Yêu Người Như Thế
Chương 8
Dù luyến tiếc Ngạo Vân, nhưng ta không muốn ở lại hoàng cung. Ta không muốn ngày ngày căng não chờ đối phó với mấy bà thím ăn không ngồi rồi ở nơi này. Vũng nước đục này sâu quá, ta sợ một khi đã nhúng chân xuống sẽ không thể nào rút lên. Huống hồ, con trai ta đến nay vẫn không rõ tung tích, bảo ta làm sao mà yên tâm ở lại nơi này.
Ta biết ta yêu một người, nhưng tình yêu của ta quá ích kỷ. Ta biết hắn cũng yêu ta, nhưng tình yêu đó phải đánh đổi quá nhiều. Người nọ ngốc nghếch chờ đợi, người nọ âm thầm hy sinh, người nọ nhẫn nại yêu thương, yêu một người như thế, đáng lẽ ra ta nên nói rằng “chết cũng không đáng tiếc!”, thế nhưng ta ích kỷ như vậy, làm sao có thể cùng người khác chia sẻ người ta yêu! Ta không mong mình thành vòng dây trói buộc hắn, càng không muốn trở thành kẻ kéo chân hắn. Trong chuyện tình cảm, nếu chỉ có một bên trả giá thì tình cảm dù có chân thành đến đâu, sâu đậm đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị mài mòn. Trước kia ta vẫn tin vào câu nói: hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng không hoàn toàn cho là đúng. Hôn nhân giết chết tình yêu bởi những lo toan cơm áo gạo tiền cùng những áp lực mà hai người vô tình gây ra cho nhau. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của cả đống người. Tình yêu càng mơ mộng, càng lãng mạn, sau khi kết hôn sẽ bị thực tế giết chết càng nhanh. Ta thích loại tình yêu thực tế một chút. Ngày trước học cấp ba, rồi lên đại học, bạn bè ta nô nức có người yêu, từng người từng người bước ra khỏi hàng ngũ quý tộc độc thân, đến năm ba đại học, chỉ còn ta vẫn giữ nguyên trận địa. Không phải không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng mà thực sự không cảm thấy có hứng thú. Tình yêu ngày cấp ba thường chết từ trong trứng nước, đôi khi trên mạng xã hội cũng có nhắc đến một vài cặp đôi thanh mai trúc mã kết hôn, nhưng mà trên cái đất nước gần bảy mươi triệu người ấy, vài cặp đôi ấy chiếm được bao nhiêu phần trăm? Cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Tình yêu thời đại học nghe có vẻ thực tế hơn, hình như từng có một cô giáo của ta nói rằng: tình học đại học bao giờ cũng là đẹp nhất, không còn sự ngây ngô bốc đồng của tình yêu học trò, cũng chưa bị nhuốm những toan tính dơ bẩn của xã hội ngoài kia. Quả thực là tỷ lệ tình yêu đại học thành chính quả khá cao. Nhưng mà khi đó, ta đã bắt đầu toan tính rồi. Ta không nghĩ sẽ tìm một người cùng ta trải qua yêu đương nồng nhiệt, mà chỉ nghĩ sẽ cưới một người phù hợp mà thôi. Ta với tình yêu, dường như duyên phận hơi mỏng.
Ngạo Vân không nên là một nam nhân bình thường ở bên cạnh ta, hắn là nam nhân đội trời đạp đất, ngạo khí ngất trời, là người làm việc lớn. Một người đàn ông như vậy, ta không muốn trói chân hắn ở lại bên mình, huỷ đi tiền đồ của hắn. Đó là cách ta yêu một người, yêu ích kỷ, nhưng tình yêu của ta là thật.
Đại thọ của Thái hậu càng ngày càng gần, sau cái chết của Dư tần, không khí trong cung có vẻ nặng nề một chút, nhưng ngọn lửa đêm đó giống như một giấc mơ, không còn ai nhắc lại. Người cũ đi ắt sẽ có người mới đến, chốn hoàng cung lạnh lẽo này, kiếm đâu ra một mảnh chân tình. Ta muốn nhắc Ngạo Vân tránh xa Thục phi kia một chút, đề phòng nàng ta sân si mà làm điều gì bất lợi cho hắn, thế nhưng đồ chết tiệt ấy dám tránh ta cơ đấy. Ăn uống sinh hoạt của ta ở đây có thêm càng nhiều người săn sóc, lúc nào có người nhìn chằm chằm, suýt nghẹn chết mấy lần rồi. Ta chỉ muốn mau một chút ra khỏi hoàng cung, nhưng phải là Ngạo Vân đích thân đưa ta đi, nếu ta lại trốn, chỉ sợ hắn sẽ hận chết ta mất.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta mơ màng ngủ không yên, bất chợt hai mắt mở lớn, thật sự bị doạ sợ. Bóng người đứng bên giường áo rộng thùng thình, màu áo chắc là màu sáng, trong đêm tối như một cái bóng trắng doạ người.
“Nhược tỷ.”
Giọng nói vạn phần quen thuộc khiến ta ngồi bật dậy, nhưng mà…bộ dạng này là sao?
“Tiếu Tiếu, bụng ngươi…”
Ta nhìn nhìn một chút, rồi cười đến ngạt cả thở. Ân Tiếu Mặc! Lớn bụng!
Sắc mặt tên kia càng lúc càng khó coi khiến ta vội vàng ngậm miệng. Y mà điên lên đập một phát là ta toi đời.
“Chuyện này…”
“Tỷ không được hỏi.” Vẻ mặt người nọ âm u, giọng nói từ kẽ răng phát ra, ta chắc chắn, nếu ta dám hỏi, y thực sự sẽ cắn chết ta mất.
“Được, ta không hỏi. Sao ngươi biết ta ở đây?”
Người nọ nhếch môi khinh bỉ nhìn ta. Ta đánh không lại y, ta nhịn.
“Tỷ ở nơi này ăn rình uống chực, quả thật béo lên không ít. Con trai tỷ đi lừa gạt ăn uống, cũng béo khoẻ không kém ai. Chỉ có ta chạy ngược chạy xuôi tìm các người là không tốt thôi.”
Bụng ngươi cũng béo lên không ít mà, ta chỉ dám nghĩ thầm thế thôi. Cái bụng béo này là thế nào nhỉ? Hình như dạo trước từng nghe Ngạo Vân nói tên này dây dưa với ai đó.
“Ngươi tìm được Tiểu Trạch rồi sao?”
“Tìm được rồi.”
Ta biết ta tin tưởng đúng người mà. Tiếu Mặc ở giang hồ hô mưa gọi gió vài năm nay, y tự nhiên có thực lực hơn người.
“Ba ngày sau tự nhiên sẽ có người đưa hắn đến gặp tỷ. Tối đó ta sẽ tới tìm tỷ.” Nói xong liền đã không thấy người.
Loại thói hư tật xấu này học ở đâu ra vậy? Ta còn chưa kịp nói gì mà? Sao y đã đi rồi?
Bên phía Hoàng hậu không ngừng ban thuốc bổ, canh bổ các loại xuống Đông cung, Thục phi cũng đưa sang không ít. Ta ngày ngày phải nhìn tổ yến, bào ngư, nhân sâm các kiểu bị đổ xuống hồ nuôi cá, đau xót đến thắt cả ruột. Cũng không có cách nào. Tên Thái tử chết tiệt kia một mực không chịu đến gặp ta, ta tìm hắn cũng trốn mất, nhưng hình như lúc nào cũng nhằm nhằm canh chừng ta. Việc ta trúng độc lần này hắn hiển nhiên tin là Hoàng hậu nhúng tay, mấy thứ đồ đại bổ đó, hắn đời nào chịu cho ta ăn chứ. Thật là nuôi không đám cá vàng béo mập kia mà! Ta nhất định phải tranh thủ khi chưa ra khỏi cung, bắt vài con lên rán giòn mới được.
Trong khi ta còn đang phân vân tìm lý do gì để bắt được cá vàng lên ăn mà không bị xấu mặt, đại lễ mừng thọ của bà lão kia đến rồi. Còn làm trò lôi ta đến nữa. Đại thọ đông người, quan viên cùng gia quyến, đám hoàng tử hoàng nữ ở xa cũng trở về cộng thêm sứ thần các nước, thật sự rất náo nhiệt. Nhưng mà, hình như Ân Tiếu Mặc nói hôm nay sẽ có người mang con ta tới đây thì phải. Không ổn, đông người như thế, ai cũng đều mắt sắc thành tinh, nếu nhìn ra manh mối thì phải làm sao? Ta cũng không muốn để cho con của ta ở hoàng cung này cân não. Mà xui xẻo là, hai ngày nay ta cảm thấy bất an lắm. Có phải điềm báo cái gì không?
Ta miệng quạ! Ta xui xẻo! Ta vả chết ta đi! Ta khóc không ta nước mắt nhìn thằng nhóc nhà ta dẫn theo một con gấu tròn ú nu đi theo sau Đại hoàng tử, hai mắt đảo như bi quanh đám người xa lạ. Ánh mắt trong veo ấy đáp xuống người ta, vui mừng, phấn khích, lại còn có chột dạ. Thì ra cũng biết sai cơ đấy. Ta trợn mắt giơ nắm đấm trước mặt, lườm nó một cái. Con trai ta vội vàng rụt cổ lại, nhìn ta bằng ánh mắt uất ức. Cho ngươi tủi thân, lúc bỏ nhà đi sao không nghĩ tới.
Đại hoàng tử nhìn Ngạo Vân một cái, ánh mắt đầy ý cười. Ta đương nhiên không tin hắn dẫn con ta tới đây ăn không uống không đâu.
“Hoàng huynh, đây là…” Tứ hoàng tử như cười như không tiến đến chỗ Tiểu Trạch, dáng vẻ kia chắc là thích trẻ con lắm nhỉ.
Đại hoàng tử miệng tủm tỉm cười, ánh mắt đảo nhẹ về phía Ngạo Vân. Hôm nay nơi này đông người như vậy, nếu để mọi người biết Thái tử điện hạ vừa qua nhược quán đã lưu nợ phong trần ở dân gian thì sẽ ra sao nhỉ?
“Đại ca ca! Đại ca ca!” Ánh mắt Tiểu Trạch đảo như bi, sau đó như con sóc nhỏ chạy đến ôm chặt đùi Ngạo Vân.
Đại…ca ca? Ta hóa đá.
Đại hoàng tử cũng đang trố mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ kia.
“Bé con…”
“Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Cuối cùng cũng tìm được một người quen rồi.” Tiểu Trạch chạy lại vỗ vỗ vào tay vị kia hai cái thể hiện lòng biết ơn rồi lại chạy đến bên cạnh Ngạo Vân.
Đầu ta choáng váng.
“Tiểu tử! Ngươi nói chuyện!” Ta nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt rồi.
“A, tại mấy thúc nói chuyện lạ quá, ta nghe không hiểu, nên không dám trả lời.”
“Ngươi…”
“Thúc còn bảo ta đi nhận cha lung tung nữa. Ta không dám. Mẹ ta đáng sợ lắm, ta mà nhận cha lung tung về nhà sẽ bị đánh nát mông ngay.”
Phải rồi, ngươi rất vô tội. Ngươi không nhận cha lung tung, ngươi chỉ gọi cha ngươi là ca ca thôi.
“Trẻ con nhà ai mồm miệng đáng yêu như vậy, mang qua đây cho trẫm xem một cái.”
Ngạo Vân liếc nhìn ta một mắt, sau đó cúi xuống ôm Tiểu Trạch tiến lên. Ầm ĩ đến mức này, ta cũng không có cách nào êm xuôi đón con ta đi.
“Đứa trẻ này…”
Hai cái mặt đặt bên cạnh nhau khiến ta muốn chọc mù mắt mình. Ta không nên nói là ta nhặt con từ ven đường về nuôi. Làm gì có ai ném một đứa trẻ đáng yêu như vậy ra đường cơ chứ! Ta phải nói là ta bị trời phạt bắt nuôi nó mới đúng!
“Thái tử, ngươi và đứa trẻ này có quan hệ gì?”
Ở đây không có ai mù cả, ai mà không nhìn thấy hai cái mặt kia giống nhau cỡ nào cơ chứ!
“Khởi bẩm Phụ hoàng, đứa nhỏ xuất thân ở Thần Y Cốc, vài năm trước đã gặp qua nhi thần.”
“Thì ra là hậu nhân Thần Y Cốc, khó trách giống Thái tử như vậy.”
“Ngạo Vân không hiểu ý hoàng huynh.”
“Nhìn qua ta còn nghĩ là con trai của Tam đệ cơ.” Đây rõ ràng là giọng gây sự rồi.
“Thúc thúc là người xấu! Thúc thúc không được nói bừa! Mẹ ta sẽ đánh ta chết!” Có lẽ ánh mắt của ta quá mức đáng sợ, Tiểu Trạch vừa ôm mông vừa khóc ầm lên. Đùa chứ, mẹ ngươi có bạo hành ngươi đến mức đó không hả?
“Bé con, nói cho thúc thúc, cha ngươi là ai?” Đây là đang dụ dỗ trẻ con hả?
Nhưng mà ngươi hỏi vấn đề này là chọc vào nỗi đau của thằng nhóc kia rồi, thế nên ngươi thảm rồi. Ta vì vị hoàng tử kia mà cầu nguyện năm giây nhé.
Quả nhiên, Tiểu Trạch càng khóc ầm ĩ hơn, đây chân chính là ăn vạ đấy.
Đại tiệc đông người, nhân vật chính từ Thái hậu nương nương chuyển thành thằng nhóc đang khóc lóc ầm ỹ kia. Ai cũng cảm thấy tiếng khóc kia thật khiến người ta đau đầu, nhưng không ai có ý định ngăn cản thì phải.
Ta chợt nhớ lại bài học vỡ lòng năm xưa ta dạy cho con ta.
Đầu tiên, con phải thể hiện mình yếu thế, vì người quân tử thường thương tiếc kẻ yếu hơn mình. Mà muốn thể hiện mình yếu thế, phải làm thế nào? Dĩ nhiên là khóc rồi! Nhưng mà ta tuyệt đối không dạy thằng nhóc chết tiệt này khóc ăn vạ như thế kia đâu.
Tiếp theo, nếu con yếu thế vẫn không nhận được thương tiếc, vậy thì chúc mừng, người con gặp tuyệt đối không phải người tốt. Vậy thì phải làm sao? Dĩ nhiên là tranh thủ khi hắn vẫn nghĩ con yếu thế, đánh cho hắn một trận rồi chạy chứ làm sao!
Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng Tiểu Trạch gào lên
“Cầu Cầu, đánh hắn! Hắn bắt nạt ta! Cầu Cầu, đè chết hắn đi.” Sau đó một người một gấu xông vào đấm đá vị kia.
Ta sai rồi! Ta không nên dạy loạn như thế! Vị kia búng tay một cái có phải con ta sẽ bẹp ruột luôn ko? Con gấu nhỏ kia mà có mệnh hệ gì, mẹ nó sẽ xé ta ra làm đôi thật đấy.
Ngạo Vân nhìn ta một cái, sau đó đi đến xách cổ thằng nhóc kia lên, tay còn lại xoa đầu Cầu Cầu hai cái, thế là một người một gấu lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
“Trẻ nhỏ vô tri, mong hoàng huynh không trách. Lại nói, hoàng huynh cũng không phải trẻ nhỏ, lời nói nên có chừng mực.”
Ta nhìn Đại hoàng tử quần áo xốc xếch, trên mặt trên tay cũng có mấy vệt máu, hiển nhiên là bị Cầu Cầu vả mặt, có chút buồn cười. Đáng đời ngươi nhé!
“Hồ nháo! Các ngươi là muốn làm ai gia tức chết!”
Bà lão kia xem kịch chán rồi mới lên tiếng ngăn cản. Trò kịch vui này rõ ràng vẫn chưa hạ màn, nhưng trước mặt sứ thần các nước, Hoàng đế cùng Thái hậu cũng không tiện vả mặt mình. Cho nên, con trai ta may mắn qua ải, ngoan ngoãn yên tĩnh đứng bên cạnh Ngạo Vân.
Nhưng mà là ai? Là ai đã xếp ta ngồi ở cái chỗ chết tiệt này? Nữ quyến! Ta chỗ nào là nữ quyến hả? Một đám phu nhân quyền quý cùng một đám tiểu thư không ra khỏi cửa lớn bao giờ, ngồi đây cắn hạt dưa tám chuyện, ta vốn không nghĩ muốn quan tâm, nhưng thỉnh thoảng họ lại liếc ta một cái làm gì hả?
Cung đấu cũng tốt, trạch đấu cũng vậy, ta chưa bao giờ muốn nhúng chân vào vũng bùn này. Ta đã từng nghĩ, cuộc sống cứ như vậy bình thản qua đi rất tốt. Ta có Tiểu Trạch, có Lan Nhược phường, ta không cần lập gia đình, sau này khi Tiểu Trạch lớn lên, ta sẽ đi du lịch khắp nơi, ngắm các phong cảnh, nếm thử các loại đặc sản, đến khi nào kiệt sức, sẽ trở lại sơn cốc, nhắm mắt ở nơi đó, biết đâu ta có thể mơ thấy bố mẹ ta lần nữa. Hơn mười năm qua, ngoại trừ đêm đầu tiên tới thời đại này, ta chưa mơ thấy người thân cùng bạn bè một lần nào nữa. Có lẽ đây là cái giá phải trả để ta được tiếp tục sống, cho dù là dưới một thân phận khác. Ta đã rất muốn khóc, khuôn mặt của bố mẹ, trong trí nhớ của ta cũng đang dần mờ ảo đi rồi.
Ta biết ta yêu một người, nhưng tình yêu của ta quá ích kỷ. Ta biết hắn cũng yêu ta, nhưng tình yêu đó phải đánh đổi quá nhiều. Người nọ ngốc nghếch chờ đợi, người nọ âm thầm hy sinh, người nọ nhẫn nại yêu thương, yêu một người như thế, đáng lẽ ra ta nên nói rằng “chết cũng không đáng tiếc!”, thế nhưng ta ích kỷ như vậy, làm sao có thể cùng người khác chia sẻ người ta yêu! Ta không mong mình thành vòng dây trói buộc hắn, càng không muốn trở thành kẻ kéo chân hắn. Trong chuyện tình cảm, nếu chỉ có một bên trả giá thì tình cảm dù có chân thành đến đâu, sâu đậm đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị mài mòn. Trước kia ta vẫn tin vào câu nói: hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng không hoàn toàn cho là đúng. Hôn nhân giết chết tình yêu bởi những lo toan cơm áo gạo tiền cùng những áp lực mà hai người vô tình gây ra cho nhau. Tình yêu là chuyện của hai người nhưng hôn nhân lại là chuyện của cả đống người. Tình yêu càng mơ mộng, càng lãng mạn, sau khi kết hôn sẽ bị thực tế giết chết càng nhanh. Ta thích loại tình yêu thực tế một chút. Ngày trước học cấp ba, rồi lên đại học, bạn bè ta nô nức có người yêu, từng người từng người bước ra khỏi hàng ngũ quý tộc độc thân, đến năm ba đại học, chỉ còn ta vẫn giữ nguyên trận địa. Không phải không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng mà thực sự không cảm thấy có hứng thú. Tình yêu ngày cấp ba thường chết từ trong trứng nước, đôi khi trên mạng xã hội cũng có nhắc đến một vài cặp đôi thanh mai trúc mã kết hôn, nhưng mà trên cái đất nước gần bảy mươi triệu người ấy, vài cặp đôi ấy chiếm được bao nhiêu phần trăm? Cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Tình yêu thời đại học nghe có vẻ thực tế hơn, hình như từng có một cô giáo của ta nói rằng: tình học đại học bao giờ cũng là đẹp nhất, không còn sự ngây ngô bốc đồng của tình yêu học trò, cũng chưa bị nhuốm những toan tính dơ bẩn của xã hội ngoài kia. Quả thực là tỷ lệ tình yêu đại học thành chính quả khá cao. Nhưng mà khi đó, ta đã bắt đầu toan tính rồi. Ta không nghĩ sẽ tìm một người cùng ta trải qua yêu đương nồng nhiệt, mà chỉ nghĩ sẽ cưới một người phù hợp mà thôi. Ta với tình yêu, dường như duyên phận hơi mỏng.
Ngạo Vân không nên là một nam nhân bình thường ở bên cạnh ta, hắn là nam nhân đội trời đạp đất, ngạo khí ngất trời, là người làm việc lớn. Một người đàn ông như vậy, ta không muốn trói chân hắn ở lại bên mình, huỷ đi tiền đồ của hắn. Đó là cách ta yêu một người, yêu ích kỷ, nhưng tình yêu của ta là thật.
Đại thọ của Thái hậu càng ngày càng gần, sau cái chết của Dư tần, không khí trong cung có vẻ nặng nề một chút, nhưng ngọn lửa đêm đó giống như một giấc mơ, không còn ai nhắc lại. Người cũ đi ắt sẽ có người mới đến, chốn hoàng cung lạnh lẽo này, kiếm đâu ra một mảnh chân tình. Ta muốn nhắc Ngạo Vân tránh xa Thục phi kia một chút, đề phòng nàng ta sân si mà làm điều gì bất lợi cho hắn, thế nhưng đồ chết tiệt ấy dám tránh ta cơ đấy. Ăn uống sinh hoạt của ta ở đây có thêm càng nhiều người săn sóc, lúc nào có người nhìn chằm chằm, suýt nghẹn chết mấy lần rồi. Ta chỉ muốn mau một chút ra khỏi hoàng cung, nhưng phải là Ngạo Vân đích thân đưa ta đi, nếu ta lại trốn, chỉ sợ hắn sẽ hận chết ta mất.
Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta mơ màng ngủ không yên, bất chợt hai mắt mở lớn, thật sự bị doạ sợ. Bóng người đứng bên giường áo rộng thùng thình, màu áo chắc là màu sáng, trong đêm tối như một cái bóng trắng doạ người.
“Nhược tỷ.”
Giọng nói vạn phần quen thuộc khiến ta ngồi bật dậy, nhưng mà…bộ dạng này là sao?
“Tiếu Tiếu, bụng ngươi…”
Ta nhìn nhìn một chút, rồi cười đến ngạt cả thở. Ân Tiếu Mặc! Lớn bụng!
Sắc mặt tên kia càng lúc càng khó coi khiến ta vội vàng ngậm miệng. Y mà điên lên đập một phát là ta toi đời.
“Chuyện này…”
“Tỷ không được hỏi.” Vẻ mặt người nọ âm u, giọng nói từ kẽ răng phát ra, ta chắc chắn, nếu ta dám hỏi, y thực sự sẽ cắn chết ta mất.
“Được, ta không hỏi. Sao ngươi biết ta ở đây?”
Người nọ nhếch môi khinh bỉ nhìn ta. Ta đánh không lại y, ta nhịn.
“Tỷ ở nơi này ăn rình uống chực, quả thật béo lên không ít. Con trai tỷ đi lừa gạt ăn uống, cũng béo khoẻ không kém ai. Chỉ có ta chạy ngược chạy xuôi tìm các người là không tốt thôi.”
Bụng ngươi cũng béo lên không ít mà, ta chỉ dám nghĩ thầm thế thôi. Cái bụng béo này là thế nào nhỉ? Hình như dạo trước từng nghe Ngạo Vân nói tên này dây dưa với ai đó.
“Ngươi tìm được Tiểu Trạch rồi sao?”
“Tìm được rồi.”
Ta biết ta tin tưởng đúng người mà. Tiếu Mặc ở giang hồ hô mưa gọi gió vài năm nay, y tự nhiên có thực lực hơn người.
“Ba ngày sau tự nhiên sẽ có người đưa hắn đến gặp tỷ. Tối đó ta sẽ tới tìm tỷ.” Nói xong liền đã không thấy người.
Loại thói hư tật xấu này học ở đâu ra vậy? Ta còn chưa kịp nói gì mà? Sao y đã đi rồi?
Bên phía Hoàng hậu không ngừng ban thuốc bổ, canh bổ các loại xuống Đông cung, Thục phi cũng đưa sang không ít. Ta ngày ngày phải nhìn tổ yến, bào ngư, nhân sâm các kiểu bị đổ xuống hồ nuôi cá, đau xót đến thắt cả ruột. Cũng không có cách nào. Tên Thái tử chết tiệt kia một mực không chịu đến gặp ta, ta tìm hắn cũng trốn mất, nhưng hình như lúc nào cũng nhằm nhằm canh chừng ta. Việc ta trúng độc lần này hắn hiển nhiên tin là Hoàng hậu nhúng tay, mấy thứ đồ đại bổ đó, hắn đời nào chịu cho ta ăn chứ. Thật là nuôi không đám cá vàng béo mập kia mà! Ta nhất định phải tranh thủ khi chưa ra khỏi cung, bắt vài con lên rán giòn mới được.
Trong khi ta còn đang phân vân tìm lý do gì để bắt được cá vàng lên ăn mà không bị xấu mặt, đại lễ mừng thọ của bà lão kia đến rồi. Còn làm trò lôi ta đến nữa. Đại thọ đông người, quan viên cùng gia quyến, đám hoàng tử hoàng nữ ở xa cũng trở về cộng thêm sứ thần các nước, thật sự rất náo nhiệt. Nhưng mà, hình như Ân Tiếu Mặc nói hôm nay sẽ có người mang con ta tới đây thì phải. Không ổn, đông người như thế, ai cũng đều mắt sắc thành tinh, nếu nhìn ra manh mối thì phải làm sao? Ta cũng không muốn để cho con của ta ở hoàng cung này cân não. Mà xui xẻo là, hai ngày nay ta cảm thấy bất an lắm. Có phải điềm báo cái gì không?
Ta miệng quạ! Ta xui xẻo! Ta vả chết ta đi! Ta khóc không ta nước mắt nhìn thằng nhóc nhà ta dẫn theo một con gấu tròn ú nu đi theo sau Đại hoàng tử, hai mắt đảo như bi quanh đám người xa lạ. Ánh mắt trong veo ấy đáp xuống người ta, vui mừng, phấn khích, lại còn có chột dạ. Thì ra cũng biết sai cơ đấy. Ta trợn mắt giơ nắm đấm trước mặt, lườm nó một cái. Con trai ta vội vàng rụt cổ lại, nhìn ta bằng ánh mắt uất ức. Cho ngươi tủi thân, lúc bỏ nhà đi sao không nghĩ tới.
Đại hoàng tử nhìn Ngạo Vân một cái, ánh mắt đầy ý cười. Ta đương nhiên không tin hắn dẫn con ta tới đây ăn không uống không đâu.
“Hoàng huynh, đây là…” Tứ hoàng tử như cười như không tiến đến chỗ Tiểu Trạch, dáng vẻ kia chắc là thích trẻ con lắm nhỉ.
Đại hoàng tử miệng tủm tỉm cười, ánh mắt đảo nhẹ về phía Ngạo Vân. Hôm nay nơi này đông người như vậy, nếu để mọi người biết Thái tử điện hạ vừa qua nhược quán đã lưu nợ phong trần ở dân gian thì sẽ ra sao nhỉ?
“Đại ca ca! Đại ca ca!” Ánh mắt Tiểu Trạch đảo như bi, sau đó như con sóc nhỏ chạy đến ôm chặt đùi Ngạo Vân.
Đại…ca ca? Ta hóa đá.
Đại hoàng tử cũng đang trố mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ kia.
“Bé con…”
“Thúc thúc, cảm ơn ngươi. Cuối cùng cũng tìm được một người quen rồi.” Tiểu Trạch chạy lại vỗ vỗ vào tay vị kia hai cái thể hiện lòng biết ơn rồi lại chạy đến bên cạnh Ngạo Vân.
Đầu ta choáng váng.
“Tiểu tử! Ngươi nói chuyện!” Ta nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt rồi.
“A, tại mấy thúc nói chuyện lạ quá, ta nghe không hiểu, nên không dám trả lời.”
“Ngươi…”
“Thúc còn bảo ta đi nhận cha lung tung nữa. Ta không dám. Mẹ ta đáng sợ lắm, ta mà nhận cha lung tung về nhà sẽ bị đánh nát mông ngay.”
Phải rồi, ngươi rất vô tội. Ngươi không nhận cha lung tung, ngươi chỉ gọi cha ngươi là ca ca thôi.
“Trẻ con nhà ai mồm miệng đáng yêu như vậy, mang qua đây cho trẫm xem một cái.”
Ngạo Vân liếc nhìn ta một mắt, sau đó cúi xuống ôm Tiểu Trạch tiến lên. Ầm ĩ đến mức này, ta cũng không có cách nào êm xuôi đón con ta đi.
“Đứa trẻ này…”
Hai cái mặt đặt bên cạnh nhau khiến ta muốn chọc mù mắt mình. Ta không nên nói là ta nhặt con từ ven đường về nuôi. Làm gì có ai ném một đứa trẻ đáng yêu như vậy ra đường cơ chứ! Ta phải nói là ta bị trời phạt bắt nuôi nó mới đúng!
“Thái tử, ngươi và đứa trẻ này có quan hệ gì?”
Ở đây không có ai mù cả, ai mà không nhìn thấy hai cái mặt kia giống nhau cỡ nào cơ chứ!
“Khởi bẩm Phụ hoàng, đứa nhỏ xuất thân ở Thần Y Cốc, vài năm trước đã gặp qua nhi thần.”
“Thì ra là hậu nhân Thần Y Cốc, khó trách giống Thái tử như vậy.”
“Ngạo Vân không hiểu ý hoàng huynh.”
“Nhìn qua ta còn nghĩ là con trai của Tam đệ cơ.” Đây rõ ràng là giọng gây sự rồi.
“Thúc thúc là người xấu! Thúc thúc không được nói bừa! Mẹ ta sẽ đánh ta chết!” Có lẽ ánh mắt của ta quá mức đáng sợ, Tiểu Trạch vừa ôm mông vừa khóc ầm lên. Đùa chứ, mẹ ngươi có bạo hành ngươi đến mức đó không hả?
“Bé con, nói cho thúc thúc, cha ngươi là ai?” Đây là đang dụ dỗ trẻ con hả?
Nhưng mà ngươi hỏi vấn đề này là chọc vào nỗi đau của thằng nhóc kia rồi, thế nên ngươi thảm rồi. Ta vì vị hoàng tử kia mà cầu nguyện năm giây nhé.
Quả nhiên, Tiểu Trạch càng khóc ầm ĩ hơn, đây chân chính là ăn vạ đấy.
Đại tiệc đông người, nhân vật chính từ Thái hậu nương nương chuyển thành thằng nhóc đang khóc lóc ầm ỹ kia. Ai cũng cảm thấy tiếng khóc kia thật khiến người ta đau đầu, nhưng không ai có ý định ngăn cản thì phải.
Ta chợt nhớ lại bài học vỡ lòng năm xưa ta dạy cho con ta.
Đầu tiên, con phải thể hiện mình yếu thế, vì người quân tử thường thương tiếc kẻ yếu hơn mình. Mà muốn thể hiện mình yếu thế, phải làm thế nào? Dĩ nhiên là khóc rồi! Nhưng mà ta tuyệt đối không dạy thằng nhóc chết tiệt này khóc ăn vạ như thế kia đâu.
Tiếp theo, nếu con yếu thế vẫn không nhận được thương tiếc, vậy thì chúc mừng, người con gặp tuyệt đối không phải người tốt. Vậy thì phải làm sao? Dĩ nhiên là tranh thủ khi hắn vẫn nghĩ con yếu thế, đánh cho hắn một trận rồi chạy chứ làm sao!
Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng Tiểu Trạch gào lên
“Cầu Cầu, đánh hắn! Hắn bắt nạt ta! Cầu Cầu, đè chết hắn đi.” Sau đó một người một gấu xông vào đấm đá vị kia.
Ta sai rồi! Ta không nên dạy loạn như thế! Vị kia búng tay một cái có phải con ta sẽ bẹp ruột luôn ko? Con gấu nhỏ kia mà có mệnh hệ gì, mẹ nó sẽ xé ta ra làm đôi thật đấy.
Ngạo Vân nhìn ta một cái, sau đó đi đến xách cổ thằng nhóc kia lên, tay còn lại xoa đầu Cầu Cầu hai cái, thế là một người một gấu lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
“Trẻ nhỏ vô tri, mong hoàng huynh không trách. Lại nói, hoàng huynh cũng không phải trẻ nhỏ, lời nói nên có chừng mực.”
Ta nhìn Đại hoàng tử quần áo xốc xếch, trên mặt trên tay cũng có mấy vệt máu, hiển nhiên là bị Cầu Cầu vả mặt, có chút buồn cười. Đáng đời ngươi nhé!
“Hồ nháo! Các ngươi là muốn làm ai gia tức chết!”
Bà lão kia xem kịch chán rồi mới lên tiếng ngăn cản. Trò kịch vui này rõ ràng vẫn chưa hạ màn, nhưng trước mặt sứ thần các nước, Hoàng đế cùng Thái hậu cũng không tiện vả mặt mình. Cho nên, con trai ta may mắn qua ải, ngoan ngoãn yên tĩnh đứng bên cạnh Ngạo Vân.
Nhưng mà là ai? Là ai đã xếp ta ngồi ở cái chỗ chết tiệt này? Nữ quyến! Ta chỗ nào là nữ quyến hả? Một đám phu nhân quyền quý cùng một đám tiểu thư không ra khỏi cửa lớn bao giờ, ngồi đây cắn hạt dưa tám chuyện, ta vốn không nghĩ muốn quan tâm, nhưng thỉnh thoảng họ lại liếc ta một cái làm gì hả?
Cung đấu cũng tốt, trạch đấu cũng vậy, ta chưa bao giờ muốn nhúng chân vào vũng bùn này. Ta đã từng nghĩ, cuộc sống cứ như vậy bình thản qua đi rất tốt. Ta có Tiểu Trạch, có Lan Nhược phường, ta không cần lập gia đình, sau này khi Tiểu Trạch lớn lên, ta sẽ đi du lịch khắp nơi, ngắm các phong cảnh, nếm thử các loại đặc sản, đến khi nào kiệt sức, sẽ trở lại sơn cốc, nhắm mắt ở nơi đó, biết đâu ta có thể mơ thấy bố mẹ ta lần nữa. Hơn mười năm qua, ngoại trừ đêm đầu tiên tới thời đại này, ta chưa mơ thấy người thân cùng bạn bè một lần nào nữa. Có lẽ đây là cái giá phải trả để ta được tiếp tục sống, cho dù là dưới một thân phận khác. Ta đã rất muốn khóc, khuôn mặt của bố mẹ, trong trí nhớ của ta cũng đang dần mờ ảo đi rồi.
Bình luận truyện