Chương 10
“Em không cố ý…”
Nhìn mắt anh tối lại, cô vội vàng rụt chân, kết quả lại đụng trúng chỗ không nên đụng!
Cách một lớp vải quần mà nơi đó thật nóng!
Cô lập tức đờ người, không khí trở nên yên lặng mờ ám.
Hạ Mộc Ngôn vô thức liếm môi, miệng và cổ họng đột nhiên vừa khô lại vừa nóng.
“Lục… A!”
Lục Cẩn Phàm bất chợt lật người, đè cô dưới thân mình. Âm thanh chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nghẹn trong cổ họng.
“Em biết thế nào gọi là đùa với lửa không?” Giọng nói trầm thấp của Lục Cẩn Phàm lọt vào tai cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, cất giấu tia nóng bỏng khôn cùng…
“Em thực sự không cố ý mà… A…!” Lục Cẩn Phàm hôn cô.
Ngay khi miệng anh gặm nhấm môi cô, Hạ Mộc Ngôn liền cảm thấy khắp người như có dòng điện xẹt qua, toàn thân run rẩy, mềm nhũn từ đầu đến chân.
Tuy kết hôn đã nửa năm, đêm qua cũng đã trải qua lần đầu tiên, nhưng Hạ Mộc Ngôn vẫn chưa đủ kinh nghiệm, ngây ngô không biết đáp trả, đầu lưỡi vừa e dè rụt lại thì bị người đàn ông kia tiến công mạnh hơn. Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh mẽ như muốn cướp toàn bộ hơi thở cô.
Hạ Mộc Ngôn ngây ngất nhắm mắt lại, cô cảm giác được Lục Cẩn Phàm đã dời nụ hôn đến điểm mẫn cảm ở vành tai. Giọng anh khàn khàn dán bên tai cô: “Trời sắp sáng rồi, nếu em không ngủ tiếp, thì đêm nay đừng hòng nghĩ đến chuyện ngủ.”
Cô ngước mắt lên, lập tức rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm.
“Bà Lục, đêm hôm qua em đau đến chết đi sống lại, em có chắc đêm nay chịu đựng nổi không?”
Lúc đầu Hạ Mộc Ngôn chỉ muốn nằm bên cạnh nói chuyện cùng anh. Dù đã tính đến tình huống có thể phát sinh, nhưng nhớ tới đêm qua đau khóc khàn giọng không được buông tha, cô bất giác co người lại.
Nhưng cô không thể không để ý, anh vừa gọi cô là bà Lục…
Mọi nỗ lực của cô hôm nay không phải không có kết quả.
Nếu cô vẫn là bà Lục, lại còn muốn làm vợ anh cả đời, chuyện này sao né tránh được?
“Lần thứ hai cũng sẽ đau như vậy ư?” Cô mơ hồ hỏi.
Rõ ràng là anh không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy. Anh nhìn cô thật lâu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay.
Ánh mắt nóng bỏng của anh rơi xuống dấu vết còn chưa tan hết trên cổ cô…
Lục Cẩn Phàm nhớ rõ, đêm qua vì phẫn nộ cộng thêm dược tính trong rượu mà anh đã hành hạ cô thê thảm.
Nếu chưa đến một ngày mà anh lại tiếp tục thì chỉ e mấy hôm tới cô sẽ không rời giường nổi.
Lục Cẩn Phàm thở dài, khàn giọng nói: “Đừng tùy tiện khiêu khích sự nhẫn nại của đàn ông. Đêm nay tôi bỏ qua, đêm mai còn dám chui vào lòng tôi nữa, thì em hãy chờ xem hậu quả đi.”
Hạ Mộc Ngôn nép vào lồng ngực anh không nói lời nào.
“Quay về ngủ đi.” Lục Cẩn Phàm xoa đầu cô.
Hạ Mộc Ngôn thấy anh định ngồi dậy, vội vươn tay níu chặt cổ anh.
“Em ngủ đây với anh!”
Ánh mắt Lục Cẩn Phàm tối sầm lại, nhìn vẻ mặt kiên định lại có phần ngượng ngùng của người thiếu nữ.
Hạ Mộc Ngôn bị anh nhìn chằm chằm mà không nhịn được phải thu tay lại, túm ngay lấy chăn trùm kín mặt mình, né tránh ánh mắt của anh.
Anh cười khẽ: “Xấu hổ thì tự về phòng ngủ đi.”
“Không đâu, em muốn ngủ ở đây với anh!” Hạ Mộc Ngôn rầu rĩ nói trong chăn.
Cuối cùng cũng phải đối mặt với sự thay đổi đột ngột của cô, Lục Cẩn Phàm nghiêng người nằm xuống, ánh mắt anh tìm kiếm Hạ Mộc Ngôn đang trốn trong chăn không chịu ló mặt ra.
Xung quanh đột nhiên vô cùng yên tĩnh.
Hạ Mộc Ngôn lặng lẽ kéo chăn xuống.
Vừa ngước mắt lên cô đã thấy Lục Cẩn Phàm nằm bên cạnh, đôi mắt trong veo nhìn cô đắm đuối.
Hạ Mộc Ngôn bối rối, đón ánh mắt anh rồi nhỏ giọng hỏi: “Anh không ngủ sao?”
Bình luận truyện