Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân
Chương 20
Hôm sau trước khi vào cung, Thẩm Nhiên tìm nàng dặn dò lần nữa. Nàng ngồi sầu đời ngoài hồ ôm tiểu Hoa.
Hắn đến nhìn thấy cẩu cưng vốn khó tính không cho ai đụng, nhất là nữ nhi lại để nàng ôm ngoan như thế, đuôi ve vẩy liên hồi rất hưởng ứng sự âu yếm của Thu Yên. Và nghe mùi chủ nhân, tiểu Hoa vực dậy sủa vài tiếng hớn hở xoay lòng vòng làm Thu Yên cũng nhìn lại.
Hôm nay hắn thật là tuấn tú, cô nương nào mà không biết hắn biến thái, chỉ nhìn vẻ ngoài bất phàm đảm bảo sẽ nằm phục nguyện theo hắn cả đời.
Hắn đến gần nhìn người và chó hỏi ngay…
“Sao tiểu Hoa cho cô ôm vậy?”
“Tui cho nó ăn. Thật sự nó cũng rất dễ tính, ôm cũng rất tuyệt nữa!”
Nàng ôm con chó nói, hắn thì nhớ ngay lúc ôm nàng ra làm sao thôi. Ngay lập tức hắn nhìn ngay lên ngọn cây cốt lấy lại bình tĩnh không bị hồ ly chiêu dụ. Lần này Thu Yên không bị lừa nhìn theo vớ vẩn nữa, nàng buồn vì hắn sẽ lấy vợ còn mình chỉ biết vô vọng ôm chó thế này.
Thẩm Nhiên sau khi bình tâm với ngọn cây, nói năn cũng không hoạt bát…
“Nhớ ở yên trong phòng không được thổi đèn biết chưa?”
“Biết rồi…”
Hắn xoay đi, nàng thật muốn níu lại không cho hắn đi dự tiệc trà tìm vợ nhưng nàng là cái gì chứ để cản. Nàng không có quyền, chỉ biết ôm lấy tiểu Hoa bất lực mà thôi.
Thật sự hắn cũng có muốn đi đâu nhưng thái hậu sẽ giết hắn mất. Trong tiệc, thái hậu rất phấn khích hết lòng giúp con chọn vợ thiếu điều lột sạch hết áo các cô nương ra cho hắn dễ chọn nữa là.
Phải nói bà ấy vì con và quyền lực thật đáng sợ không ai chịu nổi, chỉ có hoàng huynh giống thái hậu mới chịu nổi thôi. Còn Thẩm Nhiên thê thảm, nghĩ trong lòng lấy về đại một người vợ “để đó” cho êm cũng ổn.
Tuy tin đồn hắn yêu thích nam nhân, biến thái là thế nhưng các tiểu thư con quan đều chen nhau lại ra mắt. Giữ phong thái vương tôn quý tộc, hắn lịch sự nho nhã chào đáp nhưng không nhớ nổi nàng nào với nàng nào cứ như con gà nào cũng như con gà nấy vậy.
Đến tận giữa tiệc rồi hắn vẫn đứng thờ ơ không làm nên “tích sự” gì khiến thái hậu nổi nóng.
“Toàn là mỹ nữ tại sao con chưa chọn được ai hả? Hoàng huynh con cũng chọn được hai phi tử rồi kìa!”
Hoàng thượng bề ngoài cũng cao cao ốm ốm như hắn, gương mặt hai huynh đệ đều tuấn mỹ mang điểm giống nhau, tuy nhiên đảm bảo máu trong người hoàng thượng chính là máu rồng có lẫn thêm máu dê nha.
Hoàng thượng yêu thích cái đẹp, không nói quá là háo sắc giống tiên đế , còn hắn chẳng lẽ giống con của thái giám hay sao? Thẩm Nhiên nói hết nổi vì mình không bao giờ sánh kịp vụ nữ nhân với hoàng huynh.
Mắt hắn đảo quanh hỏi sang chuyện khác.
“Thừa tướng không đến hả mẫu hậu?”
“Àh… lão ta cáo bệnh do trở trời phong thấp tái phát, cũng không thiết triều 2 ngày rồi! Con không chọn được thì để mẫu hậu chọn giúp cho.”
Hắn có muốn suy tư thắc mắc lão già đó tính toán gì cũng không kịp vì thái hậu kéo đi. Hoàng hậu đương triều – Lục Hoà Minh cũng chính là trưởng nữ của thừa tướng, với thân phận Quốc Cửu của lão ấy Hoàng thượng rất khó lòng trực diện đối đầu.
Nay kế hoạch của lão ta, thập phần lộ ra hết tam tứ phần, việc tiệc trà lớn thế này không xuất hiện khác nào xem thường cả thái hậu. May thay thái hậu vô ưu vô tư, chỉ lo con trai cưng biến thái nên không quan tâm gì khác hết.
Bị kéo đến trước một tiểu thư nhan sắc diễm lệ, mày thanh mi tú hắn chỉ nghĩ đến bọn Thập đại cẩu cẩu lúc này không biết đã tìm ra mộc thư hay chưa. Tiểu thư thẹn thùng hành lễ…
“Tiểu nữ Lưu Mộc Trân bái kiến vương gia!”
Hắn thật sự giả vờ gượng cười cũng không nổi. Thái hậu sau lưng bổ sung ngay.
“Đây là tiểu thư nhà Đại học sĩ, cầm – kì – thi – hoạ , đoan trang, hiền thục hảo xứng với con đó Nhiên nhi!”
Thái hậu “giao phó” hắn xong đi lại cùng hoàng thượng, hai người thân thật rất lo hắn biến thái cả đời nên mới tích cực quá như vậy.
Thẩm Nhiên nhìn cô tiểu thư e thẹn nhưng ánh mắt rõ ràng muốn nhào lại “cắn” hắn rồi quả là hồ ly. Nhưng cách Thu Yên làm “hồ ly tinh” đáng yêu hơn nhiều, cả nửa phần gượng ghịu cũng không có đâu như cô nương này.
Làm sao có nữ nhân nào sánh kịp “trình độ” của Thu Yên – hồ ly đầu đàn chứ.
“Tiểu thư có biết viết cáo trạng, đọc binh thư hay không?” – Mẫu hậu khen ngợi như thế hắn cũng không ngại hỏi thử.
“Ơh… cái đó tiểu nữ chưa được học qua!”
“Vậy nếu cứu cha, trong người tiểu thư không có tiền lại cần phải đánh đổi gì đó. Tiểu thư sẽ làm gì?”
Mặt cô nương nọ tái xanh thật không hiểu nổi các câu hỏi của hắn, cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn nhớ Thu Yên, nhớ ánh mắt ngấn lệ sợ hãi của nàng lúc đó vẫn cố mạnh mẽ dám bạo gan đem trinh tiết ra đánh đổi với hắn.
Nếu tất cả nữ nhi đối với hắn đều là hồ ly tinh, nàng sẽ là con hồ ly gây ấn tượng nhất đối với hắn.
Không có nữ nhân nào so sánh được với nàng.
—————-
Thu Yên ngồi dậy dụi mắt sau khi khóc đã ngủ quên mất. Nàng vỗ hai má, sau hôm nay nên toàn tâm toàn ý chỉ chứa mỗi cha trong đầu thôi không còn nam nhân nào khác, đặc biệt là những gã biến thái.
Nàng châm thêm dầu vào chân đèn, gần đến canh ba giữa đêm, nàng đã ngoan ngoãn nghe lời không tắt đèn theo ý Thẩm Nhiên. Bên ngoài cửa sổ có chút động lạ, nàng ra mở cửa nhìn sân vườn tối đen không có gì nên lại đóng cửa vào xả nước hồ tịnh thân.
Tắm khuya không tốt nhưng tâm trạng nàng đang rất buồn bã, ngâm người thư giãn may ra đỡ suy nghĩ lung tung về hắn. Chợt Thu Yên nhìn thấy dưới chân tủ gỗ đối diện hồ có túi vải.
Nàng lên quấn sơ khăn lụa mỏng che người đi xem thử, lấy ra trong túi vải hai mảnh mộc thư khiến nàng tái mặt. Hèn gì hắn ta sắp nàng cũng trong kế hoạch ra là bày nàng ở lại phủ giữ mộc thư nhưng không thèm nói gì với nàng cả.
Thứ này liên quan đến thừa tướng, xem ra quan trọng nàng run run không biết phải giấu đâu thì gian phòng ngoài lụa tung lên vì gió lùa do cửa sổ mở toan, tiếng đổ vở cùng bóng người làm nàng hoảng sợ.
Chẳng lẽ có người đến cướp mộc thư hay sao?
Thu Yên ôm mộc thư lùi lại khi ba hắc y nhân che mặt xông vào gian tắm. Thu Yên liều mình nhắm mắt theo cánh cửa bên mạn phải định chạy ra gọi người thì bị nắm tóc kéo ngả ra.
Nàng còn chưa mặc đủ xiêm y, cả người run sợ bị nắm mái tóc ướt dài. Ba hắc y nhân có được mộc thư rất hài lòng sau đó nhìn Thu Yên thân thể che đậy mỏng manh, ánh mắt sinh tà dục. Thu Yên sợ hãi hét lên…
“Có ai không! Người đâu … cứu mạng!!!”
Hai người muốn vươn tay làm bậy trên người nàng thì bỗng người còn lại giữ lại có ý cản xa hai người kia. Thu Yên không nghĩ nhiều, cũng không thắc mắc sao người đó lại giúp vẫn cắn ngay tay gã đó một cái thật mạnh sau đó xong ra cửa.
Thu Yên run rẩy chỉ cố hết sức chạy. Thẩm Nhiên đang nhanh chóng trở về thấy nàng chạy loạn nên chụp vội ôm lấy làm Thu Yên nhìn lên mừng rỡ vô cùng. Ba hắc y nhân đuổi theo thấy hắn lập tức dùng khinh công bỏ chạy ba người ba hướng tách biệt.
Thu Yên run run, cứ nghĩ hắn nóng tính sẽ đuổi theo nhưng Thẩm Nhiên chỉ nhìn, ánh mắt dường như không mấy kinh ngạc. Nàng rối lên .
“Sao huynh không đuổi theo? Chúng lấy mất mộc thư rồi!”
Thu Yên nói lung tung, vừa lo vừa sợ. Hắn nhìn nàng định bụng giải thích thì sửng sốt trông ngay thân thể ướt đẫm chỉ được một tấm lụa mỏng che lấy.
Vời góc nhìn cao từ mắt hắn dễ dàng thâu hết nước da non căng tràn sức sống trên khe ngực nữ nhi ẩn sâu lụa quấn kia.
Nhận ra ánh mắt của hắn nàng mới nhìn lại mình nhớ lại má nóng lên ngây, xấu hổ không biết làm sao.
Cái tình huống nhục nhã dở khóc dở cười này sao lại bị chính hắn bắt gặp chứ? Chợt sau lưng hắn có tiếng lính canh đi đến. Thu Yên chết mất, xấu hổ định chạy đi thì thấy phía kia có ánh đèn của Bửu nương đi kiểm tra.
Nàng rối lên sắp khóc đến nơi nếu bị thấy ở bộ dạng này thì chết ngay cho rồi. Song đột nhiên cánh tay ôm ngang ẵm nàng lên. Thẩm Nhiên thật sự cũng hoảng không khá hơn nàng là bao nhiêu nhưng được cái đầu óc còn dùng được không trì độn vì khẩn trương như nàng.
Nàng mắc cở, chưa kịp phản ứng làm sao khi tay hắn ôm cứng người mình thì hắn đã đem nàng lao nhanh vào phòng còn đang mở cửa với tốc độ kinh người.
“Có chuyện gì mà con la lên thế Thu Yên?” – Bửu nương đã đến hỏi từ bên ngoài.
Thẩm Nhiên nép sau bờ tường cửa, khi Bửu nương mở cánh cửa vào che mất hắn khuất sau. Thu Yên sau bình phong cố mặc nhanh lại xiêm y nói năn không lưu loát.
“Con… con đang tắm, tự dưng nghe tiếng đổ vỡ lo lắng không biết có phải trộm không?”
“Ừhm, lần trước thư phòng của vương gia bị bới tung lên rồi. Khoá cửa cẩn thận đó!”
Dặn dò xong Bửu nương đi với lính kiểm tra thêm một vòng, nàng lại cố mặc áo cho nhanh thật quá xấu hổ. Thẩm Nhiên cũng bước ra khỏi chổ trốn nhìn trên bình phong nàng máng tấm khăn lụa ban nảy quấn trên người mà run lên.
Ban nảy nhìn thân thể nữ nhi che đậy ít ỏi cũng rất hấp dẫn, mà thật sự hắn cũng đang cố không nhớ mình thật sự đã thấy hết bao nhiêu phần thân thể người ta rồi.
Thậm chí hắn còn ẵm nàng, cảm nhận rõ sự mềm mại, mát thơm, mịn màng trực tiếp mới thật đau đầu. Đến bây giờ trống tim vẫn đập loạn, không ngờ người như hắn có thể vì chút trò hồ ly gây bối rối như thế thật không còn là hắn nữa. Nhưng thật sự chưa bao giờ vương gia biết nữ nhi lại hấp dẫn, cuốn hút như vậy.
Kết luận cuối Thu Yên vẫn là hồ ly tinh đầu đàn mà.
Và nàng run run đưa đầu nhìn ra, hai má vẫn đỏ hồng, mái tóc đen dài bết ướt càng làm gương mặt thêm phần khả ái. Hắn ta nhìn, ngồi trông tỉnh là thế chứ bên trong rất căng thẳng. Thấy nàng như thế thật khó tả hắn phải diều chỉnh cảm xúc ra sao nữa.
“Bọn chúng có làm gì cô không?”
“…không nhưng mất mộc thư rồi!” – Thu Yên nói lí nhí ăn năn sợ hắn nổi nóng với mình – “Xin lỗi huynh! Tại tui cả!”
Trông người ta mi cong ủ rũ, mắt ứa lệ dù có tội tày trời hắn cũng không nỡ la. Chỉ là Thẩm Nhiên cảm thấy mình thật điên rồi sao phải để tâm đến nàng như vậy. Chẳng biết làm gì, hắn lại nhìn lên trần nhà.
“Không sao! Hai cái đó giả mà!”
“Hả? Giả là sao?” – Nàng tỉnh hẳn hết ăn năn liền.
“Thứ quan trọng như thế ta đương nhiên để ở một nơi không ai ngờ rồi.”
Hắn nói giải thích khiến nàng có tí bỡ ngỡ, mừng vì mộc thư thật chưa mất, sau lại nổi trận lôi đình ngay.
“Giả thì cất trong phòng tui làm gì, còn bày trò bắt tui canh nữa? Có biết hồi nảy có người xông vào cướp mộc thư tui sợ lắm không đồ ác nhân!?”
Trông Thu Yên giẫy nẫy tức, hắn cũng không biết có thấy áy náy hay không nữa vẫn cố cười cười cố giúp nàng hạ giận.
“Tất nhiên ta làm vì có nguyên nhân. Dù sao ta cũng tranh thủ trốn khỏi tiệc về sớm vì cô rồi nè. Cô cũng có sao đâu.”
Nghe Thẩm Nhiên nói không hiểu sao má nàng tự động đỏ lên. Hắn cũng bối rối theo biết lí do nàng đỏ mặt như thế. Thu Yên thẹn thùng nói lí nhí…
“Chuyện ban nảy… huynh không được nhớ hay nói ai biết nghe chưa?” – Để người ta biết nàng chưa mặc áo chạy lung tung thì khỏi có chồng. Vả lại nàng càng không muốn hắn nhớ lâu chuyện đó đâu nhục nhã lắm.
Hắn cố bình tĩnh trong run rẩy nhìn nàng mắc cỡ thẹn đến thế hắn cũng cố nói.
“Có gì đáng để ta nhớ đâu!” – Miệng nói nhưng trong lòng hắn thề muốn quên cũng không nổi.
Nghe giọng điệu hắn mang tính chất ám chỉ khó nói càng khiến Thu Yên xấu hổ hơn lại đánh hắn hỏi ngược lại.
“Rốt cuộc huynh đã thấy được gì hả?”
“Đau… Ta không thấy, cũng sẽ không nhớ có được chưa?”
Thẩm Nhiên giơ tay thề làm nàng đành xấu hổ tha cho. Nhưng không khí hai người dâng lên căng thẳng quá, ngập tràn ngại ngùng. Hắn không thể ở lại “động hồ ly” lâu hơn nữa nên vội đứng dậy.
“Ta về đây!”
“Còn có ai xông vào không?”
“Không đâu! Mà việc này cùng mộc thư giả cô không được nói cho ai biết hết. Cứ im miệng nghe theo lời ta!” – Thẩm Nhiên căn dặn như thế khiến nàng không khỏi không suy nghĩ, ngẫm đoán ra hỏi lại.
“Có phải có nội gián không vương gia?”
Hắn bất ngờ nhưng không ngạc nhiên khi nàng đoán ra, không ngại khen nàng một câu.
“Cô thông minh đó!”
“Vậy chỉ có thể là một trong mười ba người chúng ta trong phòng bàn kế hoạch lúc đó thôi… nhưng có thể là ai chứ?”
Nàng không tin nổi trong các huynh sẽ có người là nội gián. Thẩm Nhiên nhìn, nàng quả được đầu óc thông minh, suy tư cũng quyết đoán hơn nữ nhi khác làm người ta tiếp xúc không bao giờ thấy nhàm chán.
Và Thu Yên bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về mình liền run rẩy, xanh mặt nói.
“Sao lại nhìn tui? Tui không phải nội gián đâu!”
“Biết rồi! Cô thì làm sao lừa nổi được ta chứ?”
“Đừng có khinh người quá đáng nha, tui phản cho huynh thấy bây giờ!” – Nói chuyện với hắn dù trong lòng chứa đầy tình ý cũng không thể không nổi nóng.
Hắn chọc nàng giận chỉ cười, nụ cười của hắn hiếm trao cho nên luôn làm tim nàng nhảy nhót trong lòng ngực. Hắn nói vì lo nàng sợ hãi.
“Để ta kêu Hiệp Phong canh bên ngoài cho cô an tâm nhé!”
“Thôi! Cực cho Phong ca lắm, tui không sao đâu!”
Giọng nàng quan tâm Hiệp Phong đánh thức thần trí của hắn nhớ lại là nàng thích ai. Tâm trạng đang tốt của hắn nhanh chóng sa sầm vào cơn bực tức khó hiểu, thiếu chút nóng giận vô cớ.
Thu Yên không suy nghĩ gì nhiều chỉ sợ phiền Hiệp Phong thôi nhưng thấy sắc diện của Thẩm Nhiên đột nhiên thay đổi cũng bỡ ngỡ theo.
“Đừng có quan tâm Hiệp Phong của ta nữa!”
Hắn đến nhìn thấy cẩu cưng vốn khó tính không cho ai đụng, nhất là nữ nhi lại để nàng ôm ngoan như thế, đuôi ve vẩy liên hồi rất hưởng ứng sự âu yếm của Thu Yên. Và nghe mùi chủ nhân, tiểu Hoa vực dậy sủa vài tiếng hớn hở xoay lòng vòng làm Thu Yên cũng nhìn lại.
Hôm nay hắn thật là tuấn tú, cô nương nào mà không biết hắn biến thái, chỉ nhìn vẻ ngoài bất phàm đảm bảo sẽ nằm phục nguyện theo hắn cả đời.
Hắn đến gần nhìn người và chó hỏi ngay…
“Sao tiểu Hoa cho cô ôm vậy?”
“Tui cho nó ăn. Thật sự nó cũng rất dễ tính, ôm cũng rất tuyệt nữa!”
Nàng ôm con chó nói, hắn thì nhớ ngay lúc ôm nàng ra làm sao thôi. Ngay lập tức hắn nhìn ngay lên ngọn cây cốt lấy lại bình tĩnh không bị hồ ly chiêu dụ. Lần này Thu Yên không bị lừa nhìn theo vớ vẩn nữa, nàng buồn vì hắn sẽ lấy vợ còn mình chỉ biết vô vọng ôm chó thế này.
Thẩm Nhiên sau khi bình tâm với ngọn cây, nói năn cũng không hoạt bát…
“Nhớ ở yên trong phòng không được thổi đèn biết chưa?”
“Biết rồi…”
Hắn xoay đi, nàng thật muốn níu lại không cho hắn đi dự tiệc trà tìm vợ nhưng nàng là cái gì chứ để cản. Nàng không có quyền, chỉ biết ôm lấy tiểu Hoa bất lực mà thôi.
Thật sự hắn cũng có muốn đi đâu nhưng thái hậu sẽ giết hắn mất. Trong tiệc, thái hậu rất phấn khích hết lòng giúp con chọn vợ thiếu điều lột sạch hết áo các cô nương ra cho hắn dễ chọn nữa là.
Phải nói bà ấy vì con và quyền lực thật đáng sợ không ai chịu nổi, chỉ có hoàng huynh giống thái hậu mới chịu nổi thôi. Còn Thẩm Nhiên thê thảm, nghĩ trong lòng lấy về đại một người vợ “để đó” cho êm cũng ổn.
Tuy tin đồn hắn yêu thích nam nhân, biến thái là thế nhưng các tiểu thư con quan đều chen nhau lại ra mắt. Giữ phong thái vương tôn quý tộc, hắn lịch sự nho nhã chào đáp nhưng không nhớ nổi nàng nào với nàng nào cứ như con gà nào cũng như con gà nấy vậy.
Đến tận giữa tiệc rồi hắn vẫn đứng thờ ơ không làm nên “tích sự” gì khiến thái hậu nổi nóng.
“Toàn là mỹ nữ tại sao con chưa chọn được ai hả? Hoàng huynh con cũng chọn được hai phi tử rồi kìa!”
Hoàng thượng bề ngoài cũng cao cao ốm ốm như hắn, gương mặt hai huynh đệ đều tuấn mỹ mang điểm giống nhau, tuy nhiên đảm bảo máu trong người hoàng thượng chính là máu rồng có lẫn thêm máu dê nha.
Hoàng thượng yêu thích cái đẹp, không nói quá là háo sắc giống tiên đế , còn hắn chẳng lẽ giống con của thái giám hay sao? Thẩm Nhiên nói hết nổi vì mình không bao giờ sánh kịp vụ nữ nhân với hoàng huynh.
Mắt hắn đảo quanh hỏi sang chuyện khác.
“Thừa tướng không đến hả mẫu hậu?”
“Àh… lão ta cáo bệnh do trở trời phong thấp tái phát, cũng không thiết triều 2 ngày rồi! Con không chọn được thì để mẫu hậu chọn giúp cho.”
Hắn có muốn suy tư thắc mắc lão già đó tính toán gì cũng không kịp vì thái hậu kéo đi. Hoàng hậu đương triều – Lục Hoà Minh cũng chính là trưởng nữ của thừa tướng, với thân phận Quốc Cửu của lão ấy Hoàng thượng rất khó lòng trực diện đối đầu.
Nay kế hoạch của lão ta, thập phần lộ ra hết tam tứ phần, việc tiệc trà lớn thế này không xuất hiện khác nào xem thường cả thái hậu. May thay thái hậu vô ưu vô tư, chỉ lo con trai cưng biến thái nên không quan tâm gì khác hết.
Bị kéo đến trước một tiểu thư nhan sắc diễm lệ, mày thanh mi tú hắn chỉ nghĩ đến bọn Thập đại cẩu cẩu lúc này không biết đã tìm ra mộc thư hay chưa. Tiểu thư thẹn thùng hành lễ…
“Tiểu nữ Lưu Mộc Trân bái kiến vương gia!”
Hắn thật sự giả vờ gượng cười cũng không nổi. Thái hậu sau lưng bổ sung ngay.
“Đây là tiểu thư nhà Đại học sĩ, cầm – kì – thi – hoạ , đoan trang, hiền thục hảo xứng với con đó Nhiên nhi!”
Thái hậu “giao phó” hắn xong đi lại cùng hoàng thượng, hai người thân thật rất lo hắn biến thái cả đời nên mới tích cực quá như vậy.
Thẩm Nhiên nhìn cô tiểu thư e thẹn nhưng ánh mắt rõ ràng muốn nhào lại “cắn” hắn rồi quả là hồ ly. Nhưng cách Thu Yên làm “hồ ly tinh” đáng yêu hơn nhiều, cả nửa phần gượng ghịu cũng không có đâu như cô nương này.
Làm sao có nữ nhân nào sánh kịp “trình độ” của Thu Yên – hồ ly đầu đàn chứ.
“Tiểu thư có biết viết cáo trạng, đọc binh thư hay không?” – Mẫu hậu khen ngợi như thế hắn cũng không ngại hỏi thử.
“Ơh… cái đó tiểu nữ chưa được học qua!”
“Vậy nếu cứu cha, trong người tiểu thư không có tiền lại cần phải đánh đổi gì đó. Tiểu thư sẽ làm gì?”
Mặt cô nương nọ tái xanh thật không hiểu nổi các câu hỏi của hắn, cũng không biết phải trả lời thế nào. Hắn nhớ Thu Yên, nhớ ánh mắt ngấn lệ sợ hãi của nàng lúc đó vẫn cố mạnh mẽ dám bạo gan đem trinh tiết ra đánh đổi với hắn.
Nếu tất cả nữ nhi đối với hắn đều là hồ ly tinh, nàng sẽ là con hồ ly gây ấn tượng nhất đối với hắn.
Không có nữ nhân nào so sánh được với nàng.
—————-
Thu Yên ngồi dậy dụi mắt sau khi khóc đã ngủ quên mất. Nàng vỗ hai má, sau hôm nay nên toàn tâm toàn ý chỉ chứa mỗi cha trong đầu thôi không còn nam nhân nào khác, đặc biệt là những gã biến thái.
Nàng châm thêm dầu vào chân đèn, gần đến canh ba giữa đêm, nàng đã ngoan ngoãn nghe lời không tắt đèn theo ý Thẩm Nhiên. Bên ngoài cửa sổ có chút động lạ, nàng ra mở cửa nhìn sân vườn tối đen không có gì nên lại đóng cửa vào xả nước hồ tịnh thân.
Tắm khuya không tốt nhưng tâm trạng nàng đang rất buồn bã, ngâm người thư giãn may ra đỡ suy nghĩ lung tung về hắn. Chợt Thu Yên nhìn thấy dưới chân tủ gỗ đối diện hồ có túi vải.
Nàng lên quấn sơ khăn lụa mỏng che người đi xem thử, lấy ra trong túi vải hai mảnh mộc thư khiến nàng tái mặt. Hèn gì hắn ta sắp nàng cũng trong kế hoạch ra là bày nàng ở lại phủ giữ mộc thư nhưng không thèm nói gì với nàng cả.
Thứ này liên quan đến thừa tướng, xem ra quan trọng nàng run run không biết phải giấu đâu thì gian phòng ngoài lụa tung lên vì gió lùa do cửa sổ mở toan, tiếng đổ vở cùng bóng người làm nàng hoảng sợ.
Chẳng lẽ có người đến cướp mộc thư hay sao?
Thu Yên ôm mộc thư lùi lại khi ba hắc y nhân che mặt xông vào gian tắm. Thu Yên liều mình nhắm mắt theo cánh cửa bên mạn phải định chạy ra gọi người thì bị nắm tóc kéo ngả ra.
Nàng còn chưa mặc đủ xiêm y, cả người run sợ bị nắm mái tóc ướt dài. Ba hắc y nhân có được mộc thư rất hài lòng sau đó nhìn Thu Yên thân thể che đậy mỏng manh, ánh mắt sinh tà dục. Thu Yên sợ hãi hét lên…
“Có ai không! Người đâu … cứu mạng!!!”
Hai người muốn vươn tay làm bậy trên người nàng thì bỗng người còn lại giữ lại có ý cản xa hai người kia. Thu Yên không nghĩ nhiều, cũng không thắc mắc sao người đó lại giúp vẫn cắn ngay tay gã đó một cái thật mạnh sau đó xong ra cửa.
Thu Yên run rẩy chỉ cố hết sức chạy. Thẩm Nhiên đang nhanh chóng trở về thấy nàng chạy loạn nên chụp vội ôm lấy làm Thu Yên nhìn lên mừng rỡ vô cùng. Ba hắc y nhân đuổi theo thấy hắn lập tức dùng khinh công bỏ chạy ba người ba hướng tách biệt.
Thu Yên run run, cứ nghĩ hắn nóng tính sẽ đuổi theo nhưng Thẩm Nhiên chỉ nhìn, ánh mắt dường như không mấy kinh ngạc. Nàng rối lên .
“Sao huynh không đuổi theo? Chúng lấy mất mộc thư rồi!”
Thu Yên nói lung tung, vừa lo vừa sợ. Hắn nhìn nàng định bụng giải thích thì sửng sốt trông ngay thân thể ướt đẫm chỉ được một tấm lụa mỏng che lấy.
Vời góc nhìn cao từ mắt hắn dễ dàng thâu hết nước da non căng tràn sức sống trên khe ngực nữ nhi ẩn sâu lụa quấn kia.
Nhận ra ánh mắt của hắn nàng mới nhìn lại mình nhớ lại má nóng lên ngây, xấu hổ không biết làm sao.
Cái tình huống nhục nhã dở khóc dở cười này sao lại bị chính hắn bắt gặp chứ? Chợt sau lưng hắn có tiếng lính canh đi đến. Thu Yên chết mất, xấu hổ định chạy đi thì thấy phía kia có ánh đèn của Bửu nương đi kiểm tra.
Nàng rối lên sắp khóc đến nơi nếu bị thấy ở bộ dạng này thì chết ngay cho rồi. Song đột nhiên cánh tay ôm ngang ẵm nàng lên. Thẩm Nhiên thật sự cũng hoảng không khá hơn nàng là bao nhiêu nhưng được cái đầu óc còn dùng được không trì độn vì khẩn trương như nàng.
Nàng mắc cở, chưa kịp phản ứng làm sao khi tay hắn ôm cứng người mình thì hắn đã đem nàng lao nhanh vào phòng còn đang mở cửa với tốc độ kinh người.
“Có chuyện gì mà con la lên thế Thu Yên?” – Bửu nương đã đến hỏi từ bên ngoài.
Thẩm Nhiên nép sau bờ tường cửa, khi Bửu nương mở cánh cửa vào che mất hắn khuất sau. Thu Yên sau bình phong cố mặc nhanh lại xiêm y nói năn không lưu loát.
“Con… con đang tắm, tự dưng nghe tiếng đổ vỡ lo lắng không biết có phải trộm không?”
“Ừhm, lần trước thư phòng của vương gia bị bới tung lên rồi. Khoá cửa cẩn thận đó!”
Dặn dò xong Bửu nương đi với lính kiểm tra thêm một vòng, nàng lại cố mặc áo cho nhanh thật quá xấu hổ. Thẩm Nhiên cũng bước ra khỏi chổ trốn nhìn trên bình phong nàng máng tấm khăn lụa ban nảy quấn trên người mà run lên.
Ban nảy nhìn thân thể nữ nhi che đậy ít ỏi cũng rất hấp dẫn, mà thật sự hắn cũng đang cố không nhớ mình thật sự đã thấy hết bao nhiêu phần thân thể người ta rồi.
Thậm chí hắn còn ẵm nàng, cảm nhận rõ sự mềm mại, mát thơm, mịn màng trực tiếp mới thật đau đầu. Đến bây giờ trống tim vẫn đập loạn, không ngờ người như hắn có thể vì chút trò hồ ly gây bối rối như thế thật không còn là hắn nữa. Nhưng thật sự chưa bao giờ vương gia biết nữ nhi lại hấp dẫn, cuốn hút như vậy.
Kết luận cuối Thu Yên vẫn là hồ ly tinh đầu đàn mà.
Và nàng run run đưa đầu nhìn ra, hai má vẫn đỏ hồng, mái tóc đen dài bết ướt càng làm gương mặt thêm phần khả ái. Hắn ta nhìn, ngồi trông tỉnh là thế chứ bên trong rất căng thẳng. Thấy nàng như thế thật khó tả hắn phải diều chỉnh cảm xúc ra sao nữa.
“Bọn chúng có làm gì cô không?”
“…không nhưng mất mộc thư rồi!” – Thu Yên nói lí nhí ăn năn sợ hắn nổi nóng với mình – “Xin lỗi huynh! Tại tui cả!”
Trông người ta mi cong ủ rũ, mắt ứa lệ dù có tội tày trời hắn cũng không nỡ la. Chỉ là Thẩm Nhiên cảm thấy mình thật điên rồi sao phải để tâm đến nàng như vậy. Chẳng biết làm gì, hắn lại nhìn lên trần nhà.
“Không sao! Hai cái đó giả mà!”
“Hả? Giả là sao?” – Nàng tỉnh hẳn hết ăn năn liền.
“Thứ quan trọng như thế ta đương nhiên để ở một nơi không ai ngờ rồi.”
Hắn nói giải thích khiến nàng có tí bỡ ngỡ, mừng vì mộc thư thật chưa mất, sau lại nổi trận lôi đình ngay.
“Giả thì cất trong phòng tui làm gì, còn bày trò bắt tui canh nữa? Có biết hồi nảy có người xông vào cướp mộc thư tui sợ lắm không đồ ác nhân!?”
Trông Thu Yên giẫy nẫy tức, hắn cũng không biết có thấy áy náy hay không nữa vẫn cố cười cười cố giúp nàng hạ giận.
“Tất nhiên ta làm vì có nguyên nhân. Dù sao ta cũng tranh thủ trốn khỏi tiệc về sớm vì cô rồi nè. Cô cũng có sao đâu.”
Nghe Thẩm Nhiên nói không hiểu sao má nàng tự động đỏ lên. Hắn cũng bối rối theo biết lí do nàng đỏ mặt như thế. Thu Yên thẹn thùng nói lí nhí…
“Chuyện ban nảy… huynh không được nhớ hay nói ai biết nghe chưa?” – Để người ta biết nàng chưa mặc áo chạy lung tung thì khỏi có chồng. Vả lại nàng càng không muốn hắn nhớ lâu chuyện đó đâu nhục nhã lắm.
Hắn cố bình tĩnh trong run rẩy nhìn nàng mắc cỡ thẹn đến thế hắn cũng cố nói.
“Có gì đáng để ta nhớ đâu!” – Miệng nói nhưng trong lòng hắn thề muốn quên cũng không nổi.
Nghe giọng điệu hắn mang tính chất ám chỉ khó nói càng khiến Thu Yên xấu hổ hơn lại đánh hắn hỏi ngược lại.
“Rốt cuộc huynh đã thấy được gì hả?”
“Đau… Ta không thấy, cũng sẽ không nhớ có được chưa?”
Thẩm Nhiên giơ tay thề làm nàng đành xấu hổ tha cho. Nhưng không khí hai người dâng lên căng thẳng quá, ngập tràn ngại ngùng. Hắn không thể ở lại “động hồ ly” lâu hơn nữa nên vội đứng dậy.
“Ta về đây!”
“Còn có ai xông vào không?”
“Không đâu! Mà việc này cùng mộc thư giả cô không được nói cho ai biết hết. Cứ im miệng nghe theo lời ta!” – Thẩm Nhiên căn dặn như thế khiến nàng không khỏi không suy nghĩ, ngẫm đoán ra hỏi lại.
“Có phải có nội gián không vương gia?”
Hắn bất ngờ nhưng không ngạc nhiên khi nàng đoán ra, không ngại khen nàng một câu.
“Cô thông minh đó!”
“Vậy chỉ có thể là một trong mười ba người chúng ta trong phòng bàn kế hoạch lúc đó thôi… nhưng có thể là ai chứ?”
Nàng không tin nổi trong các huynh sẽ có người là nội gián. Thẩm Nhiên nhìn, nàng quả được đầu óc thông minh, suy tư cũng quyết đoán hơn nữ nhi khác làm người ta tiếp xúc không bao giờ thấy nhàm chán.
Và Thu Yên bắt gặp ánh mắt hắn đang hướng về mình liền run rẩy, xanh mặt nói.
“Sao lại nhìn tui? Tui không phải nội gián đâu!”
“Biết rồi! Cô thì làm sao lừa nổi được ta chứ?”
“Đừng có khinh người quá đáng nha, tui phản cho huynh thấy bây giờ!” – Nói chuyện với hắn dù trong lòng chứa đầy tình ý cũng không thể không nổi nóng.
Hắn chọc nàng giận chỉ cười, nụ cười của hắn hiếm trao cho nên luôn làm tim nàng nhảy nhót trong lòng ngực. Hắn nói vì lo nàng sợ hãi.
“Để ta kêu Hiệp Phong canh bên ngoài cho cô an tâm nhé!”
“Thôi! Cực cho Phong ca lắm, tui không sao đâu!”
Giọng nàng quan tâm Hiệp Phong đánh thức thần trí của hắn nhớ lại là nàng thích ai. Tâm trạng đang tốt của hắn nhanh chóng sa sầm vào cơn bực tức khó hiểu, thiếu chút nóng giận vô cớ.
Thu Yên không suy nghĩ gì nhiều chỉ sợ phiền Hiệp Phong thôi nhưng thấy sắc diện của Thẩm Nhiên đột nhiên thay đổi cũng bỡ ngỡ theo.
“Đừng có quan tâm Hiệp Phong của ta nữa!”
Bình luận truyện