Yêu Người Điên

Chương 8



- Linh....Linh về rồi..

Bàn tay rộng đầy đất của anh vội nắm lấy tay tôi, khóe miệng rất nhanh liền kéo lên một nụ cười, nụ cười mà suốt bốn tháng qua không lúc nào là tôi không thấy nhớ. Tuy bị đám râu rậm rạp che khuất nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tôi thần người cảm giác được thần thái cao ngạo ẩn sâu bên trong nó, thần thái của một người cầm quyền, có tiền có thế.

Cười híp mắt, tôi cũng đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nhỏ nhẹ nói.

- A Sơn, có nhớ em không, có nhớ em không thế.

Sau khi tôi nói xong, Lưu Sơn chẳng cần suy nghĩ đã gật đầu luôn, ánh mắt vui sướng hiện lên nhưng tia sáng lấp lánh, đôi mắt đen láy sâu hun hút nhìn tôi không chớp, vui sướng như đứa trẻ được cho kẹo, nói.

- Nhớ... lúc nào cũng nhớ. Nhớ... nhớ Linh lắm.

Nhìn anh như thế, tôi đau lòng lắm, đau đến mức muốn phát khóc nhưng vẫn phải cố dằn lại, ngó vẫn chưa thấy ba về liền kéo anh đi về phía căn nhà hoang trước kia, chun mũi lắc đầu.

- Anh thối muốn chết rồi... em dẫn anh đi tắm nhé... Tắm xong sẽ được mặc quần áo mới, em mua cho anh mấy bộ rồi đấy.

Lưu Sơn chẳng quan tâm đến lời nói ấy của tôi, vẫn cười khi khì đi bên cạnh tôi, ngó nghiêng không thấy ai đi qua thì đưa tay luồn qua cổ áo tôi nắm lấy bầy ngực bóp nhẹ, miệng không ngừng kêu.

- Linh.... mềm, mềm lắm... Sờ nhé.

Hai má tôi nóng ran theo câu nói của anh, trong người bắt đầu thấy có chút khó chịu như có hàng nghìn con kiến bò qua, dịch người tránh né, nhỏ giọng nịnh nọt.

- Được rồi, anh buông tay ra đi... Người ngoài nhìn thấy họ lại cười cho đó.

- Nhưng... mềm... anh nhớ... nhớ lắm.

Nhìn Lưu Sơn phụng phịu như một đứa trẻ, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, cố gắng lắm mới không thể đánh anh một trận, nhẹ giọng xuống lần nữa.

- Xíu nữa vào nhà được không, bây giờ đang ở ngoài đường, anh muốn để người ngoài nhìn thấy...( nói đến đây, tôi đỏ bừng mặt, lí nhí)... Muốn để họ nhìn thấy mềm mềm à.

Nghe thấy tôi nói vậy, anh dường như cũng đã hiểu được nên hốt hoảng vội vàng rút tay ra, quay người đảo mắt nhìn khắp xung quanh không thấy ai thì mới lại cười hì hì, gãi đầu mấy cái.

Hai người chúng tôi đi mất một đoạn cũng tới được căn nhà hoang trước kia bố tôi đã sửa lại, thắp chiếc đèn dầu được đặt ở trong chiếc chõng tre lên, không gian tối mờ có ánh sáng cũng bắt đầu hiện rõ. Mọi thứ trong nhà vẫn như thế, chiếc tủ quần áo cũ kĩ vẫn im lìm ở đó, bên trong là bộ quần áo tôi lấy của bố cho Lưu Sơn mặc hôm bữa. Lại nhìn về phía giường, thấy chiếc chăn của anh lộn xộn ụ lên một đống, mùi hôi đến kinh khủng, tôi ngập ngừng.

- Anh... anh ngủ ở đây ư... từ bao giờ thế.

Lưu Sơn không trả lời tôi, vẫn lóng ngóng cởi cúc áo thứ 2 của tôi xuống luồn tay vào bên trong, đến khi bàn tay to lớn chạm vào được chỗ cần chạm mới mở miệng đáp trả.

- Ừ, sợ... sợ nhà bị phá tiếp nên... nên ra đây.

Tôi nghe anh nói vậy thì hốc mắt lần nữa lại cay xè chẳng thể nào kiềm chế được, từng giọt lệ cứ thế vô thức chảy ra lăn dài trên má. Tôi thương anh quá, thương anh ở đây một mình chịu lạnh, thương anh tay chân anh chẳng có tất đeo, thương anh vì anh không biết đun nước ấm mà cứ thế tắm lạnh để rồi bản thân sau đó bị ốm li bì đến mấy ngày không dậy được....thương anh, một người đàn ông đã từng giàu có bây giờ lại điên dại thần trí không bình thường, lê bẩn hết chỗ này đến chỗ khác... Thương anh chẳng biết đến bao giờ anh mới khỏi bệnh... bao giờ mới trở lại được làm một người bình thường, để anh có thể bảo vệ tôi khỏi cái tên Quân suốt ngày đe dọa tôi ấy, để anh có thể cùng tôi với ba đi lên thành phố sinh sống. Chúng tôi sẽ đi làm, sẽ lấy nhau, sẽ là vợ chồng hợp pháp, sẽ mua nhà, sẽ sinh ba đứa con có cả trai cả gái...Nhưng rồi tôi nhận ra...... sự thật khó lắm.... khó lắm.

Xuống dưới khu bếp nhỏ bên cạnh nhà tắm, tôi nhìn thấy chiếc xoong lớn vất lăn lóc dưới nền đất, bụi bặm bám đầy vẫn chưa có dấu hiệu được sử dụng qua. Cẩn thận cầm nó lên đi rửa sạch, tôi xả nước thật đầy chất củi lên đun cho nóng, vừa gầy bếp vừa hỏi anh.

- Anh chuyển về đây rồi thế có hay sang ăn cơm với ba nữa hay không?

Lưu Sơn ngây ngô nhìn tôi, dường như không hiểu tôi đang nói gì, cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, xong lại tiếp tục chơi với con búp bê cũ kĩ lấy ở nhà tôi lần trước. Dưới anh lửa bập bùng, tôi chăm chú nhìn anh chẳng bỏ sót một chi tiết nào, càng ngày trong lòng càng dấy lên cảm giác thấp thỏm không yên. Càng ngày càng có linh cảm người đàn ông trước mặt tôi đây thật sự chẳng phải là một người đàn ông bình thường, còn không bình thường đến mức nào, tôi vẫn chẳng thể nào biết được.

Nửa tiếng sau, nước cũng đã sôi, tôi lại lụi hụi giúp anh chế nước ra chiếc thùng tắm bằng gỗ trong nhà tắm, thấy nước vừa đủ ấm mới gật đầu, giúp anh cởi quần áo, nói.

- Anh tắm đi không lạnh, nhớ gội luôn cả đầu nhé... Còn nhớ em dạy anh như thế nào không.

Lưu Sơn gật gật đầu, mở miệng đáp trả.

- Nhớ... nhớ mà

Nói xong anh liền cúi người múc thau nước dội từ trên đầu dội xuống, hai bàn tay bẩn thỉu ra sức kì cọ lồng ngực của mình, miệng cười hì hì như là thích lắm. Thấy anh như vậy tôi cũng yên tâm phần nào, đẩy cửa đi ra ngoài nhặt ít củi than vẫn còn đỏ cho vào trong chiếc thau bê lên nhà, xong rồi tiến lại phía balo lấy cho anh mấy bộ quần áo tôi mang về. Chiếc bao bác Lan cho tôi cũng có mấy bộ quấn áo đẹp lắm do con trai bác ấy thải ra, ban đầu tôi cũng tiếc, định mang về cho Lưu Sơn với ba mặc nhưng rồi lại sợ, cuối cùng vẫn là chẳng dám. Được cái tôi thi vào trường với số điểm gần như tuyệt đối, nên được nhận một suất học bổng cũng được kha khá tiền, tính ra cũng đủ chi tiêu cho một năm học trên thành phố, nên số lương đi làm ở chỗ bác Lan tôi liền trích ra một ít để mua quần áo cho hai người họ, còn lại thì làm một cái sổ tiết kiệm cất gọn vào để sau này phụng dưỡng ba già và... nuôi anh nữa.

Thật ra tôi cũng biết bản thân mình nghĩ như vậy là quá xa, nhưng bản tính tôi là như thế, thà tính trước như vậy còn hơn nước đến chân rồi mới nhảy, dù sao tôi cũng xác định người đàn ông này sẽ ở với tôi cả đời. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai có thể đoán trước được tương lai, cũng như tôi cứ nghĩ sẽ được cùng anh đi đến răng long đầu bạc, rồi cuối cùng Lưu Sơn vẫn rời bỏ tôi, vẫn quên luôn người con gái tên A Linh yêu anh suốt ngần ấy năm là tôi để nên duyên vợ chồng với một người đàn bà khác.

Lắc đầu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ không điểm dừng ấy, tôi lấy cho anh bộ quần áo rồi trở lại phía nhà tắm, khi ấy Lưu Sơn cũng vừa tắm xong, trong phòng kín vẫn còn vương lại hơi ấm. Lấy khăn lau khô tóc với mặc quần áo cho anh, tôi mỉm cười thật nhẹ, đưa ngón tay sờ lên mái tóc bù xù như tổ chim rủ xuống thơm mùi dầu gội của anh, nói nhỏ.

- Lên nhà đi, em cắt tóc cho anh nhé... Tóc dài lắm rồi.

Lưu Sơn gật đầu, luống cuống xỏ đôi dép dưới chân đi theo tôi lên nhà, mắt không ngừng đảo quanh bộ quần áo rẻ tiền đang mặc trên người, thi thoảng lại cười tít mắt hài lòng thích thú, lẩm bẩm.

- Đẹp... đẹp quá... Linh.

Tôi quay người lắc đầu nhìn anh, đặt anh ngồi xuống chiế ghế duy nhất có trong nhà, kéo thau than lại gần, nhỏ nhẹ nịnh nọt.

- Anh ngồi im nhé, như thế em mới cắt tóc cho anh được... Ngọ nguậy là sẽ bị thương ấy, biết chưa.

- Biết.... biết rồi, anh biết rồi.

Nhận được câu trả lời của Lưu Sơn, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc tông đơ bắt đầu ủi, từ đằng trước ra đằng sau, động tác tuy có chút luống cuống nhưng cũng may không hề có làm anh bị thương. Khoảnh khắc ấy, hai cơ thể chúng tôi sát nhau tới mức chẳng còn lấy kẽ hở, nơi bầu ngực cũng đung đưa qua lại trước mắt anh khiến Lưu Sơn lại nổi tính hư, tay bắt đầu không an vị lại cầm lấy nghịch ngợm nhào nặn, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm.

- Linh... sờ nhé...

Tôi dừng lại động tác ủi tóc, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, thở dài nói nhẹ.

- A Sơn, đừng nghịch nữa, để em giúp anh cắt tóc đã... Sắp xong rồi.

Lưu Sơn cũng ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt giận dỗi như đứa trẻ buông lỏng tay xuống, rất ngoan liền ngồi im để tôi có thể tiếp tục giúp anh cắt nốt mái tóc bù xù như tổ quạ trước mặt. Thật ra tôi đã từng nghĩ giúp anh tỉa bớt tóc đi cho ngắn lại vì mái tóc của anh rất đẹp, dù bao lâu để bẩn nhưng khi gội sạch lại trở nên mềm mượt đến phát thèm. Thế nhưng tôi chỉ được nghỉ có nửa tháng, chẳng thể nào ở bên anh lâu được mà giúp anh vệ sinh sạch sẽ nên suy đi tính lại vẫn là dũi để lại một phân, đợi đến khi tôi về vào dịp tết tóc cũng dài vừa đủ rồi.

Cạo đầu xong xuôi, tôi lại tiếp tục dùng cạo râu điện giúp anh xử lí đám râu lởm chởm xồm xoàm quanh mép và cắm, so với cắt tóc hồi nãy dễ dàng hơn rất nhiều. Nhìn từng sợi râu rơi xuống, trái tim trong lồng ngực tôi cũng đập thình thịch chẳng theo quy luật ban đầu, ánh mắt chăm chăm vào da thịt trơn nhẵn đang dần dần xuất hiện, nâng lên bao nhiêu cảm xúc khó tả.

Sau khi lớp râu cuối cùng được cắt bỏ rơi xuống dưới đất, tôi vẫn chẳng dám ngẩng người lên nhìn, bởi vì tôi sợ, thậm chí sợ vì cái gì tôi cũng không thể hình dung ra được. Phải mất một lúc rất lâu sau đó, tôi mới lấy hết can đảm lùi lại mấy nước, chiếu cái nhìn xuống người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, phút chốc ấy không gian xung quanh dường như lắng đọng, mọi thứ dưới lớp ánh đèn mờ mờ trở nên như mộng ảo. Bên ngoài, ánh trăng bắt đầu chiếu những tia sáng yếu ớt xuống dưới mái hiên cũ kĩ, đùa nghịch trên khung cửa len vào cả bên trong phòng, kéo theo đó là cả cơn gió thổi nhẹ đuôi tóc tôi bay bay, dường như cũng muốn được cùng tôi thưởng thức thứ hoàn hảo trước mắt này.

Khoảnh khắc này, tôi chẳng biết dùng từ nào để miêu tả về anh, tôi chỉ biết duy nhất một điều là anh đẹp quá, thật sự rất đẹp, đẹp hơn tên Quân kia rất nhiều. Đôi mắt anh sâu hun hút như một vực thẳm không hề có đáy, cuốn lấy tôi chìm đắm vào trong nó chẳng thể nào dứt được, thậm chí đôi lúc còn hiện lên rất nhiều cảm xúc, có yêu thương, có cả lãnh đạm.

Tôi không ngừng nông cạn chăm chú nhìn vào anh quên đi cả trời đất, chẳng khác gì từ trường, dễ dàng bị anh trói chặt. Để rồi cho đến sau này, tôi mới nhận ra được một điều rằng, tất cả những thứ mỹ lệ đẹp nhất trên thế gian này, đều không thể sánh bằng lúc này, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng môt người đàn ông cực phẩm đến như vậy.

- Linh.... xong... xong chưa.

Giọng nói ngây ngô của anh cất lên kéo tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chẳng dám nhìn anh thêm một giây phút nào nữa, chỉ sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà cúi người hôn lên đôi môi mỏng màu bạc đầy quyến rũ kia, đành ngập ngừng đáp trả.

- Xong rồi đấy, anh ngồi đợi em tí, em dọn xong đám tóc này rồi mình cùng về, được không.

Nói rồi tôi lụi hụi cúi người xuống lấy chổi quét gọn đám tóc với râu của Lưu Sơn lại, chỉ là chưa kịp phẩy được mấy phẩy cánh tay đã bị anh giữ lấy kéo ngược lại, bốn mắt lần nữa lại chạm nhau. Giây phút ấy, dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tôi nhìn thấy hình dáng nhỏ bé của mình trong đồng tử của anh chẳng khác gì một con chim gẫy cánh yếu ớt cần người che chở. Và rồi chẳng hiểu tôi lấy được can đảm từ đâu, toàn thân trong phút chốc liền lao nhanh vào lồng ngực ấm áp của anh, dụi dụi nũng nịu muốn được nhiều hơn nữa, dẫu biết rằng anh chỉ là một điên chẳng thể nào hiểu được những điều ấy.

Thế rồi mọi thứ lại chẳng giống như tôi nghĩ, Lưu Sơn đưa tay đẩy nhẹ người tôi ra, luống cuống cúi người chạm đôi môi mát lạnh của mình áp vào môi tôi, phía eo bên dưới cùng lúc ấy cũng bị nắm đến siết chặt. Anh hôn tôi rất nhẹ, rất dịu dàng, tựa như chỉ cần mạnh quá tôi sẽ vỡ tan như những giọt sương trong veo đọng trên lá lúa lúc bình minh buổi sớm. Nhẹ nhàng tách hàm răng tôi hé mở, anh đưa đầu lưỡi di chuyển khám phá hết khoang miệng, từ mơn trớn rồi đến mạnh bạo quyết liệt, chẳng mấy chốc đã khiến hơi thở tôi gần như cạn kiệt, toàn thân mềm oặt vô lực muốn ngã khụy xuống.

Chúng tôi cứ hôn nhau như thế quên đi cả việc bên ngoài ánh trăng đã dần bị mây đen che khuất, quên đi cả việc phải về nhà ăn cơm cùng với ba, quên luôn cả việc là phải đóng cửa mà cùng nhau ngã phịch xuống chiếc giường cũ kĩ thi thoảng bốc lên mùi hôi khó chịu vì không có ai dọn dẹp. Nhưng lúc này những thứ ấy chẳng còn quan trọng gì nữa, vòng tay ôm lấy cổ anh vẫn không có ý định bỏ xuống, tôi giương đôi mắt mờ sương của mình nhìn chằm chằm vào anh, giọng nghẹn ngào dụ hoặc.

- A Sơn....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện