Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 13



Khi Mộc Lương Tây trở lại Hoa Hồng Viên, trong tay xách theo hai cái túi mua sắm, bước chân đi lúc nhún lúc nhảy, nét cười trên mặt cho thấy tâm trạng cô lúc này không tệ. Cô vừa đẩy cửa ra liền nghe thấy âm thanh đặc trưng của kênh CCTV truyền ra từ TV, đi vài bước nữa liền thấy Lạc Minh Khải đang ngồi trên sô pha xem tin tức quốc tế. Trên mặt cô hiện lên vài tia kinh ngạc, trước kia đều là cô ở nhà chờ anh trở về, hiện tại bỗng nhiên hoán đổi vị trí khiến cô có phần không thoải mái.

Trong tivi, người dẫn chương trình với chất giọng chuẩn mực đang nói về một quốc gia nào đó có tiềm lực du lịch lớn mạnh và đang được tăng cường phát triển từng bước. Âm điệu người chủ trì lạnh nhạt giống như chỉ là cái loa, nhưng Lương Tây lại thích kiểu dẫn chương trình thế này, dù cho bây giờ người ta thường thích những người dẫn chương trình hài hước, nhưng kiểu dẫn chương trình cứng nhắc nghiêm túc thế này vẫn không bị chán ghét. Cô bỗng chìm trong một nỗi buồn kì lạ, đến khi nào cô mới có thể biến thành người như vậy, tính khí chẳng thất thường, không vui cũng không buồn.

Tiểu Mỹ Nữ dùng miệng cắn quần cô, kéo tâm tư của cô trở lại, cô liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ Nữ một cái, ánh mắt Tiểu Mỹ Nữ và ánh mắt cô giao nhau trong phút ngắn ngủi, cô lập tức cúi người xuống ôm nó vào ngực, Tiểu Mỹ Nữ vô cùng an tâm dựa vào ngực cô, trên ngực có thêm một phần ấm áp, khiến ùa đông này dường như cũng có thêm chút hy vọng ấm áp.

Mộc Lương Tây đi về phía Lạc Minh Khải, nhưng dừng lại cách anh khoảng một mét, chần chừ một hồi lâu mới quyết đinh mở miệng thăm dò, “Hôm nay em đi gặp một người bạn, trò chuyện cùng cô ấy một chút, đi ngang qua cửa hàng thì thấy một bộ quần áo, mặc trên người anh chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp, cho nên em mua luôn.”

Giọng nói của cô rất thấp, ánh mắt cô trước sau vẫn như một, có phần chờ mong. Lạc Minh Khải không thể tiếp tục xem nhẹ sự tồn tại của cô, anh quay sang, thần sắc trên gương mặt không buồn không vui, y như người dẫn chương trình tin tức quốc tế kia, lạnh nhạt như vậy, ánh mắt đen láy, nhìn không thấy đáy. Lạc Minh Khải nhìn cô một cái, theo sau đó dời tầm nhìn vào cái túi trên tay cô, cô dường như rất thích thương hiệu đắt đỏ này, luôn lựa chọn sản phẩm của thương hiệu đó.

Lạc Minh Khải trầm ngâm giây lát khi cô nói ra một câu bạn bè, anh dĩ nhiên là đã tìm hiểu quá khứ của cô, nhưng về vấn đề bạn bè này thì quả thực anh không rõ lắm. Sau khi cô nghỉ học vào học kỳ 2 của năm thứ nhất đại học, cô không có người bạn nào, thậm chí ngay cả lý do cô vì sao lại nghỉ học cả lớp cũng không biết, chẳng qua chỉ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa người với người trong trường đại học hoàn toàn khác so với thời trung học, một học sinh thôi học cũng sẽ không có nhiều người lời ra tiếng vào. Huống hồ không lâu sau đó truyền ra tin Mộc Lương Tây đi du học, liền phỏng đoán là do cô muốn đi du học nên mới bất chợt nghỉ học. Lạc Minh Khải cũng có suy nghĩ như vậy, một đại tiểu thư muốn cái gì là được cái nấy, đột nhiên trong đầu có ý nghĩ muốn ra nước ngoài đi dạo, thì ngay lập tức bỏ học xuất ngoại, đơn giản vậy thôi.

Nhưng Lạc Minh Khải còn nhận được tin tức là cô ở nước ngoài vẫn lặng lẽ một mình giống như trước, không có lấy một người bạn, hôm nay thật hiếm hoi được nghe cô đề cập đến bạn bè, dù cho sự tập trung của cô đang đặt trên bộ quần áo kia.

Anh gật gật đầu, “Để ở đó đi!” Anh đã định sẽ không hề có bất kì sự liên quan nào với cô nữa, vứt bỏ suy nghĩ muốn cô “tránh xa” mình sang một bên, cố gắng không để cho cô có thể gây ra bất kì ảnh hưởng nào với mình, bất kể là ở phương diện nào.

Chỉ có làm như vậy, cho đến kết quả cuối cùng, kể cả thái độ của cô như thế nào, đối với anh cũng chẳng có chút ảnh hưởng.

Lương Tây đặt túi xuống chỗ cạnh Lạc Minh Khải, “Bên trong còn có một cái caravat em tự chọn, không biết anh có thích không.”

Cô nghĩ về quá khứ đã qua, sau này cô có thời gian, nhất định phải vì người mình yêu mà đi mua quần áo. Khi cô ở trong cửa hàng, cô đã hết lần này đến lần khác nhìn bộ quần áo được treo trong tủ trưng bày và tưởng tượng ra dáng vẻ của anh khi diện lên, tự đáy lòng sẽ không nén nổi tình cảm mà lan ra một chút hương vị của hạnh phúc. Dư vị đó tuyệt vời cỡ nào, cô vì chồng mình mà lựa chọn quần áo, sau đó anh sẽ mặc quần áo do chính cô mua để đi làm, như thế dường như trên người anh đang lưu lại dấu vết thuộc về cô vậy.

Trước đây chỉ có thể tưởng tượng, bây giờ cô có thể làm điều đó, cũng coi như là một loại viên mãn.

Lạc Minh Khải chỉ gật đầu một cái, không tính trao đổi gì với cô. Lương Tây đợi hồi lâu, không có được lý do gì để tiếp tục nói, đành phải ôm Tiểu Mỹ Nữ lên lầu.

Trong lúc ăn cơm Mộc Lương Tây biết được ngày hôm sau thím Hoàng sẽ về nhà, không nhịn được cắn chiếc đũa rồi dán mắt lên người thím Hoàng. Ánh mắt này của cô quá mức thuần khiết và sáng ngời, làm cho thím Hoàng theo bản năng liền lảng tránh vài phần. Nhưng cô cau khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng buồn bã, “Thím Hoàng, thím về rồi là sẽ còn mỗi mình cháu.”

Thím Hoàng thầm thở dài, không khỏi cảm thấy sợ ánh mắt như một cô gái nhỏ này của thiếu phu nhân, ánh mắt như vậy cùng những chuyện cô làm, khác xa một trời một vực, “Tôi chỉ về có hai ngày thôi.”

Đại loại là cảm thấy một mình mình đợi ở nhà rất khó chịu, Mộc Lương Tây bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hoàn toàn quên mất Lạc Minh Khải không thích lúc ăn cơm lại có thói quen nói chuyện, “Bệnh của cháu trai thím thật sự rất nghiêm trọng ạ?”

“Cảm mạo chút thôi, nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ tuổi, không về trông coi trong lòng tôi không nỡ tí nào.” Một thời gian dài rồi thím Hoàng không thể trở về nhà, nghĩ đến cháu trai ở nhà, không khỏi càng nhớ mong. Người già đi rồi, lại càng coi trọng thân tình, hy vọng con cháu đều bên cạnh mình. Tuy rằng nguyện vọng này không thể thực hiện, nhưng quay về trông nom, thoả nỗi nhớ mong một chút cũng tốt.

Lương Tây gật gật đầu rồi lại suy tư vài giây, “Lúc bé cháu bị bệnh bà nội cháu cũng lo lắng vô cùng, không tự mình chăm sóc cháu thì bà ngủ không yên.” Nhớ đến bà nội đã qua đời, Lương Tây dường như cũng hiểu được nỗi lo của thím Hoàng.

Thím Hoàng cũng cảm thán vì những lời này.

Lạc Minh Khải nghe Mộc Lương Tây nói, có vẻ ông bà nội của cô qua đời sớm, hơn nữa cả đời đều vì con cháu mà lo lắng, chưa bao giờ có ngày bình yên.

Ánh mắt anh loé lên, vẫn không nói câu nào.

Ăn cơm xong, thím Hoàng thu dọn bát đũa. Lương Tây đi vào phòng bếp, thím Hoàng cúi đầu xuống, đè thấp âm thanh, “Cậu ấy lại cho tôi tiền.”

Lương Tây gật đầu “Thím cứ nhận đi.”

Chim chết vì mồi, người tham vì tiền, không nhận mới lạ. Cô nhìn thím Hoàng thành thạo đổ nước rửa ra, đem đĩa bát rửa sạch sẽ như mới. Lúc nhỏ cô muốn giúp bà nội rửa bát, bà nội sẽ đẩy cô đi ra, không cho phép cô giúp bà, nói cô nên là một cô công chúa nhỏ mãi được cưng chiều. Nhưng bọn họ sai rồi, kẻ muốn làm công chúa thì phải có số làm công chúa, không phải tất cả mọi người đều có vận khí tốt đến vậy, gặp được một người đàn ông tình nguyện nâng niu mình trong lòng bàn tay.

“Ba ngày sau thím về luôn nhé.” Mộc Lương Tây đột nhiên nói một câu.

Thím Hoàng nghe được chỉ gật đầu, cũng không hỏi lý do.

Lương Tây lúc này mới ra khỏi phòng bếp.

Lạc Minh Khải chỉ nhìn công văn trong chốc lát rồi đi về phòng. Mộc Lương Tây đã nằm trên giường, đang cầm điện thoại chơi trò đánh bắt cá đơn giản, cô ấn tay trên màn hình không ngừng, khi nào thấy có nhiều cá sa lưới sẽ tỏ ra vô cùng vui vẻ. Cái gọi là con người đơn thuần, có phải là người rất dễ dàng thỏa mãn như thế này không?

Lạc Minh Khải lắc đầu, cởi áo khoác của mình ra chuẩn bị đi ngủ. Lương Tây buông di động, quan sát động tác anh cởi quần áo, Lạc Minh Khải phát hiện ánh mắt của cô, khuôn mặt chuyển qua hướng cô.

“Thím Hoàng phải về nhà mấy ngày.” Cô buồn bã nhìn anh mở miệng.

Anh khẽ nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục.

“Em sợ ở nhà một mình,” Bình thường thím Hoàng đều ở cùng cô, thím ấy đi rồi nơi này sẽ chỉ còn có mình cô thôi. Những thợ cắt tỉa cây cảnh chỉ khi nào hoa cảnh quá xum xuê mới có thể điện thoại gọi họ đến cắt sửa, bình thường nơi này rất yên lặng, “Anh có thể về nhà với em sớm một chút được không?”

Vẻ mặt của cô nhăn nhó lại rối rắm, dường như lưỡng lự suy tính hồi lâu mới nói ra.

Lạc Minh Khải thả quần áo xuống, “Để xem tình hình công ty đã.”

Không đồng ý, cũng chẳng từ chối.

Lương Tây nhìn anh ngủ, tư thế ngủ của anh hầu như rất ít thay đổi, lúc ngủ thế nào thì ngày hôm sau sẽ vẫn như thế. Lương Tây nhìn một lát, tắt đèn đi chuẩn bị ngủ.

Công ty trong khoảng thời gian này vẫn bình yên vô sự, cũng không cảm thấy sẽ xảy ra biến động gì lớn, nói chung là không có chuyện gì to tát. Sau khi tan làm, Hạ Niệm Ý đứng ngoài chờ căn phòng kia mở cửa, các đồng nghiệp khác trong công ty đều đã ra về, còn cô lại đang chờ.

Một lúc sau, cánh cửa ấy rốt cuộc cũng mở ra, Hạ Niệm Ý lập tức lên đón, “Chúng ta cùng đi ăn cơm được không anh?”

Khoảng thời gian này độ ăn ý của bọn họ rõ ràng đã tăng cao vài phần, nhưng cơ hội ở chung cùng nhau lại rất ít. Huống chi khi mà ở cùng một chỗ, đại đa số thời gian đều là bàn luận công việc, chỉ khi cô thật sự chịu đựng không nổi, mới có thể nói lên tâm tư của mình…

Lạc Minh Khải nhìn cô ta, vô thức đáp “Không được”, anh vừa dứt lời liền thấy ngay ánh mắt vô cùng mất mát của Hạ Niệm Ý, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, “Em nhẫn nhịn một khoảng thời gian đi, dù sao miệng lưỡi người đời rất đáng sợ.”

Lúc này Hạ Niệm Ý mới gật đầu, chút mất mát kia cũng nhanh chóng tan biến, chung quy anh cũng là vì cô, sợ người khác sẽ bàn tán thị phi về họ, dù cho trong lòng nói một vạn lần không để tâm, nhưng loại chuyện này một khi bị bêu rếu thì làm sao lại có thể một chút không bận tâm. Vì vậy hai người họ một trước một sau, lần lượt ra về.

Lạc Minh Khải vào bãi đỗ xe, do dự vài giây, gọi điện thoại cho tài xế đưa anh trở về. Anh cảm thấy thần trí mình như bị ma quỷ làm ê muội, sao anh lại có thể vô ý thức mà cự tuyệt yêu cầu của Hạ Niệm Ý, chính anh cũng biết lý do anh thoái thác chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Đối với loại bất thường này của bản thân, anh rất chán ghét.

Xe tiến vào con đường riêng của Hoa Hồng Viên, anh liền xuống xe, để cho tài xế rời đi ngay. Người tài xế do dự vài giây, cuối cùng vẫn lái xe đi khỏi. Anh bước trên con đường yên tĩnh một mình, muốn nghĩ rõ ràng một số chuyện.

Ngay khi anh vừa rẽ qua một khúc cua thì thấy ngay bóng dáng kia. Cô một mình đi dọc trên con đường, đi qua đi lại từ đầu này sang đầu kia, khi cô nhìn sang bên này, Lạc Minh Khải vô thức trốn sau một gốc cây. Anh không nhìn được biểu cảm của cô, không biết cô có lại mất mát hay không, nhưng anh nhìn thấy cô vẫn tiếp tục đi tiếp, một người một mình bước từ đầu này sang đầu kia, sau lại bước từ đầu kia về đầu này,…Cứ một lần rồi lại một lần như vậy, một lần lại một lần nữa.

Có lẽ nhiệt độ quá thấp, cô không ngừng xoa xoa hai tay mình, nhìn hết lần này đến lần khác.

Nơi con tim của Lạc Minh Khải đột nhiên nổi lên một dòng chua xót. Những hôm anh chưa về có phải cô cũng thế này không, một mình chờ ở nơi này, bởi vì chờ quá lâu, liên tục đi từ bên này sang bên kia, lại trông ngóng vài lần, có lẽ đến lúc nghe thấy tiếng xe chạy đến mới vui vẻ chạy vào trong biệt thự…

Anh tựa vào thân cây, không phát hiện ra tim mình đã lỗi nhịp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện