Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 35: Nhưng cô biết, những thứ mình đã đánh mất không thể quay về được nữa.



Editor: n0628

Hạ Niệm Ý ngồi trên giường nhìn Lạc Minh Khải mặc quần áo rời đi, giờ khắc này cô như nữ chủ nhân thật sự, người vừa mới rời đi là chồng của cô. Cô cố không quan tâm đến sự hờ hững tối qua của anh, anh không ôm cô ngủ, thậm chí còn cố tình nằm rất xa, dù cho cô đã nhích lại gần, thân thể anh cũng cứng như tượng. Tất cả bắt đầu tốt đẹp, cô tự nói với bản thân mình, Hạ Niệm Ý vuốt ve bụng, nhẹ nở nụ cười. Nhìn theo bóng dáng Lạc Minh Khải ra khỏi cửa, cô mới nhẹ giọng nói chuyện với sinh mạng đang nằm trong bụng, "Bảo bối, mẹ sẽ cố gắng vì con, mẹ không để con sinh ra mà không có bố đâu."

Hạ Niệm Ý xuống giường, tự diện cho mình một bộ đồ đẹp, cô ngắm nhìn mình trong gương, nghĩ đến bản thân lúc niên thiếu như hoa như ngọc, khi đó cô và Lạc Minh Khải bên nhau, bọn họ là đôi kim đồng ngọc nữ nổi danh trong mắt người khác, tình cảm đôi lứa được ái mộ không thôi, chính cô cũng cảm thấy hâm mộ chính mình. Tình cảm đó lẽ ra không nên có thêm một người khác, cô mới là chân ái của Lạc Minh Khải, về phần Mộc Lương Tây, trong tình yêu của cô và Lạc Minh Khải cho tới bây giờ cũng không tồn tại Mộc Lương Tây. Cô ta chẳng qua chỉ là thử thách cho tình cảm của hai người, tương lai nhất định mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi.


Cô sẽ cùng Lạc Minh Khải trải qua cuộc sống hạnh phúc, cô tin nhất định là như vậy.

Có một ngày, cô cùng Lạc Minh Khải tham gia một bữa tiệc, đối phương là nhà cung cấp đã hợp tác lâu năm với Thịnh Á, hợp đồng bọn họ kí kết đã sắp hết hạn. Về phần Thịnh Á dĩ nhiên mong muốn tiếp tục hợp tác, song bên kia lại làm ra vẻ, còn ép Hạ Niệm Ý uống rượu, Lạc Minh Khải đành phải uống đỡ cho cô. Ngày đó tâm tình của anh nhất định rất tệ, nếu không sao anh lại không nhận ra được thần sắc khác thường của đối phương cơ chứ. Hạ Niệm Ý thừa nhận, cô không phải người lương thiện, nếu không làm gì tổn hại đến lợi ích của cô, dĩ nhiên cô sẽ chẳng thèm để tâm, nhưng một khi đã tổn hại rồi, cô cũng sẽ dùng cách của mình phản kích lại.

Hôm đó cô đã chào hỏi ông chủ Hoàng từ trước, để ông ta chuốc rượu cho Lạc Minh Khải thật nhiều, sợ Lạc Minh Khải nghi ngờ, cô còn cố ý nói ông chủ Hoàng giả vờ hứng thú với mình, cô biết, với tính cách của Lạc Minh Khải, nhất định sẽ đỡ rượu cho cô, trên đời này người có tửu lượng tốt không thiếu, nhưng người mà ngàn chén không say thì tuyệt đối không có.


Hôm đó cô chọn đúng thời điểm, thậm chí đã sớm uống thuốc kích rụng trứng, cũng chỉ vì ngày cùng lên giường với Lạc Minh Khải. Về phần chuốc say Lạc Minh Khải, chỉ có làm như vậy anh mới không hoài nghi, anh sẽ cho là do rượu vào nên không kiểm soát được hành vi mà thôi. Làm như thế rất kinh tởm sao? Cô không cảm thấy như vậy, thứ làm cô thật sự ghê tởm đó là Lạc Minh Khải ở cùng với người phụ nữ khác. Cô sống đến ngày hôm nay, cũng đã thấy qua rất nhiều chuyện, việc này khiến Hạ Niệm Ý hiểu được sau sắc cái đạo lý "đứng yên một chỗ chờ hạnh phúc tới" là thứ ngu xuẩn nhất, đã muốn cái gì thì phải tận lực giành lấy.

Trước kia cô chỉ cam tâm làm hậu phương của Lạc Minh Khải, vì anh cười mà vui vẻ, vì anh khổ sở mà đau lòng, nhưng thứ cô nhận được lại là hình ảnh anh sánh vai cùng người phụ nữ khác trên lễ đường, hiện tại cô sẽ không giả vờ ngớ ngẩn nữa, tất thảy những gì thuộc về cô, cô sẽ dùng cách của mình lấy lại, không sót một cái gì.


Sau khi Mộc Lương Tây họp qua video call xong, một cái điện thoại khác liền reo chuông, số xa lạ trên màn hình làm cô do dự vài giây. Tiếng chuông vẫn chưa dứt, nhưng cô lại có dự cảm không tốt. Mấy năm qua, cô luôn luôn tin vào trực giác của mình, người nào nên thâm giao, kẻ nào nên tránh tiếp xúc, cô đều có thể cảm giác được...

Cuộc gọi này, quả thật khiến cô có phần bối rối. Nhưng Lương Tây vẫn nhấn phím "trò chuyện"

Chỉ cần nghe được câu đầu tiên, cô đã biết ai gọi tới rồi.

"Mộc Lương Tây, chúng ta gặp nhau ở quán trà Huệ Thiên nhé."

Thanh âm của Hạ Niệm Ý bỗng dưng tự tin và bình thản hơn, Lương Tây nhướng mày, "Tại sao tôi phải đến đó gặp cô?"

"Chẳng lẽ cô không muốn biết chồng mình hôm qua ở đâu à? Hay là, cô không muốn biết trước đây mỗi lần anh ấy không ở nhà sẽ đến nơi nào ư? Nếu muốn biết thì đến gặp tôi đi." Hạ Niệm Ý cúp máy, tuy rằng cô ta đã nói dối, thật sự số lần Lạc Minh Khải ở đây cũng không nhiều lắm, nhưng cô ta biết, Mộc Lương Tây nhát định sẽ tin sái cổ, bởi vì còn rất nhiều vấn để của Lạc Minh Khải mà Mộc Lương Tây không rõ ràng, do không rõ ràng, nên nhất định sẽ tin tưởng.
Hạ Niệm Ý nằm trên giường, rất nhanh thôi, cô sẽ hoàn thành nguyện vọng của chính mình, cùng Lạc Minh Khải xây dựng một gia đình nhỏ, cô nhất định không để cho những kẻ vặt vãnh không đâu xuất hiện trong mối quan hệ của bọn họ.

Nếu hiện tại Lạc Minh Khải vẫn do dự không biết có nên trở mặt hoàn toàn với Mộc gia hay không, thì cô ta sẽ giúp anh một tay, khiến quan hệ giữa bọn họ trực tiếp bùng cháy, như thế Lạc Minh Khải sẽ không còn quan hệ gì với cái gia đình kia nữa. Lạc Minh Khải và cô ta là một, đến lúc đó nhất định Mộc Lương Tây sẽ ly hôn với Lạc Minh Khải... Chỉ mới suy nghĩ đến đó đã khiến cô ta hưng phấn không thôi.

Lương Tây nhìm chăm chăm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, giọng nói Hạ Niệm Ý trấn tĩnh như thế, hẳn là cô ta sở hữu thứ gì quý hóa đây, vả lại đêm qua Lạc Minh Khải thật sự không về nhà, xem ra chắc là ở chỗ Hạ Niệm Ý rồi, lẽ nào Hạ Niệm Ý thật sự lấy được lợi lộc gì từ Lạc Minh Khải sao... Nhưng đó là cái gì chứ?
Cô âm thầm trầm tư trong chốc lát, vẫn quyết định đến gặp Hạ Niệm Ý, tuy rằng bản thân cô rất rõ ràng, mục đích Hạ Niệm Ý muốn gặp cô lần này chẳng qua là muốn khoe mẻ mà thôi, nhưng thứ cô bận tâm chính là "báu vật" bí ẩn kia của Hạ Niệm Ý. Hơn nữa dường như trí nhớ của Hạ Niệm Ý khá tốt, nhưng đồng thời cũng lại không tốt chút nào, rõ ràng cô ta nhớ cô là vợ của Lạc Minh Khải, nhưng cô ta lại quên mất lời cảnh cáo của cô lúc trước rồi.

Hạ Niệm Ý ăn diện vô cùng trịnh trọng, quả thực là lộng lẫy mà đến, ngay cả lông mi cũng từng sợi từng sợi cong vút rõ ràng. So với Mộc Lương Tây ăn mặc tùy ý, khí thế của Hạ Niệm Ý hoàn toàn áp đảo Lương Tây. Nhưng cô lại chẳng để ý đến vấn đề đó, bước từng bước về chỗ Hạ Niệm Ý đang ngồi.
"Ngồi đi." Hạ Niệm Ý phân phó, hệt như chủ nhân.

Lương Tây có phần sửng sốt, nhưng vẫn như ý của cô ta mà ngồi xuống vị trí đối diện. Có nghệ nhân đang đứng pha trà, quá trình ngâm trà có hơi phức tạp, bàn tay đẹp đẽ của nghệ nhân kia cầm quai ấm trà, trà trong ấm cũng tùy theo bàn tay anh ta mà tự do tinh lọc, tại đây pha trà kiểu nghệ thuật thủ công, uống trà thực ra không phải trọng điểm, mà ngược lại là thưởng thức tay nghề pha trà của các nghệ nhân ở đây.

Lương Tây và Hạ Niệm Ý đều nhìn về phía nữ nghệ nhân kia, cho đến khi trà sôi lên, người nghệ nhân kia chậm rãi lui ra.

Hơi nóng lặng lẽ bay lên, Lương Tây xuyên qua lớp khí mỏng manh này nhìn Hạ Niệm Ý. So với trước đây, Hạ Niệm Ý tựa hồ tao nhã hơn đôi chút, làn da rõ ràng cũng hồng hào hơn, chẳng qua đôi mắt kia lại đặc biệt khiến người ta sợ hãi.
Lương Tây nhẹ nhàng lấy tay gõ lên bàn, đợi Hạ Niệm Ỳ lên tiếng, trước khi cô ta mở miệng thì cô sẽ không nói, cô vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên dùng loại phương thức nào để đối đáp với cô ta, hết thảy đều tùy theo thái độ và mục đích của Hạ Niệm Ý.

"Mộc Lương Tây, cô quấn lấy Lạc Minh Khải lâu như vậy, thế đã đạt đến cấp mấy rồi?" Hạ Niệm Ý lạnh lùng nhìn người phụ nữ đã chiếm lấy Lạc Minh Khải suốt thời gian qua, cô ta đang lấy lại thứ vốn là của mình, tất cả những gì đã mất, bây giờ tất cả đều phải lấy về.

Lông mày Lương Tây nhíu chặt rồi giãn ra, giãn ra rồi lập tức nhíu chặt, cứ lặp đi lặp lại như thế trong phút chốc, rốt cuộc cũng nở một nụ cười miễn cưỡng, "Ý cô là gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết á?"

"Bớt giả nai đi, Mộc Lương Tây, cô rất rõ tôi đang nói gì mà." Hạ Niệm Ý không thèm để ý đến vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của Mộc Lương Tây, chắc là đàn ông thích loại phụ nữ như vậy, có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ bản năng bảo vệ của bọn họ, nhưng kể từ khi Hạ Niệm Ý chứng kiến Mộc Lương Tây bên cạnh Lạc Minh Khải, loại phụ nữ như Mộc Lương Tây là loại Hạ Niệm Ý ghét nhất trần đời, cực kỳ ghét, cực kỳ ghê tởm, một chút cũng không thể ưa, "Lạc Minh Khải không yêu cô, cho tới tận bây giờ người anh ấy yêu vẫn là tôi."
Ngữ khí trấn định như vậy, khiến Mộc Lương Tây hoài nghi, dũng khí của Hạ Niệm Ý đến tột cùng là từ đâu mà có.

"Nhưng người anh ấy cưới là tôi." Lương Tây vẫn không tức giận, chẳng qua sắc mặt cũng không tốt lắm, "Hiệm giờ ở Hoàng Thành ai ai cũng biết tôi là vợ của Lạc Minh Khải, mà trong mắt người ta thì cô cùng lắm chỉ là bạn gái trước của anh ấy... Vả lại bây giờ nếu có người nhìn thấy cô với Lạc Minh Khải chim chuột, bất quá cũng chỉ nghĩ là tùy dịp thì chơi thôi..." Chữ "chơi" đó có hơi đả kích một chút, Lương Tây nói đến đó xong liền cười cười với Hạ Niệm Ý.

"Ờ..." Nếu là trước kia Mộc Lương Tây mà nói như thế với Hạ Niệm Ý, quả thật sẽ khiến cô ta khó chịu, bởi vì Lương Tây chẳng nói sai gì cả, người ngoài dù nhìn thấy cô bên cạnh Lạc Minh Khải, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ái muội, song hàm nghĩa phía sau ánh mắt đó chính là "Hạ Niệm Ý cũng chỉ là người phụ nữ rẻ tiền". Chỉ có phụ nữ rẻ tiền mới có thể không biết xấu hổ mà ở bên cạnh người đàn ông đã có gia đình. Nhưng bây giờ lời Mộc Lương Tây chẳng thể đả thương cô ta được nữa, không có gì quan trọng hơn so với Lạc Minh Khải.
"Mộc Lương Tây, tôi có thai rồi, là con của Lạc Minh Khải đấy."

Đây là quả bom tấn Hạ Niệm Ý chuẩn bị cho Mộc Lương Tây, một khi phát nổ, dĩ nhiên sức công phá vô cùng lớn. Hạ Niệm Ý nhìn sắc mặt đại biến của Lương Tây, khóe miệng nhếch lên.

Hạ Niệm Ý chưa có thời khắc nào mà thỏa mãn như vậy, nhìn thần sắc Mộc Lương Tây cô ta cũng đủ biết ván này mình thắng rồi, đây là vũ khí lợi hại nhất, tuyệt đối có thể sát thương Mộc Lương Tây.

Vì lời này mà Lương Tây trừng to hai mắt nhìn Hạ Niệm Ý, tay siết chặt túi xách, cái túi chất liệu da thuộc bình thường giờ phút này hằn sau vết móng tay của cô, "Cô nói dối."

Ý cười Hạ Niệm Ý vẫn chưa tắt, "Tôi biết cô sẽ nói như vậy mà." Hạ Niệm Ý lấy két quả khám thai ở bệnh viện quăng đến trước mắt Mộc Lương Tây, "Trợn mắt to như vậy thì đọc cho rõ dùm đi."
Lương Tây không cầm lấy, nhưng thị lực của cô vốn không có vấn đề, tất nhiên thấy được chữ in trên tờ giấy đó. Khó trách đêm đó Lạc Minh Khải không về nhà, khó trách hành vi lúc trước của anh ta có phần kì quặc, khó trách Hạ Niệm Ý lại có thể kiêu ngạo như thế, thì ra là bởi vì vậy...

Lương Tây gắt gao cắn chặt môi, cả người cũng không tự chủ được mà run rẩy. Cô vẩn tự nói với bản thân, bất kể là công khai hay ám chỉ, vẫn theo bản năng khuyên nhủ chính mình, rằng cho dù Lạc Minh Khải và Hạ Niệm Ý là dạng quan hệ gì, cô cũng sẽ không bận tâm. Mục đích của cô chỉ là bảo vệ tốt bố mẹ của mình mà thôi, về vấn đề tình cảm, cô cũng chẳng có ước mong gì khác.

Nơi lồng ngực có chút gì đó vỡ vụn, Mộc Lương Tây, không đế ý của mày là như thế này sao? Không ngại của mày là như vậy à? Mày còn muốn trở thành Mộc Lương Tây ý chí sắt đá sao?
Đến tột cùng là ai lừa gạt ai?

Phản ứng của Mộc Lương Tây khiến Hạ Niệm Ý vô cùng hả dạ, cô ta vươn tay vuốt ve bụng của mình, "Mộc Lương Tây, cái gì không phải của mình thì không thể miễn cưỡng. Bây giờ tôi có con với Lạc Minh Khải, anh ấy cũng hy vọng tôi sẽ sinh nó ra, anh ấy vẩn mong chờ nó từng ngày, rốt cuộc cũng toại nguyện, Lạc Minh Khải thật sự rất vui vẻ, ngày hôm qua chúng tôi còn cùng nhau bàn xem nên đặt tên cho con là gì đấy... Xin lỗi nha, để cô phải lẻ bóng trong phòng rồi..."

"Cô cũng đừng khó chịu, ít nhất cô cũng ở bên Minh Khải lâu như vậy, chắc là cô cũng yêu anh ấy lắm. Nhưng yêu một người thì nên để người ta hạnh phúc, đúng không? Cô đã không thể cho Minh Khải hạnh phúc thì cô làm ơn hãy chúc phúc cho chúng tôi, trả tự do lại cho anh ấy, chứ không phải trói buộc như vầy. Tôi không muốn con của mình phải mang tiếng con riêng, Minh Khải cũng thế, nên khi nào anh ấy yêu cầu ly hôn, mong cô hiểu chuyện một chút..."
"Haiz, chúng ta đều là phụ nữ, tuy rằng Minh Khải muốn ly hôn với cô, nhưng anh ấy vẫn còn kiên nhẫn lắm, bây giờ tôi lại có con, đối với cô mà nói có lẽ là chuyện tốt. Huống chi ngay từ đầu anh ấy đâu có muốn kết hôn với cô, nếu không phải vì..." Nói tới đây, Hạ Niệm Ý cố tình che miệng cười khẽ.

"Vì cái gì?" Qủa nhiên như dự đoán của Hạ Niệm Ý, Lương Tây liền hỏi ngược lại.

"Vì muốn lật đổ Mộc thị, về phần tại sao thì tôi cũng không dám nhiều lời. Cùng là phụ nữ với nhau, tôi chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu với cô thôi. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi chính là khiến cô yêu Minh Khải, sau đó anh ấy sẽ đó cô, hai người ly hôn xong xuôi rồi anh ấy sẽ cưới tôi, Chỉ là đứa con này tới hơi sớm khiến bể kế hoạch, nhưng cũng không sao, coi như tích phúc cho con là được rồi. Ly hôn đối với cô mà nói, có lẽ lại là chuyện tốt..."
...

Hạ Niệm Ý lại nói vòng vo gì đó, có điều Mộc Lương Tây một chữ cũng không nghe thấy, giống như có đám ong cứ vo ve bay lượn bên tai cô vậy. Hốc mắt của cô đỏ lên, dường như cô lại trở về làm Mộc Lương Tây năm ấy, cô gái chỉ biết trốn tránh vấn đề...

Hạ Niệm Ý thấy Mộc Lương Tây như vậy, lần trước ở sân thượng quả nhiên Lương Tây bị cô ta nói kích nên mới sừng cồ lên, chẳng qua cũng chỉ là con cọp giấy(1) mà thôi, lần trước suýt chút nữa đã bị Mộc Lương Tây lừa rồi, nhưng người phụ nữ bị đả kích nghiêm trọng này mới chính là Mộc Lương Tây.

(1) Con cọp giấy: Ý chỉ kẻ hung hăng nhưng lại không có thực lực.

Hạ Niệm Ý đứng lên, không cần thiết nói thêm gì nữa, ván này cô ta thắng vô cùng dễ dàng, chỉ cần Lương Tây khóc náo ầm ĩ với Lạc Minh Khải, cộng với tâm tình dạo này của anh, chắc chắn cuộc hôn nhân còn mỏng manh hơn so với tờ giấy này sẽ nhanh chóng rách nát thôi...
Lương Tây ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn về phía chén trà đang bốc hơi nóng trên bàn, cho đến khi lớp khí mờ ảo tan đi, cho đến khi nước trà nóng hoàn toàn nguội lạnh...

Tâm trạng của cô vào giờ phút này, cô nhất định sẽ trả vẹn nguyên lại cho Hạ Niệm Ý gấp trăm gấp ngàn lần. Sẽ nhanh thôi, cô sẽ không nóng nảy, nhưng cô biết, bản thân cô cũng không thể quay về được nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện