Chương 85
Mới dẫn gấu yêu đi ăn kem xong ra đường đã gặp mấy thằng cô hồn này.
Vì ngõ hẹp nên bốn thằng đứng chặn đường mình rồi.
Quân số phe địch bữa nay đã tăng thêm 1, còn phe ta thì vẫn vậy.- Nhờ ơn trời biển của mày mà bữa giờ tụi tao không có tiền đi chơi net.- Nghiện net hại người lắm anh ơi, em giúp anh vậy còn gì?- Đừng có ngụy biện, bữa nay đừng hòng lành lặn mà về nhà nghe con, cả con nhỏ kia nữa, bữa đánh lén tao.- Không có đường khác rồi, em lùi lại đi.- Ổn không anh?- Hên xui, có gì thì cứ la lớn lên chắc có người tới cứu.- Cẩn thận đó.Mình gật đầu rồi tiến lên đối mặt với bốn thằng côn đồ.
Mấy năm trời không có chuyện gì xảy ra mà mới vào cấp ba vài tháng đã phải đi đập lộn dạo.
Khéo mà cứ như vầy vài hôm thì thành cầm đầu băng đảng mất.- Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ.- Dạ, con chưa ngán ai bao giờ.Vừa dứt lời, không để tụi nó kịp phản ứng mình lao thẳng lên làm một nắm xôi vào mặt thằng nhỏ.
Tiên hạ thủ vi cường, khi địch chiếm ưu thế về quân số thì chúng ta chỉ còn yếu tố bất ngờ và sĩ khí.
Một đòn đầu tiên nếu đủ mạnh sẽ làm cho địch nhót liền.
Đó là bản năng tự nhiên khi một đám đối đầu một đứa, nếu bạn chứng tỏ cho đối thủ thấy là mình nguy hiểm thì tự khắc chúng nó sẽ sợ.
Có khi không thể hiện ra ngoài mặt nhưng phản ứng tự nhiên cơ thể nó sẽ như vậy.
Căn bản vì trong lịch sử loài người từ khi trở thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn, con người chưa bao giờ là loài sở hữu sức mạnh thượng đẳng cả.
Hầu hết là dùng mưu trí và số lượng lấy thịt đè người thôi.
Do đó nỗi sợ bản năng về những loài mạnh hơn vẫn tồn tại, chỉ cần bị khơi ra thì tạch hết.Sau khi thằng đầu tiên bị hạ thì mấy thằng còn lại có vẻ nhùng, đặc biệt là thằng mới xuất hiện hôm nay.
Tận dụng khoảnh khắc, thằng nào nhót thì xúc thằng đó trước, thanh niên chưa kịp hoàn hồn đã bị mình đấm thẳng vào ngực rồi gục dần đều.
Hai thằng còn lại sau khi hết bất ngờ thì đã áp sát và mỗi thằng cũng kịp cho mình vài phần lại quả.
Mình đẩy chúng nó ra rồi lùi lại.
Hai bên bắt đầu gườm nhau.Giờ là hai đánh một nhưng là hai thằng khỏe mạnh còn một mình mình thì đã trúng vài đòn, sức chịu đựng so với mấy đứa cùng trang lứa thì có phẩn nhỉnh hơn nhưng cũng có giới hạn của nó thôi.
Nếu giờ cả hai thằng cũng lao vào mà chúng nó cũng liều chết ăn thua đủ thì cao lắm mình hạ được một thằng là cùng.Chưa kịp suy nghĩ đối sách thì chúng nó đã lao vào tập hai rồi.
Mình chỉ còn cách cố gắng đỡ những đòn vào mấy chỗ yếu hại rồi từ từ tìm cách phản công.
Hai thằng này chắc cũng có kinh nghiệm đánh nhau rồi, chúng nó đánh tới tấp không cho mình khoảng trống để làm gì cả.
Cứ kéo dài như vầy thì thành Duy bị bông mất.Chờ trời độ không kịp thì đã có…Kiều độ, ngay lúc nguy nan quý nhân tới giúp.
Chả biết bé Kiều mót đâu ra khúc củi nhưng nàng lao vào như một vị thần và đập cho một thằng ra bã luôn.
Mất thằng đó thì thằng kia giờ như cá nằm trên thớt, nãy giờ chú dợt anh rồi giờ tới phiên anh trả đòn.- Anh có sao không?- Bầm dập tí thôi, không bị gì nặng đâu.
Kiếm đâu con hàng ngon vậy?- Thấy bên đường thôi.- Anh mượn tí.- Anh định....- Ừ.Giờ tụi nó nằm la liệt rồi, kèo này các chú bỏ bu với anh.- Mày...muốn gì?- Nhớ hôm nọ tao nói gì không, để tao gặp lại mà còn gây sự thì tao làm gì?- Mày...- Hôm nay tao đập một tay thôi, đứa nào la một tiếng thì tao đập thêm tay nữa.Nói rồi mình đập toàn lực vào bàn tay của thằng đầu tiên.
Nó ré lên một tiếng rồi im bặt sau khi thấy mình lườm nó bằng ánh mắt hình...cây củi.- Chậc, một tay nữa nhé.Lần này thì chắc đau lắm mà không dám hó hé.
Mình quay qua thằng tiếp theo.- Tao...tao không đi...với tụi nó lần trước.- Nhìn mặt tao thấy có vẻ quan tâm không? Tự trách mình đi theo tụi nó đi.Nói rồi mình đập tiếp tay thằng này, thằng nhỏ mặt không còn hột máu lấy tay bụm miệng lại.- Mày...mày không cần...làm thiệt đâu...tao biết lỗi rồi.- Ừ, biết lỗi là tốt.Thằng thứ ba cũng bị mình đập dập bàn tay.- Mày...không...anh tha cho em...từ rày em không dám...nữa.- Nếu lúc nãy tao bảo tụi bay tha cho tao thì tụi bay làm gì? Có chơi có chịu nghe người anh em.Chẳng đợi em nó giải trình mình đập luôn.- Trò này vui cho em chơi với.- Anh đi hết một vòng rồi.- Thì làm thêm vòng nữa có sao đâu.- Thế thì gậy đây, thoái mái đi, hẻm này vắng lắm không ai để ý đâu.- Ê đừng...có làm..ẩu nghe.- Nãy mấy người hung hăng lắm mà, có chơi có chịu, con trai gì hèn vậy?- Nếu...không bị thằng đó đập...thì mày...Không đợi nó nói hết câu mình đạp thằng mặt nó xuống đất luôn.- Thằng này còn cứng nè, thoái mái đi em.
Chỗ nãy anh đập đó giờ làm lại lần nữa là được.- Đừng....tha...tha cho...em.- Cũng biết sợ ha, coi như biết sai chịu sửa, giảm nửa hình phạt nghe.Mình lấy lại khúc củi rồi đập vào tay phải của nó lần nữa.
Mình làm vẻ mặt gian ác nhất có thể luôn.- Tụi bay nhờn với ai cũng được chứ đừng nhờn với tao, lần này tao bỏ qua, lần sau thì xác định khỏi dùng tay nữa nhé.Cả đám mặt từ hồng chuyển sang xanh như tàu lá chuối.
Sau khi thấy mình thẳng tay đánh đập cả lũ thương binh thì lần này có vẻ chúng nó óoc rồi.
Tội nhất thanh niên mới nhập hội, chả biết vô lâu chưa mà đã bị hành cho tan tác.- Đi thôi em.- Em chưa xong mà.- Thôi, vậy đủ rồi.- Nãy hai thằng này đánh anh nè.- Em đập một thằng rồi còn gì?- Còn thằng nữa, lũ này không bỏ qua vậy được!Vừa nói nhỏ vừa cầm khúc củi tiến lại thằng nãy chưa bị nhỏ đập.
Thằng bé run như cầy sấy luôn, vì giọng điệu và thần thái của bé Kiều không có gì là đang nói chơi cả.
Mình phải ra cản nhỏ lại.- Được rồi, tụi nó cũng banh xác rồi mà.- Vậy lỡ tụi nó đánh em anh có bỏ qua không?Lúc này mình mới nhận ra là nàng đang giận thật sự rồi.
Chưa bao giờ mình thấy cái biểu cảm đó của bé Kiều cả.
Đáng sợ lắm luôn.- Tất nhiên là không rồi, nhưng em tha cho tụi nó lần này đi.
Đập nữa có án mạng đó.Xoa mãi nhỏ mới dịu xuống rồi chịu đi về trong ánh mắt run rẩy của mấy thằng nhôi đang đo đất.- Anh có đau lắm không?- Không...à có, mà không có gì thiệt mà, vài hôm là khỏe lại à.- Xin lỗi, nãy em không đòi đi ăn kem thì anh không có bị thương rồi.- Tại tụi nó chứ có phải tại em đâu.
Với anh xin lỗi em mới đúng, đi với anh rồi em bị lây cái xui của anh rồi vướng vào mấy cái trò gì đâu không.- Vậy mai không đi với anh nữa hả?- Chắc phải vậy quá.- Không đi với anh ai chở bé Kiều đi học? Lỡ em đi một mình gặp tụi nó nữa thì sao? Người gì đâu không biết!Nói xong nhỏ vào nhà luôn, mình chả kịp ú ớ tiếng nào.
Ây dà, mấy thằng mắc dịch, nhờ ơn tụi nó mà tình cảm đang tiến triển tốt giờ lại đâm vào ngõ cụt rồi.
Quả này chắc bé Kiều giận mình luôn rồi.
Thực ra thì mình chỉ là không muốn bé Kiều vướng vào mấy cái vụ rắc rối này thôi.
Mình thuộc loại sao quả tạ mà.
Chỉ tại không khéo ăn nói nên mạng vạ vào người.Về nhà kiểm tra long thể thấy khá là...bầm dập, hèn chi ê ẩm nãy giờ.
Tắm rửa xong làm cơm tối rồi mang vô phòng vừa ăn vừa học bài.
Phụ huynh hôm đó về trễ nên mình ăn một mình vậy thôi.
Đang ngồi học thì có tin nhắn của gấu."Online đi anh."Ợ, có khi nào làm nàng giận rồi giờ gọi online để...chia tay.
Không, nhất quyết không thể để chuyện này xảy ra được.
Sống chết gì cũng không được online nghe Duy."Để lát nữa được không, anh đang làm bài.""Online làm chung với em."Thế ra không phải chuẩn bị chia tay, làm hết hồn không hà."Anh đây anh đây, em ăn cơm chưa?""Ăn rồi, nay bé Kiều làm mực xào chua ngọt đó.""Ể, ngon vại.""Ăn cũng được à, chưa ngon như của sư phụ nấu đâu""Chắc là tui tin.""Bé Kiều thật thà đâu có nói điêu bao giờ.""A thì thật thà.""Mà em xin lỗi anh nha, nãy bỏ vô nhà luôn.""Không có gì đâu, tại anh nói điều không hay làm em giận mà.""Em biết là anh quan tâm em nhưng mà em cũng quan tâm anh mà.
Anh nói vậy giống như muốn bỏ rơi em vậy đó, người ta buồn lắm đó.""Anh biết rồi, lỗi tại anh mọi đàng.""Mấy lần rồi đó, lần sau còn vậy là nghỉ chơi anh luôn.""Rồi rồi, giờ chưa nghỉ chơi được đâu, vô chơi tí không?""Anh bảo đang học bài mà?""Vừa làm xong bài tập rồi, nãy tưởng em gọi lên để chia tay nên mới tìm cớ trốn.""Á à, còn tìm cớ trốn nữa hả? Em mà muốn chia tay thì anh có trốn cũng có thay đổi được gì đâu?""Câu được bao nhiêu thì câu chứ!""Lại còn thế nữa.""Anh biết anh ở đâu mà, quen được em thì phải ráng mà giữ chứ.""Blè, anh không biết gì hết á.""Ợ.""Bé Kiều hứa sẽ không chia tay anh, vậy được hơm.""Có luôn hả? Có gài độ gì nhau không đó.""Không có, nghiêm túc đó.
Sợ anh chán rồi chia tay bé Kiều thôi.""Không bao giờ có chuyện đó, anh không bao giờ chia tay Giáng Kiều đâu.""Vậy móc nghoéo đi"..."Sao vậy, hối hận nên không hứa nữa hả?""Anh ơi ới ời, đi đâu rồi""Đó vậy mà bảo không bao giờ chia tay này nọ""Alo, có ai ở nhà không""Thôi mà không cần hứa đâu mà, em tin rồi mà"...Mấy dòng đó lúc sau về nhà mình mới đọc được, hồi đó thì không có smart phone nên tin nhắn qua Yahoo mà không ngồi máy thì đâu có biết.
Về phần mình thì sau khi nàng bảo móc nghoéo thì mình xách xe phóng qua nhà nàng ngay và luôn.
Gì chứ ba cái này phải làm lia lịa, chốt kèo nhanh chóng.
Qua tới nơi mới nhớ ra quên bà nó điện thoại ở nhà thì hú nàng ra kiểu gì....
Bình luận truyện