy là cả lũ bàn bạc xôn xao, mình thì chả có ý kiến gì, có gấu yêu thì chỗ méo nào chả được.
Chi tiết thế nào mình cũng chả nhớ rõ vì cũng chả quan tâm lắm, chỉ nhớ kết quả cuối cùng là quyết định đi Vũng Tàu tập hai.
Mình nhớ mang máng lí dó là vì tụi nó sợ đi xa về mệt không nghỉ ngơi đi học tiếp lại thọt nên quyết định đi Vũng Tàu cho gần.- Òa, lại đi Vũng Tàu nữa, đi gì đi goài.
- bé Kiều càm ràm khi mình chở em nó về.- Chịu thôi, không đi xa được mà, với lại cô cũng bảo còn nhiều trò vui lần trước chưa chơi được.- Em muốn đi chỗ khác cơ, anh không thích đi chỗ khác hả?- Chỗ nào cũng được, cứ có em là vui à.- Sến súa ghê hơm.- Kệ tui.- Kệ sao được, em thích như vậy, hihi, trưa nay ăn gì hả bếp chưởng?- Mì gói.
- này thì bỉ nhé.- Hông, hông ăn, món khác cơ.- Nhõng nhẽo thì nhịn.- Vậy mốt đừng có hun tui nữa nghen.
- đệch- Anh giỡn tí thôi mà, lát về làm cho một bữa thịnh soạn luôn.- Không thèm.Thế là giận hờn vu vơ đến tận...sau khi mình làm xong bữa trưa.
Thời gian không có nhiều nên ram vài còn tôm với bắp cải luộc là quên chết rồi.- Ăn cơm nè, ngon lắm đó.- Không thèm.- Nhịn đói không tốt đâu.- Năn nỉ em đi em mới ăn.- Giờ không thích năn nỉ thì sao?- Đó, vậy mà bảo thương người ta, thấy người ta đói mà bỏ đói luôn, hu hu.- Thì ra ăn có ai cấm đâu.- Năn nỉ em cơ, năn nỉ em đi.Đôi khi nghĩ lại, có những lúc ở bên bé Kiều mà mình cũng không biết nên khóc hay cười nữa.
Đến là khổ, cuối cùng thì mình phải năn nỉ con bé mới vào ăn, đúng là chỉ có chết vì gái.
Ăn xong lại xách xe chở em nó đi học.
Tính ra coi như là làm cu li không công, bù lại thì công lực ngày càng gia tăng vì ngay nào cũng chở cái bao gạo 40kg đi đi về về.- Dạo này bạn Duy của chúng ta phởn vãi pin.
- thằng Cảnh với xuống từ bàn trên.- Kệ bố nhá.- Mày ngon, cứ chờ đi con, hội anh em FA sẽ lập đàn trù dập mày con ạ.- Bố chấp.- Ê Trí nó cương với hội mình kìa -...!- Trí, đệch bơ tao hả mậy?- Hả, gì? - thằng Trí phản ứng như kiểu mạng lag.- Móa, hết thằng Duy rồi giờ tới mày, cuộc đời bỏ rơi tao rồi.- Bịnh à con tró? - mình hỏi thằng Trí.- Không, lâu lâu không để ý chút thôi.- Không sao là tốt rồi, nó tự nhận nó là cờ hó luôn kìa bay.
- lâu lâu cũng bỉ nó được một lần.- Bỏ qua cho mày lần này.- Đựu, bạn Trí đắc xê mờ nờ đạo rồi, thôi vĩnh biệt chúng mày, tao đi xa đây.
Cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc.- Bớt mấy thằng như mày đời đẹp hẳn lên đó Cảnh.- Nghỉ chơi, chia tay sớm bớt đau khổ.Nói xong thì nó quay lên luôn, mình chả thèm để ý, nhìn qua chỗ bé Kiều thì nàng đang tán chuyện với Ngọc My.
Càng nhìn càng nghiện, thế giới à, anh em biết rồi đấy, nhỏ đó là gấu tui đó, hô hô.Hổm rài lo bé Kiều mà quên anh em, nên bữa nay tính ra chơi với tụi nó xây dựng tình nghĩa bền lâu.
Chắc bé Kiều cũng cùng suy nghĩ nên ra chơi em nó không có lảng vảng đến chỗ mình nữa mà đi cùng hội chị em.
Nhưng đời nào đẹp như mơ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ mít, thơm và gai.- Duy, đi với Tuyền chút nhé?.
Quả này đúng kiểu bụng phê mắt lòi.
Tối hôm đó ngồi coi phim lâu lâu quay qua bé Kiều, thấy mình quay qua nàng cũng nhắm mắt lại.- Ham quá nhoa.- Lâu lâu mới được dịp mà, tuần sau là hết rồi.- Mấy cái này thì nhanh lắm.- Bộ em không thích hả?- Tất nhiên là không rồi, ai mà ham hố mấy cái này làm gì.- Đâu có biết đâu....- Nói vậy là biết vậy luôn hả? - bé Kiều nói sau khi hết phim.- Biết gì?- Con trai gì đâu mà ngoan quá đi à, phải hư hư một tí chứ.- Chưa hiểu lắm.- Bảo không thích hun cái nín luôn, nhìn cái mặt kìa, thèm chảy dãi ra mà không dám làm gì, hihihi.- Chính ra là nãy giờ nên đè em ra hun thúi mặt luôn mới đúng phải không?- Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó, mà hư vừa thôi nghen, hư quá gặp ai cũng tán là không được đâu đó.- Anh chỉ có mình Giáng Kiều thôi, tất cả còn lại đều là phù du gió thoảng mây chôi, chỉ có Giáng Kiều là vĩnh cửu.- Nói vậy ai chả nói được.- Anh khác người ta, anh không chỉ có nói đâu.- Thế anh làm được gì khác?- Để kiếm con dao đã.- Ui, tính uy hiếp em tin hay gì?- Gì, cắt ngón tay lấy máu ăn thề.- Lạy cụ, mình mẩy bầm dập vẫn còn vết kia kìa giờ đòi cắt ngón tay.- Thì làm vậy cho em tin.- Thôi em tin rồi, em mà không thích hun thì chả bao giờ cho anh hun đâu, khờ ớn luôn.- Á à, làm nhịn nãy giờ, chuẩn bị đi rửa mặt nhé!!!- Ghê quá đi, giờ thì không được.- Ý là được phớ hơm, tới nè.- Không! Không được thật.- Gì kì vậy?- Tối rồi, hun...lên máu đó.- Lên huyết áp à?- Không phải, không nói chuyện với anh nữa, em đi đánh răng rồi đi ngủ.Nhìn mặt bé Kiều và vẻ lúng túng đó thì mình cũng hiểu ra ý em nó là gì.
Mà công nhận là cứ có tiếp xúc đụng chạm một hồi là đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra những bước tiếp theo.
Đời còn dài, cứ từ từ, chuẩn bị cho kĩ rồi hẵng...nghĩ tiếp.Sáng dậy lại một ngày đầu tuần, chỉ khác là không phải thức dậy ở nhà mình.
Sửa soạn thay đồ rồi hai đứa đi học.
Ăn sáng xong thì bé Kiều nói:- Bữa nay em trả tiền cho.- Anh trả cũng được mà.- Mấy tháng nay toàn anh trả không à, kiểu như anh, con gái thích lắm đó.- Em thích là được rồi.- Hồi trước khác, hồi trước là tại anh lăng xăng, hám gái đẹp nên chịu hy sinh thấy hơm.
Giờ anh là bạn trai em rồi, để em chia sẻ với anh.- Thường thì người ta làm ngược lại đó.- Anh đặc biệt thì bạn gái của anh cũng phải đặc biệt chứ, hihi, hôm nay quyết định vậy đi nha.- À rồi, đỡ hao, he he.- Phái lắm.Đi học ngày nào cũng vui như vầy, mình nguyện học luôn 7 ngày 1 tuần kể cả tết và hè.
Đã quá chừng hà.
Hôm ấy thì cô Thu ra thông báo đợt 20/11 được nghỉ liên tục mấy ngày do đó lớp mình sẽ tổ chức đi chơi.
Giáo viên chịu chơi cỡ cô Thu thì chắc cả nước Việt Nam này đếm trên đầu ngón tay.
Theo kế hoạch thì để thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, mỗi giáo viên bộ môn sẽ được tặng một tấm thiệp, lời chúc do lớp trưởng đọc, vậy thôi.
Không quà cáp gì tổ làm hư các thầy cô, đến dịp lại đòi quà.
Vào ngày lễ thì nguyên lớp cúp luôn, cô Thu bảo ai càm ràm thì cứ đến gặp cô.
Đúng cô chủ nhiệm mình chất như nước cất.- Giờ chúng ta có khoảng 3 ngày, như đã hứa thì chúng ta sẽ tổ chức hoạt động cho lớp trong khoảng thời gian này.
Vì thời gian có hạn nên chúng ta không đi quá xa được, tối đa có thể là Đà Lạt hoặc Phan Thiết, tối thiểu thì có thể ra lại Vũng Tàu vẫn còn nhiều trò có thể chơi ngoài đó.
Cả lớp tự bàn nhé, sau mười phút mỗi tổ thống nhất một địa điểm rồi chúng ta bầu cử dân chủ.Vậy là cả lũ bàn bạc xôn xao, mình thì chả có ý kiến gì, có gấu yêu thì chỗ méo nào chả được.
Chi tiết thế nào mình cũng chả nhớ rõ vì cũng chả quan tâm lắm, chỉ nhớ kết quả cuối cùng là quyết định đi Vũng Tàu tập hai.
Mình nhớ mang máng lí dó là vì tụi nó sợ đi xa về mệt không nghỉ ngơi đi học tiếp lại thọt nên quyết định đi Vũng Tàu cho gần.- Òa, lại đi Vũng Tàu nữa, đi gì đi goài.
- bé Kiều càm ràm khi mình chở em nó về.- Chịu thôi, không đi xa được mà, với lại cô cũng bảo còn nhiều trò vui lần trước chưa chơi được.- Em muốn đi chỗ khác cơ, anh không thích đi chỗ khác hả?- Chỗ nào cũng được, cứ có em là vui à.- Sến súa ghê hơm.- Kệ tui.- Kệ sao được, em thích như vậy, hihi, trưa nay ăn gì hả bếp chưởng?- Mì gói.
- này thì bỉ nhé.- Hông, hông ăn, món khác cơ.- Nhõng nhẽo thì nhịn.- Vậy mốt đừng có hun tui nữa nghen.
- đệch- Anh giỡn tí thôi mà, lát về làm cho một bữa thịnh soạn luôn.- Không thèm.Thế là giận hờn vu vơ đến tận...sau khi mình làm xong bữa trưa.
Thời gian không có nhiều nên ram vài còn tôm với bắp cải luộc là quên chết rồi.- Ăn cơm nè, ngon lắm đó.- Không thèm.- Nhịn đói không tốt đâu.- Năn nỉ em đi em mới ăn.- Giờ không thích năn nỉ thì sao?- Đó, vậy mà bảo thương người ta, thấy người ta đói mà bỏ đói luôn, hu hu.- Thì ra ăn có ai cấm đâu.- Năn nỉ em cơ, năn nỉ em đi.Đôi khi nghĩ lại, có những lúc ở bên bé Kiều mà mình cũng không biết nên khóc hay cười nữa.
Đến là khổ, cuối cùng thì mình phải năn nỉ con bé mới vào ăn, đúng là chỉ có chết vì gái.
Ăn xong lại xách xe chở em nó đi học.
Tính ra coi như là làm cu li không công, bù lại thì công lực ngày càng gia tăng vì ngay nào cũng chở cái bao gạo 40kg đi đi về về.- Dạo này bạn Duy của chúng ta phởn vãi pin.
- thằng Cảnh với xuống từ bàn trên.- Kệ bố nhá.- Mày ngon, cứ chờ đi con, hội anh em FA sẽ lập đàn trù dập mày con ạ.- Bố chấp.- Ê Trí nó cương với hội mình kìa -...!- Trí, đệch bơ tao hả mậy?- Hả, gì? - thằng Trí phản ứng như kiểu mạng lag.- Móa, hết thằng Duy rồi giờ tới mày, cuộc đời bỏ rơi tao rồi.- Bịnh à con tró? - mình hỏi thằng Trí.- Không, lâu lâu không để ý chút thôi.- Không sao là tốt rồi, nó tự nhận nó là cờ hó luôn kìa bay.
- lâu lâu cũng bỉ nó được một lần.- Bỏ qua cho mày lần này.- Đựu, bạn Trí đắc xê mờ nờ đạo rồi, thôi vĩnh biệt chúng mày, tao đi xa đây.
Cuộc đời chẳng còn gì luyến tiếc.- Bớt mấy thằng như mày đời đẹp hẳn lên đó Cảnh.- Nghỉ chơi, chia tay sớm bớt đau khổ.Nói xong thì nó quay lên luôn, mình chả thèm để ý, nhìn qua chỗ bé Kiều thì nàng đang tán chuyện với Ngọc My.
Càng nhìn càng nghiện, thế giới à, anh em biết rồi đấy, nhỏ đó là gấu tui đó, hô hô.Hổm rài lo bé Kiều mà quên anh em, nên bữa nay tính ra chơi với tụi nó xây dựng tình nghĩa bền lâu.
Chắc bé Kiều cũng cùng suy nghĩ nên ra chơi em nó không có lảng vảng đến chỗ mình nữa mà đi cùng hội chị em.
Nhưng đời nào đẹp như mơ, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ mít, thơm và gai.- Duy, đi với Tuyền chút nhé?.
Bình luận truyện