Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 28



Ở Bắc Hải ngẩn ngơ vài ngày, Giản Tuỳ Anh cũng không gặp Lý Ngọc.

Mặt hắn không còn sưng như lúc đầu, tự làm việc của mình, trước hai ngày nghỉ lễ kết thúc hắn đã về Bắc Kinh.

Công việc chồng chất rất nhanh đã khiến hắn chìm ngập  bận rộn một thời gian. Công việc nhiều cũng làm hắn không còn suy nghĩ nhiều chuyện, khiến hắn không còn hận Lý Ngọc đến nghiến răng nghiến lợi như trước.

Nhưng cũng từ lúc đó, Giản Tuỳ Anh  trừ bỏ việc kiếm tiền hưởng lạc ở ngoài thì hắn vẫn có mục tiêu kết tiếp, những gì Lý Ngọc nợ hắn sẽ đòi lại tất cả.

Chỉ cần hắn bắt được một cơ hội, đều muốn làm cho tiểu tử kia nằm bẹp dí trên giường ba ngày. Không đạt được việc này hắn sẽ không  bỏ qua.

Đáng tiếc sau đó, cơ hội như vậy thật sự xuất hiện quá khó.

Lý Ngọc cơ bản sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, cho dù hắn có bàn giao chuyện gì cậu cũng rất ít khi đi làm, rõ ràng là tránh mặt hắn.

Trời dần chuyển lạnh, chuyện xảy ra cũng đã một tháng, có một ngày  Giản Tuỳ Anh không biết như thế nào lại rất muốn gặp Lý Ngọc, dù cậu ấy chán ghét cũng chẳng sao.

Vì thế hắn thần kinh mà lái xe đến trường học Lý Ngọc, đi dạo quanh sân trường rộng lớn một vòng, cuối cùng lại lạc đường.

Hắn cũng không biết mình đã lái xe đi đâu, hình như là vào một rừng cây, trên đường rất ít người, thỉnh thoảng có một vài đôi yêu nhau ngồi ở ghế đá nói chuyện yêu đương.

Hắn cũng biết xấu hổ nên không xuống hỏi. Đành dõi mắt tìm kiếm người đi đường, muốn nhìn xem có thể gặp được Lý Ngọc ở đây hay không, nếu không với cảm giác phương hướng của hắn thì không thể tìm thấy đường ra.

Nếu cứ đi tiếp sẽ không có đường, hắn đỗ xe ở ven đường rồi xuống xe.

Sắc trời dần tối, xung quang cực kỳ yên tĩnh. Ở thành phố Bắc Kinh khô khan dày đặc nhà cao tầng này, thật sự khó tìm được nơi nào yên lặng mà không khí lại tươi mát như vậy.

Sau khi bữa cơm Giản Tuỳ Anh cũng nổi lên ý định đi bộ trong đầu, lần theo đường nhỏ quanh co thong thả bước đi trong rừng.

Đi dạo được vài bước hắn đã không chịu nổi, hắn biết vì sao trong rừng lại ít người như vậy rồi, mẹ nó đi vào chính là làm tiệc cho muỗi.

Không còn cách nào hắn đành phải đi ra ngoài, chạy ngày càng nhanh. Nghĩ bản thân tay không đến đây một chuyến làm cái khỉ gì chứ, ngu người cho muỗi ăn?

Hắn lấy điện thoại ra, thấy hối hận vì đã không gọi trước cho Lý Ngọc.

Điện thoại rất nhanh được nối máy, nhưng không phải là giọng Lý Ngọc.

“Alo?”

Giản Tuỳ Anh nghi ngờ cũng “Alo” một tiếng, tưởng mình gọi nhầm số.

“A, tôi là bạn cùng phòng của Lý Ngọc, cậu ấy đang tắm, xin hỏi ngài là?”

“Cậu nói với cậu ấy tôi họ Giản, là, là ông chủ của cậu ấy.”

“Dạ dạ, em biết anh, chào anh ạ.” Nói xong liền bỏ điện thoại ra hô lên: “Lý Ngọc, ông chủ cậu gọi.”

Giản Tuỳ Anh dựng thẳng lỗ tai cố gắng nghe ngóng, chỉ nghe thấy Lý Ngọc đáp lại một câu gì đó, nhưng thế não cũng không nghe rõ là gì.

Người kia lại nói: “Cậu ấy hỏi anh có chuyện gì ạ.”

“Tôi đang ở trường học các cậu…. Tôi có việc tìm, bảo cậu ấy tắm xong thì ra gọi lại nhé.”

“Được, để em nói với cậu ấy, anh đang ở đâu ạ?”

“Cửa chính.”

“Là cửa nào ạ?”

Giản Tuỳ Anh nghĩ trong lòng, mẹ nó cậu hỏi kĩ như vậy làm cái gì, muốn hẹn hò với tôi hả, đành nói cho có lệ: “Cửa phía Đông.”

“Được ạ, chờ cậu ấy xong rồi em sẽ bảo tìm anh.”

“Được, không thành vấn đề.”

Sau đó Giản Tuỳ Anh ngồi ở ghế đá nghịch điện thoại.

Chờ đông chờ tây cũng đã được nửa giờ, mà đến rắm cũng chưa thấy.

Giản Tuỳ Anh biết Lý Ngọc sẽ không đến nhưng trong lòng vẫn rất thất vọng cùng phẫn nỗ, cảm thấy bản thân hôm nay như thằng ngốc, chạy đến đây tìm lại còn bị lạc đường, tự dâng máu cho muỗi nửa ngày cũng không thấy người, hắn có thể còn ngu ngốc như vậy được hơn sao.

Hắn đứng lên dự định lên chạy lấy người.

Vừa đi được vài bước, điện thoại đột nhiên vang lên.

Tim Giản Tuỳ Anh đập mạnh, có chút khẩn trương lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, trên đó hiện lên rõ ràng là tên Lý Ngọc.

Một giây đó Giản Tuỳ Anh không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thến ào, khi đó hắn chỉ có một suy nghĩ chính là nếu cậu gọi điện lại, ông đây sau này làm cậu sẽ mang bao. ( =)))

Hắn nghe điện, giọng nói lạnh nhạt vẫn như vậy: “Anh đang ở đâu, sao tôi không thấy anh.”

“A?” Giản Tuỳ Anh theo bản năng nhìn xung quanh, nhìn một lúc lâu cũng không thấy ai đi qua, có người chôn hắn trong rừng chắc cũng chẳng ai biết.

“Không phải anh bảo anh ở cửa phía Đông sao, tôi tới rồi.”

Giản Tuỳ Anh lúc này mới nhớ ra lúc nãy mình chỉ tiện miệng nói: “Anh không ở cửa Đông.”

Lý Ngọc có chút không kiên nhẫn: “Vậy anh ở cửa nào.”

“Anh không ở cửa nào cả.”

Lý Ngọc gằn từng chữ: “Giản-Tuỳ-Anh” Nói xong cúp luôn điện thoại.

Hắn không chút suy nghĩ gấp gáp gọi lại. Khoảng chừng sáu bảy cuộc gọi Lý Ngọc mới nhận điện thoại.

“Làm sao, anh chưa chơi đủ hả.”

Giản Tuỳ Anh nói nhanh: “Đệch, ông đây không đùa cậu, sao cậu không nghe anh nói hết đã chứ.”

“…….. anh nói đi.”

“Anh đang ở trường các cậu, nhưng không biết là ở cái xó xỉnh nào, anh bị lạc đường, không biết ở đâu nữa.”

“Vậy sao anh lại nói anh ở cửa Đông, từ ký túc của tôi cũng phải đi mất mười lắm phút.”

“Không phải anh bảo cậu tắm xong thì gọi điện lại cho anh hả, chỉ cần gọi lại một cuộc là đã giải quyết được rồi sao.”

Lý Ngọc khinh khỉnh nói: “Anh chạy tới trường tôi rốt cuộc là có chuyện gì, không phải chuyện quan trọng thì về đi.”

“Không có việc gì thì không thể tới sao, cũng đâu cần vé vào cửa.”

Lý Ngọc hừ mũi: “Anh về đi.”

“Cậu từ đã! Cậu không nghe thấy anh bị lạc đường sao? Anh không tìm được đường ra, cậu, cậu lại đây đón anh đi.”

“Tại sao tôi phải đến đón anh, chính anh cũng chẳng biết anh ở chỗ nào.”

“Anh đang ở trong một khu rừng.”

“Trường học của tôi khắp nơi đều có rừng.”

Giản Tuỳ Anh nóng vội bại hoại nói: “Anh mặc kệ, cậu phải lập đến đây đón anh, cậu không đến…. Anh sẽ gọi điện cho anh trai cậu, anh không bảo được cậu thì xem anh cậu có bảo được anh cậu không.”

Lý Ngọc cắn răng nói: “Giản Tuỳ Anh đồ thối nát vô lại.”

Giản Tuỳ Anh cười hừ hừ nói: “Lập tức lại đây.”

“Tôi không biết anh chỗ nào!”

Giản Tuỳ Anh nhanh chóng miêu tả chỗ mình đang đứng một chút, hai người cố gắng trao đổi ý một lúc lâu, cuối cùng Lý Ngọc cũng biết chỗ đó, cậu nói: “Chỗ anh xa tôi quá, tôi phải về lấy xe, anh chờ chút.”

“Cậu nhanh lên.”

Lại chờ mất nửa tiếng, Giản Tuỳ Anh bị muỗi cắn đến không ra hình người, cũng chẳng còn tâm tình mà hưởng thụ không khí mới mẻ, đành phải trèo lên xe ngồi ngẩn người.

Hắn chờ đến mức buồn ngủ, đột nhiên có ánh đèn rọi đến làm cho tỉnh, nhìn kĩ là một chiếc jeep Mercedes đang đến gần, dừng lại bên cạnh xe hắn.

Giản Tuỳ Anh mở cửa nhảy xuống xe, Lý Ngọc cũng xuống xe, hai người cách xe nhìn nhau, giống như phim trên TV trình diễn màn giao dịch thuốc phiện, Giản Tuỳ Anh thấy rất buồn cười.

Tuy rằng nơi này hơi xa, nhưng đại học lớn quả không giống bình thường, ngay cả góc này đèn đường cũng chiếu tới, cho nên không có vẻ tối tăm.

Giản Tuỳ Anh nhìn ánh đèn rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ngọc, phát hiện sau một tháng không thấy người kia lại càng đẹp trai hơn, làn da trơn nhẵn đến mức ánh sáng phản chiếu được, trong lòng Giản Tuỳ Anh cảm thấy thật khó nói.

Lý Ngọc tuỳ tay đóng cửa xe, đi đến chỗ hắn, cách hai mét thì dừng lại, nhíu mày nhìn hắn: “Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”

“Anh đến xem cậu sống thế nào, thuận tiện nhắc nhở cậu một chút, cậu còn nợ anh một lần làm tình đấy.”

Trên mặt Lý Ngọc hiện lên vẻ không ngờ: “Anh không còn chuyện gì đến nói sao, cả ngày nghĩ đến cũng vô dụng thôi. Anh lên xe đi, tôi đưa anh ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Nói xong quay người đi về xe mình.

Giản Tuỳ Anh hít một hơi. Hôm nay thật ra hắn cũng không muốn tìm Lý Ngọc gây phiền toái, chỉ là một tháng không gặp, chỉ muốn, chỉ muốn nhìn một chút, không nghĩ tới lại ngu ngốc làm mất mặt mình.

Hắn bước một bước vọt lên, Lý Ngọc sớm đã có phòng bị, quay lại nâng cánh tay làm thế thủ trước ngực.

Giản Tuỳ Anh đành phải dừng, cực kỳ khó chịu nói: “Cậu ăn no miệng cứ vậy mà đi, cậu cho là chuyện đó có thể dễ dàng cho qua như vậy hả.”

Lý Ngọc trừng mắt nói: “Anh muốn làm tôi, tự xuân thu đại mộng* đi.”  (* ý chỉ những việc không thể xảy ra)

“Sao anh lại không thể làm cậu. Lý Ngọc, chuyện này, cậu còn thiếu nợ anh.”

Lý Ngọc chửi: “Đồ điên.” Xoay người muốn đi.

Giản Tuỳ Anh túm lấy cánh tay hắn.

Lý Ngọc cảm thấy bực bội.

Hôm nay cậu không nên đến, đầu óc có vần đề rồi mới có thể thực sự chạy đến đây, người như vậy thì có chuyện gì tốt chứ.

Lôi kéo như vậy không thể tránh khỏi tứ chi va chạm, Lý Ngọc vẫn cực kỳ kháng cự mà lui lại. Lại không nghĩ đến càng không cho hắn đụng đến, càng tránh hắn như trách ôn dịch thì lại càng khiến Giản Tuỳ Anh hưng phấn phát rồ.

Lý Ngọc la lên: “Anh rốt cuộc muốn làm gì, anh mẹ nó có phải bị chó dại cắn, bị….. Như vậy còn không nhớ rõ, cứ phải dây dưa như vậy!”

Giản Tuỳ Anh cả giận nói:” Ông đây chính là dây dưa không ngớt đấy, cậu có thể đào một chỗ mà chôn tôi, tôi thấy chỗ này cũng tốt đấy, chôn một người cũng chẳng ai phát hiện được.”

“Anh nói hươu nói vượn cái gì!”

Giản Tuỳ Anh dùng lực đẩy cậu lên cửa xe, hung hăng ngậm lấy môi cậu.

Có cái gọi là trước lạ sau quen, Lý Ngọc bị Giản địa lưu manh vô lễ cưỡng hôn trước đó cũng đã ba bồn lần, muốn nói gì cũng đã chết lặng, nhưng lần này cậu lại như bị sét đánh, thân thể cứng đờ một lúc sau đó mới bắt đầu phản kháng kịch liệt.

Giản Tuỳ Anh vừa gặm môi cậu vừa nói mơ hồ: “Cậu mẹ nó để lão tử hôn vài cái thì có làm sao, chuyện thiếu đạo đức hơn nữa anh cũng đã làm rồi, anh chiếm tiện nghi của cậu một chút cũng không được, tiện nghi của thiện hạ là người nhà của cậu hả.”

Mặt Lý Ngọc đỏ bừng: “Anh buông….”

Trong lúc xô đẩy thân thể hai người không ngừng cọ xát vào nahu.

Giản Tuỳ Anh lôi kéo đã cứng rồi, Lý Ngọc bị lôi kéo cũng cứng theo, không khí xung quanh hai người quỷ dị đến cực điểm.

Đột nhiên Giản Tuỳ Anh bật cười thất thanh, trắng trợn trêu chọc cậu: “Tiểu Lý à, cậu cứng rồi phải không.”

Lý Ngọc hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui vào, cậu cúi đầu gạt cánh tay Giản Tuỳ Anh ra, mở cửa lên xe.

Cậu xui xẻo, bị hôn đến mê muội, quên mất bản thân vừa đi vòng qua từ bên phía tay lái qua đây, bây giờ mở cửa ngồi vào là ghế phó lái, Giản Tuỳ Anh như cá gặp nước, lập tức leo lên xe bổ nhào về phía cậu, quen thuộc mà lấy tay bao lại cậu em của Lý Ngọc.

Lý Ngọc cảm thấy trong lý trí đã bị chặt đứt hoàn toàn.

Một tháng qua cậu đã cố gắng quên mọi chuyện, nhưng lại thường xuyên mơ thấy một màn phóng túng ngày đó, quần cũng dựng thành lều.

Cậu biết rõ hôm nay không nên tới gặp Giản Tuỳ Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện