Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 17



Dự án ở đảo Tần Hoàng kia coi như đã xử lý thuận lợi, luật sư gọi điện lại cho hắn, làm hắn thả lỏng đôi chút.

Chuyện công tác đã có thể giãn ra, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cá nhân.

Lý Ngọc xin nghỉ hai ngày. Giản Tuỳ Anh cảm giác như Lý Ngọc đang giận dỗi hắn, thật là đáng yêu. Giản đại thiếu gia nghĩ đến cậu, tâm trạng liền tốt hắn, đôi khi nghĩ đến cậu chính hắn còn tự cười một mình.

Tuy rằng hắn không dám nói mình chân thành tha thiết bao nhiêu với Lý Ngọc, nhưng ít ra hắn đã lớn như vậy nhưng lại rất để ý Lý Ngọc, người kia khiến hắn nhớ nhung nhiều đến vậy.

Tình yêu của đàn ông, ham muốn chinh phục chiếm tỉ lệ rất nhiều, càng khó đạt được thứ gì đó thì ở trong lòng lại càng trân trọng. Hiện tại hắn nghĩ đến Lý Ngọc, chính là loại khát vọng bức thiết muốn đạt được như vậy.

Trong khoảng thời gian này Lý Ngọc vẫn ở trước mặt hắn, mới một hai ngày không gặp đã nhớ muốn chết.

Giản Tuỳ Anh nghịch điện thoại, rốt cuộc không nhịn được liền nhắn tin cho cậu: “Tiếu Lý, đang làm gì đó?”

Đợi nửa ngày cũng không có tin nhắn trả lời lại, Giản Tuỳ Anh lại gửi tiếp một tin nữa: “Ngày mai đi làm đi, Tiểu Lâm cũng đến.”

Vẫn như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín, Giản Tuỳ Anh có chút thất vọng, do dự hồi lâu, nhưng vẫn không dám gọi điện.

Buổi sáng hôm sau, Giản Tuỳ Anh đến công ty, thư ký nói với hắn là Giản Tuỳ Lâm đã đến.

Hắn rẽ vào phòng tiếp khách, liền thấy Giản Tuỳ Lâm đang ngồi cùng Lý Ngọc ở trong phòng, hai người đang nói nói cười cười.

Hai mỹ nam ngồi cùng một nói chuyện vui vẻ, hình ảnh kia miễn bàn có bao nhiêu đẹp mắt, Giản Tuỳ Anh không chỉ có chút ghen tỵ, Lý Ngọc tươi cười sáng sủa ấm áp như vậy, cho tới giờ cũng chưa từng như vậy với hắn.

Giản Tuỳ Anh khó chịu gõ cửa kính.

Hai người trong phòng khách đồng thời ngẩng đầu, một người vui vẻ còn một người thì cứng ngắc.

Giản Tuỳ Lâm đứng lên: “Anh.”

Giản Tuỳ Anh đẩy cửa đi vào, gật đầu với nó: “Ừ, đến rồi hả.”

“Dạ, em vừa đến.”

“Thế hai tuần đi chơi những đâu?”

“Chỉ đi HongKong ạ. Anh, ba bảo anh đêm nay về nhà ăn cơm, em mang ít quà cho anh.”

Giản Tuỳ Anh không để ý nói: “Đêm nay hả, được được.” Sau đó hắn ngắm Lý Ngọc rồi liếc một cái, cười nói: “Hôm nay đến sớm vậy.”

Lý Ngọc gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Hôm nay Lương tổng gọi điện cho tôi, hỏi hai ngày tới anh có thời gian không, hắn muốn anh đi trải nghiệm khách sạn và spa của họ.”

“Được, hai ngày tới anh rảnh mang cậu đi thư giãn.”

Ánh mắt Lý Ngọc hấp háy, không hé răng.

Giản Tuỳ Lâm hăng hái nói: “Anh, em có thể làm được gì?”

“Cậu hả.” Giản Tuỳ Anh liếc sang cậu một cái: “Vậy thì cậu đi theo lão Lưu xem xét các khoản nợ xấu, gần đây anh mới mua một gói tài sản ở ngân hàng XX, có rất nhiều văn kiện phải làm, cậu đi báo cáo cho lão Lưu đi.”

Giản Tuỳ Lâm đồng ý nói: “Dạ.”

“Được rồi đi thôi, Lý Ngọc theo anh.”

Giản Tuỳ Lâm trao đổi ánh mắt với Lý Ngọc, sau đó chia nhau ra làm việc.

Ba người mới ra khỏi cửa, thư ký của Giản Tuỳ Anh vội vàng đi tới: “Giản tổng, em họ anh lại tới.”

Khuôn mặt Giản Tuỳ Anh lập tức vặn vẹo: “Lại tới nữa?”

Tiểu Lương bất đắc dĩ nói: “Lại tới.”

Giản Tuỳ Lâm ngượng ngùng.

Giản Tuỳ Anh chỉ tay vào em trai: “Cậu đừng vội đi, theo anh vào văn phòng. Tiểu Lương, em đưa tên đó vào phòng anh, một giây cũng không được chậm trễ, đừng để hắn nghĩ công ty chúng ta đui chột sống uổng phí.

“Đúng ạ.”

Giản Tuỳ Anh dẫn hai người về văn phòng.

Chỉ chốc lát sau, tiểu Lương đã dẫn theo một người đẹp trai, nhưng có chút cà phất cà phơ như vị thành niên vào.

“Anh, đã lâu không gặp, êu Tiểu Lâm cũng ở đây hả.”

Giản Tuỳ Lâm vội vã gật gật đầu: “Vũ ca.”

Người đến là con một của dì cả Giản Tuỳ Anh, tên là Bạch Tân Vũ, tên nhóc này phải hình dung thế nào nhỉ, theo lời nói của Giản Tuỳ Anh thì chính là đồ não tàn.

Thuộc loại nhị thế tổ không làm ăn được gì, cả ngày muốn kinh doanh nhưng lại thường xuyên bị người ta lừa tiền, nhưng vẫn không biết hối hận, cả ngày đắc chí phải làm nên việc lớn.

Y đến tìm Giản Tuỳ Anh chắc chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Quả nhiên vừa ngồi xuống, liền trưng ra vẻ mặt thần bí nói với Giản Tuỳ Anh: “Anh, em nói cho anh biết, mới đây bạn em giới thiệu cho em một cái dự án cực kì ngon, chi phí thấp mà lợi nhuận lại cao.”

Giản Tuỳ Anh cười lạnh: “Hử, có chuyện tốt như vậy sao, sao tên kia lại bỏ vậy.”

“Chỉ là hắn không có năng lực tóm lấy thôi.”

“Mày có?”

“Một trăm đến vạn thì không thành vấn đề.. Nhưng mẹ em bảo em đến bàn với anh, để tránh bị người ta lừa.”

“Mẹ mày thật sáng suốt.” Giản Tuỳ Anh trừng mắt liếc y một cái: “Mày không thể yên tĩnh một ngày được hả, mày ăn của mày, uống của mày, chơi của mày thôi, anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi kinh doanh có những thứ không thể lường trước được, nhưng mày có bao giờ nghe đâu.”

Bạch Tân Vũ cực kỳ tủi thân: “Anh, đừng có như ông già nói em như vậy, em vốn cũng có tiềm lực, bị anh nói tự ti luôn. Em đã hai mươi ba, không muốn cả ngày ngu ngốc như vậy, em cũng muốn làm gì đó để ba mẹ nở mày nở mặt thôi.”

Giản Tuỳ Anh thở dài: “Mày có mang tài liệu của gói thầu kia không, cho anh xem.”

Bạch Tân Vũ nhanh tay đem cho hắn.

Giản Tuỳ Anh lấy ra mọt xấp giấy tờ mỏng, lật nhanh xem một chút, sau đó ném lên trên bàn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ vào mặt y: “Tên nhóc này…. làm ăn cái rắm nhà mày ấy, về nhà ngậm vú mẹ đi!”

Bạch Tân Vũ sắp khóc: “Anh, anh cứ nói ý kiến của mình đi, xin đừng đánh em.”

Giản Tuỳ Anh chẳng muốn giỡn với cái thằng em họ này, ngu dốt như lợn, còn cực kỳ đơn thuần, người ta tuỳ tiện lừa dối hai câu đã tin sái cổ, nhưng da mặt lại dày, mấy lần trước đến đều bảo người này người nọ giới thiệu cho y, người ta quay đầu đã có thể bị cắm sừng, lần sau lại xà nẹo xà nẹo đến giới thiệu mối làm ăn cho hắn.

Mỗi lần thấy y đến hắn đều đau đầu, kiểu em như vậy khiến hắn cảm thấy Giản Tuỳ Lâm còn đáng yêu hơn y nhiều.

Giản Tuỳ Anh quát: “Loại dự án này mày cũng dám muốn? Rõ là lừa đảo người ta mà không nhìn ra hả?”

Bạch Tân Vũ mở to mắt: “Em đâu có thấy gì….”

Giản Tuỳ Anh đem một tệp giấy tờ giơ lên giữa không trung: “Tiểu Lâm.”

Giản Tuỳ Lâm cầm lấy.

“Cậu với Lý Ngọc cùng xem đi. Lý Ngọc trong khoảng thời gian này học cũng được không ít thứ đâu, tiểu Lâm này, anh cũng cho cậu không ít tiền để học hành, hai cậu nếu có thể nhìn ra vấn đề, anh đây sẽ cho các cậu một dự án độc lập để làm, tiền kiếm được cho các cậu, lỗ anh chịu.

Giản Tuỳ Lâm đem một nửa tài liệu cho Lý Ngọc, hai người cúi đầu nghiên cứu.

Giản Tuỳ Anh ngồi một bên vừa gõ bàn vừa trừng Bạch Tân Vũ.

Đôi mắt trông đợi của Bạch tiểu thiếu gia đang nhìn bọn họ.

Sau một lúc lâu, Lý Ngọc ngẩng đầu lên, lấy một tờ giấy từ tệp tài liệu đưa cho Giản Tuỳ Anh xem: “Giản tổng, đây là đường dây cao thế sao?”

Giản Tuỳ Anh gật đầu tán thưởng: “Phải.”

“Không thể xây dựng đường dây cao thế như thế này, tóm lại là không thể nào khởi công được.”

Giản Tuỳ Anh nói với Bạch Tân Vũ: “Nghe thấy chưa? Rõ ràng mày chưa nhìn đến đường dây cao thế này phải không? Cũng chưa nhìn vị trí khu đó?

Bạch tiểu thiếu gia lí nhí nói: “Chưa kịp đến.”

“Nhưng mày lại kịp chi tiền!”

“Không, chưa chi tiền, không phải còn đến bàn bạc với anh sao…..”

Lúc này Giản Tuỳ Lâm cũng ngẩng đầu lên: “Anh, quyền sở hữu miếng đất này cũng không rõ ràng.”

Giản Tuỳ Anh vừa lòng gật đầu: “Ừm. Tân Vũ, mày thiếu thông minh! Đường dây cao thế như này phải thay đổi tuyến đường, mày có biết phải tốn bao nhiêu công sức không, quyền sở hữu miếng đất còn chưa xác định rõ ràng, không chừng đến lúc đó lại rắc rối. Mày cũng chỉ nhìn được cái lợi, sao không nghĩ đến việc tại sao lại hời như vậy.”

Bạch Tân Vũ bị nói đến lui đầu không dám nhìn hắn, một lúc lâu mới lên tiếng: “Vậy không thể được sao……”

“Có thể làm.”

Y vui sướng ngẩng đầu: “Anh có thể làm ạ, thật ra miếng đất này mà có được thì rất đáng giá, anh xem.”

Giản Tuỳ Anh quát: “Anh có thể làm, nhưng mày không thể.”

Bạch Tân Vũ lập tức trưng ra vẻ mặt như đưa đám: “Anh, anh đừng như vậy.”

“Mày nói cũng đúng một ít, miếng đất này mà có được quả thật đáng giá. Như vậy đi, Lý Ngọc, tiểu Lâm, vừa rồi cũng được, anh cho các cậu cơ hội tập luyện, miếng đất này hai cậu giúp nó đi.”

Bạch Tân Vũ than thở: “Ạnh, hai người họ có được không vậy?”

Giản Tuỳ Anh trừng mắt liếc y một cái: “Anh thấy so với mày còn hơn đấy.” Sau đó nói tiếp: “Dự án này ít nhất phải mất một năm hoặc hơn năm rưỡi, hai cậu nếu muốn làm cho tốt, nếu cùng theo, vậy không thể rút ngang giữa đường.”

Giản Tuỳ Lâm nghiêm túc nói: “Em có thể.”

Lý Ngọc ngược lại không do dự, vội vàng nhìn Giản Tuỳ Lâm một cái, nói: “Tôi cũng có thể.”

“Ừm. Tân Vũ, không phải mày có tiền sao, dự án này mày xuất tiền, bọn họ xuất lực, lợi nhuận kiếm được chi mày sáu, hai đứa nó mỗi người hai.”

Bạch Tân Vũ có chút không tình nguyện nói: “Thế thì em thua thiệt quá.”

“Có anh giúp đỡ chúng nó mày sợ cái gì, anh có tám phần tin tưởng dự án này, nếu mày không đồng ý thì bỏ đi.”

Bạch Tân Vũ nhìn người anh họ khôn khéo của mình, cắn răng nói: “Anh, em tin tưởng anh.”

Giản Tuỳ Anh vừa lòng gật đầu: “Lý Ngọc, viết hợp đồng đi, hợp đồng lần trước cậu viết chưa được, đi hỏi ý kiến chị Lương, sửa xong rồi in ra hai bản đưa anh.”

“Được.”

Tiểu Lâm đi theo Vũ ca xem xét miếng đất, khảo sát thực tế một chút, rồi về viết báo cáo.”

“Dạ, anh.”

“Còn gọi anh? Cậu đang ở nhà hả?”

“A, Giản tổng.”

“Được rồi, đi thôi.”

Ba người đứng lên đi ra ngoài, Giản Tuỳ Anh đột nhiên mở miệng nói: “Lý Ngọc.”

Lý Ngọc xoay người hơi quá sức.

“Đến trưa đi ăn cơm với anh.”

Giản Tuỳ Anh còn tưởng có người hẹn Giản Tuỳ Anh ăn cơm, nhưng Giản Tuỳ Anh cũng không gọi lái xe, thành ra cậu đành phải lái. Hai người chạy mất hơn nửa giờ tớ một quán đồ ăn chay.

Giản Tuỳ Anh cười nói: “Quán chay này mới làm được món ăn chính tông. Có một đợt anh đi chùa Nam Sơn ở Hải Nam, ở đó có một quán ăn chay, đồ ăn cực kỳ ngon, sau đó anh về Bắc Kinh tìm tới tìm lui cũng không tìm được quán nào có hương vị như vậy. Anh phát hiện cậu không ăn nhiều thịt, nên đã muốn mang cậu đến đây nếm thử từ trước.”

Lý Ngọc giờ mới hiểu cơm trưa này chỉ có hai người ăn.

Cậu không thể không đi theo Giản Tuỳ Anh vào.

Giản Tuỳ Anh chọn bàn trong góc cực kỳ yên tĩnh ngồi xuống. Giữa trưa người ăn cơm không nhiều lắm, chỉ có vài ba bàn, hai người ngồi ở vị trí này gần như không bị ai nhìn thấy.

Lý Ngọc ngồi xuống liền bàn với hắn chuyện công việc, cùng hắn thảo luận dự án hôm nay mà cậu cùng với Lý Ngọc sắp phụ trách chính.

Giản Tuỳ Anh vừa nói đến chuyện công việc liền giống như người khác, đứng đắn hơn nhiều, hoàn toàn không hề có bộ dáng ngả ngớn như bình thường (Thật ra ở đây tác giả nói là bộ dáng đắc sắt, nhưng mình không biết đắc sắt giải nghĩ như thế nào nên đành nói bừa. Ai biết chỉ mình với T_T)

Nhưng lúc đồ ăn mang lên sẽ không thích hợp bàn chuyện công việc, Giản Tuỳ Anh lập tức hiện nguyên hình, ân cần gắp rau cho Lý Ngọc rồi lại rót đồ uống.

Lý Ngọc biết so với hôm trước Giản Tuỳ Anh đã bình tĩnh hơn nhiều, trên mặt không có biểu hiện rõ ràng chán ghét hay mất kiên kiên nhẫn, chỉ là không mặn không nhạt thuận theo chu toàn của hắn.

Một lúc sau hai người ăn xong, Giản Tuỳ Anh từ túi áo lấy ra một hộp nhung màu đen, để trước mặt Lý Ngọc, cười cực kỳ thâm tình nói: “Lý Ngọc, hôm trước anh đi dạo phố thấy cái này, cảm thấy đặc biệt hợp với cậu.”

Lý Ngọc nhìn hắn một cái: “Anh Giản, anh đừng làm như vậy nữa, anh nghĩ tôi sẽ nhận sao.”

Giản Tuỳ Anh cũng không nổi giận chút nào: “Không phải cái gì quý báu lắm, chỉ là một chút tấm lòng. Cậu làm việc cũng rất vất vả, không mở ra xem sao?”

Thấy Lý Ngọc không hề có ý định mở, Giản Tuỳ Anh tự mở hộp ra, bên trong là một cái kẹp cà vạt bạch kim, có khảm một ít kim cương.

Lý Ngọc nhắm mắt, dường như đang nhẫn nhịn bực bội, cậu trầm giọng nói: “Anh Giản, anh định dùng phương thức lấy lòng phụ nữ để đối phó với tôi, thích hợp nhỉ.”

Giản Tuỳ Anh cực kỳ oan uổng: “Chuyện này sao có thể là lấy lòng phụ nữ, đời này trừ bỏ mẹ anh, anh cũng chưa bao giờ đi lấy lòng một người phụ nữ nào, anh sinh ra đã là cong.”

Lý Ngọc thật không nghĩ ra còn ai có thể đem chuyện này nói ra với giọng điệu tự hào như vậy.

Giản Tuỳ Anh thừa dịp Lý Ngọc không phòng bị, nhẹ nhàng cầm tay cậu: “Anh chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho người anh thích.”

Lý Ngọc không lưu tình thu tay lại, âm thanh lạnh lùng: “Anh đừng uổng phí tâm tư trên người tôi nữa, tôi không có khả năng với anh.”

Giản Tuỳ Anh bày ra biểu tình u buồn: “Anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.”

Bữa cơm này, đã làm Lý Ngọc chán ghét hoàn toàn.

Thực ra Giản Tuỳ Anh cái gì cũng tốt, nếu không ôm loại tâm tư này với cậu, có thể hai người sẽ rất vui vẻ với nhau.

Giản Tuỳ Anh không chỉ làm cậu nổi giận, ma còn làm cho cậu cảm thây xấu hổ. Cậu thích Giản Tuỳ Lâm mười năm, nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày bị anh trai của người mình thích theo đuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện