Yêu Như Bốn Mùa
Chương 3: Mùa thu – Sinh trưởng
Nhận lại bảng khảo sát từ Đổng Thu, Hạ Thuần nhíu mày. Kết quả điều tra tâm sinh lý tâm lý của cô bé mười hai tuổi đã muốn vượt qua người ba mươi, thậm chí còn hơn nữa, suy nghĩ và ý tưởng trong đầu của cô bé quả thật khiến người khác phải kinh sợ.
Cô bé nói không nhớ rõ chuyện khiến mình vui sướng gần đây nhất là gì, chắc là mỗi ngày chỉ ngủ 2 – 3 tiếng, cô bé nói không biết cuộc đời sẽ kết thúc vào lúc nào, thậm chí không có thứ mà con người gọi là mục tiêu lý tưởng của cuộc đời, không có phương hướng, chỉ biết làm theo yêu cầu của người khác, ngay cả mục đích sống của cuộc đời mình là gì cô bé cũng không biết.
Lúc ấy, lần đầu tiên Hạ Thuần cảm thấy, học môn tâm lý học thật hay, cậu có thể giảng giải cho Đổng Thu, để cô bé có một cuộc sống đúng nghĩa.
Chỉ là, cuộc sống của Đổng Thu lại như một mê cung, nếu lạc bước vào mê cung này một lần, muốn đi tiếp, lại không tìm thấy đường đi.
Sau đó đến năm hai đại học thì nghe nói cô bé đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình đại học, hiện đang làm nghiên cứu sinh. Hạ Thuần cảm thấy cô bé cứ liều mạng chạy về phía trước như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, cậu rất muốn hỏi cô bé, rốt cuộc đang đuổi theo cái gì.
Hôm đó là tiệc tất niên của trường, lễ đừng chật ních người, náo nhiệt vô cùng, Hạ Thuần cùng diễn tiểu phẩm với mấy người bạn cùng lớp, cậu vốn hoạt bát, ưa chọc cười, nên diễn rất đạt.
Mấy sinh viên không ưa tiết mục kiểu này cũng nhịn không được cười, sau khi tiết mục kết thúc, Hạ Thuần bước xuống đài, nhìn thấy Đổng Thu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô bé nhỏ nhắn lọt thỏm sau lưng ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhưng không rõ đang nhìn gì, đôi mắt trống rỗng.
Hạ Thuần nghĩ mới không gặp có mấy ngày, đã biến thành dáng vẻ như vậy rồi.
Lúc tàn tiệc, đám người hò hét loạn lên, Hạ Thuần dáo dác nhìn vào trong vẫn không tìm được cô bé, có lẽ dáng vóc nhỏ bé, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ, hoặc cô bé đã ra về rồi.
Cậu đi một vòng chẳng thấy hy vọng gì, rồi cùng mấy đứa bạn đi ra cửa, chuẩn bị kéo nhau đi ăn, lúc đi ra đến cổng tươờng thì thấy mấy cô bạn tụm lại một chỗ, tựa hồ đang chửi nhau.
Hạ Thuần sửng sốt đưa mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên là Đổng Thu, trên tay cô bé cầm một quyển sách dày cui, cúi đầu, không nói tiếng nào, mấy cô sinh viên đứng vây quanh nhìn khá quen mặt, hình như khác khoa với họ.
Vài người đẩy Đổng Thu, miệng thốt ra lời chanh chua, “A, em giỏi thật đó nha, nghe nói đang học lên nghiên cứu sinh?”
“Thật hả, quả nhiên là thiên tài có khác! Mới mười hai tuổi đã học xong đại học rồi!”
“Hả? Theo tớ thấy, là quái thai thì đúng hơn, cậu nhìn nó kìa, mới có tý tuổi đầu, mà lúc nào cũng trưng ra cái mặt như đưa đám, chẳng khác nào là quái thai, cậu nhìn nó xem, có khi nào chưa già đã yếu rồi không!”
“Cho dù người ta có yếu trước tuổi đi nữa cũng chẳng có gì đáng tiếc, chẳng phải nó làm gì cũng nhanh hơn người khác sao?”
“Đúng vậy đó, sang năm sinh con được rồi mà!”
“Ha ha ha......”
Mấy cậu đứng cạnh Hạ Thuần vẫn tỏ ra trầm mặc, cho dù không lên tiếng phụ họa theo nhưng có lẽ trong thâm tâm họ đều đồng ý với những lời của mấy cô sinh viên này. Sự tồn tại của Đổng Thu luôn giống như cái xương cá mắc ở trong cổ họng họ, cho dù cô bé chẳng làm ra chuyện gì, cho dù sự tồn tại của cô bé chẳng ảnh hưởng gì đến họ, mà họ luôn đổ thừa bởi khả năng kỳ lạ của cô bé, bài xích cô bé, chỉ đổ thừa nàng là một cái dị thường, là ngoại tộc, bị bài xích coi cô bé như người ngoài, đặc biệt là những người ganh tỵ với khả năng khác biệt của cô bé.
Cậu bước lại, quát đám sinh viên kia, nắm lấy tay Đổng Thu nói, “Đây là em gái của tôi!”
Hạ Thuần cũng được xem là sinh viên có tiếng trong trường, hơn nữa nhờ ngoại hình đẹp trai nên được nhiều nữ sinh theo đuổi, có vài nữ sinh trong đám đó nhận ra Hạ Thuần, hậm hừ một chút rồi rời đi, nhưng vẫn không quên lầu bầu, “Quả là có bản lãnh, mới mười bốn tuổi đã biết cua trai rồi!”
Đổng Thu vẫn không nói gì, vung tay ra khỏi tay cậu, giọng nói khẽ run, “Sao anh lại tới đây......”
Hạ Thuần cười nói, “Anh tới không tốt sao?”
Đổng Thu ngước mắt nhìn, trong ánh mắt có nhút nhát và tự ti, nhưng lời nói lại khác hoàn toàn với ánh mắt, “Ai cần anh giúp!” Khẩu khí vô cùng khinh thường.
Hạ Thuần nhíu mày, “Chẳng nhẽ em thật sự cho rằng mình cao quý hơn người khác? Không giống người thường, cao cao tại thượng?” chỉ một câu nói đã làm cô bé tức giận, phản bác, “Tôi cao quý chỗ nào, cao thượng ở đâu! Rõ ràng là tự các người áp đặt mấy thứ này lên người tôi!” cô bé hét to, tựa như đem tất cả oán giận tích tụ bấy lâu trút ra ngoài.
Cậu lại nở nụ cười, “Nói ra sớm chẳng phải tốt hơn không.”
Đổng Thu nhìn cậu, phía sau là hàng cây ngô đồng trơ trụi dọc theo con đường dẫn vào trường học, hàng cây vào mùa rụng lá trông có vẻ thê lương, nhưng lúc này đây cô bé lại như nhìn thấy mầm sống, một màu xanh đang bao trùm lên tất cả......
Thật ra Đổng Thu vẫn còn tự ti, cô bé tự ti với khả năng dị thường của mình, tự ti vì cuộc sống của mình không như những người khác, chỉ có hoàn thành yêu cầu của người khác, mới cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Nào là thán phục, nào là ca ngợi, tuy không phải là thứ cô bé thật lòng muốn có nhưng đây chính là thứ duy nhất cô bé có thể đạt được.
mà sự tồn tại của Hạ Thuần lại mang đến cảm giác mà cô bé chưa bao giờ cảm nhận được, đó là sức sống, đó là sinh lực để được sống.
Từ khi cậu tuyên bố cô bé là em của mình, Hạ Thuần bắt đầu dẫn cô bé đi khắp nơi, kể cả đi chơi hộp họp với bạn bè tụ hội. Xét ở khía cạnh tâm lý mà nói thì Đổng Thu cũng giống với một người trưởng thành bình thường. Cho nên mọi người xung quanh dần dần nhận ra rằng thiên tài cũng chỉ là một con người như bao con người khác, trừ bỏ thân thể thấp bé, Đổng Thu cũg không có gì bất đồng với các sinh viên khác.
Hạ Thuần nói với cô bé rằng, “Đổng Thu, đây mới là cuộc sống em nên sống.”
Cô bé gật gật đầu, hưởng thụ cuộc sống mới,đồng thời cô bé cũng lo lắng cuộc sống trước kia đã in sâu trong đầu mình. Trước đó vài ngày, mẹ cô bé đã gọi điện thoại lên, hỏi việc nghiên cứu của cô bé như thế nào rồi, cô bé chỉ đáp qua loa, bất giác lo sợ.
Cũng không phải cô bé phân tâm vì chuyện Hạ Thuần luôn dẫn theo mình tham gia mấy cuộc hội họp mà kể từ sau khi tiếp xúc với thế giới ấy, cô bé đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống lúc trước, cô bé không biết tại sao bản thân cứ phải chạy lên phía trước cố sáng tạo ra một kỳ tích.
Ý nghĩa và những thứ đó, đối với cô bé mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Không có trí tuệ dị thường này, cô bé sẽ có bạn bè, có cuộc sống, không còn là thần đồng, không còn là thiên tài, chỉ là Đổng Thu, một cô học sinh mười bốn tuổi.
Cô bé sẽ có bạn bè của mình, có cuộc sống của mình, cũng có giấc mơ của riêng mình.
Ngày 17 tháng 5, ngày xuân hạ giao thoa, cũng là ngày sinh nhật Hạ Thuần.
Trong buổi tiệc sinh nhật, Hạ Thuần bị chuốc say. Một cậu ngồi bên cạnh Đổng Thu khẽ đẩy cô bé một cái, “Này, anh của em say rồi!”
Cô bé gật gật đầu, “Đúng vậy, lát nữa làm sao đưa anh ấy về được đây?”
“Trở về làm gì!” cậu bạn kia mặt ửng đỏ, trông là biết cũng chếch choáng rồi, cậu ta liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Hạ Thuần nói, “Tiểu Đào sẽ giải quyết!” giọng cậu ta khá lớn, làm cái cô tiên tiểu Đào nghe thấy thẹn đỏ mặt cúi đầu.
Lúc này Đổng Thu mới biết được, tiểu Đào thầm mến Hạ Thuần từ rất lâu rồi, học chung ngành ai cũng biết chuyện này, cho nên thừa dịp cậu say rượu, tất cả mọi người đều âm thầm tác thành cho hai người họ.
Hạ Thuần đầu óc choáng váng cũng mở mắt ra, tựa hồ đã nghe thấy tiếng cười đùa của họ, cậu vẫy vẫy tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lát sau mới nói, ” “Mình đi ra ngoài rửa mặt.”
Cậu vừa bước ra ngoài, mọi người ở bên trong cũng chả kiêng nể gì nữa, cả đám cùng quay sang trêu ghẹo tiểu đào.
Đổng Thu thấy trong lòng khó chịu cũng đứng lên đi ra ngoài, đi thẳng đến chỗ rẽ mới dừng lại, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác thế này, Hạ Thuần là anh của cô, hôm nay là sinh nhật anh, lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, nhưng khi nghe đến chuyện của cậu và tiểu Đào, thì cô cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác khó chịu này dần dần biến thành ganh ghét.
Cô nghĩ, Hạ Thuần, sao anh có thể kéo em vào trong cuộc sống mới, rồi lại vứt bỏ em ở đấy! Anh vô trách nhiệm đến thế sao?!
Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, thì Hạ Thuần quay về, nước vẫn còn vươn trên khuôn mặt ửng đỏ, nhìn thấy Đổng Thu liền bước lại hỏi, “Sao em lại ra đây?”
“Em thấy khó chịu.” Cô nói thẳng, cho tới tận bây giờ, Hạ Thuần luôn là giáo viên phụ đạo tâm lý của cô, cho nên trong lòng đang nghĩ gì, cô đều nói thẳng ra.
“Đừng nói là em muốn uống rượu đó nha?” Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, trên người vẫn còn mùi rựou nồng nặc.
Cô giận dỗi nói, “sao em không thể uống!”
Cậu cười, đưa tay vuốt đầu cô nói, “Em vẫn còn nhỏ......” Tuy rằng cậu biết suy nghĩ của Đổng Thu đã không còn nhỏ, nhưng ngày nay tiếp xúc nhiều với cô bé, cậu lại dần phát hiện, có nhiều lúc suy nghĩ của cô bé còn thành thục hơn cậu rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô, thì cậu lại thấy cô vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần cậu chăm sóc.
Đổng Thu quay đầu tránh khỏi tay câu, trợn mắt nói, “Em không còn nhỏ!” Đúng vậy, mặc dù bề ngoài là đứa bé, nhưng cô cũng mười bốn tuổi rồi, “Em đã mười bốn tuổi rồi! Cho dù có muốn làm trẻ con cũng không được ai công nhận đâu!”
“Ha ha ha ha......” Hạ Thuần không biết vì sao cô lại nói ra những lời như thế , “Em đang nghĩ gì trong đầu vậy, gì mà trẻ con! Chẳng nhẽ em đang nghĩ đến cái kia......”
Đổng Thu mặt đỏ lên, “Chẳng lẽ không phải?!”
“Bé ngốc!” Hắn cười nói.
“Chỉ số thông minh của em cao hơn anh!” Cô trả lời.
Hạ Thuần ngẩn đầu lên nhìn cô, “Thế thì sao?” Cậu thấy hơi buồn cười.
Cô liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cảm giác như vừa bị khinh thường, tim khẽ đập mạnh một nhịp cũng giúp tăng thêm động lực, kép lấy vạt áo của cậu xuống, để khuôn mặt cậu kề sát mặt mình nói, “Cho nên, em cũng giống với tiểu Đào, thích anh!” Dứt lời cũng nâng mặt mình lên.
Hạ Thuần ngây ngốc tại chỗ, cảm xúc lành lạnh từ trên môi truyền lại, cậu cảm nhận được mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhìn thấy từng nụ mai từ từ nhú lên, rồi mở rộ…
Cô bé nói không nhớ rõ chuyện khiến mình vui sướng gần đây nhất là gì, chắc là mỗi ngày chỉ ngủ 2 – 3 tiếng, cô bé nói không biết cuộc đời sẽ kết thúc vào lúc nào, thậm chí không có thứ mà con người gọi là mục tiêu lý tưởng của cuộc đời, không có phương hướng, chỉ biết làm theo yêu cầu của người khác, ngay cả mục đích sống của cuộc đời mình là gì cô bé cũng không biết.
Lúc ấy, lần đầu tiên Hạ Thuần cảm thấy, học môn tâm lý học thật hay, cậu có thể giảng giải cho Đổng Thu, để cô bé có một cuộc sống đúng nghĩa.
Chỉ là, cuộc sống của Đổng Thu lại như một mê cung, nếu lạc bước vào mê cung này một lần, muốn đi tiếp, lại không tìm thấy đường đi.
Sau đó đến năm hai đại học thì nghe nói cô bé đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình đại học, hiện đang làm nghiên cứu sinh. Hạ Thuần cảm thấy cô bé cứ liều mạng chạy về phía trước như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, cậu rất muốn hỏi cô bé, rốt cuộc đang đuổi theo cái gì.
Hôm đó là tiệc tất niên của trường, lễ đừng chật ních người, náo nhiệt vô cùng, Hạ Thuần cùng diễn tiểu phẩm với mấy người bạn cùng lớp, cậu vốn hoạt bát, ưa chọc cười, nên diễn rất đạt.
Mấy sinh viên không ưa tiết mục kiểu này cũng nhịn không được cười, sau khi tiết mục kết thúc, Hạ Thuần bước xuống đài, nhìn thấy Đổng Thu ngồi ở hàng ghế đầu tiên, cô bé nhỏ nhắn lọt thỏm sau lưng ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu, nhưng không rõ đang nhìn gì, đôi mắt trống rỗng.
Hạ Thuần nghĩ mới không gặp có mấy ngày, đã biến thành dáng vẻ như vậy rồi.
Lúc tàn tiệc, đám người hò hét loạn lên, Hạ Thuần dáo dác nhìn vào trong vẫn không tìm được cô bé, có lẽ dáng vóc nhỏ bé, muốn tìm cũng không phải chuyện dễ, hoặc cô bé đã ra về rồi.
Cậu đi một vòng chẳng thấy hy vọng gì, rồi cùng mấy đứa bạn đi ra cửa, chuẩn bị kéo nhau đi ăn, lúc đi ra đến cổng tươờng thì thấy mấy cô bạn tụm lại một chỗ, tựa hồ đang chửi nhau.
Hạ Thuần sửng sốt đưa mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên là Đổng Thu, trên tay cô bé cầm một quyển sách dày cui, cúi đầu, không nói tiếng nào, mấy cô sinh viên đứng vây quanh nhìn khá quen mặt, hình như khác khoa với họ.
Vài người đẩy Đổng Thu, miệng thốt ra lời chanh chua, “A, em giỏi thật đó nha, nghe nói đang học lên nghiên cứu sinh?”
“Thật hả, quả nhiên là thiên tài có khác! Mới mười hai tuổi đã học xong đại học rồi!”
“Hả? Theo tớ thấy, là quái thai thì đúng hơn, cậu nhìn nó kìa, mới có tý tuổi đầu, mà lúc nào cũng trưng ra cái mặt như đưa đám, chẳng khác nào là quái thai, cậu nhìn nó xem, có khi nào chưa già đã yếu rồi không!”
“Cho dù người ta có yếu trước tuổi đi nữa cũng chẳng có gì đáng tiếc, chẳng phải nó làm gì cũng nhanh hơn người khác sao?”
“Đúng vậy đó, sang năm sinh con được rồi mà!”
“Ha ha ha......”
Mấy cậu đứng cạnh Hạ Thuần vẫn tỏ ra trầm mặc, cho dù không lên tiếng phụ họa theo nhưng có lẽ trong thâm tâm họ đều đồng ý với những lời của mấy cô sinh viên này. Sự tồn tại của Đổng Thu luôn giống như cái xương cá mắc ở trong cổ họng họ, cho dù cô bé chẳng làm ra chuyện gì, cho dù sự tồn tại của cô bé chẳng ảnh hưởng gì đến họ, mà họ luôn đổ thừa bởi khả năng kỳ lạ của cô bé, bài xích cô bé, chỉ đổ thừa nàng là một cái dị thường, là ngoại tộc, bị bài xích coi cô bé như người ngoài, đặc biệt là những người ganh tỵ với khả năng khác biệt của cô bé.
Cậu bước lại, quát đám sinh viên kia, nắm lấy tay Đổng Thu nói, “Đây là em gái của tôi!”
Hạ Thuần cũng được xem là sinh viên có tiếng trong trường, hơn nữa nhờ ngoại hình đẹp trai nên được nhiều nữ sinh theo đuổi, có vài nữ sinh trong đám đó nhận ra Hạ Thuần, hậm hừ một chút rồi rời đi, nhưng vẫn không quên lầu bầu, “Quả là có bản lãnh, mới mười bốn tuổi đã biết cua trai rồi!”
Đổng Thu vẫn không nói gì, vung tay ra khỏi tay cậu, giọng nói khẽ run, “Sao anh lại tới đây......”
Hạ Thuần cười nói, “Anh tới không tốt sao?”
Đổng Thu ngước mắt nhìn, trong ánh mắt có nhút nhát và tự ti, nhưng lời nói lại khác hoàn toàn với ánh mắt, “Ai cần anh giúp!” Khẩu khí vô cùng khinh thường.
Hạ Thuần nhíu mày, “Chẳng nhẽ em thật sự cho rằng mình cao quý hơn người khác? Không giống người thường, cao cao tại thượng?” chỉ một câu nói đã làm cô bé tức giận, phản bác, “Tôi cao quý chỗ nào, cao thượng ở đâu! Rõ ràng là tự các người áp đặt mấy thứ này lên người tôi!” cô bé hét to, tựa như đem tất cả oán giận tích tụ bấy lâu trút ra ngoài.
Cậu lại nở nụ cười, “Nói ra sớm chẳng phải tốt hơn không.”
Đổng Thu nhìn cậu, phía sau là hàng cây ngô đồng trơ trụi dọc theo con đường dẫn vào trường học, hàng cây vào mùa rụng lá trông có vẻ thê lương, nhưng lúc này đây cô bé lại như nhìn thấy mầm sống, một màu xanh đang bao trùm lên tất cả......
Thật ra Đổng Thu vẫn còn tự ti, cô bé tự ti với khả năng dị thường của mình, tự ti vì cuộc sống của mình không như những người khác, chỉ có hoàn thành yêu cầu của người khác, mới cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Nào là thán phục, nào là ca ngợi, tuy không phải là thứ cô bé thật lòng muốn có nhưng đây chính là thứ duy nhất cô bé có thể đạt được.
mà sự tồn tại của Hạ Thuần lại mang đến cảm giác mà cô bé chưa bao giờ cảm nhận được, đó là sức sống, đó là sinh lực để được sống.
Từ khi cậu tuyên bố cô bé là em của mình, Hạ Thuần bắt đầu dẫn cô bé đi khắp nơi, kể cả đi chơi hộp họp với bạn bè tụ hội. Xét ở khía cạnh tâm lý mà nói thì Đổng Thu cũng giống với một người trưởng thành bình thường. Cho nên mọi người xung quanh dần dần nhận ra rằng thiên tài cũng chỉ là một con người như bao con người khác, trừ bỏ thân thể thấp bé, Đổng Thu cũg không có gì bất đồng với các sinh viên khác.
Hạ Thuần nói với cô bé rằng, “Đổng Thu, đây mới là cuộc sống em nên sống.”
Cô bé gật gật đầu, hưởng thụ cuộc sống mới,đồng thời cô bé cũng lo lắng cuộc sống trước kia đã in sâu trong đầu mình. Trước đó vài ngày, mẹ cô bé đã gọi điện thoại lên, hỏi việc nghiên cứu của cô bé như thế nào rồi, cô bé chỉ đáp qua loa, bất giác lo sợ.
Cũng không phải cô bé phân tâm vì chuyện Hạ Thuần luôn dẫn theo mình tham gia mấy cuộc hội họp mà kể từ sau khi tiếp xúc với thế giới ấy, cô bé đã không còn muốn tiếp tục cuộc sống lúc trước, cô bé không biết tại sao bản thân cứ phải chạy lên phía trước cố sáng tạo ra một kỳ tích.
Ý nghĩa và những thứ đó, đối với cô bé mà nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Không có trí tuệ dị thường này, cô bé sẽ có bạn bè, có cuộc sống, không còn là thần đồng, không còn là thiên tài, chỉ là Đổng Thu, một cô học sinh mười bốn tuổi.
Cô bé sẽ có bạn bè của mình, có cuộc sống của mình, cũng có giấc mơ của riêng mình.
Ngày 17 tháng 5, ngày xuân hạ giao thoa, cũng là ngày sinh nhật Hạ Thuần.
Trong buổi tiệc sinh nhật, Hạ Thuần bị chuốc say. Một cậu ngồi bên cạnh Đổng Thu khẽ đẩy cô bé một cái, “Này, anh của em say rồi!”
Cô bé gật gật đầu, “Đúng vậy, lát nữa làm sao đưa anh ấy về được đây?”
“Trở về làm gì!” cậu bạn kia mặt ửng đỏ, trông là biết cũng chếch choáng rồi, cậu ta liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh Hạ Thuần nói, “Tiểu Đào sẽ giải quyết!” giọng cậu ta khá lớn, làm cái cô tiên tiểu Đào nghe thấy thẹn đỏ mặt cúi đầu.
Lúc này Đổng Thu mới biết được, tiểu Đào thầm mến Hạ Thuần từ rất lâu rồi, học chung ngành ai cũng biết chuyện này, cho nên thừa dịp cậu say rượu, tất cả mọi người đều âm thầm tác thành cho hai người họ.
Hạ Thuần đầu óc choáng váng cũng mở mắt ra, tựa hồ đã nghe thấy tiếng cười đùa của họ, cậu vẫy vẫy tay, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, một lát sau mới nói, ” “Mình đi ra ngoài rửa mặt.”
Cậu vừa bước ra ngoài, mọi người ở bên trong cũng chả kiêng nể gì nữa, cả đám cùng quay sang trêu ghẹo tiểu đào.
Đổng Thu thấy trong lòng khó chịu cũng đứng lên đi ra ngoài, đi thẳng đến chỗ rẽ mới dừng lại, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác thế này, Hạ Thuần là anh của cô, hôm nay là sinh nhật anh, lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, nhưng khi nghe đến chuyện của cậu và tiểu Đào, thì cô cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm giác khó chịu này dần dần biến thành ganh ghét.
Cô nghĩ, Hạ Thuần, sao anh có thể kéo em vào trong cuộc sống mới, rồi lại vứt bỏ em ở đấy! Anh vô trách nhiệm đến thế sao?!
Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, thì Hạ Thuần quay về, nước vẫn còn vươn trên khuôn mặt ửng đỏ, nhìn thấy Đổng Thu liền bước lại hỏi, “Sao em lại ra đây?”
“Em thấy khó chịu.” Cô nói thẳng, cho tới tận bây giờ, Hạ Thuần luôn là giáo viên phụ đạo tâm lý của cô, cho nên trong lòng đang nghĩ gì, cô đều nói thẳng ra.
“Đừng nói là em muốn uống rượu đó nha?” Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, trên người vẫn còn mùi rựou nồng nặc.
Cô giận dỗi nói, “sao em không thể uống!”
Cậu cười, đưa tay vuốt đầu cô nói, “Em vẫn còn nhỏ......” Tuy rằng cậu biết suy nghĩ của Đổng Thu đã không còn nhỏ, nhưng ngày nay tiếp xúc nhiều với cô bé, cậu lại dần phát hiện, có nhiều lúc suy nghĩ của cô bé còn thành thục hơn cậu rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô, thì cậu lại thấy cô vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần cậu chăm sóc.
Đổng Thu quay đầu tránh khỏi tay câu, trợn mắt nói, “Em không còn nhỏ!” Đúng vậy, mặc dù bề ngoài là đứa bé, nhưng cô cũng mười bốn tuổi rồi, “Em đã mười bốn tuổi rồi! Cho dù có muốn làm trẻ con cũng không được ai công nhận đâu!”
“Ha ha ha ha......” Hạ Thuần không biết vì sao cô lại nói ra những lời như thế , “Em đang nghĩ gì trong đầu vậy, gì mà trẻ con! Chẳng nhẽ em đang nghĩ đến cái kia......”
Đổng Thu mặt đỏ lên, “Chẳng lẽ không phải?!”
“Bé ngốc!” Hắn cười nói.
“Chỉ số thông minh của em cao hơn anh!” Cô trả lời.
Hạ Thuần ngẩn đầu lên nhìn cô, “Thế thì sao?” Cậu thấy hơi buồn cười.
Cô liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, cảm giác như vừa bị khinh thường, tim khẽ đập mạnh một nhịp cũng giúp tăng thêm động lực, kép lấy vạt áo của cậu xuống, để khuôn mặt cậu kề sát mặt mình nói, “Cho nên, em cũng giống với tiểu Đào, thích anh!” Dứt lời cũng nâng mặt mình lên.
Hạ Thuần ngây ngốc tại chỗ, cảm xúc lành lạnh từ trên môi truyền lại, cậu cảm nhận được mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhìn thấy từng nụ mai từ từ nhú lên, rồi mở rộ…
Bình luận truyện