Yêu Phải Trái Tim Sắt Đá
Chương 33: Sỉ diện
Thả mình nằm trên giường, Tư Du tự hỏi, hắn sẽ giận mình bao lâu? 1 tuần? 2 tuần? Không phải, hắn sẽ hận cô cả đời, chỉ cần nơi nào có mặt cô, hắn sẽ không muốn đến. Đúng vậy, bây giờ chỉ có cách nói ra thân phận của cô, mọi hiểu lầm mới bị xóa bỏ. Nhưng mà, cô không muốn như vậy. Mọi chuyện quá rắc rối nếu bị tiết lộ
Cô thấy quan hệ đơn giản như bây giờ là tốt nhất. Hiện tại, chỉ có ba hắn là biết ý định về nước của cô. Ông hỏi cô về nước được bao lâu, cô nói hai tuần. Ông hỏi cô biết chuyện được bao lâu, câu trả lời cũng tương tự. Có lẽ, ông cũng hiểu chính là cô biết tin, liền về nước không do dự. Tính cách của cô luôn làm việc nhanh gọn sạch sẽ, đã quyết định làm gì thì sẽ làm liền, không nghĩ nhiều
Bây giờ, cô phải đồng thời gánh trên vai hai trách nhiệm vô cùng nặng nề. Một là nghĩ cách giúp Phúc Nhật vươn lên, hai là, hai là....lấy lại lòng tin của hắn, nhưng chắc là khó lắm. Lời hắn nghe, có bao nhiêu hiểu lầm, cô đều hiểu được. Cùng lắm sau này, ban ngày cô sẽ ở cạnh hắn, ban đêm, sẽ giúp Phúc Nhật nghĩ cách, chỉ cần nhận được cái gật đầu của Tử Thiên, cô cái gì cũng làm được
Chỉ là, chắc phải đánh phấn dày một chút, mặt phải chai lì một chút mới có cơ may khiến hắn nguôi ngoai cơn giận. Giống như lúc xưa, hắn kiên trì bám lấy cô, khiến cô hiện tại nhớ đến người bạn này mà giúp đỡ. Thôi thì, đây chính là lúc cô trả nợ cho hắn. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt của hắn, cô bất giác cười khổ
Hắn rất mất lòng tin vào người. Cô biết, từ khi chuyện đó xảy ra, cô cũng khuyến khích hắn nên đề phòng những người xung quanh, kể cả cô. Nhưng không, cô là muốn hắn như vậy với tất cả mọi người, chỉ trừ cô, trừ cô ra. Cô muốn hắn đối xử đặc biệt với mình như lúc trước. Không hiểu sao lại có mong muốn như vậy. Cho là mình đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay, Tư Du bước vào phòng tắm
- Sao vậy? Không chịu mở cửa sao? - Hạ Phong thấy cô đã đứng trước cửa phòng hắn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không nhúc nhích chân. Bà thở dài, gõ nhẹ cửa - Tử Ngạn, con không ăn sáng sao?
- Mẹ kêu cô ta đi đi rồi con ăn - Tử Ngạn lại giở tính trẻ con, hắn ôm gối đứng cạnh cửa chính, quyết không để cô vì đôi mắt mù này hắn mà khi dễ hắn
- Được được, cô Lương đã đi rồi, con mở cửa được chưa, đừng trẻ con như vậy, cũng 28 tuổi rồi còn đâu - Hạ Phong phì cười. Tử Ngạn loáng thoáng nghe tiếng bước chân xuống nhà cũng chưa thật sự yên tâm
- Mẹ xác định không lừa con?
- Đương nhiên, mẹ vào được chưa? - Tử Ngạn khó khăn mở cửa, hắn không biết vẻ mặt bây giờ của mình có bao nhiêu phần buồn cười - mẹ, tại sao mẹ lại để cô ta tiếp tục ở đây? Cô ta là có ý đồ tiếp cận nhà mình đó
- Không phải tại mẹ, là tại ba con muốn giữ cô Lương ở lại làm việc - bà đặt đĩa trứng và bánh mì xuống bàn nhỏ
- CÁI GÌ? - hắn trợn mắt - ba bị mất trí rồi sao? Cô ta là lừa đảo, lừa đảo đó - hắn quăng gối xuống đất, suýt nữa trúng người mẹ hắn - ba đâu, con muốn nói chuyện với ba
- Vô dụng thôi, trưa nay hẵn nói, ông ấy đi làm rồi - Hạ Phong chép chép miệng, lại nhìn sang cô ở bên cạnh vừa mới lên
- Nếu cô ta còn ở đây, con sẽ không ra khỏi phòng nửa bước - Tử Ngạn dùng dằng mò mẫm ngồi xuống giường, giọng vẫn chưa hạ xuống được. Tư Du thấy vậy nhếch mép
- Tùy anh thôi, anh Tạ, tôi cũng không có ý định lôi anh đi lung tung - mắt vừa nheo lại liền căng ra. Hạ Phong sợ mình bị tụi nhỏ hành hạ đôi tai đã sớm chuồn êm ra ngoài
- Cô vào đây lúc nào?
- Lúc nãy
- Ai cho?
- Chủ nhà này cho
- Cô lấy tư cách gì mà vào đây? Chẳng phải tối qua tôi đã nói, mong lỗ tai cô không có điếc, làm ơn cút khuất mắt tôi - hắn đanh thép cảnh cáo
- Tôi ở đây vì hợp đồng làm công ăn lương, chẳng lẽ anh nói tôi cút, tôi phải cút? - Tư Du chống tay dựa vào bàn nhỏ, nhìn mâm thức ăn đang dần bốc khói mà nguội lạnh
- Muốn làm gì thì tùy cô, dù cô nói gì tôi cũng không muốn nghe
- Tùy anh thôi, lỗ tai không phải cứ thích là có thể khống chế những thứ nó nghe
- CÂM MIỆNG!!! - hắn tức giận vớ đại một cái gối ném về phía phát ra âm thanh, cô dễ dàng né tránh được cái ném yếu xìu ấy. Có lẽ hắn rất tức giận, không cãi lại cô
Tử Ngạn thở hồng hộc rồi quyết định im lặng. Nếu bây giờ hắn đấu võ mồm với cô, khẳng định là thua. Người này, hắn nói một câu, cô liền nói lại một câu, không thua kém gì. Vậy mà khiến hắn không cãi lại được, tức muốn chết! Bây giờ hắn ngồi đây, coi thử cô có thể làm gì. Ăn chứ gì? Hắn không ăn, cho dù có đói bụng cỡ nào. Để xem cô sẽ thuyết phục hắn ra sao, mẹ hắn mà biết hắn giờ này còn chưa ăn sáng, nhất định có mười ba cũng không chống lưng được cho cô
Nhưng mà, thời gian trôi qua thật mau. Tiếng nhích kim của đồng hồ như thổn thức hắn, Tử Ngạn cắn cắn môi, không biết hiện tại cô đang làm gì. Có lẽ đang ngồi máy tính? Cảm giác có một người ngồi trong phòng mình mà không thể biết người đó đang làm gì thật khó chịu. Không lẽ hắn lại hỏi? Không thể nào, hắn không được chịu thua, hắn đã quyết không nói chuyện với cô ta
Liệu cô ta có lục lọi gì đó trong phòng hắn hay không? Không, nếu có chắc chắn hắn sẽ nghe thấy. Mà cô ngồi máy tính gì mà lâu quá vậy, lại còn thỉnh thoảng nghe tiếng lục đục nữa. Kì lạ là người này không hề nói một câu nào, không thấy chán hay sao? Bình thường cô ta cãi nhau với hắn, có lẽ là một người hay nói
Qua một lúc lâu nữa, đến khi lỗ mũi hắn ngửi thấy mùi thức ăn trong phòng mãnh liệt nhất, lại không thể ăn. Hắn đói sắp chết rồi, tại sao cô ta còn chưa mở miệng mời hắn ăn cơm? Dù cho là vì sĩ diện, hắn cũng có thể gạt bỏ để chấp nhận kia mà, cớ sao cô ngay cả thở cũng giống như không thở vậy chứ? Tư Du nhướng mày nhìn hắn cồn cào ngồi trên giường không yên, khóe môi lại nhếch lên
Cô bỏ máy ảnh trên tay xuống, đăm mắt nhìn hắn. Có lẽ hắn sẽ không biết cô đang nhìn mình đâu nhỉ? Giờ này, có lẽ hắn đói? Nhìn mũi hắn cứ luôn hướng về mâm thức ăn như vậy, cô liền biết. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới vài chuyện thú vị, nếu bây giờ cô đem thức ăn đặt ở đầu gió, hắn có đói đến mức phát điên không nhỉ? Hắn nghĩ đến sỉ diện, chắc chắn sẽ không nhờ vả cô rồi. Chuyện hắn tự mình tìm đến thức ăn lại hoàn toàn không thể
A, lúc đó, hắn sẽ chọn cái gì nhỉ? Sỉ diện hay là cái bụng? Cô thực hiếu kì. Nhưng mà, không đâu, cô sẽ không độc ác như vậy, cũng không muốn khiến hắn mất mặt. Hiện tại cô đang tỏ ra mềm mỏng nghe lời hắn. Mà nhìn thái độ của hắn, cũng không quá tức giận so với hôm qua, có lẽ hắn dễ tính hơn là cô tưởng. Nghĩ đến đó, nét mặt cô lại dãn ra đến thần kì
Tư Du nhìn máy ảnh đã bị tháo rời, một phần pin, một phần phim, một phần thân máy rời rạc trên bàn. Cô nhờ Đông Hạo gửi máy ảnh của nó qua đây cho cô mượn một chút, loại máy ảnh lấy liền, nó cũng đã mua sẵn giúp cô vài cuộn phim. Tư Du chưa từng dùng qua thứ này nên hiện tại đang nghiên cứu một chút
Cánh tay mảnh khảnh nâng lên, cô kéo tay áo sơ mi trắng xuống một chút, cầm máy ảnh chụp bừa một tấm. Nghe tiếng lách tách, Tử Ngạn giật mình, hắn chắc chắn nghe thấy tiếng chụp ảnh. Tại sao lại chụp ảnh? Cô chụp ảnh hắn? Lần này thì Tử Ngạn không thể ngồi im được nữa, ai cho phép cô tùy tiện chụp ảnh người khác
- Cô làm gì vậy?
- Tôi chụp ảnh - cô đợi ảnh chạy ra, thản nhiên nói như mình chẳng làm gì sai
- Ai cho cô tùy tiện chụp ảnh tôi, có tin tôi kiện cô không? - hắn nhíu mày chặt nhìn cô
- Tôi thật mong chờ một người mù như anh có thể kiện được ai. Hơn nữa, tôi chỉ đang thử máy ảnh, anh có lẽ lâu rồi không nhìn gương, không biết nhìn mình xấu như thế nào sao? - cô chép miệng, nhưng cái này là thực, cô thấy hắn thật lôi thôi lết thết, như kẻ ăn xin, lại còn bị mù
- Cô cố tình nói đểu tôi sao? Tôi biết, cô không cần nói, tôi biết mình bề ngoài xấu xí, tôi quen rồi, không cần cô lo - Tư Du đứng dậy, đặt máy ảnh xuống bàn, đưa thức ăn đến trước mặt anh
- Có nhớ tôi từng nói, có một số người có mắt, nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy cái đẹp không? - hắn im lặng, cô nói tiếp - anh là một trong số thứ đó - ngón tay hắn chợt cử động. Tim hắn có chút đập nhanh, cô nói hắn, hắn là một trong số thứ đó, có nghĩ là sao? Lời nói mập mờ này kì lạ lại làm cho hắn nóng mặt? Nhìn thấy hắn liên tục chớp mắt như kẻ ngốc, cô đẩy mâm ăn đến trước mặt hắn - ăn mau đi, anh đói rồi đấy. Nếu anh ăn, tôi sẽ kể anh phần kết câu chuyện
Tử Ngạn biết, mình chắc chắn bị cô bẫy. Hắn bây giờ ăn, không phải vì muốn nghe câu chuyện gì đó của cô, hắn chỉ vì cái bụng đói của mình mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng lỗ tai hắn vẫn dỉnh lên sẵn sàng nghe tất cả những gì phát ra từ cổ họng cô. Giọng nói như người kể chuyện của cô mê hoặc chết người. Hắn không thể không nghe
Nhìn Tử Ngạn miễn cưỡng cầm muỗng ăn, ánh mắt cô đằm xuống hài lòng. Tư Du hít một hơi thật sâu, tiếp tục câu chuyện của mình
- Thế rồi, thây ma liều mình tìm đến doanh trại của con người, muốn thông báo với cô gái một việc. Rằng hắn đã mơ, điều mà một thây ma sẽ không bao giờ có, hắn nhận ra mình đã thay đổi, đã dần trở thành một con người, nhờ có cô. Bề ngoài của hắn thay đổi, dáng đi cũng thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, hắn muốn khoe tất cả sự thay đổi như là một niềm hạnh phúc với cô gái. Cuối cùng, hai người gặp được nhau, cô gái vô cùng ngạc nhiên nhìn thây ma, nhưng lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Nghe thây ma kể, không chỉ có hắn thay đổi, bạn bè thây ma khác của hắn cũng thay đổi, họ thật sự đang dần biến thành người. Và hắn cầu xin cô gái một điều, hắn muốn gặp ba cô, như để cầu xin sự giúp đỡ. Và ba cô gái là một vị tướng, ông không chấp nhận điều này. Những cuộc tấn công thây ma và xác xương vẫn diễn ra. Nhưng lần này, có sự tham gia của một quân đội thây ma khác, là bạn của hắn - Tư Du ngừng một chút, nhìn hắn vừa ăn vừa say sưa nghe cô kể chuyện
- Rồi sao nữa? - hắn hỏi, không nhận ra mình đã bỏ qua sỉ diện đàn ông lúc nãy như thế nào. Tư Du coi như hắn đã mở lòng một chút, kể tiếp
- Và rồi. Họ đã thắng, loài người, và thây ma, đã giết hết bọn xác xương. Nhưng vì cứu người con gái, thây ma đã liều mình bảo vệ hai người khi nhảy từ trên cao xuống hồ. Ba cô gái vì sợ con mình bị thương bởi thây ma nên đã hạ lệnh bắn hắn. Lúc đó, lúc đó cô gái mới biết thây ma có bao nhiêu phần quan trọng với mình. Và, người hắn đã chảy máu. Một bằng chứng chứng tỏ sự sống. Bao nhiêu con mắt chứng kiến, hắn đã được giải phóng trở thành con người. Và trong buổi sáng hôm đó, dưới làn nước trong xanh, cô gái nhìn thấy đôi mắt đục ngầu đang biến đổi trở thành màu xanh sáng như ngọc. Đó giống như là một minh chứng cho thây ma có thể biến trở thành con người. Từ đó về sau, cô gái và thây ma sống hạnh phúc bên nhau. Cô gái có hỏi thây ma, hắn có nhớ gì về con người trước kia không? Hắn trả lời không, kí ức của hắn chỉ thật sự tồn tại sau khi cô xuất hiện mà thôi
Kết thúc câu chuyện, Tư Du híp mắt nhìn hắn đang tựa đầu vào thành giường say sưa ngủ. Tốt thật! Người này suốt ngày ăn xong lại nằm ra ngủ, không biết rằng ở công ty có biết bao nhiêu khó khăn. Có lẽ cô phải dạy dỗ hắn lại một chút, nếu không đến khi cô đi, hắn lại phá hỏng thành quả của cô nữa thì phải biết làm sao
Tư Du nhẹ nhàng lấy mâm thức ăn ra, đắp chăn ấm cho hắn. Nhìn lồng ngực bền chắc nâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, cô an tâm lấy mấy sợi tóc trước mắt hắn ra. Tại sao tóc hắn lại dài như vậy. Có nên cắt ngay không? Còn râu? Râu có nên cạo? Ngón tay lại cử động lên trên, Tư Du vuốt vuốt trán cao, đáy mắt ôn nhu vô cùng
- Tôi cũng vậy, cũng giống như thây ma đó
Cô thấy quan hệ đơn giản như bây giờ là tốt nhất. Hiện tại, chỉ có ba hắn là biết ý định về nước của cô. Ông hỏi cô về nước được bao lâu, cô nói hai tuần. Ông hỏi cô biết chuyện được bao lâu, câu trả lời cũng tương tự. Có lẽ, ông cũng hiểu chính là cô biết tin, liền về nước không do dự. Tính cách của cô luôn làm việc nhanh gọn sạch sẽ, đã quyết định làm gì thì sẽ làm liền, không nghĩ nhiều
Bây giờ, cô phải đồng thời gánh trên vai hai trách nhiệm vô cùng nặng nề. Một là nghĩ cách giúp Phúc Nhật vươn lên, hai là, hai là....lấy lại lòng tin của hắn, nhưng chắc là khó lắm. Lời hắn nghe, có bao nhiêu hiểu lầm, cô đều hiểu được. Cùng lắm sau này, ban ngày cô sẽ ở cạnh hắn, ban đêm, sẽ giúp Phúc Nhật nghĩ cách, chỉ cần nhận được cái gật đầu của Tử Thiên, cô cái gì cũng làm được
Chỉ là, chắc phải đánh phấn dày một chút, mặt phải chai lì một chút mới có cơ may khiến hắn nguôi ngoai cơn giận. Giống như lúc xưa, hắn kiên trì bám lấy cô, khiến cô hiện tại nhớ đến người bạn này mà giúp đỡ. Thôi thì, đây chính là lúc cô trả nợ cho hắn. Nghĩ đến ngày mai phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt của hắn, cô bất giác cười khổ
Hắn rất mất lòng tin vào người. Cô biết, từ khi chuyện đó xảy ra, cô cũng khuyến khích hắn nên đề phòng những người xung quanh, kể cả cô. Nhưng không, cô là muốn hắn như vậy với tất cả mọi người, chỉ trừ cô, trừ cô ra. Cô muốn hắn đối xử đặc biệt với mình như lúc trước. Không hiểu sao lại có mong muốn như vậy. Cho là mình đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay, Tư Du bước vào phòng tắm
- Sao vậy? Không chịu mở cửa sao? - Hạ Phong thấy cô đã đứng trước cửa phòng hắn nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không nhúc nhích chân. Bà thở dài, gõ nhẹ cửa - Tử Ngạn, con không ăn sáng sao?
- Mẹ kêu cô ta đi đi rồi con ăn - Tử Ngạn lại giở tính trẻ con, hắn ôm gối đứng cạnh cửa chính, quyết không để cô vì đôi mắt mù này hắn mà khi dễ hắn
- Được được, cô Lương đã đi rồi, con mở cửa được chưa, đừng trẻ con như vậy, cũng 28 tuổi rồi còn đâu - Hạ Phong phì cười. Tử Ngạn loáng thoáng nghe tiếng bước chân xuống nhà cũng chưa thật sự yên tâm
- Mẹ xác định không lừa con?
- Đương nhiên, mẹ vào được chưa? - Tử Ngạn khó khăn mở cửa, hắn không biết vẻ mặt bây giờ của mình có bao nhiêu phần buồn cười - mẹ, tại sao mẹ lại để cô ta tiếp tục ở đây? Cô ta là có ý đồ tiếp cận nhà mình đó
- Không phải tại mẹ, là tại ba con muốn giữ cô Lương ở lại làm việc - bà đặt đĩa trứng và bánh mì xuống bàn nhỏ
- CÁI GÌ? - hắn trợn mắt - ba bị mất trí rồi sao? Cô ta là lừa đảo, lừa đảo đó - hắn quăng gối xuống đất, suýt nữa trúng người mẹ hắn - ba đâu, con muốn nói chuyện với ba
- Vô dụng thôi, trưa nay hẵn nói, ông ấy đi làm rồi - Hạ Phong chép chép miệng, lại nhìn sang cô ở bên cạnh vừa mới lên
- Nếu cô ta còn ở đây, con sẽ không ra khỏi phòng nửa bước - Tử Ngạn dùng dằng mò mẫm ngồi xuống giường, giọng vẫn chưa hạ xuống được. Tư Du thấy vậy nhếch mép
- Tùy anh thôi, anh Tạ, tôi cũng không có ý định lôi anh đi lung tung - mắt vừa nheo lại liền căng ra. Hạ Phong sợ mình bị tụi nhỏ hành hạ đôi tai đã sớm chuồn êm ra ngoài
- Cô vào đây lúc nào?
- Lúc nãy
- Ai cho?
- Chủ nhà này cho
- Cô lấy tư cách gì mà vào đây? Chẳng phải tối qua tôi đã nói, mong lỗ tai cô không có điếc, làm ơn cút khuất mắt tôi - hắn đanh thép cảnh cáo
- Tôi ở đây vì hợp đồng làm công ăn lương, chẳng lẽ anh nói tôi cút, tôi phải cút? - Tư Du chống tay dựa vào bàn nhỏ, nhìn mâm thức ăn đang dần bốc khói mà nguội lạnh
- Muốn làm gì thì tùy cô, dù cô nói gì tôi cũng không muốn nghe
- Tùy anh thôi, lỗ tai không phải cứ thích là có thể khống chế những thứ nó nghe
- CÂM MIỆNG!!! - hắn tức giận vớ đại một cái gối ném về phía phát ra âm thanh, cô dễ dàng né tránh được cái ném yếu xìu ấy. Có lẽ hắn rất tức giận, không cãi lại cô
Tử Ngạn thở hồng hộc rồi quyết định im lặng. Nếu bây giờ hắn đấu võ mồm với cô, khẳng định là thua. Người này, hắn nói một câu, cô liền nói lại một câu, không thua kém gì. Vậy mà khiến hắn không cãi lại được, tức muốn chết! Bây giờ hắn ngồi đây, coi thử cô có thể làm gì. Ăn chứ gì? Hắn không ăn, cho dù có đói bụng cỡ nào. Để xem cô sẽ thuyết phục hắn ra sao, mẹ hắn mà biết hắn giờ này còn chưa ăn sáng, nhất định có mười ba cũng không chống lưng được cho cô
Nhưng mà, thời gian trôi qua thật mau. Tiếng nhích kim của đồng hồ như thổn thức hắn, Tử Ngạn cắn cắn môi, không biết hiện tại cô đang làm gì. Có lẽ đang ngồi máy tính? Cảm giác có một người ngồi trong phòng mình mà không thể biết người đó đang làm gì thật khó chịu. Không lẽ hắn lại hỏi? Không thể nào, hắn không được chịu thua, hắn đã quyết không nói chuyện với cô ta
Liệu cô ta có lục lọi gì đó trong phòng hắn hay không? Không, nếu có chắc chắn hắn sẽ nghe thấy. Mà cô ngồi máy tính gì mà lâu quá vậy, lại còn thỉnh thoảng nghe tiếng lục đục nữa. Kì lạ là người này không hề nói một câu nào, không thấy chán hay sao? Bình thường cô ta cãi nhau với hắn, có lẽ là một người hay nói
Qua một lúc lâu nữa, đến khi lỗ mũi hắn ngửi thấy mùi thức ăn trong phòng mãnh liệt nhất, lại không thể ăn. Hắn đói sắp chết rồi, tại sao cô ta còn chưa mở miệng mời hắn ăn cơm? Dù cho là vì sĩ diện, hắn cũng có thể gạt bỏ để chấp nhận kia mà, cớ sao cô ngay cả thở cũng giống như không thở vậy chứ? Tư Du nhướng mày nhìn hắn cồn cào ngồi trên giường không yên, khóe môi lại nhếch lên
Cô bỏ máy ảnh trên tay xuống, đăm mắt nhìn hắn. Có lẽ hắn sẽ không biết cô đang nhìn mình đâu nhỉ? Giờ này, có lẽ hắn đói? Nhìn mũi hắn cứ luôn hướng về mâm thức ăn như vậy, cô liền biết. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới vài chuyện thú vị, nếu bây giờ cô đem thức ăn đặt ở đầu gió, hắn có đói đến mức phát điên không nhỉ? Hắn nghĩ đến sỉ diện, chắc chắn sẽ không nhờ vả cô rồi. Chuyện hắn tự mình tìm đến thức ăn lại hoàn toàn không thể
A, lúc đó, hắn sẽ chọn cái gì nhỉ? Sỉ diện hay là cái bụng? Cô thực hiếu kì. Nhưng mà, không đâu, cô sẽ không độc ác như vậy, cũng không muốn khiến hắn mất mặt. Hiện tại cô đang tỏ ra mềm mỏng nghe lời hắn. Mà nhìn thái độ của hắn, cũng không quá tức giận so với hôm qua, có lẽ hắn dễ tính hơn là cô tưởng. Nghĩ đến đó, nét mặt cô lại dãn ra đến thần kì
Tư Du nhìn máy ảnh đã bị tháo rời, một phần pin, một phần phim, một phần thân máy rời rạc trên bàn. Cô nhờ Đông Hạo gửi máy ảnh của nó qua đây cho cô mượn một chút, loại máy ảnh lấy liền, nó cũng đã mua sẵn giúp cô vài cuộn phim. Tư Du chưa từng dùng qua thứ này nên hiện tại đang nghiên cứu một chút
Cánh tay mảnh khảnh nâng lên, cô kéo tay áo sơ mi trắng xuống một chút, cầm máy ảnh chụp bừa một tấm. Nghe tiếng lách tách, Tử Ngạn giật mình, hắn chắc chắn nghe thấy tiếng chụp ảnh. Tại sao lại chụp ảnh? Cô chụp ảnh hắn? Lần này thì Tử Ngạn không thể ngồi im được nữa, ai cho phép cô tùy tiện chụp ảnh người khác
- Cô làm gì vậy?
- Tôi chụp ảnh - cô đợi ảnh chạy ra, thản nhiên nói như mình chẳng làm gì sai
- Ai cho cô tùy tiện chụp ảnh tôi, có tin tôi kiện cô không? - hắn nhíu mày chặt nhìn cô
- Tôi thật mong chờ một người mù như anh có thể kiện được ai. Hơn nữa, tôi chỉ đang thử máy ảnh, anh có lẽ lâu rồi không nhìn gương, không biết nhìn mình xấu như thế nào sao? - cô chép miệng, nhưng cái này là thực, cô thấy hắn thật lôi thôi lết thết, như kẻ ăn xin, lại còn bị mù
- Cô cố tình nói đểu tôi sao? Tôi biết, cô không cần nói, tôi biết mình bề ngoài xấu xí, tôi quen rồi, không cần cô lo - Tư Du đứng dậy, đặt máy ảnh xuống bàn, đưa thức ăn đến trước mặt anh
- Có nhớ tôi từng nói, có một số người có mắt, nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy cái đẹp không? - hắn im lặng, cô nói tiếp - anh là một trong số thứ đó - ngón tay hắn chợt cử động. Tim hắn có chút đập nhanh, cô nói hắn, hắn là một trong số thứ đó, có nghĩ là sao? Lời nói mập mờ này kì lạ lại làm cho hắn nóng mặt? Nhìn thấy hắn liên tục chớp mắt như kẻ ngốc, cô đẩy mâm ăn đến trước mặt hắn - ăn mau đi, anh đói rồi đấy. Nếu anh ăn, tôi sẽ kể anh phần kết câu chuyện
Tử Ngạn biết, mình chắc chắn bị cô bẫy. Hắn bây giờ ăn, không phải vì muốn nghe câu chuyện gì đó của cô, hắn chỉ vì cái bụng đói của mình mà thôi. Tuy nói vậy, nhưng lỗ tai hắn vẫn dỉnh lên sẵn sàng nghe tất cả những gì phát ra từ cổ họng cô. Giọng nói như người kể chuyện của cô mê hoặc chết người. Hắn không thể không nghe
Nhìn Tử Ngạn miễn cưỡng cầm muỗng ăn, ánh mắt cô đằm xuống hài lòng. Tư Du hít một hơi thật sâu, tiếp tục câu chuyện của mình
- Thế rồi, thây ma liều mình tìm đến doanh trại của con người, muốn thông báo với cô gái một việc. Rằng hắn đã mơ, điều mà một thây ma sẽ không bao giờ có, hắn nhận ra mình đã thay đổi, đã dần trở thành một con người, nhờ có cô. Bề ngoài của hắn thay đổi, dáng đi cũng thay đổi, giọng nói cũng thay đổi, hắn muốn khoe tất cả sự thay đổi như là một niềm hạnh phúc với cô gái. Cuối cùng, hai người gặp được nhau, cô gái vô cùng ngạc nhiên nhìn thây ma, nhưng lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Nghe thây ma kể, không chỉ có hắn thay đổi, bạn bè thây ma khác của hắn cũng thay đổi, họ thật sự đang dần biến thành người. Và hắn cầu xin cô gái một điều, hắn muốn gặp ba cô, như để cầu xin sự giúp đỡ. Và ba cô gái là một vị tướng, ông không chấp nhận điều này. Những cuộc tấn công thây ma và xác xương vẫn diễn ra. Nhưng lần này, có sự tham gia của một quân đội thây ma khác, là bạn của hắn - Tư Du ngừng một chút, nhìn hắn vừa ăn vừa say sưa nghe cô kể chuyện
- Rồi sao nữa? - hắn hỏi, không nhận ra mình đã bỏ qua sỉ diện đàn ông lúc nãy như thế nào. Tư Du coi như hắn đã mở lòng một chút, kể tiếp
- Và rồi. Họ đã thắng, loài người, và thây ma, đã giết hết bọn xác xương. Nhưng vì cứu người con gái, thây ma đã liều mình bảo vệ hai người khi nhảy từ trên cao xuống hồ. Ba cô gái vì sợ con mình bị thương bởi thây ma nên đã hạ lệnh bắn hắn. Lúc đó, lúc đó cô gái mới biết thây ma có bao nhiêu phần quan trọng với mình. Và, người hắn đã chảy máu. Một bằng chứng chứng tỏ sự sống. Bao nhiêu con mắt chứng kiến, hắn đã được giải phóng trở thành con người. Và trong buổi sáng hôm đó, dưới làn nước trong xanh, cô gái nhìn thấy đôi mắt đục ngầu đang biến đổi trở thành màu xanh sáng như ngọc. Đó giống như là một minh chứng cho thây ma có thể biến trở thành con người. Từ đó về sau, cô gái và thây ma sống hạnh phúc bên nhau. Cô gái có hỏi thây ma, hắn có nhớ gì về con người trước kia không? Hắn trả lời không, kí ức của hắn chỉ thật sự tồn tại sau khi cô xuất hiện mà thôi
Kết thúc câu chuyện, Tư Du híp mắt nhìn hắn đang tựa đầu vào thành giường say sưa ngủ. Tốt thật! Người này suốt ngày ăn xong lại nằm ra ngủ, không biết rằng ở công ty có biết bao nhiêu khó khăn. Có lẽ cô phải dạy dỗ hắn lại một chút, nếu không đến khi cô đi, hắn lại phá hỏng thành quả của cô nữa thì phải biết làm sao
Tư Du nhẹ nhàng lấy mâm thức ăn ra, đắp chăn ấm cho hắn. Nhìn lồng ngực bền chắc nâng lên rồi hạ xuống nhịp nhàng, cô an tâm lấy mấy sợi tóc trước mắt hắn ra. Tại sao tóc hắn lại dài như vậy. Có nên cắt ngay không? Còn râu? Râu có nên cạo? Ngón tay lại cử động lên trên, Tư Du vuốt vuốt trán cao, đáy mắt ôn nhu vô cùng
- Tôi cũng vậy, cũng giống như thây ma đó
Bình luận truyện