Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 29: Trong lòng cậu hiểu rõ



Nói chung là không có người làm cha làm mẹ nào có thể chấp nhận việc người khác nói con mình xấu xí, tuy rằng Đỗ Trạch chưa nói ra chữ ‘xấu’ kia, nhưng ẩn ý không thể rõ hơn được nữa.

Con gái của chị xấu xí, xấu đến mức người khác không thèm quấy rối.

Mẹ đứa trẻ lập tức đánh về phía Đỗ Trạch. “Chẳng lẽ do con tôi sai sao? Con tôi mới bốn tuổi thôi!”

“Bốn tuổi thì nên biết thế nào là đúng là sai.” Đỗ Trạch lùi về sau từng bước, không để cho người phụ nữ kia đánh trúng mình. “Con của chị còn không đẹp bằng một người đàn ông.”

Trương Trác đi tới nắm cánh tay anh. “Đừng nói nữa.”

“Vì sao không nói chứ?” Đỗ Trạch tỏ ra vô cùng ngây thơ, giọng nói không giống như đang tức giận người khác. “Tớ ăn ngay nói thật cơ mà, vậy cũng không được sao?”

Lúc này, người phụ trách trung tâm huấn luyện cười gượng hòa giải, hắn ngồi xổm dưới đất hỏi bé gái: “Con có thể nói lại tình hình hôm đó một lần nữa được không?”

“Con không muốn nói nữa, mọi người đều hỏi con, con đã nói rất nhiều lần rồi.” Nói xong chạy ra trốn sau lưng ba, mẹ đứa trẻ tủi thân, ngồi bệt dưới đất khóc um sùm: “Đời này chưa gặp ai như mấy người, nếu con cái mấy người gặp chuyện như vậy, mấy người sẽ làm thế nào hả?”

Người đứng xem chỉ trỏ, Diệp Tuân nhớ ra mấy năm trước cũng vậy, anh bị người ta chỉ trỏ rồi nói là biến thái, lúc ấy không ai nói lý giúp anh, trong đôi mắt mỗi người đều là ghê tởm và khinh bỉ, nhìn anh đầy coi thường và chán ghét. Anh là cặn bã của xã hội, là biến thái, thích mặc đồ nữ, là tên đại biến thái.

“Báo cảnh sát bắt lại, loại người không đức độ thế này sao có thể làm giáo viên được chứ!”

“Tôi sẽ không để con mình học ở đây nữa, có giáo viên như vậy dạy ở đây, tôi không yên tâm.”

Người phụ trách lúng túng: “Hiện giờ việc này chưa biết thật giả thế nào, tôi có thể cam đoan với mọi người rằng con người thầy Diệp thật sự không có vấn đề gì, cậu ấy sẽ không bao giờ đi quấy rối mấy đứa nhỏ.” Hắn và Diệp Tuân là do bạn bè giới thiệu mà quen, lúc ấy bọn họ vì lý do đi xem mắt mà gặp gỡ, chẳng ngờ kết quả là hai người không có cảm giác gì với nhau. Thỉnh thoảng, hắn biết được chuyện của Diệp Tuân, có lòng tốt muốn giúp nên giới thiệu trung tâm huấn luyện của mình cho anh. Người ta thích đàn ông, sao có thể ức hiếp các bé gái chứ. “Tôi…”

“Tôi thật sự không quấy rối ai hết.” Diệp Tuân đang im lặng đột nhiên lên tiếng, nhún vai vén tóc ra sau, lộ ra khóe mắt và chóp mũi đỏ ửng, nhưng vẻ mặt bình tĩnh không hề e ngại, anh nhìn về phía ba mẹ đứa trẻ.

“Tôi thích đàn ông, không thích phụ nữ.”

Lời vừa thốt ra giống như ‘Bùm’ một tiếng vào nước, mẹ Nhữ Nhữ hét lên: “A!”

Nhưng Diệp Tuân vẫn nói tiếp: “Cho nên tôi không làm ra việc mà chị nói. Tôi không hề ức hiếp con chị, chị cũng nói đứa bé còn nhỏ, và bởi vì nó còn nhỏ nên lời nào cũng có thể tin sao? Tôi thích đàn ông là thật, không thích phụ nữ cũng là thật.”

​”Ha… Thật ghê tởm!”

Đào Gia Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp Tuân, trên mặt đã trúng mấy đấm nhìn hơi thê thảm, máu nhuộm đỏ môi nhìn thật ma mị. Những lời này không nên nói ra, nói ra rồi thì hết cách ở lại nơi này nữa, mà trung tâm huấn luyện dường như là quân bài cuối cùng anh chưa lật.

Diệp Tuân nhận được ánh mắt của Đào Gia Vũ, hơi ngẩng đầu, tiếp tục đối diện với mọi người: “Những gì nên nói tôi đều nói cả rồi. Nếu muốn báo cảnh sát thì cứ việc báo, trả lại trong sạch cho tôi, tôi cũng sẽ dựa vào pháp luật bảo vệ danh dự của bản thân. Mở miệng là có thể bịa đặt, muốn bác bỏ tin đồn phải chạy gãy chân, câu này chắc mọi người đều nghe rồi nhỉ.”

Tập hợp mọi người tới ầm ĩ một trận, cuối cùng đều là trò cười cả thôi.

Tuy rằng trong lòng vẫn nghĩ con gái mình bị sàm sỡ nhưng ba mẹ đứa trẻ đều muốn thỏa hiệp, nhưng một khi lùi lại giống như thừa nhận bản thân đã sai, tự vả vào mặt mình trước nhiều người như vậy, bọn họ có còn cần mặt mũi nữa không?

“Trong trường mà cũng có đồng tính cơ đấy, tôi không yên tâm để con mình ở đây cho một kẻ tính cách vặn vẹo như vậy dạy bảo!”

Đào Gia Vũ cảm thấy cánh tay dần dần bị siết chặt lại, bên tai trái vang lên những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, y không quay qua, yên lặng đứng phía trước Diệp Tuân. “Các người náo loạn đủ chưa? Bây giờ còn chưa hiểu hả? Con gái của các người căn bản không hề bị quấy rối, mau xin lỗi cho tôi!”

Có một câu rất đúng, con nít xét đúng – sai, người lớn xét lợi – hại.

Nhưng hôm nay Đào Gia Vũ nóng tính nên quyết không bỏ qua, gọi điện thoại cho bạn bè làm luật sư và cảnh sát, giao video theo dõi cho cảnh sát để bọn họ tự xử lý, ai thích thì tới Cục Cảnh sát ngồi. Hiện trường hỗn loạn, từ lúc Đỗ Trạch lên tiếng cũng bị cuốn vào chuyện này; khác với Trương Trác và Đào Gia Vũ đánh người đàn ông kia, anh đi cùng Diệp Tuân. Diệp Tuân vẫn luôn luôn im lặng không đánh nhau, ánh mắt Đỗ Trạch vẫn dính trên người anh, tuyệt vọng trên người của người kia cũng dần ảm đạm theo sắc trời.

Ba của đứa trẻ cầm viên gạch định đánh Diệp Tuân, Đỗ Trạch vung tay lên đỡ, từ khuỷu tay vang lên một tiếng, anh giơ chân lên đạp một phát vào vị trí quan trọng nhất trên cơ thể người đàn ông kia.

Xét về đánh đấm, anh không giỏi, nhưng anh hiểu bốn chữ – binh bất yếm trá(*).

(*)兵不厌诈 /bìngbùyànzhà/: binh bất yếm trá – trong chiến tranh, quân sự không thể không có âm mưu.

Nội quy số một trong trường Minh Đại: Ai đánh trước thì người đó gặp rắc rối. Câu này áp dụng ở nơi nào cũng đều có tác dụng.

Ban đầu, cảnh sát là do Đào Gia Vũ gọi tới, rốt cuộc bốn người đều bị áp giải tới đồn cảnh sát, bao gồm cả nhà cô bé Nhữ Nhữ kia.

Lần đầu tiên Đỗ Trạch kéo bè kết phái đánh nhau, Tết âm lịch vừa chấm dứt, vết thương trên mặt cũng vừa khỏi, giờ lại thêm những vết thương mới. Lúc này, anh đang ngồi xổm trong một góc sáng sủa xoa mặt. Đào Gia Vũ liếm mép, “Hừ” một tiếng: “Đồ thiếu đòn!”

Mặt Trương Trác cũng bị thương: “Cậu ngậm miệng lại cho tôi, việc bé xé ra to rồi đấy!”

“Dù sao thì chúng ta đâu có sai.” Đỗ Trạch nói lí nhí, ngay tức khắc bị Đào Gia Vũ trêu chọc.

“Mau mau mau, để anh đây xem nào. Sao mồm miệng nhóc cà lăm nhà chúng ta bỗng lưu loát vậy, còn mở miệng cãi lại nữa.” Đào Gia Vũ đứng dậy muốn nhéo mặt Đỗ Trạch. Đỗ Trạch không cho y nhéo mặt nên cố gắng trốn sau lưng Trương Trác, nghĩ thầm y lấy đâu ra hơi sức mà cợt nhả vậy.

“Đủ rồi.” Cuối cùng vẫn luôn là Trương Trác lên tiếng cản tay Đào Gia Vũ, vung tay lên, “chát” một tiếng giòn vang. Nhưng hôm nay, Đỗ Trạch cũng khiến Trương Trác hơi bất ngờ, thời đại học Đỗ Trạch chưa bao giờ nhiều chuyện, bởi vì sợ gây rắc rối.

Hiện giờ thì đúng là gặp rắc rối thật rồi…

Trong khoảng thời gian ngắn, hai lần phải tới đồn cảnh sát, cảnh sát đến nói chuyện với bọn họ “chao ôi” một tiếng, nói: “Sao lại là các cậu nữa?”

Đỗ Trạch nổi giận gục đầu vào lưng Trương Trác. “Câu này quen ghê á!”

Đâu có phải chỉ quen thôi đâu, trong đầu Trương Trác dường như nhớ ngay tới gương mặt dịu dàng của dì quản lý ký túc xá.

“Cậu nặng quá, bỏ đầu ra.”

Đỗ Trạch thành thật dịch đầu ra, sau đó lết sang một bên, đưa lưng về phía Trương Trác, “Hừ’ một tiếng rất nhỏ. Đào Gia Vũ ngước mặt lên, cười xấu xa bĩu môi với Trương Trác, dùng mắt ám chỉ: Dỗ đi!

Trương Trác không thèm để ý tới y, phía bọn họ nên có một người đại diện để thương lượng với ba mẹ đứa trẻ, gần đây Đào Gia Vũ gặp nạn đào hoa, rất dễ nổi nóng, cho nên chỉ có thể là hắn đi thôi.

“Trương Trác, chúng ta không thể chịu oan được, bọn họ là ai, chúng ta phải thấu hiểu tâm trạng của họ sao? Cho nên, nên làm thế nào thì làm thế ấy, sự trong sạch nhất định phải giữ.”

Đào Gia Vũ tức giận nói, không chú ý đằng sau có người cay mắt.

Trương Trác đi rồi, Đào Gia Vũ lấy một viên chocolate trong túi đưa Đỗ Trạch. “Nè, anh đây cho cậu ăn đó.”

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm Diệp Tuân, nói năng cộc cằn: “Tớ không cần.”

“Hơ, giận thật đấy à? Vì sao Trương Trác có thể nhéo mặt cậu chứ?”

“Cậu tránh ra đi.”

Đào Gia Vũ dường như nhận ra điều gì đó, dù sao y cũng sâu sắc, có một số việc nhìn liếc một cái là hiểu.

Đào Gia Vũ sửa lại, giơ tay chọt Đỗ Trạch. “Sao cậu còn nóng hơn tớ vậy? Chỉ sờ cậu một chút thôi mà.”

“Cậu đừng chọt vai tớ nữa.”

“Tớ chọt đó, thì sao?”

“Cậu đừng chọt vai tớ nữa mà!”

Diệp Tuân giơ tay cầm ngón tay Diệp Tuân, nhẹ giọng: “Vai của cậu ấy bị đánh, đừng chọt nữa.”

“Ơ, vậy hả?” Đào Gia Vụ ngượng ngùng rụt tay lại, ngồi xổm xuống đất, mấy giây sau nghĩ lại, sao mình lại nghe lời Diệp Tuân chứ, hừm! Liếc thấy tay Diệp Tuân đặt trên vai Đỗ Trạch, Đào Gia Vũ la oai oái: “Anh ta chọt vai cậu kìa.”

Nào ngờ Đỗ Trạch không thèm để ý tới y, ngược lại còn nhìn chằm chằm Diệp Tuân, nhìn mãi một lúc lâu mới nói: “Lần trước chúng ta từng gặp nhau.”

Đào Gia Vũ: “…” Tên nhóc này đang bắt chuyện hả, đúng là đang bắt chuyện kìa!

“Từng gặp rồi, anh còn nhớ em mà.”

Đỗ Trạch xoa nhẹ đôi mắt, nhìn miệng vết thương rớm máu của Diệp Tuân, anh lục tung túi cả nửa buổi mới tìm được một miếng băng y tế, cẩn thận xé ra đưa cho Diệp Tuân, thấy anh không nhận bèn tự tay dán luôn cho người ta. “Em tên là Đỗ Trạch.”

Diệp Tuân sờ trán, cười cười: “Diệp Tuân. Cám ơn em hôm nay đã nói đỡ giúp anh.”

Đôi mắt Đỗ Trạch dán lên mái tóc dài của Diệp Tuân, đen tuyền mà mượt bóng, tóc dài hơi xoăn nhìn đẹp dịu dàng. Anh và Diệp Tuân nhìn nhau một cái. “Không… Không có gì. Anh không sai.”

Cách đó không xa, mũi Đào Gia Vũ thở sắp lệch luôn rồi. Trương Trác đứng bên cạnh cũng đang nhìn về phía này.

“Trương Trác, cậu xem cậu ấy làm gì kìa, đang bắt chuyện với Diệp Tuân đó.”

Trương Trác liếc y. “Cậu ghen hả?”

“Tôi ghen á?” Đào Gia Vũ không dám tin, tự giễu: “Thôi dẹp đi, hừ. Sao cậu lại phản ứng thế này? Tôi nhớ thời đại học cậu có thế này đâu?”

“Thời đại học tôi thế nào?”

Đào Gia Vũ trừng mắt nhìn hai người đang quên đau mà cười đùa kia. “Trong lòng cậu hiểu mà.”

“Trong lòng tôi chẳng hiểu gì hết.”



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Không nhận được một chút bình luận lì xì nào cả, tôi sửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện