Yêu Nữ Dụ Tăng
Chương 13: Sữa...
- Ta... Ta làm sao vậy?
Lam Dao nhìn Tử Dương đẩy y phục mình ra, nắm lấy ngực mình bóp, một dòng sữa chảy ra.
Tử Dương hài lòng nói:
- Tác dụng của thuốc không tệ, đã vậy còn sắp có sữa rồi.
Khóe miệng hắn nhếch lên:
- Bây giờ ta có thể bắt đầu rồi.
Lam Dao không thể tin nhìn toàn bộ mọi chuyện, mình không mang thai, sao có thể có sữa được.
Nhưng cảm giác nhũ hoa bị hắn vừa mút vừa cắn vô cùng rõ ràng. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được mình có sữa, bị hắn mút từng ngụm.
Tử Dương si mê thưởng thức bộ ngực nàng, một lát lại bóp sữa chảy ra, một lát lại muốn dùng miệng mút. Lúc hắn mút còn không ngoan, mút vài cái liền thừa dịp nàng thả lỏng lại cắn một cái, kích thích làm thân thể nàng run lên.
Nhưng bây giờ Lam Dao không có nhiều sữa lắm, một lát sau đã bị Tử Dương hút sạch rồi.
Tử Dương còn chưa thỏa mãn:
- Nghe nói thôi tình có thể kích thích tiết sữa.
Lam Dao bị hắn đẩy lên giường, kích động hỏi:
- Chàng, chàng muốn làm gì!
Tiểu huyệt mình vẫn còn sưng, không phải thú tính của hắn nổi lên, bây giờ muốn làm mình đấy chứ?
Quả nhiên Tử Dương mở hai chân nàng ra, lại sờ soạng sữa trên ngực nàng cọ đến cửa huyệt, liền muốn vác súng ra trận.
Lam Dao khóc lóc cầu xin:
- Chàng đợi ta khỏe hơn rồi... A!!!
Nàng còn chưa nói xong đã bị côn thịt lớn của Tử Dương cắm tới đáy.
Tử Dương vừa ra sức thao vừa nói:
- Lão tử không đợi kịp rồi!
Lam Dao bị hắn thao đau quá, lại không trốn thoát. Chỉ có thể cố gắng mở chân ra, để tiểu huyệt không kẹp chặt như vậy, mình đỡ phải chịu tội. Nàng không biết mình làm vậy càng làm Tử Dương cắm càng sâu.
Tử Dương cười quỷ dị, nắm lấy bộ ngực to của nàng, sảng khoái nói:
- Thực con mẹ nó sướng!
Sau khi Lam Dao bị hắn thao một lát cũng không còn đau như vậy nữa. Tiểu huyệt của nàng dần dần ướt át, sữa cũng chậm rãi trướng ngực.
Tử Dương bóp thấy có sữa chảy ra, lập tức cúi đầu mút. Mút một lát sạch sữa, hắn lại thao mạnh Lam Dao.
Cứ như vậy, đợi hắn mút đến sảng khoái, Lam Dao đã không còn nửa cái mạng rồi.
Cuối cùng Tử Dương bắn toàn bộ dương tinh vào trong tiểu huyệt nàng. Sau khi hắn bắn một lượng lớn xong, Lam Dao cảm thấy tử cung rất trướng.
Nàng muốn vận công, hấp thu tất cả dương tinh của hắn chuyển hóa làm công lực. Lại bị Tử Dương điểm huyệt, không thể vận công.
Nàng tức giận, không hiểu vì sao Tử Dương không cho nàng luyện công? Nhưng bây giờ cho dù nàng tức cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, hoàn toàn không dám phản kháng Tử Dương.
Sau khi Tử Dương giúp nàng lau sạch thân thể xong, đợi nàng mặc y phục tử tế liền ôm nàng đi ăn cơm.
Trên đường đi Lam Dao hỏi hắn, sao mình có thể có sữa?
Tử Dương nói khi nàng ngủ, hắn cho nàng uống thuốc thúc giục sữa.
Lam Dao lại hỏi đó là thuốc gì?
Tử Dương nhìn nàng, hỏi lại:
- Nàng là thánh nữ của Ma Giáo, chẳng lẽ không biết đó là thuốc gì sao?
Đương nhiên Lam Dao biết đó là thuốc gì. Đó là thuốc thúc giục sữa chỉ có ở Ma Giáo, có hiệu quả nhanh chóng, còn không có hại với thân thể.
Nhưng vì sao Tử Dương lại có thuốc này?
Lam Dao nhìn Tử Dương đẩy y phục mình ra, nắm lấy ngực mình bóp, một dòng sữa chảy ra.
Tử Dương hài lòng nói:
- Tác dụng của thuốc không tệ, đã vậy còn sắp có sữa rồi.
Khóe miệng hắn nhếch lên:
- Bây giờ ta có thể bắt đầu rồi.
Lam Dao không thể tin nhìn toàn bộ mọi chuyện, mình không mang thai, sao có thể có sữa được.
Nhưng cảm giác nhũ hoa bị hắn vừa mút vừa cắn vô cùng rõ ràng. Thậm chí nàng có thể cảm nhận được mình có sữa, bị hắn mút từng ngụm.
Tử Dương si mê thưởng thức bộ ngực nàng, một lát lại bóp sữa chảy ra, một lát lại muốn dùng miệng mút. Lúc hắn mút còn không ngoan, mút vài cái liền thừa dịp nàng thả lỏng lại cắn một cái, kích thích làm thân thể nàng run lên.
Nhưng bây giờ Lam Dao không có nhiều sữa lắm, một lát sau đã bị Tử Dương hút sạch rồi.
Tử Dương còn chưa thỏa mãn:
- Nghe nói thôi tình có thể kích thích tiết sữa.
Lam Dao bị hắn đẩy lên giường, kích động hỏi:
- Chàng, chàng muốn làm gì!
Tiểu huyệt mình vẫn còn sưng, không phải thú tính của hắn nổi lên, bây giờ muốn làm mình đấy chứ?
Quả nhiên Tử Dương mở hai chân nàng ra, lại sờ soạng sữa trên ngực nàng cọ đến cửa huyệt, liền muốn vác súng ra trận.
Lam Dao khóc lóc cầu xin:
- Chàng đợi ta khỏe hơn rồi... A!!!
Nàng còn chưa nói xong đã bị côn thịt lớn của Tử Dương cắm tới đáy.
Tử Dương vừa ra sức thao vừa nói:
- Lão tử không đợi kịp rồi!
Lam Dao bị hắn thao đau quá, lại không trốn thoát. Chỉ có thể cố gắng mở chân ra, để tiểu huyệt không kẹp chặt như vậy, mình đỡ phải chịu tội. Nàng không biết mình làm vậy càng làm Tử Dương cắm càng sâu.
Tử Dương cười quỷ dị, nắm lấy bộ ngực to của nàng, sảng khoái nói:
- Thực con mẹ nó sướng!
Sau khi Lam Dao bị hắn thao một lát cũng không còn đau như vậy nữa. Tiểu huyệt của nàng dần dần ướt át, sữa cũng chậm rãi trướng ngực.
Tử Dương bóp thấy có sữa chảy ra, lập tức cúi đầu mút. Mút một lát sạch sữa, hắn lại thao mạnh Lam Dao.
Cứ như vậy, đợi hắn mút đến sảng khoái, Lam Dao đã không còn nửa cái mạng rồi.
Cuối cùng Tử Dương bắn toàn bộ dương tinh vào trong tiểu huyệt nàng. Sau khi hắn bắn một lượng lớn xong, Lam Dao cảm thấy tử cung rất trướng.
Nàng muốn vận công, hấp thu tất cả dương tinh của hắn chuyển hóa làm công lực. Lại bị Tử Dương điểm huyệt, không thể vận công.
Nàng tức giận, không hiểu vì sao Tử Dương không cho nàng luyện công? Nhưng bây giờ cho dù nàng tức cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, hoàn toàn không dám phản kháng Tử Dương.
Sau khi Tử Dương giúp nàng lau sạch thân thể xong, đợi nàng mặc y phục tử tế liền ôm nàng đi ăn cơm.
Trên đường đi Lam Dao hỏi hắn, sao mình có thể có sữa?
Tử Dương nói khi nàng ngủ, hắn cho nàng uống thuốc thúc giục sữa.
Lam Dao lại hỏi đó là thuốc gì?
Tử Dương nhìn nàng, hỏi lại:
- Nàng là thánh nữ của Ma Giáo, chẳng lẽ không biết đó là thuốc gì sao?
Đương nhiên Lam Dao biết đó là thuốc gì. Đó là thuốc thúc giục sữa chỉ có ở Ma Giáo, có hiệu quả nhanh chóng, còn không có hại với thân thể.
Nhưng vì sao Tử Dương lại có thuốc này?
Bình luận truyện