Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y Vệ
Chương 7: Một mặt khác của Phỉ đại nhân
Editor: Kua Kua (Ái Vũ)
Tháng này, trong kinh thành đã xảy ra ba vụ án mạng, những người bị hại đều có chút ít liên hệ tới hoàng cung, gồm có hai vị ma ma về quê dưỡng lão và còn lại là một thợ thủ công từng tham gia vào việc xây dựng cung điện.
Hơn nữa thương thế đều là bị kiếm trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu, từ miệng vết thương có thể rút ra được hung thủ là người thuận tay trái.
Không biết hung thủ có âm mưu gì mà lại ra tay tàn nhẫn ác độc như thế. Bên phía Đại Lý Tự cũng không có manh mối gì nhiều.
Đời trước Thẩm Phạn cũng không có tiếp xúc nhiều với Phỉ Huyễn Minh thế nên cũng không biết tới vụ án giết người này. Nhưng mà hoàng cung nhanh như vậy đã bị quân giặc bao vây chính là bởi vì có người đã biết lối đi thông đạo bí mật ra bên ngoài cung, quân giặc từ đó đi theo đường này mà vây hãm hoàng cung lại.
Không biết có phải là do nàng trọng sinh hay không, sự tình này thế mà lại diễn ra trước hai năm.
Nguyện vọng của nàng chính là ngăn chặn hết những phát sinh này, không để bị kịch lại tiếp diễn một lần nữa. Đời này nàng không trông mong gì nhiều, chỉ cầu những người bên cạnh nàng đều bình an vô sự.
Nhưng còn có một cái nghi hoặc mà nàng nghĩ mãi không ra đó chính là vào cái ngày mà nàng bước lên tường thành để tự sát, lúc nhìn xuống thì bỗng nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tình hình lúc đó lại thập phần hỗn loạn, thế nên nàng cũng không chắc chắn lắm. Xem ra, người kia cũng không có khả năng xuất hiện ở đây vào lúc này.
Để phòng ngừa bất trắc, thế nên nàng quyết định bám theo hắn một tấc không rời, có thể ứng phó kịp thời khi rắc rối đến.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Thẩm Phạn, Phỉ Huyễn Minh đành phải thỏa hiệp với nàng. Nhưng với điều kiện đó chính là nàng phải nghe lời, thật sự nghe lời, tuyệt đối nghe lời.
Thuộc hạ Phỉ Huyễn Minh đã báo cáo lại tháng này có năm người lạ mặt đã đi vào kinh thành, bọn họ lấy danh nghĩa là những người làm ăn, kinh doanh.
Mang theo sáu tên thuộc hạ đi điều tra khách điếm mà những người đó đã nghỉ trọ. Lúc tới nơi, hắn nhạy bén phát hiện ra những người này tuyệt đối có vấn đề. Không đợi bọn họ tiếp ứng, Phỉ Huyễn Minh đã bước lên, đá thẳng vào tâm oa của một người làm người đó bị bắn ra xa ba mét, miệng phun đầy máu tươi. Thuộc hạ thấy chủ tử nhà mình đã động thủ thế nên cũng không e dè, mà sôi nổi rút kiếm ra đánh nhau với những người còn lại.
Năm người kia cơ bản không phải là đối thủ của nhóm Cẩm Y Vệ. Sau khi khống chế được bọn họ, Phỉ Huyễn Minh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cằm của hai người, còn lại ba tên kia đã nhanh nhẹn mà cắn thuộc độc giấu ở răng mà tự sát.
Thẩm Phạn biết được chuyện này, liền vội vã cùng hắn tới Đại Lý Tự để thẩm vấn tội nhân. Hắn đã khuyên nhủ nàng đừng vào, để tránh bị dọa sợ, nhưng nàng lại quật cường phản kháng, thế nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà dung túng nàng.
Cẩm Y Vệ được chia thành hai khu vực. Một là Nam Trấn chủ tư vỗ nội, hai là Bắc Trấn vỗ tư chưởng ngoại. Mọi người trong Cẩm Y Vệ đều biết cái gọi là địa ngục trần gian chính là ở Bắc Trấn. Ở nơi hình ngục này, hình phạt chết chóc, nước lửa không vào được, đầy đủ những biên pháp tra tấn, không có cách nào là không thể cạy miệng phạm nhân. Phỉ Huyễn Minh cũng chính là người được rèn luyện ở nơi đây, nhờ đó mới có khả năng đảm nhiệm chức vụ Chỉ Huy Sứ.
Phạm nhân bị trói trên giá hình chữ thập, thuộc hạ của Phỉ Huyễn Minh đã đem toàn bộ hai hàm răng của hắn ta nhổ bỏ, hỗn hợp nước miếng và máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ trên đất. Ngoài ra còn có hai người đứng bên ngoài dùng roi da có sát nước muối dùng sức mà đánh phạm nhân. Tiếng kêu thảm thiết cứ thế không dứt.
Đôi mắt thâm trầm của Phỉ Huyễn Minh không có một tia dao động, cứ bình tĩnh mà nhìn phạm nhân cả người đầy máu bị tra tấn. Thậm chí còn có vài giọt máu tươi đã bắn tới trên trang phục quý giá của hắn, cảnh tượng rùng rợn như thế, nhưng hắn vẫn ngồi vựng vàng như núi Thái Sơn.
Trong mắt hắn chỉ có lạnh nhạt và vô tình, giống như hình ảnh mà hắn đang thấy không phải là người, đó chỉ là một đống thịt nát vụn mà thôi.
Thẩm Phạn thật sự là chịu không nổi cái cảnh máu me, ghê tởm thế này. Nàng gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài nôn khan. Phỉ Huyễn Minh đi theo nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Thẩm Phạn nhìn đến nam nhân trước mặt, hắn ôn nhu dịu dàng như thế mà cùng là một người máu lạnh tàn nhẫn như nãy sao?
Hay là do hắn chỉ như thế với một mình nàng?
.....
Truy cập ngay để đọc chương mới nhất của truyện nhé.
Tháng này, trong kinh thành đã xảy ra ba vụ án mạng, những người bị hại đều có chút ít liên hệ tới hoàng cung, gồm có hai vị ma ma về quê dưỡng lão và còn lại là một thợ thủ công từng tham gia vào việc xây dựng cung điện.
Hơn nữa thương thế đều là bị kiếm trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu, từ miệng vết thương có thể rút ra được hung thủ là người thuận tay trái.
Không biết hung thủ có âm mưu gì mà lại ra tay tàn nhẫn ác độc như thế. Bên phía Đại Lý Tự cũng không có manh mối gì nhiều.
Đời trước Thẩm Phạn cũng không có tiếp xúc nhiều với Phỉ Huyễn Minh thế nên cũng không biết tới vụ án giết người này. Nhưng mà hoàng cung nhanh như vậy đã bị quân giặc bao vây chính là bởi vì có người đã biết lối đi thông đạo bí mật ra bên ngoài cung, quân giặc từ đó đi theo đường này mà vây hãm hoàng cung lại.
Không biết có phải là do nàng trọng sinh hay không, sự tình này thế mà lại diễn ra trước hai năm.
Nguyện vọng của nàng chính là ngăn chặn hết những phát sinh này, không để bị kịch lại tiếp diễn một lần nữa. Đời này nàng không trông mong gì nhiều, chỉ cầu những người bên cạnh nàng đều bình an vô sự.
Nhưng còn có một cái nghi hoặc mà nàng nghĩ mãi không ra đó chính là vào cái ngày mà nàng bước lên tường thành để tự sát, lúc nhìn xuống thì bỗng nhiên phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Tình hình lúc đó lại thập phần hỗn loạn, thế nên nàng cũng không chắc chắn lắm. Xem ra, người kia cũng không có khả năng xuất hiện ở đây vào lúc này.
Để phòng ngừa bất trắc, thế nên nàng quyết định bám theo hắn một tấc không rời, có thể ứng phó kịp thời khi rắc rối đến.
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Thẩm Phạn, Phỉ Huyễn Minh đành phải thỏa hiệp với nàng. Nhưng với điều kiện đó chính là nàng phải nghe lời, thật sự nghe lời, tuyệt đối nghe lời.
Thuộc hạ Phỉ Huyễn Minh đã báo cáo lại tháng này có năm người lạ mặt đã đi vào kinh thành, bọn họ lấy danh nghĩa là những người làm ăn, kinh doanh.
Mang theo sáu tên thuộc hạ đi điều tra khách điếm mà những người đó đã nghỉ trọ. Lúc tới nơi, hắn nhạy bén phát hiện ra những người này tuyệt đối có vấn đề. Không đợi bọn họ tiếp ứng, Phỉ Huyễn Minh đã bước lên, đá thẳng vào tâm oa của một người làm người đó bị bắn ra xa ba mét, miệng phun đầy máu tươi. Thuộc hạ thấy chủ tử nhà mình đã động thủ thế nên cũng không e dè, mà sôi nổi rút kiếm ra đánh nhau với những người còn lại.
Năm người kia cơ bản không phải là đối thủ của nhóm Cẩm Y Vệ. Sau khi khống chế được bọn họ, Phỉ Huyễn Minh nhanh tay lẹ mắt nắm chặt cằm của hai người, còn lại ba tên kia đã nhanh nhẹn mà cắn thuộc độc giấu ở răng mà tự sát.
Thẩm Phạn biết được chuyện này, liền vội vã cùng hắn tới Đại Lý Tự để thẩm vấn tội nhân. Hắn đã khuyên nhủ nàng đừng vào, để tránh bị dọa sợ, nhưng nàng lại quật cường phản kháng, thế nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà dung túng nàng.
Cẩm Y Vệ được chia thành hai khu vực. Một là Nam Trấn chủ tư vỗ nội, hai là Bắc Trấn vỗ tư chưởng ngoại. Mọi người trong Cẩm Y Vệ đều biết cái gọi là địa ngục trần gian chính là ở Bắc Trấn. Ở nơi hình ngục này, hình phạt chết chóc, nước lửa không vào được, đầy đủ những biên pháp tra tấn, không có cách nào là không thể cạy miệng phạm nhân. Phỉ Huyễn Minh cũng chính là người được rèn luyện ở nơi đây, nhờ đó mới có khả năng đảm nhiệm chức vụ Chỉ Huy Sứ.
Phạm nhân bị trói trên giá hình chữ thập, thuộc hạ của Phỉ Huyễn Minh đã đem toàn bộ hai hàm răng của hắn ta nhổ bỏ, hỗn hợp nước miếng và máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ trên đất. Ngoài ra còn có hai người đứng bên ngoài dùng roi da có sát nước muối dùng sức mà đánh phạm nhân. Tiếng kêu thảm thiết cứ thế không dứt.
Đôi mắt thâm trầm của Phỉ Huyễn Minh không có một tia dao động, cứ bình tĩnh mà nhìn phạm nhân cả người đầy máu bị tra tấn. Thậm chí còn có vài giọt máu tươi đã bắn tới trên trang phục quý giá của hắn, cảnh tượng rùng rợn như thế, nhưng hắn vẫn ngồi vựng vàng như núi Thái Sơn.
Trong mắt hắn chỉ có lạnh nhạt và vô tình, giống như hình ảnh mà hắn đang thấy không phải là người, đó chỉ là một đống thịt nát vụn mà thôi.
Thẩm Phạn thật sự là chịu không nổi cái cảnh máu me, ghê tởm thế này. Nàng gấp không chờ nổi mà chạy ra ngoài nôn khan. Phỉ Huyễn Minh đi theo nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Thẩm Phạn nhìn đến nam nhân trước mặt, hắn ôn nhu dịu dàng như thế mà cùng là một người máu lạnh tàn nhẫn như nãy sao?
Hay là do hắn chỉ như thế với một mình nàng?
.....
Truy cập ngay để đọc chương mới nhất của truyện nhé.
Bình luận truyện