Yêu Phải Tổng Tài Tàn Phế

Chương 452



Chương 452:

 

Sau đó, Hoắc Cảnh Thanh liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân, nhưng khi nói xong, cô mới nhận ra có gì đó sai sai.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tức thì đỏ bừng.

 

“Em vẫn còn là học sinh cấp ba à?” Người đàn ông khoanh tay trước ngực đánh giá Hoắc Cảnh Thanh. “Bé tỉ mà đã yêu đương như vậy, bố mẹ có đồng ý không?”

 

Hoắc Cảnh Thanh lớn lên trông rất giống Hà Vân Phi, đôi mắt to tròn giống hệt búp bê Barbie.

 

Da cô trắng như tuyết, tóc cô búi lên vì thời tiết nóng nực, mặc bộ quần áo mới nhất của Chanel, chân xỏ một đôi giày da nhỏ nhắn.

 

“Làm sao? Học sinh cấp ba thì không yêu được sao?” Hoắc Cảnh Thanh ưỡn ngực, vẻ mặt khó chịu hỏi anh ta.

 

Phải nói Hoắc Cảnh Thanh phát triển vẫn rất tốt, chỗ nào cần có thịt là có thịt.

 

Nam nhân liếc nhìn ngực nàng, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, chán ghét nói: “Màn hình phẳng”

 

Màn hình phẳng! ?

 

Hoặc Cảnh Thanh bị lời nói của anh ta đánh bai.

 

“Một người như anh thật đúng là …. đúng là ” Hoặc Cảnh Thanh vật vã nửa ngày cũng không tìm ra lý do.

 

Người đàn ông không nói gì, thay vào đó anh ta quay lại chỗ vừa nãy rồi cầm cuốn sách lên đọc. Hoắc Cảnh Thanh bị bỏ qua một bên, xấu hổ sờ sờ mũi rồi đi về phía chỗ anh ta đang ngồi.

 

Đối với người đàn ông này, Hoắc Cảnh Thanh nhất định phải theo đuổi bằng được.

 

“Sao, có muốn cân nhắc chuyện của em không?” Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu muốn xem anh đang đọc cuốn sách gì.

 

Xem một lần thôi Hoắc Cảnh Thanh đã bỏ tay, chữ dày đặc đến nỗi cô chẳng hiểu gì cả.

 

“Xem thái độ của em đã .” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền tới.

 

“Hả?!” Hoắc Cảnh Thanh nhất thời sửng sốt, xem thái độ của cô là có ý gì?

 

“Tự mình từ từ suy nghĩ.” Người đàn ông vừa đọc sách vừa nói.

 

Khi người đàn ông vừa nói xong Hoắc Cảnh Thanh đã nghĩ ra rồi.

 

Cả hai người đều không nói chuyện, chỉ có tiếng gió thổi qua từng kẽ lá cùng tiếng lật sách của người đàn ông nọ.

 

“Tôi phải chuẩn bị lên lớp đây. Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ Thụy Sĩ trên tay, đóng quyển sách lại.

 

“Bây giờ là mấy giờ rồi?” Hoắc Cảnh Thanh hình như đang nghĩ ngợi gì đó nên vội vàng hỏi anh ta.

 

Hôm nay khó khăn lắm cô mới đến được đây đấy! Hoắc Cảnh Hiện còn nói hai giờ anh ấy có tiết Nghĩ đến chuyện một mình mình đi ra đây, giờ này e là Hoắc Cảnh Hiện đã đi tìm cô rồi.

 

Hoắc Cảnh Thanh nghĩ nhiều rồi, lúc này Hoắc Cảnh Hiện vẫn đang cùng bạn bè thảo luận khi nào công ty lên sàn chứng khoán, làm gì có thời gian mà nghĩ đến cô! .

 

“Ơi!? 1 giờ 50 phút rồi.”

 

“Ahhhhhhh !!” Hoắc Cảnh Thanh lập tức trở nên gấp gáp, cô phải về trước, nếu không quay về chẳng phải cô sẽ chết chắc sao?

 

“Em phải đi đây.” Nói xong, Hoắc Cảnh Thanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng chợt nhớ không biết mình đến đây từ lúc nào!

 

Cô hoàn toàn không biết đường! Vậy giờ quay về kiểu gì đây?

 

Cô cảm thấy hoang mang, Đại học Giang Ninh rất lớn, cô còn không biết đường, có khi đi lạc sang đất nước nào cũng chẳng ai biết.

 

“Đi theo tôi!” Người đó nói xong liền chậm rãi đứng lên, phủi lá cỏ trên người rồi đi về phía trước.

 

Hoắc Cảnh Thanh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, không hề vội vàng đi theo phía sau.

 

Người đàn ông đưa cô đến tầng dưới lớp học của Hoắc Cảnh Hiền rồi rời đi.

 

Hoắc Cảnh Thanh nhìn bóng lưng người đàn ông bước đi, lòng có chút mất mát, nhưng nghĩ đến anh ta là giáo viên của Hoắc Cảnh Hiên, trong lòng cũng cảm thấy bớt phiền muộn.

 

“Hoắc Cảnh Thanh!? Ai bảo em xuống dưới hả.” Hoắc Cảnh Hiên không biết đi ra từ khi nào, bàn tay không hề lưu tình rơi xuống đỉnh đầu cô.

 

Vốn dĩ Hoắc Cảnh Thanh đang nhìn bóng lưng người kia, hiện tại lại bị Hoắc Cảnh Hiền làm cho chấn động khiến cả người run lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện