Yêu Quá Khó Khăn
Chương 19
Vừa mới tỉnh lại, tôi nhất thời không thể thích ứng, trước mắt một mảng tối đen, loáng thoáng có thể ngửi được mùi hôi thối. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu óc tôi còn chút mơ hồ. Tay bị trói sau người, hai chân cũng bị trói, nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, miệng cũng bị cái gì đó nhét vô. Thật sự là thê thảm mà!
Tôi đang cùng Nhất Chí đi công viên mà? Sau đó….. Đúng rồi, Nhất Chí vừa đi mua nước, đã có mấy người đi tới hỏi tôi có phải là Lam Thiên hay không, sau đó thì tôi cái gì cũng không biết. Đã xảy ra chuyện gì, tôi bị bắt cóc? Cài này không phải chỉ có trong tiểu thuyết mới có sao, huống chi, muốn bắt cóc thì cũng nên bắt cóc kẻ có tiền, bắt cóc một đứa như tôi thì có lợi gì chứ.
Nghe thấy có tiếng bước chân, cách nơi này càng ngày càng gần.
” Nhìn xem nó có tỉnh lại chưa.” Một thanh âm vang lên.
Ánh đèn pin sáng chói chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi theo bản năng quay đầu tránh.
” Tỉnh rồi, thưa đại ca.” Người rọi đèn pin nói xong, lui về một bên.
Tôi miễn cưỡng mở to mắt, nhìn những người trước mắt. Một người đàn ông gần 30 tuổi, vóc dáng không cao, xem ra là ” đại ca “, phía sau còn 3 người nữa, người bên trái có khuôn mặt dài để râu quai nón, trong tay cầm một cái đèn pin. Ở giữa là một người thoạt nhìn rất nhàn rỗi, nhưng là lại làm cho người ta một loại cảm giác thực không thoải mái. Bên phải là một người vừa béo vừa đen, trên mặt còn có rất nhiều mụn.
” Đại ca ” ở trước mặt tôi ngồi xổm xuống, nâng cằm của tôi lên.:” Xin chào, thiếu gia Lam Thiên.”
Tôi hoảng sợ nhìn người trước mắt, cố gắng động đậy thân thể lui về phía sau.
” Không cần sợ hãi, tụi tao sẽ không làm hại mày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mày phải ngoan ngoãn nghe lời tụi tao.” Đại ca dùng khẩu khí chậm rãi nói.
” Mày cam đoan sẽ nghe lời tụi tao chứ?”
Tôi gật đầu.
Đại ca vừa lòng nở nụ cười ” Cởi trói.”
Người có vóc dáng cao lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, cắt đứt sợi dây thừng đang trói tôi, thuận tiện lấy ra mảnh vải ở trong miệng tôi.
” Như vậy, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút.” Đại ca ngồi ở trước mặt tôi:” Tụi tao cần mày viết một phong thơ đưa cho người nhà mày, nói cho bọn họ trong vòng 3 ngày đem 1 triệu đến chuộc mày, nếu không……..” Đại ca cười ” Mày đương nhiên biết sẽ thế nào.” ( khoảng 3.500.000.000 VND = 3 tỷ rưỡi:3)
” 1 triệu!” Tôi mở to hai mắt, lần đầu biết mình đáng giá như vậy:” Không có khả năng, làm sao có nhiều tiền như vậy.”
” Mày không biết là nhà mày nhiều tiền lắm à, 1 triệu đối với nhà mày mà nói, chỉ là hạt cát mà thôi.”
Tôi lắc đầu:” Cho dù là có, cũng không có khả năng sẽ lấy ra để chuộc tôi.”
” Vì cái gì?”
” Cha tôi không thích tôi, ông ấy đã sớm từ mặt tôi. Các người muốn bắt cóc cũng nên tìm người khác, tôi không đáng giá như vậy. Van cầu các người thả tôi, được không? Tôi thật sự không đáng tiền, nhà của tôi sẽ không chuộc tôi đâu.”
” Mày tưởng tụi tao ngu hay sao mà lừa tụi tao?” Người có râu quai nón đi đến đá tôi một cước.
Tôi ôm bụng, nửa ngày nói không ra lời.
” Tao tuy rằng rất kiên nhẫn, nhưng mà anh em của tao tao cũng không dám cam đoan. Quyết định nhanh lên, có viết thư hay không?”
Tôi gật gật đầu, cơ hồ nói không ra lời:” Tôi viết, tôi viết.”
” Thế này mới đúng.”
Đại ca vừa quay đầu, người có vóc dáng cao lấy giấy cùng bút đến. Tôi miễn cưỡng dựa theo ý bọn họ mà viết thư.
Đại ca cầm thư liếc mắt một cái:” Ừ, như vậy là được rồi. Nhóc con, coi như mày thông minh.”
Tôi hoảng sợ nằm trên mặt đất không dám đứng dậy. Kế tiếp sẽ thế nào, tôi không dám tưởng tượng. Cha sẽ lấy 1 triệu đến chuộc tôi, căn bản là không có khả năng. Bọn họ nói chờ 3 ngày, qua 3 ngày thì sao? Chẳng lẽ tôi sẽ chết như vậy sao? Nhất Chí, Nhất Chí nhất định rất sốt ruột, anh ấy sẽ tới cứu tôi chứ, nhưng mà anh ấy lấy đâu ra 1 triệu?
Ngày đầu tiên cứ như vậy bình an vô sự trôi qua. Lòng tôi âm thầm thấy may mắn, những người đó đối với tôi cũng xem như khách khí. Nhưng mà đến ngày hôm sau sự tình liền thay đổi.
Người có râu quai nón một cước đá văng cửa đi đến, ở bên tai Đại ca thấp giọng nói cái gì đó. Đại ca quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi nhất thời thấy có chút khẩn trương.
” Thiếu gia Lam Thiên à, tao khuyên mày tốt nhất không cần tốn sức nghĩ cách lừa tụi tao, tao cũng không phải là dễ chơi.” Tên đại ca cười lạnh, lại bổ sung một câu:” Mày tốt nhất hy vọng người nhà mày có thể ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, nếu không, liệu cái mạng của mày đó!”
Tôi cười khổ một chút, cha nhất định đã cự tuyệt đưa tiền. Cha chán ghét tôi như vậy sao? Chẳng lẽ tôi thật sự không phải con ruột của ông ấy, sự tình hôm nay, nếu thay đổi là Lam Vũ bị bắt cóc, tình huống đã khác rồi. Có khi nào, việc này là do Lam Vũ bày ra cũng không chừng. Nghĩ đến đây, tâm tôi lập tức như rơi vào hầm băng.
Nhưng cũng may mắn là, Lam Vũ nhằm vào tôi, Nhất Chí không bị liên lụy vào. Nghĩ đến đây, tôi thở ra nhẹ nhõm một hơi, nếu là Lam Vũ trả thù, để tôi một mình chịu là đủ rồi.
Tôi đang ngủ, thì cảm thấy da đầu đau nhức, lập tức tỉnh lại.
Tên mặt mụn đang nắm lấy tóc của tôi:” Nhóc con, mày đứng lên cho tao!”
Tôi mờ mịt nhìn ông ta, không biết vì sao. Tên mặt mụn đẩy tôi một cái, tôi lập tức té lăn trên đất. Đại ca đi tới, ông ta ngồi xổm trước mặt tôi, nói:” Người nhà của máy không cần mày, mày phải làm sao đây?”
Tôi không dám nhìn ông ta, đành phải nhìn dưới đất không dám trả lời.
” Thả mày dễ dàng như vậy sao? Tao nghĩ là phải giáo huấn người nhà mày một chút.”
Tên đại ca lui về phía sau, ba người còn lại đi đến gần tôi.
” Các người muốn làm gì?” Tôi vội vàng lui về phía sau.
” Không có gì, không cần sợ hãi.” Tên có vóc dáng cao âm hiểm cười nói.
” Đừng.” Tôi đứng lên muốn chạy đi. Nhưng mà vừa chạy vài bước đã bị tên râu quai nón bắt lại.
” Còn muốn trốn, xem mày chạy trốn nơi đâu.”
” Xoẹt ” một tiếng, quần áo của tôi rớt xuống một nửa.
” Không hổ là đại thiếu gia, làn da thật mịn màng.” Tên mặt mụn cười dâm đãng, giúp tên râu quai nón bắt lấy tôi. Hai người cùng dùng lực đem áo của tôi áo xé thành từng mảnh.
” Đừng….. Van cầu các người….” Tôi van xin, quằn quại muốn chạy trốn.
” Không nghe lời hả!” Tên râu quai nón tát tôi một cái.
” A ~” Miệng tôi phát ra âm thanh rên rĩ.
Quần cũng bị cởi xuống, cơ thể của tôi trần như nhộng bại lộ trước mắt mấy kẻ bắt cóc. Tên vóc dáng cao cầm trong tay cái máy ảnh không ngừng chụp, cơ thể của tôi bị ép bày ra các loại tư thế.
” Mày cũng không nên trách tụi tao, người nhà mày không chịu chi tiền. Tao nghĩ, khẳng định có rất nhiều tòa soạn báo muốn nhìn thấy ảnh khỏa thân của thiếu gia ‘Tập đoàn Hoàn vũ‘. Tao thật muốn nhìn xem cha của mày khi nhìn thấy mấy tẩm ành sẽ như thế nào.”
Tôi tuyệt vọng quay đầu đi, nước mắt lại chảy ra.
” Đem chân mở lớn!” Tên vóc dáng cao thét lên.
Chân của tôi bị ttên mặt mụn và một tên nữa dùng sức kéo ra thật to, lộ ra địa phương bí ẩn.
” Quay mặt lại đây.”
Mặt tôi bị ép đối diện với máy ảnh. Quá hổ thẹn nên tôi nhắm mắt lại, tùy ý bọn họ.
Không biết qua bao lâu, bọn họ buông tôi ra. Tôi cứng ngắc cầm lấy quần áo đã bị bọn họ xé tan nát, miễn cưỡng mặc vào, tay lại bị người kéo lại.
Tên mặt mụn như hổ rình mồi nhìn tôi, sờ lấy cơ thể của tôi.
” Mày thích nó sao, nhưng mà nó là nam đó.”
” Là nam thì thế nào, nghe nói làm với nam nhân mới thích.” Tên mặt mụn nuốt một ngụm nước miếng, nói.
” Xạo, là do mày nhịn lâu quá chứ gì, ngay cả nam nhân cũng chơi luôn.” Tên vóc dáng cao cùng tên còn lại đều nở nụ cười.
Tôi khẩn trương đến phát run, sự tình dần trở nên xấu hơn, mà tôi lại bất lực.
Tôi đang cùng Nhất Chí đi công viên mà? Sau đó….. Đúng rồi, Nhất Chí vừa đi mua nước, đã có mấy người đi tới hỏi tôi có phải là Lam Thiên hay không, sau đó thì tôi cái gì cũng không biết. Đã xảy ra chuyện gì, tôi bị bắt cóc? Cài này không phải chỉ có trong tiểu thuyết mới có sao, huống chi, muốn bắt cóc thì cũng nên bắt cóc kẻ có tiền, bắt cóc một đứa như tôi thì có lợi gì chứ.
Nghe thấy có tiếng bước chân, cách nơi này càng ngày càng gần.
” Nhìn xem nó có tỉnh lại chưa.” Một thanh âm vang lên.
Ánh đèn pin sáng chói chiếu thẳng vào mặt tôi, tôi theo bản năng quay đầu tránh.
” Tỉnh rồi, thưa đại ca.” Người rọi đèn pin nói xong, lui về một bên.
Tôi miễn cưỡng mở to mắt, nhìn những người trước mắt. Một người đàn ông gần 30 tuổi, vóc dáng không cao, xem ra là ” đại ca “, phía sau còn 3 người nữa, người bên trái có khuôn mặt dài để râu quai nón, trong tay cầm một cái đèn pin. Ở giữa là một người thoạt nhìn rất nhàn rỗi, nhưng là lại làm cho người ta một loại cảm giác thực không thoải mái. Bên phải là một người vừa béo vừa đen, trên mặt còn có rất nhiều mụn.
” Đại ca ” ở trước mặt tôi ngồi xổm xuống, nâng cằm của tôi lên.:” Xin chào, thiếu gia Lam Thiên.”
Tôi hoảng sợ nhìn người trước mắt, cố gắng động đậy thân thể lui về phía sau.
” Không cần sợ hãi, tụi tao sẽ không làm hại mày, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mày phải ngoan ngoãn nghe lời tụi tao.” Đại ca dùng khẩu khí chậm rãi nói.
” Mày cam đoan sẽ nghe lời tụi tao chứ?”
Tôi gật đầu.
Đại ca vừa lòng nở nụ cười ” Cởi trói.”
Người có vóc dáng cao lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, cắt đứt sợi dây thừng đang trói tôi, thuận tiện lấy ra mảnh vải ở trong miệng tôi.
” Như vậy, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút.” Đại ca ngồi ở trước mặt tôi:” Tụi tao cần mày viết một phong thơ đưa cho người nhà mày, nói cho bọn họ trong vòng 3 ngày đem 1 triệu đến chuộc mày, nếu không……..” Đại ca cười ” Mày đương nhiên biết sẽ thế nào.” ( khoảng 3.500.000.000 VND = 3 tỷ rưỡi:3)
” 1 triệu!” Tôi mở to hai mắt, lần đầu biết mình đáng giá như vậy:” Không có khả năng, làm sao có nhiều tiền như vậy.”
” Mày không biết là nhà mày nhiều tiền lắm à, 1 triệu đối với nhà mày mà nói, chỉ là hạt cát mà thôi.”
Tôi lắc đầu:” Cho dù là có, cũng không có khả năng sẽ lấy ra để chuộc tôi.”
” Vì cái gì?”
” Cha tôi không thích tôi, ông ấy đã sớm từ mặt tôi. Các người muốn bắt cóc cũng nên tìm người khác, tôi không đáng giá như vậy. Van cầu các người thả tôi, được không? Tôi thật sự không đáng tiền, nhà của tôi sẽ không chuộc tôi đâu.”
” Mày tưởng tụi tao ngu hay sao mà lừa tụi tao?” Người có râu quai nón đi đến đá tôi một cước.
Tôi ôm bụng, nửa ngày nói không ra lời.
” Tao tuy rằng rất kiên nhẫn, nhưng mà anh em của tao tao cũng không dám cam đoan. Quyết định nhanh lên, có viết thư hay không?”
Tôi gật gật đầu, cơ hồ nói không ra lời:” Tôi viết, tôi viết.”
” Thế này mới đúng.”
Đại ca vừa quay đầu, người có vóc dáng cao lấy giấy cùng bút đến. Tôi miễn cưỡng dựa theo ý bọn họ mà viết thư.
Đại ca cầm thư liếc mắt một cái:” Ừ, như vậy là được rồi. Nhóc con, coi như mày thông minh.”
Tôi hoảng sợ nằm trên mặt đất không dám đứng dậy. Kế tiếp sẽ thế nào, tôi không dám tưởng tượng. Cha sẽ lấy 1 triệu đến chuộc tôi, căn bản là không có khả năng. Bọn họ nói chờ 3 ngày, qua 3 ngày thì sao? Chẳng lẽ tôi sẽ chết như vậy sao? Nhất Chí, Nhất Chí nhất định rất sốt ruột, anh ấy sẽ tới cứu tôi chứ, nhưng mà anh ấy lấy đâu ra 1 triệu?
Ngày đầu tiên cứ như vậy bình an vô sự trôi qua. Lòng tôi âm thầm thấy may mắn, những người đó đối với tôi cũng xem như khách khí. Nhưng mà đến ngày hôm sau sự tình liền thay đổi.
Người có râu quai nón một cước đá văng cửa đi đến, ở bên tai Đại ca thấp giọng nói cái gì đó. Đại ca quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Tôi nhất thời thấy có chút khẩn trương.
” Thiếu gia Lam Thiên à, tao khuyên mày tốt nhất không cần tốn sức nghĩ cách lừa tụi tao, tao cũng không phải là dễ chơi.” Tên đại ca cười lạnh, lại bổ sung một câu:” Mày tốt nhất hy vọng người nhà mày có thể ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây, nếu không, liệu cái mạng của mày đó!”
Tôi cười khổ một chút, cha nhất định đã cự tuyệt đưa tiền. Cha chán ghét tôi như vậy sao? Chẳng lẽ tôi thật sự không phải con ruột của ông ấy, sự tình hôm nay, nếu thay đổi là Lam Vũ bị bắt cóc, tình huống đã khác rồi. Có khi nào, việc này là do Lam Vũ bày ra cũng không chừng. Nghĩ đến đây, tâm tôi lập tức như rơi vào hầm băng.
Nhưng cũng may mắn là, Lam Vũ nhằm vào tôi, Nhất Chí không bị liên lụy vào. Nghĩ đến đây, tôi thở ra nhẹ nhõm một hơi, nếu là Lam Vũ trả thù, để tôi một mình chịu là đủ rồi.
Tôi đang ngủ, thì cảm thấy da đầu đau nhức, lập tức tỉnh lại.
Tên mặt mụn đang nắm lấy tóc của tôi:” Nhóc con, mày đứng lên cho tao!”
Tôi mờ mịt nhìn ông ta, không biết vì sao. Tên mặt mụn đẩy tôi một cái, tôi lập tức té lăn trên đất. Đại ca đi tới, ông ta ngồi xổm trước mặt tôi, nói:” Người nhà của máy không cần mày, mày phải làm sao đây?”
Tôi không dám nhìn ông ta, đành phải nhìn dưới đất không dám trả lời.
” Thả mày dễ dàng như vậy sao? Tao nghĩ là phải giáo huấn người nhà mày một chút.”
Tên đại ca lui về phía sau, ba người còn lại đi đến gần tôi.
” Các người muốn làm gì?” Tôi vội vàng lui về phía sau.
” Không có gì, không cần sợ hãi.” Tên có vóc dáng cao âm hiểm cười nói.
” Đừng.” Tôi đứng lên muốn chạy đi. Nhưng mà vừa chạy vài bước đã bị tên râu quai nón bắt lại.
” Còn muốn trốn, xem mày chạy trốn nơi đâu.”
” Xoẹt ” một tiếng, quần áo của tôi rớt xuống một nửa.
” Không hổ là đại thiếu gia, làn da thật mịn màng.” Tên mặt mụn cười dâm đãng, giúp tên râu quai nón bắt lấy tôi. Hai người cùng dùng lực đem áo của tôi áo xé thành từng mảnh.
” Đừng….. Van cầu các người….” Tôi van xin, quằn quại muốn chạy trốn.
” Không nghe lời hả!” Tên râu quai nón tát tôi một cái.
” A ~” Miệng tôi phát ra âm thanh rên rĩ.
Quần cũng bị cởi xuống, cơ thể của tôi trần như nhộng bại lộ trước mắt mấy kẻ bắt cóc. Tên vóc dáng cao cầm trong tay cái máy ảnh không ngừng chụp, cơ thể của tôi bị ép bày ra các loại tư thế.
” Mày cũng không nên trách tụi tao, người nhà mày không chịu chi tiền. Tao nghĩ, khẳng định có rất nhiều tòa soạn báo muốn nhìn thấy ảnh khỏa thân của thiếu gia ‘Tập đoàn Hoàn vũ‘. Tao thật muốn nhìn xem cha của mày khi nhìn thấy mấy tẩm ành sẽ như thế nào.”
Tôi tuyệt vọng quay đầu đi, nước mắt lại chảy ra.
” Đem chân mở lớn!” Tên vóc dáng cao thét lên.
Chân của tôi bị ttên mặt mụn và một tên nữa dùng sức kéo ra thật to, lộ ra địa phương bí ẩn.
” Quay mặt lại đây.”
Mặt tôi bị ép đối diện với máy ảnh. Quá hổ thẹn nên tôi nhắm mắt lại, tùy ý bọn họ.
Không biết qua bao lâu, bọn họ buông tôi ra. Tôi cứng ngắc cầm lấy quần áo đã bị bọn họ xé tan nát, miễn cưỡng mặc vào, tay lại bị người kéo lại.
Tên mặt mụn như hổ rình mồi nhìn tôi, sờ lấy cơ thể của tôi.
” Mày thích nó sao, nhưng mà nó là nam đó.”
” Là nam thì thế nào, nghe nói làm với nam nhân mới thích.” Tên mặt mụn nuốt một ngụm nước miếng, nói.
” Xạo, là do mày nhịn lâu quá chứ gì, ngay cả nam nhân cũng chơi luôn.” Tên vóc dáng cao cùng tên còn lại đều nở nụ cười.
Tôi khẩn trương đến phát run, sự tình dần trở nên xấu hơn, mà tôi lại bất lực.
Bình luận truyện