Yêu Phải Cô Người Hầu
Chương 84
9h57" trưa hôm sau.
"Xin thông báo, chuyến bay của hãng hàng không mang mã hiệu abcd từ thành phố S đến London sắp khởi hành, để đảm bảo an toàn trong chuyến bay, xin hãy tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử, hoặc chuyển sang chế độ máy bay..."
Giọng nói như micro của một nữ tiếp viên hàng không vang lên thanh thoát trong các toa máy bay. Khắp nơi, mọi người tứ phương, không cùng quốc tịch cũng ngồi ổn định xung quanh, cùng nhau đi đến đất Anh Quốc xinh đẹp.
Hiểu Nhiên và anh cũng đã lên máy bay an toàn. Khi máy bay chập chờn cất cánh, bỗng người cô hơi run lên, cô nhìn sang Thuần Dương ngồi bên cạnh, lên tiếng:
"Phó Thuần Dương, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, vì thế tôi...có chút lo lắng"
Thuần Dương cười "hực" một tiếng, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt bảo:
"Chẳng có gì đáng để lo lắng cả, cứ ngủ một giấc đi"
"Nhưng anh không sợ tai nạn máy bay sao? Anh hãy tưởng tượng khi máy bay nổ, mọi thứ sẽ trở nên tan tành, hỗn loạn, ngay cả xác cũng không còn"
Biểu cảm trên mặt của cô vừa lo lắng vừa miêu tả một cách hãi hùng nói. Mặt Thuần Dương không biến sắc, chỉ mở miệng mắng nhẹ.
"Đồ ngốc, tai nạn đó chỉ xảy ra trong số 1% thôi, miệng của em chẳng nói được điều gì tốt đẹp cả"
"Nhưng ở trên máy bay không được sử dụng điện thoại sao? Tôi muốn gọi cho anh Diêc Thiên"
Cô bĩu môi, đúng là lúc sáng vội quá nên cô chỉ kịp nhắn cho Diệc Thiên một dòng tin nhắn, và anh thậm chí còn chưa biết cô đang đi một chuyến du lịch Anh Quốc trong ba ngày.
Thuần Dương chỉ cười một cách nhàn nhạt, bảo:
"Hãy quên tên Diệc Thiên đó đi, qua London thì gọi về nước giá cước rất đắt, với lại đi cùng tôi ba ngày, tôi cấm em nhắc đến cái tên đó"
"Tại sao chứ? Chẳng phải hai người là bạn thân tốt nhất sao?"
Cô vẫn ra giọng thơ ngây hỏi, thì lại thấy anh quay mặt sang bên kia, anh muốn tránh đi đôi mắt thăng trầm buồn bã của mình, trả lời cô với giọng nói rất nhỏ.
"Đó là thân ai nấy lo, ngốc như em thì hiểu cái gì chứ"
Cô chao mày, khi nghe thấy giọng lầm bầm gì đó của anh, cô liền đưa tay lây vai anh, hỏi:
"Anh nói gì trong miệng vậy? Quay qua đây nói chuyện đi chứ, anh đang nói xấu tôi đúng không?"
Anh không thèm so đo với cô, khép mắt lại không thèm trả lời.
Thấy anh đã bơ mình rồi nhắm típ mắt ngủ, Hiểu Nhiên mới khoanh tay lại, phồng má hờn dỗi nghĩ:
(Thôi vậy, dù sao cũng là vì nghĩ đến chuyện của Tư Diệp, điều đó làm mình không ngừng quan tâm đến anh ta, Phó Thuần Dương, anh đúng là đồ ngốc)
Tối đến, Diệc Thiên vừa trở về nhà, anh mặc áo sơ mi trắng vẫn còn thắt cà vạt, chiếc áo vest ngoài lại vắt gọn trên cánh tay.
Anh đi ngang qua phòng khách, chợt thấy dì Thất đang ngồi ở ghế sofa uống trà, thưởng thức giai điệu nhạc trầm qua chiếc máy radio như mọi ngày, anh bèn thốt hỏi:
"Dì Thất, Nhiên Nhiên đi làm chưa về sao?"
Nghe giọng anh, dì Thất ngạc nhiên ngẩn nhìn, bèn lịch sự đặt tách trà xuống bàn rồi đáp:
"À, lúc sáng con bé đã xách đồ đi rồi, nói rằng hôm nay mình sẽ đi London du lịch đấy"
"London? Sao cô ấy lại đến đó chứ?"
"Ơ! Thế Hiểu Nhiên không nói trước với cháu sao? Con bé nói với dì sẽ đi tận ba ngày"
Dì Thất vấn lên sự ngạc nhiên, Diệc Thiên bèn chao mày lại, rồi anh lấy điện thoại ra, bây giờ mới thấy dòng tin nhắn của cô gửi đến lúc sáng, nói rằng mình sẽ về nhà sau ba ngày để cho anh đỡ lo.
Diệc Thiên tức mình thở không ra hơi, mấy khi cô lại bỏ đi mất dạng thế này, vẫn còn không nói trước cho anh một tiếng. Anh bèn ấn gọi lại số của cô nhưng máy báo bận không thể liên lạc, anh mới chao mày tự hỏi:
"Sao Nhiên Nhiên lại đi gấp như vậy? Thế...cô ấy đang đi với ai?"
...
Tại một khách sạn lớn ở Luân Đôn.
Hiểu Nhiên đã mang kính râm lên cho anh, mạnh dạn khoác lấy cánh tay anh rồi dẫn dắt anh đi từng bước, tay còn lại thì kéo chiếc vali đồ đạc của anh ở phía sau.
Đến quầy lễ tân ở gần đó, có một cô gái ngoại quốc rất xinh đẹp, cất giọng hỏi:
"Hello, do you want to rent a room?"
[Xin chào, bạn muốn thuê phòng phải không?]
Hiểu Nhiên liền nhanh chốc hiểu ý, cũng may mười mấy năm bản thân ròng rã đi học, tiếng Anh là môn cô giỏi và thông thạo nhất.
Cô đang định thốt lên trả lời, nào ngờ đã bị Thuần Dương đứng bên cạnh ngắt ngang, đáp:
"Yes, I’d like to book a room"
[Vâng, tôi muốn đặt một phòng]
Nghe vậy cô lễ tân bèn cười khẽ thân thiện, thấy Hiểu Nhiên khoác lấy tay Thuần Dương trông thân mật, cô ta tưởng là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi du lịch cùng nhau, bèn cười tươi hỏi:
"You two go on honeymoon?"
[Hai bạn đi hưởng tuần trăng mật?]
"Yeah" Thuần Dương cũng hưởng ứng vui vẻ đáp lại, không hề biết Hiểu Nhiên đang đứng bên cạnh, mặt mũi cô tối sầm, cố gắng giữ chút nhẫn nhịn nên im lặng.
(Hắn tưởng mình không hiểu gì sao? Còn dám nhận vơ lung tung nữa, cái tên này)
Cô lễ tân sau khi lưu số phòng vào máy tính, cô ta đột nhiên chắp hai tay rồi nhìn cô và anh, mỉm cười hân hoan thốt lên:
"Woa! You two make a lovely couple!"
[Woa! Hai bạn là một cặp đẹp đôi!]
"Thank you" Thuần Dương cười nhẹ đáp nhận.
Hiểu Nhiên gượng người đi, cô nhắm mắt nhăn mày nhăn mặt, cô không thể im lặng để cho anh nói nhăng nói cuội tiếp, bèn lên tiếng ngắt ngang.
"No, We"re just friends"
[Không, chúng tôi chỉ là bạn bè]
Vừa nghe câu kia, Thuần Dương bật ngạc nhiên, ngậm miệng bất khẩu, vì anh vốn không ngờ cô lại biết tiếng Anh.
...
Sau khi có một nhân viên đưa hai người đến một căn phòng VIP, người nhân viên sớm lịch sự rời đi, Hiểu Nhiên mới nhìn sang Thuần Dương chao mày bảo:
"Này, lần sau đừng có nói lung tung với người khác như vậy nữa, tôi và anh chỉ là quan hệ công việc, có hiểu không?"
Thuần Dương bèn cười nhạt hỏi lại.
"Thế tại sao em lại còn muốn ở cùng phòng với tôi?"
"Đó là vì công việc, địa hình ở đây khác với nhà anh, lỡ anh đi vấp chân hay gặp tai nạn thì sao hả? Tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được"
"Nhưng chúng ta ở cùng một phòng, ai mà tin chúng ta chỉ là quan hệ công việc chứ"
Anh tiếp tục trầm giọng giảng bài, nghe vậy cô mới nhăn trán đi, nghĩ đúng là tự vã vào mặt mình rồi.
Cô đành bất quan tâm, dù sao đây cũng là Anh Quốc, nếu người khác nghĩ cô và Thuần Dương là một cặp thì cũng không có gì nghiêm trọng.
"Được rồi, bây giờ mau đưa tôi vào trong đi, tôi muốn đi tắm"
Thuần Dương lên tiếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hiểu Nhiên liền tuân lệnh đáp lời:
"Được a"
(Cái khẩu hiệu ra lệnh này quen thật, hệt như lúc mình còn làm người hầu cho anh ta)
Vài phút sau, cô đưa anh vào trong một phòng tắm rộng rãi rồi bảo:
"Đến phòng tắm rồi, nếu anh cần gì thì cứ gọi tên tôi"
Dứt lời, cô liền quay bước đi, tung tăng hát hò, định tới đây sẽ mặc anh muốn làm gì thì làm, bất chợt anh lên tiếng:
"Khoan đã, tôi không nhìn thấy được địa hình ở đây, tôi không biết bồn tắm ở đâu cả"
Cô khựng chân, bèn quay lại nói:
"À phải rồi, anh có thấy đường đâu, nhưng hình như..."
Cô đảo mắt xung quanh, phòng tắm rộng ngang hai thước, thiết kế rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại không hề có cái bồn tắm nào ở đây.
"Ơ...hình như ở đây không có bồn tắm"
Nghe vậy Thuần Dương bỗng chao mày.
"Đây là phòng VIP, sao lại không có đầy đủ tiện nghi vậy? Chúng ta có đặt lộn phòng không?"
Hiểu Nhiên đi đến cái vòi sen gần đó, nói:
"Nhưng ở đây có vòi sen, cũng có thể tắm được mà"
"Thế em nói xem, tôi sẽ tắm bằng cách nào đây hả?"
Anh đứng phía sau cô hỏi, cô liền cầm chiếc vòi sen kia lên, điều chỉnh nhiệt độ nước nóng cho vừa phải trên máy.
Sau đó cô quay lại tinh nghịch, giơ cái vòi kia phun nước ấm về phía anh, cười khẽ trêu đùa.
"Thì là như này, chẳng lẽ anh còn muốn để tôi tắm cho anh hay sao hả?"
Người anh mấy chốc đã bị cô làm cho ướt nhũng, anh không có phản ứng, mà lại để yên cho cô nghịch ngợm.
Chợt, anh đưa tay cởi cái áo sơ mi trên người ra rồi vứt hớ hên xuống sàn. Cô vẫn trơ ngác nhìn anh trong ngạc nhiên, thấy anh bây giờ ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần tây ẩm ướt chưa kịp cởi.
Cô bật đỏ mặt, nhận ra đây không phải là cảnh mà cô nên nhìn thấy, bèn lấp mấp bảo:
"A vậy bây...bây giờ tôi đi ra ngoài, anh có thể tắm được rồi"
Nói xong, cô đi tới đặt cái vòi hoa sen kia vào tay anh, rồi định lướt qua anh vụt thân bỏ đi thật nhanh, nhưng bất chợt cô lại bị cánh tay anh chèn ngang qua trước bụng chắn lại.
"Tắm cho tôi đi" Anh bật thốt lên, lời nói trân trơ không có chút xấu hổ.
Cô bèn chao mày, thẹn quá hóa giận, nhìn sang anh cằn nhằn nói:
"Anh có tay cơ mà, còn không tự tắm được sao? Anh đâu phải trẻ con, tôi cũng đâu phải bảo mẫu của anh chứ"
"Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tôi không thể gội đầu, tôi không biết xà phòng ở đâu, em không giúp tôi, tôi tắm bằng cách nào đây hả?"
Nghe đến đây cô mới sực ngạc nhiên, nhận thấy điều anh nói cũng có lí, bèn sờ cằm thoáng suy nghĩ.
(Anh ta nói cũng đúng, dù sao Phó Thuần Dương cũng không nhìn thấy gì, mình sẽ không lo anh ta giở trò đòi bại với mình)
Suy nghĩ xong, cô mới thỏa ý chấp thuận, hai tay chống nạnh nói:
"Nếu vậy thì được thôi, mà này, do công việc nên tôi mới tắm cho anh, anh đừng có hoang tưởng rằng là tôi quan tâm anh"
"Được"
Anh vừa nói vừa đưa tay mò mẫm dây kéo quần của mình phía dưới, thấy vậy cô liền nhận ra ý định sắp tới của anh, thốt thẹn hỏi:
"A khoan đã, không lẽ anh tính cởi quần luôn sao?"
"Có ai đi tắm mà lại mặc quần áo chứ"
"Nhưng tôi là con gái, sao anh có thể vô tư như vậy được, anh làm ơn chú ý chút đi"
Nghe vậy anh mới rời tay khỏi dây kéo quần, ý định sớm chốc bị dừng lại, đáp khẽ.
"Được, em bảo không cởi thì không cởi"
Rồi anh ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà tắm, cô mới yên tâm, nhấc vòi sen phun nước lên mái tóc anh, những sợi tóc kết lại ướt nhũng dính vào nhau, rũ rượi xuống một khuôn mặt điển trai hoàn mỹ.
Cô quỳ hai gối xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng thoa dầu gội lên mái tóc anh, dùng đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển, càu nhẹ da đầu cho anh rồi nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho ai đó, nếu anh cảm thấy không thoải mái, cứ nói tôi sẽ điều chỉnh lại"
"Không, như vậy là tốt rồi"
Anh đáp, rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác được phục vụ tận tình kia, cảm nhận từng đầu ngón tay của cô đang vuốt qua mái tóc mình.
Sau khi gội sạch mái tóc kia, cô cầm xà phòng giơ lên trước ngực anh, cô nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào phần cơ thịt ấy.
(Tuy mình đã thấy cơ ngực và bụng anh ta nhiều lần, cuối cùng thì cũng có thể nhìn gần như vậy rồi)
Bỗng cô khựng lại, nhíp mắt lắc lư đầu liên tục.
(Không được, Bạch Hiểu Nhiên, mày đã có anh Diệc Thiên rồi mà, phải tĩnh tâm, không được để dục vọng trấn áp)
Cô nhắm mắt lại, trong đầu liền nghĩ tới Diệc Thiên, cô dặn lòng, rằng phải cố gắng nghĩ đến hình bóng của Diệc Thiên trong lúc này.
(Anh Diệc Thiên, mình chỉ có anh ấy, mình và Phó Thuần Dương không là gì cả)
Mãi đến vài phút sau, cô mới kìm chế được sự tính thú của mình, rồi đưa miếng xà phòng ấy thoa lên ngực anh, thoa từng vòng một, thoa lên rồi thoa xuống, bọt xà phòng cũng xuất hiện trơn nhớt lên lớp da kia.
Thuần Dương chỉ ngồi nhắm mắt lặng im, mặc cô làm gì thì làm.
Bất chợt, cô đưa tay trái đặt lên ngực anh, anh nhận thấy cảm giác nhồn nhột nên mở mắt ra, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Cô cười gượng đáp:
"Thì...phải đặt tay lên mới thoa xà phòng được chứ"
Cô tận dụng thời cơ, lướt đầu ngón tay trỏ dọc xuống khe bụng anh, hai mắt sáng ra như thấy vàng, mặt mũi hứng khởi mất luôn cả tự trọng.
(Mình thật không ngờ, đây là lần đầu tiên mình có thể chạm vào cơ thể của một người đàn ông, tuyệt quá)
Thuần Dương cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, anh nhận ra cô đang nghịch tay trên người anh.
Anh nhăn trán lại, vì cảm thấy nhột dưới bụng, anh bèn đưa tay lên bắt lấy tay cô, cô liền giật mình, ngẩn lên mới thấy anh đang nheo mắt hỏi:
"Em đang tận dụng thời cơ sờ cơ thể tôi sao?"
"A...làm...làm gì có"
Cô nhanh nhảu phủ nhận, dần thấy anh đang kéo tay cô lên trước gương mặt rũ rượi nước kia của anh, anh nói:
"Không cần phải giả vờ đâu, em muốn thì tôi thỏa ý cho, sao lại phải chối?"
Cô nhanh rút tay mình ra, dáng vẻ hổ thẹn liếc sang một bên đáp:
"Anh hiểu lầm rồi, tôi đang tắm cho anh cơ mà"
Rồi cô đứng dậy cầm vòi sen phun nước lên người anh, cười gượng bảo:
"Tôi chỉ đang tắm cho anh thôi, với lại cơ thể của anh, tôi đâu có thèm chứ"
Anh tạm dừng suy nghĩ bất thường về cô, nên nhắm mắt lại cười nhạt cho qua.
"Được, tạm tin em"
Sau khi tắm anh xong, cô quay lưng gác chiếc vòi sen lên chỗ cũ, nghe anh đứng phía sau hỏi: "Đồ của tôi đâu?"
Cô mới quay lại vớ tay lấy cái áo sơ mi trắng và chiếc quần dài mình mới mang vào cho anh được xếp gọn để ở gần đó.
Cô đưa đến trước anh, nói:
"Đây này, anh mặc vào đi, cái này anh có cần giúp không đấy?"
Anh đưa tay về phía trước, chợp được cái áo cô đưa, rồi đoán hỏi:
"Đây là áo đúng không?"
"Phải, là áo sơ mi"
Nghe vậy anh mới mặc vào, lượm thượm gài mãi mới xong mấy cái cúc, sau đó cũng mặc luôn chiếc quần cô đưa cho.
"Tôi mặc đồ rồi, em đưa tôi ra ngoài đi"
Nghe anh lên tiếng, cô đang đứng đối lưng mới yên tâm quay lại nhìn anh, bất chợt lại thấy mấy cúc áo anh đang mặc đều mắc lẫn lộn không đúng chỗ.
"Cúc áo của anh mắc sai rồi kìa"
Cô bật cười nói, anh ngạc nhiên, cô mới tự động đi tới đưa tay chỉnh lại mấy cái cúc mắc sai kia, vừa hỏi:
"Thường ngày mắc sai cúc áo, anh nhờ ai sửa lại vậy?"
"Tiểu Mễ"
"Vậy à"
Sau đó cô đưa anh ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên giường rồi hỏi:
"Bây giờ tôi sẽ đem đồ của anh cho nhân viên đi giặt, anh muốn ăn gì không?"
"Có, tôi đói rồi"
"Được, vậy đợi tôi một chút"
Trong thời gian đợi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, cô tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
30 phút sau, nhân viên của khách sạn mới đẩy xe đựng thức ăn và nước uống lên phòng cho cô, anh ta đặt lên bàn, sau đó thì rời đi mất.
Căn phòng hiu hẩm chỉ còn lại hai người, Hiểu Nhiên nhìn sang Thuần Dương vẫn còn ngồi chờ trên giường.
"Có đồ ăn rồi, tôi đưa anh lại bàn nhé"
Nghe vậy anh mới đứng dậy, đưa tay lên phía trước, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đến một hướng đâu đó trong vô tri vô giác, bước từng bước thật chậm rãi trên sàn.
Hiểu Nhiên đau xót nhìn anh, cô không ngờ đôi mắt kia từng sáng biết mấy, lại bị Tư Diệp mưu mô hãm hại ngay chính trên giường phẫu thuật.
Hiểu Nhiên thở một hơi ngậm ngùi rồi đi tới anh, đưa tay mình lên bắt lấy tay anh, nhận thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt kia, bản thân cô cũng tự động dịu dàng hơn mọi ngày, cô khẽ giọng nói:
"Phó Thuần Dương, trong thời gian này, tôi sẽ là đôi mắt của anh, vì thế anh hãy tin tưởng ở tôi"
Cô đưa anh lại bàn ăn rồi ngồi xuống ngay cạnh bên anh, khẽ bảo:
"Đừng lo, tôi sẽ đúc cho anh ăn"
Anh ngồi yên gật đầu ngoan ngoãn như cún, không hó hé một lời nào chối từ.
"Nào, há miệng ra"
Cô cầm đũa gấp một con tôm đến trước miệng anh, anh liền há ra rồi nghoạp lấy nó, hành động ấy khiến cô không kìm chế được lòng mà bật phì cười.
"Ahahaha..."
"Em cười gì vậy?"
Anh chao mày phồng má, vừa nhai vừa hỏi, cô vẫn còn che miệng cười nói:
"Không có gì, anh có biết rằng mình đáng yêu lắm không?"
Cô lỡ miệng thốt ra khen ngợi, rồi lại tự dưng bật chột dạ khựng đi, cảm thấy bản thân đã nói điều mà cô chưa từng nói với anh, rồi lại ngạc nhiên hơn, khi thấy trên má anh bây giờ đã có chút phớt hồng.
Cô bối rối ngật ngượng, bảo:
"À...tôi...tôi chỉ khen thế thôi, anh đừng để ý"
Cô lật đật cầm chén cơm trắng lên, bầu không khí chan hòa yên lành lúc nãy tự dưng lại trở nên ngột ngạt. Hai người cứ thế ăn cơm, chẳng nói lời nào nữa.
Tối đến, sau khi thấy Thuần Dương đã yên giấc trên giường, cô tắt đèn đi, rồi ra ghế sofa gần đó nằm xuống, trằn trọc nhớ lại biểu cảm phớt hồng của anh lúc chiều.
Cô chợt thở dài, thấy bản thân thật sự quá ngốc nghếch, tâm hơi nào lại đi nghĩ đến chuyện đó nữa.
(Nghĩ lại thì, sao anh ta lại yêu mình chứ? Mình và anh ta...chẳng hợp nhau tí nào)
...
"Tích tắc tích tắc"
Đồng hồ báo thức chỉ 2 giờ sáng trên bàn cứ nhảy kim kêu liên tục, không gian cũng tĩnh mịch, im lặng vô cùng.
Đột nhiên có tiếng rên rỉ của ai đó khe khẽ vang lên, Thuần Dương đổ mồ hôi, lại nằm mơ thấy hình ảnh mẹ mình treo cổ ngay trước mắt, anh sợ hãi, mấp môi gọi thành tiếng.
"Mẹ...mẹ...hư...ưm..."
Hiểu Nhiên bị đánh thức, cô ngồi dậy bên ghế sofa, mới vừa chợp giấc được một chút, cô dụi mắt nhìn về phía giường tự hỏi:
"Anh ta bị gì vậy?"
Cô đứng dậy đi tới anh, thấy mặt mày anh đang lấm tấm mồ hôi, miệng lại liên tục không ngừng rên rỉ.
"Hư...ưm...mẹ...đừng...đừng mà...đừng..."
Anh nhíu mày nhíu mặt, thân thể run lên, nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của ngày nào, lại đang treo cổ lơ lửng trong một căn phòng hiu vắng, ánh nắng chiều tà trong khung cửa sổ phía sau dạ vào đôi gò má hốc hác, hai mắt người phụ nữ ấy khi chết vẫn không thể nhắm lại.
Hình ảnh ấy in sâu vào đáy mắt của một cậu bé đang quỳ gối kinh hãi trước thứ lơ lửng kia, phía sau là hai bóng dáng của hai nữ giúp việc đang che miệng hốt hoảng vì cũng chứng kiến được một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Thuần Dương nằm trên giường, bị giấc mơ ấy làm cho nửa mê nửa tỉnh, hai mắt anh tự động tuôn chảy hai hàng nước, thấy vậy cô liền kinh động.
(Chẳng lẽ lại gặp ác mộng rồi, mình nên làm gì đây?)
Cô liền ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên má anh, khẽ gọi thành tiếng:
"Thuần Dương"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh thật thân mật như vậy, thay vì gọi luôn cả họ như mọi khi.
Dù vậy, anh vẫn còn chìm trong cơn mơ. Người anh run rẩy toàn phần, mồ hôi lạnh toát chảy xuống hòa lẫn vào nước mắt trên khuôn mặt ưu tú.
Hiểu Nhiên khá lo lắng cho anh, điều bây giờ cô thể làm đó là đánh thức anh dậy, cô tiếp tục lây anh gọi khẽ:
"Thuần Dương, anh dậy đi"
"Đừng!!!"
Đột nhiên anh mở mắt ra, bật ngồi dậy hét toáng lên trong khủng hoảng, giữa không gian đêm yên tĩnh mịch, cô bị sự la hét ấy làm cho kinh động. Hiểu Nhiên căng cứng mắt ngồi nhìn anh. Anh đang thở hổn hển, rồi lại bật sửng sốt, anh liền loay hoay qua lại tìm kiếm gì đó, hoang mang thốt lên.
"Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên, em ở đâu? Em đâu rồi?"
Cô hoàn hồn lấp mấp đáp lại.
"Tôi...tôi ở đây, anh gặp ác mộng sao?"
Anh liền quay về hướng cô, đưa tay đến trước mặt cô như khẩn xin, vẻ mặt tê dại đi, giọng đáng thương nói:
"Em ở đâu? Anh không thấy em, anh sợ bóng tối, anh sợ lắm"
Cô sửng sờ, liền nhớ lại lời bác sĩ tâm lí khi được Tư Diệp mời đến khám cho anh lúc trước, tất cả đều y hệt như biểu hiện của anh lúc này, cô sửng sốt tột độ.
(Vậy là sao? Tới bây giờ Phó Thuần Dương vẫn còn sống trong cơn ác mộng đó, tại sao lại như vậy?)
Thấy anh cứ xua tay lung tung tìm kiếm cô, cô liền bò đến ôm lấy anh, khẽ giọng trấn an.
"Tôi đây, tôi ở đây, anh đừng sợ"
Anh liền choàng tay ôm chặt lấy lưng cô, cứ như sợ rằng khi buông ra, cô sẽ rời đi mất, hơi thở anh không rõ ràng, thở rất gấp, hoang mang vô tận, run run trong màn đêm nói:
"Anh sợ lắm, đừng rời xa anh, đừng đi đâu cả"
Cô tựa cằm mình lên bên vai anh, tay vỗ nhẹ vào lưng anh, khẽ giọng trấn an.
"Yên tâm, có tôi ở đây rồi, anh sẽ không sao, sẽ không sao mà, để tôi hát cho anh nghe nhé"
Cô nhắm mắt đi, bắt đầu cất giọng hát trong trẻo, tha thiết trong căn phòng lạnh.
_Cuối cùng anh cũng nói ra chứng đa nghi của em
_Có lẽ bởi vì tính cách em, chưa hiểu được tình yêu
_Không để anh đợi quá lâu, cũng không để anh phải phiền lòng
_Xin hãy để em dẫn bước anh đi
_Phải mất bao lâu mới có thể khiến anh yêu em
_Vì em đã quá yêu anh, chẳng thể rời xa nữa
_Muốn nắm lấy tay anh, muốn dịu dàng hôn lên trán anh, em đã im lặng quá lâu
_Khi em nói ra câu "Em yêu anh"
_Là em nguyện chăm sóc anh cả đời này
_Dù anh không cảm động, thì cũng đừng buông tay em.
Giọng hát vừa dứt, cô lùi người thả anh ra, tươi cười nói:
"Bây giờ thì hãy nằm xuống nhắm mắt ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh trông anh"
Nhưng, đôi mắt anh chợt rã xuống u buồn, nước mắt lại tuôn rơi thành hàng ngay trước mắt cô. Khuôn mặt đắc ý ấy, giờ lại lộ ra vẻ đầy yếu đuối.
Cô như bất động, đó giống như một bức tranh, một Phó Thuần Dương kiêu ngạo như mọi ngày, không ngờ bây giờ lại có một khuôn mặt sầu thảm đến thế.
"Hiểu Nhiên, tôi cảm thấy tim mình rất đau khi nghe em hát, tôi biết kết quả không như mình mong đợi, vì trái tim và đôi mắt em không hề hướng về tôi"
"Anh đang nói gì vậy? Anh mau nằm xuống ngủ tiếp đi"
Cô chẳng biết nói gì ngoài câu này. Bỗng, có một ngón tay chạm đến chóp mũi cô, cô ngạc nhiên, nhận thấy ngón tay cái của anh cũng đang cử động miết lên khuôn cằm của cô, rồi dần dần vuốt dọc lên xương hàm tiến tới gò má.
Anh cố cảm nhận từng đôi nét trên khuôn mặt cô, cảm nhận từng chút một.
Khi ngón tay cái dừng lại ngay bên khóe môi kia, anh biết mình đã đúng vị trí, anh từ từ kề môi tới hôn vào bầu má ấy, cứ như trút hết tình cảm của mình vào cái hôn này, một cách nhẹ nhàng nhất.
Hiểu Nhiên đờ người ra, không chút phản ứng. Cho đến khi anh rời môi đi, khẽ nói:
"Cảm ơn, đó là quà đáp lễ"
Sau đó anh nằm xuống giường, yên lòng nhắm mắt ngủ. Hiểu Nhiên thoát khỏi cơn ngây người, mới ngờ ngạc đưa tay sờ lên má, nơi có vết môi chạm vào của anh lúc nãy, tự nhủ lòng hỏi:
(Anh ta...vừa hôn mình sao?)
Rồi cô liếc mắt xuống nhìn anh. Sau đó kéo tấm chăn lên đắp cho anh rồi cười nhẹ mắng khẽ.
"Đồ ngốc này"
"Xin thông báo, chuyến bay của hãng hàng không mang mã hiệu abcd từ thành phố S đến London sắp khởi hành, để đảm bảo an toàn trong chuyến bay, xin hãy tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử, hoặc chuyển sang chế độ máy bay..."
Giọng nói như micro của một nữ tiếp viên hàng không vang lên thanh thoát trong các toa máy bay. Khắp nơi, mọi người tứ phương, không cùng quốc tịch cũng ngồi ổn định xung quanh, cùng nhau đi đến đất Anh Quốc xinh đẹp.
Hiểu Nhiên và anh cũng đã lên máy bay an toàn. Khi máy bay chập chờn cất cánh, bỗng người cô hơi run lên, cô nhìn sang Thuần Dương ngồi bên cạnh, lên tiếng:
"Phó Thuần Dương, đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, vì thế tôi...có chút lo lắng"
Thuần Dương cười "hực" một tiếng, đầu dựa vào thành ghế, nhắm mắt bảo:
"Chẳng có gì đáng để lo lắng cả, cứ ngủ một giấc đi"
"Nhưng anh không sợ tai nạn máy bay sao? Anh hãy tưởng tượng khi máy bay nổ, mọi thứ sẽ trở nên tan tành, hỗn loạn, ngay cả xác cũng không còn"
Biểu cảm trên mặt của cô vừa lo lắng vừa miêu tả một cách hãi hùng nói. Mặt Thuần Dương không biến sắc, chỉ mở miệng mắng nhẹ.
"Đồ ngốc, tai nạn đó chỉ xảy ra trong số 1% thôi, miệng của em chẳng nói được điều gì tốt đẹp cả"
"Nhưng ở trên máy bay không được sử dụng điện thoại sao? Tôi muốn gọi cho anh Diêc Thiên"
Cô bĩu môi, đúng là lúc sáng vội quá nên cô chỉ kịp nhắn cho Diệc Thiên một dòng tin nhắn, và anh thậm chí còn chưa biết cô đang đi một chuyến du lịch Anh Quốc trong ba ngày.
Thuần Dương chỉ cười một cách nhàn nhạt, bảo:
"Hãy quên tên Diệc Thiên đó đi, qua London thì gọi về nước giá cước rất đắt, với lại đi cùng tôi ba ngày, tôi cấm em nhắc đến cái tên đó"
"Tại sao chứ? Chẳng phải hai người là bạn thân tốt nhất sao?"
Cô vẫn ra giọng thơ ngây hỏi, thì lại thấy anh quay mặt sang bên kia, anh muốn tránh đi đôi mắt thăng trầm buồn bã của mình, trả lời cô với giọng nói rất nhỏ.
"Đó là thân ai nấy lo, ngốc như em thì hiểu cái gì chứ"
Cô chao mày, khi nghe thấy giọng lầm bầm gì đó của anh, cô liền đưa tay lây vai anh, hỏi:
"Anh nói gì trong miệng vậy? Quay qua đây nói chuyện đi chứ, anh đang nói xấu tôi đúng không?"
Anh không thèm so đo với cô, khép mắt lại không thèm trả lời.
Thấy anh đã bơ mình rồi nhắm típ mắt ngủ, Hiểu Nhiên mới khoanh tay lại, phồng má hờn dỗi nghĩ:
(Thôi vậy, dù sao cũng là vì nghĩ đến chuyện của Tư Diệp, điều đó làm mình không ngừng quan tâm đến anh ta, Phó Thuần Dương, anh đúng là đồ ngốc)
Tối đến, Diệc Thiên vừa trở về nhà, anh mặc áo sơ mi trắng vẫn còn thắt cà vạt, chiếc áo vest ngoài lại vắt gọn trên cánh tay.
Anh đi ngang qua phòng khách, chợt thấy dì Thất đang ngồi ở ghế sofa uống trà, thưởng thức giai điệu nhạc trầm qua chiếc máy radio như mọi ngày, anh bèn thốt hỏi:
"Dì Thất, Nhiên Nhiên đi làm chưa về sao?"
Nghe giọng anh, dì Thất ngạc nhiên ngẩn nhìn, bèn lịch sự đặt tách trà xuống bàn rồi đáp:
"À, lúc sáng con bé đã xách đồ đi rồi, nói rằng hôm nay mình sẽ đi London du lịch đấy"
"London? Sao cô ấy lại đến đó chứ?"
"Ơ! Thế Hiểu Nhiên không nói trước với cháu sao? Con bé nói với dì sẽ đi tận ba ngày"
Dì Thất vấn lên sự ngạc nhiên, Diệc Thiên bèn chao mày lại, rồi anh lấy điện thoại ra, bây giờ mới thấy dòng tin nhắn của cô gửi đến lúc sáng, nói rằng mình sẽ về nhà sau ba ngày để cho anh đỡ lo.
Diệc Thiên tức mình thở không ra hơi, mấy khi cô lại bỏ đi mất dạng thế này, vẫn còn không nói trước cho anh một tiếng. Anh bèn ấn gọi lại số của cô nhưng máy báo bận không thể liên lạc, anh mới chao mày tự hỏi:
"Sao Nhiên Nhiên lại đi gấp như vậy? Thế...cô ấy đang đi với ai?"
...
Tại một khách sạn lớn ở Luân Đôn.
Hiểu Nhiên đã mang kính râm lên cho anh, mạnh dạn khoác lấy cánh tay anh rồi dẫn dắt anh đi từng bước, tay còn lại thì kéo chiếc vali đồ đạc của anh ở phía sau.
Đến quầy lễ tân ở gần đó, có một cô gái ngoại quốc rất xinh đẹp, cất giọng hỏi:
"Hello, do you want to rent a room?"
[Xin chào, bạn muốn thuê phòng phải không?]
Hiểu Nhiên liền nhanh chốc hiểu ý, cũng may mười mấy năm bản thân ròng rã đi học, tiếng Anh là môn cô giỏi và thông thạo nhất.
Cô đang định thốt lên trả lời, nào ngờ đã bị Thuần Dương đứng bên cạnh ngắt ngang, đáp:
"Yes, I’d like to book a room"
[Vâng, tôi muốn đặt một phòng]
Nghe vậy cô lễ tân bèn cười khẽ thân thiện, thấy Hiểu Nhiên khoác lấy tay Thuần Dương trông thân mật, cô ta tưởng là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới đi du lịch cùng nhau, bèn cười tươi hỏi:
"You two go on honeymoon?"
[Hai bạn đi hưởng tuần trăng mật?]
"Yeah" Thuần Dương cũng hưởng ứng vui vẻ đáp lại, không hề biết Hiểu Nhiên đang đứng bên cạnh, mặt mũi cô tối sầm, cố gắng giữ chút nhẫn nhịn nên im lặng.
(Hắn tưởng mình không hiểu gì sao? Còn dám nhận vơ lung tung nữa, cái tên này)
Cô lễ tân sau khi lưu số phòng vào máy tính, cô ta đột nhiên chắp hai tay rồi nhìn cô và anh, mỉm cười hân hoan thốt lên:
"Woa! You two make a lovely couple!"
[Woa! Hai bạn là một cặp đẹp đôi!]
"Thank you" Thuần Dương cười nhẹ đáp nhận.
Hiểu Nhiên gượng người đi, cô nhắm mắt nhăn mày nhăn mặt, cô không thể im lặng để cho anh nói nhăng nói cuội tiếp, bèn lên tiếng ngắt ngang.
"No, We"re just friends"
[Không, chúng tôi chỉ là bạn bè]
Vừa nghe câu kia, Thuần Dương bật ngạc nhiên, ngậm miệng bất khẩu, vì anh vốn không ngờ cô lại biết tiếng Anh.
...
Sau khi có một nhân viên đưa hai người đến một căn phòng VIP, người nhân viên sớm lịch sự rời đi, Hiểu Nhiên mới nhìn sang Thuần Dương chao mày bảo:
"Này, lần sau đừng có nói lung tung với người khác như vậy nữa, tôi và anh chỉ là quan hệ công việc, có hiểu không?"
Thuần Dương bèn cười nhạt hỏi lại.
"Thế tại sao em lại còn muốn ở cùng phòng với tôi?"
"Đó là vì công việc, địa hình ở đây khác với nhà anh, lỡ anh đi vấp chân hay gặp tai nạn thì sao hả? Tôi không thể vô trách nhiệm như vậy được"
"Nhưng chúng ta ở cùng một phòng, ai mà tin chúng ta chỉ là quan hệ công việc chứ"
Anh tiếp tục trầm giọng giảng bài, nghe vậy cô mới nhăn trán đi, nghĩ đúng là tự vã vào mặt mình rồi.
Cô đành bất quan tâm, dù sao đây cũng là Anh Quốc, nếu người khác nghĩ cô và Thuần Dương là một cặp thì cũng không có gì nghiêm trọng.
"Được rồi, bây giờ mau đưa tôi vào trong đi, tôi muốn đi tắm"
Thuần Dương lên tiếng, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hiểu Nhiên liền tuân lệnh đáp lời:
"Được a"
(Cái khẩu hiệu ra lệnh này quen thật, hệt như lúc mình còn làm người hầu cho anh ta)
Vài phút sau, cô đưa anh vào trong một phòng tắm rộng rãi rồi bảo:
"Đến phòng tắm rồi, nếu anh cần gì thì cứ gọi tên tôi"
Dứt lời, cô liền quay bước đi, tung tăng hát hò, định tới đây sẽ mặc anh muốn làm gì thì làm, bất chợt anh lên tiếng:
"Khoan đã, tôi không nhìn thấy được địa hình ở đây, tôi không biết bồn tắm ở đâu cả"
Cô khựng chân, bèn quay lại nói:
"À phải rồi, anh có thấy đường đâu, nhưng hình như..."
Cô đảo mắt xung quanh, phòng tắm rộng ngang hai thước, thiết kế rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng lại không hề có cái bồn tắm nào ở đây.
"Ơ...hình như ở đây không có bồn tắm"
Nghe vậy Thuần Dương bỗng chao mày.
"Đây là phòng VIP, sao lại không có đầy đủ tiện nghi vậy? Chúng ta có đặt lộn phòng không?"
Hiểu Nhiên đi đến cái vòi sen gần đó, nói:
"Nhưng ở đây có vòi sen, cũng có thể tắm được mà"
"Thế em nói xem, tôi sẽ tắm bằng cách nào đây hả?"
Anh đứng phía sau cô hỏi, cô liền cầm chiếc vòi sen kia lên, điều chỉnh nhiệt độ nước nóng cho vừa phải trên máy.
Sau đó cô quay lại tinh nghịch, giơ cái vòi kia phun nước ấm về phía anh, cười khẽ trêu đùa.
"Thì là như này, chẳng lẽ anh còn muốn để tôi tắm cho anh hay sao hả?"
Người anh mấy chốc đã bị cô làm cho ướt nhũng, anh không có phản ứng, mà lại để yên cho cô nghịch ngợm.
Chợt, anh đưa tay cởi cái áo sơ mi trên người ra rồi vứt hớ hên xuống sàn. Cô vẫn trơ ngác nhìn anh trong ngạc nhiên, thấy anh bây giờ ở trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần tây ẩm ướt chưa kịp cởi.
Cô bật đỏ mặt, nhận ra đây không phải là cảnh mà cô nên nhìn thấy, bèn lấp mấp bảo:
"A vậy bây...bây giờ tôi đi ra ngoài, anh có thể tắm được rồi"
Nói xong, cô đi tới đặt cái vòi hoa sen kia vào tay anh, rồi định lướt qua anh vụt thân bỏ đi thật nhanh, nhưng bất chợt cô lại bị cánh tay anh chèn ngang qua trước bụng chắn lại.
"Tắm cho tôi đi" Anh bật thốt lên, lời nói trân trơ không có chút xấu hổ.
Cô bèn chao mày, thẹn quá hóa giận, nhìn sang anh cằn nhằn nói:
"Anh có tay cơ mà, còn không tự tắm được sao? Anh đâu phải trẻ con, tôi cũng đâu phải bảo mẫu của anh chứ"
"Nhưng tôi chẳng thấy gì cả, tôi không thể gội đầu, tôi không biết xà phòng ở đâu, em không giúp tôi, tôi tắm bằng cách nào đây hả?"
Nghe đến đây cô mới sực ngạc nhiên, nhận thấy điều anh nói cũng có lí, bèn sờ cằm thoáng suy nghĩ.
(Anh ta nói cũng đúng, dù sao Phó Thuần Dương cũng không nhìn thấy gì, mình sẽ không lo anh ta giở trò đòi bại với mình)
Suy nghĩ xong, cô mới thỏa ý chấp thuận, hai tay chống nạnh nói:
"Nếu vậy thì được thôi, mà này, do công việc nên tôi mới tắm cho anh, anh đừng có hoang tưởng rằng là tôi quan tâm anh"
"Được"
Anh vừa nói vừa đưa tay mò mẫm dây kéo quần của mình phía dưới, thấy vậy cô liền nhận ra ý định sắp tới của anh, thốt thẹn hỏi:
"A khoan đã, không lẽ anh tính cởi quần luôn sao?"
"Có ai đi tắm mà lại mặc quần áo chứ"
"Nhưng tôi là con gái, sao anh có thể vô tư như vậy được, anh làm ơn chú ý chút đi"
Nghe vậy anh mới rời tay khỏi dây kéo quần, ý định sớm chốc bị dừng lại, đáp khẽ.
"Được, em bảo không cởi thì không cởi"
Rồi anh ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà tắm, cô mới yên tâm, nhấc vòi sen phun nước lên mái tóc anh, những sợi tóc kết lại ướt nhũng dính vào nhau, rũ rượi xuống một khuôn mặt điển trai hoàn mỹ.
Cô quỳ hai gối xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng thoa dầu gội lên mái tóc anh, dùng đôi tay nhẹ nhàng uyển chuyển, càu nhẹ da đầu cho anh rồi nói:
"Đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho ai đó, nếu anh cảm thấy không thoải mái, cứ nói tôi sẽ điều chỉnh lại"
"Không, như vậy là tốt rồi"
Anh đáp, rồi nhắm mắt tận hưởng cảm giác được phục vụ tận tình kia, cảm nhận từng đầu ngón tay của cô đang vuốt qua mái tóc mình.
Sau khi gội sạch mái tóc kia, cô cầm xà phòng giơ lên trước ngực anh, cô nuốt nước bọt, nhìn chầm chầm vào phần cơ thịt ấy.
(Tuy mình đã thấy cơ ngực và bụng anh ta nhiều lần, cuối cùng thì cũng có thể nhìn gần như vậy rồi)
Bỗng cô khựng lại, nhíp mắt lắc lư đầu liên tục.
(Không được, Bạch Hiểu Nhiên, mày đã có anh Diệc Thiên rồi mà, phải tĩnh tâm, không được để dục vọng trấn áp)
Cô nhắm mắt lại, trong đầu liền nghĩ tới Diệc Thiên, cô dặn lòng, rằng phải cố gắng nghĩ đến hình bóng của Diệc Thiên trong lúc này.
(Anh Diệc Thiên, mình chỉ có anh ấy, mình và Phó Thuần Dương không là gì cả)
Mãi đến vài phút sau, cô mới kìm chế được sự tính thú của mình, rồi đưa miếng xà phòng ấy thoa lên ngực anh, thoa từng vòng một, thoa lên rồi thoa xuống, bọt xà phòng cũng xuất hiện trơn nhớt lên lớp da kia.
Thuần Dương chỉ ngồi nhắm mắt lặng im, mặc cô làm gì thì làm.
Bất chợt, cô đưa tay trái đặt lên ngực anh, anh nhận thấy cảm giác nhồn nhột nên mở mắt ra, hỏi: "Em làm gì vậy?"
Cô cười gượng đáp:
"Thì...phải đặt tay lên mới thoa xà phòng được chứ"
Cô tận dụng thời cơ, lướt đầu ngón tay trỏ dọc xuống khe bụng anh, hai mắt sáng ra như thấy vàng, mặt mũi hứng khởi mất luôn cả tự trọng.
(Mình thật không ngờ, đây là lần đầu tiên mình có thể chạm vào cơ thể của một người đàn ông, tuyệt quá)
Thuần Dương cảm thấy có điều gì đó rất bất thường, anh nhận ra cô đang nghịch tay trên người anh.
Anh nhăn trán lại, vì cảm thấy nhột dưới bụng, anh bèn đưa tay lên bắt lấy tay cô, cô liền giật mình, ngẩn lên mới thấy anh đang nheo mắt hỏi:
"Em đang tận dụng thời cơ sờ cơ thể tôi sao?"
"A...làm...làm gì có"
Cô nhanh nhảu phủ nhận, dần thấy anh đang kéo tay cô lên trước gương mặt rũ rượi nước kia của anh, anh nói:
"Không cần phải giả vờ đâu, em muốn thì tôi thỏa ý cho, sao lại phải chối?"
Cô nhanh rút tay mình ra, dáng vẻ hổ thẹn liếc sang một bên đáp:
"Anh hiểu lầm rồi, tôi đang tắm cho anh cơ mà"
Rồi cô đứng dậy cầm vòi sen phun nước lên người anh, cười gượng bảo:
"Tôi chỉ đang tắm cho anh thôi, với lại cơ thể của anh, tôi đâu có thèm chứ"
Anh tạm dừng suy nghĩ bất thường về cô, nên nhắm mắt lại cười nhạt cho qua.
"Được, tạm tin em"
Sau khi tắm anh xong, cô quay lưng gác chiếc vòi sen lên chỗ cũ, nghe anh đứng phía sau hỏi: "Đồ của tôi đâu?"
Cô mới quay lại vớ tay lấy cái áo sơ mi trắng và chiếc quần dài mình mới mang vào cho anh được xếp gọn để ở gần đó.
Cô đưa đến trước anh, nói:
"Đây này, anh mặc vào đi, cái này anh có cần giúp không đấy?"
Anh đưa tay về phía trước, chợp được cái áo cô đưa, rồi đoán hỏi:
"Đây là áo đúng không?"
"Phải, là áo sơ mi"
Nghe vậy anh mới mặc vào, lượm thượm gài mãi mới xong mấy cái cúc, sau đó cũng mặc luôn chiếc quần cô đưa cho.
"Tôi mặc đồ rồi, em đưa tôi ra ngoài đi"
Nghe anh lên tiếng, cô đang đứng đối lưng mới yên tâm quay lại nhìn anh, bất chợt lại thấy mấy cúc áo anh đang mặc đều mắc lẫn lộn không đúng chỗ.
"Cúc áo của anh mắc sai rồi kìa"
Cô bật cười nói, anh ngạc nhiên, cô mới tự động đi tới đưa tay chỉnh lại mấy cái cúc mắc sai kia, vừa hỏi:
"Thường ngày mắc sai cúc áo, anh nhờ ai sửa lại vậy?"
"Tiểu Mễ"
"Vậy à"
Sau đó cô đưa anh ra ngoài, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên giường rồi hỏi:
"Bây giờ tôi sẽ đem đồ của anh cho nhân viên đi giặt, anh muốn ăn gì không?"
"Có, tôi đói rồi"
"Được, vậy đợi tôi một chút"
Trong thời gian đợi nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên, cô tranh thủ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
30 phút sau, nhân viên của khách sạn mới đẩy xe đựng thức ăn và nước uống lên phòng cho cô, anh ta đặt lên bàn, sau đó thì rời đi mất.
Căn phòng hiu hẩm chỉ còn lại hai người, Hiểu Nhiên nhìn sang Thuần Dương vẫn còn ngồi chờ trên giường.
"Có đồ ăn rồi, tôi đưa anh lại bàn nhé"
Nghe vậy anh mới đứng dậy, đưa tay lên phía trước, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn đến một hướng đâu đó trong vô tri vô giác, bước từng bước thật chậm rãi trên sàn.
Hiểu Nhiên đau xót nhìn anh, cô không ngờ đôi mắt kia từng sáng biết mấy, lại bị Tư Diệp mưu mô hãm hại ngay chính trên giường phẫu thuật.
Hiểu Nhiên thở một hơi ngậm ngùi rồi đi tới anh, đưa tay mình lên bắt lấy tay anh, nhận thấy biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt kia, bản thân cô cũng tự động dịu dàng hơn mọi ngày, cô khẽ giọng nói:
"Phó Thuần Dương, trong thời gian này, tôi sẽ là đôi mắt của anh, vì thế anh hãy tin tưởng ở tôi"
Cô đưa anh lại bàn ăn rồi ngồi xuống ngay cạnh bên anh, khẽ bảo:
"Đừng lo, tôi sẽ đúc cho anh ăn"
Anh ngồi yên gật đầu ngoan ngoãn như cún, không hó hé một lời nào chối từ.
"Nào, há miệng ra"
Cô cầm đũa gấp một con tôm đến trước miệng anh, anh liền há ra rồi nghoạp lấy nó, hành động ấy khiến cô không kìm chế được lòng mà bật phì cười.
"Ahahaha..."
"Em cười gì vậy?"
Anh chao mày phồng má, vừa nhai vừa hỏi, cô vẫn còn che miệng cười nói:
"Không có gì, anh có biết rằng mình đáng yêu lắm không?"
Cô lỡ miệng thốt ra khen ngợi, rồi lại tự dưng bật chột dạ khựng đi, cảm thấy bản thân đã nói điều mà cô chưa từng nói với anh, rồi lại ngạc nhiên hơn, khi thấy trên má anh bây giờ đã có chút phớt hồng.
Cô bối rối ngật ngượng, bảo:
"À...tôi...tôi chỉ khen thế thôi, anh đừng để ý"
Cô lật đật cầm chén cơm trắng lên, bầu không khí chan hòa yên lành lúc nãy tự dưng lại trở nên ngột ngạt. Hai người cứ thế ăn cơm, chẳng nói lời nào nữa.
Tối đến, sau khi thấy Thuần Dương đã yên giấc trên giường, cô tắt đèn đi, rồi ra ghế sofa gần đó nằm xuống, trằn trọc nhớ lại biểu cảm phớt hồng của anh lúc chiều.
Cô chợt thở dài, thấy bản thân thật sự quá ngốc nghếch, tâm hơi nào lại đi nghĩ đến chuyện đó nữa.
(Nghĩ lại thì, sao anh ta lại yêu mình chứ? Mình và anh ta...chẳng hợp nhau tí nào)
...
"Tích tắc tích tắc"
Đồng hồ báo thức chỉ 2 giờ sáng trên bàn cứ nhảy kim kêu liên tục, không gian cũng tĩnh mịch, im lặng vô cùng.
Đột nhiên có tiếng rên rỉ của ai đó khe khẽ vang lên, Thuần Dương đổ mồ hôi, lại nằm mơ thấy hình ảnh mẹ mình treo cổ ngay trước mắt, anh sợ hãi, mấp môi gọi thành tiếng.
"Mẹ...mẹ...hư...ưm..."
Hiểu Nhiên bị đánh thức, cô ngồi dậy bên ghế sofa, mới vừa chợp giấc được một chút, cô dụi mắt nhìn về phía giường tự hỏi:
"Anh ta bị gì vậy?"
Cô đứng dậy đi tới anh, thấy mặt mày anh đang lấm tấm mồ hôi, miệng lại liên tục không ngừng rên rỉ.
"Hư...ưm...mẹ...đừng...đừng mà...đừng..."
Anh nhíu mày nhíu mặt, thân thể run lên, nhìn thấy người mẹ xinh đẹp của ngày nào, lại đang treo cổ lơ lửng trong một căn phòng hiu vắng, ánh nắng chiều tà trong khung cửa sổ phía sau dạ vào đôi gò má hốc hác, hai mắt người phụ nữ ấy khi chết vẫn không thể nhắm lại.
Hình ảnh ấy in sâu vào đáy mắt của một cậu bé đang quỳ gối kinh hãi trước thứ lơ lửng kia, phía sau là hai bóng dáng của hai nữ giúp việc đang che miệng hốt hoảng vì cũng chứng kiến được một cảnh tượng vô cùng hãi hùng.
Thuần Dương nằm trên giường, bị giấc mơ ấy làm cho nửa mê nửa tỉnh, hai mắt anh tự động tuôn chảy hai hàng nước, thấy vậy cô liền kinh động.
(Chẳng lẽ lại gặp ác mộng rồi, mình nên làm gì đây?)
Cô liền ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên má anh, khẽ gọi thành tiếng:
"Thuần Dương"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên của anh thật thân mật như vậy, thay vì gọi luôn cả họ như mọi khi.
Dù vậy, anh vẫn còn chìm trong cơn mơ. Người anh run rẩy toàn phần, mồ hôi lạnh toát chảy xuống hòa lẫn vào nước mắt trên khuôn mặt ưu tú.
Hiểu Nhiên khá lo lắng cho anh, điều bây giờ cô thể làm đó là đánh thức anh dậy, cô tiếp tục lây anh gọi khẽ:
"Thuần Dương, anh dậy đi"
"Đừng!!!"
Đột nhiên anh mở mắt ra, bật ngồi dậy hét toáng lên trong khủng hoảng, giữa không gian đêm yên tĩnh mịch, cô bị sự la hét ấy làm cho kinh động. Hiểu Nhiên căng cứng mắt ngồi nhìn anh. Anh đang thở hổn hển, rồi lại bật sửng sốt, anh liền loay hoay qua lại tìm kiếm gì đó, hoang mang thốt lên.
"Hiểu Nhiên, Hiểu Nhiên, em ở đâu? Em đâu rồi?"
Cô hoàn hồn lấp mấp đáp lại.
"Tôi...tôi ở đây, anh gặp ác mộng sao?"
Anh liền quay về hướng cô, đưa tay đến trước mặt cô như khẩn xin, vẻ mặt tê dại đi, giọng đáng thương nói:
"Em ở đâu? Anh không thấy em, anh sợ bóng tối, anh sợ lắm"
Cô sửng sờ, liền nhớ lại lời bác sĩ tâm lí khi được Tư Diệp mời đến khám cho anh lúc trước, tất cả đều y hệt như biểu hiện của anh lúc này, cô sửng sốt tột độ.
(Vậy là sao? Tới bây giờ Phó Thuần Dương vẫn còn sống trong cơn ác mộng đó, tại sao lại như vậy?)
Thấy anh cứ xua tay lung tung tìm kiếm cô, cô liền bò đến ôm lấy anh, khẽ giọng trấn an.
"Tôi đây, tôi ở đây, anh đừng sợ"
Anh liền choàng tay ôm chặt lấy lưng cô, cứ như sợ rằng khi buông ra, cô sẽ rời đi mất, hơi thở anh không rõ ràng, thở rất gấp, hoang mang vô tận, run run trong màn đêm nói:
"Anh sợ lắm, đừng rời xa anh, đừng đi đâu cả"
Cô tựa cằm mình lên bên vai anh, tay vỗ nhẹ vào lưng anh, khẽ giọng trấn an.
"Yên tâm, có tôi ở đây rồi, anh sẽ không sao, sẽ không sao mà, để tôi hát cho anh nghe nhé"
Cô nhắm mắt đi, bắt đầu cất giọng hát trong trẻo, tha thiết trong căn phòng lạnh.
_Cuối cùng anh cũng nói ra chứng đa nghi của em
_Có lẽ bởi vì tính cách em, chưa hiểu được tình yêu
_Không để anh đợi quá lâu, cũng không để anh phải phiền lòng
_Xin hãy để em dẫn bước anh đi
_Phải mất bao lâu mới có thể khiến anh yêu em
_Vì em đã quá yêu anh, chẳng thể rời xa nữa
_Muốn nắm lấy tay anh, muốn dịu dàng hôn lên trán anh, em đã im lặng quá lâu
_Khi em nói ra câu "Em yêu anh"
_Là em nguyện chăm sóc anh cả đời này
_Dù anh không cảm động, thì cũng đừng buông tay em.
Giọng hát vừa dứt, cô lùi người thả anh ra, tươi cười nói:
"Bây giờ thì hãy nằm xuống nhắm mắt ngủ đi, tôi sẽ ở bên cạnh trông anh"
Nhưng, đôi mắt anh chợt rã xuống u buồn, nước mắt lại tuôn rơi thành hàng ngay trước mắt cô. Khuôn mặt đắc ý ấy, giờ lại lộ ra vẻ đầy yếu đuối.
Cô như bất động, đó giống như một bức tranh, một Phó Thuần Dương kiêu ngạo như mọi ngày, không ngờ bây giờ lại có một khuôn mặt sầu thảm đến thế.
"Hiểu Nhiên, tôi cảm thấy tim mình rất đau khi nghe em hát, tôi biết kết quả không như mình mong đợi, vì trái tim và đôi mắt em không hề hướng về tôi"
"Anh đang nói gì vậy? Anh mau nằm xuống ngủ tiếp đi"
Cô chẳng biết nói gì ngoài câu này. Bỗng, có một ngón tay chạm đến chóp mũi cô, cô ngạc nhiên, nhận thấy ngón tay cái của anh cũng đang cử động miết lên khuôn cằm của cô, rồi dần dần vuốt dọc lên xương hàm tiến tới gò má.
Anh cố cảm nhận từng đôi nét trên khuôn mặt cô, cảm nhận từng chút một.
Khi ngón tay cái dừng lại ngay bên khóe môi kia, anh biết mình đã đúng vị trí, anh từ từ kề môi tới hôn vào bầu má ấy, cứ như trút hết tình cảm của mình vào cái hôn này, một cách nhẹ nhàng nhất.
Hiểu Nhiên đờ người ra, không chút phản ứng. Cho đến khi anh rời môi đi, khẽ nói:
"Cảm ơn, đó là quà đáp lễ"
Sau đó anh nằm xuống giường, yên lòng nhắm mắt ngủ. Hiểu Nhiên thoát khỏi cơn ngây người, mới ngờ ngạc đưa tay sờ lên má, nơi có vết môi chạm vào của anh lúc nãy, tự nhủ lòng hỏi:
(Anh ta...vừa hôn mình sao?)
Rồi cô liếc mắt xuống nhìn anh. Sau đó kéo tấm chăn lên đắp cho anh rồi cười nhẹ mắng khẽ.
"Đồ ngốc này"
Bình luận truyện