[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Hồ Ly Đón Dâu

Chương 1-1: Tiết tử



Bầu trời trong xanh, mặt trời nắng chói, toàn bộ thành viên Lục gia ba người bắt đầu dạo chơi ngoại thành, mặc dù nói là dạo chơi ngoại thành, nhưng lại không vui sướng dạo chơi ngoại thành.

Nguyên nhân nằm ở chỗ Lục đại lão gia, trên người Lục Từ.

“Mẹ, lúc nào mới được ăn?” Lục Nhân tròn tám tuổi, cõng bọc hành lý nặng nề, rất miễn cưỡng đi tới. Bé nắm tay em gái vừa mới ba tuổi, cau mày, nhìn mẹ của bé.

“Nhanh đến đình nhỏ nghỉ mát! Hẳn là thêm năm mươi mét nữa.” Lục Từ tát miệng nói như vậy, ánh mắt lại phiêu đến nơi khác.

“Gạt người!” Lục Nhân hoàn toàn không thể tin mặc cô nói, lần trước đến nhà bà ngoại, cô cũng là nói năm mươi mét, kết quả là xin cảnh sát hỗ trợ, ngồi xe cảnh sát ba tiếng đồng hồ, mới đến nhà bà ngoại.

“Không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút.” Lục Từ nói, tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống.

[Cứu mạng…] Một âm thanh hư nhược truyền đến.

“Di?” Lục Nhân ngẩng đầu, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thế nhưng nhìn sang, chỉ có rừng cây cùng bụi cỏ, “Mẹ, mẹ có nghe được tiếng gì không?”

“Có a, đây là âm thanh của thiên nhiên.” Lục Từ say mê nói, cũng hít một hơi thật sâu, “Ba con cùng ta chính là ở ngọn núi này, lúc đó thiên thời địa lợi nhân hoà, chúng ta bắt đầu gặp gỡ. Bây giờ muốn thấy thật là lãng mạn ác!”

[Mau cứu ta!]Âm thanh dần dần lớn hơn.

“Không phải! Có người cầu cứu!” Lục Nhân lo lắng nói, bé thực sự nghe thấy được.

“Phải không?” Lục Từ tỉ mỉ nghe.

Qua một giây, cô không có nghe thấy âm thanh, qua ba giây, vẫn không có âm thanh.

Thế nhưng trong tai Lục Nhân, lại nghe rõ ràng tiếng cầu cứu, hơn nữa tiếng càng lúc càng lớn. Phảng phất như ghé vào lỗ tai bé cầu cứu.

“Không có a.” Lục Từ nói, ngoại trừ gió thổi cỏ lay, cô tiếng gì cũng chưa từng nghe.

“Thật sự có mà! Rõ ràng rất lớn tiếng. Không thì hỏi em.” Lục Nhân bắt cô hỏi em gái, chứng thực bé nói là sự thật, thật sự có người kêu cứu mạng.

“Tiểu Phàn, con có nghe tiếng người kêu cứu mạng không?” Lục Từ kéo Lục Tiểu Phàn qua hỏi, cô bé đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu.

Lục Nhân thất vọng nhìn mẹ, xem ra em gái không biết bọn họ đang làm gì, hỏi cũng như không.

“Nhân Nhân, con nhất định là quá mệt mỏi, mới có huyễn thính. Chính là nói ảo ảnh!” Lục Từ nói xong đạo lý rõ ràng, vỗ vỗ đầu con trai.

“Ảo ảnh là cái gì?” Lục Nhân sửng sốt hỏi một chút.

[Ai quản nó là cái gì! Mau chạy tới cứu ta!] Lúc này âm thanh hùng hậu truyền đến, có xu thế giận dữ.

“Con lại có huyễn thính.” Lục Nhân che tai, giục Lục Từ, “Chúng ta đi nhanh một chút đến đình nhỏ nghỉ mát ăn cơm trưa đi!”

“Được rồi, cũng sắp đến.” Mọi người lại bắt đầu di động.

Nhưng mà, âm thanh cầu cứu vẫn không biến mất, đình nhỏ nghỉ mát cũng vẫn không xuất hiện, Lục gia ba người vừa mệt vừa đói, thời khắc này rừng cây giống như mê cung đi hoài không xong.

[Chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền chỉ đường cho các ngươi.] Âm thanh lần thứ hai truyền đến, dùng điều kiện quyến rũ Lục Nhân.

“Ngươi biết đường?” Bé hỏi. Mẹ đi ở phía trước nghe được, còn tưởng rằng nói chuyện với cô, ngượng ngùng nói: “Biết đại khái nha!”

[Ta đối với nơi này rất quen thuộc.] Âm thanh trả lời bé.

“Chỉ có thể đánh cuộc một lần.” Lục Nhân bất đắc dĩ nói, lại bị Lục Từ nghe được, cô lúng túng trả lời:

“Việc vẫn chưa tới nông nỗi tuyệt vọng, ha ha, đại khái là…”

“Mẹ, con muố đi tiểu một chút.” Lục Nhân muốn đi cứu giúp chủ nhân của âm thanh.

“Tùy chỗ a, ở đây toàn là thiên nhiên. Khắp nơi đều là WC.” Lục Từ vung tay lên, ý bảo bé có thể tùy chỗ đại tiểu tiện.

“Không được!” Lục Nhân trừng mắt liếc cô.

“Được rồi, biết con xấu hổ, đi đi đi. Không được đi quá xa!”

[Rất tốt, ngươi đi về bên trái, sau đó đi suốt, sẽ thấy ta. Nhanh lên một chút!] Âm thanh chỉ phương hướng cho bé, cũng thúc giục.

Lục Nhân một đường chạy như điên, theo tiếng chỉ thị, tìm được một gốc cây thần mộc cực lớn, một mình đứng vững, xung quanh nó không có bất kỳ cây cối nào.

“Ngươi đang ở đâu?”

[Dưới tàng cây!]

Lục Nhân cúi đầu nhìn lại, thấy một con hỏa hồ ly.

“Là ngươi!” Bé chỉ vào hồ ly kinh hô.

[Đúng rồi, là ta. Mau tới cứu ta!] Hồ ly giãy dụa thân thể, lúc này bé mới phát hiện vết máu trên đùi nó.

“Ngươi chảy máu!”

[Nói thừa, ngươi mù à! Còn không mau tới cứu ta!] Hồ ly hung tợn nói, trời biết nó bị vây ở chỗ này bao lâu, chân bị thương còn chảy máu không nói, viện binh cũng là một đứa bé, thực sự là xui xẻo cực độ!

“Làm sao cứu?” Lục Nhân nom nóp lo sợ đến gần, cách hồ ly một mét thì dừng lại.

[Ngươi trước lấy lá bùa trên cây xuống.] Hồ ly nói, nhìn thoáng qua lá bùa trên thần mộc. Là lá bùa âm dương sư nhân loại dán, chuyên trị yêu và quỷ, nếu không phải  nó không cẩn thận sơ ý mới sẽ không đi vào. Hại nó bị cắm ở cành cây, chân đều chảy máu.

“Ác.” Lục Nhân một tháo lá bùa trên cây xuống, hưu một tiếng, từng đợt gió mạnh thổi bay, vô tình phủi vào trên mặt bé.

[A, toàn bộ thả ra rồi.]

“Thả ra cái gì?” Lục Nhân hỏi hồ ly.

[Chính ngươi xem.] Hồ ly làm phép cho bé, một giây kế tiếp thấy một đám quỷ quái từ cây chui ra ngoài, thỉnh thoảng quỷ quái sẽ quay đầu cười với bé, sau đó tán đi bốn phương tám hướng.

[Có thể sao?] Một bé gái cầm búp bê đứng trước mặt Lục Nhân, nghiêng đầu thiên chân vô tà hỏi.

[Không được, nhóc là ân nhân cứu mạng. Không có thể ăn] Một con nữ yêu khác xuất hiện ngăn cản cô bé, thế nhưng dưới thân nữ nhân có đuôi cự mãng.

[Phải không?]

[Phải không?]

Lục Nhân nghe được thật nhiều âm thanh trùng lặp chồng lên nhau, tiếc hận nói.

[Thực sự là quá đáng tiếc.]

Một đám yêu quái quỷ hồn, đi bốn phương tám hướng biến mất. Chỉ còn lại có hồ ly ngã vào thần mộc.

Lục Nhân thở hắt ra, té trên mặt đất, vẻ mặt phức tạp, sợ hãi nói không nên lời còn là kinh ngạc.

[Ngươi thật là có can đảm, người bình thường đã sớm té bất tỉnh.] Hồ ly cười nói, cảm giác yêu lực của mình đang từ từ khôi phục.

Lục Nhân nuốt vài ngụm nước miếng, đứng lên, bé đến gần hồ ly, sau đó ngồi xổm xuống, “Đừng quên ước định của ngươi.” Sắc mặt của bé trắng bệch, toàn thân run run, lại khăng khăng phải giúp hồ ly băng bó. Bé đem khăn tay màu lam đậm của bản thân, mặt trên có thêu tên viết tắt “RL”, là Lục Từ kiên trì phải thêu.

Đưa tay khăn cột vào trên đùi hồ ly bị thương, bé sẽ không băng bó, bé là học trên ti vi buộc loạn, cho nên đối với hồ ly mà nói một chút tác dụng cũng không có.

[Hừ, ngươi còn không mau trở lại! Những con quỷ kia tuy rằng sẽ không công kích ngươi, nhưng không nói sẽ không công kích người nhà của ngươi. Ngươi tốt nhất mau trở về, sau đó nhanh nhanh xuống núi!] Hồ ly không được tự nhiên cảnh cáo bé, rõ ràng ngực rất cảm kích sự giúp đở của bé, khuôn mặt lại kéo khồn ra biẻu cảm biết ơn.

“Không xong!” Lục Nhân nhảy dựng lên, nhanh rời khỏi. Thiếu chút nữa quên chuyện này!

[Đi phía trái vừa đi!]

“Ờ, ờ.” Lục Nhân vội vã thay đổi, cấp tốc chạy về bên người thân.

“Mẹ!” Lục Nhân la lên, bé thấy đứng bên Lục Từ một con nhện to lớn, mà đầu con nhện là một nữ nhân, đang muốn bắt con mồi đang nghỉ ngơi.

[Là ân nhân cứu mạng.] Con nhện nữ thấy bé, bĩu môi, thu hồi tám cái chân.

“Chúng ta về nhà đi! Không quản đình nhỏ nghỉ mát, con phải về nhà, con còn có rất nhiều bài tập chưa làm!” Lục Nhân vừa nói, một bên đến gần các cô, bé cẩn thận mang theo mẫu thân dẫn dắt rời khỏi phạm vi thế lực của con nhện nữ.

“Ngày mai làm là được rồi, dù sao có hai ngày nghỉ.” Lục Từ cười nói.

“Không được, hơn nữa Tiểu Phàn muốn về nhà. Đúng không?” Lục Nhân quay đầu lại hỏi em gái, lại thấy vừa bé gái cầm búp bê đứng ở bên người cô bé, lại càng hoảng sợ, ôm cổ em gái.

Lục Nhân sợ cực kỳ, thiếu chút nữa em gái sẽ bị nó ăn hết.

“Chúng ta mau nhanh về nhà đi!” Lục Nhân nóng ruột nói, một bên nháo một bên khóc, kiên trì mau chóng về nhà. Cuối cùng Lục Từ nhượng bộ, quyết định về nhà.

Đường trở về rất nhanh, bởi vì có hồ ly hỗ trợ chỉ đường, nếu như đi nhầm đường, nó sẽ đột nhiên toát ra âm thanh nói: [Bên phải đấy!] Sau đó Lục Nhân sẽ lôi kéo mẫu thân đi phía bên phải.

Cứ như vậy, bọn họ rất nhanh thì xuống núi.

Còn tưởng rằng từ nay về sau sẽ không có bất kỳ liên quan gì với ngọn núi này, hết lần này tới lần khác trời không chìu ý người, bánh răng vận mệnh từ lúc bé kéo xuống lá bùa bắt đầu chuyển động.

Về đến nhà Lục gia ba người, mệt mỏi đến ngã trái ngã phải, Lục Từ bật đèn sau đó nặng nề ngồi trên ghế sa lon.

“Ca ca... Mệt mỏi quá…” Tiểu Phàn ngồi bên cạnh Lục Nhân, khổ sở nói, âm thanh trẻ con mơ mơ hồ hồ vang lên.

“Mệt lắm không? Có muốn uống nước hay không?” Lục Nhân hỏi, chật vật bò dậy, trên thực tế bé đã sớm mệt mỏi ngay cả động một cái cũng không muốn, nhưng vì em gái đáng yêu, bé vẫn đứng lên rót một ly nước.

“A! Nhân Nhân bất công chỉ tốt với mình Tiểu Phàn. Mẹ cũng muốn uống nước.” Lục Từ làm nũng với con trai.

“Muốn ngủ…” Tiểu Phàn ngã xuống, nằm trên mặt đất ngủ.

“Như vậy sẽ cảm mạo.” Lục Nhân nói, đi gọi mẹ ôm Tiểu Phàn quay về phòng ngủ.

“Tiểu Phàn nhất định mệt muốn chết rồi.” Lục Từ ôm Tiểu Phàn cười nói, thuận tiện giúp cô bé thay một bộ y phục. Ngay khi Lục Nhân đóng cửa lại trong nháy mắt, bé thấy bé gái cầm búp bê đứng ở bên người Tiểu Phàn cười với bé.

“Mẹ!” Lục Nhân quát to một tiếng, chỉ vào bé gái nói, “Hai bên trái phải Tiểu Phàn có... có quỷ!”

“Nhân Nhân, con mệt muốn chết rồi! Trên đời này không có quỷ a!” Lục Từ cười vỗ vỗ đầu Lục Nhân, chuẩn bị rời đi, “Để em gái ngủ no một giấc, con không nên ở chỗ này nháo em.” Thúc giục Lục Nhân.

“Thật sự có quỷ, nó là một nữ sinh, đứng bên giường em gái! Thật sự có!” Lục Nhân kêu to, sắp khóc, tại sao mẹ không tin bé?

“Nhân Nhân, con cũng mệt muốn chết rồi, mau đi ngủ.” Lục Từ lôi kéo Lục Nhân ra ngoài, bé nắm chốt cửa không đi, bé vẫn kêu:

“Thực sự ở bên trong! Mẹ nhanh lên một chút đánh đuổi nó đi!”

“Nhân Nhân, đừng làm rộn, con sẽ đánh thức em gái!” Lục Từ cũng nổi nóng, nói cũng nói không nghe, cô đã rất mệt mỏi, còn nháo cô như vậy.

“Ghê tởm! Ngươi rời khỏi em gái ta, ở đây không chào đón ngươi!” Lục Nhân trực tiếp mắng chửi bé gái, bé rất tức giận rất tức giận nói, bé vẫn hô to không chào đón ngươi!

Chát!

Lục Từ tát Lục Nhân một cái, tất cả an tĩnh lại.

Lục Nhân cũng không phải bị Lục Từ đánh bé mới an tĩnh lại, mà là khi cô đánh bé trong nháy mắt, bé nghe được bé gái đồng âm vang lên:

[Là em gái ngươi mời ta vào.]

“Thật sự có quỷ.” Lục Nhân trừng mắt liếc bé gái, tức giận, mẹ không tin bé, bé gái nói gì cũng không rời đi, đối với lần này vô lực cực kỳ.

“Nhân Nhân, con thực sự quá mệt mỏi, mau đi nghỉ ngơi.” Lục Từ thở dài, lần này cố sức lôi ra, kéo Lục Nhân ra, dẫn bé trở về phòng của mình.

Lục Nhân không cam lòng nhìn cửa phòng đóng lại, nước mắt lớn chừng cái đấu một giọt một giọt chảy xuống.

Ai mau tới cứu em gái?

Cách ngày, Lục Từ mới phát hiện Tiểu Phàn không thích hợp.

Ngay từ đầu, cô tưởng Tiểu Phàn tham ngủ, để cho cô bé ngủ thêm một lát, kết quả mãi cho đến chạng vạng chưa từng tỉnh lại, cô bắt đầu nóng nảy. Tiểu Phàn không lên cơn sốt, cũng không có thần sắc không thoải mái, thế nhưng bất luận cô gọi thế nào, cô bé vẫn không tỉnh. Tìm bác sĩ, lại một chút vấn đề cũng không có.

“Sao lại như vậy?” Lục Từ lo lắng canh giữ bên người Tiểu Phàn, cô viền mắt phiếm hồng, khổ sở nhìn cô bé. Luôn cảm thấy đều là lỗi của cô, đều do cô không chiếu cố tốt cô bé, thật không nên đi ngọn núi kia.

Lục Nhân nhìn bé gái càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lo lắng, cái con quỷ kia chẳng lẽ ở ăn em gái của bé?

Ai có thể mau cứu em gái?

Cứu…

Bỗng nhiên nhớ tới, hồ ly trên ngọn núi kia.

Lục Nhân trở về phòng của mình, gõ thủng ống heo cất đã lâu, nhét tiền lẻ vào túi tiền, vội vội vàng vàng theo sát mẹ nói: “Con đi ra ngoài một chút!” Sau đó chạy ra khỏi nhà, bé biết mẹ sẽ lo lắng, thế nhưng không lo được nhiều như thế.

Bé ngồi taxi thật lâu đến ngọn núi kia, thanh toán gần hết toàn bộ tiền lẻ.

Bé đứng ở chân núi, nuốt nuốt nước miếng, lần trước sợ hãi còn sâu ở trong lòng, không muốn thực sự lên núi, cho nên bé ở chân núi thử kêu hồ ly.

“Hồ ly, hồ ly, hồ ly!” Bé không biết hồ ly tên gọi gì, chỉ biết là nó là hồ ly, có thể nó căn bản không có tên.

Không có trả lời.

Có thể phải đi vào một chút mới nghe thấy, bé nghĩ, cho nên bé đi về phía trước một bước, “Hồ ly, hồ ly, hồ ly…” Vẫn không có đáp lại.

Bé từng bước một đi về phía trước, đi một bước, bé lại càng sợ hãi, vừa đi vừa hô to hồ ly.

“Hồ ly…” Bé rất bất lực, bất lực đến khóc, nhanh lên một chút mau cứu em gái của bé. Tiếng khóc nức nở càng ngày càng nhiều, lại không buông tha vẫn la lên hồ ly.

[Để làm chi nha? Xèo xèo thì thầm, có tin ta ăn ngươi hay không!] Âm thanh của hồ ly cuối cùng truyền đến, từ bụi cỏ bên cạnh nhảy ra ngoài.

“Van cầu ngươi mau cứu em gái ta. Quỷ trên núi muốn giết em gái ta... Em ấy đã ngủ cả ngày…” Lục Nhân vừa khóc vừa nói.

[Dựa vào cái gì muốn ta cứu em gái ngươi?]

“Ta… Ta cứu ngươi.”

[Ta đã đưa các ngươi xuống núi, một việc trả một việc, đã không nợ ngươi!]

Lục Nhân vừa nghe hồ ly nói là cái gì cũng không chịu hỗ trợ, bất lực bất đắc dĩ dưới tình huống vô lực, đơn giản gào khóc, vừa khóc vừa kêu to: “A a a a ── ”

[La cái gì mà la a! Thật không sợ ta ăn ngươi!] Hồ ly hung dữ nói, đột nhiên biến lớn thân hình, diện mục dữ tợn, miệng to như chậu máu, làm bộ một ngụm nuốt bé vào.

“Ăn tươi ta cũng không sao, van cầu ngươi mau cứu em gái ta.” Lục Nhân tuy rằng sợ, nhưng vẫn thỉnh cầu.

[Ta quản ngươi thế nào!] Hồ ly cười nhạo bé, nó chỉ cần một ngụm nuốt vào bụng, còn quản em gái cái gì.

“Van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, cầu ngươi mau cứu em gái ta.” Lục Nhân thỉnh cầu, chỉ cầu hồ ly có thể đáp ứng bé.

[Thực sự cái gì cũng nguyện ý?] Hồ ly bị  [Cái gì cũng nguyện ý] hấp dẫn, suy tư về độ có thể tin của bé.

“Thực sự. Ăn tươi ta cũng không sao.” Lục Nhân gật đầu thật mạnh. Lần thứ hai cường điệu ăn tươi bé cũng không sao.

[Ăn ngươi hoàn không dễ dàng. Như vậy đi, ta muốn đứa bé thứ nhất của ngươi.] Trẻ con vừa ra đời ăn ngon nhất, vừa mềm vừa ngon. Hồ ly lộ ra sắc mặt tham ăn.

“Không thành vấn đề!” Lục Nhân đáp ứng một tiếng, dù sao bé không hiểu nghĩa là gì, “Chúng ta trở lại nhanh lên một chút, ba mươi phút có một chuyến xe bus.” Lục Nhân thúc giục.

[Cần gì ngồi xe bus? Dùng chân thì tốt rồi. 』

“Như vậy không kịp…”

[Sợ cái gì? Chúng ta đi quỷ đạo.] Hỏa hồ đi ở phía trước dẫn đường, [được rồi, ngươi phải nói: Hoan nghênh ngươi đến nhà của ta chơi.]

“Hoan nghênh ngươi đến nhà của ta chơi.”

[Tốt.]

Lục Nhân và hồ ly tiến lên trước một bước đi ra cửa chính Lục gia, Lục Nhân kinh ngạc quay đầu lại, đường phố xung quanh quen thuộc, đâu còn rừng rậm, đường núi.

[Còn không mời ta đi vào.]

“Mời vào.” Lục Nhân tiến lên mở rộng cửa, để hồ ly đi vào.

[Đi ra ngoài cảm giác thật tốt!] Hồ ly đong đưa lúc lắc đi vào.

“Xin cứu em gái ta.” Lục Nhân lần thứ hai thỉnh cầu.

Hồ ly đi tới phòng ngủ Tiểu Phàn, Lục Nhân mở cửa để nó đi vào, thấy bé gái càng ngày càng rõ ràng, so với lúc bé đi ra ngoài thì càng rõ ràng hơn.

“Nhanh lên một chút!”

“Nhân Nhân, con vừa chạy đi nơi nào?” Lục Từ hỏi, hai đứa bé này đều khiến người ta lo lắng.

[Ta đã biết.] Hồ ly đến gần tiểu cô nương.

[Ngươi không nên ngăn cản ta. Những người khác đều cho ngươi ăn, thế nhưng đứa này phải cho ta.] Bé gái mặt khá đáng ghét nói, muốn cùng hồ ly thương lượng một chút.

[Không được, nhân loại kia đối với ta có chỗ hữu dụng, ta sẽ không ăn hắn.] Hồ ly cười nói, [Còn như ngươi…] Cũng vừa lúc, hồ ly trở nên thật lớn, nhìn bé gái nhịn không được chảy nước miếng.

[Ngươi sẽ không phải là…] muốn ăn ta. Ba chữ còn chưa nói ra miệng, đã bị hồ ly một ngụm nuốt vào.

Hồ ly ợ một cái, phun linh hồn bé gái ra, [a a, thật đáng tiếc không thể ăn linh hồn mỹ vị.]

Chỉ chốc lát, Tiểu Phàn tỉnh, suy yếu nhìn mẹ, còn có anh trai, đột nhiên bị bọn họ ôm thật chặt, chỉ cảm thấy khó chịu.

“Đau quá.” Tiểu Phàn bị ôm đau đớn, khóc lớn lên.

“Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất.” Lục Từ không ngừng nói, kích động không thôi.

[Phải cảm ơn ta mới đúng.] Hồ ly hậm hực nói.

“Cám ơn ngươi, hồ ly.” Lục Nhân ngửa mặt nhìn con hồ ly cực lớn, cảm kích nói.

“Nhân Nhân, con đang lầm bầm lầu bầu cái gì?” Lục Từ hỏi, chú ý con trai vẫn đang lầm bầm lầu bầu.

“Mẹ, mẹ xem nơi đó có mộ con hồ ly hay không? Là nó cứu em gái.” Lục Nhân chỉ vào chỗ hồ ly hỏi.

“Không có a. Con còn đang hồ ngôn loạn ngữ a?” Lục Từ nói, luôn cảm thấy Lục Nhân hành động cũng rất kỳ quái.

“Ác.” Lục Nhân không kiên trì thật sự có con vật nữa, bé học được dạy dỗ, nếu như vẫn kiên trì, chỉ biết bị chửi mắng một trận mà thôi.

[Đừng quên, ước định của chúng ta. Ta muốn đứa bé thứ nhất của ngươi.] Hồ ly nói một tiếng, liền rời đi, biến mất vô tung.

Ngay lúc đó Lục Nhân có thể nhớ kỹ ước định, thế nhưng thời gian qua lâu, hắn đã quên. Đã quên đã từng có một con hồ ly cứu em gái của hắn, con cùng hắn ước định muốn lấy đi đứa bé thứ nhất của hắn.

Mãi cho đến vợ của hắn mang thai, đều không ngờ ước định của bọn họ bắt đầu.

Hắn vĩnh viễn không biết, khi vợ sắp sinh thì ra sức chống lại hồ ly đến đây bắt đưa bé. Hắn không biết, vợ liều mạng bảo vệ đứa bé ý chí có bao nhiêu kiên cường.

Đứa bé còn sống, người mẹ lại chết.

Lục Nhân cho rằng khó sinh, còn có một hồ ly đang ngấm ngầm tác quái.

Hắn đặt tên cho đứa bé là Lục Ngôn Thâm, vì vợ hắn kéo dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện