Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông
Chương 15: Như giấc chiêm bao
Quân nằm mơ thấy mình đang bay lơ lững giữa chín tầng mây cao vút. Xung quanh nó những đám mây trắng bềnh bồng trôi dạt vào chân. Hình như nó đang đứng trước cổng thiên đường thì phải. Quân thấy vị thần canh cổng giơ tay mỉm cười chào nó. Chẳng lẽ nó đã chết thật rồi sao. Không thể nào, nó cần phải sống để nghe tiếng yêu từ anh chứ. Nhưng liệu anh có thật sự đáp lại tình cảm của nó không. Nó sống tiếp chỉ thêm đau khổ và thất vọng hơn mà thôi. Thà mãi mãi không gặp mặt nhau như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh và nó.
Đang định bước qua cánh cửa thiên đường rộng mở thì Quân chợt nghe tiếng anh vang vọng đâu đó. Anh gọi to tên nó bằng chất giọng nghe phảng phất sự tiếc nuối và ân hận. Anh muốn nó quay trở về cuộc sống thực tại ư. Anh đã hiểu ra được tình cảm sâu đậm của nó rồi phải không. Quân hướng ánh mắt mừng rỡ xuống phía dưới đám mây và từ từ bay xuống mặt đất. Quân thấy từ đằng xa anh mừng rỡ chạy đến và dang vòng tay rộng lớn đón mình. Anh nở nụ cười thật tươi và ôm nó vào lòng….Thật chặt, thật ấm áp và đầy ắp yêu thương…
******************
Quân khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khi vừa mới mở đôi mắt yếu ớt ra thì một màu trắng toát hiện lên xung quanh nó. Rồi tiếng tích tắc của máy điện tâm đồ từng nhịp vang lên bên tai. Nó đang ở đâu thế này. Quân đưa mắt liếc nhìn xung quanh đầy sự lạ lẫm. Phải chăng mình lại quay trở về với thiên đường hay sao.
Rồi Quân từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra với nó. Hình như nó bị ai đó đụng xe và nó còn đưa người ra đỡ cho một anh cảnh sát nữa. Một vật gì đó khá nặng đánh trúng đầu nó khiến nó bất tỉnh. Đang chợt nghĩ đến gương mặt anh thì Quân thấy một người con trai nằm gục đầu bên thành giường. Tay anh hình như còn đang nắm tay nó thì phải.
Cảm nhận được sự cử động của tay Quân, anh giật mình thức giấc. Thấy nó đã tỉnh lại anh mừng rỡ đến rơi nước mắt, hai tay anh vội siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó.
- Em tỉnh rồi sao? Em làm anh sợ quá!!
Thì ra là anh cảnh sát giao thông của nó đây mà. Anh đã ở bên cạnh nó suốt từ lúc nó bất tỉnh đến giờ sao. Quân càng ngỡ ngàng hơn khi nghe anh gọi nó bằng em. Ôi đây có phải là một giấc mơ không nhỉ. Nó khẽ nhăn nhó vì vết thương trên đầu chợt nhói lên. Đầu nó được quấn một dải băng trắng toát. Thấy thế anh vội vàng đứng dậy bảo nó.
- Em đừng cử động nhiều kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Để anh đi gọi bác sĩ đến…
Nói xong anh tất tả chạy ra khỏi phòng. Còn Quân ở lại một mình đắm chìm trong niềm vui khôn xiết. Thì ra nó đã trở về cuộc sống thực tại và được gặp lại anh. Tuyệt vời hơn nữa là anh đã quan tâm lo lắng cho nó. Hai tay Quân lúc này đã linh hoạt hơn và khẽ miết nhẹ lên tấm chăn mềm mại. Một nụ cười nhẹ nhõm chợt hiện trên môi nó. Khoảng vài phút sau, anh cùng một vị bác sĩ già bước vào phòng và đến bên giường bệnh. Sau khi vị bác sĩ khám mắt cho Quân và quan sát những hình ảnh vỏ não được chụp từ tia X Quang, anh nhìn ông sốt sắng hỏi.
- Bác sĩ ơi tình trạng em ấy hiện giờ ra sao ạ?
Vị bác sĩ chậm rãi ghi kết quả vào sổ theo dõi bệnh nhân và ngẩng đầu nói với anh bằng giọng vui vẻ.
- Bệnh nhân cần ở đây thêm vài ngày để theo dõi tình hình. Nhưng nhìn chung thì cậu bé đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Rất may trạng thái não bộ đã ổn định trở lại. Chỉ cần tịnh dưỡng và ăn uống điều độ là có thể sớm ra viện thôi!
- Dạ cám ơn bác sĩ nhiều lắm!!
Nét mặt anh giãn ra khi nghe được những điều tốt lành từ bác sĩ. Mấy đêm vừa qua, anh luôn túc trực ở bên cạnh Quân khi nó chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Anh luôn cầm tay Quân cầu mong cho nó sẽ mau chóng hồi phục. Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, anh gạt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi và âu yếm nhìn nó.
- Hiện giờ em thấy trong người thế nào rồi Quân?
- Dạ…Em vẫn còn… hơi mệt…
- Em có đói không? Để anh đi mua chút cháo cho em nhé!
- Dạ…Em đói lắm…
Khó khăn lắm Quân mới có thể nói rõ thành từng tiếng một. Trong lòng nó giờ đây ngập tràn những cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên anh gọi nó bằng em. Lần đầu tiên Quân thấy anh khóc vì nó. Chợt mắt Quân nhòe đi và rồi cứ thế nước mắt ở đâu trào ra vì niềm vui sướng ngỡ ngàng. Anh cũng nhìn nó xúc động và vội bước ra khỏi phòng.
Khi anh vừa ra ngoài được một lát thì Quân thấy thằng Quang đẩy cửa bước vào. Theo sau nó là ba mẹ Quân và chị hai. Cả nhà nó đã vào đây thăm con từ hồi hôm thứ bảy khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát. Chính anh đã nhờ người liên lạc với bạn bè của Quân để báo cho gia đình nó biết vụ việc. Khi thấy Quân đã tỉnh lại, anh liền lập tức gọi điện thông báo ngay cho ba mẹ nó đang ngồi chờ ở nhà trọ.
Mẹ Quân nghẹn ngào sờ trán nó nói trong tiếng nấc. Đã ba ngày nay bà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu và khóc sướt mướt.
- Cầu trời con đã tỉnh lại. Con làm mẹ sợ quá Quân ơi. Huhu
- Dạ, con xin lỗi mẹ…
Quân rơm rớm nước mắt trước sự lo lắng của mẹ mình. Bà nhìn nó xúc động.
- Con tỉnh lại là may lắm rồi. Mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa đó…
Nghe vậy, ba nó lớn tiếng bảo.
- Bà này con nó bình an là tốt rồi, đừng nói gỡ như thế chứ!
- Tại tui thấy xót con chứ bộ! Lần trước ông bị đụng xe tui linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Lần nào đi chùa xin xăm cũng gặp phải quẻ xui hết, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện lớn thế này…
- Ừ thì ai biết trước được tai nạn đâu! Mà thôi ráng lo cho thằng nhỏ mau khỏe lại rồi còn tiếp tục việc học nữa! Kiểu này chắc thằng Quân phải nghỉ học hơi lâu đấy!
Mẹ nó không nói gì nữa mà chỉ nhìn Quân đau đáu. Nhà bà chỉ có mỗi mình nó nối dõi tông đường. Nó mà có mệnh hệ gì không biết ăn nói sao với bà con họ hàng nữa. Thăm con được một chút, ba Quân ra về trước vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ở nhà hàng. Lúc xuống đến cầu thang tầng trệt bệnh viện, chợt ông Huy khựng người khi thoáng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang cầm một bịch cháo đi lên. Cả hai sợt qua nhau một hai giây rồi lại tiếp tục cất bước.
Khi ra đến chỗ gửi xe, ông Huy vẫn còn bần thần vì cậu trai ấy có nét mặt khá giống với một người bạn trước đây của ông. Đã lâu lắm rồi, cách đây hơn 30 năm ông và người đó đã từng có những kỉ niệm rất êm đềm và tuyệt đẹp.
Một lát sau, anh mang cháo vào phòng Quân. Thấy có nhiều người tụ tập, anh lễ phép chào mẹ nó và cẩn thận đặt bịch cháo lên chiếc bàn kế bên giường bệnh.
- Con chào cô và mọi người! Con mới đi mua chút cháo cho em Quân. Cô vào lâu chưa ạ?
- Ừ cô mới đến. Cô cám ơn con nhiều lắm vì mấy ngày qua đã bỏ thời gian chăm sóc canh chừng cho con trai cô!! Cô làm phiền con quá…
- Dạ có gì đâu cô. Dù sao em Quân cũng là ân nhân của con mà. Nếu không có em ấy chắc con là người phải nằm trên chiếc giường kia ấy chứ!
- Trông con có vẻ mệt mỏi rồi lắm đó. Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa. Mau về nghỉ ngơi lấy sức rồi còn đi làm nữa chứ!!
- Dạ, con biết rồi cô ạ!!
Nói xong anh khẽ bưng tô cháo lại gần Quân và nói với giọng dịu dàng.
- Em ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho nóng.
Quân khẽ gượng người tựa vào thành giường. Vì cơ thể nó còn yếu nên anh đành phải múc cháo cho nó ăn. Nó xấu hổ húp cháo mà hai má hồng lên trông rất dễ đáng yêu. Ăn được vài miếng, anh đặt tô cháo lên bàn và xin phép về trước vì có việc gấp ở cơ quan. Thằng Quang thay anh đút nốt miếng cháo còn lại cho Quân. Vì nó mới tỉnh táo trở lại nên mọi người không hỏi han gì nhiều.
Nửa tiếng sau, chị y tá khuyên cả nhà nên về sớm để căn phòng yên tĩnh cho Quân lấy lại sức. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Quân chợt suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thuận lợi thế này. Lúc đỡ cú đánh cho anh nó có cảm giác như người mình cần phải cứu chính là anh vậy. Và rồi anh đã bất ngờ thay đổi thái độ, đối xử với nó ân cần tử tế hơn trước. Điều kì diệu hơn nữa là nó lại cảm thấy mình bình phục rất nhanh chóng. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Mãi suy nghĩ Quân thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng chiều tối, sau khi tỉnh dậy, Quân lại thấy anh ở bên cạnh nó từ lúc nào. Lúc này Quân đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Nó ngáp một cái thật to và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Ủa anh đến từ lúc nào vậy?
- Ừ anh mới đến. thấy em ngủ chưa dậy nên ngồi đây chờ đó mà!!
- Dạ...
- Em đói không để anh bóc cam cho em ăn nhé!
- Dạ…
Quân cứ ngoan ngoãn vâng dạ mà không biết phải nói thêm gì nữa. Trong lòng nó giờ đây cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy. Nó cứ nhìn anh say sưa rồi hai má lại đỏ lên vì mắc cỡ. Anh nhìn nó âu yếm.
- Em ngốc lắm, tại sao lại liều mình cứu anh chứ! Em mà chết đi là anh có lỗi lắm em biết không hả?
Quân cụp mắt xuống xấu hổ vì những lời đó của anh. Nó thỏ thẻ nói.
- Dạ, lúc đó em cũng hoảng quá nên chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa…Em có cảm giác người bị đánh chính là anh nên em mới…
- Em không nghĩ đến bản thân mình sao?
- Dạ…Cũng tại vì em yêu anh quá…
Nói đến đây Quân thấy anh cúi đầu im lặng. Nó quay mặt sang một bên khẽ thì thầm.
- Nhưng anh lại không hề yêu em. Em ước gì chưa từng gặp được anh thì hay biết mấy…
Đang đợi câu nói tiếp theo của anh thì bất ngờ anh ghé mặt mình sát gần với khuôn mặt thon nhỏ của Quân. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má nó và rồi một nụ hôn thật sâu vội vàng ập đến khiến Quân tròn xoe hai mắt kinh ngạc. Rồi nó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cái hương vị ngọt ngào đó một lúc khá lâu. Anh rời khỏi đôi môi nó và cất lời dịu dàng khiến Quân không thể nào tin nổi.
- Thật ra anh cũng mến em lắm. Từ lúc em cứu anh, anh đã cảm nhận được tình yêu của em rồi…
- Anh nói thật chứ! Hay anh đang đùa em vậy?
- Là thật đấy! Mấy ngày qua anh suy nghĩ nhiều lắm. Mỗi khi ngồi đây một mình anh lại nghĩ về em, về món ăn em nấu và cả sự quan tâm lặng thầm của em nữa. Đến khi em hy sinh bản thân vì anh, anh mới nhận ra cuộc sống này mà không có em trên đời thì anh sẽ rất cô đơn và khổ sở lắm…
“……………….”
- Lúc đầu, anh cứ mãi trốn tránh không dám đối diện với tình cảm của em nhưng giờ đây em lại làm cho anh lo lắng và quan tâm đến em nhiều hơn. Và anh đã hiểu ra rằng anh không còn có thể che giấu cảm xúc của mình được nữa…
Quân im lặng nghe anh thổ lộ tình cảm mà nước mắt nó trào ra, lăn từng giọt dài trên má. Nó nhìn anh mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn Đức Phật linh thiêng. Quân ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này đây để nó có thể cảm nhận hết được những niềm vui khôn xiết và giây phút hạnh phúc mà anh bất ngờ đem đến cho nó.
Đang định bước qua cánh cửa thiên đường rộng mở thì Quân chợt nghe tiếng anh vang vọng đâu đó. Anh gọi to tên nó bằng chất giọng nghe phảng phất sự tiếc nuối và ân hận. Anh muốn nó quay trở về cuộc sống thực tại ư. Anh đã hiểu ra được tình cảm sâu đậm của nó rồi phải không. Quân hướng ánh mắt mừng rỡ xuống phía dưới đám mây và từ từ bay xuống mặt đất. Quân thấy từ đằng xa anh mừng rỡ chạy đến và dang vòng tay rộng lớn đón mình. Anh nở nụ cười thật tươi và ôm nó vào lòng….Thật chặt, thật ấm áp và đầy ắp yêu thương…
******************
Quân khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khi vừa mới mở đôi mắt yếu ớt ra thì một màu trắng toát hiện lên xung quanh nó. Rồi tiếng tích tắc của máy điện tâm đồ từng nhịp vang lên bên tai. Nó đang ở đâu thế này. Quân đưa mắt liếc nhìn xung quanh đầy sự lạ lẫm. Phải chăng mình lại quay trở về với thiên đường hay sao.
Rồi Quân từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra với nó. Hình như nó bị ai đó đụng xe và nó còn đưa người ra đỡ cho một anh cảnh sát nữa. Một vật gì đó khá nặng đánh trúng đầu nó khiến nó bất tỉnh. Đang chợt nghĩ đến gương mặt anh thì Quân thấy một người con trai nằm gục đầu bên thành giường. Tay anh hình như còn đang nắm tay nó thì phải.
Cảm nhận được sự cử động của tay Quân, anh giật mình thức giấc. Thấy nó đã tỉnh lại anh mừng rỡ đến rơi nước mắt, hai tay anh vội siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó.
- Em tỉnh rồi sao? Em làm anh sợ quá!!
Thì ra là anh cảnh sát giao thông của nó đây mà. Anh đã ở bên cạnh nó suốt từ lúc nó bất tỉnh đến giờ sao. Quân càng ngỡ ngàng hơn khi nghe anh gọi nó bằng em. Ôi đây có phải là một giấc mơ không nhỉ. Nó khẽ nhăn nhó vì vết thương trên đầu chợt nhói lên. Đầu nó được quấn một dải băng trắng toát. Thấy thế anh vội vàng đứng dậy bảo nó.
- Em đừng cử động nhiều kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Để anh đi gọi bác sĩ đến…
Nói xong anh tất tả chạy ra khỏi phòng. Còn Quân ở lại một mình đắm chìm trong niềm vui khôn xiết. Thì ra nó đã trở về cuộc sống thực tại và được gặp lại anh. Tuyệt vời hơn nữa là anh đã quan tâm lo lắng cho nó. Hai tay Quân lúc này đã linh hoạt hơn và khẽ miết nhẹ lên tấm chăn mềm mại. Một nụ cười nhẹ nhõm chợt hiện trên môi nó. Khoảng vài phút sau, anh cùng một vị bác sĩ già bước vào phòng và đến bên giường bệnh. Sau khi vị bác sĩ khám mắt cho Quân và quan sát những hình ảnh vỏ não được chụp từ tia X Quang, anh nhìn ông sốt sắng hỏi.
- Bác sĩ ơi tình trạng em ấy hiện giờ ra sao ạ?
Vị bác sĩ chậm rãi ghi kết quả vào sổ theo dõi bệnh nhân và ngẩng đầu nói với anh bằng giọng vui vẻ.
- Bệnh nhân cần ở đây thêm vài ngày để theo dõi tình hình. Nhưng nhìn chung thì cậu bé đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Rất may trạng thái não bộ đã ổn định trở lại. Chỉ cần tịnh dưỡng và ăn uống điều độ là có thể sớm ra viện thôi!
- Dạ cám ơn bác sĩ nhiều lắm!!
Nét mặt anh giãn ra khi nghe được những điều tốt lành từ bác sĩ. Mấy đêm vừa qua, anh luôn túc trực ở bên cạnh Quân khi nó chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Anh luôn cầm tay Quân cầu mong cho nó sẽ mau chóng hồi phục. Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, anh gạt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi và âu yếm nhìn nó.
- Hiện giờ em thấy trong người thế nào rồi Quân?
- Dạ…Em vẫn còn… hơi mệt…
- Em có đói không? Để anh đi mua chút cháo cho em nhé!
- Dạ…Em đói lắm…
Khó khăn lắm Quân mới có thể nói rõ thành từng tiếng một. Trong lòng nó giờ đây ngập tràn những cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên anh gọi nó bằng em. Lần đầu tiên Quân thấy anh khóc vì nó. Chợt mắt Quân nhòe đi và rồi cứ thế nước mắt ở đâu trào ra vì niềm vui sướng ngỡ ngàng. Anh cũng nhìn nó xúc động và vội bước ra khỏi phòng.
Khi anh vừa ra ngoài được một lát thì Quân thấy thằng Quang đẩy cửa bước vào. Theo sau nó là ba mẹ Quân và chị hai. Cả nhà nó đã vào đây thăm con từ hồi hôm thứ bảy khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát. Chính anh đã nhờ người liên lạc với bạn bè của Quân để báo cho gia đình nó biết vụ việc. Khi thấy Quân đã tỉnh lại, anh liền lập tức gọi điện thông báo ngay cho ba mẹ nó đang ngồi chờ ở nhà trọ.
Mẹ Quân nghẹn ngào sờ trán nó nói trong tiếng nấc. Đã ba ngày nay bà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu và khóc sướt mướt.
- Cầu trời con đã tỉnh lại. Con làm mẹ sợ quá Quân ơi. Huhu
- Dạ, con xin lỗi mẹ…
Quân rơm rớm nước mắt trước sự lo lắng của mẹ mình. Bà nhìn nó xúc động.
- Con tỉnh lại là may lắm rồi. Mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa đó…
Nghe vậy, ba nó lớn tiếng bảo.
- Bà này con nó bình an là tốt rồi, đừng nói gỡ như thế chứ!
- Tại tui thấy xót con chứ bộ! Lần trước ông bị đụng xe tui linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Lần nào đi chùa xin xăm cũng gặp phải quẻ xui hết, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện lớn thế này…
- Ừ thì ai biết trước được tai nạn đâu! Mà thôi ráng lo cho thằng nhỏ mau khỏe lại rồi còn tiếp tục việc học nữa! Kiểu này chắc thằng Quân phải nghỉ học hơi lâu đấy!
Mẹ nó không nói gì nữa mà chỉ nhìn Quân đau đáu. Nhà bà chỉ có mỗi mình nó nối dõi tông đường. Nó mà có mệnh hệ gì không biết ăn nói sao với bà con họ hàng nữa. Thăm con được một chút, ba Quân ra về trước vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ở nhà hàng. Lúc xuống đến cầu thang tầng trệt bệnh viện, chợt ông Huy khựng người khi thoáng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang cầm một bịch cháo đi lên. Cả hai sợt qua nhau một hai giây rồi lại tiếp tục cất bước.
Khi ra đến chỗ gửi xe, ông Huy vẫn còn bần thần vì cậu trai ấy có nét mặt khá giống với một người bạn trước đây của ông. Đã lâu lắm rồi, cách đây hơn 30 năm ông và người đó đã từng có những kỉ niệm rất êm đềm và tuyệt đẹp.
Một lát sau, anh mang cháo vào phòng Quân. Thấy có nhiều người tụ tập, anh lễ phép chào mẹ nó và cẩn thận đặt bịch cháo lên chiếc bàn kế bên giường bệnh.
- Con chào cô và mọi người! Con mới đi mua chút cháo cho em Quân. Cô vào lâu chưa ạ?
- Ừ cô mới đến. Cô cám ơn con nhiều lắm vì mấy ngày qua đã bỏ thời gian chăm sóc canh chừng cho con trai cô!! Cô làm phiền con quá…
- Dạ có gì đâu cô. Dù sao em Quân cũng là ân nhân của con mà. Nếu không có em ấy chắc con là người phải nằm trên chiếc giường kia ấy chứ!
- Trông con có vẻ mệt mỏi rồi lắm đó. Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa. Mau về nghỉ ngơi lấy sức rồi còn đi làm nữa chứ!!
- Dạ, con biết rồi cô ạ!!
Nói xong anh khẽ bưng tô cháo lại gần Quân và nói với giọng dịu dàng.
- Em ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho nóng.
Quân khẽ gượng người tựa vào thành giường. Vì cơ thể nó còn yếu nên anh đành phải múc cháo cho nó ăn. Nó xấu hổ húp cháo mà hai má hồng lên trông rất dễ đáng yêu. Ăn được vài miếng, anh đặt tô cháo lên bàn và xin phép về trước vì có việc gấp ở cơ quan. Thằng Quang thay anh đút nốt miếng cháo còn lại cho Quân. Vì nó mới tỉnh táo trở lại nên mọi người không hỏi han gì nhiều.
Nửa tiếng sau, chị y tá khuyên cả nhà nên về sớm để căn phòng yên tĩnh cho Quân lấy lại sức. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Quân chợt suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thuận lợi thế này. Lúc đỡ cú đánh cho anh nó có cảm giác như người mình cần phải cứu chính là anh vậy. Và rồi anh đã bất ngờ thay đổi thái độ, đối xử với nó ân cần tử tế hơn trước. Điều kì diệu hơn nữa là nó lại cảm thấy mình bình phục rất nhanh chóng. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Mãi suy nghĩ Quân thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng chiều tối, sau khi tỉnh dậy, Quân lại thấy anh ở bên cạnh nó từ lúc nào. Lúc này Quân đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Nó ngáp một cái thật to và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Ủa anh đến từ lúc nào vậy?
- Ừ anh mới đến. thấy em ngủ chưa dậy nên ngồi đây chờ đó mà!!
- Dạ...
- Em đói không để anh bóc cam cho em ăn nhé!
- Dạ…
Quân cứ ngoan ngoãn vâng dạ mà không biết phải nói thêm gì nữa. Trong lòng nó giờ đây cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy. Nó cứ nhìn anh say sưa rồi hai má lại đỏ lên vì mắc cỡ. Anh nhìn nó âu yếm.
- Em ngốc lắm, tại sao lại liều mình cứu anh chứ! Em mà chết đi là anh có lỗi lắm em biết không hả?
Quân cụp mắt xuống xấu hổ vì những lời đó của anh. Nó thỏ thẻ nói.
- Dạ, lúc đó em cũng hoảng quá nên chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa…Em có cảm giác người bị đánh chính là anh nên em mới…
- Em không nghĩ đến bản thân mình sao?
- Dạ…Cũng tại vì em yêu anh quá…
Nói đến đây Quân thấy anh cúi đầu im lặng. Nó quay mặt sang một bên khẽ thì thầm.
- Nhưng anh lại không hề yêu em. Em ước gì chưa từng gặp được anh thì hay biết mấy…
Đang đợi câu nói tiếp theo của anh thì bất ngờ anh ghé mặt mình sát gần với khuôn mặt thon nhỏ của Quân. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má nó và rồi một nụ hôn thật sâu vội vàng ập đến khiến Quân tròn xoe hai mắt kinh ngạc. Rồi nó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cái hương vị ngọt ngào đó một lúc khá lâu. Anh rời khỏi đôi môi nó và cất lời dịu dàng khiến Quân không thể nào tin nổi.
- Thật ra anh cũng mến em lắm. Từ lúc em cứu anh, anh đã cảm nhận được tình yêu của em rồi…
- Anh nói thật chứ! Hay anh đang đùa em vậy?
- Là thật đấy! Mấy ngày qua anh suy nghĩ nhiều lắm. Mỗi khi ngồi đây một mình anh lại nghĩ về em, về món ăn em nấu và cả sự quan tâm lặng thầm của em nữa. Đến khi em hy sinh bản thân vì anh, anh mới nhận ra cuộc sống này mà không có em trên đời thì anh sẽ rất cô đơn và khổ sở lắm…
“……………….”
- Lúc đầu, anh cứ mãi trốn tránh không dám đối diện với tình cảm của em nhưng giờ đây em lại làm cho anh lo lắng và quan tâm đến em nhiều hơn. Và anh đã hiểu ra rằng anh không còn có thể che giấu cảm xúc của mình được nữa…
Quân im lặng nghe anh thổ lộ tình cảm mà nước mắt nó trào ra, lăn từng giọt dài trên má. Nó nhìn anh mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn Đức Phật linh thiêng. Quân ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này đây để nó có thể cảm nhận hết được những niềm vui khôn xiết và giây phút hạnh phúc mà anh bất ngờ đem đến cho nó.
Bình luận truyện