Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 11



Buổi tối,Thuần Dương nghiêm mặt ngồi trên sofa nhìn ba cô gái đang đứng cúi đầu trước mặt mình, họ bật run vì có cảm giác bất an chập đến,một cô gái lấp mấp hỏi:

"Chủ nhân, ngài...ngài gọi bọn em lên đây là có chuyện gì?"

Thuần Dương đứng dậy đi đến gần ba cô người hầu ấy lên tiếng:

"Mấy cô có gì muốn nói với tôi không?"

Cô gái đó lấp mấp

"Bọn...bọn em thì có gì để nói với chủ nhân chứ?"

Ngay lập tức anh giơ tay đến bóp mạnh lấy cổ cô ta một cách bất ngờ nói lớn

"Tôi đã thấy mấy cô tái phạm nhiều lần, chẳng qua là vì thương hại nên mới để mấy người tiếp tục ở đây làm việc,giấy nợ mấy người cũng đã kí, còn tính giả vờ không biết gì sao?"

Cô gái vùng vẫy nắm lấy cổ tay Thuần Dương nhăn mặt đau đớn lấp mấp

"Bọn em không có làm gì sai cả, sao chủ nhân lại..."

Hai cô gái còn lại run rẩy lấp mấp cúi đầu

"Chủ...chủ nhân, xin ngài bớt giận, có phải có ai đó đã nói xấu bọn em không?"

Thuần Dương bật cười nhạt

"Ha...giờ này còn có tư cách mà hỏi tôi sao? Giả vờ tốt lắm, tôi nhớ mấy người kí giấy vào đây làm việc chứ đâu kí giấy làm bà chủ nhà này nhỉ?Thế dựa vào đâu mà mấy cô có quyền...ngược đãi người hầu của tôi?"

Vừa nói xong, anh đẩy mạnh cô gái đó vào cạnh bàn không thương tiếc khiến cô ta lăn ra đất ho xốc ra máu, cả đám người hầu đứng gần đó cũng cảm thấy sợ hãi theo đều cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mặt, hai cô gái còn lại xanh mặt sợ hãi liền quỳ xuống cúi đầu

"Xin...xin chủ nhân bớt giận, bọn em biết sai rồi"

"Bọn em không dám kiếm chuyện với ai nữa, xin ngài hãy tha cho bọn em"

Thuần Dương bật cười nhạt rồi cúi xuống nâng cầm hai cô gái kia lên tiếp lời:

"Tôi nghe nói mấy cô rất thích trò giật tóc người khác, hay để tôi cho thử một lần nhé"

Hai cô gái ấy khóc lóc van xin

"Bọn em biết lỗi rồi, xin chủ nhân tha cho"

Nghe những lời van xin đó, anh nghiêng đầu cười nhẹ

"Tôi vốn dĩ không muốn hành hạ phụ nữ, nhưng dường như mấy cô muốn làm chủ nhà này nên tôi không còn cách nào khác"

Rồi anh tiếp lời

"Hai cô giật tóc nhau cho tôi xem nào, người nào thắng thì tôi tha, thua thì lại tiếp tục chịu phạt"

Ngay lúc ấy, tiếng va chạm cấu xé kèm theo tiếng va vỡ đồ đạc khiến những người hầu khác bên ngoài cửa phòng khách bàn tán bất an:

"Hình như chủ nhân đang dạy dỗ người hầu bên trong, không biết là ai xui thế?"

Một cô người hầu kế bên nói nhỏ:

"Theo tiếng la này tôi nghĩ là ba người nữ hầu hay gây chuyện nhất trong Phó Gia rồi"

"Thế thì chết rồi, hiếm khi chủ nhân mới dạy dỗ người hầu, mỗi lần như thế nét mặt chủ nhân rất đáng sợ, vì ngài ấy từng bị ảnh hưởng tâm lí đấy, tôi e là..."

Một cô người hầu khác lo sợ nói

"Chúng ta có thể ngăn được ngài ấy không?"

"Cô điên à? Vào trong đó là chết đấy, ngài ấy sẽ dạy dỗ luôn chúng ta, cô có tưởng tượng được cảnh bị ngài ấy hành hạ không? Ngài ấy không nương tay với phụ nữ đâu"

Một cô gái phản ứng sợ hãi nói thì Hiểu Nhiên đi lại thắc mắc hỏi

"Sao mấy cô tập trung trước cửa phòng khách nhiều thế?"

Mấy cô gái lấp mấp nói

"Chủ nhân đang dạy dỗ người hầu bên trong, cô tốt nhất không nên...vào"

Cô người hầu đó chưa nói hết thì Hiểu Nhiên đã cảm thấy tò mò vì tiếng đồ bị đập vỡ bên trong phòng khách liền mở cửa đi vào, mấy cô người hầu khác liền nhanh chóng kéo tay cô lại ngăn cản nói

"Cô không được vào đó, ngài ấy đang tức giận, quy tắc khi dạy dỗ người hầu không được ai bước vào trong xem đâu"

Hiểu Nhiên ngơ mặt hỏi

"Tại sao? Nhưng tiếng đập đồ lớn quá, tôi muốn xem bên trong đang xảy ra chuyện gì?"

Cô vẫn một mạch mở cửa đi vào thì mấy cô người khác nhăn mặt lo lắng

"Cô ta đúng là không biết sống chết, chúng ta đã ngăn rồi mà không nghe"

"Mặc kệ cô ta đi"

Phía bên trong, anh bóp mạnh mồm một cô gái đang kiệt sức vênh mặt gian tà nói

"Hẳn cô là người hay chủ mưu mọi thứ rắc rối nhỉ? Vậy....đứng lên tát hai người bọn họ, tôi sẽ tha cho cô"

Cô gái mấp môi vì sợ hãi rồi cố gắng đứng dậy nhìn sang hai cô gái đang giật tóc nhau trước mắt, cô đành đi vào nhập cuộc như một người chơi.

Đột nhiên Hiểu Nhiên đi vào thấy cảnh tượng trước mắt, cả ba cô người hầu đều giằng xé áo nhau để được chủ nhân tha cho, bọn họ không ngần ngại dùng toàn bộ sức lực tát vào má nhau còn Thuần Dương thì lại ngồi lên ghế chéo chân xem màn kịch hành động trước mắt, anh nhếch môi cười nhẹ thì Hiểu Nhiên đi đến can ngăn ba cô gái đang cấu xé lẫn nhau ấy đến mức thân thể nhem nhuốc và đầy vết thương

"Này...dừng lại, mấy người sao lại đánh nhau thế?"

Thuần Dương nheo mày lên tiếng

"Bạch Hiểu Nhiên, ai cho phép cô vào đây, có nghe lệnh cấm của tôi không vậy?"

Hiểu Nhiên nheo mày nhìn anh

"Bọn họ sao lại đánh lẫn nhau, không phải anh..."

Anh bật cười đứng dậy

"Đó là cách tôi dạy dỗ người hầu, cô không có bổn phận gì thì ra ngoài đi"

Cô đứng chần chừ rồi nhíp mắt nhìn cảnh cả ba cô gái đang vật vã nhau trên sàn, cô lắc lư đầu

"Không...tôi không muốn họ đánh nhau, tôi không cần biết họ đã làm sai những gì nhưng phải cấu xé lẫn nhau thật sự rất tàn nhẫn, xin anh hãy cho họ dừng lại đi"

Anh ngạc nhiên rồi nheo mày hỏi

"Lẽ ra điều này cô phải vui, sao lại muốn tha cho họ?"

Cô mím môi

"Tôi chỉ không muốn họ gây gổ nhau, nếu anh muốn phạt họ vậy thì phạt cả tôi đi, tôi cũng đã phá phách vườn hoa của mẹ anh, nhiều lần vi phạm phép tắc của anh"

Anh sửng sờ nhìn cô, liền cảm thấy có chút nực cười vì đây là lần đầu tiên, có người tự động vác mặt đến cầu xin anh chịu phạt, đã vậy còn chịu phạt thay những người đã hãm hại mình nữa chứ, anh không hiểu, một chút cũng không, vì sao cô gái trước mặt mình lại có thể ngốc đến thế.

Rồi anh lớn tiếng

"Dừng lại"

Đột nhiên ba cô gái kia bắt đầu dừng cấu xé lẫn nhau, quần áo rách và cơ thể họ đầy vết cào bầm tím, tóc rối bù và tơi tả. Thuần Dương nheo mày nhìn Hiểu Nhiên hỏi lại:

"Cô thật sự muốn bị phạt?"

Hiểu Nhiên cúi đầu gật một cái rồi nói

"Tôi chỉ vừa vào làm hai tuần đã vi phạm rất nhiều điều rồi, anh có thể phạt tôi"

Anh bật cười nhạt, tay đỡ mặt mình nói

"Sao trên đời này lại có thể loại người như cô chứ? Thậm chí tôi còn cho cô cơ hội giải thích mọi chuyện, nhưng cô lại tự đi nhận mọi lỗi lầm của người khác gây ra cho mình, rõ ràng vườn hoa của tôi là do bọn họ phá, nhưng sao cô lại nhận lỗi thay chứ?"

Cô ngạc nhiên nhìn anh lấp mấp

"Vậy ra...anh đã biết?"

Anh nghiêng nhẹ đầu tiến lại gần cô hỏi

"Tôi chỉ cố tình để xem cô có giải thích hay không? Vậy mà cô lại chọn cách nhận lỗi thay vì biện minh cho mình"

Cô nghiêng đầu mỉm cười nhẹ

"Vậy là...số nợ của tôi sẽ không được tăng lên đúng không?"

Anh ngạc nhiên rồi nheo mày

"Số nợ sẽ vẫn nguyên 150 triệu, nhưng bây giờ cô phải chịu phạt vì không chịu giải thích minh oan cho bản thân mình"

Cô sửng sờ lấp mấp

"Sao...sao tôi lại bị phạt chỉ vì chuyện đó?"

Rồi anh nhếch mắt nói

"Bởi vì cô bị phạt vì tội bao che cho bọn họ, nếu cô nói sớm hành vi của họ thì vườn hoa của tôi đâu phải bị nát tươm tất như thế"

Cô lấp mấp

"Vậy ra...anh đang phạt họ vì chuyện này sao?"

Anh nheo mày

"Cô yên tâm vì sau khi phạt họ xong, sẽ tới lượt cô"

Rồi anh đi đến vứt ba tờ giấy nợ vào người ba cô gái kia lạnh nhạt nói

"Số nợ mà mấy người nợ tôi lúc trước, cũng như được xóa bỏ, bây giờ thì lập tức cút khỏi Phó Gia ngay đi"

Ba cô gái lấp mấp cúi đầu

"Vâng...vâng ạ"

Họ đi ra ngoài mất thì Hiểu Nhiên lướt ngang qua anh, anh lên tiếng

"Cô đứng lại"

Cô quay lại cười gượng

"Tôi quên mất mình có chuyện cần làm"

Anh nghiêng nhẹ đầu cười nhạt

"Chẳng phải lúc nãy cô muốn chịu phạt sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện