Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân
Chương 4
Đám kia nhìn nàng khóc nhưng không dám nổi điên với thủ lĩnh nữa. Ai chứ lời của hắn đám này hoàn toàn phải tin rồi. Vậy là thay vì làm khó hắn, cả đám chuyển sang năn nỉ.
“Thủ lĩnh phải có cách giúp cô nương ấy chứ!?”
“Nhảm nhí! Vô duyên vô cớ ta giúp cô ta làm chi? Giúp rồi ta được cái gì chớ?” – Hắn nói ngồi phe phẩy tay áo kiêu ngạo, một bộ dạng thật khó ưa đáng ghét.
Thật sự chỉ có người sắt đá mới có thể nhởn nhơ như hắn khi cả đám năn nỉ như vậy. Hiệp Phong nhìn cảnh cả bọn năn nỉ không xong cũng lên tiếng.
“Xong vụ này chúng ta về kinh mà, cũng có tí liên quan coi như sẵn tiện giúp cô nương ấy luôn đi thủ lĩnh!” – Hiệp Phong tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt bụng và hiền lành. Cả bọn gật gật đầu hùa theo lời của Hiệp Phong.
“Ta đâu có rãnh như thế. Ngươi khỏi năn nỉ làm chi cho vô ích!” – Hắn nói ngang phè, cầm lấy ly trà ấm mà thưởng thức từ tốn.
Xem ra cả lời của Hiệp Phong ‘yêu dấu’ cũng không có giá trị thì cả đám hết đường giúp nàng rồi. Thủ lĩnh được tôn là thủ lĩnh chắc chắn phải nghe theo dù không phục nha.
Thu Yên nhìn bộ dạng của hắn ta tuy hơi quai quái nhưng toát ra một chút quyền lực ghê gớm nào đó nên cả bọn mới năn nỉ như vậy. Nàng có cảm giác hắn ta có khả năng giúp nàng vượt mọi trở ngại đến được Kinh dâng cáo trạng cho đúng người không theo thừa tướng một cách an toàn. Nhưng xem ra trước hết phải làm hắn ta chịu giúp nàng trước. Nàng nhanh chóng lau lệ ngẩn lên.
“Cám ơn các huynh… nhưng chắc gì huynh ta có khả năng giúp được tui chứ!?” – Nàng cố ý nhấn giọng nói khích hắn ta. Nam nhân thì ưa sĩ diện, mà nhìn sơ cũng biết tên này cao ngạo đảm bảo sĩ diện càng nhiều. Quả nhiên hắn ta nghe liền tức lên hạ ly trà, nhướng chân mày nói khó chịu.
“Nói năn cẩn thận khi chưa biết đối phương là ai nha HỒ LY TINH!!!?” – Mắt hắn muốn phóng ra tia lửa giết nàng ngay nhưng nàng không sợ.
“Rõ ràng huynh có là ai đi chăng nữa thì cũng không giúp nổi tui đâu!”
“Ta bực rồi đó nha! Ta đường đường là Tư Đề Mạc Thiếc Thẩm….” – Nói sắp ra tên mình hắn ngừng lại vì ánh mắt của mấy thằng nọ. Xém tí bại lộ, hắn vội tự bịt miệng mình ngay.
Hiệp Phong chỉ thở dài vì thủ lĩnh cứ nóng giận là làm chuyện ngốc không thôi. Thu Yên cũng nhíu mày vì cảm giác họ của hắn nghe rất là quen. Họ dài như vậy thường không phải gia tộc bình thường.
Và hắn nói dửng dưng vẫn còn lên mặt cao ngạo không giảm sút.
“Ta không muốn giúp thế thôi!” – Hắn nói như mình dư sức làm được nhưng chỉ là không muốn giúp nàng.
Dù Thu Yên không biết gã cướp này có ‘tài phép’ gì giúp mình nhưng hắn tỏ ra không tầm thường xíu nào cả. Giờ sức nàng trước mắt nhắm thấy tự mình không thể đến được Kinh thành nộp cáo trạng rồi. Chỉ cần vì cha thì lòng nàng quyết tâm, không sợ gì cả dù là cái chết.
“Nếu huynh giúp tui sẽ đền ơn sau!” – Nàng nói thầm nghĩ hắn là cướp chắc phải thích tiền rồi nên dùng cách này dụ hắn. Nhà nàng cũng không phải nghèo đói nên cha được giải oan về lấy tiền trả hắn cũng được.
“Ngân lượng hay vàng ta đều không cần. Chẳng có thứ gì mua chuộc được ta đâu. Mà cô làm gì có nén bạc nào trong người còn đòi ra giá với ta… thật tức cười!” – Hắn vỗ đùi cười ha hả nâng ly trà lên bộ dạng thưởng trà rất thanh thản đến vô lương tâm không nhìn đến Thu Yên để lấy chút cắn rứt lương tâm hắn.
Cả đám kia thấy thủ lĩnh như vậy cũng hết nói vì cho dù thủ lĩnh có đồng ý lấy tiền thì nàng cũng không có đủ đâu mà đưa.
Thu Yên run lên. Tiền là thứ cám dỗ nhất mà hắn cũng không màng đến như vậy. Nàng không thể nhìn cha chết được vì chịu hàm oan của kẻ xấu. Nàng cùn đường rồi và sự trợ giúp của gã thủ lĩnh này là một ngã rẻ mạo hiểm không biết có đến được đích đến nàng muốn hay không?
Thu Yên cắn môi suy nghĩ vì thứ giá trị còn lại trên người nàng không biết có đáng để đánh đổi lúc này hay không? Nhưng nàng nhất định phải liều thử một lần vì cha.
Xem ra cũng không có lần hai để sửa chữa. Vì cha … nàng không màng đến hậu quả. Cha mà biết chắc cũng đau lòng lắm, bản thân nàng cũng rất đau lòng, hổ thẹn song không còn cách khác nữa.
Thu Yên đứng lên làm cả đám nhìn. Và nàng không ngần ngừ khi tự kéo ống tay áo trái lên cao giơ cánh tay về phía gã thủ lĩnh, nhắm mắt nói lớn.
“Tui dùng trinh tiết để đền ơn, làm ơn hãy giúp tui đến kinh cứu cha!”
Hắn phun cái phèo hết ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt. Cả bọn thì há hốc không ngờ.
Thu Yên run run, má cũng đỏ lữ hổ thẹn đưa cao cánh tay có thủ cung sa* đỏ trên cánh tay mảnh khảnh. Nàng là con quan tri huyện, là kim chi ngọc diệp được dạy dỗ kĩ càng thì việc đem trinh tiết ra trao đổi như thế này là một nỗi ô uế, đáng khinh bỉ.
Song đám nam nhân chứng kiến đều thấy nàng run sợ mà vẫn làm như thế. Nàng vì hiếu thảo muốn cứu cha, danh dự của nàng không bị chà đạp tí nào.
Hiệp Phong cũng nhìn gương mặt lắm lem cứng cỏi đến khó tả, dù mắt ngấn lệ nàng vẫn cố không khóc. Tự ai nhìn vào cũng thấy đẹp về nhân cách đến kì lạ. Và Hiệp Phong nhìn qua, gã thủ lĩnh chùi ngang nước trà trên miệng, mắt nhìn thẳng vào nàng cũng không rời.
Nàng thật sự đang rất sợ hãi, môi mím lại cố không khóc vì thứ mình đánh đổi. Nếu so ra trinh tiết của thiếu nữ đáng giá hơn cả đóng vàng nhiều, mất đi thứ đó nàng cũng không thể lấy ai được nên hết sức quan trọng. Thu Yên hi vọng gã đó không tham lam cũng thuộc phường háo sắc chịu giúp nàng.
Song hắn nhìn không hề có chút tà niệm hay là khinh rẻ. Ánh mắt bớt coi nàng như cỏ rác rồi nhưng vẫn ngồi chẽm chệ ra ghế, cao giọng nói…
“Ta không thèm!” – Lời hắn dứt khoát, rành mạch rõ ràng không phải nói suông!
Thu Yên cũng bất ngờ, sâu thẳm trong lòng sung sướng vì không phải hi sinh cùng hắn lên giường. Nhưng rồi nàng lại thất vọng vì mình không còn gì để đổi lại cho hắn giúp cả.
Đám nọ rên rỉ thảm thiết ngay làm nàng bất ngờ.
“Tiếc ghê… thủ lĩnh thích nam nhân không có thích nữ nhi nên không biết trân trọng mà” – Mười thằng này được như thế đã đồng ý hai chân hai tay liền ngay rồi.
“Các ngươi nói năn lung tung gì vậy hả?” – Hắn điên lên vì bị bọn chúng nói trắng ra hết bí mật thầm kín của mình rồi.
“Người ghét nữ nhi, mê nam nhân ai cũng biết còn ngại gì?” – Bọn chúng đồng thanh còn hùa nhau chề môi, nhăn nhó gật đầu công nhận đó là sự thật.
“Cái bọn này…”
Hắn điên lên nhanh chóng nhảy xuống ghế dí đánh bọn chúng loạn cả lên. Hắn tuy hành động hơi ‘quái’ nhưng bề ngoài rất tuấn tú, nam tính lại ‘biến thái’ như vậy thật làm nàng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng quan trọng lúc này là nàng không có tiền, dùng thân đổi cũng không được nên ngồi bệt lại xuống khóc tiếp. Nàng ngoài rơi lệ cũng không biết làm gì lúc này khi thấy con đường cứu cha thật mong manh.
Cả bọn thấy nàng lại thế thôi giỡn với thủ lĩnh. Hắn ta cũng không đánh bọn kia nữa mặt hơi nhăn lại vì ‘hồ ly’ lại khóc. Hiệp Phong nhìn rồi lên tiếng lần nữa nói với hắn.
“Giúp cô nương ấy đi thủ lĩnh!” – Hiệp Phong chân thành xin hắn.
“Phải đó thủ lĩnh, người ‘đôi lúc’ cũng có chút xíu tốt mà, giúp cô nương ấy cứu cha đi!” – Mười thằng cùng năn nỉ theo mà quỳ xuống.
Thu Yên rưng lệ nhìn thật bỡ ngỡ vì cả Hiệp Phong và mười huynh kia không do dự quỳ xuống xin cho nàng. Nàng không nghĩ mọi người sẽ vì mình phải quỳ như vậy nhưng hình như chuyện quỳ trước hắn rất là bình thường đối với họ.
Gã thủ lĩnh đứng nhăn nhó không vui vẻ tí nào như bị bức ép vào bước đường cùn. Thế là hắn tức chửi cho một câu.
“Đúng là hồ ly tinh!” – Hắn phất áo khó chịu te te đi luôn về phòng hình như lẩm nhẩm chửi Thu Yên thêm thì phải. Nàng ngơ ngác không hiểu gì cả thì cả bọn hớnn hở nói thay.
“Thủ lĩnh chịu rồi đó!”
“Ơh… vậy là chịu sao? Chửi muội thì phải mà” – Ở đây chỉ có nàng mới là ‘hồ ly tinh’ chứ không có ai khác cả.
“Tại thủ lĩnh quái như vậy thôi nhưng là chịu giúp rồi. Muội cứ yên tâm, thủ lĩnh chắc chắn sẽ giúp muội lên kinh vô cùng an toàn, còn có thể nộp cáo trạng cho đúng người không sợ thừa tướng ra tay cản trước đâu!”
Cả đám nói chắc như đinh đóng cột, tuy cứ bêu xấu thủ lĩnh nhưng dường như họ rất tự tin vào khả năng của hắn có thể làm ra. Thu Yên nghe mà vừa cười vừa khóc không diễn ta nổi tâm trạng lúc này. Dù chưa hẳn là cứu được cha nhưng rõ ràng có hy vọng hơn nàng một thân một mình rồi. Nàng vội nhìn mấy huynh đó tuy là cướp nhưng đã tốt bụng năn nỉ giúp nàng nói nghẹn ngào…
“Cám ơn các huynh đã năn nỉ giúp muội. Nếu cứu được cha ơn này muội sẽ báo đáp” – Nàng khom người cảm ơn làm cả bọn chỉ muốn nói là thích kiểu trả ơn nàng đề nghị với thủ lĩnh nhưng thủ lĩnh không thèm thôi. Song trinh tiết của nàng có một, mười thằng cũng không biết sao chia nên bỏ qua luôn chỉ cười toe toét với nàng. Hiệp Phong ôn nhu đáp lại.
“Không cần thế đâu, quan trọng thủ lĩnh đã giúp thì ổn rồi. Muội tên gì hả?”
“Hic… Liễu Thu Yên. Thật sự cám ơn các huynh!”
Nàng nhanh chóng làm quen mấy gã cướp. Họ toàn là đàn ông, lại là cướp nhưng không hiểu sao nàng không thấy sợ tí nào. Có lẽ vì họ tốt bụng xin giúp nàng để nàng có thể cứu cha. Thu Yên mong cha mình bình yên cố đợi nàng đến kinh dâng cáo trạng.
“Thủ lĩnh phải có cách giúp cô nương ấy chứ!?”
“Nhảm nhí! Vô duyên vô cớ ta giúp cô ta làm chi? Giúp rồi ta được cái gì chớ?” – Hắn nói ngồi phe phẩy tay áo kiêu ngạo, một bộ dạng thật khó ưa đáng ghét.
Thật sự chỉ có người sắt đá mới có thể nhởn nhơ như hắn khi cả đám năn nỉ như vậy. Hiệp Phong nhìn cảnh cả bọn năn nỉ không xong cũng lên tiếng.
“Xong vụ này chúng ta về kinh mà, cũng có tí liên quan coi như sẵn tiện giúp cô nương ấy luôn đi thủ lĩnh!” – Hiệp Phong tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt bụng và hiền lành. Cả bọn gật gật đầu hùa theo lời của Hiệp Phong.
“Ta đâu có rãnh như thế. Ngươi khỏi năn nỉ làm chi cho vô ích!” – Hắn nói ngang phè, cầm lấy ly trà ấm mà thưởng thức từ tốn.
Xem ra cả lời của Hiệp Phong ‘yêu dấu’ cũng không có giá trị thì cả đám hết đường giúp nàng rồi. Thủ lĩnh được tôn là thủ lĩnh chắc chắn phải nghe theo dù không phục nha.
Thu Yên nhìn bộ dạng của hắn ta tuy hơi quai quái nhưng toát ra một chút quyền lực ghê gớm nào đó nên cả bọn mới năn nỉ như vậy. Nàng có cảm giác hắn ta có khả năng giúp nàng vượt mọi trở ngại đến được Kinh dâng cáo trạng cho đúng người không theo thừa tướng một cách an toàn. Nhưng xem ra trước hết phải làm hắn ta chịu giúp nàng trước. Nàng nhanh chóng lau lệ ngẩn lên.
“Cám ơn các huynh… nhưng chắc gì huynh ta có khả năng giúp được tui chứ!?” – Nàng cố ý nhấn giọng nói khích hắn ta. Nam nhân thì ưa sĩ diện, mà nhìn sơ cũng biết tên này cao ngạo đảm bảo sĩ diện càng nhiều. Quả nhiên hắn ta nghe liền tức lên hạ ly trà, nhướng chân mày nói khó chịu.
“Nói năn cẩn thận khi chưa biết đối phương là ai nha HỒ LY TINH!!!?” – Mắt hắn muốn phóng ra tia lửa giết nàng ngay nhưng nàng không sợ.
“Rõ ràng huynh có là ai đi chăng nữa thì cũng không giúp nổi tui đâu!”
“Ta bực rồi đó nha! Ta đường đường là Tư Đề Mạc Thiếc Thẩm….” – Nói sắp ra tên mình hắn ngừng lại vì ánh mắt của mấy thằng nọ. Xém tí bại lộ, hắn vội tự bịt miệng mình ngay.
Hiệp Phong chỉ thở dài vì thủ lĩnh cứ nóng giận là làm chuyện ngốc không thôi. Thu Yên cũng nhíu mày vì cảm giác họ của hắn nghe rất là quen. Họ dài như vậy thường không phải gia tộc bình thường.
Và hắn nói dửng dưng vẫn còn lên mặt cao ngạo không giảm sút.
“Ta không muốn giúp thế thôi!” – Hắn nói như mình dư sức làm được nhưng chỉ là không muốn giúp nàng.
Dù Thu Yên không biết gã cướp này có ‘tài phép’ gì giúp mình nhưng hắn tỏ ra không tầm thường xíu nào cả. Giờ sức nàng trước mắt nhắm thấy tự mình không thể đến được Kinh thành nộp cáo trạng rồi. Chỉ cần vì cha thì lòng nàng quyết tâm, không sợ gì cả dù là cái chết.
“Nếu huynh giúp tui sẽ đền ơn sau!” – Nàng nói thầm nghĩ hắn là cướp chắc phải thích tiền rồi nên dùng cách này dụ hắn. Nhà nàng cũng không phải nghèo đói nên cha được giải oan về lấy tiền trả hắn cũng được.
“Ngân lượng hay vàng ta đều không cần. Chẳng có thứ gì mua chuộc được ta đâu. Mà cô làm gì có nén bạc nào trong người còn đòi ra giá với ta… thật tức cười!” – Hắn vỗ đùi cười ha hả nâng ly trà lên bộ dạng thưởng trà rất thanh thản đến vô lương tâm không nhìn đến Thu Yên để lấy chút cắn rứt lương tâm hắn.
Cả đám kia thấy thủ lĩnh như vậy cũng hết nói vì cho dù thủ lĩnh có đồng ý lấy tiền thì nàng cũng không có đủ đâu mà đưa.
Thu Yên run lên. Tiền là thứ cám dỗ nhất mà hắn cũng không màng đến như vậy. Nàng không thể nhìn cha chết được vì chịu hàm oan của kẻ xấu. Nàng cùn đường rồi và sự trợ giúp của gã thủ lĩnh này là một ngã rẻ mạo hiểm không biết có đến được đích đến nàng muốn hay không?
Thu Yên cắn môi suy nghĩ vì thứ giá trị còn lại trên người nàng không biết có đáng để đánh đổi lúc này hay không? Nhưng nàng nhất định phải liều thử một lần vì cha.
Xem ra cũng không có lần hai để sửa chữa. Vì cha … nàng không màng đến hậu quả. Cha mà biết chắc cũng đau lòng lắm, bản thân nàng cũng rất đau lòng, hổ thẹn song không còn cách khác nữa.
Thu Yên đứng lên làm cả đám nhìn. Và nàng không ngần ngừ khi tự kéo ống tay áo trái lên cao giơ cánh tay về phía gã thủ lĩnh, nhắm mắt nói lớn.
“Tui dùng trinh tiết để đền ơn, làm ơn hãy giúp tui đến kinh cứu cha!”
Hắn phun cái phèo hết ngụm trà trong miệng chưa kịp nuốt. Cả bọn thì há hốc không ngờ.
Thu Yên run run, má cũng đỏ lữ hổ thẹn đưa cao cánh tay có thủ cung sa* đỏ trên cánh tay mảnh khảnh. Nàng là con quan tri huyện, là kim chi ngọc diệp được dạy dỗ kĩ càng thì việc đem trinh tiết ra trao đổi như thế này là một nỗi ô uế, đáng khinh bỉ.
Song đám nam nhân chứng kiến đều thấy nàng run sợ mà vẫn làm như thế. Nàng vì hiếu thảo muốn cứu cha, danh dự của nàng không bị chà đạp tí nào.
Hiệp Phong cũng nhìn gương mặt lắm lem cứng cỏi đến khó tả, dù mắt ngấn lệ nàng vẫn cố không khóc. Tự ai nhìn vào cũng thấy đẹp về nhân cách đến kì lạ. Và Hiệp Phong nhìn qua, gã thủ lĩnh chùi ngang nước trà trên miệng, mắt nhìn thẳng vào nàng cũng không rời.
Nàng thật sự đang rất sợ hãi, môi mím lại cố không khóc vì thứ mình đánh đổi. Nếu so ra trinh tiết của thiếu nữ đáng giá hơn cả đóng vàng nhiều, mất đi thứ đó nàng cũng không thể lấy ai được nên hết sức quan trọng. Thu Yên hi vọng gã đó không tham lam cũng thuộc phường háo sắc chịu giúp nàng.
Song hắn nhìn không hề có chút tà niệm hay là khinh rẻ. Ánh mắt bớt coi nàng như cỏ rác rồi nhưng vẫn ngồi chẽm chệ ra ghế, cao giọng nói…
“Ta không thèm!” – Lời hắn dứt khoát, rành mạch rõ ràng không phải nói suông!
Thu Yên cũng bất ngờ, sâu thẳm trong lòng sung sướng vì không phải hi sinh cùng hắn lên giường. Nhưng rồi nàng lại thất vọng vì mình không còn gì để đổi lại cho hắn giúp cả.
Đám nọ rên rỉ thảm thiết ngay làm nàng bất ngờ.
“Tiếc ghê… thủ lĩnh thích nam nhân không có thích nữ nhi nên không biết trân trọng mà” – Mười thằng này được như thế đã đồng ý hai chân hai tay liền ngay rồi.
“Các ngươi nói năn lung tung gì vậy hả?” – Hắn điên lên vì bị bọn chúng nói trắng ra hết bí mật thầm kín của mình rồi.
“Người ghét nữ nhi, mê nam nhân ai cũng biết còn ngại gì?” – Bọn chúng đồng thanh còn hùa nhau chề môi, nhăn nhó gật đầu công nhận đó là sự thật.
“Cái bọn này…”
Hắn điên lên nhanh chóng nhảy xuống ghế dí đánh bọn chúng loạn cả lên. Hắn tuy hành động hơi ‘quái’ nhưng bề ngoài rất tuấn tú, nam tính lại ‘biến thái’ như vậy thật làm nàng kinh ngạc vô cùng.
Nhưng quan trọng lúc này là nàng không có tiền, dùng thân đổi cũng không được nên ngồi bệt lại xuống khóc tiếp. Nàng ngoài rơi lệ cũng không biết làm gì lúc này khi thấy con đường cứu cha thật mong manh.
Cả bọn thấy nàng lại thế thôi giỡn với thủ lĩnh. Hắn ta cũng không đánh bọn kia nữa mặt hơi nhăn lại vì ‘hồ ly’ lại khóc. Hiệp Phong nhìn rồi lên tiếng lần nữa nói với hắn.
“Giúp cô nương ấy đi thủ lĩnh!” – Hiệp Phong chân thành xin hắn.
“Phải đó thủ lĩnh, người ‘đôi lúc’ cũng có chút xíu tốt mà, giúp cô nương ấy cứu cha đi!” – Mười thằng cùng năn nỉ theo mà quỳ xuống.
Thu Yên rưng lệ nhìn thật bỡ ngỡ vì cả Hiệp Phong và mười huynh kia không do dự quỳ xuống xin cho nàng. Nàng không nghĩ mọi người sẽ vì mình phải quỳ như vậy nhưng hình như chuyện quỳ trước hắn rất là bình thường đối với họ.
Gã thủ lĩnh đứng nhăn nhó không vui vẻ tí nào như bị bức ép vào bước đường cùn. Thế là hắn tức chửi cho một câu.
“Đúng là hồ ly tinh!” – Hắn phất áo khó chịu te te đi luôn về phòng hình như lẩm nhẩm chửi Thu Yên thêm thì phải. Nàng ngơ ngác không hiểu gì cả thì cả bọn hớnn hở nói thay.
“Thủ lĩnh chịu rồi đó!”
“Ơh… vậy là chịu sao? Chửi muội thì phải mà” – Ở đây chỉ có nàng mới là ‘hồ ly tinh’ chứ không có ai khác cả.
“Tại thủ lĩnh quái như vậy thôi nhưng là chịu giúp rồi. Muội cứ yên tâm, thủ lĩnh chắc chắn sẽ giúp muội lên kinh vô cùng an toàn, còn có thể nộp cáo trạng cho đúng người không sợ thừa tướng ra tay cản trước đâu!”
Cả đám nói chắc như đinh đóng cột, tuy cứ bêu xấu thủ lĩnh nhưng dường như họ rất tự tin vào khả năng của hắn có thể làm ra. Thu Yên nghe mà vừa cười vừa khóc không diễn ta nổi tâm trạng lúc này. Dù chưa hẳn là cứu được cha nhưng rõ ràng có hy vọng hơn nàng một thân một mình rồi. Nàng vội nhìn mấy huynh đó tuy là cướp nhưng đã tốt bụng năn nỉ giúp nàng nói nghẹn ngào…
“Cám ơn các huynh đã năn nỉ giúp muội. Nếu cứu được cha ơn này muội sẽ báo đáp” – Nàng khom người cảm ơn làm cả bọn chỉ muốn nói là thích kiểu trả ơn nàng đề nghị với thủ lĩnh nhưng thủ lĩnh không thèm thôi. Song trinh tiết của nàng có một, mười thằng cũng không biết sao chia nên bỏ qua luôn chỉ cười toe toét với nàng. Hiệp Phong ôn nhu đáp lại.
“Không cần thế đâu, quan trọng thủ lĩnh đã giúp thì ổn rồi. Muội tên gì hả?”
“Hic… Liễu Thu Yên. Thật sự cám ơn các huynh!”
Nàng nhanh chóng làm quen mấy gã cướp. Họ toàn là đàn ông, lại là cướp nhưng không hiểu sao nàng không thấy sợ tí nào. Có lẽ vì họ tốt bụng xin giúp nàng để nàng có thể cứu cha. Thu Yên mong cha mình bình yên cố đợi nàng đến kinh dâng cáo trạng.
Bình luận truyện