Yêu Nhầm... Cảnh Sát Giao Thông
Chương 51-2: Hồi kết (Part II)
Phát hiện ra Quân đã mất tích, chú Tấn và anh cảnh sát tên Trung biết ngay lão Lâm đã cho đồng bọn dàn cảnh bắt cóc nó đi. Giờ đây tình hình vụ án càng thêm phức tạp và khó giải quyết hơn khi bọn chúng có con tin trong tay. Anh cảnh sát bực tức tự trách mình đã quá lơ đễnh để cho kẻ xấu thực hiện hành vi hèn hạ. Không biết bây giờ tính mạng cậu nhóc ấy có được an toàn không nữa. Thấy tâm trạng của anh Trung không được ổn định, chú Tấn vỗ vai anh trấn an.
- Cậu đừng tự trách mình nữa. Là do chúng ta hơi sơ suất, không nghĩ bọn chúng lại dám ngang nhiên đến đây bắt cóc con tin ngay trước mũi cảnh sát. Tôi nghĩ hiện giờ hắn ta không dám làm gì tổn hại đến cậu Quân đâu, vì muốn thoát thân, hắn ta cần có một tấm lá chắn. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, chờ thời cơ thuận lợi để vừa tóm gọn đồng bọn của hắn vừa bảo toàn tính mạng con tin. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Vâng! Tôi cám ơn sếp đã nhắc nhở.
Anh cảnh sát bặm môi thở dài một tiếng rồi chợt nghĩ đến người bạn cùng tên với mình. Không biết khi nghe được tin này anh ta còn đủ bình tĩnh để giải quyết vụ án không nữa.
Ngồi trên chiếc ghế với hai cánh tay bị trói ngoặt ra đằng sau, Quân cố giãy dụa để thoát ra nhưng vô ích. Miệng nó còn bị dán chặt bởi một miếng băng keo cứng ngắc. Lão Lâm đưa bàn tay thô ráp lên bóp cằm nó rồi cười đểu.
- Ông trời đúng là đang giúp ta mà. Tự nhiên lại để ta bắt được thằng oắt con này một cách dễ dàng như vậy. Ha ha. Đợi tao rời khỏi chốn này, mày sẽ được đền bù xứng đáng con ạ!
Quân sợ hãi đến co rúm người lại. Trong đầu nó giờ đây không nghĩ được gì ngoài mối hiểm họa đang đến gần.
Được tin báo Quân bị bắt cóc, Trung bàng hoàng đánh rơi ly nước đang cầm trên tay. Anh tái mặt vội lao ra cửa thì bất ngờ bị anh cảnh sát cùng tên gọi giật lại.
- Này Trung, anh thôi cái ý định đi tìm Quân đi. Giờ biết cậu nhóc ấy ở đâu mà tìm chứ?
Trung khựng người lại trong mấy giây. Rồi anh đưa tay bấu chặt vào thanh cửa thể hiện sự giận dữ.
- Tôi biết là anh đang rất lo cho Quân nhưng ngay lúc này cần phải tỉnh táo mà nhìn nhận tình hình. Đừng làm những chuyện không đâu rồi lãng phí thời gian và sức lực. Anh mất tự chủ như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu!
Nhận ra bản thân mất kiểm soát, Trung hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Nhưng nỗi lo sợ thì vẫn còn thường trực đâu đó trên gương mặt hốc hác của anh. Anh chỉ còn biết thầm hy vọng cho Quân không bị tổn thương gì cả. Anh Trung kia vỗ vai anh nói.
- Anh nên chợp mắt một tí đi để lấy sức mai còn hành động.
- Ừ. Tôi biết rồi, cám ơn cậu nhiều…
Trung thở hắt ra thật nhẹ rồi nặng nề trở vào căn phòng nhỏ của bạn mình. Ngày mai anh nhất định bắt tên Lâm phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra.
***************************
Ở Sài Gòn, Quang được gã thanh niên lạ mặt chở đến một căn nhà hoang tối om đằng sau khu chợ Văn Thánh. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng tù mù của những ngọn đuốc dần hiện ra. Từ đằng xa, Quang thoáng thấy một đám người mặc áo đen đứng tụ tập quanh một cái khung sắt với những đốm lửa đỏ lòm đang rừng rực cháy. Khi nhận ra thầy Phong đang bị trói hai tay treo trên thanh sắt, Quang nhảy vội xuống xe chạy đến bên cạnh hoảng hốt gào lên.
- Thầy ơi, thầy làm sao vậy nè??? Thầy tỉnh lại đi thầy ơi…
Nghe thấy giọng nói thống thiết vang lên bên tai, thầy Phong cố gượng người dậy mở đôi mắt lờ đờ ra nhìn Quang. Lúc này trên người anh chi chít các vết thương do sợi roi gân bò gây ra, máu loang lổ thấm ướt chiếc áo sơ mi rách nát. Mặc dù cơ thể đang phải chịu đựng những cơn đau ghê gớm, thầy Phong vẫn cố hé môi trả lời Quang.
- Em…em đó… hả Quang…Tại sao em lại… tới đây?
- Thầy ơi…Bọn chúng hành hạ thầy đến nông nỗi này sao. Chúng mày là một lũ súc sinh, còn hơn cả loài cầm thú mà!!
Quang phẫn nộ trừng mắt nhìn hai tên lưu manh đang cầm sợi roi. Bọn chúng nhìn nó bằng vẻ mặt hung tợn và định giơ ngọn roi lên thì từ trong bóng tối, một người con gái bước ra gằn giọng.
- Tụi bay dừng tay. Đừng làm tổn hại đến thân thể quý giá ấy chứ!!
- Dạ…Chào chị Firefox!
Nhận ra giọng nói của Thảo Vy, Quang đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt của cô ta quát lớn.
- Tao đã đến đây rồi, mày hãy thả thầy Phong ngay lập tức!!
- Ok. Sẽ thả mà. Mày đừng nên nóng giận vậy trông xấu xí lắm. Hê hê
- Đừng có nhiều lời!
Thảo Vy liếc mắt ngầm ra hiệu cho tụi đàn em gỡ dây trói thả thầy Phong. Cả cơ thể anh đổ sụp xuống đất vì mất hết sức lực. Quang ngồi sụp xuống, tay nó run run chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao của thầy Phong.
- Thầy ơi…Tất cả là do em mà để thầy bị liên lụy..
- Tại sao…em lại tới đây…chứ?? Lũ chúng nó…sẽ không tha… cho em đâu…hự hự..
Thảo Vy nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười nhạt bảo.
- Cảm động quá nhỉ. Nhưng tao chúa ghét nhất mấy cảnh này trong phim. Tụi bay đâu, lôi cổ thằng Quang đi cho tao. Ông chủ lớn đang đợi món hàng này nãy giờ đó.
- Dạ, thưa chị Firefox!!
Ngay lập tức, hai tên thanh niên đô con nhất bọn sấn đến nắm lấy tay Quang lôi đi. Thầy Phong cố giơ tay giữ nó lại nhưng anh không còn đủ sức. Anh dùng chút sức lực còn lại cố nhoài người bò về phía trước liền bị Thảo Vy đạp một cái vào ngực.
- Thầy Phong…Thầy Phong…
Quang vừa giãy giụa vừa gào lên thảm thiết. Thảo Vy bật cười sằng sặc định cho đám đàn em rút lui thì bất ngờ một tốp chiến sĩ công an từ trong bóng đêm lao ra bao vây lấy bọn chúng. Tiếng còi cảnh sát và tiếng loa phóng thanh vang lên.
- Cảnh sát đây! Tất cả đứng im không được bỏ chạy!!
- Chết tiệt! Bọn cớm khốn kiếp ở đâu ra thế này…
Thảo Vy tức điên vội vàng chạy ra phía sau căn nhà hoang để tìm đường thoát thân. Đám đồng bọn của ả cũng nháo nhào đi tìm chỗ nấp. Trước tình thế hỗn loạn đang diễn ra, lực lượng cảnh sát ập vào giải quyết từng tên một. Chỉ trong chớp mắt bọn côn đồ đã bị tóm cổ gần hết. Còn Quang được một anh cảnh sát dẫn đến chỗ an toàn. Chừng nửa tiếng sau, ba đồng chí công an đã bắt được Thảo Vy cùng với hai tên đàn em còn lại. Đi ngang qua Quang, ả vùng lên gầm ghè với mái tóc rối bù.
- Mày may mắn lắm Quang. Bạn bè của tao sẽ không để yên cho mày đâu!!
- Đi mau, đừng lôi thôi nữa. Đồng bọn và ông chủ lớn của cô đã bị bắt hết cả rồi.
- Cái gì!!! Trời ơi không thể nào…
Thảo Vy sững sờ gục đầu xuống trước kết cục bi đát dành cho ả. Khi bị áp giải lên xe, ả đột ngột rú lên cùng với tràng cười man rợ. Quang rùng mình nhìn theo Thảo Vy rồi chợt nhớ đến thầy Phong, nó vội vã định chạy đi tìm. Thấy vậy anh cảnh sát liền giữ tay nó lại bảo.
- Thầy Phong của em đã được đưa đi bệnh viện rồi. Em cần phải theo anh về đồn để lấy lời khai.
- Ơ..anh là..
- Anh là Ân, hàng xóm của thầy Phong. Cách đây một tuần, thầy ấy có nhờ anh điều tra về việc phát hiện ra một băng nhóm buôn người đang hoạt động ngầm trong thành phố. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cớ, anh đã cùng với đội điều tra của mình lên kế hoạch vây bắt bọn chúng. Chính thầy Phong đã tự nguyện hi sinh bản thân để làm con mồi dẫn dụ chúng tụ tập lại một chỗ. Vì thế tụi anh đã dễ dàng tóm gọn bọn chúng và kịp thời cứu nguy cho em. Nhưng rất tiếc thầy Phong lại bị chúng tra tấn dã man đến vậy.
- Trời…Tất cả mọi chuyện là vậy sao?
- Thôi, em đi theo anh nào. Đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì nguy hiểm cũng đã đi qua rồi. Thầy Phong sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Tin anh đi.
Quang lặng lẽ theo anh cảnh sát bước lên xe. Trong đầu nó giờ đây chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất của thầy Phong. Món nợ ân tình lớn lao của thầy ấy nó biết đáp trả bằng cách nào đây. Nhưng đâu đó từ tận đáy lòng, Quang nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc yêu thương vô cùng đặc biệt.
***********************************
Thành phố Đà Lạt những ngày đầu hạ vẫn còn chút se lạnh và ngập chìm trong làn sương mù dày đặc. Ngay từ tờ mờ sớm, Trung đã thức dậy chuẩn bị đồng phục và tinh thần giáp mặt với kẻ thù. Tối qua anh không dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ gặp ác mộng. Trên đường đến trụ sở cảnh sát, anh Trung kia báo cho anh biết tên Lâm cùng đồng bọn có thể đang âm thầm di chuyển đến tòa cao ốc Thiên An, một trong những nơi chịu sự chi phối của lão. Ngay khi tập trung đội hình trước sân chào cờ, chú Tấn dõng dạc cất lệnh chỉ huy.
- Các đồng chí nghe rõ đây. Hiện tại tên Lâm cùng đồng bọn đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm bí mật. Trong tay hắn còn đang giữ một con tin. Vì thế chúng ta cần phải hành động thật cẩn trọng và giải quyết gọn gàng, dứt khoát tránh ảnh hưởng đến thường dân. Hạn chế sử dụng vũ khí khi không cần thiết. Tuyệt đối phải chờ thời cơ chín muồi và hợp lý mới được ra tay hiểu chưa??
- Rõ!!
- Tốt lắm. Hãy mau chóng triển khai đội hình bám sát đối tượng ngay từ bây giờ. Có diễn biến gì quan trọng, mỗi nhóm trưởng lập tức báo cáo tình hình qua bộ đàm cho tôi!
- Rõ! Thưa sếp!
Kết thúc mệnh lệnh, tất cả các chiến sĩ nhanh chóng tập trung leo lên xe và được đưa đến tòa nhà Thiên An bằng con đường nhanh nhất. Ngồi im lặng trên xe, Trung siết chặt hai bàn tay và suy nghĩ về Quân. Anh hy vọng em ấy sẽ cố gắng giữ vững tinh thần để chờ anh đến giải cứu nó thoát khỏi nguy hiểm.
Khi đã đến địa điểm mà Oanh chỉ dẫn, ông Lâm bước ra khỏi xe rồi quan sát tứ phía. Mọi thứ xung quanh tòa nhà trông có vẻ khá tĩnh lặng. Đoạn lão cùng đám thuộc hạ xách vali đựng tiền tiến thật nhanh vào cửa chính rồi theo thang máy lên đến tầng lầu cao nhất. Khi đã bước ra ngoài sân thượng, lão cười thầm trong bụng rồi ra hiệu cho tên vệ sĩ dẫn Quân tới trước mặt lão.
- Xem ra, sự có mặt của mày không cần thiết lắm Quân nhỉ. Mày có muốn mau chóng lên thiên đàng cùng ba thằng Trung không? Hê hê
Trước lời đe dọa khủng khiếp đó, Quân vô cùng hoảng loạn. Nó cố giãy giụa hết sức mình nhưng không tài nào thoát khỏi sợi dây trói. Lão Lâm bật cười khoái trá rồi giật mạnh miếng băng dính trên miệng Quân ra.
- Khà khà..Nhưng mày yên tâm. Tao không nhẫn tâm đến vậy đâu. Tao sẽ cho mày một cơ hội để sống trên cõi đời này bằng cách là theo tao học nghề buôn bán tiên dược. Mày thấy cuộc đổi chác này sao hả?
- Ặc..ặc.. thả tôi ra…Không bao giờ tôi tiếp tay cho ông làm điều xấu đâu…
- Có chắc không đấy nhóc? Trước cái chết, mày còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Hà hà
- Tôi…tôi…
Tên Lâm vẫn thản nhiên đùa giỡn với Quân trong khi chờ Oanh cho người đến rước. Lão vừa mới rời mắt khỏi đồng hồ trên tay thì bất ngờ từ dưới cầu thang dẫn lên sân thượng, một toán cảnh sát trong bộ đồng phục đặc nhiệm chạy đến bao vây lấy đám thuộc hạ của lão. Chỉ huy trưởng hét lên cảnh cáo.
- Tất cả bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức. Chúng tôi tuyên bố bắt các người vì tội buôn bán và tàng trữ ma túy trái phép!!!
Lão Lâm thoáng chút hoang mang nhưng rồi lão nhếch môi cười nham hiểm và kéo Quân ra làm bia đỡ đạn. Mấy tên thuộc hạ lùi lại vây xung quanh lão. Đoạn lão đưa mũi súng dí vào đầu Quân rồi nói to.
- Chúng mày có ngon tới đây bắt tao đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thằng nhóc này sẽ phải xuống âm phủ đấy!!!
- Quân ơi!!
- Anh Trung, cứu em với!! Hic hic…
Trung bất ngờ từ trong toán cảnh sát tiến lên phía trước một bước. Biết anh còn quan tâm đến mình, Quân mừng đến phát khóc. Ngay lập tức, anh cảnh sát cùng tên níu vai anh ngăn lại.
- Bình tĩnh đi, đừng manh động.
- Nhưng mà…
- Hãy nghe tôi. Anh làm liều sẽ chẳng ích lợi gì đâu.
Chỉ huy trưởng đành phải dùng cách thương lượng.
- Hãy mau thả cậu bé ra. Chúng tôi sẽ để cho ông đi!
- Dễ dàng vậy sao. Chúng mày đừng hòng giở trò lừa gạt tao. Tao sẽ mang thằng nhóc này trốn thoát khỏi đây. Chúng mày sẽ chẳng làm được gì đâu!
- Vậy thì ông cũng đừng mong trốn thoát khỏi nơi này. Các đồng chí xông lên!!
Ngay sau khi nghe hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát xông đến giáp lá cà với đám tay sai của tên Lâm. Lão hoảng sợ lùi lại mấy bước trong khi đồng bọn của lão dần dần bị cảnh sát khống chế. Đến khi chỉ còn mình lão với Quân trong tay, lão vội vàng lùi lại rồi chĩa súng về phía trước dọa nạt.
- Tụi mày đứng im đó!! Nếu còn bước tới, tao sẽ kết liễu thằng nhóc này ngay lập tức!!
- Hãy bỏ súng xuống đầu hàng đi. Ông đã hết đường thoát rồi. Vẫn còn cơ hội để ông hưởng sự khoan hồng của pháp luật đấy!
- Nhảm nhí! Tụi bay là cái thá gì mà ra lệnh cho tao. Tao không bao giờ tin tưởng bọn cảnh sát khốn khiếp tụi bay đâu!!
Vừa nói, lão Lâm vừa cố tình tiến sát ra mép ngoài sân thượng để uy hiếp cảnh sát. Thấy tình huống có vẻ bất lợi, chỉ huy trưởng liền ra lệnh cho mọi người lùi về phía sau. Biết mình đang thắng thế, lão Lâm nhếch môi cười hả hê. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chiếc trực thăng đảo quanh một vòng rồi từ từ đáp xuống phía cuối sân thượng. Lão Lâm vẫn đang giữ chặt Quân trong tay mình và từng bước thật chậm lùi về phía chiếc trực thăng.
Thấy tình hình quá nguy cấp, Trung không màng đến mệnh lệnh cấp trên mà bất ngờ xông thẳng đến chỗ tên Lâm. Lão cuống lên bắn một phát súng nhưng viên đạn đã sượt qua vai anh trong gang tấc. Nhanh như cắt, Trung tung một cú đá thật mạnh ngay bụng lão Lâm khiến lão bật ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay lão văng sang một bên. Lúc này Quân bị mất đà ngã nhào vào lòng Trung. Anh giữ lấy cơ thể nó rồi nhanh chóng gỡ dây trói trên tay.
- Em không sao chứ! Có anh ở đây rồi.
- Em sợ quá anh ơi…
Sau đòn tấn công bất ngờ, lão Lâm vội gượng người dậy với tay lấy khẩu súng kế bên rồi giơ thật nhanh lên phía trước mặt.
- Mày chết đi, thằng khốn!
Trông thấy cảnh tượng ấy, Quân không kịp suy nghĩ gì rồi lấy cả thân mình che chắn cho anh.
- Đoàng!!
Một tiếng súng nổ bất thình lình vang lên khiến Trung và lực lượng cảnh sát như chết sửng. Phát súng định mệnh của lão Lâm đã ghim ngay vào ngực trái của Quân khiến toàn thân nó nảy lên, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra ướt đầm cả chiếc áo. Tên Lâm lồm cồm bò dậy định xách vali tiền chạy về phía chiếc trực thăng liền bị anh cảnh sát tên Trung lao tới ôm chặt lấy người lão. Cả hai vật nhau lăn qua mép ngoài sân thượng và rồi cả người lão Lâm cùng chiếc vali tiền rơi xuống khoảng không trước mặt. May mắn thay Trung đã nắm được tay lão. Lão Lâm kinh hãi rú lên trong khi thân thể đung đưa cùng với số tiền khổng lồ rơi ra từ vali.
- Làm ơn cứu tôi với…tôi không muốn chết…
- Giữ yên đấy lão già, đừng có vùng vẫy!!
Ngay lập tức, một vài anh chiến sĩ chạy lại giúp anh Trung lôi lão ta lên. Trong khi lão Lâm mặt cắt không còn giọt máu thì một cái còng số tám đã gắn chặt vào hai cổ tay lão. Từ đằng xa, người phụ nữ trong chiếc trực thăng liền ra hiệu cho tên phi công cất cánh. Thấy vậy, chỉ huy trưởng lấy bộ đàm thông báo tình hình cho đội hai và triển khai phương án khẩn cấp.
Ôm cơ thể đầy máu của Quân trong cánh tay mình, Trung run rẫy nhìn nó bằng đôi mắt rưng rưng. Quân dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình cố hé mắt nhìn anh lần cuối và nở một nụ cười mãn nguyện.
- Anh…anh Trung…anh còn yêu…yêu..em không??
- Anh vẫn yêu em mà. Anh yêu em nhiều lắm Quân ơi. Đừng bỏ anh đi mà!!!
- Anh…anh nói…nói thật không vậy? Em…em…
- Là thật mà…Anh yêu em…anh thương em…anh mến em…tất cả đều là sự thật…
- Vậy thì… may quá. Em…em cứ tưởng anh không còn… yêu em… nữa chứ?
- Anh sai rồi, là anh có lỗi…Anh đúng là một thằng ngốc mà…
Quân đưa bàn tay yếu ớt lên má anh và nói từng tiếng khó nhọc.
- Em không thể… ở bên cạnh anh… được nữa rồi..
- Đừng nói vậy mà Quân ơi…
- Trung à, em yêu anh nhiều lắm…em xin lỗi…
Quân chỉ kịp thốt ra những lời cuối cùng đó trước khi cơ thể chìm vào một giấc ngủ dài đang ập đến. Nó chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng anh gào lên thảng thốt trong một cơn mơ u ám, thê lương đang mời gọi nó đi.
- Quân ơi…Quân ơi…Em đừng chết…Đừng bỏ anh mà Quân ơi….
File 52 (File kết thúc): Hồn về trong gió [F + Tr]
[10 năm sau…]
Trong một ngôi nhà nhỏ màu xanh lam nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn, người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông đang ngồi trầm ngâm ngắm một tấm ảnh đen trắng. Trên gương mặt tuấn tú, dạn dĩ của anh phảng phất chút suy tư và được phản chiếu qua một vùng trời sâu thẳm, mênh mông. Mắt anh đăm đăm nhìn xoáy sâu vào tấm ảnh còn tâm hồn anh chợt lao xao vì có hàng vạn con sóng lớn đang cuộn trào. Đang bồi hồi tưởng nhớ về điều gì đó thiêng liêng trong quá khứ, người đàn ông chợt giật mình khi có tiếng gọi của một đứa bé trai bên cạnh.
- Ba Quốc Trung đang xem hình của ai vậy? Cho con xem với được không?
Anh đưa tay dụi mắt để trở về với thực tại. Đoạn anh kéo thằng nhóc vào lòng mình khẽ xoa đầu nó rồi dịu dàng bảo.
- Là người quen trước đây của ba thôi…Con đã chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa?
- Dạ rồi ạ. Hôm qua con còn học thuộc bài xong mới chơi liên minh đó! Ba thấy con ngoan không??
- Ừ, ngoan lắm. Nhớ đi học phải ngoan như ở nhà nghe hông?
- Dạ. Con biết rồi ba!
Hai cha con đang vui vẻ trò chuyện thì từ trên lầu một người đàn ông khác trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông vừa bước chân xuống cầu thang vừa cất giọng trầm ấm.
- Quân ơi, chuẩn bị nước uống xong chưa con?
- Dạ. Con đang đi lấy nè ba Hoàng Trung ơi!
Thoáng thấy Quốc Trung vẫn còn ngồi ở nhà dưới, Hoàng Trung ngạc nhiên hỏi.
- Ủa, anh chưa đi làm sao anh?
- À, anh cảm thấy hơi nhức đầu nên ngồi nghỉ một lát ấy mà.
- Uhm…Anh sức dầu đỡ đi. Có gì trưa về em mua thuốc cho anh nhé.
- Ừ cám ơn em, em yêu!
Hoàng Trung tiến lại gần Quốc Trung rồi anh khẽ đặt lên môi chồng mình một nụ hôn dịu nhẹ. Chợt nhận ra bức ảnh cũ kĩ đang nằm trên tay Quốc Trung, Hoàng Trung đoán ra được vì sao vẻ mặt của chồng mình lại tâm trạng như vậy. Anh mỉm cười đưa tay lên má Quốc Trung nói với giọng trìu mến.
- Em đưa con đi học trước đây. Anh đến cơ quan sau nhé!!
- Ừ. Chào em. Lát gặp em sau.
Hoàng Trung nắm lấy tay bé Quân bảo.
- Con chào ba Quốc Trung đi con!
- Dạ thưa ba Quốc Trung con đi học!
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay lại chào ba nó trước khi tung tăng bước ra cửa. Quốc Trung nhìn theo sau lưng bé Quân và vợ mình mà lòng cảm thấy ngậm ngùi. Hạnh phúc ngày hôm nay có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu có Quân ở bên cạnh anh lúc này.
Quãng thời gian mười năm vừa qua đối với Quốc Trung vừa có lúc dài đăng đẳng nhưng đôi khi cũng vô cùng ngắn ngủi. Anh từng nghĩ bản thân mình đã có thể quên đi hết những kí ức đau buồn trong quá khứ nhưng đến khi gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ thì câu chuyện năm xưa giống như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Nhưng dù sao thì cuộc sống hiện tại của anh vẫn hạnh phúc và bình yên nhiều hơn là trăn trở, hoài niệm. Nhiều lần anh tự nhủ với bản thân rằng phải vui vẻ sống tiếp hết quãng đời còn lại để không phụ lòng mong mỏi của Quân. Có lẽ em ấy cũng muốn nhìn thấy anh sống thoải mái, yên vui.
Nhớ lại mười năm về trước, từ ngày Quân hy sinh, Quốc Trung như suy sụp tinh thần và không thiết tha gì với cuộc sống thực tại nữa. Anh cứ mãi đắm chìm trong tiếc nuối, đau thương và ngày càng lún sâu vào cảm giác tuyệt vọng. Cho đến khi Hoàng Trung, người cảnh sát giao thông cùng tên với anh quyết tâm giúp anh vực dậy tinh thần và trở lại với cuộc sống vốn có thì Quốc Trung mới nhận ra cuộc đời này vẫn có nhiều ý nghĩa khác đang tồn tại.
Hoàng Trung chỉ cho anh cách biết chấp nhận sự thật và làm quen với những chuyện không mong muốn trong cuộc sống. Không những thế, Hoàng Trung luôn có mặt bên cạnh anh bất cứ khi nào anh u sầu, muộn phiền, mệt mỏi hay chơi vơi. Dần dần Quốc Trung nhận thấy cậu ấy giống như là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc đời đầy chông gai, thử thách của mình. Anh mau chóng lấy lại niềm tin, bản lĩnh và quyết định không chỉ xem Hoàng Trung như một người bạn đồng nghiệp thân thiết mà còn xem cậu ấy như là người bạn đời thủy chung, son sắt.
Quen nhau được tám năm, cả hai quyết định đi đến hôn nhân để chính thức trở thành vợ chồng và cùng nhau sống chung dưới một mái nhà ấm êm, hạnh phúc. Còn bé Quân là đứa con trai của Hoàng Trung được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi biết mình bị vô sinh, Quốc Trung không cảm thấy buồn tủi hay thất vọng gì cả. Anh vui vẻ đề nghị Hoàng Trung sinh con giúp mình và anh sẽ coi đứa bé như là con ruột của cả hai vậy. Hành động và suy nghĩ đó của anh khiến Hoàng Trung vô cùng cảm động. Anh tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho người bạn đời của mình đến khi đầu bạc răng long.
Trong khoảng thời gian ấy, mẹ Quốc Trung vì muốn chuộc lại lỗi lầm nên đã lên chùa quy y cửa phật. Còn thằng Tùng, em trai của anh thì đi du học và định cư bên Nhật. Nghe đâu nó đã làm đám cưới với cô con gái của bộ trưởng Nhật hơn nó mười tuổi. Thằng Quang, đứa bạn thân thiết của Quân hiện giờ cũng đang giữ chức giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nó và thầy Phong đã kết hôn và có hai cô công chúa sinh đôi sáu tuổi vô cùng xinh xắn. Còn Khoa, người bạn hay giúp đỡ Quân ngày trước bây giờ đã trưởng thành hơn và công tác trong đội phòng chống ma túy mại dâm của thành phố. Cậu ta đã lên được chức đội trưởng và đã phá thành công không ít vụ án phức tạp. Còn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bị xe tải cán chết sau một lần vượt ngục.
Về vai vế trong gia đình, Hoàng Trung quyết định nhường chức “chồng” cho Quốc Trung và tự xem mình là người vợ đảm đang. Đơn giản vì anh sinh sau Quốc Trung một vài giờ đồng hồ với lại anh nghĩ ai làm vợ làm chồng cũng được, quan trọng là sống hạnh phúc và yêu thương nhau thật lòng. Thật ra hai người muốn làm đám cưới sớm hơn nhưng lúc đó luật pháp Việt Nam vẫn chưa cho phép kết hôn giữa hai người cùng giới. Hơn nữa, cả hai còn là cảnh sát giao thông uy nghiêm, oai vệ. Thế nên Hoàng Trung và Quốc Trung cố gắng đợi chờ đến ngày Quốc hội Việt Nam chính thức công nhận hôn nhân bình đẳng của cộng đồng LBGT để hai người danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng của nhau.
Bé Quân bây giờ vừa tròn sáu tuổi và là đứa con trai bé bỏng được hai ông bố cảnh sát giao thông cực kì yêu thương và hết mực chiều chuộng. Tên của đứa bé do chính ba Hoàng Trung đặt như muốn nhắc nhở chồng mình rằng không được phép quên đi quá khứ và quên đi hình ảnh của một cậu nhóc dũng cảm ngày nào đã xả thân cứu nguy cho anh. Dường như ông trời cũng thấu hiểu được tâm nguyện của hai người nên mới ban cho bé Quân một hình hài y hệt cậu Trung Quân ngày nào.
Thằng nhóc có đôi mắt sáng ngời và vầng trán cao rộng. Mới lên sáu tuổi mà nó trông rất đẹp trai, vừa bãn lĩnh thông minh mà lại rất hiểu chuyện. Gương mặt bé Quân tuy hiền lành, dễ mến nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ của một đồng chí cảnh sát tương lai. Nếu sau này thằng bé không phản đối, cả Quốc Trung và Hoàng Trung đều muốn nó trở thành người kế thừa của mình.
**********************
Vào một buổi chiều mùa hạ mưa phùn lất phất rơi, hai ông bố tên Trung dẫn đứa con trai bé nhỏ ra khu nghĩa trang, nơi chôn cất hài cốt của Trung Quân. Mới vừa đến nơi, cả ba người trông thấy Quang và Khoa đang cúi đầu khấn vái trước ngôi mộ. Họ lặng lẽ nhìn nhau cất lời chào rồi lầm bầm cầu nguyện trước vong linh của người đã khuất. Đợi Khoa và Quang đi rồi, Quốc Trung mới thủ thỉ với cậu con trai.
- Quân nè, hôm nay là ngày giỗ của chú Trung Quân, người bạn thân thiết ngày xưa của ba. Con thắp một nén nhang lên mộ của chú ấy đi!
- Dạ.
Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không một chút sợ sệt. Cắm nhang xong, nó lùi lại chắp tay lên miệng thì thầm điều gì đó. Quốc Trung cũng nhắm mắt lại và lẩm bẩm.
- Trung Quân ơi, ở trên thiên đường em giờ thế nào rồi? Anh ở dưới này ngày nào cũng nhớ em nhiều lắm. Anh lúc nào cũng mong một ngày nào đó hai anh em mình đoàn tụ nhưng có vẻ điều đó quá xa vời phải không em? Anh ước gì mình có thể trở lại ngày xưa, cái khoảng thời gian anh và em cùng hạnh phúc bên nhau ấy. Những khoảnh khắc đó mới tuyệt vời làm sao…
- Em có biết thằng bé đứng trước mặt em là con ai không? Nó là con trai của anh và Hoàng Trung đó. Mặc dù nó không phải là giọt máu của anh cũng không phải là của em nhưng anh vẫn coi nó là con trai của hai đứa mình. Mỗi lần gọi tên con trai hay nhìn vào gương mặt đáng yêu của nó, anh lại nhớ đến em. Anh cầu xin em hãy phù hộ cho thằng bé luôn gặp may mắn, hạnh phúc trên đường đời. Mỗi bước đi của nó, em hãy dõi theo và soi đường dẫn lối dùm anh. Được như vậy, anh biết ơn em nhiều lắm. Khi anh từ giã cõi đời, anh sẽ tìm em trên thiên đường. Em hãy cố gắng đợi anh nhé. Anh yêu em, Trung Quân…
Khấn cầu xong, Quốc Trung nhìn chăm chăm vào bức chân dung trắng đen trên ngôi mộ một lúc khá lâu. Đoạn anh cùng Hoàng Trung nắm tay bé Quân định bước đi thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Đôi mắt bé Quân bỗng dưng đục ngầu rồi toàn thân nó khuỵu xuống như không còn sức sống. Quốc Trung hoảng sợ đỡ lấy con trai mình rồi lay người nó. Thằng nhóc vẫn nằm im bất động trong khi mây giông trên bầu trời bỗng trở nên xám xịt khiến không gian khu ngĩa địa tối sầm lại. Gió lốc từ đâu thổi tới một lúc càng ngày càng mạnh khiến mặt đất như muốn nứt ra.
Hoàng Trung vội bế sốc bé Quân lên rồi cùng Quốc Trung chạy thật nhanh vào chỗ để xe. Cả hai vừa đi khỏi thì toàn bộ que nhang cắm trên chiếc lư hương đen ngòm bỗng nhiên tắt ngúm. Và rồi mặt đất đằng trước ngôi mộ bắt đầu động đậy. Một bàn tay khẳng khiu, xương xẩu đột ngột trồi lên cùng với tiếng gió rít tựa như tiếng gào khóc ghê rợn.
Lúc này, bé Quân từ từ hé đôi mắt và nhỏm người ngồi dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cả Quốc Trung lẫn Hoàng Trung vừa mừng rỡ vừa hoang mang khi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai của mình. Bé Quân chợt níu tay của hai người tỏ ý đòi về. Thế rồi hai ông bố quên đi chuyện lạ lùng vừa diễn ra và chở nhau về nhà của ba mẹ Trung Quân. Ngồi sau xe ôm bé Quân vào lòng, Quốc Trung không hề hay biết đôi mắt của thằng bé đột nhiên đỏ lên một cách kì dị…
$------****** In The End ******-------$
- Cậu đừng tự trách mình nữa. Là do chúng ta hơi sơ suất, không nghĩ bọn chúng lại dám ngang nhiên đến đây bắt cóc con tin ngay trước mũi cảnh sát. Tôi nghĩ hiện giờ hắn ta không dám làm gì tổn hại đến cậu Quân đâu, vì muốn thoát thân, hắn ta cần có một tấm lá chắn. Điều chúng ta cần làm bây giờ là phải bình tĩnh, chờ thời cơ thuận lợi để vừa tóm gọn đồng bọn của hắn vừa bảo toàn tính mạng con tin. Cậu hiểu ý tôi chứ?
- Vâng! Tôi cám ơn sếp đã nhắc nhở.
Anh cảnh sát bặm môi thở dài một tiếng rồi chợt nghĩ đến người bạn cùng tên với mình. Không biết khi nghe được tin này anh ta còn đủ bình tĩnh để giải quyết vụ án không nữa.
Ngồi trên chiếc ghế với hai cánh tay bị trói ngoặt ra đằng sau, Quân cố giãy dụa để thoát ra nhưng vô ích. Miệng nó còn bị dán chặt bởi một miếng băng keo cứng ngắc. Lão Lâm đưa bàn tay thô ráp lên bóp cằm nó rồi cười đểu.
- Ông trời đúng là đang giúp ta mà. Tự nhiên lại để ta bắt được thằng oắt con này một cách dễ dàng như vậy. Ha ha. Đợi tao rời khỏi chốn này, mày sẽ được đền bù xứng đáng con ạ!
Quân sợ hãi đến co rúm người lại. Trong đầu nó giờ đây không nghĩ được gì ngoài mối hiểm họa đang đến gần.
Được tin báo Quân bị bắt cóc, Trung bàng hoàng đánh rơi ly nước đang cầm trên tay. Anh tái mặt vội lao ra cửa thì bất ngờ bị anh cảnh sát cùng tên gọi giật lại.
- Này Trung, anh thôi cái ý định đi tìm Quân đi. Giờ biết cậu nhóc ấy ở đâu mà tìm chứ?
Trung khựng người lại trong mấy giây. Rồi anh đưa tay bấu chặt vào thanh cửa thể hiện sự giận dữ.
- Tôi biết là anh đang rất lo cho Quân nhưng ngay lúc này cần phải tỉnh táo mà nhìn nhận tình hình. Đừng làm những chuyện không đâu rồi lãng phí thời gian và sức lực. Anh mất tự chủ như vậy sẽ không giải quyết được gì đâu!
Nhận ra bản thân mất kiểm soát, Trung hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Nhưng nỗi lo sợ thì vẫn còn thường trực đâu đó trên gương mặt hốc hác của anh. Anh chỉ còn biết thầm hy vọng cho Quân không bị tổn thương gì cả. Anh Trung kia vỗ vai anh nói.
- Anh nên chợp mắt một tí đi để lấy sức mai còn hành động.
- Ừ. Tôi biết rồi, cám ơn cậu nhiều…
Trung thở hắt ra thật nhẹ rồi nặng nề trở vào căn phòng nhỏ của bạn mình. Ngày mai anh nhất định bắt tên Lâm phải đền tội cho những gì hắn đã gây ra.
***************************
Ở Sài Gòn, Quang được gã thanh niên lạ mặt chở đến một căn nhà hoang tối om đằng sau khu chợ Văn Thánh. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng tù mù của những ngọn đuốc dần hiện ra. Từ đằng xa, Quang thoáng thấy một đám người mặc áo đen đứng tụ tập quanh một cái khung sắt với những đốm lửa đỏ lòm đang rừng rực cháy. Khi nhận ra thầy Phong đang bị trói hai tay treo trên thanh sắt, Quang nhảy vội xuống xe chạy đến bên cạnh hoảng hốt gào lên.
- Thầy ơi, thầy làm sao vậy nè??? Thầy tỉnh lại đi thầy ơi…
Nghe thấy giọng nói thống thiết vang lên bên tai, thầy Phong cố gượng người dậy mở đôi mắt lờ đờ ra nhìn Quang. Lúc này trên người anh chi chít các vết thương do sợi roi gân bò gây ra, máu loang lổ thấm ướt chiếc áo sơ mi rách nát. Mặc dù cơ thể đang phải chịu đựng những cơn đau ghê gớm, thầy Phong vẫn cố hé môi trả lời Quang.
- Em…em đó… hả Quang…Tại sao em lại… tới đây?
- Thầy ơi…Bọn chúng hành hạ thầy đến nông nỗi này sao. Chúng mày là một lũ súc sinh, còn hơn cả loài cầm thú mà!!
Quang phẫn nộ trừng mắt nhìn hai tên lưu manh đang cầm sợi roi. Bọn chúng nhìn nó bằng vẻ mặt hung tợn và định giơ ngọn roi lên thì từ trong bóng tối, một người con gái bước ra gằn giọng.
- Tụi bay dừng tay. Đừng làm tổn hại đến thân thể quý giá ấy chứ!!
- Dạ…Chào chị Firefox!
Nhận ra giọng nói của Thảo Vy, Quang đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mặt của cô ta quát lớn.
- Tao đã đến đây rồi, mày hãy thả thầy Phong ngay lập tức!!
- Ok. Sẽ thả mà. Mày đừng nên nóng giận vậy trông xấu xí lắm. Hê hê
- Đừng có nhiều lời!
Thảo Vy liếc mắt ngầm ra hiệu cho tụi đàn em gỡ dây trói thả thầy Phong. Cả cơ thể anh đổ sụp xuống đất vì mất hết sức lực. Quang ngồi sụp xuống, tay nó run run chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao của thầy Phong.
- Thầy ơi…Tất cả là do em mà để thầy bị liên lụy..
- Tại sao…em lại tới đây…chứ?? Lũ chúng nó…sẽ không tha… cho em đâu…hự hự..
Thảo Vy nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười nhạt bảo.
- Cảm động quá nhỉ. Nhưng tao chúa ghét nhất mấy cảnh này trong phim. Tụi bay đâu, lôi cổ thằng Quang đi cho tao. Ông chủ lớn đang đợi món hàng này nãy giờ đó.
- Dạ, thưa chị Firefox!!
Ngay lập tức, hai tên thanh niên đô con nhất bọn sấn đến nắm lấy tay Quang lôi đi. Thầy Phong cố giơ tay giữ nó lại nhưng anh không còn đủ sức. Anh dùng chút sức lực còn lại cố nhoài người bò về phía trước liền bị Thảo Vy đạp một cái vào ngực.
- Thầy Phong…Thầy Phong…
Quang vừa giãy giụa vừa gào lên thảm thiết. Thảo Vy bật cười sằng sặc định cho đám đàn em rút lui thì bất ngờ một tốp chiến sĩ công an từ trong bóng đêm lao ra bao vây lấy bọn chúng. Tiếng còi cảnh sát và tiếng loa phóng thanh vang lên.
- Cảnh sát đây! Tất cả đứng im không được bỏ chạy!!
- Chết tiệt! Bọn cớm khốn kiếp ở đâu ra thế này…
Thảo Vy tức điên vội vàng chạy ra phía sau căn nhà hoang để tìm đường thoát thân. Đám đồng bọn của ả cũng nháo nhào đi tìm chỗ nấp. Trước tình thế hỗn loạn đang diễn ra, lực lượng cảnh sát ập vào giải quyết từng tên một. Chỉ trong chớp mắt bọn côn đồ đã bị tóm cổ gần hết. Còn Quang được một anh cảnh sát dẫn đến chỗ an toàn. Chừng nửa tiếng sau, ba đồng chí công an đã bắt được Thảo Vy cùng với hai tên đàn em còn lại. Đi ngang qua Quang, ả vùng lên gầm ghè với mái tóc rối bù.
- Mày may mắn lắm Quang. Bạn bè của tao sẽ không để yên cho mày đâu!!
- Đi mau, đừng lôi thôi nữa. Đồng bọn và ông chủ lớn của cô đã bị bắt hết cả rồi.
- Cái gì!!! Trời ơi không thể nào…
Thảo Vy sững sờ gục đầu xuống trước kết cục bi đát dành cho ả. Khi bị áp giải lên xe, ả đột ngột rú lên cùng với tràng cười man rợ. Quang rùng mình nhìn theo Thảo Vy rồi chợt nhớ đến thầy Phong, nó vội vã định chạy đi tìm. Thấy vậy anh cảnh sát liền giữ tay nó lại bảo.
- Thầy Phong của em đã được đưa đi bệnh viện rồi. Em cần phải theo anh về đồn để lấy lời khai.
- Ơ..anh là..
- Anh là Ân, hàng xóm của thầy Phong. Cách đây một tuần, thầy ấy có nhờ anh điều tra về việc phát hiện ra một băng nhóm buôn người đang hoạt động ngầm trong thành phố. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cớ, anh đã cùng với đội điều tra của mình lên kế hoạch vây bắt bọn chúng. Chính thầy Phong đã tự nguyện hi sinh bản thân để làm con mồi dẫn dụ chúng tụ tập lại một chỗ. Vì thế tụi anh đã dễ dàng tóm gọn bọn chúng và kịp thời cứu nguy cho em. Nhưng rất tiếc thầy Phong lại bị chúng tra tấn dã man đến vậy.
- Trời…Tất cả mọi chuyện là vậy sao?
- Thôi, em đi theo anh nào. Đừng nghĩ nhiều nữa. Dù sao thì nguy hiểm cũng đã đi qua rồi. Thầy Phong sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Tin anh đi.
Quang lặng lẽ theo anh cảnh sát bước lên xe. Trong đầu nó giờ đây chỉ tồn tại một bóng hình duy nhất của thầy Phong. Món nợ ân tình lớn lao của thầy ấy nó biết đáp trả bằng cách nào đây. Nhưng đâu đó từ tận đáy lòng, Quang nhận ra mình bắt đầu có những cảm xúc yêu thương vô cùng đặc biệt.
***********************************
Thành phố Đà Lạt những ngày đầu hạ vẫn còn chút se lạnh và ngập chìm trong làn sương mù dày đặc. Ngay từ tờ mờ sớm, Trung đã thức dậy chuẩn bị đồng phục và tinh thần giáp mặt với kẻ thù. Tối qua anh không dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ gặp ác mộng. Trên đường đến trụ sở cảnh sát, anh Trung kia báo cho anh biết tên Lâm cùng đồng bọn có thể đang âm thầm di chuyển đến tòa cao ốc Thiên An, một trong những nơi chịu sự chi phối của lão. Ngay khi tập trung đội hình trước sân chào cờ, chú Tấn dõng dạc cất lệnh chỉ huy.
- Các đồng chí nghe rõ đây. Hiện tại tên Lâm cùng đồng bọn đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm bí mật. Trong tay hắn còn đang giữ một con tin. Vì thế chúng ta cần phải hành động thật cẩn trọng và giải quyết gọn gàng, dứt khoát tránh ảnh hưởng đến thường dân. Hạn chế sử dụng vũ khí khi không cần thiết. Tuyệt đối phải chờ thời cơ chín muồi và hợp lý mới được ra tay hiểu chưa??
- Rõ!!
- Tốt lắm. Hãy mau chóng triển khai đội hình bám sát đối tượng ngay từ bây giờ. Có diễn biến gì quan trọng, mỗi nhóm trưởng lập tức báo cáo tình hình qua bộ đàm cho tôi!
- Rõ! Thưa sếp!
Kết thúc mệnh lệnh, tất cả các chiến sĩ nhanh chóng tập trung leo lên xe và được đưa đến tòa nhà Thiên An bằng con đường nhanh nhất. Ngồi im lặng trên xe, Trung siết chặt hai bàn tay và suy nghĩ về Quân. Anh hy vọng em ấy sẽ cố gắng giữ vững tinh thần để chờ anh đến giải cứu nó thoát khỏi nguy hiểm.
Khi đã đến địa điểm mà Oanh chỉ dẫn, ông Lâm bước ra khỏi xe rồi quan sát tứ phía. Mọi thứ xung quanh tòa nhà trông có vẻ khá tĩnh lặng. Đoạn lão cùng đám thuộc hạ xách vali đựng tiền tiến thật nhanh vào cửa chính rồi theo thang máy lên đến tầng lầu cao nhất. Khi đã bước ra ngoài sân thượng, lão cười thầm trong bụng rồi ra hiệu cho tên vệ sĩ dẫn Quân tới trước mặt lão.
- Xem ra, sự có mặt của mày không cần thiết lắm Quân nhỉ. Mày có muốn mau chóng lên thiên đàng cùng ba thằng Trung không? Hê hê
Trước lời đe dọa khủng khiếp đó, Quân vô cùng hoảng loạn. Nó cố giãy giụa hết sức mình nhưng không tài nào thoát khỏi sợi dây trói. Lão Lâm bật cười khoái trá rồi giật mạnh miếng băng dính trên miệng Quân ra.
- Khà khà..Nhưng mày yên tâm. Tao không nhẫn tâm đến vậy đâu. Tao sẽ cho mày một cơ hội để sống trên cõi đời này bằng cách là theo tao học nghề buôn bán tiên dược. Mày thấy cuộc đổi chác này sao hả?
- Ặc..ặc.. thả tôi ra…Không bao giờ tôi tiếp tay cho ông làm điều xấu đâu…
- Có chắc không đấy nhóc? Trước cái chết, mày còn có sự lựa chọn nào khác hay sao? Hà hà
- Tôi…tôi…
Tên Lâm vẫn thản nhiên đùa giỡn với Quân trong khi chờ Oanh cho người đến rước. Lão vừa mới rời mắt khỏi đồng hồ trên tay thì bất ngờ từ dưới cầu thang dẫn lên sân thượng, một toán cảnh sát trong bộ đồng phục đặc nhiệm chạy đến bao vây lấy đám thuộc hạ của lão. Chỉ huy trưởng hét lên cảnh cáo.
- Tất cả bỏ vũ khí xuống và đầu hàng ngay lập tức. Chúng tôi tuyên bố bắt các người vì tội buôn bán và tàng trữ ma túy trái phép!!!
Lão Lâm thoáng chút hoang mang nhưng rồi lão nhếch môi cười nham hiểm và kéo Quân ra làm bia đỡ đạn. Mấy tên thuộc hạ lùi lại vây xung quanh lão. Đoạn lão đưa mũi súng dí vào đầu Quân rồi nói to.
- Chúng mày có ngon tới đây bắt tao đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc thằng nhóc này sẽ phải xuống âm phủ đấy!!!
- Quân ơi!!
- Anh Trung, cứu em với!! Hic hic…
Trung bất ngờ từ trong toán cảnh sát tiến lên phía trước một bước. Biết anh còn quan tâm đến mình, Quân mừng đến phát khóc. Ngay lập tức, anh cảnh sát cùng tên níu vai anh ngăn lại.
- Bình tĩnh đi, đừng manh động.
- Nhưng mà…
- Hãy nghe tôi. Anh làm liều sẽ chẳng ích lợi gì đâu.
Chỉ huy trưởng đành phải dùng cách thương lượng.
- Hãy mau thả cậu bé ra. Chúng tôi sẽ để cho ông đi!
- Dễ dàng vậy sao. Chúng mày đừng hòng giở trò lừa gạt tao. Tao sẽ mang thằng nhóc này trốn thoát khỏi đây. Chúng mày sẽ chẳng làm được gì đâu!
- Vậy thì ông cũng đừng mong trốn thoát khỏi nơi này. Các đồng chí xông lên!!
Ngay sau khi nghe hiệu lệnh, lực lượng cảnh sát xông đến giáp lá cà với đám tay sai của tên Lâm. Lão hoảng sợ lùi lại mấy bước trong khi đồng bọn của lão dần dần bị cảnh sát khống chế. Đến khi chỉ còn mình lão với Quân trong tay, lão vội vàng lùi lại rồi chĩa súng về phía trước dọa nạt.
- Tụi mày đứng im đó!! Nếu còn bước tới, tao sẽ kết liễu thằng nhóc này ngay lập tức!!
- Hãy bỏ súng xuống đầu hàng đi. Ông đã hết đường thoát rồi. Vẫn còn cơ hội để ông hưởng sự khoan hồng của pháp luật đấy!
- Nhảm nhí! Tụi bay là cái thá gì mà ra lệnh cho tao. Tao không bao giờ tin tưởng bọn cảnh sát khốn khiếp tụi bay đâu!!
Vừa nói, lão Lâm vừa cố tình tiến sát ra mép ngoài sân thượng để uy hiếp cảnh sát. Thấy tình huống có vẻ bất lợi, chỉ huy trưởng liền ra lệnh cho mọi người lùi về phía sau. Biết mình đang thắng thế, lão Lâm nhếch môi cười hả hê. Cùng lúc đó, một chiếc trực thăng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chiếc trực thăng đảo quanh một vòng rồi từ từ đáp xuống phía cuối sân thượng. Lão Lâm vẫn đang giữ chặt Quân trong tay mình và từng bước thật chậm lùi về phía chiếc trực thăng.
Thấy tình hình quá nguy cấp, Trung không màng đến mệnh lệnh cấp trên mà bất ngờ xông thẳng đến chỗ tên Lâm. Lão cuống lên bắn một phát súng nhưng viên đạn đã sượt qua vai anh trong gang tấc. Nhanh như cắt, Trung tung một cú đá thật mạnh ngay bụng lão Lâm khiến lão bật ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay lão văng sang một bên. Lúc này Quân bị mất đà ngã nhào vào lòng Trung. Anh giữ lấy cơ thể nó rồi nhanh chóng gỡ dây trói trên tay.
- Em không sao chứ! Có anh ở đây rồi.
- Em sợ quá anh ơi…
Sau đòn tấn công bất ngờ, lão Lâm vội gượng người dậy với tay lấy khẩu súng kế bên rồi giơ thật nhanh lên phía trước mặt.
- Mày chết đi, thằng khốn!
Trông thấy cảnh tượng ấy, Quân không kịp suy nghĩ gì rồi lấy cả thân mình che chắn cho anh.
- Đoàng!!
Một tiếng súng nổ bất thình lình vang lên khiến Trung và lực lượng cảnh sát như chết sửng. Phát súng định mệnh của lão Lâm đã ghim ngay vào ngực trái của Quân khiến toàn thân nó nảy lên, một dòng máu đỏ thẫm chảy ra ướt đầm cả chiếc áo. Tên Lâm lồm cồm bò dậy định xách vali tiền chạy về phía chiếc trực thăng liền bị anh cảnh sát tên Trung lao tới ôm chặt lấy người lão. Cả hai vật nhau lăn qua mép ngoài sân thượng và rồi cả người lão Lâm cùng chiếc vali tiền rơi xuống khoảng không trước mặt. May mắn thay Trung đã nắm được tay lão. Lão Lâm kinh hãi rú lên trong khi thân thể đung đưa cùng với số tiền khổng lồ rơi ra từ vali.
- Làm ơn cứu tôi với…tôi không muốn chết…
- Giữ yên đấy lão già, đừng có vùng vẫy!!
Ngay lập tức, một vài anh chiến sĩ chạy lại giúp anh Trung lôi lão ta lên. Trong khi lão Lâm mặt cắt không còn giọt máu thì một cái còng số tám đã gắn chặt vào hai cổ tay lão. Từ đằng xa, người phụ nữ trong chiếc trực thăng liền ra hiệu cho tên phi công cất cánh. Thấy vậy, chỉ huy trưởng lấy bộ đàm thông báo tình hình cho đội hai và triển khai phương án khẩn cấp.
Ôm cơ thể đầy máu của Quân trong cánh tay mình, Trung run rẫy nhìn nó bằng đôi mắt rưng rưng. Quân dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình cố hé mắt nhìn anh lần cuối và nở một nụ cười mãn nguyện.
- Anh…anh Trung…anh còn yêu…yêu..em không??
- Anh vẫn yêu em mà. Anh yêu em nhiều lắm Quân ơi. Đừng bỏ anh đi mà!!!
- Anh…anh nói…nói thật không vậy? Em…em…
- Là thật mà…Anh yêu em…anh thương em…anh mến em…tất cả đều là sự thật…
- Vậy thì… may quá. Em…em cứ tưởng anh không còn… yêu em… nữa chứ?
- Anh sai rồi, là anh có lỗi…Anh đúng là một thằng ngốc mà…
Quân đưa bàn tay yếu ớt lên má anh và nói từng tiếng khó nhọc.
- Em không thể… ở bên cạnh anh… được nữa rồi..
- Đừng nói vậy mà Quân ơi…
- Trung à, em yêu anh nhiều lắm…em xin lỗi…
Quân chỉ kịp thốt ra những lời cuối cùng đó trước khi cơ thể chìm vào một giấc ngủ dài đang ập đến. Nó chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng anh gào lên thảng thốt trong một cơn mơ u ám, thê lương đang mời gọi nó đi.
- Quân ơi…Quân ơi…Em đừng chết…Đừng bỏ anh mà Quân ơi….
File 52 (File kết thúc): Hồn về trong gió [F + Tr]
[10 năm sau…]
Trong một ngôi nhà nhỏ màu xanh lam nằm giữa trung tâm thành phố Sài Gòn, người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông đang ngồi trầm ngâm ngắm một tấm ảnh đen trắng. Trên gương mặt tuấn tú, dạn dĩ của anh phảng phất chút suy tư và được phản chiếu qua một vùng trời sâu thẳm, mênh mông. Mắt anh đăm đăm nhìn xoáy sâu vào tấm ảnh còn tâm hồn anh chợt lao xao vì có hàng vạn con sóng lớn đang cuộn trào. Đang bồi hồi tưởng nhớ về điều gì đó thiêng liêng trong quá khứ, người đàn ông chợt giật mình khi có tiếng gọi của một đứa bé trai bên cạnh.
- Ba Quốc Trung đang xem hình của ai vậy? Cho con xem với được không?
Anh đưa tay dụi mắt để trở về với thực tại. Đoạn anh kéo thằng nhóc vào lòng mình khẽ xoa đầu nó rồi dịu dàng bảo.
- Là người quen trước đây của ba thôi…Con đã chuẩn bị sách vở đầy đủ chưa?
- Dạ rồi ạ. Hôm qua con còn học thuộc bài xong mới chơi liên minh đó! Ba thấy con ngoan không??
- Ừ, ngoan lắm. Nhớ đi học phải ngoan như ở nhà nghe hông?
- Dạ. Con biết rồi ba!
Hai cha con đang vui vẻ trò chuyện thì từ trên lầu một người đàn ông khác trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông vừa bước chân xuống cầu thang vừa cất giọng trầm ấm.
- Quân ơi, chuẩn bị nước uống xong chưa con?
- Dạ. Con đang đi lấy nè ba Hoàng Trung ơi!
Thoáng thấy Quốc Trung vẫn còn ngồi ở nhà dưới, Hoàng Trung ngạc nhiên hỏi.
- Ủa, anh chưa đi làm sao anh?
- À, anh cảm thấy hơi nhức đầu nên ngồi nghỉ một lát ấy mà.
- Uhm…Anh sức dầu đỡ đi. Có gì trưa về em mua thuốc cho anh nhé.
- Ừ cám ơn em, em yêu!
Hoàng Trung tiến lại gần Quốc Trung rồi anh khẽ đặt lên môi chồng mình một nụ hôn dịu nhẹ. Chợt nhận ra bức ảnh cũ kĩ đang nằm trên tay Quốc Trung, Hoàng Trung đoán ra được vì sao vẻ mặt của chồng mình lại tâm trạng như vậy. Anh mỉm cười đưa tay lên má Quốc Trung nói với giọng trìu mến.
- Em đưa con đi học trước đây. Anh đến cơ quan sau nhé!!
- Ừ. Chào em. Lát gặp em sau.
Hoàng Trung nắm lấy tay bé Quân bảo.
- Con chào ba Quốc Trung đi con!
- Dạ thưa ba Quốc Trung con đi học!
Thằng bé ngoan ngoãn khoanh tay lại chào ba nó trước khi tung tăng bước ra cửa. Quốc Trung nhìn theo sau lưng bé Quân và vợ mình mà lòng cảm thấy ngậm ngùi. Hạnh phúc ngày hôm nay có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu có Quân ở bên cạnh anh lúc này.
Quãng thời gian mười năm vừa qua đối với Quốc Trung vừa có lúc dài đăng đẳng nhưng đôi khi cũng vô cùng ngắn ngủi. Anh từng nghĩ bản thân mình đã có thể quên đi hết những kí ức đau buồn trong quá khứ nhưng đến khi gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ thì câu chuyện năm xưa giống như vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Nhưng dù sao thì cuộc sống hiện tại của anh vẫn hạnh phúc và bình yên nhiều hơn là trăn trở, hoài niệm. Nhiều lần anh tự nhủ với bản thân rằng phải vui vẻ sống tiếp hết quãng đời còn lại để không phụ lòng mong mỏi của Quân. Có lẽ em ấy cũng muốn nhìn thấy anh sống thoải mái, yên vui.
Nhớ lại mười năm về trước, từ ngày Quân hy sinh, Quốc Trung như suy sụp tinh thần và không thiết tha gì với cuộc sống thực tại nữa. Anh cứ mãi đắm chìm trong tiếc nuối, đau thương và ngày càng lún sâu vào cảm giác tuyệt vọng. Cho đến khi Hoàng Trung, người cảnh sát giao thông cùng tên với anh quyết tâm giúp anh vực dậy tinh thần và trở lại với cuộc sống vốn có thì Quốc Trung mới nhận ra cuộc đời này vẫn có nhiều ý nghĩa khác đang tồn tại.
Hoàng Trung chỉ cho anh cách biết chấp nhận sự thật và làm quen với những chuyện không mong muốn trong cuộc sống. Không những thế, Hoàng Trung luôn có mặt bên cạnh anh bất cứ khi nào anh u sầu, muộn phiền, mệt mỏi hay chơi vơi. Dần dần Quốc Trung nhận thấy cậu ấy giống như là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc đời đầy chông gai, thử thách của mình. Anh mau chóng lấy lại niềm tin, bản lĩnh và quyết định không chỉ xem Hoàng Trung như một người bạn đồng nghiệp thân thiết mà còn xem cậu ấy như là người bạn đời thủy chung, son sắt.
Quen nhau được tám năm, cả hai quyết định đi đến hôn nhân để chính thức trở thành vợ chồng và cùng nhau sống chung dưới một mái nhà ấm êm, hạnh phúc. Còn bé Quân là đứa con trai của Hoàng Trung được sinh ra nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi biết mình bị vô sinh, Quốc Trung không cảm thấy buồn tủi hay thất vọng gì cả. Anh vui vẻ đề nghị Hoàng Trung sinh con giúp mình và anh sẽ coi đứa bé như là con ruột của cả hai vậy. Hành động và suy nghĩ đó của anh khiến Hoàng Trung vô cùng cảm động. Anh tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho người bạn đời của mình đến khi đầu bạc răng long.
Trong khoảng thời gian ấy, mẹ Quốc Trung vì muốn chuộc lại lỗi lầm nên đã lên chùa quy y cửa phật. Còn thằng Tùng, em trai của anh thì đi du học và định cư bên Nhật. Nghe đâu nó đã làm đám cưới với cô con gái của bộ trưởng Nhật hơn nó mười tuổi. Thằng Quang, đứa bạn thân thiết của Quân hiện giờ cũng đang giữ chức giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nó và thầy Phong đã kết hôn và có hai cô công chúa sinh đôi sáu tuổi vô cùng xinh xắn. Còn Khoa, người bạn hay giúp đỡ Quân ngày trước bây giờ đã trưởng thành hơn và công tác trong đội phòng chống ma túy mại dâm của thành phố. Cậu ta đã lên được chức đội trưởng và đã phá thành công không ít vụ án phức tạp. Còn kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bị xe tải cán chết sau một lần vượt ngục.
Về vai vế trong gia đình, Hoàng Trung quyết định nhường chức “chồng” cho Quốc Trung và tự xem mình là người vợ đảm đang. Đơn giản vì anh sinh sau Quốc Trung một vài giờ đồng hồ với lại anh nghĩ ai làm vợ làm chồng cũng được, quan trọng là sống hạnh phúc và yêu thương nhau thật lòng. Thật ra hai người muốn làm đám cưới sớm hơn nhưng lúc đó luật pháp Việt Nam vẫn chưa cho phép kết hôn giữa hai người cùng giới. Hơn nữa, cả hai còn là cảnh sát giao thông uy nghiêm, oai vệ. Thế nên Hoàng Trung và Quốc Trung cố gắng đợi chờ đến ngày Quốc hội Việt Nam chính thức công nhận hôn nhân bình đẳng của cộng đồng LBGT để hai người danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng của nhau.
Bé Quân bây giờ vừa tròn sáu tuổi và là đứa con trai bé bỏng được hai ông bố cảnh sát giao thông cực kì yêu thương và hết mực chiều chuộng. Tên của đứa bé do chính ba Hoàng Trung đặt như muốn nhắc nhở chồng mình rằng không được phép quên đi quá khứ và quên đi hình ảnh của một cậu nhóc dũng cảm ngày nào đã xả thân cứu nguy cho anh. Dường như ông trời cũng thấu hiểu được tâm nguyện của hai người nên mới ban cho bé Quân một hình hài y hệt cậu Trung Quân ngày nào.
Thằng nhóc có đôi mắt sáng ngời và vầng trán cao rộng. Mới lên sáu tuổi mà nó trông rất đẹp trai, vừa bãn lĩnh thông minh mà lại rất hiểu chuyện. Gương mặt bé Quân tuy hiền lành, dễ mến nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, mạnh mẽ của một đồng chí cảnh sát tương lai. Nếu sau này thằng bé không phản đối, cả Quốc Trung và Hoàng Trung đều muốn nó trở thành người kế thừa của mình.
**********************
Vào một buổi chiều mùa hạ mưa phùn lất phất rơi, hai ông bố tên Trung dẫn đứa con trai bé nhỏ ra khu nghĩa trang, nơi chôn cất hài cốt của Trung Quân. Mới vừa đến nơi, cả ba người trông thấy Quang và Khoa đang cúi đầu khấn vái trước ngôi mộ. Họ lặng lẽ nhìn nhau cất lời chào rồi lầm bầm cầu nguyện trước vong linh của người đã khuất. Đợi Khoa và Quang đi rồi, Quốc Trung mới thủ thỉ với cậu con trai.
- Quân nè, hôm nay là ngày giỗ của chú Trung Quân, người bạn thân thiết ngày xưa của ba. Con thắp một nén nhang lên mộ của chú ấy đi!
- Dạ.
Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không một chút sợ sệt. Cắm nhang xong, nó lùi lại chắp tay lên miệng thì thầm điều gì đó. Quốc Trung cũng nhắm mắt lại và lẩm bẩm.
- Trung Quân ơi, ở trên thiên đường em giờ thế nào rồi? Anh ở dưới này ngày nào cũng nhớ em nhiều lắm. Anh lúc nào cũng mong một ngày nào đó hai anh em mình đoàn tụ nhưng có vẻ điều đó quá xa vời phải không em? Anh ước gì mình có thể trở lại ngày xưa, cái khoảng thời gian anh và em cùng hạnh phúc bên nhau ấy. Những khoảnh khắc đó mới tuyệt vời làm sao…
- Em có biết thằng bé đứng trước mặt em là con ai không? Nó là con trai của anh và Hoàng Trung đó. Mặc dù nó không phải là giọt máu của anh cũng không phải là của em nhưng anh vẫn coi nó là con trai của hai đứa mình. Mỗi lần gọi tên con trai hay nhìn vào gương mặt đáng yêu của nó, anh lại nhớ đến em. Anh cầu xin em hãy phù hộ cho thằng bé luôn gặp may mắn, hạnh phúc trên đường đời. Mỗi bước đi của nó, em hãy dõi theo và soi đường dẫn lối dùm anh. Được như vậy, anh biết ơn em nhiều lắm. Khi anh từ giã cõi đời, anh sẽ tìm em trên thiên đường. Em hãy cố gắng đợi anh nhé. Anh yêu em, Trung Quân…
Khấn cầu xong, Quốc Trung nhìn chăm chăm vào bức chân dung trắng đen trên ngôi mộ một lúc khá lâu. Đoạn anh cùng Hoàng Trung nắm tay bé Quân định bước đi thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Đôi mắt bé Quân bỗng dưng đục ngầu rồi toàn thân nó khuỵu xuống như không còn sức sống. Quốc Trung hoảng sợ đỡ lấy con trai mình rồi lay người nó. Thằng nhóc vẫn nằm im bất động trong khi mây giông trên bầu trời bỗng trở nên xám xịt khiến không gian khu ngĩa địa tối sầm lại. Gió lốc từ đâu thổi tới một lúc càng ngày càng mạnh khiến mặt đất như muốn nứt ra.
Hoàng Trung vội bế sốc bé Quân lên rồi cùng Quốc Trung chạy thật nhanh vào chỗ để xe. Cả hai vừa đi khỏi thì toàn bộ que nhang cắm trên chiếc lư hương đen ngòm bỗng nhiên tắt ngúm. Và rồi mặt đất đằng trước ngôi mộ bắt đầu động đậy. Một bàn tay khẳng khiu, xương xẩu đột ngột trồi lên cùng với tiếng gió rít tựa như tiếng gào khóc ghê rợn.
Lúc này, bé Quân từ từ hé đôi mắt và nhỏm người ngồi dậy như chưa hề xảy ra chuyện gì. Cả Quốc Trung lẫn Hoàng Trung vừa mừng rỡ vừa hoang mang khi không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với đứa con trai của mình. Bé Quân chợt níu tay của hai người tỏ ý đòi về. Thế rồi hai ông bố quên đi chuyện lạ lùng vừa diễn ra và chở nhau về nhà của ba mẹ Trung Quân. Ngồi sau xe ôm bé Quân vào lòng, Quốc Trung không hề hay biết đôi mắt của thằng bé đột nhiên đỏ lên một cách kì dị…
$------****** In The End ******-------$
Bình luận truyện