[Yêu Quái Kỳ Đàm] Chi Yêu Hoa Thường Phi
Chương 6: Phiên Ngoại: Bảo kính
Yêu hoa Thường Phi ở tại Hồ Ly quý phủ, cơ hồ muốn ở trong đình viện lý mọc rể, dưới đề nghị của Ngôn Thâm, ngẫu nhiên sẽ ở sân đi lại. Dưới dặn dò của Hồ Ly, Thường Phi không thể ở địa phương bên ngoài đình viện đi lại.
Chỉ cần không bước vào trong nhà, hắn sẽ không động thủ. Đây là Hồ Ly cùng Ngôn Thâm tham thảo ra tới kết quả.
“Xin lỗi, đây đã là hạn độ lớn nhất của hắn. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đột phá tâm phòng bị của hắn, khiến cậu tiến vào.” Ngôn Thâm đối Thường Phi giải thích, trong tay cũng không dừng, vội vàng giúp Thường Phi tưới nước.
[ Không sao, Ngôn Thâm đại nhân, ta hiện tại loại tình huống này, nói thực ra cũng không thích đi lại. ] Hoa đầu nhân thân Thường Phi cười nói. Không biết bắt đầu từ khi nào Thường Phi xưng hô bọn họ Ngôn Thâm đại nhân cùng Hồ Ly đại nhân.
“Ngươi chân hiểu chuyện.” Ngôn Thâm vui mừng. Lại tưởng, nếu Hồ Ly có thể không như vậy ghen tị bao nhiêu hảo.
Lúc này, Đại Thức Thần đã đi tới. Cùng Ngôn Thâm bảo trì một khoảng cách quỳ xuống. Ngôn Thâm thấy hắn, buông tưới nước khí, hỏi Đại Thức Thần, “Hồ Ly trở lại?”
[ Đúng vậy, Lục chủ nhân. ] Đại Thức Thần đáp lại.
“Ta biết.” Khó được Hồ Ly về muộn, đi cửa đón y đi.
Ngôn Thâm đem này nọ giao cho Đại Thức Thần, đi vào phòng trong, xuyên qua phòng khách, tới cửa chờ đợi Hồ Ly trở về.
Không lâu, Hồ Ly xuất hiện, Ngôn Thâm cười nói, “Ngươi trở lại.”
[ Ta đã trở về. ] Hồ Ly mang trên mặt tươi cười sung sướng.
Ngôn Thâm không khỏi hỏi, “Có phải phát sinh chuyện tốt gì hay không?” Gần đây Hồ Ly đều là chuyện hảo tâm.
[Quả thật có chuyện tốt. Còn nhớ rõ ta đã nói qua với ngươi, có bảo vật muốn thật lâu. ] Hồ Ly nói. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã theo cửa vào phòng khách. Hồ Ly cầm trong tay vật phẩm dùng vải sang trọng bao lại thả lên bàn trà.
“Ân, ta nhớ rõ. Nhưng lần trước khi bán đấu giá, không phải bị yêu quái khác giành trước một bước mua đi rồi?” Ngôn Thâm còn nhớ rõ, lúc ấy còn phát sinh chuyện hoa dành dành.
[ Không sai. Nói cho ngươi, ta tìm đến người mua kia, dùng đại giới gấp hai mua nó về. Rốt cục được đến tay. ] Hồ Ly vui vẻ nói.
Cái gọi là đại giới là cái gì, Hồ Ly cũng không nói rõ với Ngôn Thâm. Dần dà, hắn cũng không hỏi.
Ngôn Thâm hiếu kì cái ” bảo vật muốn thật lâu ” trong miệng Hồ Ly bộ dáng gì, Hồ Ly xốc lớp vải lên, thì ra vải bọc một cái kính tròn hai mặt.
“Đây là ——” Ngôn Thâm đông xem tây xem, “Gương?” Mặc hắn thấy thế nào cũng chỉ là gương bình thường.
Hồ Ly gật đầu, [ Là gương. ] Không giải thích nhiều.
Ngôn Thâm nheo mắt nhìn y, hồ nghi nói, “Gương này hẳn là có công dụng đặc biệt gì đi?”
[ Ngươi cứ nói đi? ] Hồ Ly cười nói. Chính là không giải thích rõ ràng.
“Này nên không phải là cái gọi là Chiếu Yêu Kính?” Ngôn Thâm cầm lấy gương, đối Hồ Ly chiếu chiếu. Nhưng cũng không có xuất hiện hình ảnh đặc biệt gì, Hồ Ly nhân hình vẫn là nhân hình.
[ Ta muốn Chiếu Yêu Kính làm gì? ] Bản thân y là yêu quái, nào còn cần Chiếu Yêu Kính. Không biết nên khóc hay cười.
“Hay là nói này gương có thể chiếu ra kiếp trước kiếp này?” Ngôn Thâm đoán.
[ Biết kiếp trước kiếp này, với ta mà nói, không có gì khác biệt. ]
“Hay là nói đây là cái ma kính trong truyện công chúa Bạch Tuyết?”
[ Ta không cần một cái gương có thể nói, quá ghê tởm. ] Hồ Ly một trận ác hàn.
“Không đoán. Chính ngươi nói, gương này đến tột cùng có thể làm cái gì?” Ngôn Thâm buông tay suy đoán công dụng của nó.
[Gương này khá tốt. ] Hồ Ly nhiều lời vô dụng, trực tiếp làm mẫu cho Ngôn Thâm xem, đối với gương nói một tên danh nhân. Tiếp mặt gương một mảnh hỗn độn, sau đó sáng rõ, mặt gương xuất hiện là vị danh nhân bị điểm danh kia, danh nhân cùng nam tính giao triền nhục thể. [Chặc chặc chặc, thì ra vị danh nhân là đồng tính luyến, khó trách già như vậy cũng không kết hôn. ] Hồ Ly tán thưởng
Ngôn Thâm trợn to hai mắt, kinh hô, “Này, này, đây là ——” đây là nửa ngày, rốt cục nói ra một tên, “Kính rình coi!” Không sai, đây là rình coi! Xâm phạm riêng tư!
[ Cái gì kính rình coi, khó nghe chết. ] Gương nếu thực sự có linh hồn, sẽ lại khóc. Hồ Ly lườm hắn một cái.
“Ngươi muốn gương này làm gì?” Sẽ không phải muốn rình coi người khác đi. Ngôn Thâm ánh mắt khinh thường.
[Gương này là muốn tặng cho ngươi. ] Hồ Ly đem gương giao cho Ngôn Thâm.
“Đưa ta?” Ngôn Thâm tiếp được gương cười quái dị, “Kỳ quái, hôm nay vừa không phải sinh nhật của ta, cũng không phải ngày lễ gì. Như thế nào đột nhiên tặng ta quà?” Thưởng thức gương, thật sự không nghĩ ra.
[ Ngươi không phải rất nhớ nhà sao? ] Hồ Ly bĩu môi, [ Tuy rằng không có biện pháp khiến ngươi quay về quỷ thích khóc kia, nhưng ít ra có thể làm cho ngươi xem tình hình bọn hắn gần đây. ] Y rất có tâm đi.
Thì ra như vậy. Ngôn Thâm mỉm cười, sờ sờ mặt gương bóng loáng. Đối Hồ Ly nói, “Hồ Ly, ngươi như vậy là phạm quy.”
Phạm quy? Phạm cái gì quy a? Hồ Ly sửng sốt.
“Ta nếu là nhìn, chỉ biết càng muốn trở về mà thôi.” Ngôn Thâm thở dài, “Ngươi đưa gương theo tâm ý của ta, ta đã biết. Cám ơn. Nhưng ta không muốn dùng gương này.”
[ Ngươi xác định? Đây chính là ta phí hết tâm huyết, thiên tân vạn khổ mới có được, ngươi thật sự không cần? ]
Ngôn Thâm lắc đầu, xác định không cần, giao gương trả cho Hồ Ly.
[ Ta không hiểu ngươi. Thật vất vả có thể xem bọn hắn, ngươi cư nhiên cự tuyệt. Ngươi không phải rất nhớ bọn họ sao? ] Hồ Ly đại phát giận. Y xem tại phân lượng Lục Ngôn Thâm nhớ nhà, mới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có được gương, kết quả hắn cư nhiên không cần! Như vậy y hao hết tâm tư cố gắng là vì cái gì?
“Hồ Ly, ta quả thật tưởng niệm bọn họ. Nhưng ta không hy vọng chỉ là xuyên tqua gương nhìn bọn họ, ta muốn có thể chạm vào bọn họ, có thể cùng bọn họ đối thoại, mà không phải giống máy giám thị.” Ngôn Thâm đối Hồ Ly nói, “Loại nửa gặp gỡ này, sẽ chỉ là phản hiệu quả.” Lộ ra biểu tình đau thương.
[ Ta chỉ là muốn để ngươi thấy bọn họ. ] Nhìn bộ dáng Ngôn Thâm khổ sở lập tức giận dữ biến mất, Hồ Ly có vẻ chân tay luống cuống.
“Ta biết.” Ngôn Thâm đương nhiên biết dụng ý của Hồ Ly, hắn quả thật rất muốn về nhà. Nhưng hắn đã không phải nhân loại bình thường, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp cùng người nhà mặt đối mặt. Ngôn Thâm khẩn cầu, “Coi như ta cầu ngươi. Đừng cho ta cơ hội hối hận. Đừng để cho ta chán ghét ngươi.”
[Đừng khóc, đều là lỗi của ta. Lục Ngôn Thâm đáy lòng vĩnh viễn người nhà là cao nhất. ] Hồ Ly hôn nước mắt trên mặt Ngôn Thâm, [ Nhưng mà Ngôn Thâm, hiện tại người nhà của ngươi, là ta. Chỉ có ta còn không được sao? ]
Lúc trước không đẩy y ra, phải chăng cũng đã chú định vận mệnh bọn họ, nhất định phải vừa yêu vừa hận hay sao.
“Hồ Ly.”
[ Ân? ]
“Ta muốn ngủ.”
[ Ân. Ngủ đi. ]
Tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Hồ Ly ôm Ngôn Thâm, khiến hắn an tâm đi vào giấc ngủ.
Chỉ cần không bước vào trong nhà, hắn sẽ không động thủ. Đây là Hồ Ly cùng Ngôn Thâm tham thảo ra tới kết quả.
“Xin lỗi, đây đã là hạn độ lớn nhất của hắn. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đột phá tâm phòng bị của hắn, khiến cậu tiến vào.” Ngôn Thâm đối Thường Phi giải thích, trong tay cũng không dừng, vội vàng giúp Thường Phi tưới nước.
[ Không sao, Ngôn Thâm đại nhân, ta hiện tại loại tình huống này, nói thực ra cũng không thích đi lại. ] Hoa đầu nhân thân Thường Phi cười nói. Không biết bắt đầu từ khi nào Thường Phi xưng hô bọn họ Ngôn Thâm đại nhân cùng Hồ Ly đại nhân.
“Ngươi chân hiểu chuyện.” Ngôn Thâm vui mừng. Lại tưởng, nếu Hồ Ly có thể không như vậy ghen tị bao nhiêu hảo.
Lúc này, Đại Thức Thần đã đi tới. Cùng Ngôn Thâm bảo trì một khoảng cách quỳ xuống. Ngôn Thâm thấy hắn, buông tưới nước khí, hỏi Đại Thức Thần, “Hồ Ly trở lại?”
[ Đúng vậy, Lục chủ nhân. ] Đại Thức Thần đáp lại.
“Ta biết.” Khó được Hồ Ly về muộn, đi cửa đón y đi.
Ngôn Thâm đem này nọ giao cho Đại Thức Thần, đi vào phòng trong, xuyên qua phòng khách, tới cửa chờ đợi Hồ Ly trở về.
Không lâu, Hồ Ly xuất hiện, Ngôn Thâm cười nói, “Ngươi trở lại.”
[ Ta đã trở về. ] Hồ Ly mang trên mặt tươi cười sung sướng.
Ngôn Thâm không khỏi hỏi, “Có phải phát sinh chuyện tốt gì hay không?” Gần đây Hồ Ly đều là chuyện hảo tâm.
[Quả thật có chuyện tốt. Còn nhớ rõ ta đã nói qua với ngươi, có bảo vật muốn thật lâu. ] Hồ Ly nói. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã theo cửa vào phòng khách. Hồ Ly cầm trong tay vật phẩm dùng vải sang trọng bao lại thả lên bàn trà.
“Ân, ta nhớ rõ. Nhưng lần trước khi bán đấu giá, không phải bị yêu quái khác giành trước một bước mua đi rồi?” Ngôn Thâm còn nhớ rõ, lúc ấy còn phát sinh chuyện hoa dành dành.
[ Không sai. Nói cho ngươi, ta tìm đến người mua kia, dùng đại giới gấp hai mua nó về. Rốt cục được đến tay. ] Hồ Ly vui vẻ nói.
Cái gọi là đại giới là cái gì, Hồ Ly cũng không nói rõ với Ngôn Thâm. Dần dà, hắn cũng không hỏi.
Ngôn Thâm hiếu kì cái ” bảo vật muốn thật lâu ” trong miệng Hồ Ly bộ dáng gì, Hồ Ly xốc lớp vải lên, thì ra vải bọc một cái kính tròn hai mặt.
“Đây là ——” Ngôn Thâm đông xem tây xem, “Gương?” Mặc hắn thấy thế nào cũng chỉ là gương bình thường.
Hồ Ly gật đầu, [ Là gương. ] Không giải thích nhiều.
Ngôn Thâm nheo mắt nhìn y, hồ nghi nói, “Gương này hẳn là có công dụng đặc biệt gì đi?”
[ Ngươi cứ nói đi? ] Hồ Ly cười nói. Chính là không giải thích rõ ràng.
“Này nên không phải là cái gọi là Chiếu Yêu Kính?” Ngôn Thâm cầm lấy gương, đối Hồ Ly chiếu chiếu. Nhưng cũng không có xuất hiện hình ảnh đặc biệt gì, Hồ Ly nhân hình vẫn là nhân hình.
[ Ta muốn Chiếu Yêu Kính làm gì? ] Bản thân y là yêu quái, nào còn cần Chiếu Yêu Kính. Không biết nên khóc hay cười.
“Hay là nói này gương có thể chiếu ra kiếp trước kiếp này?” Ngôn Thâm đoán.
[ Biết kiếp trước kiếp này, với ta mà nói, không có gì khác biệt. ]
“Hay là nói đây là cái ma kính trong truyện công chúa Bạch Tuyết?”
[ Ta không cần một cái gương có thể nói, quá ghê tởm. ] Hồ Ly một trận ác hàn.
“Không đoán. Chính ngươi nói, gương này đến tột cùng có thể làm cái gì?” Ngôn Thâm buông tay suy đoán công dụng của nó.
[Gương này khá tốt. ] Hồ Ly nhiều lời vô dụng, trực tiếp làm mẫu cho Ngôn Thâm xem, đối với gương nói một tên danh nhân. Tiếp mặt gương một mảnh hỗn độn, sau đó sáng rõ, mặt gương xuất hiện là vị danh nhân bị điểm danh kia, danh nhân cùng nam tính giao triền nhục thể. [Chặc chặc chặc, thì ra vị danh nhân là đồng tính luyến, khó trách già như vậy cũng không kết hôn. ] Hồ Ly tán thưởng
Ngôn Thâm trợn to hai mắt, kinh hô, “Này, này, đây là ——” đây là nửa ngày, rốt cục nói ra một tên, “Kính rình coi!” Không sai, đây là rình coi! Xâm phạm riêng tư!
[ Cái gì kính rình coi, khó nghe chết. ] Gương nếu thực sự có linh hồn, sẽ lại khóc. Hồ Ly lườm hắn một cái.
“Ngươi muốn gương này làm gì?” Sẽ không phải muốn rình coi người khác đi. Ngôn Thâm ánh mắt khinh thường.
[Gương này là muốn tặng cho ngươi. ] Hồ Ly đem gương giao cho Ngôn Thâm.
“Đưa ta?” Ngôn Thâm tiếp được gương cười quái dị, “Kỳ quái, hôm nay vừa không phải sinh nhật của ta, cũng không phải ngày lễ gì. Như thế nào đột nhiên tặng ta quà?” Thưởng thức gương, thật sự không nghĩ ra.
[ Ngươi không phải rất nhớ nhà sao? ] Hồ Ly bĩu môi, [ Tuy rằng không có biện pháp khiến ngươi quay về quỷ thích khóc kia, nhưng ít ra có thể làm cho ngươi xem tình hình bọn hắn gần đây. ] Y rất có tâm đi.
Thì ra như vậy. Ngôn Thâm mỉm cười, sờ sờ mặt gương bóng loáng. Đối Hồ Ly nói, “Hồ Ly, ngươi như vậy là phạm quy.”
Phạm quy? Phạm cái gì quy a? Hồ Ly sửng sốt.
“Ta nếu là nhìn, chỉ biết càng muốn trở về mà thôi.” Ngôn Thâm thở dài, “Ngươi đưa gương theo tâm ý của ta, ta đã biết. Cám ơn. Nhưng ta không muốn dùng gương này.”
[ Ngươi xác định? Đây chính là ta phí hết tâm huyết, thiên tân vạn khổ mới có được, ngươi thật sự không cần? ]
Ngôn Thâm lắc đầu, xác định không cần, giao gương trả cho Hồ Ly.
[ Ta không hiểu ngươi. Thật vất vả có thể xem bọn hắn, ngươi cư nhiên cự tuyệt. Ngươi không phải rất nhớ bọn họ sao? ] Hồ Ly đại phát giận. Y xem tại phân lượng Lục Ngôn Thâm nhớ nhà, mới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào có được gương, kết quả hắn cư nhiên không cần! Như vậy y hao hết tâm tư cố gắng là vì cái gì?
“Hồ Ly, ta quả thật tưởng niệm bọn họ. Nhưng ta không hy vọng chỉ là xuyên tqua gương nhìn bọn họ, ta muốn có thể chạm vào bọn họ, có thể cùng bọn họ đối thoại, mà không phải giống máy giám thị.” Ngôn Thâm đối Hồ Ly nói, “Loại nửa gặp gỡ này, sẽ chỉ là phản hiệu quả.” Lộ ra biểu tình đau thương.
[ Ta chỉ là muốn để ngươi thấy bọn họ. ] Nhìn bộ dáng Ngôn Thâm khổ sở lập tức giận dữ biến mất, Hồ Ly có vẻ chân tay luống cuống.
“Ta biết.” Ngôn Thâm đương nhiên biết dụng ý của Hồ Ly, hắn quả thật rất muốn về nhà. Nhưng hắn đã không phải nhân loại bình thường, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp cùng người nhà mặt đối mặt. Ngôn Thâm khẩn cầu, “Coi như ta cầu ngươi. Đừng cho ta cơ hội hối hận. Đừng để cho ta chán ghét ngươi.”
[Đừng khóc, đều là lỗi của ta. Lục Ngôn Thâm đáy lòng vĩnh viễn người nhà là cao nhất. ] Hồ Ly hôn nước mắt trên mặt Ngôn Thâm, [ Nhưng mà Ngôn Thâm, hiện tại người nhà của ngươi, là ta. Chỉ có ta còn không được sao? ]
Lúc trước không đẩy y ra, phải chăng cũng đã chú định vận mệnh bọn họ, nhất định phải vừa yêu vừa hận hay sao.
“Hồ Ly.”
[ Ân? ]
“Ta muốn ngủ.”
[ Ân. Ngủ đi. ]
Tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ khôi phục bình thường. Hồ Ly ôm Ngôn Thâm, khiến hắn an tâm đi vào giấc ngủ.
Bình luận truyện