Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 18



Một tháng sau đó cũng đến sinh nhật anh, một bữa tiệc sinh nhật không có nhiều người nhớ đến và anh cũng chẳng muốn quan tâm.Nhưng Tư Diệp lại cầm chiếc bánh kem và đã thắp vài ánh đèn cầy trên đấy, sau một hồi đứng dưới bầu trời đêm phía trước cổng nhà anh, anh vừa bước chân ra cổng thì ngạc nhiên nhìn cô hỏi:

"Gì vậy?"

Cô cười tươi bước lại gần anh nói:

"Thuần Dương, sinh nhật vui vẻ"

Anh liền có chút cảm động, rồi lên tiếng hỏi

"Sao em lại biết sinh nhật anh?"

Cô đáp

"Đương nhiên biết vì em đã tìm hiểu mọi thứ về anh, anh ước đi"

Anh mỉm cười rồi không ngần ngại nói

"Em làm bạn gái anh nhé"

Cô ngạc nhiên sửng sờ một hồi nhưng trong lòng lại cười mừng tột độ nghĩ

(Cuối cùng...mình cũng thành công rồi)

Cô gật đầu rồi bật cười

"Vâng"

Một tuần sau, cô dẫn anh đến quán cafe gặp nhóm bạn bè mình, ba cô bạn của cô đã hết sức ngạc nhiên khi thấy cô đã thắng trò cá cược đành khâm phục khẩu phục. Sau đó cả bốn người cùng hẹn nhau vào nhà vệ sinh và bỏ Thuần Dương ngồi một mình ở bàn.

Bên trong nhà vệ sinh, Tiểu Huyên và Tiểu Nhã đành đưa tiền cá cược như đã hứa, Tư Diệp bật cười đếm tiền rồi nhếch môi nhìn Luna nói

"Cô thì sao? Đừng nói không giữ lời đấy nhé"

Luna có chút không phục đành đưa cho cô hai triệu rồi nheo mày hỏi:

"Cô làm sao thu phục được anh ta trong ba tháng vậy?"

Tư Diệp bật cười nhẹ đáp

"Dùng nhiều thủ đoạn là có thể, bởi vì trên thế giới này không có người đàn ông nào là không chịu đổ gục trước tôi"

Tiểu Huyên và Tiểu Nhã lại hỏi

"Thế cô sẽ đá anh ta sau cuộc cá cược thành công này?"

"Phải rồi, cô cũng từng làm vậy với nhiều người rồi mà"

Tư Diệp ngạc nhiên rồi ra ánh mắt gian xảo cười cợt nói:

"Ha, mấy cô biết gì không? Ngay từ đầu tôi vốn định làm vậy sau khi biến anh ta thành bạn trai tôi vì trò chơi cá cược này nhưng đột nhiên tôi phát hiện anh ta là con của một nhà kinh doanh quyền lực và tương lai sẽ là người thừa kế tập đoàn Phó Thị đấy"

Ba cô bạn kia bỗng ngạc nhiên tột độ, Luna nheo mày nói

"Nói vậy là..."

Tư Diệp cười nhạt trả lời

"Đúng vậy, tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu với anh ấy bằng một mối tình thật thì sao? Dù gì bên ngoài chẳng ai có gia thế cao như anh ta đâu, tôi sẽ nắm bắt cơ hội này có khi sau này còn ngồi vào chiếc ghế thiếu phu nhân của Phó Thị ấy chứ"

Tiểu Huyên nhăn mặt luyến tiếc nói:

"Biết vậy tôi đã giành lấy cơ hội này trước cô rồi"

Tiểu Nhã cũng không phục tiếp lời:

"Tôi cũng không ngờ tương lai anh ta lại là tổng tài đấy, ghen tỵ quá đi"

Tư Diệp nghoảnh lưng đi đắc ý nói

"Thôi, nói chuyện với mấy cô đủ rồi, tôi phải ra ngoài kẻo anh Thuần Dương chờ lâu"

Cô vừa bước ra ngoài mất thì Luna khoanh tay khó chịu nói:

"Xí, có gì đáng tự hào chứ? Tôi không tin Lạc Tư Diệp cô ta lấy được chức phận Phó phu nhân tương lai đâu, đúng là nghênh ngang"

Tiểu Uyên và Tiểu Nhã ngạc nhiên hỏi

"Luna, lẽ nào cô cũng đang ghen tỵ với Tư Diệp?"

Luna nheo mày hơn nói

"Hừ, mấy cô chờ xem, Lạc Tư Diệp không được như ý nguyện đâu,tin tôi đi"

Vài năm sau,cuối cùng anh và Tư Diệp cũng ở bên nhau được ba năm, anh cũng tốt nghiệp đại học nhưng sau đêm đó anh đã cải nhau với ba anh một trận và vứt bằng tốt nghiệp đại học khoa kinh doanh lên bàn cho ông ta xem, nghiêm giọng nói:

"Tôi đã lấy được bằng tốt nghiệp như ý ông nói rồi, còn cuộc sống của tôi sẽ do chính tôi lựa chọn, tôi tuyệt đối không muốn thừa kế cái công ty này"

Bỗng ông ta đứng dậy sốc quát lớn

"Thế thì cút ngay khỏi Phó Gia đi, tao không có đứa con như mày"

Anh nghe những lời đó liền vui mừng nghoảnh lưng đi, vì vốn dĩ anh chẳng muốn sống cuộc sống ràng buộc như vậy nữa. Đêm hôm ấy anh nắm tay Tư Diệp đi trên đường, rồi bỗng anh nhìn sang cô lên tiếng:

"Tư Diệp, anh có chuyện này muốn nói với em"

Cô ngạc nhiên rồi hỏi

"Là chuyện gì?"

Anh ngập ngừng, ánh mắt quan sát cô tiếp lời

"Lúc chiều anh vừa cải nhau với ba anh, và cũng bị ba đuổi khỏi Phó Gia rồi"

Cô sửng sờ hỏi lại

"Cái gì? Anh bị đuổi khỏi Phó Gia rồi?"

Anh gật đầu nhưng vẫn không chút lo lắng mà vui mừng nói

"Ừ, cuối cùng anh cũng thoát khỏi căn nhà đó, anh cũng nói với ông ta là sẽ tuyệt đối không thừa kế tập đoàn Phó Thị. Bây giờ anh có thể tự do và làm mọi điều mình muốn, nhưng trước hết anh muốn hỏi em Tư Diệp, em có muốn cùng anh trốn khỏi đây thật xa và đến nơi khác sinh sống không?"

Tư Diệp không khỏi bàng hoàng tột độ trong suy nghĩ lúc này

( Nếu Thuần Dương không thừa kế tập đoàn Phó Thị thì chẳng phải là vô người vô tích sự không có tiền tài gì sao? Nếu vậy chức thiếu phu nhân của Phó Gia sao này mà mình hằng mơ ước sẽ không được thực hiện, mình đã tốn 3 năm ở bên anh ấy vậy mà...không được mình không muốn)

Rồi cô lên tiếng, nét mặt không vui nhẹ giọng nói:

"Thuần Dương, sao anh lại muốn rời khỏi Phó Gia chứ, em nghĩ anh nên quay về xin lỗi ba mình, dù gì ông ấy chỉ là muốn tốt cho anh, thừa kế tập đoàn Phó Thị có gì là không tốt"

Thuần Dương tiếp lời

"Nhưng anh không thích, với lại bây giờ anh đã có em nên anh không sợ gì cả. Đợi sau khi anh tự mình kiếm thật nhiều tiền thì chúng ta sẽ kết hôn, sống một cuộc sống bình thường như bao cặp vợ chồng khác, Tư Diệp em có đồng ý không?"

Tư Diệp lắc đầu rồi cười gượng nói

"Không...anh đang đùa sao?"

Thuần Dương bật ngạc nhiên thì cô tiếp lời:

"Ý em là anh làm như thế không được, nhà Phó Gia chỉ có một mình anh là con, anh bỏ đi thì ba anh phải làm sao? Thuần Dương anh nghĩ kĩ lại đi, anh không thể từ bỏ nhà của mình được"

Thuần Dương nheo mày

"Anh nghĩ em sẽ hiểu anh chứ, anh đã phát chán khi mỗi ngày đều gặp ông ta kề cặp với hàng tá phụ nữ bên ngoài, mẹ anh..."

Nói đến đây anh bắt đầu run giọng đau lòng, ánh mắt lặng xuống đất nói tiếp:

"Mẹ anh cũng vì anh ông ta mà đau lòng đến mức phát điên,cũng tự sát chỉ vì ông ta, anh không thể tha thứ cho ông ta được"

Tư Diệp liền nắm lấy hai cổ tay anh rồi mỉm cười nói

"Em biết mà, em sẽ luôn ủng hộ anh"

Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn không can tâm mà trong lòng đầy khó chịu dồn dập.

Anh mỉm cười rồi nói

"Thật à, quả nhiên chỉ có em là luôn ủng hộ bên cạnh anh mọi lúc"

Đêm hôm ấy, Tư Diệp về nhà mình liền dựa lưng vào cửa không phục tức tối lẩm bẩm:

"Đáng ghét, mình đã tốn ba năm ở bên cạnh anh ta chỉ vì chức phận Phó phu nhân sau này, vậy mà anh ta lại đòi đi từ bỏ những thứ mà anh ta đáng được hưởng lấy, nếu mình không được làm Phó phu nhân thì việc gì phải đi theo anh ta chịu khổ chứ, đúng là điên mà"

Cô ôm đầu mình tức giận không ngừng.

Vài tuần sau, cô không lời từ biệt mà sang nước ngoài mất, trước khi đi cô chỉ để lại một tin nhắn gửi cho anh để nói khéo nhầm cắt đứt quan hệ:

[Xin lỗi anh Thuần Dương, em đột nhiên có việc quan trọng nên sẽ sang nước ngoài vài năm, sở dĩ em không thể kịp tạm biệt anh là vì em rất gấp nên phải đi sớm, nếu anh không thể đợi được thì cứ quên em đi]

Sau một ngày làm việc bán thời gian bên ngoài, anh chợt đọc thấy tin nhắn đó đã gửi từ lúc chiều mà anh không kịp đọc sớm hơn, liền sửng sốt chạy đến nhà Tư Diệp nhưng cô đã đi mất,anh cố gọi cho cô thật nhiều lần nhưng đều thuê bao. Anh vừa chạy trên đường vừa tự hỏi:

"Tại sao,tại sao em lại bỏ đi mất? Tại sao em lại muốn anh quên em?"

Nhiều ngày sau đó, cuối cùng thì cô cũng bắt máy cuộc gọi của anh, anh liền mừng rỡ hỏi:

"Tư Diệp, em cuối cùng cũng bắt máy, trả lời anh, em đang ở đâu?"

Giọng Tư Diệp phát qua điện thoại nói

"Thuần Dương, em đã nhắn tin cho anh rồi mà, em phải sang nước ngoài gấp vì có một số chuyện, dự kiến sẽ đi rất nhiều năm hoặc có thể sẽ định cư luôn ở đây, em xin lỗi em không thể ở bên anh được nữa"

Anh nghiêm giọng nói

"Em nói gì vậy? Có phải em sợ anh sẽ đau lòng nên mới bảo anh quên em đi đúng không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói cho anh biết"

Tư Diệp cười nhẹ trả lời

"Thật ra em có một người chị họ hàng định cư ở đây, chị ấy nói sẽ đưa em sang đây học thiết kế nên dự kiến em sẽ đi nhiều năm, em phải đi gấp vì thời gian của chị ấy rất ít"

Bỗng Thuần Dương nghiêm giọng nói

"Không sao, anh có thể chờ em, chỉ cần em không rời xa anh thì bao nhiêu năm anh cũng chờ được"

Tư Diệp cười gượng nói

"Vậy em tắt máy đây, em còn có việc phải làm rồi"

Cô nói xong liền tắt máy mất để lại cho anh một sự vương vấn đầy nhớ nhung, mỗi ngày anh đều tích cực làm việc bên ngoài mặc dù đã bị đuổi khỏi Phó Gia và quyết định sống tự lập, vừa cố gắng dành dụm tiền cầu mong một ngày cô trở về bên anh sau đó sẽ dự định cầu hôn cô dưới một nơi đầy lãng mạng. Nhưng thời gian dần trôi, những cuộc gọi nói chuyện với cô càng ngày càng ít, cô lúc nào cũng nói bận và tắt máy đột ngột mất, lúc nào trong điện thoại cũng phát ra những tiếng nhạc sóng như vũ trường nhưng cô lại nói là đang đi karaoke với những người bạn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đàn ông trong điện thoại thì cô lại nói là giọng của một người đồng nghiệp làm việc chung. Nhưng anh đã cố trấn an mình và quyết tâm tin tưởng cô về tất cả mọi chuyện. Anh cũng tự nói với lòng mình trên đời này anh chỉ yêu mình cô và cô cũng chỉ có mình anh.

Sau một thời gian lưu lạc bên ngoài kiếm sống thì cũng có một cuộc gọi được gọi tới, người ta thông báo ba anh đã nhập viện vì căn bệnh viêm não hắc tính và chẳng sống được bao lâu, thế là tâm nguyện của ông ta để lại cả tập đoàn Phó Thị anh đều phải gánh vác mà không thể từ chối được vì anh là con của ông ta.

Hai năm sau khi hay tin từ Tiểu Huyên và Tiểu Nhã rằng Thuần Dương đã trở thành tổng tài của tập đoàn Phó Thị, Tư Diệp liền hối hận mà bắt máy bay quay về nước gặp anh còn thông báo cho anh biết rằng cô sẽ trở về. Anh hay tin đó liền mừng rỡ tột độ đặt ngay một nhà hàng đã dự định sẽ cầu hôn cô bấy lâu. Nhưng khi vừa về nước cô lại tấp ngay vào quán bar và vui chơi với những người đàn ông khác mà quên đọc tin nhắn rằng anh đang đợi cô ở nhà hàng.

Và hình ảnh cô đang bám lấy người đàn ông khác được chụp lén từ Luna, một cô gái trong nhóm ba người bạn của cô. Sau đó cô ta liền gửi cho Thuần Dương vì sự ghen tỵ của bản thân mình. Luna vừa gửi đi thì cô ta nhếch môi lẩm bẩm:

"Tôi thề tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô có thể đạt được mục đích trở thành Phó phu nhân trong tương lai đâu"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện