Yêu Nhầm Người Thứ Ba
Chương 7
Nhìn hai người bước xa, Lưu Ngân Mai mới quay người đi, không còn sớm, cô cần phải vào chuẩn bị tốt thử vai.
Vừa rồi, Kim Vi Phượng tính kế, cô cũng không phải là không biết. Nếu là người ngoài, có lẽ cô còn có thể khen một câu Kim Vi Phượng là người thông minh, nhưng đổi lại bản thân bị tính kế, Lưu Ngân Mai cũng không vui lòng. May mắn hôm nay có Phạm Minh Đức giúp đỡ, nếu không, cô khó thoát thân, thậm chí mất cơ hội thử vai. Dù sao, đó cũng là người của Trần gia, nếu đắc tội, cô khó có cơ hội xuất đầu. Nghĩ lại, Lưu Ngân Mai vẫn còn sợ hãi, đối với Kim Vi Phượng càng thêm chán ghét. Lần này cô nhớ kĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả lại cho cô ta.
Kim Vi Phượng gặp Lưu Ngân Mai không nhìn cô bước đi, đôi mắt ứa ra lửa, dậm chân theo phía sau. Hừ. Lần này cô ta may mắn, nhưng cô sẽ không để cô ta đạt được. Khí chất giống cô thì như thế nào, đạo diễn vẫn sẽ chọn cô mà không phải cô ta.
Hai người càng đi càng xa, mới lộ ra một bóng người phía sau gốc cây. Đôi mắt sáng long lanh chớp động một tia hứng thú.
“Hôm nay xuất hiện thật nhiều nhân tài nha...” Cô gái giơ tay giữ lại những lọn tóc tinh nghịch nô đùa theo làn gió. “Như vậy cạnh tranh mới vui vẻ, ha ha.”
¡¡¡¡¡
Duy Hiếu đã đợi người tới nóng nảy mới thấy một bóng dáng từ xa đi tới. Trong làn gió thu dịu dàng, thiếu nữ ngược ánh nắng đi tới, giống như một thiên thần vừa bước ra từ bóng tối, mang theo vầng hào quang sáng chói. Chiếc váy trắng bồng bềnh, tung bay, như một đám mây trắng, đưa 'thiên sứ' về trời.
Duy Hiếu nhìn đến thất thần, cho tới khi cô gái lại gần mới kịp phản ứng.
“Kiều tiểu thư, cô vừa đi đâu đó? Nam Phong vừa mới tìm cô, sắp tới lượt thử vai rồi.”
Duy Hiếu là trợ lí của Đỗ Nam Phong, bây giờ lại xuất hiện ở đây, Kiều Duy Ảnh vừa nhìn cũng biết là hắn đang đợi cô. Nghĩ tới người khác đang bận rộn còn phải phân thân suy nghĩ bản thân, Kiều Duy Ảnh cũng thấy xấu hổ, cười cười làm che dấu.
“Làm phiền anh, tôi đi lòng vòng một chút liền lạc đường...”
Duy Hiếu nhìn cô như vậy cũng không nói gì thêm, người tìm thấy là được rồi.
“Không sao. Chúng ta mau vào trong chuẩn bị.”
Bởi vì Kiều Duy Ảnh là người mới, lại ở hôm qua mới thêm vào nên thứ tự ở cuối cùng. Nếu là người khác ở vị trí này sẽ lo lắng không diễn suất tốt, hay không áp được người trước, nhưng Duy Ảnh hoàn toàn không để ý. Nói thực ra, cô cũng không nhất định phải vai diễn này, hay chính xác hơn, cô cũng không quan trọng việc diễn trò. Bước vào giới giải trí, Duy Ảnh chỉ xem như một trò chơi, bởi vì có những người bạn trong đó, nên cô mới tham gia. Tất nhiên, những người khác cũng không biết chuyện này...
Mẹ Duy Ảnh là một nghệ sĩ rất đa tài. Bà có thể chơi tất cả các loại đàn, có thể hát, múa, diễn trò, nhưng nổi danh nhất vẫn là khả năng múa. Tên tuổi của bà từng xuất hiện nhiều lần trên vũ đài quốc tế, mang lại những điệu múa uyển chuyển khắc sâu vào lòng người.
Từ nhỏ, Duy Ảnh đã rất thần tượng mẹ. Cô tham gia rất nhiều khóa học để có thể giống như mẹ, xinh đẹp, giỏi giang, nhiều người biết đến. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng cô thích sân khấu, muốn kế thừa sự nghiệp của mẹ. Nhưng không ai nghĩ tới, đó chỉ là những sở thích nhất thời của Duy Ảnh, lớn lên, cô toàn đem những kĩ năng đó vào chơi đùa. Nếu để những người khác biết suy nghĩ này của cô, nhất là những người luôn muốn ngăn cản cô bước vào giới giải trí, họ sẽ rạng rỡ tươi cười, sau đó sắp xếp cho cô một lịch học dày đặc, hay là tức ngực dậm chân, tìm cách dạy dỗ cô một trận rồi nhét cho cô một lịch học kín mít.
Nghĩ tới vài người nào đó luôn muốn ép cô vào khuôn khổ, Duy Ảnh âm hiểm cười một tiếng, cô mới không để bọn họ thực hiện được. Không phải cô không thương họ, nhưng năm nay cô mới 18 tuổi, tuổi xuân tươi trẻ như vậy sao có thể chôn vùi trong những triết lí kinh tế nhàm chán, rồi còn quản lí một công ty lớn, mỗi ngày lao lực, vất vả làm việc. Không đợi cô chơi đủ, họ sao có thể nghỉ ngơi?
Nghĩ vậy, Kiều Duy Ảnh mĩ tư tư trở về nước, tham gia giới giải trí.
Những người nào đó:...con gái phản
kì, thương không dậy nổi a.
...
Thử vai gần một nửa, Đỗ Nam Phong mới lại nhìn thấy bóng dáng của Duy Ảnh. Mặc dù đây không phải là buổi đầu Duy Ảnh đi thử vai, nhưng đây cũng là bước khởi đầu sự nghiệp trong nước của cô. Nếu là người khác, có lẽ là đêm không ngủ được, khẩn trương, suy nghĩ, nhưng hắn nhìn Duy Ảnh là ăn ngon ngủ kĩ. Từ sáng sớm, cô đã tinh lực tràn đầy, hào hứng như một đứa trẻ được đi chơi xa, bây giờ còn có tâm trạng dạo chơi, ngắm cảnh, thật sự là khiến người ta hâm mộ, ghen tị, hận.
Đỗ Nam Phong hiểu Duy Ảnh không để tâm, nên cũng không ép buộc, dù sao, Duy Ảnh cũng không dựa vào diễn trò để kiếm ăn.
“Chuẩn bị như thế nào rồi?”
Biết Duy Ảnh đưa ra yêu cầu là đã nghiên cứu kĩ kịch bản, nên hắn cũng chỉ là quan tâm một chút. Thực lực của Duy Ảnh, hắn còn rất yên tâm.
“Đạo diễn không dám nhận em.”
Duy Ảnh liếc hắn một cái, bình thản nói. Thật ra, Duy Ảnh cũng biết vẻ ngoài và thực lực của mình, nhất định sẽ không được chọn diễn vai Ly Ly. Dù sao, đây chỉ là một vai diễn phụ nhỏ, nếu đè ép vai nữ chính sẽ không tốt. Không phải nói nữ chính quá kém, mà nhan trị không sánh được nha. Kịch bản đặt ra Ly Ly vốn có hình tượng cao hơn nữ chính rồi, nếu vẻ ngoài cũng cao hơn thì ai còn xem nữ chính nữa, công ty còn muốn sao nổi nữ chính đâu. Còn nam chính, Duy Ảnh nhìn gương mặt góc cạnh của Đỗ Nam Phong, không thèm đếm xỉa. Nhan trị đủ cao, không lo bị ai đè ép.
Đỗ Nam Phong kinh ngạc nhìn Duy Ảnh. Lời này, cô cũng hiểu được là không thích hợp, vậy tại sao lại tới?
Kiều Duy Ảnh vừa nhìn vẻ mặt này của hắn, cũng biết là ý gì. Tại sao không đến, cô vui, không được sao?
“Đạo diễn Quang Vũ sắp quay bộ phim mới, nhân vật nữ số ba rất tốt.”
Thì ra là vậy. Đỗ Nam Phong gật đầu. Hắn đã nói thôi, tại sao Duy Ảnh lại để ý nhân vật Ly Ly nhỏ như vậy, thì ra là muốn nhờ nó lộ mặt trước đạo diễn Quang Vũ. Quang Vũ là đạo diễn xuất sắc nhất trong nước hiện nay, xuất đạo đã 30 năm, tài năng được chứng thực qua nhiều bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước. Từ lúc vào nghề, số lượng phim ông đạo diễn không nhiều, nhưng tất cả đều là tác phẩm nổi tiếng, ngay cả diễn viên, cũng là rực rỡ tỏa sáng. Bởi vậy, tham gia phim của ông, là ước mơ của nhiều người.
Bộ phim mới của đạo diễn Quang Vũ, hắn cũng là nghe nói. Trong đó, nhân vật nữ số ba là em gái cùng cha khác mẹ với nữ chính. Thực sự là một vai diễn tốt, thích hợp với Duy Ảnh. Nhưng không nghĩ ánh mắt cô lại cao như thế, vừa bắt đầu đã nhằm vào đạo diễn Quang Vũ.
Đỗ Nam Phong đối với Duy Ảnh dám tiến tới như thế, thực sự có chút xấu hổ cùng khâm phục. Một bước lên mây, mọi người cũng là không dám tưởng, không nói tới thực lực, cơ hội cũng khó tìm. Nhưng cũng không phải là không ai làm được. Hắn tin, với đầu óc thông minh của Duy Ảnh, cô nhất định sẽ thành công.
Mọi người biết đạo diễn Quang Vũ làm phim mới, biết Tiền đạo diễn quay Mv “Nước mắt”, biết Tiền đạo diễn là học trò cưng của đạo diễn Quang Vũ, nhưng ai biết lộ diện trước Tiền đạo diễn để được dẫn dắt tới đạo diễn Quang Vũ đâu? Tính kế được sâu như vậy, hắn chỉ có thể bái phục.
Vừa rồi, Kim Vi Phượng tính kế, cô cũng không phải là không biết. Nếu là người ngoài, có lẽ cô còn có thể khen một câu Kim Vi Phượng là người thông minh, nhưng đổi lại bản thân bị tính kế, Lưu Ngân Mai cũng không vui lòng. May mắn hôm nay có Phạm Minh Đức giúp đỡ, nếu không, cô khó thoát thân, thậm chí mất cơ hội thử vai. Dù sao, đó cũng là người của Trần gia, nếu đắc tội, cô khó có cơ hội xuất đầu. Nghĩ lại, Lưu Ngân Mai vẫn còn sợ hãi, đối với Kim Vi Phượng càng thêm chán ghét. Lần này cô nhớ kĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ trả lại cho cô ta.
Kim Vi Phượng gặp Lưu Ngân Mai không nhìn cô bước đi, đôi mắt ứa ra lửa, dậm chân theo phía sau. Hừ. Lần này cô ta may mắn, nhưng cô sẽ không để cô ta đạt được. Khí chất giống cô thì như thế nào, đạo diễn vẫn sẽ chọn cô mà không phải cô ta.
Hai người càng đi càng xa, mới lộ ra một bóng người phía sau gốc cây. Đôi mắt sáng long lanh chớp động một tia hứng thú.
“Hôm nay xuất hiện thật nhiều nhân tài nha...” Cô gái giơ tay giữ lại những lọn tóc tinh nghịch nô đùa theo làn gió. “Như vậy cạnh tranh mới vui vẻ, ha ha.”
¡¡¡¡¡
Duy Hiếu đã đợi người tới nóng nảy mới thấy một bóng dáng từ xa đi tới. Trong làn gió thu dịu dàng, thiếu nữ ngược ánh nắng đi tới, giống như một thiên thần vừa bước ra từ bóng tối, mang theo vầng hào quang sáng chói. Chiếc váy trắng bồng bềnh, tung bay, như một đám mây trắng, đưa 'thiên sứ' về trời.
Duy Hiếu nhìn đến thất thần, cho tới khi cô gái lại gần mới kịp phản ứng.
“Kiều tiểu thư, cô vừa đi đâu đó? Nam Phong vừa mới tìm cô, sắp tới lượt thử vai rồi.”
Duy Hiếu là trợ lí của Đỗ Nam Phong, bây giờ lại xuất hiện ở đây, Kiều Duy Ảnh vừa nhìn cũng biết là hắn đang đợi cô. Nghĩ tới người khác đang bận rộn còn phải phân thân suy nghĩ bản thân, Kiều Duy Ảnh cũng thấy xấu hổ, cười cười làm che dấu.
“Làm phiền anh, tôi đi lòng vòng một chút liền lạc đường...”
Duy Hiếu nhìn cô như vậy cũng không nói gì thêm, người tìm thấy là được rồi.
“Không sao. Chúng ta mau vào trong chuẩn bị.”
Bởi vì Kiều Duy Ảnh là người mới, lại ở hôm qua mới thêm vào nên thứ tự ở cuối cùng. Nếu là người khác ở vị trí này sẽ lo lắng không diễn suất tốt, hay không áp được người trước, nhưng Duy Ảnh hoàn toàn không để ý. Nói thực ra, cô cũng không nhất định phải vai diễn này, hay chính xác hơn, cô cũng không quan trọng việc diễn trò. Bước vào giới giải trí, Duy Ảnh chỉ xem như một trò chơi, bởi vì có những người bạn trong đó, nên cô mới tham gia. Tất nhiên, những người khác cũng không biết chuyện này...
Mẹ Duy Ảnh là một nghệ sĩ rất đa tài. Bà có thể chơi tất cả các loại đàn, có thể hát, múa, diễn trò, nhưng nổi danh nhất vẫn là khả năng múa. Tên tuổi của bà từng xuất hiện nhiều lần trên vũ đài quốc tế, mang lại những điệu múa uyển chuyển khắc sâu vào lòng người.
Từ nhỏ, Duy Ảnh đã rất thần tượng mẹ. Cô tham gia rất nhiều khóa học để có thể giống như mẹ, xinh đẹp, giỏi giang, nhiều người biết đến. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng cô thích sân khấu, muốn kế thừa sự nghiệp của mẹ. Nhưng không ai nghĩ tới, đó chỉ là những sở thích nhất thời của Duy Ảnh, lớn lên, cô toàn đem những kĩ năng đó vào chơi đùa. Nếu để những người khác biết suy nghĩ này của cô, nhất là những người luôn muốn ngăn cản cô bước vào giới giải trí, họ sẽ rạng rỡ tươi cười, sau đó sắp xếp cho cô một lịch học dày đặc, hay là tức ngực dậm chân, tìm cách dạy dỗ cô một trận rồi nhét cho cô một lịch học kín mít.
Nghĩ tới vài người nào đó luôn muốn ép cô vào khuôn khổ, Duy Ảnh âm hiểm cười một tiếng, cô mới không để bọn họ thực hiện được. Không phải cô không thương họ, nhưng năm nay cô mới 18 tuổi, tuổi xuân tươi trẻ như vậy sao có thể chôn vùi trong những triết lí kinh tế nhàm chán, rồi còn quản lí một công ty lớn, mỗi ngày lao lực, vất vả làm việc. Không đợi cô chơi đủ, họ sao có thể nghỉ ngơi?
Nghĩ vậy, Kiều Duy Ảnh mĩ tư tư trở về nước, tham gia giới giải trí.
Những người nào đó:...con gái phản
kì, thương không dậy nổi a.
...
Thử vai gần một nửa, Đỗ Nam Phong mới lại nhìn thấy bóng dáng của Duy Ảnh. Mặc dù đây không phải là buổi đầu Duy Ảnh đi thử vai, nhưng đây cũng là bước khởi đầu sự nghiệp trong nước của cô. Nếu là người khác, có lẽ là đêm không ngủ được, khẩn trương, suy nghĩ, nhưng hắn nhìn Duy Ảnh là ăn ngon ngủ kĩ. Từ sáng sớm, cô đã tinh lực tràn đầy, hào hứng như một đứa trẻ được đi chơi xa, bây giờ còn có tâm trạng dạo chơi, ngắm cảnh, thật sự là khiến người ta hâm mộ, ghen tị, hận.
Đỗ Nam Phong hiểu Duy Ảnh không để tâm, nên cũng không ép buộc, dù sao, Duy Ảnh cũng không dựa vào diễn trò để kiếm ăn.
“Chuẩn bị như thế nào rồi?”
Biết Duy Ảnh đưa ra yêu cầu là đã nghiên cứu kĩ kịch bản, nên hắn cũng chỉ là quan tâm một chút. Thực lực của Duy Ảnh, hắn còn rất yên tâm.
“Đạo diễn không dám nhận em.”
Duy Ảnh liếc hắn một cái, bình thản nói. Thật ra, Duy Ảnh cũng biết vẻ ngoài và thực lực của mình, nhất định sẽ không được chọn diễn vai Ly Ly. Dù sao, đây chỉ là một vai diễn phụ nhỏ, nếu đè ép vai nữ chính sẽ không tốt. Không phải nói nữ chính quá kém, mà nhan trị không sánh được nha. Kịch bản đặt ra Ly Ly vốn có hình tượng cao hơn nữ chính rồi, nếu vẻ ngoài cũng cao hơn thì ai còn xem nữ chính nữa, công ty còn muốn sao nổi nữ chính đâu. Còn nam chính, Duy Ảnh nhìn gương mặt góc cạnh của Đỗ Nam Phong, không thèm đếm xỉa. Nhan trị đủ cao, không lo bị ai đè ép.
Đỗ Nam Phong kinh ngạc nhìn Duy Ảnh. Lời này, cô cũng hiểu được là không thích hợp, vậy tại sao lại tới?
Kiều Duy Ảnh vừa nhìn vẻ mặt này của hắn, cũng biết là ý gì. Tại sao không đến, cô vui, không được sao?
“Đạo diễn Quang Vũ sắp quay bộ phim mới, nhân vật nữ số ba rất tốt.”
Thì ra là vậy. Đỗ Nam Phong gật đầu. Hắn đã nói thôi, tại sao Duy Ảnh lại để ý nhân vật Ly Ly nhỏ như vậy, thì ra là muốn nhờ nó lộ mặt trước đạo diễn Quang Vũ. Quang Vũ là đạo diễn xuất sắc nhất trong nước hiện nay, xuất đạo đã 30 năm, tài năng được chứng thực qua nhiều bộ phim nổi tiếng trong và ngoài nước. Từ lúc vào nghề, số lượng phim ông đạo diễn không nhiều, nhưng tất cả đều là tác phẩm nổi tiếng, ngay cả diễn viên, cũng là rực rỡ tỏa sáng. Bởi vậy, tham gia phim của ông, là ước mơ của nhiều người.
Bộ phim mới của đạo diễn Quang Vũ, hắn cũng là nghe nói. Trong đó, nhân vật nữ số ba là em gái cùng cha khác mẹ với nữ chính. Thực sự là một vai diễn tốt, thích hợp với Duy Ảnh. Nhưng không nghĩ ánh mắt cô lại cao như thế, vừa bắt đầu đã nhằm vào đạo diễn Quang Vũ.
Đỗ Nam Phong đối với Duy Ảnh dám tiến tới như thế, thực sự có chút xấu hổ cùng khâm phục. Một bước lên mây, mọi người cũng là không dám tưởng, không nói tới thực lực, cơ hội cũng khó tìm. Nhưng cũng không phải là không ai làm được. Hắn tin, với đầu óc thông minh của Duy Ảnh, cô nhất định sẽ thành công.
Mọi người biết đạo diễn Quang Vũ làm phim mới, biết Tiền đạo diễn quay Mv “Nước mắt”, biết Tiền đạo diễn là học trò cưng của đạo diễn Quang Vũ, nhưng ai biết lộ diện trước Tiền đạo diễn để được dẫn dắt tới đạo diễn Quang Vũ đâu? Tính kế được sâu như vậy, hắn chỉ có thể bái phục.
Bình luận truyện