Yêu Như Vậy Hận Là Thế

Chương 52: Cô cười, dáng vẻ chật vật, so với lúc cô khóc còn khó coi hơn



Lương Tây để điện thoại xuống, nếu không phải Lạc Minh Khải gọi điện nhắc nhở cô thì có lẽ cô đã quên mất rồi. Cô và Lạc Minh Khải đến cục dân chính lấy giấy xác nhận ly hôn thì về sau bọn họ mới không còn gì để ràng buộc nữa. Đặt điện thoại xuống, cô không thể không thừa nhận cô rất hy vọng tất cả mọi chuyện đều do Lạc Minh Khải tự tay kết thúc. Ngày nay cuối cùng cũng tới nhưng sâu trong cô, ở một chỗ nào đó lại mơ hồ đau buốt. Cô có giả vờ thế nào cũng không thể lừa gạt được chính bản thân mình, cô vẫn có chút quan tâm đ ến anh. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, nghe chồng mình nói lời như vậy thì vẫn cảm thấy khó chịu. Cô vừa mong mối quan hệ này sẽ kết thúc, vừa hy vọng trong mối quan hệ này, người sa ngã không chỉ có một mình cô.

Ý nghĩ này làm cô thấy buồn cười và cũng thật khó tin. Mộc Lương Tây, mày không thoải mái như cách mày đã thể hiện ra, nhưng vậy thì sao? Bất kể trong lòng cô có cảm giác gì, trong đầu cô có suy nghĩ khác thì cô cũng chỉ có một quyết định duy nhất, đó là kiếp này phải rời xa Lạc Minh Khải.

Cô từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ hình vòng cung được xây theo kiểu Pháp. Ở đây rất cao, xuyên qua màn kính có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, những kiến trúc cao vút chọc trời, ở dưới thì xe cộ tấp nập, bị thu nhỏ đến mức không thể nhìn rõ. Cô vươn tay chạm vào cửa sổ, dù trong phòng rất ấm áp nhưng trên mặt kính lại mát lạnh. Hãy nhìn đi, nếu không cố gắng, bản thân mình chỉ là một kẻ bị bỏ rơi. Cách duy nhất để được người khác chú ý là phải đứng nơi mà không ai đứng được.

Cô bất đắc dĩ cười cười, Lục Diên Chiêu nói cô nên nghỉ ngơi. Không lẽ cô không muốn? Nhưng người khác có cho cô cơ hội để được nghỉ ngơi không đây? Nếu cô có quyền tùy ý được nghỉ ngơi, người khác sẽ đối xử với cô như thế nào đây?

Cô xoay người, tựa lưng bên cửa sổ, trên mặt đầy vẻ muộn phiền.

Mộc Lương Tây, kết thúc rồi, thật sự kết thúc rồi.

Đến mùa mưa phùn rồi, cả thành phố dường như đang ngủ say trong màn mưa. Mưa vẫn rả rích rơi trên những tòa nhà cao tầng rồi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường. Cô không thích mùa đông chút nào. Mùa đông chẳng hề mãnh liệt nhưng nó lại vô cùng cứng cỏi, có thể lưu lại vài ngày không chịu đi. Không giống như mùa hè, lúc đến cũng mãnh liệt, lúc đi cũng mãnh liệt, không hề lưu lại chút gì để nhớ đến nó.

Tài xế đưa cô đến gặp Lạc Minh Khải. Đây là lần cuối cùng, cô nghĩ như vậy đấy.

Bên ngoài đang mưa, tiếng nhạc buồn trong xe cùng với tâm trạng của cô lúc này giống như đang chuẩn bị cho một cuộc chia tay chẳng bao giờ gặp lại.

Lạc Minh Khải hẹn cô ở quán cà phê cách cục dân chính không xa. Xe chậm rãi dừng lại, cô ra hiệu cho tài xế không cần đi cùng với cô. Mở ô, từ trong xe đi thẳng đến quán cà phê. Lòng cô có chút bối rối, khi bước trên con đường ướt sũng thì lòng cô chợt bình tĩnh lại, như thể cơn mưa này đã gột rửa đi sự bối rối trong lòng cô.

Đến quán cà phê, cô gấp ô lại. Nhân viên phục vụ chủ động đến cất dùm cô.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, quán này không lớn nên rất nhanh cô đã thấy được người cô muốn tìm. Anh không mặc âu phục như thường ngày, trên người chỉ có một chiếc áo len cùng với một cái quần tây bình thường. Nhìn anh như vậy rất giống với một cậu sinh viên. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, khí chất nhẹ nhàng, toàn thân tỏ ra thoải mái dễ gần.

Có tiếc nuối không? Cuộc hôn nhân của họ trải qua biết bao ngày tháng nhưng lại chẳng có ký ức gì đáng nhớ, không có sự ngọt ngào đáng có của một đôi vợ chồng.

Cô bước đến chỗ của Lạc Minh Khải, thấy anh không gọi cà phê, cô không khỏi quay đầu vẫy tay nhân viên phục vụ.

Cô ngồi xuống, nhanh chóng gọi một tách cà phê rồi ngẩng đầu lên nhìn anh, ra hiệu anh gọi món. Lạc Minh Khải nhìn cô, gọi một tách cà phê giống cô.

Cô suy nghĩ một chút, "Tôi mang đủ giấy tờ rồi." Không cần phải đi lần thứ hai, lần này bọn họ nhất định phải ly hôn được, lòng của cô rất bình tĩnh. Giống như ngày ấy cô bước ra từ sân bây gặp phải một kẻ cướp, anh giúp cô đuổi theo kẻ cướp kia. Khi đó, cô nhìn người đàn ông này đã biết trò chơi này chính thức bắt đầu rồi, cứ nghĩ rằng trò chơi này rất lâu mới kết thúc. Nhưng ngày nay rốt cuộc cũng đến, nhanh đến mức tưởng như chỉ là cái chớp mắt. Quá khứ vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng giữa bọn họ bây giờ chỉ còn cảnh còn người mất.

Tay phải Lạc Minh Khải đặt trên bàn gõ gõ, không kiềm chế được ánh mắt nhìn thẳng vào cô, "Giữa chúng ta chỉ có chuyện này thôi à?"

Ngữ khí của anh quá mức bình tĩnh khiến Lương Tây nghi ngờ. Cho dù anh có khả năng thích ứng nhanh, nhưng khi gặp mặt người phụ nữ lừa gạt mình lâu như thế, ít nhất cũng nên biểu hiện một chút chán ghét chứ nhỉ. Lạ thay anh có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện với cô, chẳng hề lôi kéo cô đến cục dân chính lấy giấy xác nhận, nhanh chóng cắt đứt quan hệ với cô.

"Chúng ta còn chuyện để nói ư?" Cô buồn cười lắc đầu. Cô muốn biết anh một hai hẹn cô ra đây vì chuyện gì hơn.

Lạc Minh Khải cũng cười cười, cũng cảm thấy câu hỏi của mình thật nhàm chán.

Người phục vụ bưng cà phê lên. Cà phê bốc khói nghi ngút đem lại cảm giác ấm áp giữa cơn mưa mùa đông này. Lương Tây cầm tách cà phê, nhấp một ngụm ấm áp.

Lạc Minh Khải đem ánh mắt từ mặt cô rơi xuống tay cô, "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"Rất lâu rồi."

"Lâu như vậy nhưng tôi chẳng biết một chút gì về em." Anh nhìn tách cà phê trước mặt mình, "Cho dù em là vợ của tôi."

"Lạc Minh Khải, anh muốn nói gì thì nói đi, không cần phải vòng vo như vậy, tôi không muốn nghe. Anh muốn nhớ về quá khứ, còn tôi thì không." Giọng nói cô cáu gắt. Đã biết trước kết quả rồi cho nên cô chẳng còn do dự nữa.

"Em không sao chứ?" Anh làm như vô tình liếc qua bụng cô.

Sắc mặt Lương Tây lập tức thay đổi, bàn tay nắm chặt tách cà phê, "Anh muốn cùng tôi đến bệnh viện sao?" Cô cắn môi, khi anh đẩy cô xuống cầu thang, cô chẳng chút sợ hãi. Nhưng ngay lúc này, cô không muốn nghe anh đối xử với đứa bé này như thế nào.

Lạc Minh Khải nhìn cô, không lên tiếng.

Anh do dự, không phải vì đứa bé trong bụng cô mà là anh không biết nên nói với cô điều gì. Anh không muốn ly hôn nữa nhưng chẳng có cách nào mở miệng, đành phải do dự hồi lâu.

Cà phê đen, không đường không sữa. Vậy mà anh một hơi uống cạn.

Anh nhìn Lương Tây, lắc đâu, "Em hận tôi, đúng không?"

Lương Tây nhìn anh gật đầu.

"Tôi cũng là một trong những đối tượng trả thù của em, đúng không?"

Lương Tây vẫn gật đầu.

Lạc Minh Khải nhắm mắt lại, "Giữa Hạ Niệm Ý và tôi, em hận ai hơn?"

Lương Tây không gật đầu nữa, "Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?"

"Tôi đã gặp Lưu Hướng Toàn." Anh chăm chú nhìn sắc mặt của cô đến khi sắc mặt cô từ từ trắng bệt rồi dần dần chuyển sang xám ngắt.

Mấy năm trước Lưu Hướng Toàn là đội trưởng đội cảnh sát hành sự ở thành phố An Xuyên, sau được điều đến thành phố khác nhổ tận gốc hang ổ của bọn xã hội đen nên được nhân dân rất yêu mến. Hai ngày trước ông ta trở lại An Xuyên xử lý vụ tranh chấp giữa các công ty, vì liên quan đến những chuyện khác nên có nhiều người ủy thác cho ông xử lý. Lạc Minh Khải cũng có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó, thế nên anh và Lưu Hướng Toàn có cơ hội gặp nhau.

Giữa buổi tiệc, Lạc Minh Khải bước ra từ nhà vệ sinh thì nhìn thấy Lưu Hướng Toàn đang hút thuốc. Trước đó ông ta vẫn cười nói vui vẻ nhưng bây giờ lại đứng đây lạnh lùng hút thuốc như đang có tâm sự.

Anh bước đến bên cạnh Lưu Hướng Toàn, "Lưu cục trưởng, ông đang phiền não chuyện gì thế?"

"Doanh nghiệp các người chỉ thích chơi mấy trò tính toán lẫn nhau, lôi người khác xuống nước chung với mình." Lưu Hướng Toàn vừa nói vừa lắc đầu, giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Loại quan hệ đan xen này rất khó phá, thế là nhân dân có dịp nói cảnh sát bao che cho nhau. Muốn bắt người thì phải có chứng cứ, nhưng chứng cứ thì đâu có dễ tìm như vậy.

Lạc Minh Khải không nhịn được cười, Lưu Hướng Toàn đưa cho anh một điếu thuốc, anh cũng tự nhiên mà nhận lấy.

"Ông làm việc gì thì cũng khó khăn như nhau cả thôi. Gặp rắc rối không chỉ có một mình ông gặp đâu." Lạc Minh Khải chỉ nói như vậy. Ví dụ như bữa tiệc này chính anh cũng không muốn đến, nhưng vì có quan hệ với các công ty kia nên không thể không đến. Muốn có được cái gì đều phải bỏ tiền ra mua. Trên thế giới này chẳng có chuyện không cần trả tiền thì lập tức lấy được thứ mình muốn.

Lưu Hướng Toàn hình như đã hiểu lầm, nhìn Lạc Minh Khải nửa ngày, "Cậu mà cũng gặp rắc rối sao? Vì vụ ly hôn gần đây của cậu à?"

"Ông cũng xem tin giải trí hả?"

"Tình cờ đọc qua." Lưu Hướng Toàn thở dài một hơi, thần sắc bất định.

Lạc Minh Khải không để vào mắt, "Vào trong thôi, mọi người đang chờ đấy. Đừng quên hôm nay ông là nhân vật chính."

Lạc Minh Khải đi trước, đi được vài bước thì Lưu Hướng Toàn đột nhiên gọi anh lại, "Chờ chút, có một bí mật tôi muốn nói với cậu, miễn phí."

Nếu như trước đó Lạc Minh Khải còn hoài nghi lời Lưu Hướng Toàn nói thì bây giờ thái độ của Mộc Lương Tây đã nói cho anh biết đáp án. Điều mà Lưu Hướng Toàn nói nhất định là thật, nếu không cô sẽ không có thái độ này.

Lương Tây nằm mơ cũng không nghĩ tới anh sẽ đến hỏi cô chuyện này. Cô cho rằng chỉ cần cô không nói, trên thế giới này sẽ không có ai biết được bí mật này. Nhưng anh lại biết và đang ở đây để hỏi cô.

Im lặng, từ đầu đến cuối cô đều im lặng.

Lương Tây khẽ cắn môi, tay run run. Cô cầm tách cà phê lên như muốn uống nhưng đến giữa không trung cà phê lại bị sóng sánh ra ngoài, làm tay cô bị bỏng. Cô lập tức thả tách cà phê xuống mặt bàn.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, cô vẫn không quan tâm, "Là thật, Lạc Minh Khải, việc đó là có thật. Anh thấy thế nào, có phải nên ly hôn với tôi sớm một chút không? Ly hôn nhanh để còn thoát ra người phụ nữ bẩn thỉu này chứ? Đi thôi, chúng ta đến cục dân chính. Con mẹ nó anh cho rằng tôi muốn thấy anh lắm sao?"

Cô cười, dáng vẻ chật vật cuồng loạn, so với lúc cô khóc còn khó coi hơn.

Lạc Minh Khải đứng lên, đi đến bên cạnh cô, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cô. Đầu cô nghiêng sang một bên, tránh khỏi bàn tay của anh. Tay anh cứng đờ trên không trung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện