Chương 1412
Chương 1412:
Dì Cherry lo lắng muốn đuổi theo nhưng lại nhìn thấy bóng lưng hờ hững mà kiên quyết của người đàn ông đã mất hút trong bóng đêm ngoài căn tin, chân anh vốn đã dài, đáng lại cao, hơn nữa lúc này còn đang rảo bước.
“Phải làm sao bây giờ…” Dì Cherry nhìn thoáng qua điện thoại di động, không biết mình có nên báo tin cho Phong Lăng biết là bí mật của cô đã bị lộ không.
Nhưng nhìn vẻ mặt vừa rồi của Lệ lão đại, đoán chừng bây giờ, nếu bà lại tiếp tục dính líu vào chuyện này nữa thì bà ấy và Phong Lăng đều sẽ không có kết cục tốt.
Hơn nữa, rõ ràng Lệ Nam Hành muốn đi tìm Phong Lăng để tính số, hiện tại, cho dù bà có mật báo cũng vô dụng.
Sau khi đi khỏi căn tin khoảng một trăm mét, mặt Lệ Nam Hành vẫn không hề có biểu cảm gì, anh lấy di động ra gọi điện thoại cho Tiểu Hứa: “Thanh toán mười năm tiên lương cho dì Cherry ở căn tin của căn cứ trong một lần cho tôi, đưa thêm ngoài định mức ba trăm ngàn đô la tiên phụ cấp thất nghiệp, bảo dì ấy lập tức rời khỏi căn cứ trong tối nay. Cứ nói là tôi bảo dì ấy chôn chặt tất cả mọi chuyện dì ấy biết trong bụng, không được phép tiết lộ với bất cứ ai, lập tức rời đi.”
Tiểu Hứa không hiểu, vừa định hỏi đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng khiến người ta e sợ của Lệ Nam Hành tiếp tục vang lên: “Cậu không cần phải biết lý do, thực hiện luôn đi.”
Tiếu Hứa: “… Vâng, vâng.”
Người đàn ông cao lớn bước nhanh trêи con đường rộng rãi của căn cứ, xâu chuỗi tất cả những điểm đáng ngờ trong đầu lại với nhau, sắc mặt anh càng thêm nặng nề,
âm trầm như thể sắp chảy mực ra.
Từ cái nhìn lướt tình cờ trong phòng xông hơi ở trại trẻ mồ côi năm đó, rồi đến mỗi lần anh không thể kiềm chế được mà không rõ lý do, còn cả những cảnh trong giấc mơ lúc nửa đêm mấy ngày gần đây sau khi trở về căn cứ…
Vậy mà anh lại để mặc một người con gái làm càn, nói dối trước mặt mình lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, để mặc cô thản nhiên nhìn mình tỏ tình vì không thể khống chế được bản thân; để mặc cô nhìn một người đàn ông đội trời đạp đất như mình thừa nhận bản thân cong vì tình cảm khắc cốt kia mà cô vẫn không chịu nói thật. Lúc anh cảnh cáo cô phải thành thật hết lần này đến lần khác, cô cứ lừa gạt cho qua chuyện.
Rốt cuộc lá gan của cô lớn cỡ nào mà dám giả thành đàn ông ở cái nơi như căn cứ XI này?
Rốt cuộc là ai cho cô can đảm trà trộn vào căn cứ dù lúc trước suýt bị anh phát hiện trong trại trẻ mồ côi, còn dám tiến gần đến trước mặt anh như vậy?
Cô đúng là to gan thật!
Dám giơ súng nhắm vào anh, còn thà chịu xử phạt tới miệng núi Rogers mà cũng không chịu nói ra sự thật.
Tốt.
Rất tốt!
Trở về nơi ở chung với Phong Lăng, Lệ Nam Hành vừa đi vào con đường bên dưới lầu. Hội A K và Tam đang ngồi hút thuốc bên ngoài, khi nhìn thấy Lệ Nam Hành trở về, mọi người vội vàng đứng lên, xếp thành hàng, lên tiếng chào hỏi: “Chào lão đại!”
Lệ Nam Hành không đáp lại một tiếng nào, đi thẳng vào trong.
A Kkinh ngạc đảo mắt nhìn về phía Tam: “Tôi không nhìn lầm chứ, vẻ mặt vừa rồi của lão đại giống như muốn đi trả thù vậy…”
Tam: “Tôi cũng cảm thấy giống…”
A K: “Anh ấy đi tìm ai thế?”
Tam chỉ chỉ lên phía trên: “Có lẽ, chắc là… E rằng… Ở đây ngoại trừ những người đều đang ở bên ngoài là chúng ta thì bên trong cũng chỉ còn một mình Phong Lăng thì phải?”
Phong Lăng vẫn chưa đi tắm, trong lòng buồn bực không yên vì chuyện dì Cherry vừa nói. Trong đội Ba, có không ít người thường xuyên thích gây sự với cô vì không phục, không biết chuyện băng vệ sinh này có dấy lên sóng gió gì hay không.
Ngay lúc cô vừa thay cái quần màu đen bị dính một ít máu bằng một cái quần sạch sẽ khác xong, chuẩn bị khoác đồng phục chiến đấu lên người thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa phòng.
Tiếp đó, người đàn ông ở bên ngoài không gõ cửa, mà lạnh lùng ra lệnh: “Mở cửa.”
Vừa nghe thấy giọng nói của Lệ Nam Hành, động tác cởi khuy áo của Phong Lăng ngừng lại, cô đảo mắt nhìn về phía cửa phòng. Mặc dù cô không muốn gặp anh nhưng dù gì anh cũng vẫn là lão đại, hơn nữa anh còn ở ngay sát vách.
Bình luận truyện