Chương 879: C879: Gói hết tất cả lại cho tôi
Đương nhiên, trừ những thứ đó ra thì quan trọng nhất vẫn là quần áo…
Mãi mà Trang Khả Nhi vẫn chưa tới, lại thêm việc Ninh Tịch nghiên cứu quá chú tâm nên nhất thời không để ý đến thời gian.
Thấy Ninh Tịch xem lâu như vậy mà vẫn không có ý mua, nhân viên cửa hàng liền không vui, đánh giá cách ăn mặc của Ninh Tịch xong thì sắc mặt lại càng thêm khó coi: "Thưa cô, hôm nay là cuối tuần, lại là giờ cao điểm nên khách khá đông, nếu cô không có ý mua thì xin hãy tới cửa hàng khác, đừng cản trở chúng tôi kinh doanh ạ!"
Ninh Tịch đang muốn trả lời thì ánh mắt nhân viên cửa hàng đột nhiên lướt qua cô, nhiệt tình đi về phía cửa ra vào: "Cô Ứng, cô Kim, mời vào! Hai vị tới thật đúng lúc, vừa hay hôm nay có mẫu mới về, chắc chắn hai người sẽ thích đấy ạ!"
Ninh Tịch vô thức quay người ra sau liền thấy hai cô bạn thân của Ninh Tuyết Lạc là Ứng Phương Lâm và Kim Huyên Huyên.
Vì nhân viên cửa hàng biết hai người này là chị em tốt với bà chủ, lại là những thiên kim hàng thật giá thật rất hay mua sắm nên thái độ vô cùng nhiệt tình.
Ứng Phương Lâm liếc thấy Ninh Tịch trong tiệm thì liền làm ra vẻ mặt như trông thấy ruồi: "Tiểu Trần, sao cái loại người gì mà các cô cũng tiếp đón vậy…"
"Vừa rồi làm sao vậy?" Kim Huyên Huyên hỏi.
Nhân viên nhìn thoáng qua phía Ninh Tịch: "Hai vị biết cô ta sao? Vị khách này xem đã lâu mà vẫn không mua, hơn nữa còn mặc đồ của Tắc Linh nên tôi nghi ngờ cô ta cố ý tới để kiếm chuyện, nên kêu cô ta đi nơi khác…"
Ninh Tịch nghe vậy thì cảm thấy buồn cười, chẳng nhẽ cô mặc đồ Channel thì không thể vào cửa hàng của Hermes được hả?
Có điều việc này cũng tiết lộ cho cô một tin tức…
Xem ra nội bộ History rất chú ý đến Tắc Linh, thậm chí còn canh phòng rất nghiêm ngặt. Nếu không thì chỉ một nhân viên sao có thể ôm địch ý với Tắc Linh như thế được, thậm chí chỉ liếc qua thôi đã nhận ra được quần áo trên người cô là từ Tắc Linh mà ra.
Ứng Phương Lâm khoanh hay tay trước ngực, vẻ mặt đầy trào phúng: "Ha, không mua được hàng cao cấp liền mua đồ giả mạo, đây chẳng phải là đến để kiếm chuyện thì là gì!"
Kim Huyên Huyên như chợt nhớ ra điều gì, liền khoa trương nói: "Ôi, Ninh Tịch, thẻ đen của cô đâu?"
"Đúng vậy, lần trước không phải thấy cô quẹt siêu lắm mà? Sao bây giờ không lấy ra quẹt tiếp đi? Sao nào? Bị đá rồi ư?"
"Đang nói gì thế? Ồ, Ninh Tịch cũng ở đây…" Ninh Tuyết Lạc bước từ ngoài cửa vào.
"Đại tiểu thư!" Nhóm nhân viên trong cửa hàng thấy Ninh Tuyết Lạc thì liền lên tiếng chào hỏi.
Ứng Phương Lâm đi tới, thân mật khoác tay Ninh Tuyết Lạc: "Tuyết Lạc, cậu tới rồi! Con nhỏ này đúng là cứ ám cậu mãi, còn không biết xấu hổ mà chạy tới đây làm bẩn cửa hàng của cậu nữa…"
Ninh Tuyết Lạc ôn hòa mở miệng nói: "Phương Lâm, đừng nói như vậy, người tới là khách, tôn chỉ phục vụ của chúng mình là "khách hàng là thượng đế" mà."
"Cái này cũng còn xem là loại nào, cậu là kinh doanh mặt hàng cao cấp mà, nếu như bị cái loại người không đứng đắn như cô ta mua chẳng phải sẽ hủy hoại danh tiếng của cậu sao.."
...
Lúc này, sau lưng đột nhiên có giọng nói truyền tới: "Cái này, cái này, cái này… Tất cả những thứ này, gói hết lại cho tôi."
Giọng nói hơi quen thuộc, Ninh Tịch vô thức ngẩng đầu trông sang thì thấy Trang Khả Nhi đang lạnh lùng đứng đó, chỉ vào một loạt quần áo nói với nhân viên của cửa hàng.
"Được ạ được ạ, để tôi gói lại ạ! Tất cả những món đồ này đúng không ạ?" Nhân viên cửa hàng không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng ra nói chữ nào mà đã có được đơn hàng lớn như thế, nên là rất kích động.
"Ừ, toàn bộ."
"Cô Trang..." Ninh Tuyết Lạc nhìn thấy người tới thì đôi mắt liền sáng lên, bỏ qua Ninh Tịch, chủ động đi tới gần Trang Khả Nhi: "Không ngờ cô Trang cũng thích quần áo của History, thật là vinh hạnh."
Bình luận truyện