Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 27



Sau khi đưa Tư Diệp về nhà, anh cũng trở về Phó Gia. Lòng anh đang cảm thấy khó chịu vì có cảm giác Tư Diệp đang giấu anh chuyện gì đó.

Anh bước vào phòng mình rồi nheo mày nghĩ:

(Từ khi Tư Diệp trở về, dường như cô ấy thường có những biểu hiện rất kì lạ, thường hay chăm chú điện thoại hơn cả mình, không phải là đang nhắn tin với ai chứ?)

Vài tuần sau đó, tại nhà Tư Diệp.

Cô đứng trong nhà vệ sinh nôn thóc vào bồn rửa mặt, sau đó lại thở dốc và mệt mỏi, nét mặt kém sắc nhăn răng tự hỏi:

"Kì lạ, sao dạo gần đây mình hay có cảm giác chóng mặt và buồn nôn thế này?"

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh liền lẩm bẩm:

"Hay là do thức ăn không tiêu hóa, chắc là vậy rồi"

Cô chìa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chợt thấy tin nhắn của Tiểu Nhã hẹn đi mua sắm.

Một hồi sau, Tư Diệp đứng cùng Tiểu Nhã trong cửa hàng quần áo lớn. Tiểu Nhã chợt nhìn Tư Diệp ngạc nhiên hỏi:

"Tư Diệp, sao nét mặt cô xanh xao quá vậy? Bị bệnh à?"

Tư Diệp bật cười nhẹ đáp:

"Làm gì có, chỉ là...ăn phải đồ ăn không được tươi"

Tiểu Nhã tiếp lời:

"Này, cô biết tin gì không?"

"Chuyện gì?"

Tư Diệp ngạc nhiên hỏi, mắt và tay vẫn đang lựa quần áo thì Tiểu Nhã trả lời:

"Luna cô ta vừa có bạn trai đấy, trông cũng khá đẹp, tôi đã thấy cô ta đăng ảnh khoe khoang trên trang cá nhân"

Bỗng Tư Diệp nheo này nghĩ:

( Phải rồi, nhắc tới Luna thì mình vẫn chưa hỏi chuyện cô ta lúc ở quán bar hôm đó, tại sao cô ta lại nhờ tên đàn ông đó chụp lại ảnh của mình? Tại sao mình lại ngủ cùng tên đó chứ?)

Rồi Tư Diệp lên tiếng hỏi:

"Tiểu Nhã, dạo gần đây cô có liên lạc được với cô ta không?"

Tiểu Nhã xòe hai tay bĩu môi trả lời:

"Tôi cũng không biết, cô ta khi có bạn trai là vậy đấy, lúc nào cũng mất liên lạc một thời gian, đúng là không xem trọng bạn bè gì cả, khi bị bạn trai đá thì cũng vác xác mời chúng ta đi hộp đêm uống rượu giải sầu. Cô thấy đấy, Luna tính khí cô ta rất gây gắt, cũng có thể nói là bốc đồng, thậm chí đi ngoài đường chỉ cần thấy ai mang đồ giống mình thì cô ta lại chặn người đó lại và vênh mặt chỉ rõ đồ của cô ta mới là hàng thật, tôi đúng không hiểu nổi mà"

Tư Diệp bật cười nhạt nói:

"Hừ, tôi cũng không hiểu tại sao khi xưa chúng ta lại cho cô ta vào nhóm, đúng là nực cười"

Tiểu Nhã ngẫm nghĩ tiếp lời:

"Chắc là vì...cô ta cũng là một tay ăn chơi không kém nên khi xưa tôi và Tiểu Huyên khá khích cô ta, nói về tiền bạc thì cô ta cũng dễ dãi lắm, mượn là có"

Tiểu Nhã vừa nói vừa cười thì Tư Diệp nheo mày nghĩ

(Nếu cô ta dễ dãi tiền bạc như thế thì tại sao khi xưa mình chỉ mượn cô ta có một ít tiền thì cô ta liền tính toán và nói không có, đúng là thứ xảo huyệt)

Buổi chiều, tại Phó Gia.

Trên ban công phòng anh, Thuần Dương liếc mắt nhìn Hiểu Nhiên đang đứng dưới sân quét lá từ xa, anh tự hỏi:

"Đã lâu rồi mình không cảm thấy cuộc sống êm đềm như vậy, dạo gần đây cô ta không hề phạm lỗi gì, mình cũng không có cớ phạt cô ta nên chán chết được"

Đột nhiên một tiếng la "woa u woa....a" vang lên khiến toàn bộ phong cảnh yên bình của anh bị dập tắt, anh nhăn mặt quay lưng hướng vào cửa ban công bước đến nheo mày nhìn Diệc Thiên bên trong phòng mình. Tiếng game trên màn hình phẳng của tivi cùng với tiếng "cạch cạch" của máy chơi game trên tay Diệc Thiên khiến anh nheo mày thẳng thừng đi đến tắt ngay màn hình thì Diệc Thiên cao mày lên tiếng:

"Cậu làm gì vậy? Tôi đang chơi lại mấy cái game hồi xưa từng chơi, đang hay vậy mà"

Thuần Dương nhăn mặt nói:

"Muốn sao không mang về nhà mà chơi đi chứ? Đúng là ồn ào"

Diệc Thiên bĩu môi trả lời:

"Tôi cũng không ngờ là cậu còn giữ mấy cái băng game khi xưa chúng ta chơi cùng nhau đó"

Thuần Dương nheo mày hơn rồi ném mấy băng game vào người Diệc Thiên nói tiếp:

"Lấy hết đi rồi về nhà giúp tôi"

Diệc Thiên cười nhẹ ôm mấy game đứng dậy rồi nói:

"Có cần vô tình vậy không? Nhưng chơi một mình chán quá chắc tôi sẽ rủ Hiểu Nhiên chơi cùng"

Thuần Dương liền nhăn mặt nói thẳng thừng:

"Không, biến về nhà đi"

Nghe vậy Diệc Thiên liền nheo mày khó hiểu rồi đi ra cửa phòng anh mất tự lẩm bẩm:

"Có gì mà khó chịu vậy chứ?"

Bên ngoài sân lúc nãy, Hiểu Nhiên vừa quét lá xong thì Diệc Thiên đi đến cười lên tiếng:

"Hiểu Nhiên, cô quét xong chưa?"

Cô quay lại nhìn Diệc Thiên trả lời:

"Em quét xong rồi, mà...anh làm gì ôm nhiều băng game vậy?"

Diệc Thiên mỉm cười nói:

"Chơi cùng không? Đây toàn bộ là mấy thứ tôi và Thuần Dương chơi cùng nhau thời trung học, hồi đấy cậu ta chơi tệ cực kì"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên rồi hỏi:

"Vậy chắc anh Diệc Thiên chơi rất giỏi nhỉ?"

"Phải, tôi vừa xin Thuần Dương cho cô nghỉ giải lao đấy, hay đến nhà tôi chơi chung nhé sẵn tham quan nhà tôi luôn"

Cô bật ngượng sửng sốt nói:

"Đến...đến nhà anh á?"

Diệc Thiên gật đầu thì Thuần Dương xuất hiện bất thình lình chen giữa hai người lên tiếng:

"Không được, cô ta còn chưa được phép của tôi thì không được đi đâu hết"

Diệc Thiên bỗng nheo mày hỏi:

"Cậu đây là không nể mặt tôi à? Dù gì Hiểu Nhiên cũng làm việc xong rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đến nhà tôi chơi một lần thì có sao đâu chứ?"

Hiểu Nhiên gật đầu, đôi mắt long lanh hiện lên sự thích thú đáp:

"Vâng, em cũng muốn đến nhà anh lắm"

Thuần Dương liền chuyển mắt nhìn cô nheo mày nói:

"Cô...đi rửa bát đi"

Hiểu Nhiên nhìn anh trả lời:

"Tôi rửa xong cả rồi"

Anh lại nói:

"Thế thì đi giặt quần áo đi"

Cô lại trả lời:

"Tôi đã làm lúc sáng cả rồi"

Anh lại kiếm cớ nói:

"Thế thì đi lau dọn toàn phòng khách cho tôi, không nói nhiều"

Hiểu Nhiên nhăn mặt khó chịu hỏi:

"Gì...gì chứ? Anh là đang cố ý không cho tôi đi phải không?"

Anh vênh mặt nói

"Cô nên nhớ là cô đang làm việc cho ai hả? Không có phép của tôi thì cũng đừng hòng bước ra khỏi đây"

Bỗng Diệc Thiên đặt tay lên vai Hiểu Nhiên lên tiếng:

"Nếu không ra khỏi đây được vậy chúng ta đến phòng khách đi, cô vừa làm việc còn tôi vừa chơi game cho cô xem, thấy thế nào hả?"

Cô liền gật đầu đáp:

"Vâng"

Nói xong Diệc Thiên đi cùng Hiểu Nhiên vào phòng khách mất bỏ lại Thuần Dương đứng đờ đẫn một mình ngoài sân.

Trong phòng khách lúc này, Thuần Dương bước vào nheo mày nói lớn:

"Này, sao hai người dám..."

Anh vừa đi vào thì đã thấy Diệc Thiên và Hiểu Nhiên đang đứng cười nói trước mặt.

Hiểu Nhiên cúi xuống nhặt lấy một băng game lên cười nói:

"Em thấy cái này thú vị này, chơi cái này trước nhé"

Diệc Thiên gật đầu trả lời:

"Được rồi"

Phía sau, Thuần Dương bây giờ đột nhiên có cảm giác chạnh lòng, lẽ ra anh phải tỏ ra không quan tâm mới đúng, anh thầm nghĩ:

(Diệc Thiên trước giờ hiếm lắm mới thấy cậu ta tiếp xúc với một cô gái khác, với lại Bạch Hiểu Nhiên cô ta cũng thật sự thích cậu ta, mình bây giờ chẳng phải là người thừa sao?)

Sau một hồi, Hiểu Nhiên đứng phía sau ghế nhìn Diệc Thiên đang chơi game, cô lên tiếng khen ngợi:

"Woa...chắc khi còn cấp ba anh chơi rất nhiều game nhỉ? Thao tác tay rất nhạy a"

Diệc Thiên cười nhẹ trả lời:

"Ừ, bây giờ chơi lại thật nhớ khi xưa quá"

Hiểu Nhiên mỉm cười thầm nhớ lại bóng dáng thời cấp ba của Diệc Thiên trong tấm ảnh mà nghĩ:

( Đúng là thời cấp ba anh Diệc Thiên trông không khác gì bây giờ nhỉ? Anh ấy vẫn luôn có nụ cười thật dịu dàng)

Bỗng cô sực nhận ra tự hỏi:

(Mà tấm ảnh đó...từ ngày mình bị sốt tới giờ thì mất dạng luôn, mình đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy đâu cả)

Rồi cô liếc mắt quay lại nhìn Thuần Dương đang điềm đạm ngồi uống cafe ở dãy ghế sofa đằng sau. Anh chợt liếc lên nhìn cô thì hai người bỗng chạm mắt nhau, cô liền liếc mắt sang Diệc Thiên đang ngồi chơi game mà lên tiếng:

"Anh Diệc Thiên, em quên mất mình cũng phải đi làm việc, anh cứ ngồi chơi đi nhé"

Cô định nghoảnh lưng đi thì Diệc Thiên quay mặt lại kéo tay cô nói:

"Khoan đã, cô khỏi làm việc đi, ngồi xuống chơi cùng tôi"

"Nhưng..."

Cô vừa nói vừa liếc mắt sang Thuần Dương thì thấy anh có vẻ không quan tâm gì đến, miệng vẫn nhấp cốc cafe bên dãy ghế phía sau thì Diệc Thiên lên tiếng:

"Yên tâm, Thuần Dương cậu ta chỉ nói vậy thôi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Cô đành gật đầu rồi ngồi vào ghế cạnh Diệc Thiên, anh đưa máy chơi game cho cô rồi mỉm cười nói:

"Này, chơi cùng tôi đi, chơi một mình thì chán lắm"

Cô liền lấp mấp ngượng ngùng má ửng đỏ trả lời:

"Nhưng...nhưng em có biết chơi đâu"

Diệc Thiên bật cười nhẹ rồi nhích lại ngồi gần cô, anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên chạm vào máy chơi game rồi hướng dẫn nhẹ nhàng:

"Làm thế này này"

Cô ngạc nhiên nhìn anh đang ngồi sát mình liền vừa có cảm giác ngượng ngùng lại vừa khó thở, ngón tay Diệc Thiên vẫn đang kìm lấy ngón tay cô chỉ các thao tác chơi game khiến cô bật run run dần.

Sau một hồi Diệc Thiên buông tay mình ra nhìn cô mỉm cười nói:

"Cô hiểu không? Bây giờ thì chơi thử đi, tôi chắc hẳn cô sẽ cảm thấy thích"

Hiểu Nhiên bỡ ngỡ rồi gật đầu đáp:

"Vâng..."

Phía sau,Thuần Dương bật đứng dậy quay lưng đi, nét mặt anh vừa nhăn nhó vừa bực tức, dường như có cảm giác khó chịu và chướng mắt đang bao vây lấy anh, anh tự hỏi:

( Lẽ nào không có Tư Diệp ở đây, khi nhìn thấy một nam một nữ khác thân thiết trong nhà nên mình sinh ra cảm giác khó chịu chăng?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện