Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 1435



Chương 1435:

 

“..” Người kia ôm bụng, sắc mặt lập tức sầm xuống, sau đó đưa mắt nhìn về phía Phong Lăng. Không nói đến những mặt khác, nhưng anh ta thật sự rất tò mò, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: “Anh Kiều, anh không thấy Phong Lăng giống con gái sao? Mấy đứa bọn tôi cũng không có ý gì khác đâu, chỉ vì nghe tin đồn gần đây trong căn cứ, chúng tôi mới muốn biết rốt cuộc cậu ấy là con trai hay con gái thôi. Vốn dĩ tôi định mượn lý do đổ rượu lên người để tiện tay giúp cậu ta cởi áo ra, tôi chỉ định thế thôi, thật sự không có ác ý gì đâu…”

 

Vừa nghe thấy vậy, Kiều Phỉ lập tức nhíu mày, sau đó hừ một tiếng: “Tôi biết ngay là các cậu không có ý gì tốt mà, y như rằng… Đã bàn tính được những gì rồi? Bình thường, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, đội Ba các cậu đều được thành viên các đội khác bảo vệ ở phía sau, thế mà bây giờ các cậu còn chĩa mũi dùi vào người của đội chắn phía trước mình?”

 

Mấy người này lập tức tỏ ra áy náy: “Không phải vậy đâu, bọn tôi thật sự chỉ hiếu kỳ thôi…”

 

“Chẳng có gì để hiếu kỳ cả.” Kiều Phỉ lạnh lùng nói: “Tôi ở đội bắn tỉa đã lâu, hai lần trước, trong người Phong Lăng khó chịu phải bôi thuốc, chính tay của tôi đã cởi áo của cậu ấy ra để bôi thuốc hộ. Trừ việc trông gầy yếu, trắng trẻo hơn mọi người, tất cả các bộ phận khác đều thuộc về đàn ông, các cậu cũng không cần phải đoán già đoán non nữa. Trong căn cứ đều là đàn ông, đừng có làm những chuyện ngớ ngẩn mà chỉ có chị em phụ nữ mới làm.”

 

Vừa nghe thấy câu này, mấy thành viên khác của đội Ba lập tức đều đứng dậy đi qua, ghé bên người Kiều Phỉ nói nhỏ: “Phong Lăng thật sự là đàn ông sao?”

 

“Thật.” Kiều Phỉ thản nhiên.

 

Mọi người đều sống trong căn cứ đã bao nhiêu năm, những chuyện các cậu chưa thấy thì chưa chắc người khác cũng vậy, đặc biệt là đám A K thường xuyên tiếp xúc với Phong Lăng. Nếu Phong Lăng không phải là đàn ông thì không phải cậu ấy đã bị phát hiện từ lâu rồi sao? Cả ngày mấy người các cậu đều nghĩ cái gì thế hả?”

 

Kiều Phỉ vừa dứt lời, mấy thành viên của đội Ba đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ lại nhìn về phía đám Phong Lăng đang ngồi, thấy Tam và Lâm Thành, còn có Phong Lăng đang vừa nói vừa cười với nhau, trông chỉ như mấy người anh em tốt lúc ở chung.

 

Nếu Phong Lăng thật sự là con gái, chắc cậu ta đã bị phát hiện từ lâu, một người có thể giấu trong căn cứ một, hai năm, nhưng về lâu về dài, chuyện này không thể tiếp tục như thế mãi.

 

Không lẽ thứ đồ kia thật sự là của dì Cherry?

 

Vậy sao dì Cherry lại đột nhiên biến mất khỏi nhà ăn?

 

Lẽ nào là vì bà ấy cảm thấy xấu hổ khi thứ đó bị mấy cậu thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy, nên mới bỏ đi?

 

Nhưng như vậy thì có vẻ hơi quá…

 

Giờ họ muốn tìm dì Cherry để hỏi rõ chân tướng thì lại không thể liên lạc với bà ấy được.

 

Nhưng dẫu sao Kiều Phỉ cũng là sĩ quan, anh ta không thể nào lừa bọn họ được.

 

“Bọn tôi biết rồi anh Kiều, là lỗi của bọn tôi.” Mấy người họ nhỏ giọng nói một câu.

 

Kiều Phỉ lạnh nhạt gật đầu: “Ừm, từ sau đừng có đồn linh tinh khắp nơi về mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Mấy tin nhảm nhí trong căn cứ XI gần đây đều xuất phát từ miệng các cậu đúng không? Nếu Phong Lăng thật sự có vấn đề, bên trêи đã đặc biệt gọi cậu ấy đi điều tra rồi, hoàn toàn không cần người như các cậu phải động tay động chân đâu, biết chưa?”

 

“Hiểu, bọn tôi hiểu rồi… Anh yên tâm, sau này bọn tôi không làm vậy nữa đâu!”

 

Kiều Phỉ dời mắt, bấy giờ mới bỏ đi, mấy người ở lại vẫn giữ vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

 

Sáng hôm sau, Phong Lăng đi theo quân đội Mỹ rời khỏi căn cứ, A K cùng đi với cô. Không ai biết tại sao bỗng dưng Phong Lăng lại được người của quân đội Mỹ dẫn đi, nhưng tất cả mọi người đều biết dường như chuyện quân đội mời Phong Lăng cũng không hề đơn giản.

 

Thành viên của đội bắn tỉa được “mời” đi, mà nơi đến lại còn đến là quân đội Mỹ – nơi chẳng mấy hòa thuận với căn cứ XI, trong đó chắc chắn có điều gì mờ ám, nhưng không ai dám hỏi.

 

Sau khi đến nơi, Daniken sắp xếp một chỗ ở khá tốt cho Phong Lăng. Vừa bước vào, nhìn thấy bày biện trong phòng, Phong Lăng lùi ra ngoài: “Đây không phải là nơi mà tôi nên ở, A K ở đâu? Tôi ở cùng với anh ấy.”

 

“A K cũng ở trong tòa nhà này nhưng nếu chúng tôi đã mời hai cậu đến đây, đương nhiên không thể để các cậu phải chịu ấm ức chen chúc trong một căn phòng với nhau được. Căn phòng mà cậu ấy ở đó cũng có điều kiện khá tốt, cậu cứ yên tâm ở lại đây, tôi sẽ nói chuyện với lãnh đạo sau, xem nên sắp xếp chuyện để các cậu giao lưu thi đấu với đội bắn tỉa bên chúng tôi thế nào.” Daniken vừa nói vừa mở cửa, ra hiệu cho cô đi vào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện