Yêu Một Người Nợ Một Đời

Chương 36



Cho dù chuyện Hạ Mộc Ngôn lâu nay náo loạn đòi ly hôn không hề truyền ra ngoài, nhưng người nhà họ Lục đều biết.

 

Lục Bội Lâm nói như suy bụng ta ra bụng người: “Cẩn Phàm, cháu cũng đừng để bụng những lời cô họ nói. Cô chỉ là cảm thấy không đáng thay cho cháu thôi…”

 

Tay Hạ Mộc Ngôn vẫn được Lục Cẩn Phàm nắm trong lòng bàn tay, dường như không hề bị những lời nói này tác động. Hạ Mộc Ngôn ngầm hiểu trong lòng, mỉm cười lên tiếng: “Chắc chắn cô hiểu lầm chuyện gì rồi. Khoảng thời gian trước đây, cháu và Cẩn Phàm có một vài xích mích, cho nên chỉ là chiến tranh lạnh một thời gian dài mà thôi. Huống hồ chuyện giữa vợ chồng chúng cháu, ba mẹ còn chưa để ý tới, có phải cô họ đã hơi quá phận rồi không?”

 

“Cô…”

 

Lục Bội Lâm còn tưởng rằng Hạ Mộc Ngôn chỉ đơn giản ỷ vào Lục Cẩn Phàm có mặt ở đây nên mới không thèm quan tâm quy củ. Không ngờ cô ta đúng thật là phách lối quá mức! Dám trực tiếp bác bỏ lời mình!

 

“Hạ Mộc Ngôn còn bệnh, cô ấy cần không gian yên tĩnh tuyệt đối để nghỉ ngơi.” Lục Cẩn Phàm hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt bị mắc nghẹn lúc này của Lục Bội Lâm: “Nếu hai người chỉ đến chỗ cháu để tùy tiện giải sầu thì thứ lỗi, cháu đây không tiếp.”

 

“Mẹ.” Lục Giai Tuyết ngồi bên cạnh Lục Bội Lâm dè dặt kéo kéo tay bà ta, thấp giọng nói: “Mẹ đừng nói nữa… Nói chuyện chính đi.”

 

“Hừ, từ nhỏ đến lớn tính tình cậu ta đều như núi băng vậy. Cùng lắm thì mẹ chỉ mới nói Hạ Mộc Ngôn vài câu thôi, cậu ta đã che chở nó như thế rồi…” Ánh mắt của Lục Bội Lâm lại nhìn Hạ Mộc Ngôn một cách hung tợn.

 

“Đi thong thả, không tiễn.” Lục Cẩn Phàm không thèm nhìn hai người nữa, dắt Hạ Mộc Ngôn đứng lên.

 

Ý muốn đuổi khách quá rõ ràng, Lục Bội Lâm vội nói: “Đợi chút! Cô nói chuyện chính đây! Cẩn Phàm, dù gì Giai Tuyết cũng là em họ cháu. Năm nay nó tốt nghiệp khoa thương mại đại học Hải Nam, năng lực trên mọi phương diện đều xuất sắc. Cô nghe nói tạm thời vị trí thư ký bên cạnh cháu còn trống, hay là để Giai Tuyết thử một chút, thế nào?”

 

“Cháu không đồng ý!” Ánh mắt Hạ Mộc Ngôn chợt lạnh, lập tức cự tuyệt theo bản năng.

 

Lục Bội Lâm bỗng chốc trừng Hạ Mộc Ngôn, vẻ mặt vô cùng bất mãn: “Cô không đồng ý? Tại sao cô không đồng ý? Người tôi hỏi là Cẩn Phàm!”

 

Sao Hạ Mộc Ngôn có thể không nhìn ra mục đích tới đây của người cô họ này chứ?

 

Mở miệng ra là nói cô không xứng với Lục Cẩn Phàm, thật ra Lục Bội Lâm muốn tìm cơ hội sắp xếp con gái bà ta đến bên cạnh anh, là muốn gần quan được ban lộc sao?

 

Lục Bội Lâm đã ly hôn từ khi còn rất trẻ. Con gái theo họ bà nhưng rốt cuộc vẫn không tính là người nhà họ Lục, chỉ là họ hàng bình thường mà thôi. Nhưng nếu có thể thân càng thêm thân, cộng thêm mối quan hệ với Lục Cẩn Phàm, sau này bọn họ chẳng cần phải nghĩ mọi cách đi lôi kéo tình thân từ phía lão gia nữa.

 

Dĩ nhiên Hạ Mộc Ngôn làm gì cho bọn họ cơ hội đó, “Cô họ, tập đoàn Lục thị không phải là công ty tầm thường. Nhân viên các bộ phận đều phải trải qua khâu xét duyệt tư cách và kinh nghiệm mới có thể vào làm. Chức vụ quan trọng như thư ký tổng giám đốc sao có thể nói cho người nào là cho người đó được?”

 

“Dù sao vị trí thư ký bên cạnh Cẩn Phàm vẫn còn trống, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người nào thích hợp, bảo Giai Tuyết làm thì sao lại không được!?” Đúng là chõ mồm vào việc của người khác! Lục Bội Lâm lại càng ghét cay ghét đắng, chướng mắt Hạ Mộc Ngôn hơn!

 

Dường như Hạ Mộc Ngôn nghe được gì đó thú vị, bật cười: “Con gái cô hai mươi ba tuổi tốt nghiệp khoa thương mại đại học Hải Nam, cháu mười tám tuổi đã lấy được bằng tài chính của đại học MIT ở Mỹ. Nếu nói như vậy, cô xem có phải cháu thích hợp hơn không?”

 

“Em tin thứ công ty anh họ xem trọng chính là năng lực.” Lục Giai Tuyết vừa nghe lời này thì đột ngột đứng lên, đẩy kính cận trên sống mũi một cái, nói chen vào.

 

Đồng thời ánh mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Phàm. Chỉ trong một thoáng nhưng khuôn mặt cô ta đã không kiềm được mà ửng hồng. Cảm xúc thầm yêu đơn phương từ lâu, vừa có chút tự ti lại vừa có chút mong chờ, biểu lộ hết sức rõ ràng.

 

“Đúng vậy! Hạ Mộc Ngôn, cô đừng có khoe khoang năng lực. Tôi đoán chừng bằng cấp đó cũng là do nhà họ Hạ mua cho cô. Hiện giờ cô vẫn còn nhỏ, mới chỉ hai mươi tuổi, chưa có kinh nghiệm làm việc, làm người nhàn rỗi cả ngày hết ăn rồi nằm mới thích hợp với cô!” Lục Bội Lâm vừa cười vừa châm biếm, liếc cô một cái.

 

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Cẩn Phàm vang lên.

 

Hai phút sau, anh cúp điện thoại. Hạ Mộc Ngôn nghiêng đầu hỏi: “Ở công ty có chuyện quan trọng cần anh đến sao?”

 

“Không, chỉ có một hợp đồng anh bắt buộc phải tự đọc. Trước năm giờ, Thẩm Mục sẽ đưa đến Ngự Viên.” Lục Cẩn Phàm nói xong, một tay bị cô kéo không rời đi, tay còn lại thì tùy ý đút vào túi quần tây, lãnh đạm liếc nhìn Lục Giai Tuyết đỏ mặt đứng bên cạnh Lục Bội Lâm.

 

“Đúng là Lục thị coi trọng năng lực, nhưng theo cháu được biết, luận văn tốt nghiệp của Lục Giai Tuyết là nhờ người khác viết thay, thành tích sát hạch mọi mặt của cô ta đều không được xuất sắc.” Giọng điệu anh lạnh lùng thờ ơ, nghe không quá sắc bén, nhưng cũng chẳng chừa cho đối phương chút vận may hay bất cứ lý do nào để tiếp tục dây dưa.

 

Sắc mặt Lục Giai Tuyết cứng đờ: “Em…”

 

Lục Bội Lâm gấp gáp muốn bênh vực con gái mình: “Ôi trời! Loại chuyện viết thay này sao có thể xảy ra với con gái cô được! Cẩn Phàm, cháu đừng tin mấy tin tức vỉa hè đó! Thành tích của Giai Tuyết rất tốt!”

 

Lục Cẩn Phàm lạnh nhạt cong khóe môi, nhưng không nhìn bọn họ mà chỉ nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Mệt không?”

 

Hạ Mộc Ngôn lắc đầu một cái: “Không mệt, không sao đâu.”

 

***

 

Tốc độ của Thẩm Mục rất nhanh, còn chưa đến năm giờ mà cậu ta đã đưa tài liệu đến Ngự Viên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện