Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông

Chương 4: Tái ngộ



Sau một tuần học đầu tiên, Quân và Quang đã bắt đầu quen dần với môi trường học ở bậc đại học. Nó được những người bạn thân thiện và các anh chị năm hai năm ba truyền đạt cho một số bí quyết kinh nghiệm để học tập tốt. Vì khi học đại học, sinh viên cần phải tự giác là chính. Phải đọc sách thật nhiều để nắm vững những kiến thức cơ bản. Đối với chuyên ngành lịch sử như tụi nó thì những môn lý thuyết tổng hợp đầu năm thường gộp chung với nhau và không phân chia rõ như các ngành khác.

Tuần thứ hai đến trường, nỗi nhớ của Quân về anh vẫn chưa nguôi ngoai. Hôm nay vừa tròn 1 tuần ngày nó gặp anh. Nhưng tiếc thay trên khúc quanh gần chỗ trường, nó chẳng thấy bóng dáng anh cảnh sát giao thông nào cả. Nếu mà là anh ở đó chắc nó sẽ liều mạng mà vượt quá tốc độ lần thứ hai cũng nên. Giấu nỗi thất vọng, nó và Quang chạy vào bãi gửi xe rồi chậm rãi đi lại chân cầu thang ở sảnh D. 

Hôm nay lớp nó tổ chức bầu chọn ban cán sự lớp và chính thức đi vào các hoạt động phong trào trong toàn trường. Nó chống tay ngồi nhìn mấy đứa sinh viên ham hố bon chen tự xung phong lên ứng cử chức vụ lớp trưởng, lớp phó và bí thư đoàn…Thằng Quang cũng hăng hái giơ tay tự ứng cử vì mục tiêu của nó là tán tỉnh mấy cô bạn tham gia trong ban cán sự đoàn hội. Hình như tên là Thảo hay Vy gì đó. Mà công nhận hai cô ả đẹp thật. Họ là những người đẹp hiếm hoi trong lớp vì đa phần con gái khoa sử hơi bị xấu xí cục mịch tí xíu.

Khi đã tự giới thiệu, bình chọn xong xuôi, cuối cùng thì cũng đã có kết quả. Thằng Quang có một chỗ đứng trong ban bí thư như ước nguyện cao cả của nó còn chức vụ lớp trưởng rơi vào tay thằng Hoàng, một nhân vật khá đẹp trai và bí ẩn của lớp. Xem ra khóa học này, lớp nó có nhiều trai đẹp hơn là gái xinh. 

Tối hôm sau, Quân và Quang lục tục chuẩn bị cặp sách để lên đường đi làm gia sư. Trước khi đến nhà phụ huynh, hai thằng dặn dò lẫn nhau cẩn thận. Trông mặt mũi đứa nào cũng khá căng thẳng vì lần đầu tiên đi dạy cho người khác. Quang rụt rè lo lắng.

- Không biết chỗ tao dạy ra sao nhỉ? Không biết đứa học trò là nam hay nữ nữa? Cầu trời là nữ đi để tao tán tỉnh nó chơi!!

- Muốn biết thì lát nữa đến là rõ chứ gì? Đoán mò làm chi cho mệt!! Mà mày hám gái đến vậy sao?

- Hứ, đó là bản tính của bao thằng đàn ông mà! Sao mày lại xỏ xiên như vậy?

- Thì cũng phải vừa mức độ thôi chứ! Mày làm quá coi chừng sau này ở một mình cho coi!

- Đừng ở đó mà bêu rếu trù ẻo tao! Còn mày cũng lo mà kiếm bạn gái đi! Làm sinh viên thì phải có mảnh tình vắt vai đó. ke ke

- Thôi đi pa, với tao việc học là quan trọng nhất, chuyện tình yêu đến đâu hay đến đó, không cần phải lo nghĩ làm gì cho mệt!

- Nói với mày có ngày uất nghẹn mà chết mất!! Đã mang đủ sách nâng cao chưa pa?

- Rồi, tao chuẩn bị luôn cho mày rồi đó. Chỉ việc đến đó gặp mặt phụ huynh và học trò thôi. Mày ráng làm tốt nhiệm vụ của mình nghe chưa? Đừng sổ sàng mà làm con nhà người ta sợ đó. Ka ka

- Cái thằng chuyên gia nói móc tao không à! Mai mốt mày sống không yên ổn đâu con!

Cự cãi một hồi, cả hai leo lên xe phóng vù vù trên đường Điện Biên Phủ rồi vòng qua đường Võ Thị Sáu. Vì trời đã tối nên tụi nó chẳng sợ ai phạt cả. Trong đầu của hai đứa hiện lên chung một câu hỏi.

“Không biết học trò của mình như thế nào nhỉ??”

Đến chỗ ngã ba ở một góc đường, Quân dừng xe bảo Quang nhảy xuống.

- Đến ngôi nhà mà mày dạy thêm rồi đó. Đi thẳng vô con hẻm này, đến căn nhà thứ 5 bên phải đó. Hôm qua tao có hỏi trước rồi, mày yên tâm nha!

- Ừ cám ơn mày nhiều lắm. Nhớ lát nữa về qua rước tao nha!!

- OK, có gì nhắn tin cho tao biết. Giờ tao phải đến chỗ của mình đây!!

Tạm biệt thằng Quang xong, Quân chạy xe thêm một đoạn ngắn nữa thì đến căn nhà của đứa học trò. Hôm chủ nhật, Quân có tìm đến địa chỉ này nhưng không có ai ở nhà cả. Chắc là họ đi chơi cuối tuần ở đâu đó. Dừng xe trước cảnh cổng màu xanh lam, Quân liền bấm chuông cửa. Một hai phút sau, có một người con trai xỏ dép đi ra. Cổng vừa từ từ hé mở thì Quân sững người kinh ngạc. Trước mặt Quân là anh cảnh sát mà nó đã thầm thương trộm nhớ mấy ngày vừa qua.

Anh ta vừa mở miệng hỏi “Cậu là ai, đến nhà tôi có việc gì?” thì cũng đơ người ra nhìn Quân một hồi lâu. Rồi anh ta thốt lên với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ủa…cậu là cậu sinh viên tuần trước lái xe quá tốc độ phải không?

- Dạ, dạ đúng rồi… Em chào anh ạ…

Quân khó khăn lắm mới có thể cất lời đáp lại. Trong lòng vẫn nó còn chưa hết ngạc nhiên khi gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Là anh sao. Ôi mình không nằm mơ đấy chứ. Thấy nó cứ ngây người ra nhìn mình, anh cảnh sát nhíu mày bảo.

- Thế cậu đến nhà tôi có việc gì? Đừng nói là bị tôi lập biên bản nên tìm đến đây để trả thù cho bõ tức nhé!

- Làm gì có anh ơi… Em đến đây để… dạy kèm ạ!!

Nghe Quân bối rối phân bua, mặt anh trở lại vẻ bình thường.

- À đúng là tôi có đăng tuyển người để dạy kèm cho em trai tôi! Thế mời cậu vào trong nhà!

- Dạ em cám ơn anh. 

Quân vội vàng dắt xe vào trong. Vừa đi nó vừa mở cờ trong bụng. Cảm giác trong người nó giờ đây là một chút mừng rỡ lâng lâng xen lẫn sự ngại ngùng lúng túng. Gặp anh quá bất ngờ nên mọi thứ trong lòng nó cứ rối lên. Anh nhìn nó nhoẻn miệng cười.

- Coi bộ chúng ta có duyên quá nhỉ, cậu Trung Quân?

Nó ngước đầu lên ngạc nhiên khi thấy anh nói vậy.

- Ủa sao.. sao anh biết tên em?

- À thì hôm bữa trả lại cậu tờ CMND đấy còn gì! Tên cậu ấn tượng quá thế là đâm ra tôi nhớ luôn!

- Dạ…

Nghe anh bảo vậy, Quân ngượng ngùng không thể tả. Đi bên anh mùi cơ thể đặc trưng từ người anh tỏa ra làm nó bối rối vô cùng. Trang phục ở nhà của anh rất giản dị. Áo thun cổ tròn cộng với quần lửng kaki làm tôn lên vẻ chững chạc và mạnh mẽ của anh. Nó cứ lén lút nhìn mãi mà anh không hề hay biết.

Đến trước cửa, một thằng nhóc chạy tót từ trên phòng xuống nhà dưới reo lên.

- Anh hai dẫn thầy về cho em hả? Thích quá!! Chào thầy!

Anh xoa đầu thằng nhóc dịu dàng bảo nó.

- Ừ nhóc đã chuẩn bị sách vở xong chưa? Giờ làm quen với thầy trước đi rồi sau đó học bài liền cho anh luôn nghe chưa?

- Dạ! em biết rồi anh hai.

Thằng nhóc ngoan ngoãn đáp lại. Mặt nó trắng hồng đến lạ. Trung đưa ly nước lọc cho Quân và bảo.

- Cậu Quân ngồi xuống uống nước nè! Đây là em trai của tôi, năm nay lên 11. Nó còn trẻ con lắm nên cậu yên tâm mà dạy ha!

- Dạ…

Quân chỉ biết đối đáp lại anh bằng tiếng “dạ” nhỏ nhẹ mà không thể biểu lộ thêm thái độ nào. Thằng nhóc học trò ngồi sáp lại Quân miệng bô bô hỏi.

- Chào thầy em tên Tùng. Còn thầy tên gì?

Lúc này Quân cứ nhìn anh đắm đuối, nghe thằng nhóc gọi Quân mới sực tỉnh cơn mê. Quân nhìn thằng nhóc trước mặt mình mà không thể tin được. Tuy nó đã lên 11 mà cơ thể nhỏ xíu như hạt đậu í. Nhìn đáng yêu không chịu được. Đôi má bầu bình với làn da trắng nõn như da em bé khiến Quân cứ nhìn nó chằm chằm. Sao hai anh em mà trông khác xa nhau thế nhỉ. Quân đáp lại với nụ cười thân thiện trên môi.

- Anh tên Quân. Hiện đang là sinh viên Trường ĐH KHXH&NV. 

- Thế cậu học năm mấy? Ngành gì?

Lần này đến lượt anh hỏi. Nó tự nhiên thấy bối rối vì anh đưa ánh mắt nhìn mình.

- Dạ em mới nhập học hai tuần nay thôi à! Em học ngành Lịch sử…

- Ồ chắc là giỏi văn và sử lắm nhỉ? Tôi không quan trọng về vấn đề năm thứ hay kinh nghiệm gì đâu. Chỉ cần cậu chịu khó kèm cặp giảng giải cho em tôi hiểu rõ bài. Không hiểu sao cuối học kì 2 năm ngoái, sức học của nó giảm sút thấy rõ. 

- Dạ em sẽ cố gắng hết mình ạ!

- Còn về lương bỗng cậu cứ yên tâm, nếu mà cậu nỗ lực như vậy tôi hứa sẽ thưởng thêm cho cậu!!

- Dạ..Em cám ơn..

- Còn bây giờ cậu tiếp tục làm quen với em tôi đi nhé! Giờ tôi có công chuyện phải đi rồi.

Nói xong anh lặng lẽ lên lầu thay đồ để Quân ngồi dưới với đứa em. Thằng nhóc tíu tít thấy ớn. Nó cứ điều tra gia cảnh của Quân hết câu này đến câu khác. Quân phải tốn rất nhiều enzim nước bọt mới đối đáp cho kịp với nó. Thế nên lúc anh bước ra khỏi nhà, Quân chỉ kịp nhìn theo dáng người vội vàng của anh.

Sau khi hoàn thành tốt bổn phận của mình, Quân chào thằng nhóc ra về. Từ lúc anh đi đến giờ vẫn chưa thấy về. Thằng Tùng lẽo đẻo bên nó ra mở cổng cho Quân. Nó vẫy tay chào Quân và cười suốt. Quân nghĩ lại thấy hên làm sao. Đứa học trò dễ tính được nết, không quậy phá hay chậm tiêu như nó tưởng tượng.

Trên đường về, nó cứ huýt sao líu lo. Không ngờ lời khấn cầu của mình đã trở thành hiện thực. Ai ngờ đâu người thân của đứa học sinh lại là anh cảnh sát mới kì lạ chứ. Một sự trùng hợp bất ngờ giống như là món quà vô giá của Đức Phật vậy. Quân sung sướng lái xe một mạch về nhà mà quên mất thằng Quang đang đứng bên lề đường sốt ruột chờ nó. Tối về Quân bị thằng Quang mắng một trận xối xả. Còn nó thì cứ nhe răng cười trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đời thường đáng yêu dễ thương của anh cảnh sát. 

Anh tên gì nó quên mất tiêu rồi. À nhớ rồi, anh ấy tên Trung thì phải… 

Tối hôm đó, trong căn nhà thuê nhỏ xinh có hai đứa tân sinh viên với những cảm giác khác nhau. Một người nhăn nhó khó chịu còn người kia thì cứ tủm tỉm môi cười trong mơ với những khung cảnh lãng mạn hạnh phúc bên chàng “vàng cam hoàng tử”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện