Yêu Phải Tình Địch
Chương 61: Chỗ nào lớn tôi ngó chỗ đó
Lúc về trời đã tối, bà Ngô thò đầu ra khỏi bếp, cười nói với Trì Sính: "Cơm canh sắp chín rồi, ăn xong hãy về!"
Bếp nhà Ngô Sở Úy rất đơn giản, chỉ có một cái bàn đã tróc sơn, một tủ chén cũ và một cái nồi sắt lớn. Vốn còn có bếp gas và lò vi sóng, nhưng bà Ngô trí nhớ không tốt, người nhà sợ có chuyện nên lấy đi. Nồi sắt này chỉ có thể đun bằng củi, cho nên trên mặt đất đâu đâu cũng là cỏ khô và cành cây, ruồi bay quanh lò.
Cảnh tượng này toàn bộ lọt vào mắt Trì Sính.
Ngô Sở Úy không kìm được nghĩ, Trì Sính sẽ dùng cách gì cự tuyệt ý tốt của mẹ y.
Nhưng Trì Sính không hề suy nghĩ đã đồng ý.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ lại vào lúc này năm ngoái, Nhạc Duyệt lần đầu đến nhà y ăn cơm, lúc đó nhà bếp rất sạch sẽ. Trên lò không có vết dầu, trong tủ chén cũng không có cơm thừa, trên sàn cũng không có củi... nhưng Nhạc Duyệt lại không ở lại, thậm chí ngay cả cửa nhà cũng chưa vào đã quay về nhà ngay đầu hẻm.
"Cần cháu giúp một tay không?" Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô vội xua tay, "Không cần, không cần, hai đứa ra ngoài đợi đi."
Ra ngoài rồi, Trì Sính tự nhiên chú ý thấy khung hình treo trên tường, là khung hình rất cũ, bên trong có thể chồng được nhiều bức hình, phần lớn đều là trắng đen. Trì Sính đảo mắt nhìn, dừng lại trên một bức hình bé con ở góc dưới bên trái, đó là ảnh chụp trăm ngày của Ngô Sở Úy, đôi mắt to đen bóng giống như biết nói, đặc biệt đáng yêu.
"Lúc cậu hơn ba tháng, trứng đã lớn như thế rồi sao?"
Ngô Sở Úy vừa uống miếng nước, suýt nữa đã phọt ra.
"Anh không thể nhìn chỗ khác được sao hả?"
Trì Sính đáp rất dứt khoát, "Chỗ nào lớn tôi nhìn chỗ đó."
Ngô Sở Úy oán hận cắn một miếng lê.
Trì Sính đảo mắt, lại chuyển đến bức hình Ngô Sở Úy lúc hơn hai tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, mông nhỏ nhô cao, bên trên toàn là thịt, lúc đó chắc bị nhéo không ít.
Trì Sính cười không chút ý tốt, "Tôi phát hiện cậu mặc quần yếm rất dễ coi."
Ngô Sở Úy đã xem nhiều GV như thế, có thể không biết câu nói của Trì Sính có ý gì sao? Đang thầm mắng, Trì Sính lại vươn đôi tay qua. Ngô Sở Úy không ngờ, đã hơn hai mươi năm, y vẫn sẽ vì trên mông nhiều thịt mà bị nhéo.
...
Khi ăn cơm, bà Ngô không ngừng gắp đồ ăn cho Trì Sính.
"Thức ăn không quen sao? Cũng không có gì ngon để đãi cháu."
Trì Sính hiếm khi nói được một câu tiếng người: "Rất ngon."
Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, thấy Trì Sính không hề bới móc ăn đồ trong chén, không khỏi nghĩ, thật ra người này có lúc cũng rất tốt...
"Sao cô không ăn thịt?" Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô cười cười: "Cô có bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt."
Trì Sính gật đầu, không nói nữa.
Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy giúp thu dọn chén đũa, bà Ngô nói với y: "Đồng nghiệp của con tốt lắm, đến nhà chúng ta mang toàn đồ thực dụng, mẹ vốn cũng không thích mấy thứ quà cáp, hộp quà, vừa mắc vừa không thực dụng."
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, trứng gà, trứng vịt đóng hộp, trái cây, thịt tươi, tôm bóc vỏ... toàn là những thứ bình thường bà Ngô không nỡ mua, không nỡ ăn, cả bốn túi lớn, đủ cho bà ăn một tháng.
Nếu những thứ này là người khác cho, Ngô Sở Úy không cảm thấy gì, nhưng lại là của Trì Sính, tên vô lại xa hoa dâm dật, không có tính người đó. Loại kích thích tâm lý này còn cường liệt hơn là bị Trì Sính sỉ nhục làm khó.
"Thằng ba à!" Bà Ngô đột nhiên mở miệng, "Sau này con bớt ở cùng đồng nghiệp đó đi."
Ngô Sở Úy sửng sốt, "Tại sao? Không phải mẹ rất thích anh ta sao?"
"Thì chính vì thích cậu ta." Bà Ngô ghé lại gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói: "Con nghĩ coi, con và cậu ta cùng ra ngoài, ai còn để mắt đến con nữa hả?"
Ngô Sở Úy: "....."
Bếp nhà Ngô Sở Úy rất đơn giản, chỉ có một cái bàn đã tróc sơn, một tủ chén cũ và một cái nồi sắt lớn. Vốn còn có bếp gas và lò vi sóng, nhưng bà Ngô trí nhớ không tốt, người nhà sợ có chuyện nên lấy đi. Nồi sắt này chỉ có thể đun bằng củi, cho nên trên mặt đất đâu đâu cũng là cỏ khô và cành cây, ruồi bay quanh lò.
Cảnh tượng này toàn bộ lọt vào mắt Trì Sính.
Ngô Sở Úy không kìm được nghĩ, Trì Sính sẽ dùng cách gì cự tuyệt ý tốt của mẹ y.
Nhưng Trì Sính không hề suy nghĩ đã đồng ý.
Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ lại vào lúc này năm ngoái, Nhạc Duyệt lần đầu đến nhà y ăn cơm, lúc đó nhà bếp rất sạch sẽ. Trên lò không có vết dầu, trong tủ chén cũng không có cơm thừa, trên sàn cũng không có củi... nhưng Nhạc Duyệt lại không ở lại, thậm chí ngay cả cửa nhà cũng chưa vào đã quay về nhà ngay đầu hẻm.
"Cần cháu giúp một tay không?" Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô vội xua tay, "Không cần, không cần, hai đứa ra ngoài đợi đi."
Ra ngoài rồi, Trì Sính tự nhiên chú ý thấy khung hình treo trên tường, là khung hình rất cũ, bên trong có thể chồng được nhiều bức hình, phần lớn đều là trắng đen. Trì Sính đảo mắt nhìn, dừng lại trên một bức hình bé con ở góc dưới bên trái, đó là ảnh chụp trăm ngày của Ngô Sở Úy, đôi mắt to đen bóng giống như biết nói, đặc biệt đáng yêu.
"Lúc cậu hơn ba tháng, trứng đã lớn như thế rồi sao?"
Ngô Sở Úy vừa uống miếng nước, suýt nữa đã phọt ra.
"Anh không thể nhìn chỗ khác được sao hả?"
Trì Sính đáp rất dứt khoát, "Chỗ nào lớn tôi nhìn chỗ đó."
Ngô Sở Úy oán hận cắn một miếng lê.
Trì Sính đảo mắt, lại chuyển đến bức hình Ngô Sở Úy lúc hơn hai tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, mông nhỏ nhô cao, bên trên toàn là thịt, lúc đó chắc bị nhéo không ít.
Trì Sính cười không chút ý tốt, "Tôi phát hiện cậu mặc quần yếm rất dễ coi."
Ngô Sở Úy đã xem nhiều GV như thế, có thể không biết câu nói của Trì Sính có ý gì sao? Đang thầm mắng, Trì Sính lại vươn đôi tay qua. Ngô Sở Úy không ngờ, đã hơn hai mươi năm, y vẫn sẽ vì trên mông nhiều thịt mà bị nhéo.
...
Khi ăn cơm, bà Ngô không ngừng gắp đồ ăn cho Trì Sính.
"Thức ăn không quen sao? Cũng không có gì ngon để đãi cháu."
Trì Sính hiếm khi nói được một câu tiếng người: "Rất ngon."
Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, thấy Trì Sính không hề bới móc ăn đồ trong chén, không khỏi nghĩ, thật ra người này có lúc cũng rất tốt...
"Sao cô không ăn thịt?" Trì Sính hỏi bà Ngô.
Bà Ngô cười cười: "Cô có bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt."
Trì Sính gật đầu, không nói nữa.
Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy giúp thu dọn chén đũa, bà Ngô nói với y: "Đồng nghiệp của con tốt lắm, đến nhà chúng ta mang toàn đồ thực dụng, mẹ vốn cũng không thích mấy thứ quà cáp, hộp quà, vừa mắc vừa không thực dụng."
Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, trứng gà, trứng vịt đóng hộp, trái cây, thịt tươi, tôm bóc vỏ... toàn là những thứ bình thường bà Ngô không nỡ mua, không nỡ ăn, cả bốn túi lớn, đủ cho bà ăn một tháng.
Nếu những thứ này là người khác cho, Ngô Sở Úy không cảm thấy gì, nhưng lại là của Trì Sính, tên vô lại xa hoa dâm dật, không có tính người đó. Loại kích thích tâm lý này còn cường liệt hơn là bị Trì Sính sỉ nhục làm khó.
"Thằng ba à!" Bà Ngô đột nhiên mở miệng, "Sau này con bớt ở cùng đồng nghiệp đó đi."
Ngô Sở Úy sửng sốt, "Tại sao? Không phải mẹ rất thích anh ta sao?"
"Thì chính vì thích cậu ta." Bà Ngô ghé lại gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói: "Con nghĩ coi, con và cậu ta cùng ra ngoài, ai còn để mắt đến con nữa hả?"
Ngô Sở Úy: "....."
Bình luận truyện