Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 20: Đê mê



Trưa hôm sau, khi kết thúc buổi học môn lịch sử Đảng, hai đứa nó đang chuẩn bị xách cặp ra về thì chợt thầy Phong cất tiếng gọi. Thầy ấy tiến nhanh lại chỗ hai đứa nó và bảo.

- Em có rãnh không giúp thầy một chuyện nhé?

Quân và thằng Quang tròn xoe mắt hỏi lại.

- Có việc gì vậy thầy? Mà thầy nhờ ai trong số hai đứa em?

Thầy Phong chợt gãi đầu bối rối rồi chỉ tay về phía thằng Quang.

- Em này hình như tên Quang phải không?

Thằng Quang trố mắt ra ngập ngừng còn Quân cũng tỏ vẻ khó hiểu.

- Dạ! Em tên Quang còn nó tên Quân.

- Ờ. Thầy thấy em trong lớp học rất khá và chịu khó chăm chú theo dõi bài giảng của thầy. Bài thi giữa kì của các em đạt điểm khá cao đấy. Do vậy thầy muốn mời em tham gia vào môt đề tài nghiên cứu của thầy. Không biết em có chịu tham gia không?

Thấy lời đề nghị khá hấp dẫn, thằng Quang gật đầu mừng rơn. Nó rất háo hức ba cái vụ nghiên cứu đề tài này.

- Dạ được thầy! Mà khi nào chúng ta bắt đầu vậy? Em sợ em mới năm nhất thôi nên chưa có nhiều kinh nghiệm.

- Không khó lắm đâu. Thầy sẽ hướng dẫn cụ thể cho em mà! Có gì bữa nào em gặp riêng thầy để trao đổi kĩ hơn nhé!

- Dạ. Nhưng cho em hỏi, có thể cho thằng bạn em làm chung cái phi vụ này không thầy?

Quang hướng mắt về phía Quân còn thầy Phong chau mày một lúc rồi nói.

- Cũng được nhưng bạn em có đồng ý không?

- Nó là bạn thân của em chắc phải đồng ý thôi, đúng không Quân?

- Ờ mày làm gì tao làm theo cái ấy!

Quân lấy tay che miệng ngáp và trả lời cho có lệ. Thầy Phong mím môi tỏ vẻ không hài lòng nhưng anh không để cho hai đứa sinh viên trông thấy điều đó. Anh mỉm cười nói.

- Vậy thì từ tuần sau chúng ta bắt đầu tiến hành tham khảo đề tài. Em có thể cho thầy số điện thoại để tiện liên lạc được không?

- Dạ được ạ!!

Nói rồi, thằng Quang nhanh nhảu nhá máy mình qua số của thầy Phong. Cả Quân cũng vậy. Xong đâu đấy, hai đứa chào thầy rồi bước xuống cầu thang. Quân vô tình để ý thầy Phong nhìn theo tụi nó bằng ánh mắt khá kì lạ và rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nó nhận thấy có điều gì đó không được bình thường toát ra từ ông thầy trẻ măng ấy.

Tối thứ tư, anh lại hẹn Quân ra công viên ngồi hóng gió. Trời Sài Gòn đã bắt đầu vào đông nên không khí se lạnh bao trùm khắp các ngõ ngách đường phố. Ngồi sau lưng anh, Quân ôm hai cánh tay run cầm cập trước những đợt gió lạnh thổi qua. Trước khi đi nó quên béng mang theo một chiếc áo len phòng hờ. Thấy thế, anh đưa tay trái ra sau lần tìm bàn tay nó. Khi đã nắm được tay Quân, anh nhẹ nhàng đặt tay nó lên hông mình.

- Em lạnh lắm phải không Quân, ôm sát người anh cho ấm…

Quân bỗng dưng đỏ hết cả mặt. Nó mắc cỡ vòng cả hai tay ôm lấy eo anh và áp mặt vào tấm lưng rộng lớn. Chỉ trong giây lát, dường như cơn lạnh đã tiêu tan đi hết. Khi đã ngồi xuống ghế đá, anh và nó vừa nhấm nháp miếng bánh bao nóng hổi vừa rì rầm tâm sự.

- Sắp đến sinh nhật anh rồi đó. Chủ nhật này em nhớ sang nhà anh dự tiệc nha Quân!

- Vậy hả anh? Mà anh tính tổ chức lúc mấy giờ? Anh có cần em giúp gì không?

- À khoảng 7 giờ em đến là được rồi. Hôm đó mẹ anh sẽ về nên không cần nấu nướng gì nhiều đâu! Chỉ cần em đến đúng giờ và ăn mặc đẹp là ổn rồi.

Anh cười nhẹ làm trái tim nó xao xuyến suýt nữa nuốt miếng bánh bao còn đang nhai dở. Nghe anh nhắc đến mẹ, Quân ngập ngừng hỏi anh.

- Lỡ như mẹ anh về mà phát hiện ra chuyện của mình thì sao hả anh?

- Không sao đâu em. Mẹ anh dễ tính lắm. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bà ấy!

- Dạ.

Nó đáp thật nhẹ và lại suy nghĩ vẫn vơ. Dường như trong lời nói của anh vẫn còn ẩn chứa một chút trăn trở và điều muộn phiền nào đó. Quân chưa gặp mẹ anh bao giờ nhưng nó cảm thấy có điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy đến. Bất giác Quân rùng mình vì có cơn gió mạnh thổi qua. Lùm cây con con trước mặt khẽ đung đưa xào xạc. Anh vội cởi chiếc áo khoác mình đang mặc choàng lên người Quân. Rồi anh ôm nó tựa vào vai mình nói dịu dàng.

- Anh yêu em nhiều lắm Quân à! Anh chưa bao giờ cảm thấy mình lại yêu thương một người nhiều đến như thế. Anh còn yêu em nhiều hơn cả bản thân mình nữa!

- Em cũng vậy, em cũng yêu anh lắm!

- Vậy em hứa sẽ bên cạnh anh đến suốt cuộc đời này nhé! Sẽ luôn làm cơm chiên trứng và nấu cháo gà cho anh mỗi ngày nhé!

- Dạ. Em hứa.

- Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ chỉ yêu mỗi mình em mà thôi…Hãy tin tưởng anh nhé…

Thế rồi anh từ từ đặt nhẹ lên môi Quân một nụ hôn thật nồng nàn và ấm nóng. Nụ hôn nồng thắm ấy như kéo dài bất tận và xua tan hết hơi lạnh mùa đông. Gió vẫn thổi từng cơn nhẹ nhàng làm bay bay những mẫu giấy xinh xinh mà anh và nó cùng nhau gắn lên bụi cây uyên ương trước mặt. Tuy gió khá mạnh nhưng vẫn không thể nào làm đứt tuột sợi ri băng mong manh buộc trên đó. Ngàn ánh sao lung linh vẫn thay phiên nhau nhấp nháy trên bầu trời cao vời vợi.

Sau một tuần chán trường mệt mỏi lo đối phó với các bài giảng dài lê thê và bài kiểm tra bất đắc kì tử, Quân mong ngóng mau đến ngày chủ nhật để đến nhà anh dự tiệc sinh nhật. Vì lần này khá đặc biệt nên Quân chau chuốt kĩ lưỡng từ đầu đến chân. Giống như lần đầu hẹn hò, Quân cũng xịt nước hoa thơm lừng và trét gel lên tóc. Nhưng đặc biệt đêm nay nó còn đeo thêm một chiếc nơ xinh xắn trước cổ. Chiếc nơ này Quân tình cờ thấy trong gian hàng lưu niệm khi nó đi mua một món quà dành tặng cho anh.

Nhắc đến quà, Quân phải mất hai ngày hai đêm để suy nghĩ ra một món đồ thích hợp để tặng anh. Đầu tiên nó định mua đồng hồ hay ví tiền nhưng lại thấy đắt quá. Thế nên nó phải nhờ thằng Quang tư vấn và cuối cùng cái áo sơ mi là lựa chọn phù hợp nhất. Tuy chiếc áo bình thường nhưng mỗi lần anh mặc trên người là sẽ nhớ đến nó cho mà coi. Quân khấp khởi cầm gói quà đi ra khỏi phòng.

Thằng Quang thấy Quân vừa bước xuống dưới nhà thì há hốc miệng đơ người. Nó thốt lên.

- Chao ôi chàng hoàng tử nào xuất hiện thế này? Bữa nay mày đẹp trai hết sảy Quân ơi!!!

Được khen, Quân hếch mặt hãnh diện. Nó còn đi qua đi lại như người mẫu trên sàn catwalk. Thằng Quang ôm bụng ho sặc sụa.

- Trời ạ mới có khen mấy câu mà thể hiện chưa kìa.

- Kệ tao!

- Nhưng trông mày bảnh quá cơ. Kiểu này cô ấy, í quên anh ấy thể nào cũng đổ gục cho mà coi!

- Tất nhiên còn phải nói! Thôi tao đi đây kẻo trễ mất.

- Ừ bye mày. Lát nữa xong tiệc có định về không hay tính qua đêm ở nhà ảnh luôn ta?

- Hên xui! Có gì tao gọi điện cho! Mày rãnh quá.

Quân hí hửng dắt xe ra cổng và phóng thật nhanh ra đường quốc lộ. Những câu đùa có chủ đích chọc quê của thằng Quang bắt đầu mất tác dụng rồi. Nó đã tự tin và thoải mái hơn trước rất nhiều. Không biết hôm nay có những vị khách nào đến nhà anh đây ta.

Khi Quân bước xuống xe bấm chuông cửa thì nó thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ đi ra. Khi đã mặt đối mặt thì cả hai nhìn nhau dò xét. Dưới ánh đèn huỳnh quang từ trong sân hắt ra, Quân để ý thấy người phụ nữ ăn mặc quý phái đứng đơ người ra nhìn nó. Gương mặt son phấn của bà ta thể hiện sự kinh ngạc tột độ.

- Cậu là...

Quân lễ phép cúi đầu chào và ngập ngừng nói lí nhí.

- Dạ con là thầy gia sư cho em Tùng. Bác có phải là mẹ của em ấy không ạ?

Bà ta vẫn không đáp lại mà cứ nhìn nó không rời. Vài giây sau, bà lấy lại bình tĩnh và nói.

- Ừ bác là mẹ của thằng Tùng. Con đến đây có việc gì?

- Dạ. Con đến để dự sinh nhật của anh Trung…

- Vậy con vào trong nhà ngồi đi. Thằng Trung đi mua bia rồi.

- Dạ.

Đến khi bước vào trong rồi, Quân thấy mẹ anh vẫn cứ nhìn theo mình với đôi mắt tròng trọc. Chẳng lẽ hôm nay nó ăn mặc cầu kì quá chăng. Vào phòng khách, Quân thấy lác đác hai ba người đã ngồi đợi ở ghế. Tất cả đều là những người bạn đồng nghiệp của anh mà nó đã từng gặp trong buổi liên hoan lần trước. Trông thấy nó ai cũng quay đầu lại nhìn đắm đuối như thể đang gặp sinh vật ngoài hành tinh. Nó lúng túng mở miệng chào và chọn một vị trí ngồi xuống. Mẹ anh niềm nở bảo mọi người.

- Các con ngồi đây chờ tí nha. Bác sắp làm xong món mực xào đu đủ rồi!!

- Dạ.

Mọi người đồng thanh đáp còn nó thì bối rối hướng mắt về phía tivi. Có vẻ như vẫn còn có người đang săm soi quần áo nó thì phải. Trời ạ, biết thế ăn mặc đơn giản cho nó xong. Vài phút sau, thằng Tùng đi đâu về thấy Quân thì la toáng lên.

- Wow thầy Quân đến lâu chưa? Hôm nay thầy mặc đồ đẹp quá à!

Quân gượng cười và đáp lại.

- Cám ơn em. Thầy mới đến. Em vừa đi đâu về đấy!!

- Dạ em mới đi uống sinh tố với nhỏ bạn. Thầy đã chuẩn bị quà cho anh hai em chưa?

- Rồi. Tất nhiên là có chứ!

Quân cảm thấy thoải mái hơn khi có sự xuất hiện của thằng Tùng. Mà anh đi đâu sao lâu về thế nhỉ. Mới nhắc đến anh thì nó nghe thấy tiếng xe ngoài cổng. Rồi anh xuống xe khệ nệ vác thùng bia vào trong. Thấy vậy một anh con trai tướng tá cao to bước ra phụ anh khiêng nó đặt vào xó bếp. Khi đồ ăn thức uống đã đâu vào đấy, anh mới gạt mồ hôi và vui vẻ cười nói với mọi người trong phòng khách. Khi trông thấy Quân trong bộ cánh áo sơ mi trắng sơ vin và chiếc nơ hồng xinh xắn đang đứng khép nép ở góc phòng, anh đơ mặt ra nhìn một cách ngỡ ngàng. Vẻ đẹp thơ ngây thánh thiện của Quân khiến anh như đang trông thấy một thiên thần vậy.

Quân cảm thấy xấu hổ vô cùng và cúi mặt xuống đất để tránh ánh nhìn đắm đuối ấy. Tay nó mân mê gói quà và không biết phải làm gì. Anh chợt sực tỉnh vì tiếng xe máy dừng trước cổng. Những người bạn khác của anh đã đến đông đủ. Cả anh Minh hôm bữa nó tình cờ gặp ở trường cũng xuất hiện với bộ sơ mi trắng tinh. Trung ra chào đón họ và mời vào nhà còn mình lên phòng thay một bộ đồ mới.

Đúng bảy giờ rưỡi, mọi người đã ngồi quây quần trước mâm cơm thịnh soạn. Trước khi dùng tiệc, anh đứng dậy trịnh trọng phát biểu.

- Đầu tiên xin cám ơn mọi người đã đến đây chung vui trong ngày sinh nhật lần thứ 24 của mình. Cám ơn các anh các bạn đồng nghiệp bỏ chút thời gian rãnh rỗi đến đây. Cám ơn mẹ cám ơn em trai và cám ơn thầy gia sư của thằng Tùng nữa. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ấm cúng!!

Khi anh phát biểu xong thì mọi người vỗ tay rất nồng nhiệt. Rồi sau đó là nghi thức cắt bánh. Thằng Tùng cùng mẹ anh mang bánh gato ra và yêu cầu anh thổi nến. Bài hát Chúc mừng sinh nhật được cất lên bởi giọng hát của mọi người. Câu cuối vừa dứt cũng là lúc anh thổi tắt 24 cây nến được cắm trên bánh. Mọi người vỗ tay cười vang một lần nữa rồi tất cả cùng nâng ly nói câu chúc mừng sinh nhật anh.

Lúc này Quân cảm thấy không còn lúng túng nữa, nó đã hòa nhập với không khí vui vẻ của đám đông. Ngồi bên cạnh anh, nó gắp thức ăn bỏ vào chén của mình. Anh thì nói chuyện cởi mở với đám bạn. Một anh tướng to cao giơ ly bia lên nói.

- Chúc cậu Quân sang tuổi mới kiếm được bạn gái nha!

- Dạ cám ơn anh!

Nghe câu nói đó chợt Quân khựng người và đỏ hết cả mặt. Nó vội cầm ly bia tu một mạch gần hết. Còn anh thì gãi đầu liếc nhìn sang nó như ngụ ý muốn bảo.

“Người yêu tôi đang ngồi kế bên đây này!!”

Minh vội tiếp lời.

- Thằng Trung đẹp trai nhất phòng mình mà lại. Nếu mà không làm cảnh sát giao thông thì gái nó còn bu đầy ấy chứ!!

Khi nghe đến điều này chợt sắc mặt mẹ anh không được vui. Quân để ý thấy nét mặt bà tối sầm lại trong tích tắc và dằng ly xuống nền nhà. Tuy nhiên sau đó thì bà cũng nở nụ cười với đám bạn của anh và xin phép về khách sạn. Quân thấy hơi ngạc nhiên vì chuyện này nhưng anh vội trấn an nó.

- Em ăn nhiều vào. Cứ tự nhiên đi nha!

- Dạ!

Mẹ anh kêu thằng Tùng ra dặn dò một vài điều rồi đón taxi đến khách sạn. Trước khi đi bà còn nhìn xoáy vào Quân một lần nữa. Quân cảm thấy dường như giữa anh và mẹ có mâu thuẫn gì đó. Đang bận tâm suy nghĩ thì Minh mở lời hỏi nó.

- Em Quân học hành ra sao rồi? Năm nhất mà đi làm gia sư thì có ảnh hưởng đến việc học không cưng?

Nghe hỏi vậy nó hơi bối rối vì anh Minh cũng là một đối tượng khá đẹp trai và nam tính.

- Dạ…Cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ạ. Năm nhất tụi em chỉ mới học mấy môn đại cương thôi!

- Ừ thế thì được! Ráng học cho giỏi rồi sau này phát triển sự nghiệp nghen em!

- Dạ em cám ơn!

Hỏi xong Minh tặng cho nó một nụ cười đầy ẩn ý nhưng Quân vì quá ngượng ngùng nên chẳng nhận ra được điều đó. Ăn uống no say, thằng Tùng xin phép lên phòng ngủ sởm để sáng mai còn đi học. Quân mỉm cười chào nó rồi tiếp tục nói chuyện rôm rã với mọi người. Giờ thì nó đã sắp quen với việc uống bia rồi. Vị đắng không còn gây cảm khác khó chịu cho nó nữa.

Đến gần 11 giờ đêm thì tiếc bắt đầu tàn. Mấy người bạn loạng choạng đứng dậy chào anh ra về. Quân cảm thấy đầu hơi choáng nhưng nó vẫn nhận thức được mình còn khá tỉnh táo. Khi anh tiễn mọi người ra cổng thì nó ở lại ngồi dọn dẹp bát dĩa. Đến khi mọi thứ xong xuôi, Quân định chào anh ra về thì chợt anh cầm tay nó và nói nhẹ nhàng.

- Quân à em đừng về, đêm nay ở lại ngủ với anh được không?

Quân chợt bủn rủn hết chân tay, miệng lắp bắp đáp lại.

- Em em…sợ thằng Tùng.

- Giờ đã khuya lắm rồi. Anh lo em chạy xe về nhà không an toàn. Thôi tối nay ngủ lại nhà anh nha!

- Dạ. Dạ được…

Quân ấp úng trả lời mà trong lòng cứ rối bời. Hiện giờ bị men say áp đảo lý trí, nó chỉ còn biết răm rắp nghe theo lời anh mà thôi. Anh vội dắt xe nó vào trong và quét dọn sàn nhà. Đoạn anh nắm tay nó từ từ leo lên cầu thang bước vào phòng mình. Dường như trong bữa tiệc anh uống bia cầm chừng để còn giữ một chút tỉnh táo dành cho giờ phút đặc biệt này.

Khi đèn ngoài vừa tắt thì anh vội thắp vài ngọn nến được cắm sẵn trong phòng từ lúc nào. Rồi anh khóa trái cửa lại và nhẹ nhàng nắm tay nó đi lại kế bên giường. Dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ các ngọn nến, cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau một lúc lâu. Chợt gương mặt nó ửng hồng vì men say và vì nét đẹp cuốn hút từ đôi mắt anh nữa. Bản nhạc Ánh sáng của đời tôi từ chiếc điện thoại của anh dập dìu vang lên hòa vào không khí lãng mạn trong căn phòng. 

Như không thể tự chủ được bản thân mình, anh chậm rãi cúi sát mặt thật gần và trao một nụ hôn ngọt ngào lên môi Quân. Nó từ từ khép mắt lại để cảm nhận niềm yêu thương đang lan tỏa từ đôi môi ấm nóng đó. Không gian xung quanh giờ đây dường như chỉ còn lại riêng anh và nó. Anh vội rời khỏi đôi môi nó và cất tiếng nói rất nhẹ nhàng êm dịu.

- Hôm nay em đẹp lắm Quân à! Trông em như một thiên thần vậy!

- Dạ em thấy anh cũng đáng yêu lắm…

………………..

- Em có yêu anh không Quân?

- Dạ em rất yêu anh! Em yêu anh vô cùng…

- Anh cũng yêu em lắm lắm!

…………………

Rồi anh đưa tay lên ngực nó cởi từng cúc áo ra một cách nhẹ nhàng nhất. Quân như rơi vào trạng thái đê mê và cũng cởi áo cho anh. Trong không gian tĩnh lặng xung quanh, nó cảm nhận hơi thở anh gấp gáp và từng nhịp đập các mạch máu vang lên rộn ràng. Dưới ánh nến chập chờn trong căn phòng ấm cúng, cả hai tấm thân trần hòa quyện vào nhau và trao nhau những nụ hôn vội vàng thật nồng nàn say đắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện