Yêu Một Kẻ Ngốc

Chương 34



Một trận không khí lạnh tập kích, thành phố đột nhiên hạ nhiệt độ, những ngày tiếp theo cũng không thấy ấm lên, mùa đông cứ thế mà tràn vào.

Trời tuy lạnh nhưng quan hệ của Giản Tuỳ Anh cùng Lý Ngọc ngày càng được hâm nóng, bọn họ ở chung với nhau tựa như tình lữ.

Bởi vì cũng không còn mới lạ, trên cơ bản hai người một tuần làm một hai lần, còn hầu như cuối tuần đều ở cùng nhau.

Giản Tuỳ Anh là kẻ thích chơi đùa, đưa một Lý Ngọc vừa rời khỏi trường cấp ba thi vào đại học trải qua không ít chuyện tình ý, cũng giới thiệu cho hắn không ít người trong cái vòng luẩn quẩn này. Chuyện đưa Lý Ngọc gia nhập vào mạng lưới chính trị của các gia tộc trong thành phố là việc của Lý Huyền, nhưng Lý Huyền mấy năm gần đây không hay quay về, còn Lý Ngọc đã nhiều năm không ở Bắc Kinh, trong chuyện đối nhân xử thế này khẳng đinh có chút sơ xuất. Giản Tuỳ Anh hy vọng cậu có thể nhanh chóng hoà nhập, vậy thì sự nghiệp sau này của hắn mới có người trợ giúp.

Dần dần mấy anh em thân cận của Giản Tuỳ Anh đều nhìn ra được hai người rất mờ ám. Nhưng trong cái vòng luẩn quẩn này chuyện cổ quái gì cũng có, Giản Tuỳ Anh lại hết sức muốn che đậy, chứng minh hắn cũng không muốn để mọi người biết chuyện, người có mắt  thì chẳng nghĩ đến chuyện đắc tội hắn, cũng không nhiều lời đi nói lung tung. Vì vậy cũng làm cho Lý Ngọc nhẹ nhàng thở phù, có thể thản nhiên thông qua vài ba người liên hệ tiếp xúc với nhóm Thái tử đảng.

Đương nhiên, tính cách hai người khác nhau như vậy vẫn có chuyện xảy ra, cho nên vẫn hay động tay động chân mà nói chuyện. Sớm chiều ở chung với Giản Tuỳ Anh mới biết người này hầu hạ khó khăn như thế nào. Cũng may Lý Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng giận giữ được mà cũng có thể kìm nén được, là người có thể nhường nhịn người khác, Giản Tuỳ Anh thì khác, cái gì không vừa mắt là phải đối chọi với Lý Ngọc, kết quả bình thường nhất chính là giải quyết trên giường.

Nếu bỏ qua tính tình với khuyết điểm bề ngoài này của Giản Tuỳ Anh thì hắn kỳ thực là một người không tệ, cực kỳ chiều chuộng Lý Ngọc. Thỉnh thoảng sẽ tặng một vài món quả nhỏ, nửa đêm mua đồ ăn đưa đến trường học cho cậu cũng không phải là chuyện xa lạ, có đôi khi đến xem Lý Ngọc tập luyện, ngồi đến ba bốn giờ chỉ vì muốn chờ cậu xong để cùng ăn cơm, đưa quần áo sạch sẽ cho cậu.

Nhiều lúc Giản Tuỳ Anh tốt miễn bàn, ôn nhu lãng mạn không thiếu gì, đôi khi cũng có chút rập khuôn. Nhưng lúc tức lên thì chính là làm người khác tức chết cũng không muốn đền mạng, lời nói khó nghe gì cũng có thể nói ra miệng, có lần Lý Ngọc bàn chuyện trên lớp với một bạn nữ khoảng mười phút, hắn lấy điện thoại cậu đi khử trùng mà không hề thấy áy náy một chút nào. Loại tính cách mâu thuẫn này của Giản Tuỳ Anh nhiều lúc làm cho Lý Ngọc dở khóc dở cười.

Hai người cứ trắc trở như vậy, đầu giường đánh cuối giường hoà, khó mà xác định được rõ ràng mối quan hệ này, đảo mắt qua đi cũng đã được nửa năm.

Vài ngày nữa là đến Tết, thời gian này là lúc các công ty bận tối tăm mặt mũi. Giản Tuỳ Anh đang chuẩn bị mở rộng thị trường bất động sản vào đầu năm mới nên trong công ty từ trên xuống dưới có vô số việc để làm.

Trường của Lý Ngọc và Giản Tuỳ lâm đã được nghỉ, hai người đều đến giúp Giản Tuỳ Anh, hắn ngày nào cũng gặp Lý Ngọc nhưng luôn luôn bận rộn, đến cả một cái liếc mắt đùa giỡn cũng không có chỗ để chen vào.

Đợt chuẩn bị cho thị trường bất động sản lần này gặp chút việc, phải qua tay một vài người, lúc chuẩn bị để đến phiên giao dịch còn tính toán lấy bốn ngôi nhà làm quà tặng.

Hắn đem chuyện tặng nhà lần này giao cho Giản Tuỳ Lâm xử lý, sau đó lại quên luôn nó.

Không nghĩ đến là trong đó có ba phòng gặp vấn đề.

Gần tới cửa ải cuối năm, Giản Tuỳ Anh đã vội lại càng thêm vội, không chỉ có điều hành công ty, mà việc quan hệ cũng đang bắt đầu, điện thoại của hắn cứ mấy phút lại vang lên một lần.

Lúc nhìn đến tên báo trên màn hình là Giản Tuỳ Lâm, hắn chẳng muốn nghe chút nào.

Sau đó nhìn thấy tin nhắn có hai chữ “Khẩn cấp” mới tiếp điện thoại.

Vừa nối máy đã nghe thấy giọng Giản Tuỳ Lâm cực kỳ khác thường, sợ hãi nói: “Anh, chỗ em xảy ra vấn đề……….”

Giản Tuỳ Anh mệt mỏi nói: “Xảy ra chuyện gì, cậu là một thằng đàn ông cơ mà, đừng có vừa gặp một tí chuyện đã lo lắng như vậy.”

“Đợt trước anh bảo em chuẩn bị nhà cho giám đốc Phạm, Vũ ca biết rồi.”

“Ai? Bạch Tân Vũ? Làm sao mà nó biết được?”

“Bởi vì miếng đất kia có vấn đề, gần đây em cũng hay gặp anh ta nữa. Trưa nay anh ta mời em ăn cơm, lúc em đi WC thì anh ta lục túi hồ sơ em để trên bàn. Em, em cũng biết biết anh ta lục đồ, lúc em quay lại thì anh ta liền hỏi có phải  tài liệu này muốn đưa cho ai đó.”

“Fuck, sau đó cậu nói cho nó luôn?”

“Không, em không nói cho anh ta biết, nhưng không biết tại sao anh ta lại quen biết cháu gái của giám đốc Phạm, lúc ấy em cũng vừa sao được một ít thông tin của cháu gái ông ta, anh ta hỏi có phải muốn đưa cho giám đốc Pham.”

Giản Tuỳ Anh hừ lạnh một tiếng: “Không thể để thằng này biết, chuyện này rất nhạy cảm, cậu cũng thật là, loại đồ như vậy mà cũng có thể vứt lung tung hả? Chuyện đó mà cũng làm không xong thì còn muốn làm chuyện gì nữa!”

Giản Tuỳ Lâm nói: “Anh, lần này đúng thật là gặp gặp xui.”

Giản Tuỳ Anh thở dài: “Càng nhiều người biết càng nguy hiểm, nhất là cái tên bại não lỗ mãng Bạch Tân Vũ đó….. Cậu có dặn nó không được nói lung tung không?”

“Có, em dặn anh ta không được nói cho người khác, em thấy dù sao anh ta cũng là người trong nhà, chắc sẽ không nói lung tung đâu, nhưng mà ……”

“Nhưng mà cái gì?”

“Anh ta, anh ta yêu cầu chuyyện này gioa cho anh ta làm.”

Giản Tuỳ Anh nhíu mày: “Là có ý gì?”

“Vũ ca nói hiện tại cha mẹ anh ta đang làm ở trong khách sạn, vừa khéo lại đúng như yêu cầu của giám đốc Phạm, anh ta muốn nhân cơ hội này muốn tạo dựng mối quan hệ với ông ta.”

“Fuck, tên này còn có thể nghĩ ra chiêu mượn hoa hiến Phật này nữa hả, IQ tự nhiên tăng vọt sao. Mẹ nó, không ra ngoài mà lo kiếm tiền, lại đi tính kế người trong nhà.”

Giản Tuỳ Lâm thận trọng nói: “Anh, anh xem chuyện này phải làm thế nào bây giờ?”

“Chuyện này đương nhiên không thể giao cho nó làm, chuyện này mà để cho nó xử lý không biết lại tạo ra rắc rối gì nữa.”

“Thế….”

“Đây chính là do cậu rước lấy phiền phức, tự cậu giải quyết đi. Tóm lại là chuyện này nó đừng có mơ mà sờ đến, cũng đừng để nó lắm mồm với bên ngoài, nhà chúng ta không sợ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, chuyện qua tay cậu lại tạo ra sai lầm, bản thân cậu phải giải quyết, hiểu chưa.”

“Hiểu ạ….”

“Anh đang rất bận, không rảnh tìm cậu tính sổ, về sao có chuyện gì quan trọng nhớ phải giữ cho kín, nếu chuyện này mà lặp lại lần nữa, cậu cũng đừng ở lại công ty anh làm gì cho thêm phiền phức.”

“Anh, em xin lỗi…..”

Còn chưa nói xong Giản Tuỳ Anh đã cúp máy.

Nghĩ đến việc cứ ùn ùn kéo đến với mấy chuyện tình nghĩa này làm cho hắn cảm thấy thật sự đau đầu. Chuyện của Bạch Tân Vũ, nó chắc cũng không lật mặt được. Hắn cũng hiểu đôi chút về Bạch Tân Vũ, tuy nó chơi bời lêu lổng hết ăn lại nằm, nhưng lá gan rất nhỏ, cũng không phải kiểu người hay có ý đồ xấu, chờ lúc nào hắn rảnh thì gọi cho nó một cú điện thoại dặn dò nó kín miệng mội chút, chắc là sẽ không có vẫn đề gì.

Không nghĩ đến hai ngày sau, hắn lại nhận được điện thoại của dì cả.

Giản Tuỳ Anh vừa thấy thông báo trên màn hình điện thoại, biết chắc là lại có chuyện, quả nhiên, dì cả hắn uyển chuyển nói đến chuyện nhà ở kia bảo để Bạch tân Vũ Giản Tuỳ Lâm cùng nhau xử lý, cho nó có cơ hội tiếp xúc với giám đốc Phạm.

Dì cả đã tự mình gọi điện đến đẩy rồi, Giản Tuỳ Anh thật sự không thể từ chối, chỉ có thể đồng ý  rồi cúp máy.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lấy danh nghĩa người nhà mà giải quyết chuyện sang tên phòng ở này, chắc cũng không phải chuyện quá khó khăn, sẽ không xảy ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, vì thế hắn gọi điện dặn dò Tiểu lâm nhất định phải theo dõi cho tốt chuyện này, chuẩn bị sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.

Không lâu sau đó, công ty bắt đầu nghỉ đông.

Mệt mỏi một thời gian dài rốt cuộc Giản Tuỳ Anh cũng có thể thở ra một hơi, nghỉ ngơi nghỉ ngơi thôi.

Hôm nay Lý Ngọc ngồi với hắn ở trên sô pha đọc sách, Giản Tuỳ Anh nằm trên đùi cậu chơi PSP, hai người câu được câu mất nói xong chuyện công ty, Giản Tuỳ Anh cũng đem chuyện bốn nhà kia nói với Lý Ngọc, lúc nói đến Bạch Tân Vũ lại khó chịu.

Lý Ngọc lật lật sách, mặt không chút thay đổi nói: “Em họ này của anh đúng là một đống phiền toái, cho dù là Tuỳ lâm xử lý được chuyện này, nhưng tôi cũng hiểu được chuyện này rất nguy hiểm.”

“Hả? Sao cậu lại cho rằng như vậy?”

“Tuỳ Lâm còn phải gọi hắn một tiếng ‘anh’ đúng không, cho dù Bạch Tân Vũ làm sai chuyện gì, hoặc là quá đáng hơn nữa, Tuỳ Lâm có thể nói thẳng với anh ta sao, chắc chắn là không thể. Tôi thấy Tuỳ Lâm cẩn thận, chuyện này có thể làm tốt, nhưng nếu anh để Bạch Tân Vũ xỏ vào chuyện này, làm ra chuyện sai lầm gì anh cũng phải chịu trách nhiệm, cũng đừng quản Tuỳ lâm nữa.”

Giản Tuỳ Anh buông PSP ra, liếc mắt khinh thường cậu một cái: “Mẹ nó, cậu nói cũng sợ quá đi, nhưng việc chính đây là chuyện sang tên quyền tài sản gì gì đó thôi, sao mà xảy ra chuyện gì được chứ? Tài liệu chuyển giao chưa hoàn tất, Bạch Tân Vũ lần này cũng chỉ muốn đi lấy lòng giám đốc Phạm cũng ông ta (tìm) cách tạo dựng mối quan hệ gì đó, cậu cho là tài liệu cũng mấy chuyện gặp gỡ để nó tự đi sao, đều là do Tiểu Lâm giải quyết hết đấy.”

Lý Ngọc lật trang, mắt không nháy nhìn chắm chằm từng chữ trên trang sánh: “Tôi cũng hiểu được việc này chắc là sẽ không có sai lầm gì, nhưng chính anh đã nhắc đến thì tôi sẽ nói ý kiến của tôi.”

Giản Tuỳ Anh vứt PSP sang một bên, tay ôm lấy thắt lưng cậu: “Anh nói cậu xem cái gì mà đã hơn nửa ngày rồi, khó có khi được nghỉ ngơi, cậu không nghỉ nhưng cũng phải để cho mắt nghỉ chứ.”

Lý Ngọc không nhìn hắn, thuận miệng nói: “Anh chơi trò chơi thì để cho mắt nghỉ ngơi?”

Giản Tuỳ Anh coi như không nghe thấy gì, giật giật mấy cái đem sánh của Lý Ngọc vứt sang một bên, cười hì hì nói: “Cậu nhìn anh này, nghỉ ngơi mắt đi.”

Lý Ngọc rốt cục cũng cúi đầu nhìn hắn một cái, nét mặt có chút mất tự nhiên.

Giản Tuỳ Anh nâng tay ôm lấy cổ cậu, kéo đầu cậu xuống rồi hôn lên môi cậu một cái.

Lý Ngọc cũng phối hợp mà cúi xuống, hôn lên mặt hắn mấy cái.

Giản Tuỳ Anh lập tức được nước làm tới, bàn tay vói vào trong áo cậu vuốt ve bụng rồi thắt lưng, hơi vội vã mà lột quần áo cậu.

Tuy rằng hai người mới làm một lần lúc sáng, nhưng hơn mười ngày không làm thật không nhịn nổi, Giản Tuỳ Anh bây giờ rất khoẻ, có thể theo Lý Ngọc đến cùng, thoả sức mà làm tình giải toả nhưng nhớ.

Hai người rất quen thuộc thân thể của đối phương, tình nhiệt nhanh chóng tăng vọt, đem khoảng thời gian khát vọng nhau này mà phóng thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện