Yêu Qua Mạng
Chương 8
Tuy rằng thuốc ức chế bị quản lý rất nghiêm, nhưng vẫn còn trạm cứu trợ cộng đồng, Chu Chu lại không muốn tìm người xa lạ giúp đỡ, nhận thức về giới tính của cậu quả thật vô cùng ít ỏi.
So với các bạn cùng phòng, Chu Chu thiếu thốn sự giáo dục của gia đình, không có bố mẹ dạy bảo cậu kỳ phát tình xảy ra phải làm thế nào, chuyện giáo dục giới tính vô cùng mông lung. Trái với các trẻ mồ côi khác trong Cô nhi viện, Chu Chu không thể nghe thấy cho nên không thể thu nhận được hết các thông tin.
Khi hạ Hoài rời khỏi, Chu Chu không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh. Hạ Hoài luyến tiếc buông tay người trong lòng, cũng không muốn ngủ, anh ôm lấy người ta hôn một chút, hôn đủ rồi mới ôm người đi tắm rửa.
Ngày mai anh nhất định sẽ nói rõ với Chu Chu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu dậy sớm hơn Hạ Hoài. Hạ Hoài đang đè lên người cậu, Chu Chu nghiêng đầu có thể thấy được dung nhan khi ngủ của anh, so với lần trước gặp thì dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng Chu Chu căn bản không có tâm tình nghĩ ngợi, cậu đưa bàn tay đẩy ngực Hạ Hoài ra.
Chu Chu vùng vẫy, Hạ Hoài nhanh chóng bị đánh thức, nghĩ rằng bản thân mình đè làm cho cậu ấy không thoải mái, anh vội vàng ngồi dậy ôm người lên. Vừa mới tỉnh giấc, giọng nói Hạ Hoài còn mang theo chút khàn khàn, đáng tiếc Chu Chu lại không nghe thấy, “Chu Chu, em có đau không?”
Nói xong, anh vội vàng lật chăn, muốn xem lỗ nhỏ đã bị anh tàn nhẫn làm. Chu Chu mạnh tay đẩy anh ra, Hạ Hoài không hề phòng bị, bị đẩy ngã về phía sau.
Lúc này anh mới phát hiện mắt Chu Chu đỏ au, nước mắt lưng tròng, Hạ Hoài lần đầu tiên nói lắp, “Chu Chu, kỳ thực…kỳ thực anh…” không đợi Hạ Hoài nói xong, Chu Chu đã khóc lên, mang theo chút oan ức cùng không cam lòng.
Hạ Hoài muốn cùng Chu Chu giải thích rõ ràng, không ngờ Chu Chu lại vừa khóc nức nở vừa nói trước, “Tại sao anh lại đáng ghét như thế…tại sao lại là anh…hức hức…” Hạ Hoài há miệng, giống như là mất đi khả năng nói chuyện. Trong lòng có một giọng nói nói với Hạ Hoài rằng anh đã bị Chu Chu ghét bỏ.
“Tại sao lại là anh…hức hức…” Chu Chu khóc rất đáng thương, thút thít khóc, làm cho những lời Hạ Hoài muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Hiện tại muốn ngả bài cùng Chu Chu, không chừng cậu ấy càng ghét anh hơn, đến lúc đó ngay cả dùng thân phận H cũng không thể lại gần Chu Chu.
“Anh…hu hu…tại sao lại lừa tôi…lừa tôi xuống lầu…hu hu…” Chu Chu không cho Hạ Hoài chạm vào, Hạ Hoài chỉ có thể dùng pheromone áp chế cậu, chịu sự ảnh hưởng của pheromone, Chu Chu bị Hạ Hoài làm cho không thể di chuyển.
Hạ Hoài nhìn vào mắt Chu Chu, bất giác nhỏ giọng nói, “Anh có mang thuốc ức chế, nhưng vào lúc đó thuốc ức chế đã không thể có tác dụng với em nữa, đợi khi thuốc ức chế phát huy tác dụng em đã bị kỳ phát tình làm chết rồi.”
Chu Chu quật cường nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hạ Hoài nói gì nữa. Kỳ thực bản thân Chu Chu cũng tự biết, lúc đó có uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Nhưng mà cậu vô cùng hận, cũng bởi vì Hạ Hoài, cũng vì kỳ phát tình, làm cho cậu không thể gặp H, cậu đã đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể gặp mặt người thật.
Không có chỗ trút giận, cậu nhìn thấy Hạ Hoài càng không thể khống chế, cho dù Hạ Hoài đã giúp mình, cậu căn bản chẳng có lý do gì phát giận với anh ta. Hạ Hoài thu hồi pheromone, không muốn kích thích Chu Chu thêm nữa. Chu Chu không muốn nhìn mặt anh, Hạ Hoài tự ý ôm người ta vào lòng. Chu Chu run rẩy khóc, là quên, hay là bị thần phục trước pheromone, cho nên cậu không đẩy Hạ Hoài ra.
Lần phát tình này so với lần trước càng không vui. Không thể kết hợp cùng người mình thích, phát tình chính là cực hình. Chu Chu khóc mệt rồi mới đẩy Hạ Hoài ra, cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không ngừng nức nở, giọng nói cũng bình tĩnh hơn lúc nãy còn mang theo vài phần lãnh đạm, “Xin lỗi…tôi…tôi về trường trước…tiền thuê phòng…tôi sẽ chuyển cho anh…”
Không đợi Hạ Hoài nói gì, Chu Chu ngồi dậy mặc quần áo, Hạ Hoài không ngăn nổi cậu, cậu cúi thấp đầu không nhìn anh, lầm đầu tiên Hạ Hoài bất lực đến như vậy. Nhìn Chu Chu mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Hạ Hoài chỉ đành không biết xấu hổ phát ra pheromone áp chế cậu.
Pheromone có hiệu quả, ép Chu Chu quay lại nhìn anh, nhưng không ngờ tới Chu Chu lại khóc lên, “Anh…anh nhất định…nhất định muốn làm như vậy sao?” Hạ Hoài nhíu mày, mềm lòng rồi, điều động pheromone, biết rõ Chu Chu không thể phản kháng còn làm như vậy, anh không khác gì một tên vô lại.
Hạ Hoài thu liễm khí tức hung ác, “Xin lỗi.” Chu Chu không trả lời, đẩy Hạ Hoài chạy ra ngoài. Trong phòng vẫn còn tràn ngập pheromone của Chu Chu, đặc như muốn ngăn chặn Hạ Hoài hít thở, anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không có thời cơ tốt nói cho Chu Chu biết bản thân là H, có khi nào Chu Chu cả đời này không muốn gặp lại mình nữa.
Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã lên lớp cả rồi, Chu Chu một mình trốn ở ký túc, không biết nên làm gì. Cậu cầm điện thoại nhìn những tin nhắn mà H gửi tới, đều là hỏi cậu bị làm sao, có muốn anh giúp đỡ gì hay không?
Chu Chu bình tĩnh lại, cậu nghĩ phải nói cho H biết chuyện hoãn gặp mặt, đối phương nhất định nghĩ rằng cậu là tên lừa đảo, đùa giỡn anh vài lần cũng không chịu gặp mặt.
Hạ Hoài vừa mới trả phòng, điện thoại kêu lên một tiếng, anh mở ra nhìn, là tin nhắn chuyển tiền của Chu Chu, Chu Chu không biết rõ giá cả, chuyển cho Hạ Hoài tám trăm tệ. Hạ Hoài không nhận, cũng không biết dùng tài khoản này nói gì với Chu Chu, anh liền đổi sang tài khoản H.
Không ngờ rằng lại nhận được cuộc gọi của Chu Chu, Hạ Hoài không do dự nhận luôn. H nhận cuộc gọi trong nháy mắt, Chu Chu trở nên mất bình tĩnh. Cậu không quan tâm gì nữa nức nở khóc lên, vô cùng tủi thân.
Hạ Hoài chôn chân tại chỗ, những dòng chữ lạnh lẽo căn bản không thể trấn an Chu Chu, “Chu Chu.” Nhìn thấy tin nhắn của H, Chu Chu càng khóc lớn, “Hu Hu…em không thể gặp anh…hu hu hu…em muốn gặp anh…”
Tiếng khóc cùng những lời nói của Chu Chu như là con dao đâm vào lòng Hạ Hoài, bởi vì không thể gặp H mà khổ sở như vậy, Hạ Hoài không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, Chu Chu có thể thích H như thế nhưng cũng đồng thời vô cùng ghét Hạ Hoài.
“Không sao, anh đợi em, đợi em chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại gặp mặt.” H trả lời làm Chu Chu càng khóc dữ dội hơn, kịch liệt nức nở, dường như không thể hô hấp, “Em…hức hức…em không phải hức hức…lừa đảo…”
“Anh biết, Chu Chu ngoan nào, không khóc nữa.” Nếu như là Hạ Hoài, thể nào cũng phải điều động pheromone Chu Chu mới chịu nghe lời. H chỉ đánh vài chữ, tiếng khóc đứt quãng của Chu Chu nhỏ đi. Hạ Hoài nở một nụ cười tự giễu.
Chu Chu hít mũi hỏi, “Em có…có thể lén đi xem anh diễn kịch không?” “Có thể, nếu như em đến thì nói với anh một câu để anh biết là được rồi.” Chu Chu sờ mặt, quẹt đi những giọt nước mắt, sao H lại có thể tốt như thế, luôn luôn dịu dàng với cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu. H không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, làm Chu Chu thở phào một hơi, cậu khóc đủ rồi mới tắt máy, trèo lên giường ngủ một giấc.
Buổi tối Tô Đồng nhắn tin đến nói là cảm ơn Hạ Hoài ra tay giúp đỡ, hy vọng có thể mời Hạ Hoài một bữa cơm. Hạ Hoài từ chối, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại hẹn Vương Tranh ra nói chuyện, làm cho Vương Tranh thu liễm lại không dọa dẫm Tô Đồng nữa.
Không ngờ tới ngày kỷ niệm thành lập trường C, Phó Thần đột nhiên nói với Chu Chu, “Tớ đồng ý ở bên Triệu Kha rồi!” Chu Chu vui vẻ trả lời, “Chúc mừng.” Chu Chu hiếm khi tò mò hỏi thăm Phó Thần, hai người từ bên nhau từ khi nào, “Cũng mới thôi, hôm qua lúc ăn cơm anh ấy hỏi tớ lần nữa, tớ vừa mới đồng ý.”
Phó Thần nháy mắt khẽ cười, đến trước mặt Chu Chu khoa tay, “Chu Chu, cậu dường như không có hứng thú với lễ kỷ niệm thành lập trường C, hay là chúng ta không đi nữa.” Chu Chu chọc chọc cái mũi Phó Thần, biết rõ Phó Thần chắc chắn muốn đi chơi cùng Triệu Kha rồi, làm gì còn tâm tư đi xem kỷ niệm thành lập trường C, cậu gật đầu đồng ý.
Phó Thần không đi nữa, cậu có thể tự mình lén đi xem, nhìn H một chút là được rồi.
Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường C, trời đột nhiên có tuyết rơi. Hạ Hoài hỏi Chu Chu, “Em có đến không?” Chu Chu trả lời có. Hạ Hoài lấy trong tủ quần áo một cái khăn quàng cổ sạch sẽ, phun nước khử pheromone, kiểm tra xác định không còn mùi gì của mình mới bỏ vào trong túi.
Ca khúc mở màn của Hạ Hoài mới là thu hút nhất, cả đám người vây quanh khán đài chật như nêm. Chu Chu không tiến lên trước, dù sao cậu cũng không phải đến xem Hạ Hoài, cậu đứng phía ngoài đám người, dưới khán đài thi nhau hô tên của Hạ Hoài, Chu Chu cũng không thể hòa hợp được.
Cậu cúi đầu gửi tin nhắn đến cho H, “Em tới rồi.” H trả lời rất nhanh, “Ở đâu?” Chu Chu nhìn xung quanh, “Ở bên ngoài đám đông, nhiều người quá.”
Hạ Hoài tìm được Điền Miểu ở sau khán đài, “Giúp tôi một việc đi.” Dứt lời anh đưa một gói to nhét vào tay Điền Miểu sau đó lôi ảnh chụp Chu Chu ra cho cô nhìn, “Giúp tôi mang thứ này cho người trong ảnh, cậu ấy ở bên ngoài đám đông, rất dễ nhận ra, tên cậu ấy là Chu Chu.”
Điền Miểu nhìn bức ảnh một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Hoài, “Sao cậu không tự đi?” Hạ Hoài cắn môi nói dối, “Tôi sắp lên sân khấu rồi, cậu giúp tôi đi, đúng rồi, đưa đồ xong thì đi luôn, đừng hỏi cậu ấy gì cả, cậu ấy hỏi gì cũng không được trả lời.” Điền Miểu nhíu mày, “Được rồi, xem như cậu nợ tôi một món nợ nhân tình.”
Chu Chu không nhận được tin trả lời của H, một lát sau có một nữ sinh tìm tới cậu. Quả nhiên là rất dễ nhận ra, dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều, ít nhất cũng không ngốc như trong ảnh. Điền Miểu rất tò mò quan hệ giữa cậu và Hạ Hoài, đáng tiếc cô đã đồng ý với Hạ Hoài nên không dám hỏi nhiều, “Bạn học, cậu là Chu Chu hả?”
Chu Chu nhìn Điền Miểu gật đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy Điền Miểu, Chu Chu còn nghĩ rằng có phải H lừa cậu hay không, kỳ thật H là một cô gái. Điền Miểu đưa cái túi ra trước mặt Chu Chu, “Có người bảo tôi đưa cái này cho cậu.”
Chu Chu nhận lấy cái túi, Điền Miểu quay người đi mất, căn bản không cho cậu cơ hội hỏi gì cả. Cậu còn nghĩ muốn chạy theo, nhưng mà một mùi pheromone quen thuộc làm Chu Chu dừng lại, giống như là hương vị của Hạ Hoài.
Cậu mở cái túi ra, là một cái khăn quàng cổ, cậu hưng phấn nhắn tin cho H, “Anh tặng khăn quàng cho em hả?” Có người tới thúc giục Hạ Hoài đi chuẩn bị, anh vội vàng trả lời Chu Chu, “Ừ, lúc ra ngoài thấy tuyết rơi, anh nghĩ chắc chắn em lại quên mang khăn, nhưng không có thời gian đi mua mới, khăn đó là của anh.”
Chu Chu nhìn xung quanh một chút, không có ai để ý đến cậu, cậu đỏ mặt đưa chiếc khăn lên mũi hít một hơi, không ngửi ra mùi pheromone, chỉ có mùi nước giặt thơm ngát.
So với các bạn cùng phòng, Chu Chu thiếu thốn sự giáo dục của gia đình, không có bố mẹ dạy bảo cậu kỳ phát tình xảy ra phải làm thế nào, chuyện giáo dục giới tính vô cùng mông lung. Trái với các trẻ mồ côi khác trong Cô nhi viện, Chu Chu không thể nghe thấy cho nên không thể thu nhận được hết các thông tin.
Khi hạ Hoài rời khỏi, Chu Chu không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh. Hạ Hoài luyến tiếc buông tay người trong lòng, cũng không muốn ngủ, anh ôm lấy người ta hôn một chút, hôn đủ rồi mới ôm người đi tắm rửa.
Ngày mai anh nhất định sẽ nói rõ với Chu Chu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chu dậy sớm hơn Hạ Hoài. Hạ Hoài đang đè lên người cậu, Chu Chu nghiêng đầu có thể thấy được dung nhan khi ngủ của anh, so với lần trước gặp thì dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng Chu Chu căn bản không có tâm tình nghĩ ngợi, cậu đưa bàn tay đẩy ngực Hạ Hoài ra.
Chu Chu vùng vẫy, Hạ Hoài nhanh chóng bị đánh thức, nghĩ rằng bản thân mình đè làm cho cậu ấy không thoải mái, anh vội vàng ngồi dậy ôm người lên. Vừa mới tỉnh giấc, giọng nói Hạ Hoài còn mang theo chút khàn khàn, đáng tiếc Chu Chu lại không nghe thấy, “Chu Chu, em có đau không?”
Nói xong, anh vội vàng lật chăn, muốn xem lỗ nhỏ đã bị anh tàn nhẫn làm. Chu Chu mạnh tay đẩy anh ra, Hạ Hoài không hề phòng bị, bị đẩy ngã về phía sau.
Lúc này anh mới phát hiện mắt Chu Chu đỏ au, nước mắt lưng tròng, Hạ Hoài lần đầu tiên nói lắp, “Chu Chu, kỳ thực…kỳ thực anh…” không đợi Hạ Hoài nói xong, Chu Chu đã khóc lên, mang theo chút oan ức cùng không cam lòng.
Hạ Hoài muốn cùng Chu Chu giải thích rõ ràng, không ngờ Chu Chu lại vừa khóc nức nở vừa nói trước, “Tại sao anh lại đáng ghét như thế…tại sao lại là anh…hức hức…” Hạ Hoài há miệng, giống như là mất đi khả năng nói chuyện. Trong lòng có một giọng nói nói với Hạ Hoài rằng anh đã bị Chu Chu ghét bỏ.
“Tại sao lại là anh…hức hức…” Chu Chu khóc rất đáng thương, thút thít khóc, làm cho những lời Hạ Hoài muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Hiện tại muốn ngả bài cùng Chu Chu, không chừng cậu ấy càng ghét anh hơn, đến lúc đó ngay cả dùng thân phận H cũng không thể lại gần Chu Chu.
“Anh…hu hu…tại sao lại lừa tôi…lừa tôi xuống lầu…hu hu…” Chu Chu không cho Hạ Hoài chạm vào, Hạ Hoài chỉ có thể dùng pheromone áp chế cậu, chịu sự ảnh hưởng của pheromone, Chu Chu bị Hạ Hoài làm cho không thể di chuyển.
Hạ Hoài nhìn vào mắt Chu Chu, bất giác nhỏ giọng nói, “Anh có mang thuốc ức chế, nhưng vào lúc đó thuốc ức chế đã không thể có tác dụng với em nữa, đợi khi thuốc ức chế phát huy tác dụng em đã bị kỳ phát tình làm chết rồi.”
Chu Chu quật cường nhắm mắt lại, không muốn nhìn Hạ Hoài nói gì nữa. Kỳ thực bản thân Chu Chu cũng tự biết, lúc đó có uống thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Nhưng mà cậu vô cùng hận, cũng bởi vì Hạ Hoài, cũng vì kỳ phát tình, làm cho cậu không thể gặp H, cậu đã đợi rất lâu rồi, nhưng vẫn không thể gặp mặt người thật.
Không có chỗ trút giận, cậu nhìn thấy Hạ Hoài càng không thể khống chế, cho dù Hạ Hoài đã giúp mình, cậu căn bản chẳng có lý do gì phát giận với anh ta. Hạ Hoài thu hồi pheromone, không muốn kích thích Chu Chu thêm nữa. Chu Chu không muốn nhìn mặt anh, Hạ Hoài tự ý ôm người ta vào lòng. Chu Chu run rẩy khóc, là quên, hay là bị thần phục trước pheromone, cho nên cậu không đẩy Hạ Hoài ra.
Lần phát tình này so với lần trước càng không vui. Không thể kết hợp cùng người mình thích, phát tình chính là cực hình. Chu Chu khóc mệt rồi mới đẩy Hạ Hoài ra, cậu tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không ngừng nức nở, giọng nói cũng bình tĩnh hơn lúc nãy còn mang theo vài phần lãnh đạm, “Xin lỗi…tôi…tôi về trường trước…tiền thuê phòng…tôi sẽ chuyển cho anh…”
Không đợi Hạ Hoài nói gì, Chu Chu ngồi dậy mặc quần áo, Hạ Hoài không ngăn nổi cậu, cậu cúi thấp đầu không nhìn anh, lầm đầu tiên Hạ Hoài bất lực đến như vậy. Nhìn Chu Chu mặc xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, Hạ Hoài chỉ đành không biết xấu hổ phát ra pheromone áp chế cậu.
Pheromone có hiệu quả, ép Chu Chu quay lại nhìn anh, nhưng không ngờ tới Chu Chu lại khóc lên, “Anh…anh nhất định…nhất định muốn làm như vậy sao?” Hạ Hoài nhíu mày, mềm lòng rồi, điều động pheromone, biết rõ Chu Chu không thể phản kháng còn làm như vậy, anh không khác gì một tên vô lại.
Hạ Hoài thu liễm khí tức hung ác, “Xin lỗi.” Chu Chu không trả lời, đẩy Hạ Hoài chạy ra ngoài. Trong phòng vẫn còn tràn ngập pheromone của Chu Chu, đặc như muốn ngăn chặn Hạ Hoài hít thở, anh hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không có thời cơ tốt nói cho Chu Chu biết bản thân là H, có khi nào Chu Chu cả đời này không muốn gặp lại mình nữa.
Trở về ký túc xá, bạn cùng phòng đã lên lớp cả rồi, Chu Chu một mình trốn ở ký túc, không biết nên làm gì. Cậu cầm điện thoại nhìn những tin nhắn mà H gửi tới, đều là hỏi cậu bị làm sao, có muốn anh giúp đỡ gì hay không?
Chu Chu bình tĩnh lại, cậu nghĩ phải nói cho H biết chuyện hoãn gặp mặt, đối phương nhất định nghĩ rằng cậu là tên lừa đảo, đùa giỡn anh vài lần cũng không chịu gặp mặt.
Hạ Hoài vừa mới trả phòng, điện thoại kêu lên một tiếng, anh mở ra nhìn, là tin nhắn chuyển tiền của Chu Chu, Chu Chu không biết rõ giá cả, chuyển cho Hạ Hoài tám trăm tệ. Hạ Hoài không nhận, cũng không biết dùng tài khoản này nói gì với Chu Chu, anh liền đổi sang tài khoản H.
Không ngờ rằng lại nhận được cuộc gọi của Chu Chu, Hạ Hoài không do dự nhận luôn. H nhận cuộc gọi trong nháy mắt, Chu Chu trở nên mất bình tĩnh. Cậu không quan tâm gì nữa nức nở khóc lên, vô cùng tủi thân.
Hạ Hoài chôn chân tại chỗ, những dòng chữ lạnh lẽo căn bản không thể trấn an Chu Chu, “Chu Chu.” Nhìn thấy tin nhắn của H, Chu Chu càng khóc lớn, “Hu Hu…em không thể gặp anh…hu hu hu…em muốn gặp anh…”
Tiếng khóc cùng những lời nói của Chu Chu như là con dao đâm vào lòng Hạ Hoài, bởi vì không thể gặp H mà khổ sở như vậy, Hạ Hoài không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, Chu Chu có thể thích H như thế nhưng cũng đồng thời vô cùng ghét Hạ Hoài.
“Không sao, anh đợi em, đợi em chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lại gặp mặt.” H trả lời làm Chu Chu càng khóc dữ dội hơn, kịch liệt nức nở, dường như không thể hô hấp, “Em…hức hức…em không phải hức hức…lừa đảo…”
“Anh biết, Chu Chu ngoan nào, không khóc nữa.” Nếu như là Hạ Hoài, thể nào cũng phải điều động pheromone Chu Chu mới chịu nghe lời. H chỉ đánh vài chữ, tiếng khóc đứt quãng của Chu Chu nhỏ đi. Hạ Hoài nở một nụ cười tự giễu.
Chu Chu hít mũi hỏi, “Em có…có thể lén đi xem anh diễn kịch không?” “Có thể, nếu như em đến thì nói với anh một câu để anh biết là được rồi.” Chu Chu sờ mặt, quẹt đi những giọt nước mắt, sao H lại có thể tốt như thế, luôn luôn dịu dàng với cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu. H không hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, làm Chu Chu thở phào một hơi, cậu khóc đủ rồi mới tắt máy, trèo lên giường ngủ một giấc.
Buổi tối Tô Đồng nhắn tin đến nói là cảm ơn Hạ Hoài ra tay giúp đỡ, hy vọng có thể mời Hạ Hoài một bữa cơm. Hạ Hoài từ chối, anh chỉ gọi một cuộc điện thoại hẹn Vương Tranh ra nói chuyện, làm cho Vương Tranh thu liễm lại không dọa dẫm Tô Đồng nữa.
Không ngờ tới ngày kỷ niệm thành lập trường C, Phó Thần đột nhiên nói với Chu Chu, “Tớ đồng ý ở bên Triệu Kha rồi!” Chu Chu vui vẻ trả lời, “Chúc mừng.” Chu Chu hiếm khi tò mò hỏi thăm Phó Thần, hai người từ bên nhau từ khi nào, “Cũng mới thôi, hôm qua lúc ăn cơm anh ấy hỏi tớ lần nữa, tớ vừa mới đồng ý.”
Phó Thần nháy mắt khẽ cười, đến trước mặt Chu Chu khoa tay, “Chu Chu, cậu dường như không có hứng thú với lễ kỷ niệm thành lập trường C, hay là chúng ta không đi nữa.” Chu Chu chọc chọc cái mũi Phó Thần, biết rõ Phó Thần chắc chắn muốn đi chơi cùng Triệu Kha rồi, làm gì còn tâm tư đi xem kỷ niệm thành lập trường C, cậu gật đầu đồng ý.
Phó Thần không đi nữa, cậu có thể tự mình lén đi xem, nhìn H một chút là được rồi.
Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường C, trời đột nhiên có tuyết rơi. Hạ Hoài hỏi Chu Chu, “Em có đến không?” Chu Chu trả lời có. Hạ Hoài lấy trong tủ quần áo một cái khăn quàng cổ sạch sẽ, phun nước khử pheromone, kiểm tra xác định không còn mùi gì của mình mới bỏ vào trong túi.
Ca khúc mở màn của Hạ Hoài mới là thu hút nhất, cả đám người vây quanh khán đài chật như nêm. Chu Chu không tiến lên trước, dù sao cậu cũng không phải đến xem Hạ Hoài, cậu đứng phía ngoài đám người, dưới khán đài thi nhau hô tên của Hạ Hoài, Chu Chu cũng không thể hòa hợp được.
Cậu cúi đầu gửi tin nhắn đến cho H, “Em tới rồi.” H trả lời rất nhanh, “Ở đâu?” Chu Chu nhìn xung quanh, “Ở bên ngoài đám đông, nhiều người quá.”
Hạ Hoài tìm được Điền Miểu ở sau khán đài, “Giúp tôi một việc đi.” Dứt lời anh đưa một gói to nhét vào tay Điền Miểu sau đó lôi ảnh chụp Chu Chu ra cho cô nhìn, “Giúp tôi mang thứ này cho người trong ảnh, cậu ấy ở bên ngoài đám đông, rất dễ nhận ra, tên cậu ấy là Chu Chu.”
Điền Miểu nhìn bức ảnh một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Hoài, “Sao cậu không tự đi?” Hạ Hoài cắn môi nói dối, “Tôi sắp lên sân khấu rồi, cậu giúp tôi đi, đúng rồi, đưa đồ xong thì đi luôn, đừng hỏi cậu ấy gì cả, cậu ấy hỏi gì cũng không được trả lời.” Điền Miểu nhíu mày, “Được rồi, xem như cậu nợ tôi một món nợ nhân tình.”
Chu Chu không nhận được tin trả lời của H, một lát sau có một nữ sinh tìm tới cậu. Quả nhiên là rất dễ nhận ra, dễ thương hơn trong ảnh rất nhiều, ít nhất cũng không ngốc như trong ảnh. Điền Miểu rất tò mò quan hệ giữa cậu và Hạ Hoài, đáng tiếc cô đã đồng ý với Hạ Hoài nên không dám hỏi nhiều, “Bạn học, cậu là Chu Chu hả?”
Chu Chu nhìn Điền Miểu gật đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy Điền Miểu, Chu Chu còn nghĩ rằng có phải H lừa cậu hay không, kỳ thật H là một cô gái. Điền Miểu đưa cái túi ra trước mặt Chu Chu, “Có người bảo tôi đưa cái này cho cậu.”
Chu Chu nhận lấy cái túi, Điền Miểu quay người đi mất, căn bản không cho cậu cơ hội hỏi gì cả. Cậu còn nghĩ muốn chạy theo, nhưng mà một mùi pheromone quen thuộc làm Chu Chu dừng lại, giống như là hương vị của Hạ Hoài.
Cậu mở cái túi ra, là một cái khăn quàng cổ, cậu hưng phấn nhắn tin cho H, “Anh tặng khăn quàng cho em hả?” Có người tới thúc giục Hạ Hoài đi chuẩn bị, anh vội vàng trả lời Chu Chu, “Ừ, lúc ra ngoài thấy tuyết rơi, anh nghĩ chắc chắn em lại quên mang khăn, nhưng không có thời gian đi mua mới, khăn đó là của anh.”
Chu Chu nhìn xung quanh một chút, không có ai để ý đến cậu, cậu đỏ mặt đưa chiếc khăn lên mũi hít một hơi, không ngửi ra mùi pheromone, chỉ có mùi nước giặt thơm ngát.
Bình luận truyện