Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 31



“Cô Mộng Nhiên, có chuyện gì thì cô gọi vào máy của ông chủ và bà chủ đi. Điện thoại này bình thường chỉ có trưởng bối của nhà họ Lục gọi tới. Cô gọi vào máy của bọn họ trao đổi trực tiếp đi ạ. Thật ngại quá, tôi phải đi làm việc khác.” Người giúp việc hấp tấp nói xong liền cúp máy.

 

“Alo? Cô! Cô không được cúp máy, cô…”

 

Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng cúp máy. Sắc mặt Hạ Mộng Nhiên trở nên khó coi, cô ta ném mạnh điện thoại lên giường.

 

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Mộc Ngôn luôn thích đối đầu với ba, nhưng vẫn được ba xem trọng nhất. Vì sao người được gả cho Lục Cẩn Phàm lại không phải là mình chứ!

 

Dựa vào đâu mà Hạ Mộc Ngôn không cần phải hao tâm tổn trí cũng có thể có được tất cả những gì mình mong muốn nhất!

 

Là do khoảng thời gian trước mình thể hiện rõ ràng quá sao? Rốt cuộc tại sao đột nhiên Hạ Mộc Ngôn lại bài xích mình như vậy?

 

Dù Hạ Mộc Ngôn không nói rõ, nhưng Hạ Mộng Nhiên vẫn cảm nhận được rõ ràng. Thái độ của chị ta đối với cô rõ ràng đã thay đổi rất nhiều!

 

Nhưng thay đổi thì đã sao chứ?

 

Giữa Lục Cẩn Phàm và Hạ Mộc Ngôn cũng sẽ chẳng có bất kỳ kết quả gì!

 

Một ngày nào đó, nhất định Lục Cẩn Phàm sẽ là của cô!

 

 

Trong phòng ngủ chính.

 

“Rộp, rộp…”

 

Hạ Mộc Ngôn nghe thấy âm thanh gặm táo từ trong điện thoại truyền đến, vừa bực mình vừa buồn cười bất lực.

 

“Mộc Ngôn Mộc Ngôn, cậu nhắn tin mà vẫn còn nhớ dặn mình đừng liên lạc với người đàn ông đụng mình bị thương kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu quen anh ta à?” Hạ Điềm gặm táo nên giọng nói qua điện thoại không rõ ràng.

 

“Dù sao anh ta cũng không phải là người tốt, cậu cách xa anh ta một chút là được.” Hạ Mộc Ngôn rất kiên trì trong chuyện này.

 

“Ừ, nghe giọng điệu của cậu thì giống như anh ta là kẻ rất khốn kiếp vậy.”

 

“Là rất khốn kiếp! Vô cùng khốn kiếp! Có thể gọi là tên đàn ông cặn bã! Cho nên cậu đừng bao giờ đến gần anh ta!”

 

“Khụ khụ, cậu đừng kích động! Sau này nếu gặp lại anh ta mình sẽ đi đường vòng, được chưa?” Giọng điệu Hạ Điềm như dỗ dành cô: “Mình đảm bảo sẽ giữ khoảng cách với anh ta!”

 

Hạ Mộc Ngôn cong khóe môi, nhưng nụ cười không đọng lại nơi đáy mắt.

 

Tốt nhất kiếp này đừng để cô gặp cái tên khốn kiếp khiến Hạ Điềm chết không nhắm mắt kia.

 

Hạ Điềm gặm xong một quả táo, lau miệng, đảo mắt nhìn về phía tivi trong phòng bệnh: “Vừa rồi, tivi phát một tin tức rất thú vị. Cậu còn nhớ cái cô Chu Nghiên Nghiên cố ý đối phó cậu trong buổi tiệc cách đây không lâu không, cái cô Chu mà đuôi sắp vểnh lên trời ấy?”

 

“Cậu nhắc tới cô ta làm gì?”

 

Tối hôm qua không hẹn mà gặp, Hạ Mộc Ngôn cũng không muốn nhắc đến loại người này. Thật không ngờ Hạ Điềm lại bất chợt nhắc đến cô ta.

 

“Cậu không xem tin tức à? Tối hôm qua, Chu Nghiên Nghiên Lục bikini, múa cột ba tiếng đồng hồ tại quảng trường Hải Thiên! Mình thấy cô ta giống như hút thuốc phiện quá liều rồi bị phấn khích ấy! Lúc sau, vì người vây xem đông quá nên cô ta bị cảnh sát đến dẫn đi ngay! Còn nữa, cô ta không lên tin tức giải trí linh tinh của giới nhà giàu, mà là loại tin tức xã hội liên quan đến pháp luật và trị an. Ha ha, mình chết cười mất thôi!”

 

“… Cô ta đi nhảy thật hả?”

 

“Dĩ nhiên! Vừa rồi trên TV còn cắt mấy góc camera từ xa! Mình liếc sơ qua đã nhận ra người đó là Chu Nghiên Nghiên rồi!”

 

“Ha, đúng là đáng đời.”

 

“Sao mình cảm giác như cậu biết chuyện này rồi vậy? Nhiều lần mình đã muốn tặng cái miệng thúi của Chu Nghiên Nghiên mấy tát rồi! Bây giờ thật đúng là báo ứng! Cô ta bị mất mặt là đáng đời! Nhưng mà không biết rốt cuộc tối hôm qua cô ta lên cơn điên gì. Ôi trời, ở trong bệnh viện chán quá, tin tức cũng hạn chế, chỉ có thể xem tivi thôi.”

 

Hạ Mộc Ngôn cười: “Trời cao có mắt, không nên làm chuyện xấu, mất mặt cũng do cô ta tự chuốc lấy.”

 

Dứt lời, Hạ Mộc Ngôn cầm hộp điều khiển tivi lên, nhìn về phía chiếc LCD trên tường ở phía bên kia phòng ngủ.

 

Cô điều chỉnh đến kênh tin tức truyền hình Hải Thành. Lúc này, tin tức về điệu múa cột gây rối trật tự trị an của Chu Nghiên Nghiên tối hôm qua đã qua. Truyền hình đang trực tiếp phát hình ảnh nhà họ Chu bị nhà báo bao vây.

 

Với tính khí của ba Chu Nghiên Nghiên, đoán chừng bây giờ ông ta đã bị chọc tức đến phát điên. Toàn bộ Hải Thành đều biết con gái mình bị mất mặt, thậm chí mấy từ như “Nghi vấn hút thuốc phiện”, “Ăn Lục hở hang”, “Múa cột” khiến bọn họ không ngóc đầu lên nổi.

 

Cho dù nhà họ Chu tranh đến bể đầu cũng không thể nào tự xưng là một trong tứ đại gia tộc ở Hải Thành, nhưng danh tiếng cũng không hề thấp. Vậy mà hiện tại lại trở nên thế này, e rằng cổ phiếu công ty của nhà họ Chu cũng xuống giá theo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện