Chương 81: Tiểu khả ái giáo bá xù lông (6)
Đường Ngọc đi tới trước mặt Thiên Thu, trong tay cầm theo gậy gỗ vừa bẻ xuống, chỉ vào cô.
Hắn lạnh lùng nói: "Mày còn dám tới gặp tao, không muốn sống nữa đúng không! ?"
Sắc mặt Thiên Thu vẫn bình thản như cũ.
Ngón tay thon dài trắng nõn hơi nâng lên, đặt trên gậy gỗ, dùng chút lực đạo đè xuống.
"Không muốn sống." Cô ung dung thong thả nói từng chữ: "Nhưng mà nhớ cậu."
Đường Ngọc: ". . ."
Thiên Thu đè thấp âm thanh, khiến chỉ mình hắn nghe thấy, làm trái tim hắn không hiểu sao cảm giác run rẩy, một trận đập cuồng loạn không ngừng nghỉ.
Mục đích của Đường Ngọc vốn dĩ là đánh nhau, nhưng nhìn vào ánh mắt của cô, làm cách nào cũng không thể động thủ.
Tiêu rồi, toàn thân lại bắt đầu nhũn ra.
Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nếu hắn không xử lý cô một cách triệt để, mặt mũi bá vương đỉnh núi Thanh Long sơn để chỗ nào! ?
Thiên Thu ngồi dậy, xoay người đi tới cầu thang.
"Ây, mày đi cái gì mà đi, đứng lại!" Đường Ngọc nhíu mày quát.
Hắn theo bản năng muốn giữ cô lại, nhưng tận lực khắc chế.
Thiên Thu tiếp tục đi đường của mình, ỷ vào chân dài, vượt qua vài bậc thang, nhảy xuống.
Cô lưu loát quay người lại, ngoắc ngoắc tay, "Tới rừng cây nhỏ đấu tay đôi."
Vốn dĩ Đường Ngọc còn đang xoắn xuýt, đuổi theo có thể mất mặt mũi hay không, nghe nói như thế lập tức đáp trả:
"Đấu tay đôi thì đấu tay đôi, tao đành cố chấp nhận khiêu chiến vậy!"
Thiên Thu: ". . ."
Rất muốn quay thời gian lại.
Thiên Thu suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi đi.
Nhân loại khó tránh khỏi đều có tính tự kỷ, cô đương nhiên sẽ lựa chọn tha thứ cho tiểu ca ca.
. . .
Đi tới rừng cây nhỏ, Thiên Thu dẫn đầu nói: "Cậu rất thiếu tiền?"
Đường Ngọc giống như bị giẫm phải đuôi, xù lông: "Mày có ý gì! ?"
"Xem ra là đúng rồi." Thiên Thu hơi cụp mắt.
Theo lý thuyết, xuất thân Đường Ngọc, phách lối một chút cũng không kỳ quái, nhưng căn bản không cần thu phí bảo kê -- trừ phi, hắn thiếu tiền.
"Rốt cuộc mày muốn làm gì! ?" Ngữ khí Đường Ngọc trở nên cảnh giác.
"Hầy . . ." Thiên Thu không thèm suy nghĩ "Cậu đó."
Đường Ngọc: ". . ."
"Nếu như thiếu tiền, vậy thì tôi sẽ bao nuôi cậu."
"Mày có tiền?"
"Đương nhiên." Khóe môi Thiên Thu khẽ cong: "Tiền tiết kiệm rất phong phú."
Vinh Diệu nhịn không được chạy ra hỏi: [ Tiểu tỷ tỷ, ngươi lấy tiền ở chỗ nào? ]
Phú thương chỉ có một đứa con trai này, về phương diện tiền bạc bỏ ra không ít, mười mấy năm qua đều cho rất nhiều tiền.
Nhưng mà đều ở trong tay mẹ nguyên chủ, lấy cớ chuẩn bị chi tiêu khi cô lên tới đại học.
Kỳ thật đều bị tiêu xài hết sạch, mua đủ loại vật phẩm xa xỉ, giả bộ thể hiện mình là phu nhân hào môn . . .
Cho nên, nguyên chủ một nghèo hai trắng, không có tiền.
Không có khả năng như Thiên Thu nói, tiền tiết kiệm phong phú.
Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ còn có cái khác bàn tay vàng, lăng không kiếm tiền?
Thiên Thu tiếng nói càng ôn nhu, "Thật muốn biết?"
[ ừ! ]
"Đó là bởi vì -- ta có sát vách hệ thống a, không phải sao?"
[ . . . ] Vinh Diệu Số lựa chọn giả chết: [ ngài chỗ hệ thống gọi không online, xin sau liên hệ. ]
Đoán chừng trong thời gian ngắn, Vinh Diệu Số sẽ không lại đột nhiên xuất hiện, quấy rầy nàng cùng tiểu ca ca thế giới hai người.
Thiên Thu có chút cụp mắt, tâm tình không tệ.
. ..
"Ngươi . . . Ngươi thích ta?" Đường Ngọc nhíu mày hỏi.
Thiên Thu liếc mắt nhìn hắn, "Có vấn đề sao?"
Đường Ngọc không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ hơi có chút khó coi, sau nửa ngày mới biệt xuất một câu, "Coi như hết."
Thiên Thu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng biết hắn nghĩ là cái gì, "Có thể cho ngươi tại phía trên a."
"Mới không cần."
Đường Ngọc hừ lạnh một tiếng, lại đắc ý nói ra:
"Các ngươi những nhân loại này a, quả nhiên đều trầm mê ta mỹ mạo!"
"Đáng tiếc a, ta lại là loại kia tùy tiện nam nhân sao? Các ngươi nằm mơ đều đừng muốn lấy được ta!"
Bình luận truyện