Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 54



Vài ngày sau, tại cửa hàng quần áo của Lăng Thị.

Bên trong phòng làm việc, Diệc Thiên đang loay hoay với đống sổ sách trên bàn thì một cô nhân viên đi vào lên tiếng:

"Ông chủ, bên ngoài có Phó tổng đến tìm anh ạ"

Nghe vậy Diệc Thiên ngạc nhiên bèn đáp:

"Được rồi, tôi ra ngay"

Vừa dứt lời Thuần Dương đã mở cửa đi vào lên tiếng:

"Tôi tự vào đây luôn rồi, không cần ra đâu"

Diệc Thiên ngạc nhiên, nhưng vẫn sắp xếp sổ sách trên bàn ngay ngắn bật hỏi:

"Khi không cậu lại đến đây tìm tôi vào lúc tôi đang bận rộn thế này, thật đáng ngạc nhiên"

Thuần Dương ngồi vào ghế sofa chéo chân thở dài trong im lặng. Thấy lạ Diệc Thiên tiến tới ngồi bật hỏi:

"Sao vậy? Lại gặp chuyện buồn phiền gì à?"

Anh đáp:

"Tư Diệp đã có thai"

Bỗng Diệc Thiên ngạc nhiên rồi mỉm cười nói:

"Đó là chuyện tốt, tôi rất mong chờ đám cưới của hai người"

Thuần Dương chợt nheo mày nói:

"Tôi vẫn không chấp nhận được sự thật, dạo gần đây tôi có cảm giác mình không còn yêu Tư Diệp nữa, Diệc Thiên cậu nói xem, ngay cả bây giờ biết bản thân đã có con ngoài ý muốn nhưng tôi vẫn không dám phủ nhận cái thai này, tôi thật sự không muốn kết hôn với cô ấy"

Nghe vậy Diệc Thiên rót ly nước trên bàn nói:

"Vậy bây giờ cảm giác của cậu với Tư Diệp là gì?"

Thuần Dương vừa nghĩ vừa đáp:

"Tôi chỉ cảm thấy khoảng cách của tôi và cô ấy ngày càng khác biệt, không còn giống như lúc ban đầu nữa"

Diệc Thiên lại hỏi:

"Vậy cậu nghĩ xem thứ gì đã khiến cậu ra nông nổi như thế? Khi cậu không còn muốn kết hôn với Tư Diệp thì chứng tỏ lòng của cậu đã chứa một người khác rồi"

Thuần Dương bật ngạc nhiên, anh bật cười nhẹ đáp:

"Tôi biết nhưng mà tối hôm qua tôi dự định sẽ nói với Tư Diệp chuyện này, rằng tôi không muốn kết hôn với cô ấy thì đột nhiên cô ấy lại có thai với tôi, thật trớ trêu, tôi không thể làm một thằng đàn ông tồi mà không chịu trách nhiệm được, nhưng nếu chịu trách nhiệm thì bản thân tôi sẽ cảm thấy rất khó xử với tình cảm của chính mình"

Diệc Thiên thở dài:

"Đúng vậy, tôi nghĩ Tư Diệp cũng rất quan tâm đến cậu không phải sao? Tôi còn nhớ cách đây vài tháng trước khi vừa nghe tin Tư Diệp trở về cậu còn rất nao nức và nóng lòng cầu hôn với cô ấy, nhưng vì sự xuất hiện của một bông hoa nhỏ nào đó đã khiến cậu quên đi việc mình yêu Tư Diệp đến thế nào"

Chợt Thuần Dương im lặng thì Diệc Thiên tiếp lời:

"Tôi biết là cậu đang rất phân vân nhưng cũng phải biết chịu trách nhiệm, nếu cậu vẫn không chấp nhận được thì chỉ có việc phá cái thai đó đi thôi"

Anh chợt lẩm bẩm:

"Phá thai, sao tôi có thể làm thế được chứ? Và đứa con đó lại chính là con của tôi, tôi không làm được"

Diệc Thiên đáp:

"Vậy thì chỉ còn một cách là cậu đành kết hôn với cô ấy thôi, giữa tình cảm và trách nhiệm, cậu chỉ chọn được một lần"

...

Phía bên kia tại cửa hàng tiện lợi, Hiểu Nhiên vừa mua đồ xong và bước ra ngoài. Cô vừa đi vừa thẩn thờ nghĩ:

(Vậy ra họ đã có con với nhau, sao mình lại cảm thấy không vui thế này)

Chợt Lăng Nhất từ đâu đó xuất hiện trước mặt cô lên tiếng gọi:

"Hiểu Nhiên"

Cô ngẩn mặt nhìn Lăng Nhất trước mặt mình trong ngơ ngác:

"Ơ..."

Lăng Nhất bật hỏi:

"Cô đi mua đồ à? Dạo này được ra ngoài thoải mái nhỉ?"

Cô mỉm cười đáp:

"Chỉ là đi mua đồ thôi mà, có phải đi chơi đâu"

Lăng Nhất lại hỏi:

"Tôi cũng định mua cafe, cô đi với tôi không?"

Một lát sau khi mua cafe xong, cô và Lăng Nhất ngồi ở ghế đá công viên. Anh đưa cốc cafe cho cô rồi nói:

"Cô uống đi, tôi mua cho đấy"

Cô nhận lấy đáp:

"Cảm ơn, mà hôm nay anh không làm gì sao?"

Anh cầm cốc cafe mình vừa bật mở ra vừa trả lời:

"À không, hôm nay tôi bận phải mang thú cưng của tôi đến trung tâm chăm sóc, một lát nữa tôi sẽ đón nó về"

"Thú cưng? Là chó hay mèo vậy?"

Cô hỏi, anh mỉm cười:

"Là mèo, rất đáng yêu đấy"

"Thật à? Tôi cũng muốn xem thử con mèo của anh"

Cô bật cười nói thì Lăng Nhất đứng dậy đáp:

"Vậy cô ngồi ở đây một lát, tôi đến trung tâm chăm sóc thú cưng gần đây một chút"

Cô gật đầu thì Lăng Nhất vừa đi mất.

15 phút sau anh quay lại, trên tay là một con mèo xám đã lớn. Hiểu Nhiên bật đứng dậy hỏi:

"Đó là thú cưng của anh?"

Lăng Nhất vừa xoa đầu con mèo trên tay vừa trả lời:

"Đúng vậy, hằng ngày tôi đều nói chuyện với nó, rất biết nghe lời"

Anh đặt con mèo xuống đất, mỉm cười vuốt ve con mèo ấy với nét mặt đầy yêu thương thì Hiểu Nhiên bật cười tiến tới ngồi xuống cạnh cùng anh xoa chú mèo ấy nói:

"Trông anh rất thích động vật, tên nó là gì?"

Anh đáp:

"Tôi không đặt tên cho nó, nên nó không có tên"

Hiểu Nhiên hỏi:

"Sao anh không đặt tên?"

Anh đáp:

"Tôi đã từng gọi nó là Tiểu Diệp nhưng mà cảm thấy không hợp nên không gọi nữa"

"Tiểu Diệp?"

Cô ngạc nhiên tiếp lời:

"Này đừng nói với tôi tên của nó bắt đầu từ Tư Diệp nhé"

Lăng Nhất bật im lặng vài giây, anh trả lời:

"Tôi chỉ tình cờ đặt là Tiểu Diệp thôi, không có liên quan gì đến Tư Diệp đâu"

Hiểu Nhiên hỏi:

"Vậy à, mà hồi trước anh không ở Lăng Gia sao? Anh đã đi đâu vậy?"

Anh đáp:

"Nếu tôi nói tôi vào tù thì cô tin không?"

Cô ngạc nhiên trễu mắt nói:

"Anh đùa à? Một người như anh dù có bộ dạng của một tên công tử đào hoa cũng làm gì đến mức vào tù chứ?"

Lăng Nhất bật cười, tay ôm con mèo của mình lên rồi nhìn cô:

"Tôi thật sự đã ngồi trong đấy 3 năm, đáng nhẽ ra sẽ phải ngồi lâu hơn nếu không nhờ ba tôi lo tiền bạc"

Hiểu Nhiên ngạc nhiên bật hỏi:

"Nếu là vậy, sao anh lại vào đó?"

Anh vuốt ngược mái tóc mình không ngại trả lời:

"À, do cần tiền quá nên tôi liều mình vào nhà của một lão già giàu có sống một mình, tiền lấy được cũng chưa kịp xài đã phải ngồi tù rồi"

Hiểu Nhiên cao mày:

"Thật khó tin, nhà anh giàu có như vậy mà lại để anh đi cướp sao? Anh có nói quá không vậy?"

"Trước khi cô gặp tôi thì tôi không phải như bây giờ đâu"

Lăng Nhất nói thì cô bỗng chốc khó hiểu, anh lại hỏi:

"Mà này, cô sống ở Phó Gia ổn chứ?"

Cô đáp:

"Cũng bình thường"

"Không, ý tôi hỏi..."

Lăng Nhất bật nói rồi nhìn cô:

"Tư Diệp có làm khó cô không?"

Hiểu Nhiên lắc đầu:

"À không, sao anh lại hỏi vậy?"

Lăng Nhất mỉm cười:

"Vậy thì tốt, cũng không có gì đâu"

Sau đó anh bật nói:

"Trưa rồi đấy, tôi đưa cô về Phó Gia nhé"

Cô xua tay cười gượng:

"Không cần đâu, tôi làm phiền anh quá rồi"

Anh đáp:

"Không sao, dù gì tôi cũng đang rảnh"

...

Một hồi sau tại Phó Gia, Lăng Nhất mở cửa xe thì Hiểu Nhiên cũng bước xuống, cô mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"

"Không có gì"

Anh đáp thì từ phía cổng nhà, Tư Diệp chợt bước ra cười cợt lên tiếng:

"Ngạc nhiên chưa? Hôm nay con nữ hầu đó được anh đưa về tận nhà cơ à?"

Hiểu Nhiên quay lại ngạc nhiên hỏi:

"Lạc tiểu thư, cô nói gì vậy? Lăng Nhất chỉ đưa hộ tôi về thôi"

Tư Diệp khoanh hai tay vênh mặt nói:

"Tôi không hỏi cô"

Rồi cô ta nhìn Lăng Nhất, cười cợt chế giễu:

"Tôi không có ý ngăn cản anh và cô ta đến với nhau, chỉ là nhìn qua hai người có vẻ không hợp cho lắm, đặc biệt là cô ta thật xấu xí làm sao"

Lăng Nhất chợt hỏi:

"Lạc tiểu thư, cô chẳng phải đang có thai sao? Cô nên vào nhà nghỉ ngơi thì hơn"

Tư Diệp bật cười:

"Tôi biết vì bây giờ tôi được Thuần Dương chăm sóc rất tốt, anh không phải lo"

Đúng lúc ấy Thuần Dương cũng vừa về. Anh dừng xe lại trước cổng rồi bước xuống xe lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì à?"

Tư Diệp bỗng ngạc nhiên, anh tiến tới nhìn Hiểu Nhiên và Lăng Nhất thì nheo mày nói:

"Cậu là Lăng Nhất, em trai của Diệc Thiên?"

Lăng Nhất bật cười nhẹ giơ tay lên trả lời:

"Là tôi, lâu lắm rồi mới gặp lại anh, không ngờ bây giờ đã là một tổng tài quản lí cả tập đoàn lớn mạnh"

Thuần Dương giơ tay đến bắt tay với Lăng Nhất rồi mỉm cười hỏi:

"Thế hôm nay vì nguyên nhân gì cậu lại đứng trước nhà tôi?"

Lăng Nhất đáp:

"Tiện đường nên tôi đưa Hiểu Nhiên về nhà giúp thôi, nếu không còn gì nữa tôi về trước đây"

Dứt lời anh mở cửa xe mình thì Hiểu Nhiên lên tiếng:

"Khoan đã Lăng Nhất"

Lăng Nhất quay lại bật hỏi:

"Gì vậy?"

Cô đưa cho anh một chiếc vòng cổ rồi nói:

"Anh cầm lấy rồi mang vào cổ con mèo của anh, lúc nãy tôi vừa mua nó đấy, xem như là quà cảm ơn anh đưa tôi về"

Anh nhận lấy rồi cười đáp:

"Cảm ơn, vậy tôi về đây"

Cô gật đầu thì anh lên xe lái đi dần mất.

Thuần Dương nheo mày không vui nói:

"Cô có duyên với anh em nhà họ Lăng quá nhỉ? Bây giờ lại còn đi cùng cả Lăng Nhất cơ đấy?"

Hiểu Nhiên quay lại hỏi:

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Lăng Nhất và anh Diệc Thiên đều là bạn của tôi, tôi đi với ai liên quan gì đến anh sao?"

Anh nhăn trán không vui:

"Nhưng cô nên tránh xa tên Lăng Nhất đó ra, cậu ta không giống như Diệc Thiên ấm áp của cô đâu, mà là một tên đào hoa đấy"

Cô nheo mày:

"Anh nói xấu Lăng Nhất làm gì chứ? Chẳng phải lúc nãy hai người còn bắt tay nhau vui vẻ lắm sao?"

Anh đáp:

"Tôi bắt tay vậy thôi chứ nào ưa tên đó, dù là em trai của Diệc Thiên đi nữa nhưng cậu ta là một kẻ không ra gì, bộ dạng thì lòe loẹt, hơn nữa còn mang tội danh xấu, cô đi theo hắn không chừng sẽ học được vài thói hư đấy"

Cô nhăn mặt thì Tư Diệp bật lớn tiếng:

"Đủ rồi, hai người đang xem tôi là không khí sao?"

Chợt Thuần Dương giật mình thì Tư Diệp nhăn mặt nói:

"Em đang đứng ngay ở đây mà anh lại nói chuyện với cô ta, anh còn không để mắt đến em nữa"

Không muốn gặp chuyện, Hiểu Nhiên chợt thẳng thừng đi vào trong nhà lãng tránh mất thì Thuần Dương nhìn Tư Diệp nói:

"Tư Diệp, anh cũng đang muốn hỏi em ra đây làm gì? Anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé"

Tư Diệp vẫn không vui đáp:

"Thuần Dương, em không muốn thấy cảnh anh nói chuyện với cô ta nữa có được không?"

Anh trả lời:

"Anh chỉ nói chuyện với người hầu của mình, không có ý gì khác thì việc gì em phải tức giận?"

Tư Diệp nheo mày:

"Nhưng những câu nói của anh nói với cô ta không hề bình thường, em nghe vào còn tưởng là anh đang ghen vì cô ta đi cùng Lăng Nhất đấy"

Anh đáp:

"Anh không có, chúng ta vào nhà thôi, em đừng nghĩ lung tung nữa"

Dứt lời anh quay lưng đi dần thì Tư Diệp bật nghĩ:

(Chắc chắn Thuần Dương và con nhỏ đó không bình thường, mình không thể để cô ta ở lại Phó Gia lâu hơn được nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện