Chương 2: Ngạo Kiều Đại Lang Cẩu Tổng Tài (2)
Tiếu Bảo Bối được nuông chiều từ bé, chưa từng bị người khác mắng như vậy.
Cô đối với việc này vô cùng nổi nóng, không cam lòng yếu thế, lên mạng cùng người phát bài viết đen bản thân mắng nhau.
Có người bắt đầu soi ảnh Tiếu Bảo Bối, moi ra một chút cô bên trong ảnh chụp ngồi ở xe sang trọng, một mực chắc chắn đây chính là chứng cứ bị người bao nuôi .
Cô muốn chứng minh bản thân căn bản không cần bị người bao nuôi, phát ra ảnh khi chưa có bỏ nhà ra đi, đã sử dụng qua đủ loại sản phẩm xa xỉ.
Nhưng làm như thế này, chẳng những không để cho sự tình yên tĩnh, còn kéo thêm một đợt giá trị thù hận của cư dân mạng thù giàu.
Tiếu Bảo Bối không thanh minh được cho bản thân trên weibo, không muốn tiếp tục chờ đợi ở bình đài trực tiếp.
Cái này cũng chưa hết.
Triệu Tuyết Hoa ở trường học trắng trợn lan truyền tin tức cô bị người ta bao nuôi, cô mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ có người chỉ trỏ.
Tiếu Bảo Bối vì theo đuổi ước mơ, không muốn bởi vì lợi ích gia tộc mà bị đưa đi liên hôn, lúc này mới bỏ nhà ra đi.
Nhưng mà, cô từ nhỏ đã được sủng ái, chỗ nào được chứng kiến chửi rủa chỉ trích, từ internet tới trường học đủ loại áp lực, để cho thần kinh cô gần như sụp đổ.
Thế là.
Cô lựa chọn cắt cổ tay tự sát.
Cô bị bạn cùng phòng phát hiện đưa đi cấp cứu.
Không có chết, lại trở thành người thực vật, nằm trên giường bệnh vài chục năm
Thẳng đến khi Triệu Tuyết Hoa công thành danh toại, đi tới giường cô nói về sự tình đã xảy ra.
Giọng nói cô ta mang theo nồng đậm đắc ý:
"Tiếu Bảo Bối, đây tất cả đều là do cô tự tìm."
"Muốn trách, chỉ có thể trách cô cản đường tôi."
Tiếu Bảo Bối bừng tỉnh đại ngộ.
Cô đụng phải tất cả, cũng là cô ta hại. Chính Triệu Tuyết Hoa ở sau lưng giở trò quỷ!
Tâm nguyện cuối cùng của cô.
—— để cho Triệu Tuyết Hoa chịu báo ứng
. . .
Tiêu hóa tin tức xong.
Thiên Thu mất máu quá nhiều, ý thức bắt đầu mơ hồ
Cô vẫn bình tĩnh như cũ, hỏi: "Xe cứu thương sao còn chưa tới?"
[Nhanh nhanh, tiểu tỷ tỷ ngươi chống đỡ a! Đừng chết!]
Thiên Thu ngược lại an ủi nó:
"Không quan hệ, thân thể con người chính là yếu ớt như vậy."
[ Không đúng vậy a, ngươi chết thì không sao, nhưng tiêu đề tài liệu ta đã giao lên, tài liệu còn không thu thập đến. Lại khóa kí chủ khác mà nói, thời gian không đủ, làm thủ tục cũng sẽ rất phiền phức . . .]
Thiên Thu: ". . ."
A, quả nhiên là sắc mặt nhân loại.
Mắt thấy Vinh Diệu còn muốn nói tiếp, tiếng nói cô vang lên thăm thẳm: "Ngươi không muốn ta sẽ cho ngươi xem hiện trường trực tiếp tự sát đúng không, ân?"
Vinh Diệu im lặng.
Thân làm hệ thống giữa các hành tinh, cần tích cực truyền bá giá trị quan hướng lên trên ——phú cường dân chủ văn minh hài hòa thân mật các loại.
Tiểu tỷ tỷ một lời không hợp liền muốn trực tiếp tự sát, không thể trêu vào không thể trêu vào.
. . .
Xe cứu thương kịp thời đuổi tới, Thiên Thu được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi cô tỉnh dậy, một gương mặt to không kịp chờ đợi dán vào trước mặt cô.
"Tiếu Tiếu, ngươi không sao chứ! ?"
Triệu Tuyết Hoa.
Cô ta còn có gan tới trước mặt cô lắc lư, có thể thấy được da mặt thật là dày.
Ý cười trào phúng thể hiện trong mắt Thiên Thu.
Triệu Tuyết Hoa không chút nào tự hiểu, lớn tiếng kêu la:
"Cậu thật là làm cho tất cả chúng tớ đều lo lắng gần chết! Cậu vẫn không có đến trường học, tớ còn tưởng rằng cậu vì sự tình bao nuôi mà thôi học!"
"Tớ thực sự là không nghĩ tới cậu vậy mà cắt cổ tay tự sát!"
"Cậu thực sự là đủ ngốc, vẫn là nên để tâm tình thả lỏng, được bao nuôi liền được bao nuôi, tại sao phải làm ra dạng sự tình quá khích như này?"
"Cậu không nghĩ qua cảm thụ của cha mẹ sao, cậu như thế này là bất hiếu đó!"
Phòng bệnh Thiên Thu vốn cũng không phải một mình, xung quanh còn có không ít bệnh nhân và y tá.
Nghe xong Triệu Tuyết Hoa nói như vậy, vô ý thức liền cho rằng Thiên Thu là đứa con gái bị bao nuôi, nghĩ quẩn rồi còn cắt tay tự sát.
Bình luận truyện