Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Chương 19



Huyết sắc trên mặt Đinh Hoằng thoáng cái đều bị rút hết…… Đinh Nghi thừa nhận! Y vậy mà thật sự thừa nhận!!

Còn chưa đủ sao? Mười bảy năm trước nếm nhiều đau khổ như vậy, còn chưa đủ sao?! Nhan Mộ Thương này có gì đặc biệt hơn người, có mị lực gì kinh người, có thể mười bảy năm trước làm cho đứa em trai này của cô khổ sở một lần, mười bảy năm sau lại khổ sở thêm lần nữa?

Trước mặt hai cha con họ Triển, lửa giận ngập trời cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nhịn xuống. Đinh Hoằng cười lạnh: “Tốt, thật sự rất tốt! Đinh Nghi, em quả nhiên không khiến chị thất vọng!”

Đinh Nghi nghe ra phẫn nộ cùng châm chọc rõ ràng trong lời nói của cô, cũng chỉ kiên trì chịu đựng.

Lăng Tiếu vẫn cúi đầu như trước, tầm mắt dường như dính trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích.

Trong khoảng thời gian ngắn bốn người trong phòng khách lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Triển Minh Hào cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời nội tâm lại thật nhẹ nhõm thở dài một hơi. Mặc dù có chút khiếp sợ cho mối quan hệ của Đinh Nghi cùng Nhan Mộ Thương…… nhưng không có liên quan đến Lăng Tiếu, con của hắn vốn không phải là đồng tính luyến ái, tức giận ứ đọng trong ngực lúc sáng đã tan hơn phân nửa.

Giương mắt nhìn Đinh Hoằng, hắn nghĩ chính mình có phải nên cùng Lăng Tiếu rời đi trước hay không, để cho chị em bọn họ ở một mình. Suy cho cùng loại chuyện này…… Hắn cùng Lăng Tiếu thủy chung chỉ có thể xem là người ngoài.

Nhẹ nhàng khụ một tiếng, đang muốn mở miệng. Đinh Hoằng đã di chuyển bước chân, lập tức đi ra cửa. Đinh Nghi có chút do dự kêu một tiếng “Chị……”, nhưng mà Đinh Hoằng cũng không quay đầu lại, mở cửa ra ngoài.

Triển Minh Hào cũng không biết nên nói cái gì, đành phải vỗ vỗ vai Đinh Nghi, lại liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái theo vợ rời đi.

Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại có hai người Đinh Nghi cùng Lăng Tiếu.

Sau tiếng đóng cửa vang lên một hồi, Lăng Tiếu rốt cục giật giật thân mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Nghi bên cạnh. Môi run rẩy một chút, gian nan mở miệng nói: “Đinh Nghi, tôi……”

Đinh Nghi nhìn cậu một cái, vẻ mặt mỏi mệt cắt ngang lời nói của cậu: “Tối hôm qua tôi một đêm không chợp mắt, hiện tại mệt chết đi được, muốn đi ngủ. Chuyện này như vậy là xong, cậu đi tìm Nhan Mộ Thương bàn bạc.”

Lăng Tiếu cắn môi không nói lời nào.

Đinh Nghi xoa cái trán đi qua bên người cậu, Lăng Tiếu ở sau lưng y thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Bước chân Đinh Nghi dừng một chút, trên mặt hiện lên biểu tình tựa tiếu phi tiếu: “Cậu có gì cần phải xin lỗi tôi? Cho dù hôm nay giấu diếm được ba cậu, cậu vẫn tiếp tục cùng Nhan Mộ Thương gặp gỡ, sớm hay muộn cũng phải thừa nhận. Có thừa nhận hay không, thừa nhận như thế nào chính cậu phải hiểu rõ.” Cũng không chờ Lăng Tiếu trả lời, nói xong liền lập tức trở về phòng mình.

Đóng lại cửa phòng, Đinh Nghi lập tức ngã xuống giường.

Y thực sự là rất cố gắng kiềm chế chính mình, không có hung dữ mà ghìm lấy Lăng Tiếu ra sức chửi mắng, hoặc gọi điện thoại chửi rủa Nhan Mộ Thương một phen.

Làm cái gì a? Cậu ta chẳng lẽ không biết mình hiện tại là mục tiêu theo dõi của bọn cẩu tử () kia sao? Đường Hoan không có dặn dò cậu phải cẩn thận nhất cử nhất động, không được để bị chụp trộm lung tung sao? Bình thường đều cẩn thận như vậy, sao lần này vào thời khắc mấu chốt lá gan liền lớn đến thế? Thân mật trước cửa nhà bị chụp trộm…… Y thật đúng là bội phục Nhan Mộ Thương có đủ tỉnh táo, còn có thể đem Lăng Tiếu đứng che chắn kín đáo như vậy a!

() cẩu tử: nhà báo săn tin

Có bản lĩnh tùy cơ ứng biến này, như thế nào lại không dùng đầu óc ngẫm lại, khắc chế một chút đừng ở trước cửa nhà người ta diễn trò thân mật?!

Tuy rằng trong lòng đối Lăng Tiếu tức giận đến hộc máu, nhưng Đinh Nghi cũng biết, chuyện này tới rất đột ngột, Lăng Tiếu hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, trong khoảng thời gian ngắn hoảng loạn không chịu nổi, một mực phủ nhận cũng là phải. Y không trách cậu, tính tình Lăng Tiếu chính là như vậy, không đủ để gánh vác nhiều chuyện. Nhưng trên thế giới này, cũng không phải sự tình gì y đều có thể thay cậu ngăn lại. Lăng Tiếu là một người đàn ông đã trưởng thành, cậu không thể cả đời trốn tránh như vậy.

Thoáng suy xét lại một chút, Đinh Nghi không thể không thừa nhận, được rồi, có lẽ mình cũng là có trách nhiệm. Một mực đối Lăng Tiếu quá mức dung túng, mới đem cá tính Lăng Tiếu trở thành như vậy.

Lần này liền thay cậu gánh vác oan uổng, lần sau nhất định phải để cậu chịu trách nhiệm với việc làm của chính mình! Đinh Nghi khép lại hai mắt, âm thầm hạ quyết tâm.

Không thể…… Cả đời như vậy nuông chiều cậu …… Mơ mơ màng màng nghĩ, Đinh Nghi đánh không lại cơn buồn ngủ, liền ngủ mất.

Y đã hoàn toàn quên mình cứ thế mà gánh vác cái cục diện rối rắm này, phải làm thế nào để nói rõ với Đinh Hoằng đây?.

Mà Nhan Mộ Thương thấy được những tin tức giải trí loạn thất bát tao này, chỉ cười cười, không chút nào để ý.

Hắn thậm chí còn bắt bẻ — góc độ chụp này thật không tốt, mặt hắn thoạt nhìn không khỏi có chút quá dữ tợn …… Hình tượng hắn cho tới bây giờ chỉ xuất hiện ở trên tuần san tạp chí thương mại, giờ xuất hiện trên tạp chí giải trí còn rất mới mẻ.

Nhưng mà Lăng Tiếu……em ấy hẳn là bị dọa không nhẹ đi? Nhan Mộ Thương có quan tâm, vài ngày gần đây vẫn không đến tìm hắn là tốt rồi. Loại chuyện xấu này, qua một thời gian là lại ổn thôi. Hừ, chẳng qua chỉ là một tấm ảnh có cái gì đáng ngại?

Hơn nữa, hắn cũng không sợ phải thừa nhận.

Suốt một ngày, nhân viên trong công ty hắn đều vụng trộm sau lưng nghị luận sự việc ghê gớm kia, người đàn ông trong ảnh nhìn thế nào cũng là Nhan tổng a…… Hóa ra Nhan tổng vốn dĩ là thích đàn ông.

Một đám con gái thầm mến Nhan Mộ Thương tâm hồn mỏng manh vỡ tan một trận, rồi lại chiếm được một chút an ủi…… Không phải mị lực chính mình không đủ mà là yêu đúng người không nên yêu a……

Về phần còn có số ít nữ nhân đang cầm báo làm hoa si….. Vậy không trong phạm vi lý giải của mọi người.

Ngay lúc Đinh Nghi ở trong ổ chăn ngủ vù vù, Nhan Mộ Thương chỉ cười một cái rồi tiếp tục công tác của mình, Triển Minh Hào cảm khái may mắn không phải con của mình, Đinh Hoằng nghẹn một bụng tức giận nghĩ khi nào thì tìm Đinh Nghi ra nói chuyện — Đường Hoan hổn hển gọi điện thoại kêu Lăng Tiếu ra gặp.

“Cậu là đồ ngốc a!” Vừa thấy mặt là tức giận mắng chửi đổ ập xuống, Đường Hoan chỉ vào chóp mũi Lăng Tiếu, hận không thể hung hăng đâm lên, “Loại chuyện này đều bị đăng báo …… là muốn cho tôi tấm ảnh để thổi bùng danh tiếng có phải hay không?!”

Lăng Tiếu rủ mắt, không hé răng.

“Hai ngày nữa là lễ ghi hình, cậu nhất định phải ra trận. Cậu nói, chính cậu nói, đến lúc đó một đám phóng viên kia hỏi đến, cậu trả lời như thế nào? Hả?!”

Lăng Tiếu nhỏ giọng nói: “Tôi…… Tôi…… Tôi không có bị chụp đến……”

Đường Hoan sửng sốt một chút, biểu tình có chút âm lãnh: “Cậu là định không thừa nhận?”

Lăng Tiếu ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng: “Tôi đây phải thừa nhận sao?”

Đường Hoan nhất thời nghẹn lời. Sau một lúc lâu, hung tợn nói: “Cậu đương nhiên không thể thừa nhận!”

Còn muốn thừa nhận? Không có người nào ngu ngốc lại trước mặt giới truyền thông thừa nhận chính mình là đồng tính luyến ái đi? Tốt…… Phim của anh ta không có mở đầu hùng hồn, liền nháo ra sự tình lớn như vậy. Thậm chí không cần anh ta cố ý tạo ra tai tiếng của nam nữ nhân vật chính, chỉ một Lăng Tiếu là đủ rồi.

Lăng Tiếu ủ rũ, một lát sau, bỗng nhiên phát qua: “Anh, anh biết chuyện tôi cùng Nhan Mộ Thương……” Đường Hoan thế nhưng không có truy vấn cậu cùng Nhan Mộ Thương đến tột cùng có phải thật sự hay không, mà là gọn gàng dứt khoát liền mắng cậu…… Anh ta sớm đã biết có phải hay không?

Đường Hoan “Hừ” một tiếng: “Đã biết thì có gì đặc biệt hơn người?”

Bị anh ta hỏi lại một câu ngang ngược thái quá như vậy, Lăng Tiếu ngược lại nói không ra lời.

“Tôi nói cho cậu biết, lễ bấm máy ngày đó, trong đám phóng viên sẽ có người lấy việc này tới hỏi cậu, đánh chết cậu cũng không thể thừa nhận.” Đường Hoan biểu tình hung dữ nhìn cậu, “Cậu phải nói không biết, không biết, dù sao cũng chỉ ba chữ tôi không biết, có hiểu không?!”

Lăng Tiếu liên tục gật đầu hoảng sợ không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện