Chương 86: Tiểu khả ái giáo bá xù lông (11)
Thiên Thu không thèm quan tâm.
Cô khẽ vươn tay, trực tiếp đem Đường Ngọc đẩy ngã lên ghế sô pha.
Đám đàn em bên ngoài còn đang tính phá cửa đi vào.
Nếu để cho bọn họ nhìn thấy bộ dáng nhược thụ yếu ớt của mình bây giờ, mặt mũi phải để chỗ nào? !
Đường Ngọc muốn chửi ầm lên, "Tao . . ."
"Lại mắng thô tục thử xem?"
"Tao . . . Thủ hạ đến rồi, mày còn không mau thả tao đi?" Đường Ngọc nói.
"Tôi nói cho cậu đi lúc nào?"
Thiên Thu cười sờ soạng mặt hắn một cái.
Cô nhẹ nói: "Đem cậu giam lại, chỉ có thể là của mình tôi, không phải rất tốt sao?"
Thiên Thu chậm rãi đọc lời thoại, xuất phát từ nữ sinh não bổ cốt truyện trừng phạt tra thụ.
Đường Ngọc nhưng lại cực kỳ tỉnh táo, bình tĩnh nói: "Mày sẽ không."
"Ồ? Vì sao?"
Đường Ngọc mấp máy môi, "Không biết, dù sao thì chắc là sẽ không."
Cảm giác của hắn đối với Thiên Thu rất phức tạp.
Đường Ngọc cho là mình sẽ rất chán ghét cô.
Dù sao thì Thiên Thu từng làm cho hắn mất mặt trước nhiều người như vậy.
Nhưng cô lại tỏ tình, nói rất yêu thích hắn.
Còn. . . Còn cứu hắn.
Lại thêm cái nhìn ban nãy nữa.
Đường Ngọc cũng không sợ, còn lập tức cảm thấy tìm được đồng loại.
Ở sâu trong nội tâm giống như đã xác định, cô chính là người hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Cô khẳng định sẽ không thương tổn hắn dù chỉ một chút.
Mặc dù bọn họ mới quen biết. . . Không đến mấy ngày.
"A, tin tưởng tôi như vậy?"
Thiên Thu khẽ rũ mắt, lặng lẽ Đường Ngọc.
Đường Ngọc thử thăm dò, lên tiếng, "Ờ, đúng."
Thiên Thu nhìn chằm chằm Đường Ngọc, không lên tiếng.
Đường Ngọc tự dưng cảm thấy khẩn trương, tự hỏi vạn nhất cô đem mình giam lại thì làm sao bây giờ?
Đây chẳng phải là. . .
Chẳng phải là rất sung sướng, không cần đi học.
Thời điểm Đường Ngọc vẫn còn đang suy nghĩ, Thiên Thu rốt cục mở miệng.
"Không có cách nào bắt cậu."
Cô lần thứ hai vuốt vuốt tóc Đường Ngọc.
Đường Ngọc không muốn nói chuyện, loại cảm giác này, nhìn sao cũng giống như đang dỗ sủng vật. . .
Hắn lắc lắc đầu, hơi không kiên nhẫn mà ngẩng lên, đang muốn nói gì đó.
Thần sắc Thiên Thu vừa ôn nhu vừa mang theo cưng chiều nồng đậm, con ngươi màu hổ phách lấp lóe ánh sáng dịu dàng.
Đường Ngọc nhìn tới ngây người, lập tức quay mặt qua chỗ khác.
Mẹ nó!
Chết mất thôi!
Nam tử hán lớn lên yêu diễm như vậy làm gì chứ, muốn nháo cái gì vậy!
Nội tâm Đường Ngọc âm thầm nhổ nước bọt, lại quên rằng bản thân so với Thiên Thu, càng thêm yêu diễm dụ người.
. . .
Mấy tên đàn em của Đường Ngọc, đã chuẩn bị bắt đầu vận dụng thủ đoạn bạo lực.
"Một hai ba, cùng nhau đạp cửa!"
Bọn họ mới vừa hô vang khẩu hiệu, đang cùng nhau đưa chân chuẩn bị đạp cửa.
"Kẽo kẹt . . ."
Ngay lúc này, Thiên Thu chậm rãi mở cửa, lách mình đứng qua một bên.
Đám đàn em nọ vù vù biến sắc.
"Mẹ nó!"
"Đậu má. . ."
"Đệt!"
"Đù!"
Người trước mặt bị dọa nhanh chóng đứng vững lại.
Nhưng người phía sau không phản ứng được nhanh như thế, lại đụng vào.
Mười mấy người giống như quân bài domino, một người lại một người ngã xuống, tiếng động va chạm da thịt đau đớn vang lên.
Đường Ngọc đứng cạnh Thiên Thu, nhìn xem tất cả mà đau gan hết sức.
"Sao chúng mày lại phế vậy như vậy, quá mất mặt!"
"Ôi lão đại, anh không bị sao chứ?" Đám người gian nan bò dậy từ dưới đất, ủy khuất nói: "Chúng em còn tưởng tằng lão đại xảy ra chuyện rồi. . ."
Trong đầu Đường Ngọc hiện lên hình ảnh bị Thiên Thu đùa giỡn ban nãy.
Ngữ khí hắn càng thêm hung dữ, "Tao có thể xảy ra chuyện gì hả! Còn không mau cút về đi!"
"Ơ, không phải lão đại phát tín hiệu cầu cứu, bảo bọn em đến giúp đỡ anh à?"
Bình luận truyện