Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 32



Lúc này Hiểu Nhiên đi lãng vãng xung quanh công ty rồi đứng dưới bóng râm của một cây to thở dài lẩm bẩm:

"Chắc mình cũng nên về Phó Gia, cũng đã tới buổi trưa mất rồi"

Cô bước đi thì đột nhiên vài giọng nói thấp thoáng phía sau vang lên:

"Ôi trời, tôi có nhìn lầm không? Là Bạch Hiểu Nhiên đấy à?"

Nghe vậy Hiểu Nhiên chợt ngạc nhiên quay ra sau thì lại càng bật sửng sốt hơn khi thấy ba người chuyên đi soi mối chuyện nhất trong văn phòng của cô từng làm đang đi đến gần, cô trố mắt sực ngẫm nghĩ:

( Ôi thần linh ơi, chẳng phải là mấy người đồng nghiệp cũ làm chung mình sao?)

Ba người đồng nghiệp ấy đi lại, một cô gái che miệng bật cười nói lớn:

"Hố hố nhìn kìa, đúng là Bạch Hiểu Nhiên rồi, tôi cứ ngỡ là mình nhìn lầm đấy"

Cô gái bên cạnh cũng khoanh tay chế giễu tiếp lời:

"Aiya kể từ ngày bị đuổi việc đến giờ cô sống thế nào rồi? Chắc không có công ty nào dám thu nhận một người vừa ăn cắp vừa phá hoại đồ đạc như cô đâu a"

Cô gái thứ ba cũng chống nạnh lên tiếng:

"Sao cô còn vác mặt đến công ty này được hay vậy? Tôi nhớ ở đây quy định cấm người ngoài ra vào công ty mà"

Lúc này Hiểu Nhiên cố ra vẻ mặt bình thường mặt dù đang đầy khó chịu trong lòng mà bật cười đáp:

"Tôi chỉ đến đây để đưa đồ cho một người thôi, không được sao?"

Ba cô gái kia nheo mày hỏi:

"Ai vậy? Là bạn trai cô à? Tôi tự hỏi tên nào có mắt không tròng lại đi quen biết một người như cô chứ"

"Đúng vậy, cô ta suốt 22 năm có gặp được ai thật lòng đâu, chắc tên bạn trai này là do cô ta tương tư đấy, ai mà dám yêu cô ta chứ?"

Hiểu Nhiên nhăn mặt nói:

"Gì chứ? Mấy cô dựa vào cái gì mà dám nói không ai yêu tôi, tôi rõ ràng có bạn trai đàng hoàng đấy"

Rồi cô nhíp mắt trong lòng mà bật nghĩ:

(Trời ơi! Mình vừa nói cái gì thế này?)

Nghe vậy ba cô gái kia cười phá lên chế giễu hỏi:

"Là ai vậy? Hay là cô nói dối, không ai yêu thì nói thật đi, chẳng ai không cười cô đâu, haha"

"Có phải tên đó mắt có vấn đề không? Một người bình thường như cô mà cũng để ý tới đúng là điên mà"

Hiểu Nhiên không chịu nổi sự nóng giận mà nhăn mặt nói lớn:

"Hừ, nếu tôi có bạn trai thật thì mấy cô phải tự vả vào miệng mình ba cái vì thái độ xem thường người khác đấy"

Ba cô gái kia khoanh tay vênh mặt nói:

"Thế thử xem, bạn trai cô đâu hả? Đưa ra cho bọn tôi chứng kiến nào"

"Chắc tôi phải căng hai mắt mình mà xem ai xấu số thế không biết, haha"

"Nếu như cô nói dối rằng mình có bạn trai thì cô phải vả ngược lại miệng mình đấy, Bạch Hiểu Nhiên"

Hiểu Nhiên sửng sờ quay mặt ra sau nheo mày nhíp mắt lo lắng:

( Đúng là mình tự chuốc lấy mà, rõ ràng có ai thích mình đâu chứ? Hic...bây giờ chẳng phải bị dồn vào thế cùng sau)

Phía gần đó, sau một hồi đứng quan sát thì Thuần Dương đành bật cười cợt lẩm bẩm:

"Đúng là ngu ngốc, không giúp cô là không được mà"

Anh bước chân dần định đi lại thì vài tiếng "xào xạc" của cành cây chỗ Hiểu Nhiên đang đứng vang lên, một người thanh niên bất ngờ nhảy từ cành cây phía trên xổ xuống, chân đáp một tiếng "bịch" kèm theo vài chiếc lá cây vung bay trên không trung. Mái tóc anh ta màu trắng xóa như tuyết kèm theo đôi mắt xanh lam thật tuyệt đẹp, sau đó anh ta vuốt tóc ngang ngược đắc ý đứng bên cạnh Hiểu Nhiên nói lớn:

"Tôi là bạn trai cô ấy đây này"

Nghe câu nói ấy Thuần Dương chợt khựng chân lại bất ngờ ngạc nhiên nhìn cậu thanh niên đó tự hỏi:

( Thằng nhóc đó đâu ra vậy?)

Cách đó vài mét, Hiểu Nhiên và ba người đồng nghiệp kia không khỏi sửng sốt mà to mắt, miệng rộng nhìn anh ta.

Hiểu Nhiên lấp mấp nhìn cậu thanh niên ấy ngơ mặt hỏi:

"A...anh là..."

Cậu thanh niên ấy bật cười nhẹ rồi choàng tay lên vai Hiểu Nhiên nhìn ba người đồng nghiệp kia trả lời:

"Tôi nghe nói mấy người vừa chê tôi mắt có vấn đề, xấu số gì đó phải không? Xin lỗi chứ mắt tôi hoàn toàn bình thường, với lại từ khi quen biết cô ấy tôi cảm thấy cuộc đời mình tràn ngập tươi mới, hoàn toàn không có sự đen đủi gì cả"

Ba người đồng nghiệp kia nhăn mặt chỉ tay nói lớn:

"Không đúng, bọn tôi không tin, nếu vậy thì chứng minh đi, cô ta tên gì?"

Cậu thanh niên đó chợt nhớ lại những gì mình nghe được lúc nãy khi ở trên cây, rồi nhìn Hiểu Nhiên giơ tay nhéo một bên má cô bật cười trả lời:

"Là Bạch Hiểu Nhiên, tôi thường gọi cô ấy là bảo bối, vậy như thế đã đủ chứng minh chưa?"

Ba cô gái kia vẫn nghi ngờ lại tiếp hỏi:

"Chưa, tự dưng từ trên cây nhảy xổ xuống biết đâu anh đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi nên muốn giúp cô ta thì sao?"

"Đúng vậy, nếu muốn chứng minh thì hai người hôn nhau đi, có như thế bọn này mới tin được"

Hiểu Nhiên chợt xanh mặt

(Cái gì? Hôn...hôn á?)

Rồi cô nhìn cậu thanh niên ấy lấp mấp:

"A...sao có thể"

Ba cô gái kia đắc ý chống nạnh nói:

"Cái gì? Không dám à? Hay chỉ là bạn trai giả thôi"

"Nếu vậy thì tự vả mặt mình ba cái như đã hứa nhé"

Bỗng cậu thanh niên ấy bật cười nhẹ rồi không ngần ngại quay sang kề môi đến hôn Hiểu Nhiên khiến ba cô gái kia đứng đơ toàn tập, sau đó quay sang nhìn ba cô ta đang to mắt bật sốc nói:

"Thế đã đủ chưa hả? Giờ thì mấy người tự vả vào miệng mình ba cái đi"

Ba cô gái đó nhăn mặt lắc lư đầu:

"Không thể nào"

Hiểu Nhiên bây giờ cảm thấy như cơ thể hóa đá, đầu óc cô quay cuồng choáng váng vì nụ hôn lúc nãy rồi ngã xuống bất tỉnh mất. Cậu thanh niên kia thấy vậy ngạc nhiên cúi xuống đỡ đầu cô lên lo lắng hỏi:

"A...bảo bối, em sao vậy? Sao lại bất tỉnh thế này?"

Rồi cậu liếc mắt nhìn ba người đồng nghiệp kia thì họ tự đánh vào mặt mình mỗi người ba cái rồi lấp mấp nói:

"Bọn tôi tin rồi, bọn...bọn tôi đi a"

Nói xong họ vội đi mất thì Thuần Dương đứng từ xa định bước chân đi lại nhưng khi thấy cậu thanh niên đó bế Hiểu Nhiên lên tay, bỗng dưng một cảm giác vừa khó chịu vừa lưỡng lự đang kìm hãm tâm trí anh, đôi chân không bước đi tiếp mà đành giương mắt nhìn cậu thanh niên đó bế cô đi xa dần.

Anh cắn răng quay mặt đi lẩm bẩm:

"Sao mình phải quan tâm chứ? Đây không phải việc của mình, cô ta chỉ là một người hầu, hoàn toàn không đáng để mình chú tâm tới"

Cứ thế anh miễn cưỡng đành bước đi mất.

...

Một hồi sau, Hiểu Nhiên chợt mở mắt thì thấy đầu mình đang được đặt trên đùi một ai đó, liền sửng sốt bật ngồi dậy liền nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế dài của một công viên.

"Cô tỉnh rồi à?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh thì cô bàng hoàng nhìn cậu thanh niên trước mắt đang nhìn mình bật hỏi:

"A...sao...sao tôi lại ở đây?"

"Tự dưng lúc ở công ty cô bất tỉnh nên tôi đã đưa cô ra đây, cũng đã 30 phút rồi"

Anh ta trả lời thì Hiểu Nhiên sực nhớ lại nụ hôn lúc nãy rồi nhăn mặt hỏi:

"Này rốt cuộc anh là ai hả? Sao tự dưng xuất hiện rồi giúp đỡ tôi chứ?"

Anh ta bật cười rồi đáp:

"À, tôi chán quá nên trèo lên cây ngồi chơi, nào ngờ nghe thấy cuộc cải vã của mấy cô bên dưới nên chú ý lắng nghe xem, thấy cô bị dồn vào đường cùng nên tôi nhảy xuống giúp đỡ, được rồi cô cảm ơn tôi đi"

"Bốp" bỗng Hiểu Nhiên tát vào má anh ta khiến anh ta bất ngờ ngạc nhiên rồi cô nhăn mặt quát:

"Ai cần mà giúp hả? Thậm chí tôi và anh còn không quen biết, còn dám tự ý hôn tôi thì anh quả là to gan"

Anh ta sờ bên má mình đang đỏ rát rồi nheo mày nói:

"Gì chứ? Cô trả ơn tôi bằng cái tát này sao? Nếu không nhờ tôi thì cô đã bị bọn họ ức hiếp rồi"

Hiểu Nhiên bỗng sực nghĩ:

(Phải rồi, nếu lúc đó không nhờ anh ta thì mình đã bị bọn họ chế giễu)

Rồi cô miễn cưỡng e ngại nói:

"Thế thì cảm ơn, nhưng dù sao cũng có lỗi của anh vì anh lại dám tự tiện hôn tôi"

Anh ta bật cười lớn:

"Tôi chưa bao giờ thấy ai ngất xỉu vì bị hôn, cô có bị bệnh bất thường không vậy?"

Hiểu Nhiên chợt ngượng quá hóa giận quát:

"Không, tôi hoàn toàn bình thường chỉ tại vì tình hình lúc đó làm tôi có chút choáng váng, nhưng đáng lẽ ra anh phải đưa tôi đến chỗ nào khác nằm thay vì công viên chứ?"

Anh ta xòe hai bàn tay vô tội nói:

"Tôi nào biết còn chỗ nào, trong túi lại không có tiền nên không thể đưa cô đi đâu khác ngoài công viên được"

Hiểu Nhiên chợt nheo mày nhìn bộ dáng nhếch nhác của anh ta, mái tóc bạch kim và hai tai bấm khuyên không khác gì một tên công tử ăn chơi. Cô nói:

"Anh thật sự không có tiền, trông bộ dạng cũng đâu đến nỗi như thế"

Anh ta bật cười đáp:

"À là vì...tôi bỏ nhà đi đấy"

"Anh đang đùa phải không?"

Hiểu Nhiên nheo mắt hỏi thì anh ta gật đầu trả lời:

"Là thật, tôi bỏ nhà đi thật đấy, cũng đã 3 ngày rồi nên tiền trong túi cũng không còn"

Hiểu Nhiên bật đứng dậy lùi ra xa anh ta vài mét dè chừng nói:

"Vậy chắc anh là tên ăn chơi lêu lỏng nên bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà phải không? Nếu vậy thì tạm biệt, chúng ta xem như bây giờ không nợ gì nhau nữa a"

(Tốt nhất mình không nên dính dáng gì tới mấy người không tốt lành này thì hơn)

Rồi cô nghoảnh lưng vội chạy đi mất thì cậu thanh niên ngạc nhiên giơ tay gọi lớn:

"Này cô đi đâu vậy?"

Anh vừa gọi nhưng cô đã chạy đi mất dạng khiến anh bật cười nhẹ:

"Lần đầu tiên có người bỏ chạy vì mình, đúng là một cô gái thú vị"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện