Yêu Người Nhiều Năm Như Thế
Chương 4
12. Sau kỳ thi đại học, chị gái tôi đuổi theo bạn trai đến Nam bán cầu, ba mẹ tôi đã như nước với lửa, không ai nhường ai. Tôi một mình không có việc gì làm nên vác hành lý lên đường, khi đó ăn uống còn không phải lo, tiền tiêu rủng rỉnh, ngày trôi qua tự do tự tại.
Sau khi có kết quả, đến trường gặp thầy giám thị, giọng ông thấm thía, “Rốt cuộc em với Tiểu Từ cũng được vào cùng trường nhau, người trẻ tuổi thích thì nói, thanh xuân không đợi ai.”
Tôi nghe vậy thì trong lòng thấy tương phản quá lớn, không thể tiếp thu nổi. Hạn chế yêu sớm và khuyến khích tự do yêu đương trong lời của ông thay đổi nhanh chóng không hề trở ngại, tôi nhát gan, không dám tán gẫu cùng ông, cơ bản là ông nói thế nào thì tôi dạ thế ấy.
Tôi nhận được nhiều lời chúc mừng chân thành, phần lớn là về tình yêu, không mấy người chúc mừng vì tôi đạt điểm cao! Trong lòng không tránh khỏi hơi thất vọng.
Khai giảng năm nhất thật khổ, tập quân sự không gì khổ bằng trời nắng. Giữa trưa 40 độ, đứng tư thế quân đội giữa sân thể dục, lòng sôi sục. Từ tiên sinh đến gặp tôi, tôi che mặt không cho anh nhìn, đen không thể gặp người.
Từ nhỏ tôi đã ghen tị với làn da không bắt nắng của người khác, tôi qua một mùa hè là có thể đen như cục than.
Tôi thay đổi trong hè với đông, nhanh đen nhưng cũng nhanh trắng, có lẽ nó cũng chứng minh cho bản chất thất thường của con người tôi.
Từ tiên sinh coi như tốt bụng, không cười tôi. Trường gần đó, thỉnh thoảng có thể gặp anh. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác chỉ cần tốt nghiệp trung học là thấy lớn hẳn lên không? Tất nhiên ảo giác này chủ yếu xuất phát từ tự do yêu đương. Ngày cuối cùng của cấp 3 không được phép yêu, qua ngày này là được, không có cách nào khác, phụ huynh thất thường vậy đấy.
Tình cảm tràn đầy tôi kiềm nén bấy lâu nay bắt đầu rục rịch, đương nhiên tôi vẫn còn ngại ngùng, ít nhất nửa tháng tập quân sự tôi cố gắng tránh gặp anh. Nhưng cái nắng năm đó thật dữ dội, suốt nửa tháng trời không một giọt mưa! Thật khiến người căm hận! Quan trọng là năm thứ hai tập quân sự, mưa liên tục suốt một tuần!!!
C Quân học trường Sư phạm sát vách, cô không kịp chờ đợt tập quân sự kết thúc đã đến gặp tôi. Thấy dáng vẻ của tôi, cô ấy cười nửa giờ, không nói được một câu đã vội vàng quay về, tôi tức tối nên không tiễn cô ấy. Sau này nói chuyện với Từ tiên sinh, anh cũng cười: “Hồi đó răng em trắng lắm.”
Tôi lại không hề tức giận.
13. Tôi thức đêm làm kế hoạch, C Quân oanh tạc điện thoại, tôi nhấp hớp rượu, mới vừa kết nối cô ấy đã kêu: “Mở QQ ra, có cái này cho mày xem!”
Tôi lên QQ, liên tục có thông báo tin nhắn mới, đề tài lần này của mọi người là những nhân tài tài chính trẻ tuổi, nhân vật phần lớn từ 27 đến 35 tuổi, tất nhiên đều đang trên đà phát triển, không có người là chủ. Có cả Từ tiên sinh. Tôi nhìn chăm chăm vào ảnh chụp chứng minh nhân dân của anh, hơi thất thần, hơn nửa đêm xem những thứ này dễ phân tâm! Công việc tôi chưa xong!!
14. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nào đó sẽ có người nuôi tôi, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ làm bà nội trợ nữ công gia chánh. Có thể từ nhỏ đã biết được tình trạng hôn nhân của ba mẹ không ổn, mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình, về phương diện giá trị bản thân, bà luôn ở thế yếu. Hơn nữa tính cách nóng nảy khiến bà luôn thấy khủng hoảng, bất an, luôn muốn quản lý chặt chẽ ba tôi. Sự nghiệp ba tôi càng thành công, bà càng thiếu tự tin, không có sự nghiệp riêng mình, không có khả năng độc lập kinh tế, bà không có gì cả. Nói đúng lương tâm, ba tôi là người chồng có trách nhiệm, dù mẹ có dùng vũ lực với ông, làm ông mang sẹo trên mặt thì ông cũng không bao giờ động đến mẹ tôi. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng trở nên giống mẹ, đa nghi, hung dữ, tuy rằng tính cách của tôi hoàn toàn khác bà.
15. C Quân chưa tan tầm đã giục tôi ra ăn cơm, kế hoạch trước đó bị bắt phải sửa lại, tôi bị mấy thủ tục hành chính của công ty làm tức điên đến đau cả đầu, đợi đến hết giờ làm thì lập tức bỏ của chạy lấy người. Vì vụ Đào Hoa Quân lần trước mà cả nửa tháng C Quân phớt lờ tôi, tôi nhẫn nhục chịu đựng, cô ấy cũng không thể làm khó tôi. Vậy nên có đôi khi thái độ phục vụ vẫn đóng vai trò then chốt, ít nhất làm cô ấy thôi bới móc.
Từ trước tới nay C Quân vẫn nói chuyện lung tung, đang nói đồ ăn ngon thì câu tiếp theo nói: “Rốt cuộc thì mày muốn nhớ thương Từ tiên sinh tới khi nào? Nói một câu rõ ràng, tao chuẩn bị chọn người kế vị!”
Tôi không khỏi bật ra cụm từ mà gần đây dân văn phòng thường nói: “Mày định làm gì?”
Người phục vụ phía sau không kiềm được bật cười một tiếng. C Quân cảm thấy tôi lại làm cô ấy mất mặt nên trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy hiếm khi thâm trầm, cau mày tựa như không biết nên nói với tôi thế nào, tôi tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Cô ấy nói nghiêm túc: “Hôm nay tao phỏng vấn Từ tiên sinh. Anh ấy còn lóa mắt hơn thời chúng ta học cấp 3 nhiều, tao phải thừa nhận là mắt nhìn của mày quá tốt. Anh ấy rất giỏi, tính tình tốt, biết đối nhân xử thế, không đắc chí. Nhưng mà Tiểu Thanh, mày phải mất mười lần công sức mới có thể sánh vai với sự xuất sắc của anh ấy, mày không mệt sao?”
Cô ấy vẫn cứ nghĩ là tôi theo đuổi Từ tiên sinh, đồ ngốc C Quân này.
Trên đời này có quá nhiều gian nan, cuộc sống mệt mỏi như vậy, sao có chỗ để dính vào tình yêu!
16. “C à, mày không hiểu, mày không bao giờ hiểu, việc tao thích anh ấy và không ở bên anh ấy là hai việc khác nhau. Anh ấy là người mà dù 20 năm nữa, nhắc đến anh ấy tao vẫn tự hào. Nhìn xem, đó là người năm ấy tôi thích, anh ấy vẫn là người tốt nhất. Sự tồn tại của anh ấy nhắc nhở tôi trở thành một người tốt hơn. Một tôi tốt hơn.”
C Quân nghe tôi nói xong bỗng òa khóc như vỡ đê, làm người phục vụ giật mình hoảng hốt.
Cô ấy khóc xong rồi, giống như đại ca hào sảng uống hớp trà, nói: “Cố Tiểu Thanh, lão Từ này, tao xác định nhìn chằm chằm cho mày!”
Tôi bật cười, cô ấy lại nói: “Tao không muốn mày cứ thế này, thích anh ấy thì nói ra, dù sao mày cũng phải nói chứ? Không thể cứ âm thầm thích anh ấy!”
“Tao từng bày tỏ với anh ấy không chỉ một lần, anh ấy đều từ chối.” Tôi tốt bụng nhắc cô ấy. C Quân không nói lời nào nữa.
Cuối cùng cơm nước xong, cô ấy vẫn không từ bỏ ý định: “Anh chàng lần trước mày thấy thế nào? Anh ta rất hài lòng với mày.”
Tôi “được yêu mà sợ”, khẩu vị Đào Hoa Quân này đặc biệt ghê!
17. Đồng nghiệp trong công ty đính hôn, cả công ty tràn ngập niềm vui, nói là tình yêu đã kéo dài 9 năm. Trong khi tôi đang giải thích quy trình lập kế hoạch cho em trợ lý nhỏ mà tâm trí em ấy đã muốn chạy qua phòng bên nghe câu chuyện tình lãng mạn. Tôi thở dài, em ấy hoảng hồn định thần lại, 囧 nhìn tôi, tôi bật cười: “Đi lấy kẹo mừng đi, tiện thể mang cho chị một ít.”
Cô nhóc cười vui vẻ, nghĩ là ngày thường hơi sợ tôi.
Cả ngày tôi không lên tinh thần nổi. Hết giờ làm, tôi đi nửa đường, xách theo lốc rượu về nhà. Một người ngây ngốc lâu sẽ nghĩ nhiều chuyện. Thật ra từ nhỏ tôi không phải là người quá nhạy cảm. Thời cấp 2, giữa bạn bè trai gái bắt đầu tràn ngập không khí tình cảm mập mờ sơ khai, tôi không có khái niệm thích một người nào. Dĩ nhiên cũng có người cười nhạo tôi cấp hai còn đọc tiểu thuyết thì có triển vọng gì, nhưng tôi nói với các bạn, khi đó tôi là anh hùng. Một thiếu niên hào hùng, mê võ nghệ, một lòng muốn đeo kiếm trên lưng hành tẩu giang hồ. Thời trung học của tôi là thời hoàng kim của văn học võ hiệp. Khi đó một quyển tập san gần như cả lớp chuyền tay nhau đọc, có khí khái “nhất hô bá ứng”.
Tôi ngồi trên sô pha uống rượu, trong đầu chợt nhớ một câu chuyện xưa. Đó không phải là câu chuyện kinh điển về những bậc tiền bối, mà về một chàng trai trẻ, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, thiếu nữ ngây thơ ái mộ, mạnh mẽ, thẳng thắn, đáng yêu trong sáng. Kết cục thì sao? Kết cục thiếu nữ vùi thân trong biển lửa. Thật là một câu chuyện đau thương.
Đoạn kết câu chuyện nói rằng: Bất kể thế nào, đã từng là thiếu niên danh chấn giang hồ thì dần dần sẽ trở thành một huyền thoại lỗi thời. Chỉ khi gió xuân thổi qua mặt nước sông xanh, Đỗ quyên đỏ rực cháy trên dãy núi, có người con gái sẽ nhìn ra nơi bờ sông xa xa, sau đó kể cho mọi người nghe câu chuyện về thiếu niên anh hùng xưa. Chuyện xưa có người gọi tên là Liễu Thượng Nguyên, cũng có người gọi tên là Nam Cung mộng.
Tôi cố chấp yêu thích võ hiệp, chuyện giang hồ, hào hiệp, thâm tình, yêu hận rõ ràng, có lẽ bởi vì tôi cũng không có.
Quả nhiên, người sống được là phụ nữ không có khí phách.
Haizz! Tôi sống quá mệt mỏi có lẽ vì đầu óc tôi vận động quá nhiều, quả thực có thể phi ngựa. Uống rượu xong, giấc ngủ thật yên ổn, cả giấc mơ đều là quá khứ, vì vậy tôi luôn uống rượu.
Sau khi có kết quả, đến trường gặp thầy giám thị, giọng ông thấm thía, “Rốt cuộc em với Tiểu Từ cũng được vào cùng trường nhau, người trẻ tuổi thích thì nói, thanh xuân không đợi ai.”
Tôi nghe vậy thì trong lòng thấy tương phản quá lớn, không thể tiếp thu nổi. Hạn chế yêu sớm và khuyến khích tự do yêu đương trong lời của ông thay đổi nhanh chóng không hề trở ngại, tôi nhát gan, không dám tán gẫu cùng ông, cơ bản là ông nói thế nào thì tôi dạ thế ấy.
Tôi nhận được nhiều lời chúc mừng chân thành, phần lớn là về tình yêu, không mấy người chúc mừng vì tôi đạt điểm cao! Trong lòng không tránh khỏi hơi thất vọng.
Khai giảng năm nhất thật khổ, tập quân sự không gì khổ bằng trời nắng. Giữa trưa 40 độ, đứng tư thế quân đội giữa sân thể dục, lòng sôi sục. Từ tiên sinh đến gặp tôi, tôi che mặt không cho anh nhìn, đen không thể gặp người.
Từ nhỏ tôi đã ghen tị với làn da không bắt nắng của người khác, tôi qua một mùa hè là có thể đen như cục than.
Tôi thay đổi trong hè với đông, nhanh đen nhưng cũng nhanh trắng, có lẽ nó cũng chứng minh cho bản chất thất thường của con người tôi.
Từ tiên sinh coi như tốt bụng, không cười tôi. Trường gần đó, thỉnh thoảng có thể gặp anh. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác chỉ cần tốt nghiệp trung học là thấy lớn hẳn lên không? Tất nhiên ảo giác này chủ yếu xuất phát từ tự do yêu đương. Ngày cuối cùng của cấp 3 không được phép yêu, qua ngày này là được, không có cách nào khác, phụ huynh thất thường vậy đấy.
Tình cảm tràn đầy tôi kiềm nén bấy lâu nay bắt đầu rục rịch, đương nhiên tôi vẫn còn ngại ngùng, ít nhất nửa tháng tập quân sự tôi cố gắng tránh gặp anh. Nhưng cái nắng năm đó thật dữ dội, suốt nửa tháng trời không một giọt mưa! Thật khiến người căm hận! Quan trọng là năm thứ hai tập quân sự, mưa liên tục suốt một tuần!!!
C Quân học trường Sư phạm sát vách, cô không kịp chờ đợt tập quân sự kết thúc đã đến gặp tôi. Thấy dáng vẻ của tôi, cô ấy cười nửa giờ, không nói được một câu đã vội vàng quay về, tôi tức tối nên không tiễn cô ấy. Sau này nói chuyện với Từ tiên sinh, anh cũng cười: “Hồi đó răng em trắng lắm.”
Tôi lại không hề tức giận.
13. Tôi thức đêm làm kế hoạch, C Quân oanh tạc điện thoại, tôi nhấp hớp rượu, mới vừa kết nối cô ấy đã kêu: “Mở QQ ra, có cái này cho mày xem!”
Tôi lên QQ, liên tục có thông báo tin nhắn mới, đề tài lần này của mọi người là những nhân tài tài chính trẻ tuổi, nhân vật phần lớn từ 27 đến 35 tuổi, tất nhiên đều đang trên đà phát triển, không có người là chủ. Có cả Từ tiên sinh. Tôi nhìn chăm chăm vào ảnh chụp chứng minh nhân dân của anh, hơi thất thần, hơn nửa đêm xem những thứ này dễ phân tâm! Công việc tôi chưa xong!!
14. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày nào đó sẽ có người nuôi tôi, tôi cũng chưa từng có ý nghĩ làm bà nội trợ nữ công gia chánh. Có thể từ nhỏ đã biết được tình trạng hôn nhân của ba mẹ không ổn, mẹ tôi là người phụ nữ của gia đình, về phương diện giá trị bản thân, bà luôn ở thế yếu. Hơn nữa tính cách nóng nảy khiến bà luôn thấy khủng hoảng, bất an, luôn muốn quản lý chặt chẽ ba tôi. Sự nghiệp ba tôi càng thành công, bà càng thiếu tự tin, không có sự nghiệp riêng mình, không có khả năng độc lập kinh tế, bà không có gì cả. Nói đúng lương tâm, ba tôi là người chồng có trách nhiệm, dù mẹ có dùng vũ lực với ông, làm ông mang sẹo trên mặt thì ông cũng không bao giờ động đến mẹ tôi. Tôi sợ một ngày nào đó tôi cũng trở nên giống mẹ, đa nghi, hung dữ, tuy rằng tính cách của tôi hoàn toàn khác bà.
15. C Quân chưa tan tầm đã giục tôi ra ăn cơm, kế hoạch trước đó bị bắt phải sửa lại, tôi bị mấy thủ tục hành chính của công ty làm tức điên đến đau cả đầu, đợi đến hết giờ làm thì lập tức bỏ của chạy lấy người. Vì vụ Đào Hoa Quân lần trước mà cả nửa tháng C Quân phớt lờ tôi, tôi nhẫn nhục chịu đựng, cô ấy cũng không thể làm khó tôi. Vậy nên có đôi khi thái độ phục vụ vẫn đóng vai trò then chốt, ít nhất làm cô ấy thôi bới móc.
Từ trước tới nay C Quân vẫn nói chuyện lung tung, đang nói đồ ăn ngon thì câu tiếp theo nói: “Rốt cuộc thì mày muốn nhớ thương Từ tiên sinh tới khi nào? Nói một câu rõ ràng, tao chuẩn bị chọn người kế vị!”
Tôi không khỏi bật ra cụm từ mà gần đây dân văn phòng thường nói: “Mày định làm gì?”
Người phục vụ phía sau không kiềm được bật cười một tiếng. C Quân cảm thấy tôi lại làm cô ấy mất mặt nên trừng mắt nhìn tôi.
Cô ấy hiếm khi thâm trầm, cau mày tựa như không biết nên nói với tôi thế nào, tôi tò mò hỏi: “Sao vậy?”
Cô ấy nói nghiêm túc: “Hôm nay tao phỏng vấn Từ tiên sinh. Anh ấy còn lóa mắt hơn thời chúng ta học cấp 3 nhiều, tao phải thừa nhận là mắt nhìn của mày quá tốt. Anh ấy rất giỏi, tính tình tốt, biết đối nhân xử thế, không đắc chí. Nhưng mà Tiểu Thanh, mày phải mất mười lần công sức mới có thể sánh vai với sự xuất sắc của anh ấy, mày không mệt sao?”
Cô ấy vẫn cứ nghĩ là tôi theo đuổi Từ tiên sinh, đồ ngốc C Quân này.
Trên đời này có quá nhiều gian nan, cuộc sống mệt mỏi như vậy, sao có chỗ để dính vào tình yêu!
16. “C à, mày không hiểu, mày không bao giờ hiểu, việc tao thích anh ấy và không ở bên anh ấy là hai việc khác nhau. Anh ấy là người mà dù 20 năm nữa, nhắc đến anh ấy tao vẫn tự hào. Nhìn xem, đó là người năm ấy tôi thích, anh ấy vẫn là người tốt nhất. Sự tồn tại của anh ấy nhắc nhở tôi trở thành một người tốt hơn. Một tôi tốt hơn.”
C Quân nghe tôi nói xong bỗng òa khóc như vỡ đê, làm người phục vụ giật mình hoảng hốt.
Cô ấy khóc xong rồi, giống như đại ca hào sảng uống hớp trà, nói: “Cố Tiểu Thanh, lão Từ này, tao xác định nhìn chằm chằm cho mày!”
Tôi bật cười, cô ấy lại nói: “Tao không muốn mày cứ thế này, thích anh ấy thì nói ra, dù sao mày cũng phải nói chứ? Không thể cứ âm thầm thích anh ấy!”
“Tao từng bày tỏ với anh ấy không chỉ một lần, anh ấy đều từ chối.” Tôi tốt bụng nhắc cô ấy. C Quân không nói lời nào nữa.
Cuối cùng cơm nước xong, cô ấy vẫn không từ bỏ ý định: “Anh chàng lần trước mày thấy thế nào? Anh ta rất hài lòng với mày.”
Tôi “được yêu mà sợ”, khẩu vị Đào Hoa Quân này đặc biệt ghê!
17. Đồng nghiệp trong công ty đính hôn, cả công ty tràn ngập niềm vui, nói là tình yêu đã kéo dài 9 năm. Trong khi tôi đang giải thích quy trình lập kế hoạch cho em trợ lý nhỏ mà tâm trí em ấy đã muốn chạy qua phòng bên nghe câu chuyện tình lãng mạn. Tôi thở dài, em ấy hoảng hồn định thần lại, 囧 nhìn tôi, tôi bật cười: “Đi lấy kẹo mừng đi, tiện thể mang cho chị một ít.”
Cô nhóc cười vui vẻ, nghĩ là ngày thường hơi sợ tôi.
Cả ngày tôi không lên tinh thần nổi. Hết giờ làm, tôi đi nửa đường, xách theo lốc rượu về nhà. Một người ngây ngốc lâu sẽ nghĩ nhiều chuyện. Thật ra từ nhỏ tôi không phải là người quá nhạy cảm. Thời cấp 2, giữa bạn bè trai gái bắt đầu tràn ngập không khí tình cảm mập mờ sơ khai, tôi không có khái niệm thích một người nào. Dĩ nhiên cũng có người cười nhạo tôi cấp hai còn đọc tiểu thuyết thì có triển vọng gì, nhưng tôi nói với các bạn, khi đó tôi là anh hùng. Một thiếu niên hào hùng, mê võ nghệ, một lòng muốn đeo kiếm trên lưng hành tẩu giang hồ. Thời trung học của tôi là thời hoàng kim của văn học võ hiệp. Khi đó một quyển tập san gần như cả lớp chuyền tay nhau đọc, có khí khái “nhất hô bá ứng”.
Tôi ngồi trên sô pha uống rượu, trong đầu chợt nhớ một câu chuyện xưa. Đó không phải là câu chuyện kinh điển về những bậc tiền bối, mà về một chàng trai trẻ, kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, thiếu nữ ngây thơ ái mộ, mạnh mẽ, thẳng thắn, đáng yêu trong sáng. Kết cục thì sao? Kết cục thiếu nữ vùi thân trong biển lửa. Thật là một câu chuyện đau thương.
Đoạn kết câu chuyện nói rằng: Bất kể thế nào, đã từng là thiếu niên danh chấn giang hồ thì dần dần sẽ trở thành một huyền thoại lỗi thời. Chỉ khi gió xuân thổi qua mặt nước sông xanh, Đỗ quyên đỏ rực cháy trên dãy núi, có người con gái sẽ nhìn ra nơi bờ sông xa xa, sau đó kể cho mọi người nghe câu chuyện về thiếu niên anh hùng xưa. Chuyện xưa có người gọi tên là Liễu Thượng Nguyên, cũng có người gọi tên là Nam Cung mộng.
Tôi cố chấp yêu thích võ hiệp, chuyện giang hồ, hào hiệp, thâm tình, yêu hận rõ ràng, có lẽ bởi vì tôi cũng không có.
Quả nhiên, người sống được là phụ nữ không có khí phách.
Haizz! Tôi sống quá mệt mỏi có lẽ vì đầu óc tôi vận động quá nhiều, quả thực có thể phi ngựa. Uống rượu xong, giấc ngủ thật yên ổn, cả giấc mơ đều là quá khứ, vì vậy tôi luôn uống rượu.
Bình luận truyện